truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4

Căn phòng tối mờ mờ, ông Kỳ Nam khó chịu quát:
- Sao chẳng chịu mở đèn gì cả vậy?
Tách... Ông bật ngọn đèn cho sáng và nhìn vợ, bà ngồi lặng lẽ thu mình trên chiếc ghế bành lớn. Cái dáng ngồi cam chịu không làm cho ông Kỳ Nam xúc động mà còn nổi giận.
- Suốt đời bà cứ như thế này hay sao? Tôi có chạy đôn chạy đáo hay nháo nhào ở đâu đi nữa, bà cũng đâu có thèm biết.
- Vậy ông muốn tôi làm gì cho ông? Nếu như tôi còn trẻ trung xinh đẹp, tôi đã đi tìm một một người đàn ông nào đó để van xin họ cứu ông, như ông đã từng cư xử với Thiên An và Mỹ Lệ.
- Khốn kiếp!
Hai tay ông vung lên như sẵn sàng đấm vào mặt vợ, nhưng rồi ông bỏ xuống:
- Đồ nhu nhược! Đồ rong rêu sống bám!
Dường như bà đã quá quen với câu nói này, cho nên không cảm thấy đau đớn nữa. Hơn hai mươi năm làm vợ, bà đã nghe câu nói này hàng ngàn lần rồi, và những cảm xúc đã chai sạn. Bà mỉa mai:
- Nhưng Nguyệt Anh nó sẽ làm được cho ông, ông sắp có năm tỷ đồng.
- Người ta bằng lòng cưới nó sao? Bà bị điên rồi hả?
Ông hầm hầm đi vào phòng. Hai mươi năm qua, một cuộc sống đồng sàn dị mộng. Ông không yêu bà, còn bà vừa yêu chồng vừa thù hận, một mối thù sâu sắc, suốt đời không tan.
- Mẹ!
Nguyệt Anh đẩy cửa bước vào, cô vui vẻ sà vào lòng mẹ mình.
- Mẹ lại cãi nhau với ba nữa à?
- Có cãi cọ gì đâu! Xưa nay có bao giờ ba con nói chuyện dịu êm với mẹ.
Nguyệt Anh nhăn nhó:
- Con rầu ba mẹ ghê! Hai người cứ như nước với lửa vậy, chẳng khi nào có lời nói nào ngọt ngào. Tuần sau con đưa anh Thiên Vũ về đây ra mắt ba mẹ, ảnh sẽ cưới con. Ảnh vừa là chồng con, vừa là ân nhân cứu mạng của gia đình mình. Con xin ba mẹ hãy hòa thuận, đừng để anh ấy xem thường gia đình mình. Hứa với con đi mẹ!
- Con hãy nói với ba con kìa!
- Ba con thì chắc phải biết làm sao rồi. Ngày mai tụi con đi thành phố để mua sắm cho ngày cưới, con vui quá mẹ ơi!
- Hình như mẹ thấy con đang quá vội vã đó Nguyệt Anh.
Nguyệt Anh cười lắc đầu:
- Không đâu mẹ! Chúng con gặp nhau và yêu nhau có nhanh thật, có thể gọi là tiếng sét ai tình, nhưng con biết anh Vũ yêu con, và con yêu ảnh vậy là đủ rồi.
- Mẹ mừng cho con. Con nên nhớ nếu lấy một người chồng yêu con đó mới là hạnh phúc, đừng lấy kẻ mình yêu mà người ta không yêu mình.
- Con biết rồi mẹ ơi.
Nguyệt Anh đứng lên, cô đang yêu nên mọi thứ xung quanh cô toàn một màu hồng. Cô vừa chia tay với anh thôi, nụ hôn của anh còn vương trên môi cô nồng nồng mùi thuốc là, mà sao thấy nhớ tha thiết. Rồi sẽ có một ngày không lâu, cô và anh bên nhau, chẳng lúc nào rời xa, anh âu yếm gọi cô tiếng ''vợ ơi'' dịu dàng và say đắm.
Lên phòng mình và đóng cửa lại, Nguyệt Anh bước lại chiếc gương lớn, cô ngắm nhìn mình trong gướng và thầm tự hào cho nét đẹp kiêu sa của mình.

◊ ◊ ◊

'' Hồi xưa, lúc Thiên Vũ lên ba, và mẹ vừa sinh con ra, ba con và ba Thiên Vũ vốn là bạn thân, ba con hứa gả con cho Thiên Vũ''.
Câu nói của mẹ cứ vang lên trong đầu Hạnh Nguyên và rồi chiều nay câu nói của Thiên Vũ đã làm cho Hạnh nguyên đau lòng.
'' Anh không biêt anh có can đảm để cưới cô ấy hay không, dù thật lòng là anh yêu cô ấy. Phải, anh yêu cô ấy''.

Hạnh Nguyên cắn mạnh vào môi mình, cô không biết mình nên có lời nói nào trong lúc này, cô không dám ngẩng lên vì sợ Thiên Vũ trông thấy những giọt nước mắt của cô, cô không biết anh sẽ cười lấy tay chạm nước mắt của cô rồi đưa lên miệng anh, hay ngạc nhiên. Những cảm xúc ấy Hạnh Nguyên kìm nén lại và bây giờ khi cô một mình, nỗi đau giày vò cô đến tận xương tủy. Tình yêu đơn phương đau đớn quá, yêu một người thật vất vả. Mình làm mọi điều cho người mình yêu và thậm chí làm cái ''giỏ rác'' cho anh tâm sự, để khi một mình chỉ có nước mắt và nước mắt.

Cô cho anh một tình yêu nguyên thủy đầu đời con gái, và khi hiểu thế nào là yêu, cô đã yêu anh. Còn anh hờ hững làm tổn thương trái tim cô, dù là thật vô tình.

Thiên Vũ ạ! Nhưng dù thế nào đi nữa, yêu anh em cứ yêu. tình yêu vốn luôn mù quáng phải không anh, không so đo và tính toán.

Hạnh Nguyên lấy cuốn album có thật nhiều ảnh của cô và Thiên Vũ, anh tươi cười và nghịch ngợm ôm cô. Cái thuở ấy còn đâu.

Con tim Hạnh Nguyên như se lại, cô yêu anh nhưng không thể nói ra, cô thương anh nhưng lại đứng nhìn anh cưới người con gái của kẻ thù. Nhìn họ hạnh phúc, nhìn họ nói cười với nhau mà cõi lòng cô như tan nát, cô khóc. Khóc trong vô vọng, khóc vì mình quá ngu ngốc, khóc vì đã bỏ cả tuổi thanh xuân để thương nhớ một người con trai. Từng tiếng nấc của cô, tiếng ức nghẹn của cô ai thấu. Tình yêu thật quá đau lòng!

Đêm nay, tâm trạng Hạnh Nguyên bi ai não nùng. Đêm nay tâm sự của Thiên vũ đầy căng thẳng, anh sắp đi đến đích, nhưng sao bước chân chùn lại ngài ngùng.

Vậy là cuộc chiến giữa tình yêu và thù hận đã bắt đầu, thật giống với Romeo và Juliet!

----------------HẾT CHƯƠNG 4-------------------
truyện

Bình luận truyện Lời Nguyện Ước - Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Riinz Chan
đăng bởi Riinz Chan

Theo dõi