Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 55 - Trần Ngọc Phi

Đang cười đùa vui vẻ với Ngọc Trân thì bất ngờ Trần Ngọc Phi thấy một tên Võ Lâm Quân hốt hoảng chạy vào. Nhìn vẻ mặt của tên Võ Lâm Quân, họ Trần ngầm đoán đã có chuyện không hay xảy ra. Và đúng như những gì y suy nghĩ, sau khi được tên đó bẩm báo lại, y liền đứng dậy từ biệt Ngọc Trân để thi hành nhiệm vụ.
“Lần này là chuyện gì nữa đây?” Ngọc Trân thấy vậy liền lo lắng.
Trần Ngọc Phi nói. “Đã xảy ra chuyện rồi. Bọn phản loạn đã tấn công chúng ta ở thành Bố Hải Khẩu. Đinh huynh đã tự ý dẫn quân xuống phía nam, mà không thông báo với Liên Đoàn. Giờ huynh phải nhanh chóng lên đường ngay lập tức để ứng cứu mọi người.”
“Huynh nhớ bảo trọng. Muội không muốn nhìn huynh trong bộ dạng thương tích đầy mình đâu.” Thật lòng thì Ngọc Trân không muốn họ Trần rời đi.
Sau đó thì họ Trần cùng tên Võ Lâm Quân chạy tới trụ sở Liên Đoàn. Lê minh chủ đang đứng ở tiền viên với vẻ mặt đầy cẳng thẳng. Trước mặt ông là hàng chục Võ Lâm Quân đang đứng chờ lệnh.
“Tình hình ở Bố Hải Khẩu sao rồi, thưa minh chủ?” Họ Trần vừa tới thì liền thắc mắc.
Lê minh chủ lắc đầu. “Hiện tại vẫn chưa có tin tức gì thêm. Lão phu chỉ biết rằng Bố Hải Khẩu đang bị tấn công, Võ Lâm Quân đồn trú ở thành Đằng Châu đã tới đó ứng cứu trước rồi.” Lê minh chủ thở dài. “Đinh trưởng môn thì tự ý dẫn người xuống phía nam. Lão phu đã cắt cử Hùng trưởng môn tới ngoại thành Tế Giang để phòng thủ, nhằm ngăn ngừa bọn chúng từ Đằng Châu tiến quân lên. Riêng Ma bang chủ thì lão phu cho án ngữ ở Đỗ Động Giang.”
“Còn tiểu hạ thì sẽ án ngữ ở Tây Phù Liệt.” Trần Ngọc Phi cướp lời nói.
Lê minh chủ khẽ cười. “Trần trưởng môn quả là tinh ý.” Lê minh chủ ngập ngừng. “Nhưng ngoài việc bố trí phòng thủ ở đó, thì Trần trưởng môn phải tiến quân xuống thành Đằng Châu để chuẩn bị phản chiến.”
Trần Ngọc Phi thở dài. “Tiểu hạ nghĩ mọi chuyện e rằng không đơn giản như vậy đâu. Việc Bố Hải Khẩu bị tấn công bất ngờ như vậy, thì làm sao họ lại chuyển mật thư tới Đằng Châu là đang bị bao vây.” Họ Trần suy ngẫm. “Tại sao họ lại không gởi tin về trụ sở hay các thành trì khác. Chắc chắn là phải có âm mưu nào đó nằm trong đây.”
Lê minh chủ u sầu. “Đúng như Trần trưởng môn suy tính. Thật ra thì lão phu cũng đã nghĩ Bố Hải Khẩu đã bị đánh chiếm. Việc gởi mật thư tới thành Đằng Châu cũng chỉ là mưu kế dụ họ ra lột vào bẫy phục kích mà thôi. Do vậy nên lão phu mới đề nghị Trần trưởng môn tiến xuống Đằng Châu để giải nguy tình hình ở đó, rồi cùng kết hợp với Ma bang chủ và Hùng trưởng môn tạo nên thế gòng kìm đánh xuống phía nam.”
“Vậy thì tiểu hạ nên cất quân đi ngay kẻo muộn.” Trần Ngọc Phi chắp tay cáo từ.
Đám Võ Lâm Quân cũng tức tốc theo sau họ Trần. Lê minh chủ nhìn y rời đi mà lòng đầy lo lắng. Trần Ngọc Phi nghĩ sẽ bám theo kế hoạch đã dự định, y sẽ xuống Tây Phù Liệt trước để lo phòng thủ, rồi mới di chuyển tới thành Đằng Châu. Mọi việc xảy ra ngày hôm nay là những điều y không bao giờ ngờ tới. Sau khi trở về từ cuộc đại chiến và phải trải qua chuyện buồn bã ở Thuận Thành trấn. Họ Trần chia tách mọi người rồi cùng Ngọc Trân trở về Tiên Tử phái để thăm sư phụ, mặt khác thì báo tin mình sẽ thành thân với Ngọc Trân.
Hớn hở là vậy, tuy nhiên khi ở Tiên Tử phái, thì y lại đau đầu bởi một chuyện khác, chuyện tiếp nhận chức vị trưởng môn của bản phái. Lê lão bà cùng với Lý sư phụ của y đã ngầm tính và trao chức vị lại cho y trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chúng đệ tử Tiên Tử phái bắt đầu xôn xao cả lên, riêng Phan đại trưởng lão và Phùng đại trưởng lão thì khẽ cười chúc mừng, vì hai người họ vốn đã biết từ trước rồi.
Trần Ngọc Phi không chịu nhậm chức vì y không phải là đệ tử của Tiên Tử. Lê lão bà mới kể với y rằng, Lý tiên sinh ngày xưa chính là trưởng môn nhân “hụt” của bản phái, ngài đã trao lại chức vị cho bà rồi ra đi. Tới đây thì họ Trần càng ngạc nhiên hơn, tại sao Lý sư phụ của y lại là trưởng môn hụt và vì sao ngài ấy lại có dính líu với Tiên Tử. Trước giờ Trần Ngọc Phi suy nghĩ rằng hai người này xưng hô sư huynh, sư muội với nhau là chắc vì lễ nghĩa, hoặc là sư huynh đồng môn trước khi Lê lão bà gia nhập Tiên Tử.
Lúc đó thì Lý sư phụ mới bảo y rằng, sau khi rời bỏ sư phụ của mình, thì ngài bắt đầu ngao du khắp nơi và vô tình tới Tiên Tử phái. Thấy kiếm pháp của họ nhìn ảo diệu nên ngài mới lén xin vào làm đệ tử. Sau một thời gian dài khi đã lĩnh hội được hết kiếm pháp và tâm pháp thì ngài định rời đi.
Nhưng lúc đó bỗng nhiên trưởng môn hiện tại lại qua đời, rồi ngài cũng vì hiếu kỳ nên tham gia cuộc ứng thí giao đấu lên làm trưởng môn. Đánh bại mọi đối thủ, trong đó có Lê sư muội, người tranh giành vị trí chức trưởng môn ở vòng đấu cuối với ngài. Cảm thấy vui vẻ, ngài tự ý truyền lại chức vị ngay sau đó rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, dù họ đã bám theo chặn lại nhưng không thể được. Kể từ đó thì Tiên Tử phái mới có quy định hạn chế cấp bậc cùng với võ học của bản phái, để ngăn ngừa những trường hợp như Lý tiên sinh.
Nghe xong nhưng Trần Ngọc Phi vẫn một mực không chịu nhận, y vịn lý do rằng mình không biết võ học của bản phái nên không thể đảm nhận được. Dù vậy thì Lý tiên sinh vẫn đoán được trước, ngài bảo kiếm pháp của Bích Phong kiếm là sự kết hợp của giữa kiếm pháp của ngài học từ trước và của Tiên Tử kiếm. Nên họ Trần chả cần phải từ chối, nếu muốn thì y có thể tự luyện thêm võ học của Tiên Tử phái vào sau này.
Chối từ mãi không được, y miễn cưỡng chấp nhận chức vị trưởng môn và lấy hiệu là Tiên Chân Tử. Lý tiên sinh và Lê lão bà sau đó đã từ biệt môn phái để đi ngao du, như cái cách Trương trưởng môn và phu nhân của mình. Lời giáo huấn cuối cùng của Lý tiên sinh và Lê lão bà dành cho y là tương lai của Tiên Tử phái như thế nào, tuyệt duyệt hay uy danh rực rỡ, tất cả đều do y quyết định.
Trở lại với thực tại, sau một thời gian thì Trần Ngọc Phi và Võ Lâm Quân cũng tới vùng Tây Phù Liệt. Nhanh chóng hội quân, họ Trần đem bản đồ khu vực ra để phân chia cho mọi người phòng thủ ở những vị trí trọng yếu. Sau đó y tiếp tục cấp tốc dẫn quân tiến xuống thành Đằng Châu, sau khi nghe được thuộc hạ bẩm báo lại, rằng cả hai vùng Đằng Châu và Bố Hải Khẩu đã thất thủ, bọn phản loạn đã chiếm đóng và chuẩn bị tiến quân lên.
Khi đang tiến gần tới ngoại biên thành Đằng Châu, Trần Ngọc Phi cảm thấy có mai phục ở phía trước. Họ Trần có thể cảm nhận được “khí” của nhiều người đang ở đằng xa. Quan cảnh yên tĩnh càng khiến họ Trần nghi ngờ hơn. Mai phục, ẩn nấp là những chiêu thủ đoạn mà bọn phản loạn hay dùng. Họ Trần cười khẩy nhưng y cũng không hề đánh giá thấp họ.
Trần Ngọc Phi bỗng hồi tưởng lại quãng thời gian trước đó, lúc y và Đinh Nguyệt Hàn về bẩm báo lại cho Lê minh chủ. Sau một hồi bàn luận thì mọi người quyết định đồng ý kế hoạch trao đổi để cứu số Võ Lâm Quân đang bị bắt. Vì đảm nhận trực tiếp nhiệm vụ trao trả, nên hai người bàn bạc sẽ lén lút thâm nhập xuống phía nam, họ muốn xem thử có phải như những gì họ Đỗ nói hay không.
Dẫn theo hàng chục Võ Lâm Quân, Trần Ngọc Phi lợi dụng ban đêm để chạy tới Định Hà trấn thám thính. Gần tới nội trấn, bỗng hỏa tiễn bắn tới găm xuống đất, đoàn người nhanh chóng thắng ngựa lại trong hoảng hốt. Hành loạt mũi tên đang rực cháy cắm thành một hàng phía trước, cách đoàn người khoảng chục thước, Trần Ngọc Phi ngầm hiểu họ đang muốn cảnh báo nên dừng lại
Dõi mắt về phía trước, họ Trần thấy từ một đốm lửa nhỏ, bỗng nối tiếp nổi lên những đốm lửa khác bên cạnh. Họ Trần thấy hình ảnh như vậy thì liền đoán bọn chúng đang đốt những chảo lửa hoặc ụ lửa lên để phòng thủ. Rồi một đốm lửa nhỏ khác hiện ra và di chuyển về phía trước, qua ánh sáng le lói, họ Trần và Đinh Nguyệt Hàn bỗng nhận ra khuôn mặt và dáng người đang cầm đuốc đó, chính là Đỗ Bá Phương.
Họ Đỗ đứng đối diện với hai người nói lớn. “Trần huynh và Đinh huynh, nơi trao trả tù nhân là ở Yên Hà trấn. Hình như nhị vị đi tới nhầm chỗ rồi. Mà chút nữa thì quên, ngày mai mới tới hẹn trao đổi kia mà.”
Biết họ Đỗ đang mỉa mai mình nên Trần Ngọc Phi liền đáp. “Tại hạ nôn nóng nên muốn trao đổi ngay bây giờ.”
Đỗ Bá Phương khẽ cười tiếp. “Điều đó không thể chấp nhận được. Mong nhị vị lui giúp.”
“Nếu tại hạ không lui thì sao?” Đinh Nguyệt Hàn chem lời vào.
Họ Đỗ cười khẩy. “Thế các vị có muốn soi sáng y phục của mình hay không?” Đỗ Bá Phương lạnh lùng búng tay một cái.
Một tiếng tách vang lên giữa đêm khuya. Sau lưng họ Đỗ bỗng bắt đầu rực sáng những đốm nhỏ, hàng loạt đốm lửa bỗng sáng lên liên tục ở khắp nơi, ước tính phải lên đến cả trăm đốm lửa nhỏ như vậy, chúng chính là những hỏa tiễn. Trần Ngọc Phi thấy vậy thì liền kinh hãi, đúng như lời họ Đỗ nói, Quần Anh hội đã chiếm lĩnh toàn bộ phía nam.
Tức giận quay về, sáng ngày mai cuộc trao đổi được tiến hành tại Yên Hà trấn như dự định. Hai phe đứng đối diện với nhau, Quần Anh hội và Liên Đoàn, tất cả đều chăm chú quan sát nhất cử, nhất động của nhau.
Đỗ Bá Phương tiến tới. “Chúng tôi đang giữ hai trăm, năm mươi bảy Võ Lâm Quân. Và chúng tôi muốn đổi con số tương tự.”
Trần Ngọc Phi nhếch môi cười. “Tại hạ không biết nên chỉ dẫn theo khoảng vài chục người để trao trả thôi.”
“Trần huynh thích nói đùa vậy sao. Tự bản thân Liên Đoàn phải biết có bao nhiêu Võ Lâm Quân đang đồn trú ở các khu vực đó kia mà.” Thái Quang Huy chem vào.
“Nhưng chúng tôi không biết các vị đã hạ sát bao nhiêu người thì làm sao mà dẫn người tới trao đổi.” Đinh Nguyệt Hàn nhìn họ Đỗ. “Đấy là thiếu sót của các vị, chứ không phải lỗi của chúng tôi.”
Nguyễn Phong Sơn tiến tới. “Vậy các vị dẫn theo bao nhiêu người, chúng tôi sẽ trao đổi bấy nhiêu. Hẹn lần sau chúng ta sẽ gặp lại.”
“Các vị nghĩ mình có thế rời khỏi đây được ư.” Trần Ngọc Phi khẽ cười rồi vẫy tay ra hiệu. Lập tức Võ Lâm Quân từ khắp nơi tiến tới đứng sau lưng họ Trần, ước tính hơn cả trăm người.
Nguyễn Phong Sơn cười khẩy. “Các vị nghĩ rằng vì sao chúng tôi không chiếm cứ Yên Hà trấn. Là vì muốn nơi đây làm giao phận để chúng ta trao đổi hay thương lượng với nhau.” Họ Nguyễn nhếch môi. “Các vị quá ngốc nghếch rồi.” Dứt lời thì họ Nguyễn búng tay một cái.
Tiếng tách vang lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì cả. Cảm thấy bị hố nên Nguyễn Phong Sơn đỏ mặt e thẹn, y lẩm bẩm gì đó một mình. Đỗ Bá Phương khẽ cười rồi cầm “tù và” lên thổi một hơi. Ngay lập tức từ trong Yên Hà trấn, khu vực tả hữu hai bên, hàng trăm người cưỡi ngựa lao tới, vẻ mặt ai nấy đều lạnh lùng đầy sát khí. Đinh Nguyệt Hàn kinh sợ khi lại thấy quan cảnh đó đang ập tới mắt mình.
“Giờ chúng ta trao đổi được chưa?” Đỗ Bá Phương khẽ cười.
Biết mình đã rơi vào thế bị động nên Trần Ngọc Phi mỉm cười. “Vậy thì chúng ta trao đổi thôi.”
Hai bên tiến hành trao đổi người với nhau, Quần Anh hội đổi hơn hai trăm người để lấy lại hơn bốn mươi người khác. Thái Quang Huy cắn răng không chịu nhưng đành miễn cưỡng đồng ý. Vì Nguyễn Phong Sơn giải bày rằng, nuôi bọn bày chỉ tổ tốn cơm tốn nước mà thôi. Vùng giao phân từ đó được thành lập, ranh giới giữa hai phe chính thức được xác lập.
Trở lại với Trần Ngọc Phi, dứt ra khỏi những hồi tưởng, y quan sát phía trước một hồi thì rảo ngựa tới vài bước. “Các vị nên ra mặt đi.” Họ Trần nói lớn.
Đỗ Bá Phương từ từ bước ra giữa đường. “Lại gặp Trần huynh nữa rồi.”
“Lại là Đỗ huynh, có vẻ chúng ta oan gia ngõ hẹp quá nhỉ.” Trần Ngọc Phi nhếch môi cười.
“Trần huynh định đi đâu vậy?” Họ Đỗ giả vờ hỏi. “Ở Đằng Châu đâu có gì tham quan đâu.”
Họ Trần mỉm cười. “Thay vì vòng vo cho nhiều chuyện. Để tại hạ nói thẳng luôn.” Trần Ngọc Phi chồm người tới trước một chút. “Tại hạ ở đây để kéo dài thời gian một chút thôi.”
“Để làm gì?” Đỗ Bá Phương ngạc nhiên.
“Đỗ huynh đã ở đây thì ai án ngữ ở phía bắc.” Họ Trần gợi ý.
Ngẫm nghĩ một hồi thì họ Đỗ khẽ cười. “À thì ra là để dụ tại hạ ra để cầm chân tại đây. Trong lúc đó thì có một đội quân khác tiến xuống từ thành Tế Giang.” Đỗ Bá Phương ừm một tiếng. “Cái đó thì tại hạ biết rồi.”
Hắn ta biết trước rồi ư, nhưng mà không sao, đâu phải chỉ vậy. Kế hoạch vẫn còn dài lắm, họ Trần nghĩ ngợi rồi nói lớn. “Nếu đã vậy thì tại sao chúng ta không tiếp tục giả vờ nhỉ. Đỗ huynh có muốn cùng tại hạ đối tửu một lúc không?”
Đỗ Bá Phương cười lớn rồi ngoảnh đi trong sự ngạc nhiên của Trần Ngọc Phi. Lúc sau thì y đi ra lại với hai chum tửu trên tay, họ Trần không biết y lấy từ đâu nhưng cũng chả thèm nghĩ ngợi. Hai người rảo bộ tới giữa rồi ngồi xuống đối tửu như không có chuyện gì. Quân lính hai bên nhìn họ đầy ngỡ ngàng.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi