Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 51 - Trần Ngọc Phi

Tại trụ sở Liên Đoàn ở thành Đại La, bên trong phòng hội nghị lúc này, nhiều người đang ngồi tụ họp với nhau. Người tức giận, người trầm ngâm và người thì thở dài.
Trần Ngọc Phi thổ nhẹ lên bàn. “Không ngờ chúng ta lại thảm bại như vậy.”
Đinh Nguyệt Hàn u sầu không nói. Ánh mắt y chứa đầy căm phẫn khi nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Lúc đó y tức tốc quay về Đỗ Động Giang, lao ngay vào phòng thì không thấy bóng dáng Tiểu Mai nữa. Y tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng. Đúng là thật sự Tiểu Mai đã bị bắt đi. Buồn bã, họ Đinh lao đầu vào men tửu ngay sau đó. Giờ đây khi ngồi trong phòng, người y nồng nặc mùi tửu, đến nỗi ai đứng gần đó cũng có thể ngửi thấy.
“Các vị đừng lo lắng quá, cuộc chiến này vẫn còn dài nên việc thắng thua cũng chỉ là chuyện thường xảy ra.” Lê Hoàng Bảo, minh chủ võ lâm khẽ nói.
Trần Ngọc Phi nhìn Lê minh chủ. “Sao lại không lo được kia chứ. Bọn phản tặc đó đã liên tiếp tấn công chúng ta ở nhiều nơi trong một lúc. Nhiều tù nhân đã được giải cứu.” Họ Trần thở dài. “Chẳng mấy chốc, lực lượng của chúng sẽ ngày càng đông hơn. Liệu khi đó chúng ta có thể hạ gục bọn chúng được không?”
“Chúng ta tổn thất bao nhiêu? Bọn chúng đã giải thoát được những ai?” Ma Thanh Vũ, bang chủ của Thanh Nghị bang lên tiếng.
Lê minh chủ vuốt râu. “Cù Thiên Nam và thuộc hạ được giải cứu ở Hòa Lâm trấn. Hùng Lạc Thiên thì được cứu ở gần Tây Phù Liệt, sau đó thì bị kết liễu ở thành Đằng Châu. Hứa Nam Sơn cùng bốn mươi người khác được giải cứu ở Yên Phong trấn.” Lê minh chủ thở dài. “Võ Lâm Quân đã bị hạ sát hơn trăm người, chưa kể những người bị thương.”
Đinh Nguyệt Hàn bỗng lên tiếng. “Đỗ Bá Phương đã cứu thoát hơn trăm người ở Đỗ Động Giang.”
“Chúng ta đâu có nhốt bọn phản loạn ở đó.” Ma Thanh Vũ thắc mắc.
“Bọn họ là thân quyến của những tên phản loạn.” Trần Ngọc Phi lắc đầu.
Lê minh chủ nhìn sang Hùng Quang Hưng trưởng môn. “Sao nhìn Hùng trưởng môn trầm ngâm vậy?”
Hùng trưởng môn khẽ cười. “Chỉ là lão phu không ngờ bị Phan trưởng môn lừa thôi.”
Thật sự thì mọi việc không như ngài Hùng nói. Hôm qua khi giáp mặt với Phan Anh Dũng trưởng môn của Hắc Vệ phái ở khu rừng Đông Thượng. Biết trước sau gì thì họ cũng phải đi ngang qua đây, nên Hùng trưởng môn đã lệnh cho mọi người mai phục ở hai bên rừng. Sau đó thì ngài cắm thanh Hoàng Kim đao bên mé rừng để làm ám hiệu. Khi Phan trưởng môn đi tới thấy thanh đao thì liền hiểu ý. Họ Phan ra lệnh cho mọi người dừng lại rồi một mình phi ngựa tới.
“Hùng trưởng môn.” Phan trưởng môn rảo ngựa tới.
“Lão phu không tiện ra mặt nên mới làm như vậy. Sao Phan trưởng môn lại chạy vào đây.” Hùng trưởng môn khẽ cười.
Phan trưởng môn hiểu ý nên mỉm cười theo. “Ngài làm như vậy không sợ bị mọi người trị tội ư?”
“Sao lão phu phải sợ kia chứ. Phan trưởng môn nên đi nhanh kẻo bị bọn chúng phát hiện.” Hùng trưởng môn chắp tay chào.
Vì mối quan hệ với Đinh Nguyệt Hàn, cộng với việc nghĩ mình tham gia vào Liên Đoàn nhằm mục đích làm nội gián nên ngài mới thuận ý gật đầu quy thuận. Chứ thật sự thì ngài vẫn cùng phe với bọn phản loạn. Đã đoán trước Phan trưởng môn sẽ đi ngang qua đây, nên ngài cố tình làm ngơ để cho bọn họ giải cứu mọi người.
“Chuyện cũng đã qua rồi nên mọi người cũng đừng nghĩ ngợi gì cả. Tính ra thì vẫn còn Ma bang chủ áp giải thành công kia mà.” Lê minh chủ nhìn họ Ma mỉm cười.
Trở lại với thực tại, Hùng trưởng môn định thần lại sau câu nói của Lê minh chủ. “Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? Cất quân đánh thẳng xuống bọn chúng được không?” Ngài Hùng giả vờ hỏi.
“Tiểu hạ tán thành với ý kiến của Hùng trưởng môn.” Đinh Nguyệt Hàn ngước mắt nhìn.
“Chúng ta không nên manh động như vậy.” Lê minh chủ đáp nhanh.
Trần Ngọc Phi chống cằm. “Nếu chúng ta không tiến quân xuống nhanh, thì e rằng bọn chúng sẽ củng cố lại lực lượng rồi phản công lên mất.”
“Lực lượng chúng ta hiện tại có tổng cộng bao nhiêu?” Ma Thanh Vũ hỏi.
Lê minh chủ nghĩ ngợi hồi lâu. “Ước chừng khoảng hơn hai ngàn người và có thể kêu gọi thêm.”
“Còn bọn chúng?” Họ Ma thắc mắc tiếp.
“Chưa có con số thống kê cụ thể.” Trần Ngọc Phi đáp. “Chỉ biết hiện tại nhân lực của Yên Phong bang, Thuận Thiên phái, Hắc Vệ phái là khoảng năm trăm người.”
“Đinh trưởng môn có thể nhờ sự trợ giúp của Phi Sát bang không?” Lê minh chủ nhìn họ Đinh.
Đinh Nguyệt Hàn lắc đầu. “Lúc trước khi họ tới cảnh vệ giúp Thần Vương phái là do Trương ngoại công nhờ vả. Chứ thật sự trong mắt họ thì Nguyệt Hàn này chả là cái gì.”
“Sao Đinh trưởng môn không nhờ Trương tiên sinh nói giúp?” Ma Thanh Vũ thắc mắc.
“Đã từng nhờ từ lúc mới phân tranh rồi nhưng Phi Sát bang bỗng dưng biến mất.” Thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nên Đinh Nguyệt Hàn nói tiếp. “Tại hạ đem phong thư của Trương ngoại công đến cho họ, nhưng tìm khắp các phân đà đều không thấy một vết tích gì.”
“Nói đơn giản là họ đã mất tích và họ không muốn tham gia vào nữa.” Trần Ngọc Phi chem lời vào.
Đinh Nguyệt Hàn nhìn mọi người. “Với thực lực hiện tại thì chúng ta sợ gì mà không tiến đánh bọn chúng. Chẳng lẽ mọi người để bọn phản loạn đó tới gõ cửa chúng ta ư?” Họ Đinh nói lớn. “Bây giờ bọn Quần Anh hội đó đã nắm giữ phía nam, việc tiến lên phía bắc chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
“Đinh trưởng môn nói chí phải. Việc chúng dám cả gan lên tới tận phía bắc để cướp người thì liệu sau này sẽ như thế nào nữa.” Ma Thanh Vũ nói.
“Việc này không phải đơn giản, nếu chúng ta giờ mà huy động lực lượng thì e rằng sẽ đánh động bọn chúng. Chưa kể rằng việc tiến quân xuống phía nam sẽ gặp nhiều bất trắc. Địa thế vô cùng nguy hiểm sẽ khiến cho chúng ta rất dễ bị phục kích. Nếu lỡ trên đường tiến xuống, mà bọn chúng đánh úp lên thì sao?” Trần Ngọc Phi phân tích.
Hùng trưởng môn khẽ cười. “Hay là các vị sợ phải chạm mặt với huynh đệ của mình?”
Hiểu ý của Hùng trưởng môn nên Đinh Nguyệt Hàn nghiến răng. “Lúc trước thì có thể nhưng bây giờ thì Nguyệt Hàn này không còn nhân từ như vậy nữa đâu.”
“Liệu Đinh trưởng môn có đoạn tình được với Bá Vương Quyền không?” Ma Thanh Vũ nhếch môi cười.
“Ma bang chủ đợi hắn ta xuống địa ngục rồi hãy hỏi.” Họ Đinh nắm chặt tay.
Trần Ngọc Phi thấy thế liền nói. “Đinh huynh đừng vì Tiểu Mai mà kích động như vậy.”
Đinh Nguyệt Hàn nhìn qua họ Trần. “Nếu bù lại là Ngọc Trân cô nương thì sao?”
Sợ tình cảm huynh đệ hai người sứt mẻ nên Hùng trưởng môn lên tiếng ngay. “Nhị vị nên dừng lại được rồi đó. Đừng để tâm lý mình ảnh hưởng đến đại cuộc. Nếu đi một nước không khôn khéo thì sẽ làm liên lụy đến hàng trăm tính mạng huynh đệ của chúng ta.”
“Hùng trưởng môn nói chí phải. Chúng ta cần phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng.” Lê minh chủ lên tiếng. “Lão phu sẽ phát lệnh cho tập hợp người, trong khi đó thì chúng ta phải nghiên cứu kế hoạch cho thật chu toàn. Giờ thì mọi người về nghỉ ngơi đi.”
Mọi người sau đó ra khỏi phòng. Đinh Nguyệt Hàn một mạch bước đi mà không thèm mở lời hay chào biệt bất cứ ai. Trần Ngọc Phi thấy thế liền thở dài, họ Trần không trách cứ họ Đinh, vì y biết rõ họ Đinh đang bị kích động sau khi biết Tiểu Mai bị bắt.
“Ngọc ca về rồi sao?” Ngọc Trân cô nương thấy Họ Trần bước vào thì liền quay sang khẽ cười.
Trần Ngọc Phi ôm Ngọc Trân vào lòng. “Tự nhiên huynh thấy nhớ muội quá.”
“Thả muội ra nào, muội đang nấu ăn kia mà.” Lương cô nương đỏ mặt.
Trần Ngọc Phi nghe vậy thì liền buông ra, sau đó y tới ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm vào Ngọc Trân mỉm cười. Từ khi cuộc phân tranh xảy ra thì hai người đã về sống cùng nhau. Dưới sự hỗ trợ của Liên Đoàn, hai người được cho mượn một ngôi nhà nhỏ nằm ở phía đông thành Đại La. Lương cô nương đảm nhận việc nhà, còn y thì đảm nhận việc của Liên Đoàn. Giây phút tề tựu với nhau mỗi ngày là giây phút hạnh phúc nhất của y.
Nhiều lúc nhận nhiệm vụ của Liên Đoàn, họ Trần phải xa cách Lương cô nương đến mấy ngày, đó là quãng thời gian y vô cùng nhung nhớ và sầu muộn. Nhiều khi hoàn thành xong nhiệm vụ, y bước vào nhà với bộ dạng máu me, thương tích đầy mình, Lương cô nương thấy vậy mà lòng không khỏi đau xót. Trần Ngọc Phi thấy thế mà yêu thương cô vô cùng.
Trái lại với họ Trần, Đinh Nguyệt Hàn thì cùng với Tiểu Mai cư ngụ ở Đỗ Động Giang, vì Tiểu Mai nằng nặc đòi về sống ở đây. Không thể từ chối nên họ Đinh liền vui vẻ nhận lời. Từ lúc đó, họ Đinh và Trần Ngọc Phi ít gặp nhau hơn. Chỉ khi nào lãnh cùng nhiệm vụ hoặc hội họp thì mới gặp nhau. Lê minh chủ cũng phải chấp nhận họ Đinh dời về đó cư ngụ. Dù sao thì khoảng cách hai nơi không xa lắm.
“Huynh mới gặp Quang Tuấn.” Trần Ngọc Phi vừa ăn, vừa nhìn Ngọc Trân.
“Sao bây giờ huynh mới kể?” Lương cô nương ngạc nhiên.
Họ Trần khẽ cười. “Huynh sợ muội lo lắng.”
Lương cô nương hiểu ý nên hạ chén cơm xuống. “Hai người đã giao đấu với nhau ư. Vết thương hôm qua có phải là do đệ ấy gây ra không?” Thấy Trần Ngọc Phi gật đầu nên cô liền tức giận. “Vậy sao huynh không giữ bí mật luôn đi? Giờ nói ra làm gì để muội lo lắng.”
“Vì sắp tới có thể huynh phải đả thương đệ ấy. Tình hình hiện nay rất nguy nan, nhất là sau vụ việc Tiểu Mai bị bắt.” Trần Ngọc Phi thở dài.
“Huynh có định giết đệ ấy không?” Ngọc Trân nhìn u sầu.
Trần Ngọc Phi lắc đầu. “Huynh chẳng bao giờ muốn việc đó phải xảy ra. Đệ ấy hình như cũng nghĩ như vậy.” Họ Trần đặt chén xuống bàn. “Sao mọi việc lại ra nông nỗi này chứ.”
“Còn Đỗ huynh, Thái huynh và Nguyễn huynh thì sao. Nếu gặp mặt họ thì liệu huynh có dám xuống tay không?” Ngọc Trân gặng hỏi.
“Huynh e rằng cũng sẽ không.” Họ Trần thở dài.
Ngọc Trân cô nương nhìn Trần Ngọc Phi đầy vẻ lo lắng. Cô nương ta sợ họ Trần vì nương tay cho mọi người nên rất có thể bị hạ sát. Nhìn bên ngoài tuy vậy nhưng cô hiểu rõ rằng Trần Ngọc Phi luôn đau đáu trong người về chuyện phải đối mặt với nhau. Ngay cả Võ Quang Tuấn cũng vậy, họ Trần tuy ngoài mặt căm phẫn nhưng bên trong lại luôn yêu quý và không dám đả thương đệ ấy.
Suy ra thì nhìn Trần Ngọc Phi có một khoảng trời lo lắng trong lòng và Ngọc Trân là người được y trải hết nỗi lòng của mình. Hai người tiếp tục ăn tối và trò chuyện cùng nhau. Trái lại với họ Trần, Đinh Nguyệt Hàn đang đầy căm phẫn và buồn bực. Nhanh chóng lên ngựa, họ Đinh lao đi trong đêm.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi