truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Hồi Ức 10 Năm Trước - Tiếng Lòng!

Ông Kỳ Nam nhắm mắt lại. Cách đây hơn mười năm, ông cũng từng o ép một người như vậy. Ông trời quả báo chăng? Một gia đình tan nát vì ông...

[ Mười năm trước ]

''- Tôi lặp lại, tôi sẽ cứu vãn nhà máy và nông trường cho ông, nếu như ông cho tôi... gần gũi với Mỹ Lệ một đêm thôi, yêu cầu của tôi chỉ có thế.
Ông Kỳ Nam đã nhìn thấy mắt Thiên An tối lại, rồi một nắm đấm vào mặt ông. Ông né được, lạnh lùng:
- Yêu cầu của tôi chỉ như thế. Nếu bằng lòng hãy gọi điện thoại.
Ông nện gót giày đi trên nền gạch, bước đi của kẻ chiến thắng. Hai ngày sau đó Mỹ Lệ đến, cô bình thản ngồi vào lòng ông, và ông đã làm cái việc mà cho đến bây giờ ông mới thấy ghê tởm nhất: chiếm đoạt vợ người!
Mỹ Lệ chết với đứa con trong bụng và Thiên An lái xe lao xuống đèo. Bi kịch đã xảy ra...''

- Nguyệt Anh à! Con về đi, ba muốn được ngủ.
- Ba! Hay con đưa ba về nhà?
- Không cần đâu, ba muốn ở lại đây.
Nguyệt Anh bần thần nhìn ba. Cô không biết mình phải làm gì để giúp đỡ ba. Đôi tay cô quá nhỏ bé và khối óc quá non nớt. Nguyệt Anh khép cửa lại, lòng cô nặng trĩu...
- Chào em.
Thiên Vũ thắng xe lại, anh thò đầu qua khung cửa kính gọi to.
Nguyệt Anh giật mình nhìn lên, nhận ra Thiên Vũ, cô cười gượng:
- Anh tìm em à?
- Ừ, lên xe đi!
Thiên Vũ mở cửa bước xuống, anh dìu qua vai cô:
- Có chuyện gì mà trông em thiểu não vậy?
Cho đến lúc ngồi vào xen Nguyệt Anh mới chùi nước mắt:
- Nếu như... em là một người nghèo, không còn gì cả, anh có còn yêu em và muốn cưới em làm vợ không hả anh Thiên Vũ?
- Em xem anh là người như thế nào vậy? Nhưng tại sao gia đình em mất tất cả?
- Ba em... bị phá sản rồi...
Nguyệt Anh khóc òa. Thiên Vũ ngồi im, anh để nguyên cho Nguyệt Anh khóc, sau đó lấy khăn lau nước mắt cho cô:
- Bình tĩnh đi em! Anh có thể giúp ba em năm tỷ.
Nguyệt Anh há hốc mồm, nhưng rồi cô kêu lên mừng rỡ:
- Thật không anh?
- Em cho là anh đùa?
- Không em không dám.
- Vậy thì yên tâm đi nhá. Anh sẽ cho luật sư của anh đi gặp ba em.
- Cảm ơn anh!
Nguyệt Anh ôm choàng lấy Thiên Vũ, anh ôm lại cô, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô, và đôi mắt rực sáng kì lạ. Anh có làm gì đi nữa cũng không có lỗi, anh muốn lặp lại hành động của ông ta hơn mười năm về trước mà thôi...

[ Quay trở về quá khứ ]

'' - Anh An! Em có chuyện muốn nói với anh.
- Nói đi!
Thiên An cố dịu dàng, nhưng sao vẫn không thân thiết được như thuở nào. Sáng hôm đó, Mỹ Lệ trở về, cô không nói gì cả, vào phòng và đóng cửa lại. Còn Thiên An có khác gì đâu, suốt đêm qua như một người ngồi trên đống lửa, khi đã làm nên cái việc bỉ ổi nhất, đưa vợ mình cho một người đàn ông khác.
- Em... đã có thai...
- Đây đâu phải lầm đầu... em mang thai.
Thiên An nhìn vợ, cái nhìn từ đầu xuống chân và dừng lại trên phần bụng của vợ.
- Nó là con của hắn phải không?
- Anh Thiên An... - Mỹ Lệ kêu lên giận dữ - Anh còn dám hỏi em như vậy ư? Ai đã đẩy em vao tay người đàn ông khác, để người đàn ông đó chịu xóa nợ?
Giọng Thiên An khô khan:
- Là tôi. Và nếu như em mang thai con của hắn, tôi cũng nhận là con của mình.
- Không cần!!!
Mỹ Lệ bưng mặt khóc chạy đi...''

Những dòng nhật kí đau lòng ấy, Thiên Vũ đã đọc. Anh đã lớn lên trong lòng căm thù sâu hơn hơn biển. Tại sao anh không trả thù chứ? Một sự trả thù ngọt ngào bằng tình cảm, nhưng có điều, anh không thể phủ nhận là anh yêu Nguyệt Anh, và cô cũng rất yêu anh. Có một ngày không lâu, cô sẽ phát hiện ra anh, một kẻ tồi, lợi dụng tình yêu của cô.

◊ ◊ ◊

- Đừng hút thuốc nữa!!
Hạnh Nguyên giật phăng điếu thuốc trên môi Thiên Vũ ném xuống chân, anh ngước lên nhìn cô nhăn nhó:
- Liên quan gì đến em vậy?
- Anh nhìn xem dưới chân anh đầy cả tàn thuốc. Muốn đốt cháy phổi hay sao? Nếu như thấy không đành thì thôi dừng lại đi, khởi xướng cũng là anh và quyết định cũng là anh mà.
- Anh không muốn dừng lại, cứ mỗi lần nghĩ đến cái chết của ba và mẹ mình là anh không chịu nổi.
Hạnh Nguyên ngồi cahs xa Thiên Vũ một khoảng, tay cô vò nát chiếc lá nguyệt quế, mùi lá cây nồng nồng. Cô muốn khuyên Thiên Vũ dừng lại, nhưng anh bướng bỉnh không nghe cô mà còn để cho tình cảm yếu đuối dẫn dắt cô, trở thành kẻ ''a tòng'' cùng anh.
Chợt cô hất mặt nhìn anh:
- Vậy em hỏi anh, anh có yêu Nguyệt Anh không?
- Có. Và chính là điều này làm cho anh suy nghĩ.
Hạnh Nguyên nghe tim mình nhói đau.
- Vậy thì thôi đi!
- Không được! Anh muốn lấy lại những gì đã mất, chỉ như thế thôi. Chẳng lẽ anh muốn lấy lại những gì họ đã chiếm đoạt cũng không được?
- Bậy giờ anh không cần tỏ vẻ yêu thương con gái ông ta nữa, vì mọi việc đã tiến hành theo ý anh muốn, nông trường và nhà máy sẽ về tay anh.
Thiên vũ lặng im. Dĩ nhiên là anh biết điều này, và tâm lý của anh thật phức tạp mâu thuẫn khi đứng trước thành công. Anh sẽ mất Nguyệt Anh, anh đau khổ bởi vì sự mất mát ấy.
- Hạnh Nguyên! Em đi dạo với anh một chút nhé!
- Cũng được!
Hạnh Nguyên đứng lên. Thiên Vũ tự nhiên và thân mật khoác vai cô, làm cho Hạnh Nguyên rùng mình.
- Em làm sao vậy? Lạnh à?
- Không! Hình như trong mắt anh, em vẫn chỉ là một thằng con trai nhỏ bé hay cùng anh vui đùa phải không?
Thiên Vũ bật cười:
- Bộ muốn làm người lớn rồi hay sao?
- Này, năm nay em đã hai mươi ba tuổi rồi đấy!
Lần này Vũ cười lớn hơn:
- Lấy chồng được rồi phải không? Đã yêu chưa?
- Rồi!
- Chà! Chàng nào thế? Sao anh không biết vậy ta?
- Anh lo trả thù với lo yêu, có để ý gì đến em đâu.
- Sau khi xong xuôi hết, anh sẽ tìm cho em một chàng hoàng tử, đẹp trai nhiều hơn gấp trăm lần ''hoàng tử chăn lợn''.
- Đồ quỷ!
Hạnh Nguyên đấm mạnh lên vai Thiên Vũ, anh nghiêng người qua tránh rồi chạy vụt:
- Xí hụt!
- Đúng lại '' Vũ tồ''!
Hạnh Nguyên giậm chân đuổi theo, Thiên Vũ lém lỉnh chạy vòng vòng quanh cây sứ. Hạnh Nguyên vờ chạy tới, bất tình lình cô quay ngược lại và túm được áo Vũ,
nắm chặt lại:
- Giỏi chạy nữa đi, ''Vũ tồ''.
- Rách áo đó... ''thằng Nguyên''.
- Rách áo anh chứ không phải áo em.
- Hừ!
Thiên Vũ chọc ngón tay vào hông Hạnh Nguyên. Sợ nhột, cô đành buông Thiên Vũ phụng phịu:
- Anh ăn gian!
Thiên Vũ không cười nữa, mà anh cặp cổ cô đi chầm chậm:
- Tối nay bọn mình rượt đuổi nhau, làm cho nhớ tới hồi nhỏ. Sao lúc ấy mình thanh thản đến lạ, có điểu gì lo nghĩ đâu, vậy mà giờ lớn lên...
Giọng Thiên Vũ chùng xuống:
- Anh không ngừng tự hỏi, tại sao trong cuộc sống người ta luôn phải đối mặt với những thủ thách khó khăn, tại sao phải như thế.
Hạnh Nguyên ngập ngùng:
- Anh lại nữa rồi! Đừng suy nghĩ nữa, hãy để long thanh thản đi anh!
- Anh rất yêu Nguyệt Anh và anh cũng cần một tình bạn giống như em vậy.
Anh kéo cô vào sát anh hơn và áp mặt lê vai cô. Thái độ mềm yếu của anh làm rung động cả cõi lòng Hạnh Nguyên. Nhưng cô chỉ ngồi im, không dám cử động và nói gì cả như sợ tan đi giây phút tịnh lặng nồng nàn và rất chân thực đó...
Sương đêm lành lạnh, con trăng khuya soi chênh chếch tỏa sáng dịu dàng. Tiếng cõi lòng Hạnh Nguyên thổn thức chỉ có mình cô rõ biết.

---------------HẾT CHƯƠNG 3----------------
truyện

Bình luận truyện Lời Nguyện Ước - Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Riinz Chan
đăng bởi Riinz Chan

Theo dõi