Tùy Chỉnh
Đề cử
Loạn Giới

Loạn Giới

Chương 2(Thượng) : Đến Thiên Thần Quốc

Hỗn Nguyên đại lục thực chất chỉ là một phần nhỏ của thế giới nhưng khác hẳn với những phần còn lại của thế giới, nơi này vô cùng trù phú và tốt tươi thích hợp cho số lượng lớn người sinh sống.Cũng chính vì số lượng người ở Hỗn Nguyên đại lục không hề nhỏ nên không bao lâu sau khi phát hiện ra đại lục này thì cũng đồng thời xuất hiện những quốc gia với thể chế thống trị khác nhau khiến tình hình nơi này trở nên vô cùng căng thẳng.
Phát triển vượt lên trên những quốc gia khác phải kể đến những quốc gia sau đây: Bạo Lang, Thiên Thần và Hỏa Vân. Ba quốc gia này không ngừng cạnh tranh với nhau trở thành thế chân vạc khiến tình hình ở Hỗn Nguyên đại lục trông như có vẻ tạm ổn, ít nhất là ở biểu hiện bên ngoài như dân chúng thường thấy bề ngoài luôn giao hảo nhưng bên trong lại không ngừng đấu đá không ngừng nghĩ tạo nên vô số cuộc chiến lớn nhỏ chỉ nhằm thỏa mãn ham muốn quyền lực của số ít người.
Thiên Thần Quốc nằm ở phía tây bắc của lục địa, xét về lãnh thổ thì không thể to lớn bằng hai quốc gia kia nhưng bù lại sự thiếu hụt về lãnh thổ Thiên Thần quốc lại được ưu ái về khoáng sản cũng như linh khí nhiều hơn cả hai quốc gia kia. Người Thiên Thần quốc không thể nói là yếu nhược nhưng họ lại yêu thích việc luyện khí tu tiên nên dần dà việc binh đao chiến trận cũng không còn là vấn đề được họ quan tâm nhất khiến bản thân quốc gia này thường xuyên trở thành mục tiêu cướp bóc của Bạo Lang quốc nằm ở phía nam đại lục.
Tại rừng Người Chết.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, a Ly đã lưu lạc ở khu rừng này gần ba tháng. Tuy bản thân chỉ là một đứa trẻ còn chưa đến mười tuổi nhưng có thể do từ nhỏ đã sinh sống trong rừng già nên hiện tại cũng không thể khiến đứa trẻ này quá chật vật. Nói đến a Ly, sau khi sự kiện kỳ lạ kia phát sinh thì cũng không còn sự kiện tương tự xảy ra và hầu như đứa trẻ cũng chưa từng gặp thêm bất cứ con cương thi nào. Sinh tồn tại nơi này cũng không phải việc dễ dàng, để có thể no bụng cậu bé chỉ có thể chờ đợi bọn dã thú sau khi ăn thịt con mồi rồi rời đi còn sót lại chút thịt vụn mới nhanh nhẹn nuốt chúng xuống bụng.
Ba tháng đối với một người trưởng thành mà nói là không hề dài nhưng không có nghĩa đứa trẻ như a Ly cũng sẽ thấy thế. Trong khoảng thời gian ba tháng này, a Ly không ngày nào không tự nhắc nhở mình phải cố gắng sống sót để trả thù cho tộc nhân của cậu cũng chính bởi vì lòng hận thù này cậu bé mới có thể tồn tại giữa rừng sâu khắc nghiệt. Đã từng có không ít lần, cậu đã phải tranh giành quả dại với bầy khỉ hoang phía sau cũng như xua đuổi bọn thỏ mon men đến bụi cỏ non trước hang của cậu.
Hôm nay, a Ly liều lĩnh đi sâu hơn một chút về phía nam của khu rừng, không biết bắt đầu từ khi nào ý nghĩ phải đi về phía nam xuất hiện trong suy nghĩ non nớt của cậu. Cậu cũng không thể phân định được phương hướng cậu chỉ đơn giản đi theo tiếng gọi của bản năng. Con đường đi về hướng nam khá yên ổn không hề xuất hiện bóng dáng của bất kỳ loại động vật nào kể cả những con sóc tò mò thường xuyên dõi theo bước chân của cậu. A Ly cảnh giác nhìn xung quanh một dự cảm không tốt dâng lên xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu bé. Cậu xoay người định bỏ chạy khỏi cái dự cảm mơ hồ kia thì rất nhanh phát hiện một đứa trẻ nhỏ hơn cậu vài tuổi cố gắng chạy trên đôi chân nhỏ bé hướng về phía cậu kêu khóc
đứa trẻ lạ mặt này có vẻ vẫn chưa thể dùng từ ngữ một cách thông thạo nên chỉ vươn tay về phía a Ly cầu sự giúp đỡ bằng gương mặt đầy nước mắt trông vừa đáng thương nhưng cũng có một chút khôi hài. Không nghĩ ngợi nhiều, a Ly nhanh chóng chạy về hướng cậu nhóc kia rồi rẽ sang một hướng khác rồi nấp trong một cái ngách nhỏ của một mô đất bỏ hoang trước kia có lẽ là tổ của cặp thỏ rừng nào đó. Sau khi đã giấu mình một cách kín đáo trong cái ngách hoang này, a Ly mới nhìn ra bên ngoài một cách cẩn thận, Một cảnh tượng quen thuộc thoáng chốc hiện lên trong trí nhớ trẻ thơ của a Ly. Một nhóm người đang bị một toán người khác- theo như suy nghĩ của a Ly- giống như tình cảnh bộ lạc của nó ngày hôm đó, đuổi giết. Còn tại sao khái niệm “Giết” lại xuất hiện trong suy nghĩ của a Ly thì có lẽ là do trong quá trình sinh tồn ở khu rừng khắc nghiệt này đi. Nhóm người bị đuổi giết không những không hề có vẻ yếu thế mà ngược lại sau một hồi chiến đấu đã giết chết gần hết toán người truy đuổi mình. Nhìn thoáng qua quần áo của nhóm người đó và đứa trẻ này, có lẽ nhận ra được sự giống nhau trong màu sắc nên a Ly định rằng đợi khi trận chiến kết thúc sẽ mang đứa trẻ này trả lại cho họ.
Trận chiến sau một khoảng thời gian cũng đến hồi kết thúc, toán cướp bị tiêu diệt không sót lại ai nhưng nhóm người bị truy đuổi cũng bị thương không nhẹ. Nhìn lại đứa bé đã ngủ say vì mệt mỏi, a Ly vừa khom người đứng lên rời khỏi nơi ẩn nấp thì vội vàng bịt miệng mình lại rồi ngồi xuống cố gắng áp chế tiếng động phát ra từ bản thân. Dường như có vài sinh vật tà ác đã đánh hơi thấy mùi máu tanh từ trận chiến mà xuất hiện, năng lực kỳ lạ của a Ly vô cùng chính xác nhưng chưa thể dựa trên khí của những sinh vật này mà phân biệt được chúng thuộc loài nào chỉ có thể đơn giản biết được chúng là tà ác hay lương thiện. Có thể do a Ly chưa trưởng thành hoàn toàn nên chưa thể điều khiển năng lực này thuần thục mà tùy thời nó sẽ xuất hiện.
Cương Thi, loại sinh vật bất tử đáng sợ của khu rừng bị mùi máu tươi tác động mà đến khu vực này. Nhóm người sớm đã không còn sức lực chỉ có thể để mặc cho cương thi vừa xuất hiện chém giết. Rừng Người Chết tuy nói là có Cương Thi nhưng chúng vẫn chưa phải loại sinh vật đáng sợ nhất của khu rừng, mà là một loại mãng xà vô cùng to lớn gọi là Phệ Hồn Mãng. Trong khi Cương Thi say mê giết chóc và ăn tươi nuốt sống nhóm người kia thì từ trong bụi rậm một đôi mắt đỏ sậm đang nhìn chằm chằm chúng, nơi này là lãnh địa của Phệ Hồn Mãng.
Phệ Hồn Mãng tuy là dã thú nhưng nó không hề tấn công con người, điển hình chính là trong khi tìm chút thịt vụn còn sót lại sau bữa ăn của những dã thú khác a Ly thường bắt gặp Phệ Hồn Mãng nhìn chằm chằm cậu nhưng nó chỉ đơn thuần là nhìn chứ không hề làm ra bất kỳ hành động đáng ngờ nào khác cho nên a Ly tự cho rằng Phệ Hồn Mãng không tấn công con người.
Quả thật đúng như a Ly suy đoán, Phệ Hồn Mãng không tấn công con người. Phệ Hồn Mãng trên bảng xếp hạng thủ vệ thú có thứ hạng rất thấp nhưng tương truyền chúng có chứa huyết mạch của hung thú viễn cổ Thôn Thiên Hung Mãng chỉ cần có thể kích phát tiềm năng huyết mạch của chúng thì rất có thể sẽ trở nên cường đại. Thức ăn của Phệ Hồn Mãng giống như tên gọi của nó, chỉ thích ăn linh hồn của những loài sinh vật khác.
“Soạt…”
Chỉ trong một thoáng chốc như thế, một con Phệ Hồn Mãng thân thể không lớn lắm có thể vẫn chưa trưởng thành đã dùng thân thể mềm dẻo quấn quanh một con Cương Thi rồi dùng sức lực khá lớn bóp nát thân thể của nó. Cứ như thế, đám Cương Thi đã bị tiêu diệt hết. Tuy nói Phệ Hồn Mãng thức ăn chính là linh hồn nhưng suy cho cùng chúng vẫn là dã thú có tính bảo vệ lãnh thổ mạnh mẽ. Còn tại sao nó không giết a Ly sao? Có lẽ là do nó thấy a Ly quá yếu không đủ sức uy hiếp đến nó nên đã mặc kệ.
Phục hồi lại tinh thần sau màn chém giết vừa rồi, a Ly đột nhiên nhớ đến đứa trẻ vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. Do vẫn chỉ là đứa trẻ lại không gặp người khác đã lâu nên a Ly không thể nói được cảm xúc thương tiếc đang như sóng thủy triều dâng lên trong lòng cậu là gì, cậu chỉ biết cậu nên bảo vệ đứa trẻ này khỏi nanh vuốt của dã thú.
Tại biên giới ba nước.
Giữa chiến trường máu lửa mịt mù, binh lính Thiên Thần thề chết hi sinh thân mình cản lại binh lính thế như chẻ tre của Bạo Lang. Số người chết nhiều không đếm xuể, nhờ lợi thế lực lượng hơn hẳn Thiên Thần quốc mà binh lính Bạo Lang Từng bước đánh tan tác binh lính Thiên Thần.
“Nguyên soái, nguy rồi !!!”
“Tiêu Đình Mạnh tướng quân, tình hình chiến trận như thế nào?”
“Dạ bẩm nguyên soái, phía hậu trại địch quân vây phủ. Từ xa xa chúng dùng tiếng trống để gây rối loạn lòng quân của chúng ta, tứ hoàng tử và chiến thần của Thiên Thần quốc cùng nhau ra trận!”
“Còn tin tức của viện quân?”
“Thần đã cho người cưỡi ngựa mang tin đi tìm viện quân nhưng thám báo quân đã ra đi ba lần nhưng tin tức của viện quân vẫn bặt tăm, có lẽ đã bị kẻ địch tiêu diệt!”
“Trời ơi, nếu thế thì trời đã định sẵn muốn diệt ta, ta ắt phải bỏ thân nơi này!”
“Nguyên Soái!”
“Không thể được, binh lính Hỏa Vân không thể bị tiêu diệt ở nơi này. Triệu Lân mau nghe lệnh!”
“Tướng Quân chờ nghe, tìm phương mau thoát lướt qua vòng vây. Còn ta ở đây cản binh nếu như nát thân ta đành cam, chữ trung vuông tròn!”
“Nào tôi vô tâm cam bỏ đi, nhìn Nguyên soái đang khổ nguy. Thà chung hi sinh, thân xá chi ghi công sử sách!”
“Đừng nên bi quan, ta lướt sông. Còn hai tôi đang ở bên trợ công, ước mơ thoát nạn!”
"Lời truyền ban đừng sai trái, tìm về giang sơn Thiên Thần!”
“Tiếng quân hò reo, hãy lên đường ngay!”
“Nỡ đâu nhìn ông, nơi này vùi thây!”
“Hãy nghe ta rời khỏi nơi đây, tìm về Thiên Thần báo tin chiến trận!”
“Mau ngươi mau dẫn những người còn lại thoát thân!”
“Nguyên soái, nếu tôi tìm đường thoát cho ngài thế mạng thì tôi chỉ là phường tham sống sợ chết!”
“Lời ta là quân lệnh! Nếu không đi, ta tại nơi này sẽ tự sát để không thẹn với giang san”
“Nguyên soái đừng! Tôi đi…”
Tại Thủy Gia, Thiên Thần Quốc.
Thường có câu: vật tụ tập theo loại, người theo nhóm mà phân chia. Những kẻ tham tiền như mạng, bọn tài chủ theo thành một nhóm. Lục lâm hảo hán cướp của người giàu chia người nghèo cũng thành một nhóm. Tàn đảng đi ăn xin, gọi là khất cái cũng tụ thành một bang. Theo đó, những người có chí hướng phò trợ thánh hoàng lấy ác sát trị ác sát cùng tụ tập lại thành một dưới quyền của họ Thủy gọi là Thủy gia trang.
Thủy gia trang là thế lực nằm ở phía cực tây củaThiên Thần, Thủy Gia là thế lực trung lập, chuyên nghiên cứu thuật kim châm và ma thuật, kế thừa lý tưởng hành y cứu người cùn như giúp nước an dân, được người đời tôn sùng. Người của Thủy Gia hành sự có chừng mực, tuân theo nguyên tắc "Người không phạm ta, ta không phạm người". Tuyệt kĩ Kim Châm của Thủy Gia khi rút ra có thể lưu thông máu, cứu sống người bị thương. Khi châm vào có thể cách không điểm huyệt, lâm trận khống chế địch, uy lực ngang hàng với đền Phượng Hoàng, người ở đại lục trung tâm không dám xem thường. Ma Thuật Thủy Gia tuy không huyền diệu bằng đền Phượng Hoàng nhưng lại ẩn chứa sự tàn ác không dấu giếm nên cho dù là đền Phượng Hoàng quốc hay bọn giặc cỏ khi nghe đến Thủy gia trang đều biến sắc.
Thủy gia treo đèn kết hoa khắp nơi trong gia trang, thì ra hôm nay là ngày lễ đại thọ thứ bảy mươi mốt của Thẩm thái quân- người đang nắm quyền gia chủ ở Thủy gia. Bề ngoài, Thủy gia là một thế lực trung lập không màng sự đời chỉ chuyên tâm nghiên cứu y thuật nhưng thực ra Thủy gia là cơ quan quân sự và đồng thời là tình báo của hoàng đế Hỏa Vân.
Khởi nguồn Thủy gia có tên là “Thân quân Đô Chỉ Huy Sứ Tư”nguyên là cơ quan quân sự thị vệ hoàng đếThiên Thần. Tiền thân từ thời thái tổ của thiên Thần đã thiết lập tất cả phòng ngự bao bọc xung quanh. Cách đây hơn trăm năm, gia chủ đời đầu tiên của Thủy gia vì tu luyện Độc Kinh mà thực lực tăng vượt bậc, dã tâm ngày càng lớn mạnh hơn, cuối cùng thoát khỏi cai quản của triều đìnhThiên Thần, trở thành thế lực trung lập trên đại lục. Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài, còn trên thực chất binh tướng của Thủy gia vẫn phục vụ Thiên Thần hoàng đế.
Quay lại với buổi chúc thọ Thẩm thái quân, Thủy gia trang không hề cho mời người bên ngoài chỉ treo đèn lồng đỏ khắp nơi. Vì tướng quân xuất chinh bình định biên thùy giữaThiên Thần và Bạo Lang chính là Thủy Kình Phong- là con trai thân sinh của Thẩm thái quân, vì tin tức nơi chiến trường đến giờ vẫn biệt tăm nên lòng dạ Thẩm thái quân nào đâu vui vẻ mà an hưởng lễ thọ lần này. Đêm qua, bà có một cơn ác mộng lúc tỉnh lúc mê bà thấy người con trai suốt bao năm bà thương yêu, là đứa con trai mà vị phu quân thanh mai trúc mã tước khi chiến tử trên chiến trường đã lưu lại cho bà.
Thẩm thái quân bồn chồn không yên vì lòng bà như thiêu như đốt, từ khi gặp phải ác mộng thì bả nhìn đến nơi đâu cũng nhuốm màu tang tóc. Ngay kia, bầu trời cũng nhuộm màu tang, cảm giác này bà đã từng trải qua là trước khi nhận được tin phu quân chiến tử.
“Tiêu Đình Mạnh tướng quân hồi phủ”binh lính giữ cửa nghiêm giọng nói to thông báo với người ở bên trong.
“Tiêu tướng quân, sao ngươi hồi phủ một mình còn Kình Phong đâu?” Thủy thái quân đã mơ hồ đoán được có chuyện chẳng lành xảy ra cho con trai của bà.
Tiêu đình Mạnh vốn dĩ là con nuôi của Thủy thái quân, từ nhỏ đã cùng Thủy Kình Phong tình như anh em ruột thịt. Hơn ai hết, nỗi đau người anh em của mình bỏ thân nơi sa trường y là người hiểu rõ nhất mà hơn nữa anh em của y liều thân là vì mở một đường lui cho bản thân mình.
“Thưa thái quân, Thủy nguyên soái đã hi sinh nơi sa trường!”Tiêu Đình Mạnh nén bi thương báo tin dữ cho thái quân lo liệu chuyện trả thù.
Thủy Kình Phong có một người vợ, gọi là Thủy Hàn Thu. Người con dâu này của Thẩm thái quân tính tình mạnh mẽ, không thích học các thứ nữ công mà lại say mê đường gươm mũi giáo. Bởi thương yêu con gái, cho nên cha của Thủy Hàn Thu từ nhỏ đã dạy cho con gái hết những loại võ nghệ của Thủy gia. Thủy Hàn Thu vì hôm nay là đại lễ mừng thọ của Thẩm thái quân mà phá lệ mặc một thân nữ phục hồng nhạt mềm mại tươi mát nhưng giờ đây sự tức giận của nàng đã lấn át hết vẻ nữ tính của y phục mang lại.
“Mẹ, Xin cho con ra chiến trường. Để rửa hờn cho Thủy gia!” Thủy Hàn Thu tay cầm trường kiếm mang sát khí đằng đằng như muốn xông ngay ra chiến trường.
“Dằn lòng nghe ta hỏi tường đầu đuôi, lí do nào Nguyên Sói vong mình?” Thẩm Thái Quân nén lòng hỏi Tiêu Đình Mạnh về tình hình lúc gặp nguy của Thủy Kình Phong
“Bạo Lang binh tướng muôn ngàn, nơi vòng vây nguy khốn hi sinh liều thân. Ngài truyền cho con, vượt núi băng rừng về cho người hay rồi trả thù xong mới yên lòng” Tiêu Đình Mạnh bình tĩnh đáp lời.

Bình luận truyện Loạn Giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhân Yêu
đăng bởi Nhân Yêu

Theo dõi