Lời Nói Dối Của Đôi Ta.

New Zealand.
Mây trắng trên trời thu như muốn tô điểm thêm cho khoảng trời xanh mênh mông bát ngát.
An dừng xe, tắt máy, đi xuống tận hưởng khí trời.
Trong không khí dường như cô hương thơm thoang thoảng.
Không khí thật tốt quá! Cô thầm khen ngợi.
Sớm biết nơi này đẹp như vậy, năm đó cô cũng theo cậu ta đến đây ngao du đất trời rồi.
Trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời mình, cô đã gặp được chân mệnh thiên tử, gặp được người mình muốn đi theo cả đời.
Đáng tiếc, chỉ vì còn non trẻ, nên đành tiếc nuối bỏ lỡ nhau.
Nhưng hôm nay, công thành danh toại, cô muốn đi tìm chân mệnh thiên tử của mình, tìm lại người mà đã từng bỏ lỡ.
Núi không quá cao. Tổng toàn bộ thời gian leo cũng chỉ có gần 30 phút.
Trước mắt lần nữa hiện ra khung cảnh cỏ xanh mướt, chỉ là xen lẫn trong đó, thấp thoáng một căn nhà gỗ nhỏ, xinh xinh.
Đến lúc này, An mới cảm thấy trong lòng đầy rạo rực, hồi hộp.
Theo như chỉ dẫn trong một đoạn tin nhắn đã được gửi từ mười năm trước, An lấy chìa khóa nhà được giấu kỹ, mở cửa nhà.
Bên trong căn nhà nhỏ, màu nâu trầm khiến người ta cảm thấy thư thái. An mở cánh cửa gỗ, gió vừa lúc liền thổi, chuông gió treo gần đấy liền phát ra tiếng lanh canh.
Không gian trong nhà sáng bừng lên.
An cười nhẹ, quả thực hợp với tính cách anh ấy.
Ngồi xuống bàn, cầm bình trà bằng men trang nhã rót nước. Nhưng dốc đến ngược bình trà chẳng thấy một giọt nước, An mở nắp bình.
Bên trong hoàn toàn trống không.
À, không hẳn là trống không. Trống không nước, nhưng lại có một tờ giấy gấp gọn gàng.
An lập tức dốc ngược bình trà, tờ giấy liền rơi xuống bàn.
Tờ giấy như muốn thể hiện rằng nó đã vô cùng xưa cũ vậy. Màu ngả vàng xen lẫn những đốm trắng nhỏ.
Thật không biết tờ giấy này đã bao nhiêu năm rồi nữa. An thầm nghĩ.
Cầm tờ giấy lên, mở ra, bên trong chỉ thấy nét chữ mờ mờ. Cô đành đứng dậy, đem ra chỗ cửa sổ đang đón nắng. Lúc này mới có thể đọc được chữ.
An,
Khi đọc được tờ giấy này, em có lẽ đã công thành danh toại rồi phải không? Có phải mọi việc đã như ý rồi không?
Chắc chắn rồi, đúng chứ?
An, trước tiên cho tôi gửi lời chúc mừng em nhé. Chúc mừng cô gái từng tự ti nay đã trở nên tự tin, từng mơ hồ với tương lai dường như chỉ tràn một màu tối đen nay đã trở nên rực rỡ tương sáng, chẳng còn đâu bóng hình đêm đen.
An, gặp em là điều tuyệt vời nhất.
Tôi chưa bao giờ ngờ tới, cô gái tự ti nhút nhát như vậy, nhưng trong lòng lại có sự kiên cường như đã ngấm vào xương máu như thế. Em đặc biệt lắm!
Năm đó, tôi hẹn em ở đây. Tại New Zealand, tại ngọn núi này, tại căn nhà nhỏ này.
Tôi nói, tôi chờ em.
An, cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời do chứng ung thư quái ác, tôi vẫn luôn chờ em.
Nhưng xin lỗi, đã chẳng thể chờ đến ngày có thể gặp em.
Chỉ đành để lại tờ giấy này, nó sẽ thay tôi, tiếp tục chờ em.
An, sống tốt nhé!
New Zealand, ngày 15 tháng 4 năm 2006
Theo từng câu chữ trong bức thư, bàn tay An run rẩy rồi dần trở nên vô lực, tờ giấy rơi xuống đất. An đứng bên cạnh cửa sổ, nắng chiếu lên người cô, nhưng cô lại cảm thấy lạnh đến rùng mình.
Anh bị ung thư ?
Tại sao chứ?
Năm đó rõ ràng lúc đi, anh vẫn còn khỏe mạnh bình thường, sao có hể bị ung thư chứ?
Vô số câu hỏi hiện lên, An cảm giác như thể cả thế giới đang quay cuồng trước mắt.
Kí ức xưa như dòng thác lũ, trong giây phút này, bất chợt ùa về.
Mười năm trước.
Khi ấy, nữ doanh nhân thành đạt nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh bất động sản bây giờ - An mới chỉ là cô gái chân ướt chân ráo lên thành phố kiếm việc làm.
Vốn xuất thân trong một gia đình bình thường, gia cảnh nhà không quá nghèo nàn túng quẫn. Nhưng đến cuối cùng, mẹ An mắc phải căn bệnh máu trắng. Chi phí phẫu thuật đối với cô mà nói là số tiền trên trời. Tuy rằng bố mẹ An nói, cô cứ tiếp tục đi học, không cần phải lo đến họ. Nhưng, cô làm sao còn tâm trạng đi học nữa cơ chứ.
Bỏ ngang chương trình học lớp 12, bỏ dở ước mơ thi đại học, An bắt chuyến xe lên thành phố tìm việc.
Với người ngay cả bằng tốt nghiệp cấp ba chưa có, công việc làm thêm của An chỉ gói gọn trong những ca bưng bê đồ ăn uống, dọn dẹp ở đủ mọi nhà hàng. Ngoài ra còn có những việc lẻ tẻ như tiếp thị, phát tờ rơi.
Cô gặp anh trong lúc đó. Trong những năm tháng tươi trẻ nhất, và trong những năm tháng khốn khó nhất.
Nhiều khi rảnh rỗi, nghĩ về quá khứ xa này, An thường vẩn vơ, rốt cuộc duyên phận của họ sâu đến mức nào?
Ông trời, tại sao lại sắp đặt cho bọn họ thứ duyên sâu đến vậy? Sâu đến mức để hai người dưng nước lã, kẻ lạ qua đường, một kẻ sống dưới đáy xã hội, một người đứng trên cao đỉnh kim tự tháp lại liên tục gặp nhau.
Trong lần đi phát tờ rơi quen thuộc, An suýt bị một chiếc xe đâm phải.
Nhưng dù là suýt, cũng bởi vì quá hoảng sợ, cô ngã xuống bất ngờ, cuối cùng bị ngã đến thâm tím.
Nhưng thực sự là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai*, không chỉ bị thâm tím chân, chiếc xe còn không thèm chịu trách nhiệm, lập tức rời đi. Mặc dù thâm tím chỉ là vết thương nhỏ, nhưng khi nhìn chiếc xe cứ vậy rời đi không một chút quan tâm, An cũng cảm thấy lạnh lòng.
Đồng thời lại khiến cô cảm thán, con người vô tình.
Mặc dù chân thâm tím thỉnh thoảng nhói đau, nhưng công việc là chẳng thể bỏ. Sau một buổi sáng phát tờ rơi xui xẻo như vậy, An vẫn tiếp tục những ca bưng bê đồ bắt đầu từ non trưa.
Khi đó là hơn một giờ trưa, ngoài trời nắng nóng, lúc đang bưng cà phê cho khách, An bỗng cảm thấy chân nhói một cái thật đau, khiến tay cô run lẩy bẩy, cà phê vô tình liền đổ lên một vị khách ngồi gần đó.
Có nằm mơ An cũng chẳng ngờ, vị khách cô làm đổ cà phê lên áo, lại chính là người mà ba tiếng trước lái xe đụng trúng cô.
Lúc này anh ta mới hoàn thành trách nhiệm của mình: Hỏi han về vết thương, sau đó nhất mực lôi kéo cô đi bệnh viện, cuối cùng đền bù tiền.
Dễ dàng nhận thấy anh là người giàu, tùy tiện xuất ví đền bù tiền, vậy mà bằng bốn tháng lương của cô cộng lại.
Lúc này đây, cô coi như mới lấy lại chút niềm tin vào thế giới này. Mặc dù anh ta hoàn thành trách nhiệm của mình có hơi muộn, nhưng còn hơn là không có làm.
An nghĩ chuyện này cứ thế là xong rồi, nhưng chẳng ngờ, ba ngày sau, cô lại gặp lại anh ta.
Mà địa điểm vẫn là ở chỗ lần cô phát tờ rơi đó. Nhưng tình cảnh lại khác xa so với lần đầu.
Anh dựa vào tường, nằm gục. Dù sao cũng từng có chút ân nghĩa, An chạy tới, đỡ anh ta.
Khi đó cô mới thấy, người anh ta toàn mùi máu tanh, máu thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng bên trong.
Tình hình khẩn cấp, bản thân khi nhìn thấy anh, chính mình cũng có chút tư tâm đáng xấu hổ, An liền chịu đựng sức nặng của một người đàn ông trưởng thành, đem anh ta vào tận bệnh viện.
Tiền phẫu thuật, tiền phòng, khi đủ loại thứ tiền viện được đưa đến, An lần mò khắp người anh, cuối cùng tìm được tấm thẻ.
Một tấm thẻ, đem mọi chuyện tiền nong hoàn toàn giải quyết.
An ngồi trên ghế, đối diện là cửa phòng phẫu thuật, trong tay nắm chặt tấm thẻ.
Vừa nãy hỏi y tá số dư trong thẻ, một con số trên trời, cao vời vợi, cao ngất ngưởng, cao đến cả y tá khi đọc xong cũng phải cảm thán, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
Đủ mọi loại suy nghĩ quay cuồng trong đầu óc An.
Ngay từ ban đầu khi thấy người đàn ông đó, cô biết, phải đưa anh ta tới bệnh viện.
Phần vì từng có chút dính dáng, phần vì giáo dục mười mấy năm, nhưng đa phần lại là vì…tiền.
Cô biết, mình có suy nghĩ vậy, thật dơ bẩn.
Cứu người vì tiền.
Khi nhìn thấy số tiền anh ta thuận tay rút ra để đền bù, cô đã sinh lòng tham.
Hôm nay, tại đây, trong tay là tấm thẻ chứa số tiền đủ để mẹ cô phẫu thuật, đủ để lo liệu các chi phí, các lần tái khám sau phẫu thuật.
Có nên trộm hay không?
Quay cuồng với câu hỏi. Nếu trộm, chẳng khác nào phụ lại công ăn học, phụ lại số tiền bao nhiêu năm cha mẹ cô bỏ ra nuôi lớn.
Nhưng nếu không, bỏ lỡ cơ hội quá lớn, An không đành lòng tiếp tục chịu đựng nhìn thấy mẹ chịu đau vì căn bệnh.
Rốt cuộc là nên hay không?
Thời điểm này, An mới thấu triệt để câu nói ấy: Trên đời không có đúng, sai hoàn toàn.
Suy nghĩ đến tận lúc, cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ nói, phẫu thuật thành công.
Anh được đẩy đằng sau bác sĩ.
Khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt, xanh xao đấy, An đã biết câu trả lời cho việc mình suy nghĩ suốt bốn tiếng.
Cô đến cuối cùng, không thể vượt qua lòng mình.
Không thể vượt qua ranh giới đạo đức của mình.
Cô từ bỏ.
Anh nằm trong bệnh viện, không bao lâu sau liền tỉnh lại.
Vừa lúc cô mang cháo đến.
Anh nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng suốt ba tháng trời. Cô cũng đều đặn, ba tháng đều mang đồ ăn đến.
Cũng từ đó, cô với anh dần dần trở nên thân thiết hơn.
Thân thiết rồi mới biết, hai con người sống trong hai tầng lớp khác biệt, nhưng vô hình chung lại đều có những sở thích, lí tưởng giống nhau.
Ngày anh ra viện, anh đem tấm thẻ mà cô đã từng cầm chặt tới mấy tiếng đồng hồ vào tay cô. Anh nói, coi như là đền ơn đáp nghĩa.
Mẹ An cuối cùng cũng được phẫu thuật. Nhưng phẫu thuật lại không thành công.
Lúc đó, ba An lên cơn đột quỵ. Dù đã được cấp cứu khẩn cấp, nhưng ông không qua khỏi.
An suy sụp, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Trong quãng thời gian ấy, anh là người kéo cô khỏi bóng đen tăm tối.
Đưa lại cho cô hi vọng cuộc sống.
Anh nói, anh sẽ sắp xếp cho cô một công việc.
Cô lẳng lặng từ chối, anh đã giúp cô quá nhiều rồi.
Nếu như trong tiểu thuyết ngôn tình, hai người cuối cùng sẽ đến một cái kết đẹp, lọ lem cùng hoàng tử, hạnh phúc suốt đời.
Nhưng đáng tiếc, nàng lọ lem là cô đây, tự ti.
Tự ti mình không xứng với anh.
Anh quá xuất sắc, không xứng với người như cô.
Nên hai người họ chia tay.
Tối đó, anh gửi tin nhắn cho cô.
Không phải níu kéo.
Anh chỉ nói, anh chờ cô. Kèm theo sau đó là một địa chỉ.
Anh chờ cô, chờ cô trở nên xuất sắc.
Chính vì lời động viên đơn giản đấy, chính vì một chữ “chờ”, nên cô cố gắng.
Cho đến hôm nay, truân chuyên đủ đường, trải đủ tình người nóng lạnh, mọi thứ nhân tình thế thái, cô gái chân ướt chân ráo lên thành phố năm nào, giờ đã trở thành nhân vật số một trong ngành kinh doanh bất động sản.
Đủ mọi thứ truyền kì về sự cố gắng vươn lên, nhưng nào ai ngờ được, chỉ vì một chữ “chờ”.
An khuỵu chân xuống, cuối cùng là ngồi bệt trên đất, lưng dựa vào tường. Trước mặt vẫn là tờ giấy ố vàng.
Mặt sau vẫn còn chữ.
“An, tháng tư là lời nói dối phải không?
Anh đã nói, bất kể bao lâu đều sẽ đợi. Nhưng giờ có lẽ thành nói dối rồi.
An, nhất định phải sống tốt.”
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trang điểm kĩ càng của An, mascara vì nước mắt mà trở nên tèm lem.
Nhưng An không bận tâm.
Tháng tư là lời nói dối…
Khi đó, đôi ta chia tay cũng vào tháng tư.
Phải rồi, ngày đó em đã nói, em hết yêu anh.
An bất chợt bật cười, nụ cười chứa đầy chua xót.
Nếu anh đã muốn em sống tốt…
Được, vậy em nhất định sẽ sống tốt.
Sẽ sống thật tốt….

Bình luận truyện Lời Nói Dối Của Đôi Ta.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hồi

@hoangphuongdp2005

Theo dõi

0
3
1