Tùy Chỉnh
Đề cử
Lời Nguyền Yêu - Hận

Lời Nguyền Yêu - Hận

CHƯƠNG I: Tổng tài

Anh nắm tay cô, dắt cô đi trộm hoa quả rồi đùa nghịch với chó dữ. Một cô bé năm tuổi ngây thơ thì làm sao thích ứng được với chuyện này, cô oà khóc. Nghe tiếng khóc của cô, anh quay lại nhìn, rồi dẫn cô tới một con hẻm nhỏ. Anh ôm cô vào lòng an ủi:
"Cậu không thích chơi với tớ sao?"
"Không phải! Chơi với cậu vui lắm. Nhưng... mấy trò đó nguy hiểm lắm. Tớ sợ...", cô nức nở nói.
"Tưởng gì! Đừng lo, tớ sẽ mãi bảo vệ cậu mà"
Anh nắm tay cô thật chặt, nhưng không làm cô đau. Cô mỉm cười:
"Hứa rồi đấy nhé!"
"Ừ!", anh đan ngón út của cô và anh lại, một minh chứng cho lời hứa bất diệt.

Mười lăm năm sau.
Huệ Như sửa soạn lại trang phục, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn sắp tới. Xong xuôi, cô xuống dưới nhà ăn vội ổ bánh mì rồi vẫy taxi tới công ty Lục Nha.

Bình tĩnh nào, cô nắm chặt tay, quyết tâm dâng trào!

Tiểu Như lấy trong túi xách ra một cái móc khoá có hình thiên thần, mang đôi cánh đen. Đây là quà tặng anh tặng cô trước lúc rời đi.

Mười lăm năm trước.
Một buổi chiều như thường lệ, cô nhảy chân sáo từ trường về nhà. Huệ Như rất vui, vì sao, vì hôm nay Nam Liễn đã nói sẽ dẫn cô tới một chỗ rất đẹp.

Thế nhưng, chiều hôm đó, thứ duy nhất cô nhận được từ anh là một bức thư và một món quà. Trong thư, anh nói anh sẽ qua Mĩ cùng với gia đình, không biết lúc nào sẽ về. Anh nhắc cô nhớ giữ gìn sức khoẻ. Khi anh về, anh sẽ dẫn cô tới nơi mà anh đã nói. Còn món quà là một chiếc móc khoá kì lạ.

Đọc xong, cô kích động xé nát bức thư. Cái móc khoá cô không nỡ vứt, vì nó sẽ là thứ giúp cô tìm ra anh.

Về hiện tại.
Nhớ lại chuyện cũ, cô cười tự giễu. Hoá ra, hôm đó anh không dẫn cô tới nơi nào đẹp đẽ hết, chỉ dẫn cô tới hố sâu tuyệt vọng thôi.
Huệ Như lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ kia đi, thẳng tiến tới công ty phỏng vấn.

Sau khi trả lời xong một loạt câu hỏi phỏng vấn, cô cuối cùng cũng được tha. Việc này đúng là hại não mà!
Đúng lúc đó, một người bước vào.

Người đó ngồi xuống ghế, nói nhỏ với thư kí bên cạnh. Anh thư kí đó gật đầu hiểu ý rồi nói:
"Mạc Huệ Như, cô chính thức được nhận vào công ty chúng tôi."

Mười phút sau, khi đã về tới nhà, cô vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện lúc nãy.
Cô liếc nhìn ra bên ngoài cửa kính, bỗng cảm thấy bầu trời thật thân quen... và hoài niệm.

Thời thơ ấu, cô đã từng nô đùa, chạy nhảy khắp nơi, phá làng phá xóm với cậu nhóc đó. Khi anh đi thì chỉ còn mình cô đơn độc ngắm nhìn bầu trời ấy. Vậy mà hôm nay, không một lời báo trước, anh lại trở về.

Để ổn định tinh thần, Huệ Như ăn uống suốt đêm, coi phim tình cảm tới sáng.
Tác hại là, hôm sau cô tới công ty trong trạng thái mất hồn.

Lúc bước vào toà nhà Lục Nha, cô mới nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng. Hôm qua người ta chỉ nói cô được nhận, chứ không nói cô sẽ làm chức vụ gì cả. Rồi cô thấy anh thư kí hôm qua đi ngang qua mình, bèn giữ người ta lại hỏi:
"Anh à, từ hôm nay tôi sẽ làm gì ở công ty này vậy?"
"Chuyện này..." Anh thư kí ngập ngùng trả lời. Hôm qua sếp tuỳ hứng nhận cô này vào nên vẫn chưa sắp xếp công việc gì cho cô ấy hết. Làm sao đây?

Đúng lúc đó, vị sếp tuỳ hứng kia đi qua, rồi cũng tuỳ hứng nói:
"Cô sẽ làm thư kí riêng cho tôi."

Còn tiếp, sẽ đăng sau...

Bình luận truyện Lời Nguyền Yêu - Hận

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thi Lạc Ngân Nhi
đăng bởi Thi Lạc Ngân Nhi

Theo dõi

Danh sách chương