truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12: Buổi Đi Săn

Về đến nông trường có hơn ba giờ chiều, Hạnh Nguyên tranh thủ ngủ trên võng máng ngoài vườn. Còn Thiên Vũ xem lại mấy báo cáo và giải quyết những việc cần làm.

Khi xong công việc anh đi tìm hạnh Nguyên, cô đã lần ra bờ suối, cởi quần áo ngoài, quấn xà rông vào và xuống suối tắm.

Nước suối trong và mát lạnh, ngọn thác trên cao đổ nước xuống ầm ầm, bụi và hơi nước bay trắng xóa. Hạnh Nguyên thích thú tha hồ vùng vẫy.

- Nguyên ơi!
Thiên Vũ nhảy xuống gộp đá phẳng và thấp, anh cười nhìn Hạnh Nguyên.
- Nóng quá hả?
- Ừ, tắm không?
- Tắm!

Thiên Vũ đi lại góc khuất sau lùm cây đủng đỉnh um tùm, anh cởi quần áo ngoài ra và chỉ để lại mỗi quần soóc bò, anh bước ra. Hạnh Nguyên đỏ mặt, cô chợt nhớ tới đêm qua, thân thể đầy sức sống ấy đã ôm trọn cô vào vòng tay của anh, anh siết cô thật chặt, anh hôn cô cuồng nhiệt. Cái cảm giác rung động động ngất ngây ấy hãy còn đọng lại trong mãi cô.

Thiên Vũ nhảy xuống nước, anh quẫy nước ầm ầm.
- Anh chợt nhận ra là cuộc sống ở đây thú vị hơn nhiều cuộc sống ở thành phố đó Nguyên.
- Vậy cứ ở lại đây cưới vợ rồi làm dân xứ rừng đi.
- Haha, được đấy!
Anh cười khanh khách:
- Lát nữa mình đi ăn cơm, bảy giờ tối đi săn là vừa
- Ừ.
Bắt gặp một hòn đá cuội đen trong có những đường vân óng ánh, Hạnh Nguyên chạy vụt lên, cô nhặt hòn đã giơ cao lên cười tươi:
- Anh Vũ lấy hòn đá này để chặn giấy, đẹp đó.
- Ừ.

Trong một phút, Thiên Vũ chợt sửng sốt. Hạnh Nguyên rất con gái, khi cô mặc yếm và xà rông, tấm lưng thon thả bày trước mắt anh, đôi chân thon dài tuyệt đẹp.

Đang hét to, Hạnh Nguyên bỗng im bặt vì bắt gặp cái nhìn của Thiên Vũ, cái nhìn của đàn ông dành cho phái nữ. Và... cũng là lần đầu tiên cô thấy mình xấu hổ ngượng ngùng, cô nhảy lại xuống nước.
Thiên vũ bơi lại gần:
-Em ăn mặc thế này có vẻ con gái hơn là con trai.
- Vậy à?
Hạnh Nguyên đạp chân trong nước cho mình xa Thiên Vũ một chút. Và để chữa thẹn, cô nói nhanh:
- Em không tắm nữa!!
Cô chạy ù lên, nhặt quần áo của mình tìm chỗ thay. Thiên Vũ mỉm cười nhìn theo.
Hạnh Nguyên đâu hoàn toàn là gã con trai, cô có rất nhiều nữ tính ấy chứ.

◊ ◊ ◊
Lúc này, Hạnh Nguyên đang trong bộ kaki màu xanh úa, đầu đội mũ lưỡi trai. chân đi ủng cao, loại ủng đi rừng vào buổi đêm ngừa cỏ gai và rắn mổ vào chân. Tay cô cầm cây súng săn dài, không có một nét nào con gái nữa. Cô chạy đi trước, Thiên Vũ đi phía sau. Đây không phải là lần đầu tiên anh đi săn cùng Hạnh Nguyên, cho nên họ cứ im lặng đi, kẻ trước người sau.

Bóng tối vây quanh, con trăng lưỡi liềm bé nhỏ không đủ soi sáng cả vườn chè. Chỉ có những tiếng chân nhẹ nhàng của hai người và những con sóc chạy.

Chợt Hạnh Nguyên giơ súng lên, cô vừa nhìn thấy đôi mắt màu xanh của con chồn mướp ánh lên trong bóng tối. Hai chân Hạnh Nguyên hơi sụm xuống, cho vừa tầm ngắm, tay cô đặt lên cò súng, bóp mạnh.

Đoành... Đoành... Hai tiếng nổ sắc và đanh. Con chồn mướp giãy chết bởi cái bẳn chuẩn xác của Hạnh Nguyên.

Thiên Vũ chạy tới nhặt con chồn lên, máu bê bết, Hạnh Nguyên bắn trúng ngay vào đầu của nó, anh cười:
- Anh phục tài bắn của em luôn.

Họ lại tiếp tục đi. Gần khuya, con trăng chìm vào trong mây, để cho bầu trời đen đặc lại.
- Về thôi anh Vũ.
- Ừ.
Cả hai quay lại, họ có trong tay ba con chồn và một con cheo.
- Cheo này nướng lên ngon hơn đó anh Vũ.
- Ừ, để anh bảo thằng Kiên làm rồi ướp gia vị xong đi nướng.

Buổi tiệc thịt cheo kết thúc lúc gần bốn giờ sáng, mọi người vừa mệt vừa say lui về chỗ mình. Hạnh Nguyên ngủ cạnh Thiên Vũ trên ván gỗ.

Lạnh quá, cô rúc sâu vào lòng Thiên Vũ... Anh ôm cô lại mà ngủ, một vòng tay không có tình yêu mà là bè bạn.

Hạnh Nguyên thức giấc bởi ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi vào. Cô cựa mình và chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng Thiên Vũ, một tay anh ôm quàng qua bụng cô. Cô không dám cử động, sợ Vũ thức giấc, cô ngước lên nhìn anh. Trong giấc ngủ, gương mặt Vũ trẻ thơ, cô len lén hôn lên chóp mũi của anh.

Thình lình, Thiên Vũ cựa mình, anh buông cô ra và xoay người nằm quay lưng lại, tiếp tục ngủ.
Hạnh Nguyên rón rén ngồi dậy, cô mở cửa bước ra ngoài, cũng không quên khép cửa lại. Cô đi vòng ra giếng nước, dùng chiếc gàu xách nước từ dưới lên để rửa mặt. Nước mắt làm cho cô tỉnh táo lại, để hiểu rằng mãi mãi cô chỉ là ''thằng bạn trai'' của Thiên Vũ, anh ôm cô ngủ như một thằng bạn. Có bao giờ anh hiểu rằng, có một lần trong cơn say ngất ngưởng, anh đã đến với cô. Cô đã đến với anh bằng tình yêu tha thiết, nhưng anh đến với cô qua hình bóng kẻ khác.

Buổi sáng, ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá. Những hạt sương đọng thành nước trên lá, xuyên ánh sáng trở nên óng ánh như những hạt kim cương. Hạnh Nguyên sờ tay lên, bàn tay cô ướt nước, những hạt kim cương tan loãng.

Thở dài, Hạnh Nguyên đứng tần ngần. Đã đến lúc cô phải trở về thành phố, về với công việc của cô.

...

- Hạnh Nguyên! Hạnh Nguyên...
Thiên Vũ gọi to, Kiên chạy vào. Cậu bé cười toe toét với Thiên Vũ:
- Cô Hạnh Nguyên về thành phố rồi anh Vũ.
- Về thành phố? Sao chẳng gọi anh dậy?
- Dạ, cổ nói anh ngủ say quá, để cho anh ngủ, cổ về thành phố làm việc.
- Ờ!

Vũ lấy chiếc khăn bông rồi đi ra giếng nước. Anh xách gàu nước lên rửa mặt và lau mặt. Chiếc khăn có mùi hương của Hạnh Nguyên, anh chợt nhớ tới lúc cô ở dưới nước bước lên, chiếc áo ướt nước mỏng manh lộ một phần thân thể con gái.
Dường như trong trong anh có một cái gì đi thật lạ.

Anh quay vào, bộ quần áo đi săn hôm qua của Hạnh Nguyên đao treo trên móc, anh cứ đứng nhìn. Có một khoảng không hụt hẫng trong anh. Sao anh chợt thèm có Hạnh Nguyên, có cô không gian như sôi động và sáng hẳn lên...

Và không suy nghĩ nữa, Thiên Vũ vội vã đi ra xe, anh lái xe như bay về hướng thành phố, bởi một điều anh muốn nhìn thấy Hạnh Nguyên. Cô yêu anh, sao mãi bây giờ anh mới chịu nhận ra điều ấy chứ? Những lời nói, những cử chỉ và hành động của cô đều bộc lộ rõ điều ấy, rằng cô yêu anh, yêu bằng cả trái tim...

------------------HẾT CHƯƠNG 12---------------------
truyện

Bình luận truyện Lời Nguyện Ước - Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Riinz Chan
đăng bởi Riinz Chan

Theo dõi