truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Sự Thật Kinh Hoàng

Cơn đột quỵ đã qua,nhưng hậu quả của nó chưa tan. Ông Kỳ Nam nhắm mắt nằm im.
Nguyệt Anh lo lắng:
- Ba à! Ba thấy trong người như thế nào rồi hả ba?
- Ba đỡ nhiều rồi.
Ông Kỳ Nam mở mắt ra:
- Con và nó là như thế nào hả?
- Dạ... thì ảnh hỏi cưới con. Hơn nữa có ai dám cho mình vay một số tiền lớn như vậy hả ba, cho nên con rất tin tưởng anh ấy. Ba à...
Nguyệt Anh ngập ngừng:
- Lúc chiều anh nói cái gì mà chiếm đoạt rồi treo cổ tự tử, rồi ba bị nhồi máu tăng xông, còn ảnh thì lái xe đi mất?
- Ba muốn được nghỉ ngơi, con đừng hỏi chuyện gì cả.

Nguyệt Anh tần ngần nhìn cha, cô rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Tại sao vừa nhìn thấy Thiên Vũ, ba cô như thấy ma vậy. Nhưng ba mệt và xem ra như có vẻ ông cũng không muốn nói gì cả, cô đành kéo chăn lên đắp cho ông rồi đi ra.

Thiên Vũ đi đâu rồi. từ lúc xảy ra chuyện, anh lên xe đi mất. Nguyệt Anh quay vào, cô tìm thấy mẹ ngồi thu mình trong một góc, dáng dấp cô đơn lạc lõng và hình như từ lúc ba đột quỵ, mẹ chỉ biết đưa mắt nhìn.

- Mẹ!
Nguyệt Anh đến ngồi trước mặt mẹ:
- Mẹ có thể nói cho con hiểu đã xảy ra chuyện gì không?

Chỉ có sự im lìm và đôi mắt khép lại, rồi giọt nước mắt trào ra. Nguyệt Anh sững sờ.
- Mẹ!
- Mẹ không muốn nhắc lại hay nhớ đến chuyện đau lòng. Con đừng hỏi gì cả. Nguyệt Anh ạ.

Giọng mẹ nhỏ xíu. Nguyệt Anh bực dọc:
- Tại sao ai cũng muốn giấu con cả? Chẳng lẽ con không có quyền biết hay sao?
- Con muốn biết ư? Vậy con hãy trả lời mẹ, con có yêu Thiên Vũ không?
- Có! Con yêu anh ấy!
- Con hãy quên nó đi, vì sẽ không có kết quả nào cả.
- làm sao con quên anh ấy được. Con yêu anh ấy còn hơn chính bản thân con.

- Nó chỉ trả thù con thôi. ngày xưa ba con đã quyến rũ mẹ nó, rồi ép người ta đi vào đường cùng, để buộc người ta phải bán rẻ nông trường chè. Bây giờ có lẽ nó muốn đòi lại những gì đã mất.

Nguyệt Anh kinh hãi. một sự thật làm cho cô choáng váng. ba của cô, một người cha cô yêu kính hết lòng, lại có thể làm hành động phi đạo đức như thế. Và hóa ra, Thiên Vũ yêu cô là để trả thù.

Toàn thân Nguyệt Anh lạnh ngắt bởi ý nghĩ vừa đến. Trả thù, trả thù nhằm ngay đứa con gái của kẻ thù là lường gạt tình yêu. Ôi, thiên Vũ! Nguyệt Anh không muốn khóc mà sao nước mắt tuôn dòng. Bây giờ cô đã hiểu tại sao mẹ mình luôn sống khép kín, và tại sao Thiên Vũ hỏi cô, nếu cả hai không là vợ chồng thì sẽ thế nào đây?

Đêm nay anh đang ở đâu? Anh đang cười vui hả hê vì được trả thù rồi phải không?

Sự trả thù của anh còn ghê gớm hơn hàng trăm viên đạn bắn vào đầu.

Nước mắt Nguyệt Anh rơi mờ mịt.

◊ ◊ ◊

- Con hả Nguyệt Anh?
Ông Kỳ Nam mở mắt ra, bởi một sự im lặng bất thường, ông nhỏm người dậy, và kẻ trước mặt ông không ai khác chính là Thiên Vũ.
Ông sầm mặt:
- Cậu đã đạt được mục đích rồi, và ghê gớm hơn, cậu còn chà đạp lên tình cảm của con gái tôi.
- Tôi có thể cưới cô ấy làm vợ, Suy ra hành động của tôi không bỉ ổi như ông đã cư xử với mẹ tôi.
- Cậu lầm rồi, tôi không chiếm đoạt mẹ cậu. mẹ cậu đến với tôi vì tình yêu, mẹ cậu yêu tôi chứ không yêu ba cậu.

- Ông nói dối! Hãy im đi! Mà cho dù mẹ tôi có yêu ông, ông cũng không có quyền đến. Cả hai đều là những kẻ đê tiện!

- Khi nào cậu yêu, cậu sẽ hiểu. tình yêu nếu có lý trí thì sẽ không gọi là tình yêu. Tình yêu vốn mù quáng. Cậu thù tôi, tôi nhận! nhưng xin đừng làm tổn thương Nguyệt Anh, con bé không có tội gì cả.

- Tôi muốn ông thực hiện lời cam kết với luật sư khi ông nhận của tôi năm tỷ bạc.
- Là giao nhà máy và nông trường cho cậu à?
- Phải, và cả căn nhà ông đang ở. Còn con gái ông, tùy cô ta lựa chọn.

- Tôi đã mắc bẫy cậu rồi. Nếu biết trước tôi thà giao cho ngân hàng.
Thiên Vũ lạnh lùng:
- rồi cũng sẽ vào tay tôi. tôi có thể cho ông hai chục triệu, để ông đi cho khuất mắt tôi. Vĩnh viễn tôi không muốn nhìn thấy ông ở vùng đất này. Ông rõ chưa??

- Cậu đã dồn tôi vào tận cùng của con đường rồi.
- Cũng như ngày xưa ông từng cư xử với ba tôi vậy.

Thiên Vũ cười to lên. Tiếng cười của anh chợt tắt, vì từ bao giờ Nguyệt Anh đã đứng ngoài của nhìn anh, mắt cô giận dữ chiếu vào anh:
- Đủ rồi, hãy im đi, đồ tồi!
Như một gáo nước lạnh xối vào mặt, thiên Vũ tắt ngay tiếng cười:
- Em chỉ biết một mà không biết hai đâu Nguyệt Anh. Anh sẵn sàng cưới em, vì em đã thuộc về anh, dù rằng ba em trước đây có làm tan nát gia đình anh.

Đến phiên Nguyệt Anh mỉm cười:
- Anh tin rằng tôi sẽ chịu lấy anh ư, một kẻ lường gạt tình yêu của tôi?
- Em có quyền lựa chọn.
- Tôi sẽ không chọn anh. Không bao giờ! Anh nghe rõ chưa?

- cái đó tùy em. Em có thể ở lại trong nhà của em, nhưng ba em thì không được.

- Anh yên tâm đi! Căn nhà đó là của anh, chúng tôi sẽ đi. còn bây giờ anh làm ơn ra ngoài giùm đi!

Nguyệt Anh xô bừa Thiên Vũ ra, cô đóng ập của lại rồi sà vào lòng ba khóc nấc.
- nguyệt Anh! Ba xin lỗ con, vì ba mà con ra nông nỗi này.
- Không phải! Lẽ ra con không nên gặp và yêu người ấy ba ạ. Rồi mình sẽ đi đâu hả ba?

Đó chính là câu hỏi trong đầu ông kỳ Nam. Ông đã sống ở trong nông trường này gần hai mươi năm nay, bây giờ bỏ đi, ông chưa biết là mình sẽ đi đâu, nhưng nhất định phải đi.
Ông vuốt mái tóc dài của con gái:
- Hay con cứ ở lại đi. Nó chỉ muốn mình ba đi thôi mà.
- Không ba ơi! Gia đình mình ba người phải luôn có nhau chứ.

- Phải luôn có nhau? Lâu rồi mẹ con đâu có ba trong tim bà ấy. Đúng, ba đã sai. cuộc đời ba cứ đi từ cái sai lầm này đến sai lầm khác.
Ông Kỳ Nam nhắm mắt lại, để cho một giọt nước mắt trào ra.

Nguyệt Anh đau khổ ôm choàng lấy ông. chỉ có nước mắt và nước mắt. Nước mắt đau khổ và thù hận.

------------------Hết chương 7---------------------

Bình luận truyện Lời Nguyện Ước - Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Riinz Chan
đăng bởi Riinz Chan

Theo dõi