truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Anh Có Hiểu Cảm GIác Của Em Không?

Hạnh Nguyên đi qua đi lại, rồi cô đứng lại nhìn vào mặt Thiên Vũ, cái nhìn chăm chú.
Thiên Vũ nhăn mặt:
- Em làm sao vậy? Sao không lo đi xuống nhà đón bạn bè của em đi. Nên nhớ em là chủ nhân của bữa tiệc này đó...nhóc.
- Hừ! Em muốn anh trả lời em, đang đang toan tính cái gì vậy?
- Toan tính gì đâu?
- Đừng có chối! Em vừa thấy lỗ mũi anh đang vẹo nè!
- Vậy em nói anh toan tính gì nào?
Hạnh Nguyên nhún vai:
- Ai biết được.
Thiên Vũ ôm qua vai cô:
- Nếu như anh nói thật, em ủng hộ và giúp anh chớ?
Cái ôm qua vai thân mật như thuở nào, chợt làm Hạnh Nguyên rùng mình. Anh có biết cô đã lớn, hai mươi ba tuổi chứ không còn trẻ con nữa, cô vừa tốt nghiệp đại học ngân hàng và đã ra đời.
Cô không gỡ tay Thiên Vũ ra mà cúi đầu, trấn áp con tim đang đầy rung cảm của mình.
- Em phải biết rõ chuyện anh muốn nhờ em chớ!
- Anh muốn lấy lại nông trường chè của Nguyễn Kỳ Nam, nó trước đây là của ba anh.
Hạnh Nguyên hiểu ngay ra sự thật:
- Và anh đã tìm cách quen con gái ông ta?
- Phải! Anh đã tỏ tình với cô ấy, còn cô ấy thì tỏ ra rất yêu anh.
Tim Hạnh Nguyên se lại trong 1 thoáng đau đớn:
- Vậy còn anh, anh có tình cảm với cô ấy không?
- Anh... chưa biết. Theo anh hiểu ông Kỳ Nam đang mang nợ ngân hàng rất nhiều. Ngân hàng phát triển nông nghiệp em đang làm là một, còn ngân hàng đầu tư và phát triển kinh tế và cả một khoản nợ bên ngoài, khoảng gần mười tỷ.
Hạnh Nguyên cười nhẹ:
- Anh biết rành đến thế à?
- Dĩ nhiên. Nếu anh muốn đánh gục đối phương. Anh muốn nhờ em trong vai trò và trách nhiệm thu nợ cho ngân hàng, buộc ông ta trả nợ đến kỳ đáo hạn.
- Chuyện này dĩ nhiên rồi, năm sắp hết. Chẳng những không trả được nợ mà còn ì cả tiền lãi.
- Anh đang nhờ luật sư Phú thương lượng để mua lại cả nông trường lẫn nhà máy.
Hạnh Nguyên nửa đù nửa thật:
- Nếu thành công anh đền ơn cho em như thế nào đây?
- Kiếm cho em một chàng hoàng tử đẹp trai được không?
Nhưng rồi mặt Thiên Vũ nhăn lại:
- Nhưng em phải dịu dàng và con gái một chút!
- Sao?
- Em giống ''thằng'' Nguyên chứ không phải ''cô'' Hạnh Nguyên.
- Hừ!!
Hạnh Nguyên xô mạnh Thiên Vũ ra, cô vùng vằng chạy xuống nhà. Lời nói của anh đã làm cho cô buồn. Có bao giờ anh hiểu rằng trái tim của cô đang hướng về anh mới một tình yêu nồng nàn. Anh mãi đi tán tỉnh người ta, say mê lấy lại nông trường.
Thiên Vũ chạy rầm rập theo:
- Nhớ nghe Nguyên! Anh đi rước ''người yêu lí tưởng'' của anh đây.
Anh chạy qua mặt cô, Hạnh Nguyên đứng lại. Cô cảm thấy buồn và muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi thụp xuống khóc. Tiếng bà Phan dưới nhà gọi:
- Hạnh Nguyên! Bạn đến đông rồi, sao con không ra tiếp bạn đi?
- Dạ, con ra đây mẹ!
Hạnh Nguyên đưa tay lén chùi nước mắt, xong cô chạy vụt đi.
Tiếng nhạc ồn ào, rồi tiếng cười đùa, tiếng chúc tụng, Hạnh Nguyên tạm thời quên đi nỗi buồn, cô sôi động hò hét và hát to lên...

[ - Anh để lại yêu thương gói trong khúc nhạc anh viết tặng nhưng em đã quên
Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi
Bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi
Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời
Sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi
Mình quen rồi đấy ừ thì cứ khóc đi... ]
- Dzô! Dzô!
Một đám khác túm tụm lại thách nhau uống bia. Chợt từ ngưỡng cửa, Thiên Vũ dắt tay Nguyệt Anh đi vào. Nguyệt Anh mặc chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc thạch, trên cổ đeo xâu chuỗi ngọc bích lấp lánh, màu da cô trắng ngần và thật nổi bật. Cô đi cạnh Thiên Vũ thật xứng đôi như Tiên Đồng và Ngọc Nữ, tất cả mọi người đều quay lại nhìn hai người họ.
Thiên Vũ dắt cô đến trước mặt Hạnh Nguyên:
- Chúc mừng sinh nhật em, Hạnh Nguyên.
Hạnh Nguyên thản nhiên đưa tay ra bắt tay Nguyệt Anh. Cô ta thật quyến rũ và nếu như Thiên Vũ yêu cô ta cũng không phải điều lạ.
Hai người con gái bắt tay nhau, bàn tay nắm lại một chút rồi buông ra. Hạnh Nguyên cười:
- Anh vũ tiếp bạn giùm em nha.
- Được mà!
Suốt buổi tối sinh nhật Hạnh Nguyên, Thiên Vũ chỉ nhảy với cô có đúng một lần, anh quấn quýt bên Nguyệt Anh, họ nhảy với nhau không biết mệt và cuối cùng...biến mất...
Tất cả bạn bè ra về, để cho Hạnh Nguyên đứng một mình lặng thinh với nỗi buồn. Lần sinh nhật buồn đời nhất của cô. Bình hoa loa kèn trắng, loại hoa được Thiên Vũ thích nhất cũng không còn được anh để tâm đến. Giờ này họ ở bên nhau, dù giả hay thật, Hạnh Nguyên cũng nghe lòng mình đau đớn. Bởi vì cô hiểu, trong trái tim của anh không hề có hình bóng của cô.

◊ ◊ ◊

Nguyệt Anh xuống xe, cô vui vẻ đi vào căn phòng làm việc của ba, tâm trạng cô phấn khởi và hạnh phúc, bởi vì tình cảm giữa cô và Thiên Vũ ngày một khắng khít hơn.
Chợt cô dừng lại bên ngoài, qua cánh cửa hé mở một chút, cô nhận ra luật sư Phú và ba mình, họ nói chuyện với nhau gay gắt.
- Này luật sư Phú!! Ông đã dồn tôi vào chân tường rồi, hãy để cho tôi một con đường sống với!
Luật sư Phú lạnh lùng:
- Chúng tôi chẳng làm gì cả và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những việc làm ăn thua lỗ của ông. Ông có bổn phận đến kỳ đáo hạn phải hoàn nợ vậy thôi. Nếu không, ông sẽ bị đưa ra tòa. Hay là cách tốt nhất ông tuyên bố phá sản đi, bán đấu giá nhà máy và nông trường.
Ông Kỳ Nam gầm lên như con hổ bị thương:
- Không bao giờ, ông nghe rõ chưa??
- Nếu như vậy, thân chủ của tôi buộc phải đưa ông ra tòa thôi.
Ông Kỳ Nam hầu như không còn được bình tĩnh nữa, vỗ mạnh bàn quát:
- Là một lũ khốn kiếp cả! Chúng mày liên minh nhau để đối phó lại ông hả? Muốn cô lập ông hả? Từ chối mua sản phẩm hả?
- Xin lỗi, ông đã mất bình tĩnh nên nói năng bậy bạ rồi. Tôi xin kiếu. Ông hãy suy nghĩ lại đề nghị của tôi.
- Không suy nghĩ gì cả. Xéo!!
Luật sư Phú khó chịu bước ra cửa, làm cho Nguyệt Anh giật mình, bước tránh sang một bên, rồi cô kéo cánh cửa bước ngay vào.
- Ba...
Ông Kỳ Nam xô đổ hết mọi thứ trên bàn cho rơi xuống đất, mắt ông đỏ lên nhìn Nguyệt Anh.
- Mất hết tất cả rồi con ạ.
- Ba...
- Ngân hàng thúc nợ, các công ty đối tác hối thúc hoàn nợ, họ muốn ba tuyên bố phá sản. Con hiểu phá sản là gì chớ Nguyệt Anh?
Ông khóc. Nguyệt Anh sửng sốt, lần đầu tiên cô thấy ba khóc, bất giác nước mắt cô tuôn theo.
- Ba ơi! Con có thể làm gì được để giúp ba đây?
Không có câu trả lời, bởi vì con số nợ lên gần mười tỷ. Nguyệt Anh sững sờ trước con số nợ ấy. Vườn trà công nhân nghỉ việc gần hết, xơ xác, không ai chăm sóc, nhà máy vắng lặng, mọi thứ hầu như bế tắc, vì đâu ra nông nỗi này vậy?
Nguyệt Anh rót cho ba li nước trà ấm:
- Ba uống đi ba! Hay ba nên nghe lời luật sư Phú...
- Ba không muốn nghĩ gì cả!
Ông Kỳ Nam nhắm mắt lại. Cách đây hơn mười năm, ông cũng từng o ép một người như vậy. Ông trời quả báo chăng? Một gia đình tan nát vì ông...

-----------HẾT CHƯƠNG 2------------
truyện

Bình luận truyện Lời Nguyện Ước - Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Riinz Chan
đăng bởi Riinz Chan

Theo dõi