Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 54 - Đinh Nguyệt Hàn

Tại thành Tiên Du, Đinh Nguyệt Hàn dẫn theo hàng chục Võ Lâm Quân lục soát khắp nơi để tìm bọn phản loạn. Sau khi đưa lệnh thư của Lê minh chủ cho quân binh trấn giữ để xin phép thi hành nhiệm vụ, họ Đinh ung dung rảo ngựa trong thành mà không vấp phải sự ngăn trở nào.
Tại cổng thành phía tây, nơi mật báo bọn phản loạn đang trú ngụ ở trong một bản trang, Võ Lâm Quân nhanh chóng thiết lập vòng vây, rồi chờ họ Đinh tới chỉ đạo. Với vẻ mặt lạnh lùng, Đinh Nguyệt Hàn xuống ngựa cầm thanh côn tiến tới cổng, vận lực tung cước, cảnh cửa bị đánh bật vào bên trong. Vẫy tay ra hiệu, Võ Lâm Quân ồ ạt lao vào.
Tên nam nhân được cho là thủ lĩnh của bọn phản loạn chạy ra. “Dựa vào đâu mà các ngươi lại xâm phạm vào gia trang của ta.” Y nói lớn.
“Dựa vào mệnh lệnh đã ban hành và các ngươi không chịu quy thuận Liên Đoàn.” Đinh Nguyệt Hàn bước tới lạnh lùng đáp lại.
“Thì ra là Thần Sát Vương Đinh trưởng môn, tên cẩu tặc vẫy đuôi của họ Lê.” Tên thủ lĩnh cười khinh miệt.
Đinh Nguyệt Hàn thở dài. “Theo quy tắc của Liên Đoàn đề ra, ta hỏi ngươi một lần nữa. Một là buông vũ khí đầu hàng và quy thuận dưới trướng Liên Đoàn. Hai là ta tiễn các ngươi xuống dưới hoàng tuyền.”
Tên thủ lĩnh cười lớn. “Tại sao ta phải quy thuận Liên Đoàn.”
Họ Đinh nhếch môi cười. “Các ngươi là những bọn vô phái tụ tập với mục đích không rõ ràng thì bắt buộc phải bị giải tán theo lệnh của triều đình ban hành. Nếu muốn tồn tại thì phải gia nhập Liên Đoàn.” Họ Đinh trợn mắt. “Nếu không chịu gia nhập thì kết cục sẽ được coi như những kẻ phản loạn.”
“Từ đời nào rồi mà lũ các ngươi lại đi vận dụng cái lệnh ban hành đó.” Tên thủ lĩnh bĩu môi. “Chúng ta chỉ là những người dân bách tính vô tội. Bằng chứng đâu mà lại gán cho tụi ta là phản loạn?”
Đinh Nguyệt Hàn chỉ côn vào mặt gã. “Ta chính là mệnh lệnh và là bằng chứng.”
“Ta quên mất.” Tên thủ lĩnh lắc đầu cười khinh miệt. “Ta quên tiểu tử ngươi là Thần Sát Vương kia mà. Thảm sát hành loạt người vô tội mà có thèm quan tâm đến lời trình bày, van xin của họ đâu. Ngươi là một sự sỉ nhục đối với Thần Vương phái.” Tên thủ lĩnh chỉ vào thanh côn. “Người như ngươi không đủ tư cách để cầm thanh Thần Vương côn đó trong tay.”
Tức giận nghiến răng, Đinh Nguyệt Hàn nháy mắt ra lệnh cho thuộc hạ tấn công. Sau đó y vận lực tung côn táng chết tên thủ lĩnh ngay lập tức. Võ Lâm Quân tha hồ đồ sát tất cả người trong gia trang. Máu chảy lênh láng khắp nơi.
Sau khi thi hành xong nhiệm vụ, họ Đinh tiếp tục rảo ngựa qua Yên Phong trấn để hàng phục Yên Phong bang. Trong khi đó thì Trần Ngọc Phi dẫn người qua thành Siêu Loại, rồi xuống Thuận Thành trấn để hàng phục Thuận Thiên phái. Từ khi mệnh lệnh được ban hành, Thái Quang Huy và Nguyễn Phong Sơn nghiễm nhiên chống cự lại Liên Đoàn. Bất chấp những lời khuyên răn hay đe dọa sẽ bị tuyệt duyệt.
Một thời gian sau khi đến nơi, Đinh Nguyệt Hàn lao vào trong bản phái nhưng không thấy bóng dáng một ai. Võ Lâm Quân lục soát khắp nơi nhưng tất cả đều không thấy một dấu vết nào để lại, người Yên Phong bang đã rút đi hết. Đinh Nguyệt Hàn nhận được tin liền tức tốc ra lệnh đuổi theo. Chỉ có một nơi duy nhất họ có thể đến, phía nam.
Thúc ngựa lao nhanh hết tốc độ, họ Đinh bắt gặp Trần Ngọc Phi tại một ngã ba đường, cách thành Tế Giang vài chục dặm về phía bắc. Nơi Trần Ngọc Phi cũng đang đuổi ngựa lao theo người Thuận Thiên phái. Hai bên nhập thành một đoàn và tiếp tục theo dấu vết chân ngựa bên dưới. Đuổi tới bìa rừng Đông Thượng, sợ bị phục kích nên hai người ra lệnh hãm tốc độ lại. Một hồi sau thấy an toàn nên đoàn người tiếp tục phi nhanh tới. Đã nhiều canh giờ trôi qua, khi đuổi theo đến vùng Tây Phù Liệt, vừa ra khỏi ngoại biên thì họ liền bị phục kích tại một cánh rừng.
Hàng loạt mũi tên bắn tới hạ gục nhiều Võ Lâm Quân, Trần Ngọc Phi khui kiếm liên tục để đỡ, Đinh Nguyệt Hàn cũng vung côn không kém. Tên bỗng dưng ngừng bắn, họ Trần thấy được đám bịt mặt đang nấp sau những bụi cây phía trước nền liền hô hào chạy tới. Tên tiếp tục được bắn ra, họ Trần liền thắng ngựa lại. Đinh Nguyệt Hàn vừa mới đạp chân thúc ngựa tới thì bọn chúng lại bắn tên lên.
Trần Ngọc Phi liền ngầm hiểu ý bọn chúng không muốn cho y tiến tới, nên y liền nói lớn. “Các ngươi là ai?”
Một tên lớn tiếng đáp lại. “Quần Anh hội.”
Tên bịt mặt bên cạnh nghe được nên liền quay qua. “Sao nhà ngươi lại nói là Quần Anh hội?”
“Chẳng lẽ giờ ta nói là Phi Sơn đội.” Tên đó đáp lại.
“Bọn Quần Anh hội này là ai?” Đinh Nguyệt Hàn thì thầm với họ Trần.
Trần Ngọc Phi lắc đầu. “Tại hạ cũng không rõ.” Sau đó họ Trần quay sang đám bịt mặt. “Quần Anh hội các người là ai? Tại sao lại dám hạ sát người của Liên Đoàn?”
“Họ là những người mà các huynh gọi là bọn phản loạn.” Thái Quang Huy bất ngờ phi ngựa tới.
“Thái huynh. Giờ huynh dám công khai đứng về phía bọn chúng ư?” Đinh Nguyệt Hàn nói lớn.
Nguyễn Phong Sơn lướt ngựa tới cạnh họ Thái. “Thế tại sao các huynh lại đối nghịch với mọi người.”
“Lệnh Liên Đoàn đã ban ra như vậy, tại sao huynh lại phản kháng lại?” Trần Ngọc Phi đáp.
“Liên Đoàn đó chả có gì tốt. Bọn chúng đều là người của Hùng Thiên hội. Tại sao các huynh lại đi phò tá cho bọn chúng?” Thái Quang Huy nhăn mặt.
“Dựa vào đâu mà huynh bảo Liên Đoàn là người của Hùng Thiên hội?” Đinh Nguyệt Hàn mỉa mai.
Nguyễn Phong Sơn nhếch môi cười. “Vậy chứng cứ nào Đinh huynh lại gán ghép cho người khác là kẻ phản loạn.”
Trần Ngọc Phi liền chem lời vào. “Những kẻ phản loạn nếu là người vô tội, thì tại sao lại tụ tập khí giới với cờ hiệu để kêu gọi những người khác tham gia. Nếu họ muốn thành lập bang phái thì tại sao không chịu quy thuận Liên Đoàn.”
“Tên này ta nói như vậy rồi mà hắn ta không hiểu ư.” Họ Thái nhìn họ Nguyễn nhăn mặt.
“Vậy Ngọc Trân cô nương cũng là đại tỷ đó thôi. Sao Trần huynh lại tin cô ta?” Đỗ Bá Phương bất ngờ lộ diện.
Đỗ huynh, họ Trần ngạc nhiên. “Ngay cả huynh mà cũng tin chuyện đó ư.”
Đinh Nguyệt Hàn bỗng chem vào. “Tại sao các huynh lại một mực tin tưởng và bảo vệ tên tiểu tử đó kia chứ?”
“Vậy tại sao các huynh lại quy hàng Liên Đoàn và bảo vệ tên minh chủ. Rồi lại phất lờ đi những lời khuyên răn của người khác?” Nguyễn Phong Sơn cười khẩy. “Vì sao ư.” Họ Trần nhếch môi cười khinh miệt. “Các người đều là người của Bạch Vân gia trang, đều là những kẻ đã hạ sát gia đình ta năm xưa. Một tên thì quá khứ chẳng tốt đẹp gì ngoài tửu sắc. Lại đi kết giao với một tên ma đạo, mà sau này là người của Hùng Thiên hội, kẻ đứng sau biết bao vụ thảm sát người vô tội. Còn một tên thì ngông cuồng đi bảo vệ tên ma đạo đó.” Mắt Trần Ngọc Phi đỏ hoe. “Vì cứu mạng nhà ngươi ư. Vậy Lê minh chủ cũng cứu mạng nhà ngươi thì sao. Hùng trưởng môn cứu mạng nhà ngươi thì sao.”
Nguyễn Phong Sơn sờ cằm thì thầm. “Hắn ta nói cái gì vậy. Bộ nãy giờ chúng ta nói với mấy con chiến mã này ư.”
Đỗ Bá Phương khẽ cười. “Những người Bạch Vân gia trang, ý Trần huynh ám chỉ tại hạ và Võ Quang Tuấn.”
“Tên tửu sắc là nói ta, còn tên ngông cuồng là nói nhà ngươi đấy.” Thái Quang Huy chem lời vào.
“Ai lại không biết chuyện đó. Ý ta nói là nãy giờ chúng ta giải thích như vậy mà hắn ta không chịu hiểu ư.” Họ Nguyễn bực mình.
Đỗ Bá Phương lắc đầu. “Không phải là không hiểu, mà là họ không muốn hiểu. Vì nếu đó là thật thì vô tình chả phải bấy lâu nay họ phục vụ cho kẻ xấu ư.”
“Ê họ Trần kia. Tiểu Mai của họ Đinh cũng là người Bạch Vân gia trang đó thôi.” Nguyễn Phong Sơn nói khía. “Vậy sao ngươi không trở mũi kiếm vào hắn ta đi.”
“Đấy là việc của Đinh huynh. Ta thân tình với Đinh huynh, chứ không phải với Tiểu Mai.” Họ Trần đáp lại.
Nguyễn Phong Sơn gãi đầu. “Hắn ta lý luận kiểu quái gì vậy.”
“Nguyễn huynh, sao huynh lại lôi Tiểu Mai của ta vào chuyện này.” Đến lượt họ Đinh tức giận.
Thái Quang Huy khẽ cười. “Ta hiểu vì sao gã họ Đinh này bực tức Võ Quang Tuấn rồi.” Họ Thái chỉ tay vào họ Đinh. “Không phải vì tên họ Võ ấy là người của Hùng Thiên hội đâu. Mà là vì Tiểu Mai nặng tình với hắn ta nên họ Đinh này mới nổi máu điên.”
Đỗ Bá Phương gật đầu. “Đúng là chuyện này có thật. Nhưng Tiểu Mai nặng tình là vì mối quan hệ giữa công tử và gia đinh. Là chuyện nghĩa cử mà cô nương ta làm thay cho mẫu thân. Chứ không phải là tình ý.”
“Hắn ta mà hiểu được như ngươi thì hay biết mấy.” Họ Thái lắc đầu.
“Đến bao giờ thì mới rút lui đây. Chẳng lẽ cứ đứng đây nghe họ nói nhảm vậy sao.” Một tên bịt mặt tức giận nói với tên bên cạnh.
Đỗ Bá Phương nghe được nên đỏ mặt. Y giả vờ ho một tiếng rồi nói lớn. “Chuyện đã đến đây thì thôi vậy. Trần huynh và Đinh huynh xin quay lui giúp cho. Các vị đang bước vào lãnh phận của.” Họ Đỗ quay sang nhìn mọi người rồi nói khẽ. “Lúc nãy các người gọi là gì?” Sau khi nghe xong thì họ Đỗ tiếp tục nói lớn. “Đây là lãnh phận của Quần Anh hội. Nếu Liên Đoàn dám tiến xuống xâm phạm thì đừng trách tại hạ vì sao không nương tình.”
“Cái gì mà lãnh phận với địa phận.” Trần Ngọc Phi hét lớn. “Các người tưởng đủ thực lực để chống lại thể chế của Liên Đoàn ư.”
Nguyễn Phong Sơn đáp lại. “Sao lại không kia chứ. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc phân tranh giữa chúng ta sẽ xảy ra. Từ đây trở về phía bắc là lãnh phận của Liên Đoàn các người, trở về nam là lãnh phận của những kẻ phản loạn Quần Anh hội chúng tôi.”
“Các người nghĩ mình là ai, mà dám đòi phân chia lãnh địa?” Đinh Nguyệt Hàn nhếch môi cười.
Đỗ Bá Phương khẽ cười. “Đinh huynh, quên báo cho huynh một chuyện. Võ Lâm Quân tại các phân đà ở Hoa Lư, thành Ái Châu, Bình Kiều, Định Hà trấn, Tam Sơn trấn và Vĩnh Định trấn đã bị...” Họ Đỗ ngập ngừng. “Ừm, Quần Anh hội bắt cả rồi. Nếu Liên Đoàn muốn cứu họ thì hãy trao trả người với nhau. Ba hôm nữa, tại Yên Hà trấn, huynh hãy bảo Liên Đoàn đem người tới đó.”
“Các ngươi vừa nói cái gì.” Họ Đinh bần thần không tin vào tai mình. “Võ Lâm Quân đã bị bắt hết?”
Thái Quang Huy nhắc lại. “Nghĩa là từ địa phận này trở về nam, Quần Anh hội đã nắm giữ tất cả.”
Đỗ Bá Phương khẽ cười. “Quên báo cho các huynh một chuyện nữa. Hắc Vệ phải đã chính thức gia nhập Quần Anh hội rồi.” Nói xong họ Đỗ thúc ngựa phi đi.
Đám bịt mặt cũng lao theo sau. Hai người Đinh và Trần đứng sững nhìn họ rời đi. Hai người không tin vào những gì mình nghe được, cuộc chiến đã chính thức bắt đầu, Liên Đoàn và Quần Anh hội. Buồn bã thay, từ đây bọn họ chính thức đối đầu với nhau trên chiến trường.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi