truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16: Hai Người Hạnh Phúc, Hai Người Đớn Đau...


Thiên Vũ cưới vợ. Nguyệt Anh bấu mạnh tay vào cánh cửa, cô nghe có một sức nặng đè lên ngực mình và làm cho cô không thở nổi
Cuối cùng chỉ có cô là đau khổ. Còn Thiên Vũ, anh vẫn bình chân như vại. Sau khi lấy lại nông trường và sau khi đi vào cuộc đời cô.
Cô giận dữ đánh vào bụng mình, nhưng chỉ làm cho cô thêm đau đớn, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.
- Em làm gì vậy? Nguyệt Anh!!!
Dũng hoảng hốt lao tới, anh nắm chặt tay cô lại không cho cô đánh vào bụng mình, Nguyệt Anh khóc òa:
- Em không muốn sinh nó ra, để em giết nó... để em giết nó...
- Em lại nổi cơn điên gì vậy hả?
Dũng âu yếm lau nước mắt cho cô:
- Thằng bé lại hành hạ em đau lắm à? Can đảm lên chứ em. Anh cũng hiểu có một đứa con phải chịu nhiều vất vả và đau đớn. Nếu như anh chia sẻ được với em, anh sẵn sàng làm tất cả.

Trái với tình cảm thắm thiết mặn nồng, Nguyệt Anh đẩy người Dũng ra:
- Em không muốn sinh đứa con này, vì nó không phải là con của anh, anh rõ chưa??
Dũng sững sờ:
- Em nói cái gì thế?
- Em nói thật. Nó không phải là con của anh, em sắp sinh rồi, không còn một tháng nữa như em đã lừa dối anh.
- Nó là con của ai???
- Thiên Vũ! - Nguyệt Anh đáp lại với một giọng điệu kiên quyết và lạnh nhạt.
Dũng ngồi chết lặng. Thật lâu, anh mới nắm lấy tay Nguyệt Anh:
- Em đùa với anh phải không? Em đừng đùa ác như thế được không Nguyệt Anh!
- Em không đùa! Chúng ta ly hôn đi. Em đã rất cố gắng để yêu anh, để làm một người vợ tốt, nhưng em không làm được. Hôm nay Thiên Vũ cưới vợ, em không chịu nổi sự thật này, anh có biết không???

Nguyệt Anh gục xuống trong cơn đau buốt lòng. Cô đã nói ra rồi đó, một sự thật giày vò cô quay quắt từ nhiều tháng nay. Cô phải giả vờ yêu thương. Cô quá mệt mỏi rồi. Cô tưởng rằng mình lấy chồng, Thiên Vũ sẽ đau khổ, anh ta phải chìm đắm trong tha hóa đau đớn. Nhưng không có gì cả, anh ta cưới vợ, vui vẻ và hạnh phúc.

Dũng nhìn vợ, rồi từ từ buông thõng hai tay đứng lên. Đúng là ông trời quả báo anh. Ăn chơi và xem tình yêu như một trò đùa, khi anh bắt đầu yêu thật lòng và muốn tạo dựng một gia đình hạnh phúc, thì cay đắng thay, anh bị lừa dối như chính anh đã từng lừa dối các cô gái đến trong đời anh.

Mở cửa ra, Dũng lao ra ngoài, anh chạy như một người điên.
- Trời ơi! Tôi điên rồi! - Đứng giữa thinh không, Dũng hét lên điên cuồng - Tại sao em lại lừa dối tôi, tại sao???...

...

Một cơn đua dữ dồi chợt đến, đua như muốn xé nát toàn thân Nguyệt Anh, cô hét lên đau đớn:
- Cứu tôi... cứu tôi...
Dì Tư trong nhà bước ra hoảng hốt:
- Mợ Dũng! Mợ sao vậy? ( ad: có nhiều bạn thắc mắc tại sao dì Tư lại gọi Nguyệt Anh bằng ''mợ Dũng''. Vì theo trong Nam, mọi người thường gọi phụ nữ theo tên của người chồng, còn dì Tư gọi là ''mợ'', ý chỉ Nguyệt Anh như là chủ, gọi theo một cách tôn trọng )

Nguyệt Anh ngước lên, đưa tay bấu vào vai dì Tư:
- Tôi... bụng tôi đau quá dì Tư ơi... Anh Dũng đâu?...
- Cậu... cậu Dũng vừa chạy ra ngoài...
Một tiếng ''xà'' nhỏ, đồng thời Nguyệt Anh nghe có một dòng nước ấm chảy tràn trên đùi cô, rồi xuống chân và nhỏ trên nền gạch, cô kinh hãi:
- Dì Tư... dì Tư... tôi...tôi...
- Mợ bị vỡ nước ối rồi, để tôi gọi cho chú Lộc đi bệnh viện.
Dì Tư quýnh quáng chạy đi gọi ầm lên:
- Chú Lộc! Chú đâu rồi, mau chở mợ Dũng đi bệnh viện. Trời ơi! Còn cậu Dũng nữa, tối rồi còn chạy đi đâu nữa không biết.

Đau quá, Nguyệt Anh không còn biết gì nữa hết. Cô cũng không biết, chiếc xe trên đường chở mình đến bệnh viện đã đi qua đám cưới. Chú rể Thiên Vũ hôm nay thật đẹp trai và ngây ngất trong hạnh phúc của ngày vui nhất đời mình.

◊ ◊ ◊
- Mở cửa, Hạnh Nguyên à!
Đám bạn của Thiên Vũ đập cửa phòng tân hôn ầm ầm. Hạnh Nguyên vừa kéo cửa là họ tràn vào. Thiên Vũ khá say, nhưng anh còn khá tỉnh táo để hiểu rằng anh đang là chú rể và đám bạn tinh nghịch của anh đang hò hét chọc ghẹo.
Anh nắm vai một thằng bạn đẩy ra ngoài:
- Đưa tao về tới phòng này rồi, bọn mày đi đi chứ, sao lại tràn hết vào phòng vậy hả?
- Bọn tao muốn được tận mắt chứng kiến mày hôn Hạnh Nguyên! - Đám bạn mặt nham hiểm đáp.
- Được, có sao đâu! Cô ấy là vợ tao, chồng hôn vợ thì có gì sai. Phải không em?
Anh cặp tay qua cổ cô và hôn lên má, đám bạn tinh quái hét ầm lên:
- Hôn ở môi!! Ai hôn ở má! Bộ Hạnh Nguyên là em bé hả?
- Hôn thì hôn!
Thiên Vũ cúi sát mặt Hạnh Nguyên, anh hôn môi cô. Hạnh Nguyên đỏ mặt, cô xô nhẹ THiên Vũ ra:
- Đừng đùa nữa mà anh Vũ.
- Anh không hôn em thì bọn nó đâu có buông tha cho anh.
Quay lại đám bạn, Thiên Vũ hất hàm:
- Nào! Đi ra hết giùm đi mấy ông mãnh quậy.
Từng tên một bị Thiên Vũ tống ra ngoài.
- Vũ ơi!! Đêm nay cho mày bay lên cõi tiên nhé!

Cánh cửa đóng lại, Vũ tiến đến Hạnh Nguyên ôm cô vào lòng:
- Em khộng phiền đám bạn anh chứ Nguyên?
- Không, họ vui mà. Anh say quá rồi, cởi áo đi ra anh Vũ, em lấy khăn ướt cho anh lau mặt.

Cô giúp anh cởi áo ra, anh nắm tay cô giữ lại.
- Nguyên!
- Dạ! ( ad: chuẩn bị lên đoạn đầu đài:)) )
Anh ôm gương mặt cô và môi anh tìm môi cô, mắt nhìn sâu vào mắt cô say đắm. Đêm hạnh phúc đầu tiên của một cuộc sống khởi đầu.

◊ ◊ ◊

Nguyệt Anh tỉnh giấc, cô mở mắt ra nhìn quanh.
- Em dậy rồi à? Có mệt lắm không em?
Gương mặt Dũng đang thật gần cô, băn khoăn và lo lắng. Nguyệt Anh nhắm mắt lại. Cô đã sinh xong, một thằng bé trai bụ bấm đến những bốn kí lô hai, cô đã ngất đi sau con vượt cạn một mình đau đớn. Cô không dám nghĩ Dũng sẽ đến và lo lắng cho cô. Vậy mà anh còn đang ở cạnh cô, băn khoăn âu lo.
- Em uống chút sữa, Nguyệt Anh nhé!

Không đợi cô đồng ý, anh đứng dậy lấy một chiếc ly và rót nước sôi từ bình thủy,. quậy một ly sữa, rồi để một cái khăn bông sau đầu cô cho cao lên một chút, xong anh chậm rãi bón từng muỗng sữa cho cô.

- Em uống sữa xong đi. Một lát, anh bế con cho em nhìn, xinh lắm, nó rất giống em.
Nguyệt Anh khép mặt lại, cho nước mắt trào ra.
- Anh không giận em sao?
- Anh quên hết rồi. Cám ơn em đã sinh cho anh một đứa con.
- Anh Dũng! Nó không phải... - Nguyệt Anh vội vã nói.
Dũng cắt ngang Nguyệt Anh, anh nói với giọng trầm ngâm:
- Em đừng nói gì cả, hãy quên chuyện cũ đi! Chẳng phải chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau rất vui vẻ hay sao? Nay mai, ba mẹ anh từ thành phố về, ông bà rất vui khi biết em sinh con trai. Anh van em đừng nói gì cả, có được không?

Nguyệt Anh nằm xuống, cô không hiểu nổi tại sao anh vẫn tử tế với mình. Anh không giận khi bị cô lừa dối ư?
Dũng bế đứa bé cho nằm cạnh Nguyệt Anh, anh vui vẻ:
- Em xem này, cu cậu mới đó mà đã biết đưa tay lên miệng bú. Bác sĩ nói em cho con bú sớm, nếu chưa có sữa sẽ nhanh chóng có thôi.

Nguyệt Anh liếc nhìn con, nó giống Thiên Vũ hơn là giống cô. Đôi hàm răng cô cắn chặt lại trong thù hằn. Đêm qua, cô đau đớn và vượt cạn một mình, thì Thiên Vũ hạnh phúc bên người vợ mới cưới. Khốn nạn!

----------------HẾT CHƯƠNG 16-----------------

Bình luận truyện Lời Nguyện Ước - Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Riinz Chan
đăng bởi Riinz Chan

Theo dõi