truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Cầu Hôn

- Tôi vào được chứ?
- Vào đi!
Thiên Vũ cười nhẹ khi thấy luật sư Phú.
- Ngồi đi! uống trà hay bia?
- Uống bia dễ ngủ hơn.
Thiên Vũ đẩy lon bia gần tay Phú. Anh cầm lấy bật nắp và đưa lên miệng uống:
- Chừng nào thì đi gặp ông ta?
Ông ta ở đây có nghĩa là Kỳ Nam. Thiên Vũ cắn nhẹ môi:
- Thứ ba tuần sau, bây giờ gặp hẵng còn sớm! Mà anh thấy tôi giống ba tôi tôi lắm à? [ Admin: Chắc ảnh nghĩ ảnh giống mẹ các bác ạ ]
- Nhìn hình đã thấy giống rồi!
- Anh nghĩ ông ta sẽ như thế nào khi biết tôi là con của ba tôi? [ Không phải con của ba anh chẳng nhẽ là con của ông hàng xóm, nói đíu biết suy nghĩ=)) ]
- Tất nhiên là sẽ bị ''sốc''.
- Sợ hãi nữa chứ! Và ông ta sẽ hiểu rằng tôi đến để đòi lại những gì đã mất.
- Đúng hơn là ông ta kinh doanh và làm lãnh đạo không tốt,kinh doanh liều lĩnh mà không nghĩ đến hậu quả, đó là hậu quả tất yếu dẫn đến nợ nần phá sản. [ Admin: Úi zời đúng mà, liều ăn nhiều mà không liều thì ăn ít hoy mờ. Cre: Thầy Huấn.com ]

Thiên Vũ lạnh lùng:
- Đó là cái giá mà ông ta phải trả. gieo quả nào thì gặt lấy cái nhân ấy. tuổi thơ của tôi luôn dằn vặt và ám ảnh về cái chết của ba mẹ mình. Hơn mười năm nay, nếu như không có chú Phan chắc tôi không vươn lên được, phải nói là tôi mang ơn chú ấy và cả thím nữa.

- Còn một người sao anh không nhắc đến?
- Anh muốn nói tới Hạnh Nguyên à?
- Ừ. Tôi biết cô ấy yêu anh.
- Không đâu! Anh lầm rồi anh Phú.
- Tôi không lầm.
- Tôi chỉ xem cô ấy như một người bạn và thân mật hơn nữa là một cô em gái.
- Nhưng Hạnh nguyên thì không như thế.
- Cô ấy nói với anh à?
- Đời nào! Luôn vui vẻ và cởi mở, nhưng tâm sự thì kín bưng như hũ nút. Nếu có thể, anh đừng dấn sâu vào chuyện trả thù.
- Anh cũng ngăn cản tôi nữa sao?
- Tôi khuyên anh nên lấy lại cái ba mình đã mất. Còn nguyệt Anh, hãy bỏ cô ta ra ngoài. Với cô ta, anh chẳng khác gì ngoài một cái phao cả, cô ta víu vào anh như một con người sắp chết đuối, và anh chỉ là một cái đệm để nâng đỡ ba cô ta trước bờ vực phá sản.

Thiên Vũ thừ người. Ngoài việc đòi lại những gì đã mất, anh còn muốn ông Kỳ Nam phải đau đớn nữa kìa, khi cô con gái rượu của ông trao thân cho con trai của kẻ bị ông hãm hại. Cái đau đó mới xứng với nỗi đau những gì gia đình anh phải gánh chịu. Không! Anh không muốn dừng lại! Đã đến nước này rồi, đã làm thì làm cho chót thì thôi.
Khui tiếp lon bia thứ hai, Thiên Vũ uống cạn:
- Nữa chứ anh Phú?
- Không! Tôi đi ngủ đây. Còn anh cũng đừng nên uống nữa.
- Tôi muốn uống say cho dễ ngủ.
- Vậy thì uống đi!
Cánh cửa khép lại trước mặt Thiên Vũ. Điện thoại của anh reo lên, Thiên vũ nhấc máy ấn nút nghe. Anh nhận ngay ra là số điện thoại của Nguyệt Anh:
- Em chưa ngủ sao Nguyệt Anh?
- Em không ngủ được, nhớ anh quá Vũ ạ.
- Anh cũng vậy, anh đang rất nhớ e, và mong được ôm em vào lòng.
- Ngày mai em sẽ lên thành phố với anh mà. Em nói chuyện mình với ba mẹ em rồi, ba vui lắm.
- Em sẽ không hối hận khi yêu anh chớ Nguyệt Anh?
- Sao anh lại hỏi em vậy? Bộ anh có chuyện gì giấu em sao?
- Đâu có! Anh yêu em.
Nguyệt Anh cười khúc khích:
- Em yêu anh. Anh muốn nghe em đọc thơ không? Em mới đọc được bài thơ này, hay lắm!
- Đọc đi

- Hoa thứ nhất có mùi trinh bạch
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ
Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch
Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ...

Bất giác Thiên Vũ đọc tiếp lời Nguyệt Anh:

- Tờ lá thắm đã lạc lòng u uất
Ảnh mai soi - cũng phai nhạt màu ôi
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em, nên anh đã mất rồi...

- Em không thích mấy câu sau anh đọc, buồn quá Vũ ạ!
- Phải chi giờ này anh được ôm em vào lòng, Nguyệt Anh nhỉ.
- Mai em sẽ gặp anh mà.
Lời tự tình mãi không dứt, cho tình yêu thêm sâu và nỗi buồn trong Thiên Vũ Thêm lặng. Anh đã yêu cô...

◊ ◊ ◊

[ Bao ngày anh ngóng trông đã bao đêm rồi, anh vẫn ngóng trông
Ở nơi ấy phía xa xa trùng mây
Bao lời anh hát lên trái tim anh dành trao đến em
Người yêu hỡi anh chỉ yêu riêng mình em thôi...
.... ]
Tiếng nhạc êm êm, lãng mạng bay cao khắp gian phòng ấm áp. Và Thiên Vũ đang quỳ dưới chân Nguyệt Anh, anh trịnh trọng đeo chiếc nhẫn kim cương xinh xắn vào bàn tay tháp bút. Không gian như rực sáng bởi tình yêu và chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Nguyệt Anh ngây ngất. Thiên Vũ vừa cầu hôn cô:'' Hãy làm vợ anh Nguyệt Anh nhé''. Nguyệt Anh còn mong mỏi nào hơn. Anh chẳng những yêu cô mà còn là ân nhân cứu mạng của cô. Anh hào phóng chi năm tỷ bạc để cứu ba cô phá sản.

Anh nâng bàn tay cô đưa lên môi hôn, rồi ngẩng nhìn cô. Đôi mắt màu nâu xanh núp dưới hàng mày rậm, anh mỉm cười với cô. Chợt anh kéo cô vào anh thật mạnh, hai bàn tay anh ôm lấy gương mặt xinh xắn của cô, anh hôn cô. Môi anh cuốn lấy môi cô, nụ hôn cháy bỏng đam mê.

Nguyệt Anh đờ người ra đón nhận, một cảm xúc rung động từ thể xác lẫn tâm hồn. Nguyệt Anh cảm giác như thân thể cô rã tan thành nước, khi cơn sóng triều đến, cuốn cô trôi phăng đi...
....
Dang tay cho cô gối đầu, anh nằm nghiêng qua ngắm thân thể cô, Nguyệt Anh e thẹn:
- Thiên Vũ... anh không khinh em chứ?
- Không, anh yêu em!
Anh hôn cô, đôi môi ấm nóng hôn lên bầu ngực thanh tân mịn màng. Và những cơn sóng lại xô về, để cho Nguyệt Anh chìm vào những cảm xúc kì lạ của tình yêu. Cô không còn gì để đắn đo khi trao thân cho người mình yêu. Cô cho anh cuộc đời có là bao so với những gì anh dành cho cô...
- Em chuẩn bị chưa Nguyệt Anh? Sáng nay chúng ta đi sớm đó.
- Dạ xong rồi.
- Ờ, anh muốn đi sớm, khoảng đường hơn hai trăm cây số sẽ mệt đó. Bây giờ ngủ đi em!
Anh vuốt nhẹ lên lưng cô và nheo mắt lẳng lặng:
- Hay là...
Nguyệt Anh xấu hổ giấu mặt vào ngực anh, cô khép mắt lại trong hạnh phúc tuyệt vời. Con đường cô đi đang trải đầy hoa hồng, loài hoa cho tình yêu. Đỡ nhẹ đầu Nguyệt Anh ra, Thiên Vũ nhè nhẹ ngồi dậy, anh ra phòng khách và châm thuốc cắm lên môi.

Có quá tàn nhẫn không? Không đâu! Suốt đời cô sẽ nhớ anh hay thù hận anh? Những ý nghĩ cứ đặc quánh lên trong đầu Thiên Vũ. Tiếng xe chạy rền rền bên ngoài. Một đêm sắp hết để nhường cho một ngày vừa lên. Ngày mai tươi sáng hay sẽ u ám?

---------------------HẾT CHƯƠNG 5-------------------------

Bình luận truyện Lời Nguyện Ước - Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Riinz Chan
đăng bởi Riinz Chan

Theo dõi