truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 52 - Đỗ Bá Phương

Tại Định Hà trấn, nơi thuộc về lãnh địa của Quần Anh hội kể từ khi cuộc phân tranh xảy ra. Hiện tại, những người dân và các thương đoàn được phép rời đi để tránh cuộc chiến. Những người vẫn nán lại sinh sống thì tất cả đều nghiêng về phía Quần Anh hội, nơi tựu trung của các hào kiệt, anh hùng bị xem như những bọn phản loạn.
Trong một túp lều vải lớn màu trắng được dựng bên ngoài Định Hà trấn, Đỗ Bá Phương, Thái Quang Huy, Nguyễn Phong Sơn, Phan Anh Dũng và Võ Quang Tuấn đang đứng với nhau bàn luận về các kế hoạch tiếp theo. Trên mặt bàn trước mặt họ là một tấm bản đồ được làm bằng da dê, nơi có những kí hiệu biểu hiện cho các thành trì, thành trấn và các vùng lãnh thổ được khắc vẽ trên đó.
“Hiện tại nhân lực của chúng ta có tất cả bao nhiêu người?” Ngài Phan Anh Dũng thắc mắc.
Thái Quang Huy sờ cằm. “Hiện tại chúng ta có khoảng năm trăm người. Bao gồm lực lượng Thuận Thiên phái, Yên Phong bang và Hắc Vệ phái.” Họ Thái nhìn sang Đỗ Bá Phương. “Còn bọn họ thì chúng ta không biết.”
Thấy mọi người nhìn mình nên Đỗ Bá Phương khẽ cười. “Sao lại nhìn tại hạ?” Họ Đỗ tỏ vẻ vô can.
“Chẳng lẽ nhà ngươi theo họ lâu như vậy mà không biết.” Nguyễn Phong Sơn nhếch môi.
“Nếu huy động hết tất cả nhân lực thì tầm khoảng vài ngàn.” Võ Quang Tuấn chống hai tay lên bàn.
Nguyễn Phong Sơn nhìn qua họ Đỗ. “Vậy giờ chúng ta tấn công theo kế hoạch hay là chờ Dương huynh về?”
“Những người đi thám thính Bố Hải Khẩu và Đằng Châu vẫn chưa về. Chúng ta nên án binh chờ đợi là tốt nhất.” Phan Anh Dũng đứng chống nạnh.
“Quang Tuấn, sao đệ nhìn u sầu vậy?” Đỗ Bá Phương thắc mắc.
Họ Võ khẽ cười. “Đệ lo cho Dương huynh và Trần tỷ.”
Thái Quang Huy cười lớn. “Nhà ngươi yên tâm đi. Ta nghĩ chẳng có ai dám đụng đến Trần tỷ đâu. Dữ dằn còn hơn cả cọp báo.”
“Tiểu nữ đã nghe hết rồi nha. Tiểu nữ sẽ thuật lại cho Trần tỷ biết.” Vương cô nương bưng trà đi tới cho mọi người.
Thái Quang Huy quay sang với vẻ mặt van xin. “Vương tỷ đừng nói lại Trần tỷ nha. Chẳng qua tiểu đệ này lỡ mồm thôi.”
“Từ khi nào mà nhà ngươi giống như thằng đần vậy.” Nguyễn Phong Sơn mỉa mai.
Đỗ Bá Phương khẽ cười. “Từ khi gặp Trần tỷ.”
Võ Quang Tuấn đăm chiêu. “Phan trưởng môn, lúc ngài từ Yên Phong trấn về thì Hùng trưởng môn có chuyển lời gì không?”
Phan Anh Dũng lắc đầu. “Không. Ngài ấy sợ trong đám người được giải cứu có nội gián nên chỉ khẽ cười bảo tại hạ đi nhanh.”
“Nếu bây giờ chúng ta tiến đánh Đằng Châu thì e rằng sẽ phải đối đầu với ngài ấy.” Võ Quang Tuấn nhíu mày. “Chỉ còn cách là chiếm Bố Hải Khẩu và giải thoát mọi người thôi.”
“Tại hạ e rằng bọn chúng đã bí mật chuyển mọi người đi hết rồi.” Nguyễn Phong Sơn thở dài. “Chỉ sợ có cạm bẫy dành cho chúng ta ở đó thôi.”
“Đằng nào chúng ta cũng phải tấn công. Cạm bẫy hay không thì cũng phải đành chịu.” Thái Quang Huy ừm một tiếng. “Hay là chúng ta chuyển sang thế phòng thủ đợi bọn chúng kéo xuống.”
Võ Quang Tuấn lắc đầu. “Không nên, chúng ta không thể chờ bọn chúng kéo hơn hai ngàn người xuống đây được. Nếu chúng ta có giành phần thắng đi nữa thì cũng không còn lực lượng để tấn công bọn Hùng Thiên hội.”
Phan trưởng môn nhìn họ Võ. “Hùng Thiên hội có khoảng bao nhiêu người?”
“Theo như những gì tiểu tử này biết thì bọn chúng có khoảng hơn một vạn quân. Bao gồm luôn cả những quân đoàn thiện chiến và lính đánh thuê.” Võ Quang Tuấn u sầu.
“Thôi nghỉ cho khỏe.” Nguyễn Phong Sơn thổ nhẹ lên bàn. “Cùng một lúc mà phải đấu với biết bao nhiêu phía.” Họ Nguyễn chồm người tới cười lớn. “Một vạn quân ư.” Rồi y tỏ vè lạnh lùng. “Thôi bỏ đi.” Sau đó y đứng dậy. “Về, về thôi. Hết giờ giải lao rồi.”
Thái Quang Huy lắc đầu cười. “Cái thằng này, vẫn không bao giờ bỏ được tính đó.”
Bỗng một tiếng “tù và” vang lên báo động có kẻ xâm nhập tới. Mọi người nhanh chóng tháo chạy ra bên ngoài. Trước mặt mọi người, một nam nhân mang y phục đen viền đỏ đang rảo ngựa đi tới, y giắt sau lưng một thanh côn, vẻ mặt đầy thịnh nộ qua những ánh mắt.
“Đinh Nguyệt Hàn.” Thái Quang Huy khẽ nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
Đỗ Bá Phương rảo bước tới. “Đinh huynh, hình như huynh đã nhầm lẫn gì ư?” Họ Đỗ khẽ cười. “Sao lại đi quá vùng giao phân vậy?”
“Lắm lời.” Đinh Nguyệt Hàn trợn mắt. “Tiểu Mai đang ở đâu?”
“Cái thằng láo toét này, dám cả gan tới đây để đòi người sao.” Nguyễn Phong Sơn tức giận quát lớn.
Đỗ Bá Phương giơ ngang tay trái lên như bảo đừng manh động. “Tiểu Mai đang vui vẻ và an toàn. Phiền Đinh huynh về lại lãnh phận của mình nhanh.” Họ Đỗ ân cần nói. “Trước khi xảy ra chuyện không muốn.”
“Vậy ư.” Đinh Nguyệt Hàn chắp thanh côn chĩa xuống đất. “Vậy thì đừng trách Đinh Nguyệt Hàn này.” Nói xong y phi thân tới tung chiêu.
Nguyễn Phong Sơn định lao tới nhưng Thái Quang Huy giơ tay ngăn cản. “Đỗ Bá Phương đã ra hiệu cho chúng ta đứng yên. Để cho gã tự giải quyết với hắn ta đi.”
“Đinh trưởng môn dám một mình tới tận đây gây chiến, chả trách lời đồn đại của y bấy lâu.” Phan trưởng môn thở dài. “Thần Sát Vương.”
“Xem ra tình huynh đệ sinh tử của bọn họ đã tiêu tan cả rồi.” Nguyễn Phong Sơn cười khẩy.
Võ Quang Tuấn khoanh tay trước ngực. “Đối với Đinh huynh thôi. Còn Đỗ huynh thì vẫn còn.” Thấy họ Nguyễn nhìn mình nên y khẽ cười. “Nãy giờ Đỗ huynh vẫn chỉ thủ thế đỡ chiêu chứ chưa động thủ tấn công lại.”
Nguyễn Phong Sơn hiểu ý nên tiếp tục quan sát. Đinh Nguyệt Hàn liên tục thi triển hàng loạt côn pháp nhằm hạ gục Đỗ Bá Phương. Tầng tầng, lớp lớp kình lực bổ ầm đến họ Đỗ, xung quanh bụi bay mịt mù. Những dấu chân hằn sâu xuống mặt đất hiện lên nhiều nơi, tất cả đều do họ Đỗ vận lực đỡ chiêu tạo nên.
“Vì nữ sắc mà tương tàn cả huynh đệ của mình.” Thái Quang Huy lắc đầu. “Thật là ta không ngờ.”
“Một thằng đam mê tửu sắc như ngươi mà có quyền phán xét người ta sao.” Nguyễn Phong Sơn ngoái mũi.
Thái Quang Huy nhìn sang họ Nguyễn một cái liếc mắt sắc lẹm. Đỗ Bá Phương bất ngờ bị đánh văng ra xa, miệng y chảy máu vương vãi. Đinh Nguyệt Hàn đằng đằng sát khí cầm côn tiến tới. Võ Quang Tuấn đưa tay sở lên thanh kiếm giắt sau lưng. Thái Quang Huy và Nguyễn Phong Sơn bước tới che chắn trước họ Đỗ. Phan trưởng môn thì quay lưng đi tới giá đựng vũ khí để lấy thanh thương.
Đinh Nguyệt Hàn không thèm để ý, y vận lực vung côn nhắm thẳng vào đám người nhưng chưa kịp thì một nữ nhân lao tới giơ hai tay ra ngăn cản. Vẻ mặt cô ta hình như đang khóc.
“Tiểu Mai.” Đinh Nguyệt Hàn khẽ nói.
“Huynh dám tới tận đây để đả thương họ hả? Đả thương ngay cả Đỗ huynh nữa ư?” Tiểu Mai nói với giọng run run.
“Ta đến đây để cứu muội.”
Tiểu Mai nhếch môi cười. “Nhà của muội, gia đình của muội đều ở đây cả. Cứu muội sao?”
Đinh Nguyệt Hàn rơi lệ. “Bọn chúng đã bắt muội đi kia mà.”
“Là muội tự nguyện đi theo họ. Chứ chẳng ai bắt muội đi cả.” Tiểu Mai dịu dàng nói.
Đinh Nguyệt Hàn nhìn sang Võ Quang Tuấn. “Là cái tên tiểu tử kia đã đầu độc muội đúng không?”
Tiểu Mai tiến tới vài bước. “Huynh dám xúc phạm công tử của muội. Huynh có quyền gì chứ.”
Đinh Nguyệt Hàn chỉ côn về phía họ Võ. “Muội có biết hắn đã hạ sát bao nhiêu người rồi không. Sao muội lại còn bệnh vực hắn .”
“Vậy huynh thì có khác gì chứ. Tất cả các người đều là kẻ sát nhân thì có quyền hành gì mà lên án lẫn nhau.” Tiểu Mai lắc đầu. “Nhưng ít nhất là công tử không bao giờ chĩa mũi kiếm về phía huynh đệ của mình. Còn huynh thì sao, huynh nhìn mình đã làm gì với Đỗ huynh đi.”
Bất ngờ tiếng vó ngựa vang, cả đám người nhìn sang. Đỗ Bá Phương vội đứng dậy với vẻ mặt hoảng hốt, Tiểu Mai thì càng kinh hãi hơn. Bọn họ mang y phục trắng, một toán gồm hai mươi người đang lăm lăm những ngọn giáo và cung tên phi ngựa tới. Gương mặt ai nấy đều bặm trợn và lạnh lùng.
Tiểu Mai vội chạy tới trước họ Đinh với vẻ mặt lo sợ. “Tiểu nữ xin Dương đội trưởng tha mạng cho Nguyệt Hàn. Huynh ấy nổi nóng không biết nên mới dám xâm phạm tới đây.”
Đỗ Bá Phương tay ôm ngực chạy tới. “Xin các vị tha mạng cho Đinh huynh. Mọi việc có thể giải quyết được mà.”
Đinh Nguyệt Hàn tức giận. “Muội cần gì phải xin bọn chúng. Để ta.”
Chưa nói hết câu thì Tiểu Mai đã tát vào mặt họ Đinh. “Huynh im đi.”
“Xin nể mặt Dương huynh.” Đỗ Bá Phương xin khẩn. “Mà tha mạng cho huynh ấy.”
Dương đội trưởng nghiêm nghị nhìn Đinh Nguyệt Hàn rồi giơ tay bảo mọi người hạ cung xuống. Sau đó gã nhìn Tiểu Mai và Đỗ Bá Phương. “Nói với hắn ta.” Dương đội trưởng ngước mắt nhìn họ Đinh. “Lần sau mà còn dám xâm phạm, thì ta sẽ tiền trảm hậu tấu.” Nói xong y thúc ngựa phi đi.
Tiểu Mai đợi họ đi xong thì quay sang nhìn Đinh Nguyệt Hàn. “Huynh về đi.” Cô thấy năm ngón tay của mình vẫn còn in dấu trên mặt họ Đinh.
“Tại sao muội lại không đi về với ta. Ở đây thì có cái gì tốt.” Đinh Nguyệt Hàn rơi lệ lần nữa. Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt y.
Tiểu Mai lau nước mắt cho họ Đinh. “Họ là gia đình của muội. Nếu huynh còn yêu muội thì tại sao huynh lại không tới đây ở cùng muội.”
“Muội biết rõ bọn chúng là những kẻ phản loạn kia mà.” Họ Đinh nói lớn.
“Vậy muội cũng là một tên phản loạn.” Tiểu Mai quay người bước đi. “Huynh về đi. Sau này khi huynh hiểu ra mọi chuyện, lúc đó hãy tới đây tìm muội.”
Đinh Nguyệt Hàn bần thần nhìn Tiểu Mai bước đi. Vương cô nương thấy vậy liền đi tới dìu Tiểu Mai vào trong lều. Mọi người cũng thở dài rồi quay đi, chỉ còn Võ Quang Tuấn vẫn đứng nhìn họ Đinh.
Đỗ Bá Phương vỗ vai Đinh Nguyệt Hàn. “Đinh huynh nên quay về đi. Tiểu Mai sẽ an toàn khi ở đây cùng với mọi người. Chiến tranh sắp nổ ra rồi.”
Sau đó Đỗ Bá Phương cũng kéo Võ Quang Tuấn đi vào trong. Đinh Nguyệt Hàn đứng một hồi rồi leo lên ngựa phi đi. Họ Đỗ lúc này đã cởi y phục ra để mọi người xem xét và chữa trị vết thương.
“Hắn ta trâu bò lắm nên mọi người đừng lo.” Nguyễn Phong Sơn nhìn họ Đỗ cười khẩy.
Vương cô nương nghe vậy liền đánh một ánh mắt sắc lẹm vào họ Nguyễn rồi đi tới bôi thuốc cho phu quân mình. “Huynh không đau chứ?”
Đỗ Bá Phương khẽ cười. “Huynh không sao, chỉ là thương tích nhẹ thôi.”
“Lúc nãy ta xem gã họ Đỗ này tay không mà dám đỡ cả thanh côn của họ Đinh.” Thái Quang Huy thì thầm với Võ Quang Tuấn. “Xem ra hắn có đôi tay cứng thật. Như đá ấy.”
Võ Quang Tuấn khẽ cười. Đỗ Bá Phương nghe được nên liền quay sang trách móc rằng vì sao nói xấu y. Vương cô nương mỉm cười, Tiểu Mai cũng cười theo. Nguyễn Phong Sơn thì đang bàn gì đó với Phan trưởng môn. Không khí trong lều rôm rả hẳn lên.
truyện full

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi