Lời hứa năm ấy, nay còn thực hiện được không ???

_____Năm 10 tuổi____

"Ê Lăng Triết, tao thích mày, mày có thích tao không ? Lớn lên tao gả cho mày nhá?"

"Được, khi nào tao đủ 20 tuổi, tao nhất định sẽ lấy mày về làm vợ."

"Mày hứa rồi đó, quân tử cấm nói hai lời nếu không bà đây giết mày!!"

"Quân tử nhất ngôn."

_____Năm 12 tuổi_____

"Giai Kỳ, mày có đi học không? Muộn học rồi này, tao mà bị phạt tao kéo mày chết chung!!"

"Ra ngay đây, nói quài. Nếu mày sợ đi muộn thì sao còn cứ qua rủ tao chi cho tốn thời gian."

"Kệ tao, tao thích được không? Mày quản được à?"

"Cái gì, mày thích tao á?"

"Bớt tự luyến đi con điên."

_______Năm 14 tuổi______

"Aaaa, đau quá!!! Thằng chết tiệt, mày tính ám sát lão nương à?"

"Mắt mày sinh ra để làm cảnh à? Đi cũng không nhìn, giờ ngã chảy máu rồi này, mày có ngồi im tao băng vết thương vào cho không, hay cho nó nhiễm trùng nhé ?"

"Hì, tại tao sơ ý thôi chứ thường tao cẩn thận lắm. Mà ai mày cũng quan tâm như này à?"

"Tao chỉ quan tâm mình mày thôi. Mày yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày, không để mày bị thương nữa đâu."

________Năm 17 tuổi_______

Cô là bạn thân của anh 7 năm cũng yêu thầm anh 7 năm. Dài quá phải không?Hôm nay cô lấy hết can đảm để tỏ tình anh.

"Giai Kỳ/ Lăng Triết tao có chuyện muốn nói."

Cả hai lại đồng thanh đáp:

"Mày nói trước đi."

"Biết nhỏ hoa khôi lớp bên không ? Lạc Tuyết đó, nó đồng ý làm bạn gái tao rồi mày ạ."

"Vậy... vậy hả ? Ừ, chúc mừng,tao... nhớ ra nhà tao có việc, tao về trước đây."

Cô luống cuống chạy, cô cũng không biết mình có thể chạy đi đâu nữa, cô chỉ muốn đi thật nhanh, không muốn anh nhìn thấy giọt nước mắt của cô, cô khóc rồi.
__________________________

Một hôm, cô đang đi đến hiệu sách thì trời đổ mưa, bỗng có cây dù che đến trước mặt cô, cô ngước lên , là anh và cô ấy cũng đang trú mưa. Anh đưa chiếc ô đến gần cô nói :

"Đi chung không?"

Cô tự cười, lắc đầu:

"Một chiếc ô...không thể che cho hai người."

Nói rồi cô lao ra mưa, mặc trời có mưa to như nào cô cũng không để ý, không yêu thì dứt khoát luôn đi, cớ sao còn phải làm nhau đau khổ thêm nữa?

"Aaa..." Cô lại ngã rồi, nhưng anh ở đâu? Anh hứa sẽ không để cô bị thương nữa cơ mà? Anh nói chỉ quan tâm cô nhưng tại sao giờ đây sự quan tâm ấy lại dành cho người khác? Anh quên rồi... chàng trai năm ấy sốt sắng, tức giận khi nhìn thấy cô ngã, cẩn thận từng chút một băng vết thương cho cô sợ cô đau, đau lòng khi thấy cô khóc, đâu rồi?
Trời mưa rất lớn, lấn át cả nước mắt của cô. Vậy cũng tốt, sẽ không ai có thể nhìn thấy bộ dạng xấu xí của cô khi khóc rồi...
____________________________

"Giai Kỳ, có phải mày đi nói xấu cô ấy với toàn trường rằng cô ấy là tiểu tam không ?"

"Không có."
...

"Giai Kỳ, có phải mày cố tình làm cô ấy bị phạt không?"

"Không có."
...

"Giai Kỳ, mày đánh cô ấy phải không ?"

"Không có."
...

"Giai Kỳ..."

Cô hét lớn, bao nhiêu cảm xúc đều bộc phát hết:
"Đúng, tao làm đấy, tao làm hết đấy, vừa lòng mày chưa ? Thì sao, mày tính đánh tao à ? Mày đánh đi, coi như tình bạn 13 năm chấm dứt từ đây, sau này hai chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa, cũng coi như đây là cái giá phải trả cho 7 năm làm bạn thân mày đi."

Anh không nói gì, lặng lẽ bỏ đi.

Anh có biết chính cô ta nói cô là người thứ ba xen vào chuyện giữa anh và cô ta?

Anh có biết là cô ta tráo đổi bài thi khiến cô bị phạt phải thi lại ?

Anh có biết hôm đấy cô ta đến nói cô phải tránh xa anh ra, cô ta tát cô còn đẩy cô xuống hồ nước lạnh trong khi đây là mùa đông ?

Anh có biết cô bị cảm nặng, một tuần không thể đến trường, nhưng anh không tới thăm cô dù chỉ một lần, lúc đấy anh ở đâu? Anh đang đi chơi cùng cô ấy...

Anh không biết, mãi mãi chẳng biết...
____________________________

"Alo..."

"Lăng Triết, mày đâu rồi?"

"Giai Kỳ ? Mày uống rượu? Mày không biết uống mà ? Mày ở đâu, đứng yên đấy để tao đi đón mày."

"Trả Lăng Triết ngày xưa về đây, trả cho tao... Mày thay đổi rồi, thực sự thay đổi rồi ."

"Tại sao mày không chịu tin tao ? Tao mới là bạn thân của mày cơ mà...Ha, bạn thân 7 năm cũng không bằng người mày quen có vài tháng...Tao thật thất bại."

"Giờ tao chỉ muốn hỏi mày một câu thôi, lời hứa năm ấy...mày còn nhớ không?"

"Mày nói gì đi chứ, sao cứ im lặng hoài vậy? Không lẽ mày quên rồi?"

"Có người từng nói với tao rằng yêu đơn phương một người vừa sợ người ta biết, lại vừa muốn người ta thấu hiểu, lúc đó tao không đồng tình với quan điểm ấy, tao nghĩ yêu thì phải dũng cảm nói ra, nếu cứ chôn giấu trong lòng thì là quá nhu nhược, hèn nhát.Nhưng tao lại không làm được như thế, tao không dám nói ra đoạn tình cảm này, tao sợ mất mày, mất cái gọi là tình bạn suốt 7 năm, tao sợ lắm, mày biết không? Mày sẽ chẳng bao giờ biết được, ở một nơi nào đó trong trái đất này, vẫn có một người yêu mày sâu sắc."
____Năm 18 tuổi____
Cô quyết định sẽ sang Mĩ , rời khỏi đây, từ bỏ giấc mộng là anh.
...
Cô đang định lên máy bay thì có người gọi cho cô, là bạn của anh:

"Alo, Giai Kỳ, em ở đâu, gia đình Lăng Triết gặp chuyện rồi, bố mẹ cậu ấy bị tai nạn, đến cả người nó yêu cũng chia tay nó, bỏ đi. Anh không biết phải tìm ai, em là bạn thân cậu ấy, chắc sẽ an ủi được!!"

Cô không nói gì liền cúp máy, mặc kệ bị cha mẹ mắng,mặc kệ có lỡ chuyến bay, giờ phút này cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh anh, cô cuống cuồng không để ý xung quanh, vô ý vượt cả đèn tín hiệu màu đỏ...
__________________________

Năm anh 20 tuổi, cô 18 tuổi. Trong dòng người đông đúc, anh bỗng thấy một người con gái giống cô, anh đuổi theo nhưng vô số lần như thế, họ vẫn không phải là cô.

" Giai Kỳ, sao tao vẫn không tìm thấy mày, tao thua rồi, mày ở đâu, mày không muốn tao thực hiện lời hứa kia nữa à ? Về bên tao được không, tao sai rồi..."
...
Năm anh 20 tuổi, cô 18 tuổi. Giờ đây, khi anh có thể đủ sức thực hiện lời hứa trẻ con năm đó, đáng tiếc rằng cô đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 18.

Bình luận truyện Lời hứa năm ấy, nay còn thực hiện được không ???

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.