Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Chiến Giang Hồ

Loạn Chiến Giang Hồ

Chương 56 - Nguyễn Phong Sơn

Tại ngoại ô vùng Đỗ Động Giang, Nguyễn Phong Sơn cưỡi ngựa dẫn theo hàng chục người bịt mặt. Mục đích lần này của họ Nguyễn là đánh chiếm vùng này để làm bàn đạp tiến lên Đại La. Nét mặt của y trông rất bực bội, không phải vì trận chiến, mà là vì đột nhiên phải nhận lệnh xuất quân.
Cũng giống như lần trước, khi y đang ở tại Yên Phong bang ngồi trầm tư suy nghĩ, thì đột nhiên gã Lê Quang Hào xuất hiện. Mừng rỡ vì gặp lại Lê đường chủ, y đang định đối tửu thì nhanh chóng nhận được thông báo phải tháo chạy ngay lập tức. Y gặng hỏi thì Lê đường chủ bảo Liên Đoàn đang cắt cử người tiến xuống Yên Phong trấn.
Không có gì bàng hoàng cho lắm, vì y đã nghe ngóng được Liên Đoàn đang cất quân đi dẹp phản loạn rất nhiều nơi ở mọi miền. Nhưng giờ nghe đến việc tấn công Yên Phong trấn thì có nghĩa là Yên Phong bang đang nằm trong danh sách Tử Lệnh. Hứ lên một tiếng, y không ngờ mình lại bị xem như cỏ rác, mọi nỗ lực của y trong cuộc đại chiến vừa qua, nơi y cùng mọi người quyết tử để giữ thanh bình cho võ lâm, giờ chả có ý nghĩa gì cả.
Nhanh chóng gọi người loan tin chuẩn bị dời đi, y tiếp tục gặng hỏi Lê đường chủ về Thuận Thiên phái và không nằm ngoài dự đoán của y, Thái Quang Huy cũng bị đối xử y như vậy. Đỗ Bá Phương đã được cử qua đó để truyền tin. Một thời gian sau, tất cả nam phụ lão ấu, thân quyến của mọi người Yên Phong bang đã được tề tựu. Y cùng Lê đường chủ sau đó hộ tống mọi người lao đi nhanh trong đêm, rồi sẽ tập hợp lại cùng với người Thuận Thiên phái ở Tây Phù Liệt.
Trở lại với thực tại, Nguyễn Phong Sơn đang ung dung phi ngựa, thì Võ Lâm Quân bất ngờ xuất hiện trước mặt chặn lại. Những cờ hiệu Liên Đoàn bay phảng phất trong gió, Ma Thanh Vũ chính là người chỉ huy phân đội này. Họ Ma đang cầm thanh đoản kiếm ưa thích trên tay. Nguyễn Phong Sơn khá bất ngờ và y cũng thừa biết rằng, mọi chuyện đang dần khó khăn đi.
“Yên Phong công tử, lâu ngày không gặp.” Ma Thanh Vũ rảo ngựa tới vài bước.
“Ma bang chủ, ngài đi đâu vậy?” Họ Nguyễn gượng cười.
Họ Ma nhếch môi cười. “Có cần phải giả bộ như vậy không, Phong Sơn tướng quân của Quần Anh hội.”
Thầm biết hắn ta đang trêu tức mình nên họ Nguyễn vẫn chả thể hiện sự cay cú. “Tại hạ tưởng đâu hôm nay sẽ được giao chiến với người Thanh Nghị bang, ai dè lại là đám Võ Lâm Quân này.” Nguyễn Phong Sơn ngoái mũi. “Các vị không thấy ngượng hay sao, mà suốt ngày cứ dẫn Võ Lâm Quân rong ruổi khắp nơi vậy.” Họ Nguyễn cười đầy vẻ khinh bỉ. “Hay là Ma bang chủ đã trở thành bang chủ của Thất Đội rồi.” Họ Nguyễn ám chỉ số hiệu trên tay áo của Võ Lâm Quân.
Ma Thanh Vũ mỉm cười. “Chẳng giấu gì công tử, người của Thanh Nghị bang đã nhận nhiệm vụ tối mật khác rồi.”
Một tên thuộc hạ của họ Nguyễn rảo ngựa lên thì thầm. “Công tử nên chạy đi, để bọn thuộc hạ ở lại cản đường bọn chúng.”
“Ngươi nói cái gì vậy.” Nguyễn Phong Sơn trợn mắt nhìn hắn ta. “Nếu đi thì cùng nhau đi.”
“Với tình hình hiện tại, nếu chúng ta có giao đấu với bọn chúng thì cũng khó có thể giành phần thắng được. Nếu tẩu chạy thì làm sao chúng ta có thể chạy thoát. Ngựa của chúng ta đã thấm mệt rồi. Sự an nguy của công tử là quan trọng nhất. Do vậy tụi thuộc hạ sẽ cố kéo dài thêm chút ít thời gian.” Tên đó đáp lại.
Nguyễn Phong Sơn bực tức gãi đầu rồi ầm ừ đồng ý. Việc ở lại cũng chả giúp được gì, đại cuộc mới là quan trọng. Nguyễn Phong Sơn thì thầm với mọi người rằng y sẽ không để cho mọi người chết oan uổng.
“Thân quyến của các ngươi thì cũng sẽ là thân quyến của Nguyễn Phong Sơn này. Tạm biệt các ngươi, hẹn gặp lại ở dưới kia.” Họ Nguyễn rơi lệ, y nắm chặt dây cương lao đi.
Người của Yên Phong bang nhanh chóng chia làm hai nhóm. Một nhóm gồm mười mấy người theo sau họ Nguyễn. Tất cả những người ở nhóm còn lại thì rút kiếm lao tới đám Võ Lâm Quân để liều chết cản đường.
Tiếng hô hào xông tới vang lên. Nguyễn Phong Sơn vừa phi ngựa, vừa quay đầu lại nhìn. Những huynh đệ của y đang quyết tử lao tới, một vài người ngoảnh đầu lại nhìn y khẽ cười. Họ như muốn nói lời từ biệt với y, hãy cố gắng sống nốt quãng đời còn lại của họ trong hạnh phúc và an nhiên. Nguyễn Phong Sơn nước mắt đầm đìa, cắn chặt môi thúc ngựa phi nhanh hơn, y không cầm được lòng khi chứng kiến cảnh đó.
Chỉ tiếc rằng tình huynh đệ của chúng ta quá ngắn ngủi. Nếu còn có kiếp sau, chúng ta hãy vẫn làm huynh đệ tốt của nhau nhé, Nguyễn Phong Sơn thì thầm trong đầu.
Gió nhẹ thổi qua, những bước chân ngựa đạp xuống đất làm nẩy lên những thới cỏ. Gươm sáng bóng hơn dưới ánh nắng khi chĩa về phía trước, mồ hôi khẽ rơi trên mặt họ, tiếng hô hào vang lên, những nụ cười khẽ nở trên gương mặt của một số người. Ma Thanh Vũ nhìn họ mà không khỏi thán phục, tay y run run đưa lên cao, Võ Lâm Quân với sát khí cao ngút đồng loạt xông tới. Họ Ma vẫn đứng im nhìn với thắc mắc trong lòng, vì sao họ lại vui vẻ hy sinh tính mạng cho tên tiểu tử đó như vậy.
Máu vương vãi trên mặt đất, người Yên Phong bang gục xuống với nụ cười nở trên môi. Nhiều người không màng đến vết thương trên mình, vẫn cố gắng hết sức vung kiếm để kìm chân Võ Lâm Quân. Một tên bị chém ngang ngực, hắn ta quỳ xuống trợn mắt nhìn họ Ma, một thanh đao vung tới, đầu hắn ta văng xuống đất. Tiếng la hét vùng vẫy, bóng họ Nguyễn đang dần xa phía trước. Ma Thanh Vũ ngăn không cho mọi người đuổi theo, không biết là vì tình cảnh xảy ra vừa rồi khiến họ Ma suy nghĩ lại, hay là vì y không dám đuổi theo vì sợ dính kế “địa hổ ly sơn”.
Một thời gian sau, Nguyễn Phong Sơn cùng những thuộc hạ của mình đã về tới lại Định Hà trấn. Họ Nguyễn u sầu không nói, y quỳ gục xuống mặt đất, nước mắt y đã ngưng chảy, mặt mày y lấm lem. Vương cô nương và Tiểu Mai chạy tới nhưng bị những thuộc hạ kia cản lại. Họ yêu cầu để cho công tử ở một mình.
Dương Văn Anh đội trưởng sau khi nghe những tên thuộc hạ sống sót kể lại mọi chuyện, thì họ Dương liền bước tới đặt tay phải lên vai họ Nguyễn. “Chả có gì đau đớn bằng việc nhìn huynh đệ của mình hy sinh.” Dương đội trưởng an ủi. “Ta cũng từng như ngươi, từng chứng kiến hàng trăm huynh đệ tử mạng ngay trước mắt. Mỗi lần thấy họ gục xuống, là mỗi lần tim ta lại nhói đau.” Dương đội trưởng nhận lấy một chum tửu từ một tên đứng sau đưa tới. “Lúc đó ta có hai sự lựa chọn. Một là đau khổ như ngươi. Hai là cố gắng kìm sự đau khổ đó xuống, rồi xả hết lên người bọn chúng, để cho những huynh đệ của mình khỏi phải chết trong sự vô nghĩa.”
Nguyễn Phong Sơn dường như hiểu ra, y ngước nhìn Dương đội trưởng, rồi y nhận lấy chum tửu của họ Dương đưa cho mình và nốc cạn ngay sau đó. Việc hy sinh của thuộc hạ thì đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Phong Sơn thấy, nhưng đây là lần đầu y bị đả kích mạnh đến như vậy.

Bình luận truyện Loạn Chiến Giang Hồ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tác giả M MT
đăng bởi Tác giả M MT

Theo dõi