truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14: Cái Thai...

-Chị đã có thai, thai gần ba tháng.
Nguyệt Anh sửng sốt. Cô mang thai và cái thai ba tháng.
- Bác sĩ không lầm chứ bác sĩ?
Vị bác sĩ có vẻ không hài lòng vì câu hỏi của Nguyệt Anh nên lạnh nhạt:
- Chính xác thì cái thai của cô sắp đi vào tuần lễ thứ mười hai, cô hãy nhìn vào màn hình đi.
- Xin lỗi!
Nguyệt Anh kéo áo xuống, cô bước ra ngoài, vị bác sĩ biên toa thuốc cho cô:
- Đây là những thứ thuốc cần phải uống cho thai nhi và cả người mẹ.
- Bác sĩ! Nhưng tại sao tôi không có triệu chúng nôn mửa như người ta khi mang thai lần đầu tiên? Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, cho nên tôi không nghĩ là tôi đã mang thai.
- Nhưng cô không quan hệ ba tháng rồi phải không?
- Dạ.
- Cái thai không được khỏe mạnh lắm, cho nên cô hãy uống thuốc và nghỉ ngơi.
- Vâng, cám ơn bác sĩ.

Rời khỏi phòng khám, Nguyệt Anh trở về nhà, cô thấy bối rối. Thai ba tháng, vậy đứa con này là của... Thiên Vũ. Cô không muốn nhớ hay có bất kì mối quan hệ nào với anh ta, tại sao lại mang thai đứa con của con người này? Phải bỏ nó! Phải bỏ nó!
Trương Dũng đón sẵn Nguyệt Anh ở trước cửa:
- Em bệnh gì vậy?
- Bệnh nan y đó.
Trương Dũng nghe câu nói của Nguyệt Anh liền phì cười, anh đùa:
- HIV hả?
- Ừ! - Nguyệt Anh gượng cười theo.
Nguyệt Anh đi vào nhà, Trương Dung bước theo, anh ôm cô vào lòng:
- Đưa toa thuốc cho anh xem.
- Chẳng cần xem đâu! Em có mang thì anh cũng không cần bận tâm.
Dũng há hốc mồm, nhưng chợt anh đặt tay lên hông của Nguyệt Anh nhấc bổng cô lên:
- Em nói thật?
- Em đã nói là em không hề buộc anh có trách nhiệm, tại em quên uống thuốc. Em sẽ bỏ nó đi!
- Ai cho em cái quyền ấy? - Dũng dập tắt tiếng cười.
- Nó là con em.
Dung nghiêm mặt:
- Cũng là con anh nữa. Anh không cho phép em hành động tàn nhẫn mà đi bỏ nó, em hiểu chưa? Anh sẽ cưới em. Em quên là anh nói anh muốn sống chung với em, anh không muốn đùa nữa.

Nguyệt Anh lạnh nhạt:
- Nhưng em không muốn sinh nó ra, hay dùng nó để rằng buộc anh.
- Em đừng có thái độ như này với anh mà Nguyệt Anh. Chúng ta sống chung hai tháng rồi, tại sao khoogn thể sống chung với nhau cả đời? Tại sao em không nghĩ hai tháng qua đã chuyển đổi tình cảm, ạnh không còn là một kẻ lông bông nữa và anh muốn dừng lại.

- Anh muốn dừng lại với một cô gái như em sao? Tiền bạc không có và cũng không cho anh được sự trong trắng.
Dũng khoát tay:
- Anh không cần những điều em nói. Anh cảm thấy anh và em vui vẻ khi bên nhau, chỉ vậy thôi!
Mắt Nguyệt Anh mờ lệ, cô không còn làm gì khác ngoài ngã vào người yêu. Cô còn mong gì hơn nữa, khi có một người yêu mình và bảo bọc cả đứa con trong bụng cô.

◊ ◊ ◊

Đang ngồi nhả những khói vòng thuốc bay lên cao, Thiên Vũ nhíu mày nhìn xuống cúc áo trên thảm xe. Anh cúi xuống nhặt lên quan sát.
Đây là chiếu cúc áo khá đặc biệt, hình như anh đã thấy nó ở đâu đó rồi thì phải. Xe của anh không có người phụ nữ nào ngồi lên ngoại trừ Nguyệt Anh và Hạnh Nguyên.

Nguyệt Anh thì rất lâu rồi, bây giờ cô đã là vợ của người đàn ông khác, một đám cưới linh đình. Vậy thì là của.. Hạnh Nguyên. Cô ấy chỉ ngồi ghế trước, cúc áo này nằm ở băng sau và hình như như nó đã nằm ở đây vài tháng rồi thì phải.
- Anh Vũ!
Hạnh Nguyên hiện ra ở ngoài khung cửa kính, cô cười:
- Anh ở trong này à?
Chợt cô sửng sốt khi nhìn thấy chiếc cúc áo đang nằm trong tay Thiên Vũ, môi cô cắn lại.
- Chiếc cúc áo này là của em phải không? - Thiên Vũ bất chợt hỏi cô.
- Dạ... ùm. Anh nhặt ở đâu vậy?- Ở trong sàn xe của băng sau ghế. Nhưng hình như chiếc áo đính chiếc cúc này em rất ít mặc thì phải.
- Có gì đâu mà phải thắc mắc, em hay ngồi trong xe anh... Hay là cúc áo này của cô nào à? Nhớ lại xem!

Hạnh Nguyên bỏ chiếc cúc áo vào túi quần Jean của cô. Xong, cô ngồi vào trong xe với anh, thân mật nói:
- Sao lại trốn ra đây hút thước, nhớ cô ấy à?

Thiên Vũ rít mạnh một hơi thuốc vào lồng ngực, rồi chợt nhìn Hạnh Nguyên chăm chú. Qua làn khói thuốc, một hình ảnh mờ ảo không rõ nét lắm chợt ùa về tâm trí anh.

Cái nhìn của Thiên Vũ làm cho Hạnh Nguyên bối rối, cái nhìn của anh rất lạ, nửa như có quyến rũ nửa như có cả tình yêu trong đó.
- Em đã yêu ai chưa Hạnh Nguyên?
Hạnh Nguyên vờ cười:
- Sao lại hỏi em câu này. Anh chẳng phải hay gọi em là ''thằng'' Nguyên chứ không phải Hạnh Nguyên hay đó sao?
- Giá như em để tóc dài một chút, em sẽ rất đẹp và rất giống con gái. Có một lần anh nhớ lúc em đi tắm suối ở nông trường, khi ấy em rất con gái.
- Anh này!
Hạnh Nguyên vờ vung tay thụi vào mạng sườn của Thiên Vũ:
- Anh chọc quê em đó hả? Anh thừa biết mà, có khi nào em để tóc dài, hay mặc mấy bộ dồ xuề xòa của con gái đâu.
- Em chỉ mặc toàn áo sơ mi, quần Jean hoặc toàn mấy đồ kiểu Tomboy. Chỉ đặc biệt hôm tất niên, em mặc một chiếu áo dạ hội, chiếc áo đó có rất nhiều cúc áo... cái cúc này nè, trông em ngây ngô, lúng ta lúng túng, rất buồn cười.

Hạnh Nguyên phụng phịu:
- Hừ! Còn Nguyệt Anh của anh lúc đó thì lộng lẫy như một nữ hoàng.
Thiên Vũ sầm mặt:
- Đừng nhắc đến cô ấy! Người ta đã đi lấy chồng rồi.

Đang vui vè, vậy mà chỉ một câu nói lỡ lời của cô, anh đã trở nên cáu gắt, Hạnh Nguyên xịu mặt. Anh vẫn còn nhưng nhớ và đau lòng mỗi khi nhắc đến tên người ta.

Mở của cô địnhbước xuống xe, Thiên Vũ nắm cánh tay cô giữ lại. Cái nắm tay hơi mạnh, làm cho cô ngã trọn vào lòng anh, cô chưa kịp phản ứng, anh đã ôm cô thật chặt mà hôn.

Hạnh Nguyên đờ người ra. Đôi môi của anh đang cuốn lấy môi cô, toàn thân cô run lên.

Cái cảm giác hôm nào đó cách đây hai tháng anh đã hôn cô tại nơi này và anh đi vào đời cô. Để rồi sau đó, anh vẫn đặt cô ngoài trái tim của mình.

Cô vung mạnh tay ra chống lại nụ hôn quyến rũ của anh, rồi đẩy của xe hấp tấp chạy đi. Mai đến khi núp mình trong một góc vắng. Hạnh Nguyên mới khóc được. Thiên Vũ xem cô là gì vậy? Anh muốn dùng cô để lấp vào khoảng trống cô đơn trong anh ư? Cai đêm ngốc nghếch ấy đã cho cô một bài học đau lòng rồi.

-----------------HẾT CHƯƠNG 14-------------------
* Tác Zả tâm Sự Xíu Xiu Nha*

Hà lô mụi người!! Riinz nè! Thông páo vứi mụi người nàh, Riinz thi xong rùi đóa, chòi oi cái môn toán lại thi cuối lun mới đao khổ chớ, nhưng Riinz làm đựt bài nè, chỉ có câu điểm chặn là Riinz khum làm đựt hoy, tiếc ghê, nhưng câu đó có 0,5 điểm hoy hà, cũng khum lo lắm. Mụi ngừi thi chưa nà, nếu chưa thi á, thì Riinz chúc tất cả các độc giả thi tốt nhen! Coàn thi rùi ó, thì chúc mụi ngừi đựt điểm kao nòa. Thi xong rùi thì Riinz sẽ up chương mới thường xuyên, lịch ra chương mới là 3 ngày ra 1 chương nhoa!! Pái pai mụi người.
さようなら!!!I love you three thousand!!I❤❤
( pật mí nè, chap sau sẽ có pức ngờ nhe! )

truyện

Bình luận truyện Lời Nguyện Ước - Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Riinz Chan
đăng bởi Riinz Chan

Theo dõi