truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1

Pin...pin...Tiếng còi xe vang lên và tiếp theo đó, một chiếc xe chạy vào cổng, dừng lại trước sân nhà. Hạnh Nguyên hét to lên, cô chạy ào ra:
-Anh Thiên Vũ!
- Hello.
Thiên Vũ giơ tay chào Hạnh Nguyên. Cô tíu tít chạy đến, nhưng cô khựng lại, vì trong xe không chỉ có mình Thiên Vũ mà còn có... một cô gái khác nữa. Hạnh Nguyên Xịu mặt.
- Ai vậy anh Vũ?
- À...
Thiên Vũ mở rộng cửa xe cho Nguyệt Anh bước xuống:
- Nguyệt Anh, bạn gái anh. Anh quen cô ấy ở Sài Gòn, nhưng thật may mắn, Nguyệt Anh cùng quê quán với mình.
Anh thân mật ôm qua vai Nguyệt Anh:
- Anh giới thiệu với em nghe Nguyệt Anh, đây là Hạnh Nguyên mà anh hay nhắc với em.
Nháy mắt với Hạnh Nguyên, giọng Vũ vui vẻ:
- Nguyệt Anh, con gái giám đốc nông trường trà Kỳ Nam.
Hạnh Nguyên nhíu mày. Nông trường trà Kỳ Nam? Bất giác, cô nhìn Thiên Vũ một cách khó hiểu. Anh thích Nguyệt Anh là thật lòng, hay...
Để cho Hạnh Nguyên đứng đó, Thiên Vũ dắt tay Nguyệt Anh đến chào ông Phan:
- Thưa chú, cháu mới về. Còn đây là Nguyệt Anh bạn của cháu.
- À...
Ông Phan cởi mở đáp lại cái chào của Nguyệt Anh, ông quay sang Hạnh Nguyên:
- Con vào nhà lấy nước mời Thiên Vũ với Nguyệt Anh chứ, Hạnh Nguyên?
Hạnh Nguyên vùng vằng:
- Tự anh ấy đi mà lấy nước!
Cô bỏ đi, ông Phan lắc đầu:
- Con nhỏ này, bao giờ cũng vậy cả.
- Dạ thôi, chú ạ. Để con đưa Nguyệt Anh về nông trường, ba của cô ấy là giám đốc Kỳ Nam.
- Vậy à?
Cũng giống như Hạnh Nguyên, ông Phan nhíu mày suy nghĩ...

◊ ◊ ◊

Thiên Vũ lái xe chầm chậm, một tay anh nắm tay Nguyệt Anh bóp nhẹ:
- Hôm nào anh cũng muốn gặp ba em. Ở chung một thành phố Cao Nguyên, vậy mà anh chưa được gặp ba em. Em giống ba hay giống mẹ vậy Nguyệt Anh?
- Em giống mẹ em, bà sống lặng lẽ lắm.
Thiên Vũ nắm bàn tay Nguyệt Anh đưa lên môi mình:
- Có lẽ chúng mình có duyên tiền định với nhau, nên vừa gặp em, anh đã yêu ngay. Em có tin tình yêu cũng có những ''coup de foudre'' không? là tiếng sét ái tình đấy?
Nguyệt Anh cười sung sướng, cô nép sát vào vai Thiên Vũ hơn:
- Dạ có ạ!
Có lẽ là duyên tiền định thật, anh đến và làm quen với cô sau đêm dạ vũ ấy. Cô và anh có buổi tối vui vẻ bên nhau đến gần 1 giờ đêm. Anh đưa cô về tận nhà trọ và âu yếm hôn lên bàn tay cô.
- Chúc em ngủ ngon!
Và rồi mới sáng tinh mơ, giữa lúc cô còn nằm lười biếng trên giường, giấc ngủ chưa đẫy giấc, Minh Phương thì thào vào tai cô:
- Anh chàng đẹp trai tối qua đưa mày về đó, mới sáng sớm đã có mặt, hình như suốt đêm qua anh ta không ngủ hay sao ấy?
- Đâu?
Nguyệt Anh tung chăn ngồi dậy chạy vội ra balcon nhìn xuống, đúng lúc anh nhìn lên.
- Hello!
Nguyệt Anh ngây người ra, một cảm xúc đến kì diệu nhen nhúm trong tim cô. Cô chào lại anh, vội vàng đánh răng thay quần áo và đi xuống.
Anh đón cô với nụ cười:
- Chào buổi sáng! Em ngủ có ngon không?
Anh mặc áo ấm và hai bàn tay lạnh ngắt nắm hai tay cô. Nguyệt Anh ấp úng:
- Bộ anh đợi em lâu lắm rồi hả?
- Ừ, anh không ngủ được nên lái xe đến đây. Mình đi uống coffee nhé!
Anh ôm qua vai cô dìu vào xe.
- Nhìn thấy em, anh quên cả lạnh.
Nhưng rồi anh cười:
- Lạnh Sài Gòn thì có bao giờ so với Tây Nguyên của mình, phải không?
Anh đưa cô đi mua đồ ăn sáng, coffee. Sau đó hai người ra khu ngoại ô. Anh hạ mui xe xuống, cùng cô uống coffee và ngắm mặt trời lên. Mặt trời đỏ ối từ từ nhô lên từ cuối chân trời, ánh sáng mờ mờ rõ dần.
...
- Em nghĩ gì vậy Nguyệt Anh?
Nguyệt Anh chớp mắt:
- Em nghĩ đến đêm đầu tiên khi chúng ta quen nhau. Anh Vũ! Em là người đầu tiên anh yêu hay là người thứ mấy hả anh?
Thiên Vũ bật cười:
- Hồi còn là sinh viên, anh có yêu một cô, mối tình học trò ấy mà, cũng dễ dàng lãng quên. Gặp em là anh yêu em rồi, anh mới nhớ Lomonossow nói: '' Tình yêu mạnh như một luồn sét nhưng không kèm theo tiếng nổ, và những tiếng sét dữ dội của nó vô cùng dễ chịu''.
Nguyệt Anh mơ màng:
- Thì ra anh vừa là một nhà kinh doanh vừa là một thi sĩ.
Thiên Vũ nheo mắt:
- Em không biết là tình yêu biến một người không biết làm thơ cũng thành thi sĩ hay sao?
- Em biết!
Xe đến nhà Nguyệt Anh, Thiên Vũ hôn vào má cô:
- Tối bảy giờ, anh sẽ đón em ngoài này.
- Anh không vào nhà?
- Anh muốn hôm nào đó đến nhà gặp ba em vào buổi sáng sẽ tiện hơn.
- Vậy em vào nhé?
- Hẹn bảy giờ!
Nguyệt Anh vừa mở cửa xe, Thiên Vũ đã ôm choàng lấy cô, môi anh tìm môi cô. Nụ hôn say đắm. Nguyệt Anh hôn lại anh, và cô cảm nhận được mình không thể nào xa anh được nữa, anh chiếm mất linh hồn và cả trái tim của cô.
------------- HẾT CHƯƠNG 1-------------
truyện

Bình luận truyện Lời Nguyện Ước - Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Riinz Chan
đăng bởi Riinz Chan

Theo dõi