Tùy Chỉnh
Đề cử
Lời nói dối của Thần (Q1)

Lời nói dối của Thần (Q1)

Chương 1. Phượng Hoàng và lời tiên tri của lão bà lẩm cẩm.

Trong đêm đen tối tăm và mù mịt một khoảng trời chợt rực sáng bất thường. Lửa bừng bừng cháy lên cuốn theo những cuộn khói đen nghi ngút dày đặc, mùi gió đêm ngột ngạt hương tử vong, cả công trình kiến trúc đồ sộ minh chứng oanh liệt nhất cho thời đại hoàng kim của gia tộc bậc nhất thế giới phù thủy giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Giữa trời lửa mênh mang văng vẳng đâu như có tiếng trẻ con khóc, từng âm thanh nức nở nghẹn ngào quẩn quanh trong những góc khuất của đống tro bụi hoang tàn, dẫn bước ta đi tìm kiếm một sự sống kỳ diệu nào đó. Người thanh niên giẫm chân trần trên lửa, vạt áo trắng tung bay phấp phới, vẻ mặt lạnh lùng y đăm đăm nhìn đứa trẻ trước mắt. Cả thân hình nhỏ xíu của nó vây trong lửa, lửa hun đốt cơ thể nó cháy rực như đuốc sống giữa trời đêm, đứa trẻ khóc, tiếng khóc bi thương tựa bài hát tiễn đưa những người thân xấu số đã vong mạng. Chỉ một đứa trẻ sơ sinh sống sót, thật lạ kỳ biết bao. Người thanh niên trầm ngâm, y tiến tới bồng đứa trẻ lên tay mình, vào giây phút bàn tay y chạm vào nó cảm giác bỏng rát truyền tới làm y giật nảy. Đôi mày khẽ nhíu như chợt nhớ tới điều gì y vội xoay người đứa trẻ lại và không ngoài dự đoán thứ y chờ đợi cuối cùng cũng tới. Một hình vẽ Phượng Hoàng cháy rực như dao khắc trên vai trái của đứa trẻ, là ấn ký Định mệnh đã đóng lên, số phận đã chọn lựa khi đứa trẻ còn chưa mở mắt, người thanh niên khẽ mỉm cười. Giọng y ngân nga hòa trong gió đêm lồng lộng...
“Khi Phượng Hoàng hồi sinh từ biển lửa tất cả sẽ quay lại khởi điểm ban đầu! Chào mừng em,...”
Những tiếng thầm thì cuối cùng bị gió át mất, người thanh niên đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán đứa trẻ rồi bồng nó bước đi. Sau bóng lưng hai người, phút chốc toàn lâu đài sụp đổ tan tành khi không còn chống đỡ thêm nổi nữa. Mịt mù phủ lên, cát bụi vùi chôn tất thảy, không bao lâu nữa người ta sẽ phát hiện ra thảm kịch diệt gia ở nơi này, tiếc nuối, khóc than và cả tò mò về sự ra đi của những người đã khuất, nhưng sẽ chẳng có ai hay từng có một sinh mệnh sống sót, ít nhất vào thời điểm ấy họ không thể biết. Đứa trẻ đã được mang đi, bình an sống ở một nơi nào đó, tránh xa mọi thị phi điều tiếng phiền phức, lớn lên với số mệnh của riêng nó và rồi khi sẵn sàng đứa trẻ ấy sẽ trở lại.
Đó cũng là lúc câu chuyện của chúng ta thực sự bắt đầu.
*
*
*

Tục xưa truyền lại bất cứ đứa trẻ nào trong thế giới này khi sinh ra đều sẽ được những người trong hội đồng tiên tri tới xem mệnh và chúc phúc. Fleur Allen cũng không phải ngoại lệ.
Tuy có hơi khác vì nàng đã sống ẩn dật hết những năm đầu đời ở nơi mà cả thế giới pháp thuật đều không hay biết, nên khi bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt vào bàn tay của cụ bà mắt mờ chân chậm trước mặt thì nàng đã là một cô gái bảy tuổi có lẻ vài ngày.
- Bàn tay con thật đẹp, Fleur à.
Bà cụ cười từ ái bảo với Fleur. Nhưng có lẽ vì tuổi cao mắt kém cụ cũng chẳng nhìn rõ Fleur ngồi phía nào, cụ cười với một khoảng không trống hoác cạnh đó. Fleur im lặng, nàng bí mật nhích dần về phía ánh nhìn của cụ.
- Để ta coi xem, bàn tay này nói lên điều gì.
Cụ bảo rồi chăm chú nhìn, Fleur thật sự vô cùng hoài nghi, đến nàng cụ nhìn còn không thấy thì đôi mắt vẩn đục kia có thể thấy gì từ mấy đường nét bé tẹo trong tay nàng?
Nhưng nàng vẫn im lặng chờ đợi. Cụ nhìn rất lâu, lâu đến độ nàng sắp ngủ gật vẫn chẳng thấy cụ nói. Và tới khi nàng gật đầu đồng ý lần thứ ba mươi chín mới thấy giọng cụ khàn đặc vang lên.
- Cô gái, số mệnh của con thật đặc biệt. Không bằng con rút thêm một lá bài rồi già sẽ nói con nghe.
Cụ mỉm cười, vẫn cái vẻ hiền từ như thế, dù cho một lần nữa cụ lại nhìn sai hướng. Vừa bí mật chỉnh lại chỗ ngồi của mình Fleur vừa giơ tay rút ra một lá bài, nàng đưa nó cho cụ. Nhưng cụ không nhận lấy, cụ bảo nàng.
- Ta nhìn không rõ, con nói thử xem, con thấy gì trên lá bài này?
Ra là cụ cũng biết mắt cụ kém. Fleur nhìn xuống lá bài vừa rút, nàng quan sát một lúc mới lên tiếng.
- Có một bánh xe lớn.
- Ồ. Ngoài nó ra?
- Có những sợi dây đan dọc ngang?
- Rồi còn gì nữa?
- Có một nửa sáng và tối.
- Và?
- Có mặt trăng và mặt trời.
- Còn gì nữa không cô gái?
- Và...
Fleur nhíu mày, nàng nhìn quân bài mình cầm trên tay, ở trung tâm lá bài dường như có gì đó sáng chói ngày càng lớn dần. Nàng nheo mắt lại.
- Còn có cả lửa nữa.
“Phừng!”
Lời vừa phát ra lá bài trong tay nàng đã cháy thành tro bụi, những mảnh tro tàn lác đác rơi xuống nhuốm đôi tay nhỏ bé của nàng những vệt đen loang lổ. Cụ bà thở dài, cụ đưa cho nàng một chiếc khăn tay.
- Lau đi con.
- ...
- Ta cũng không biết nên nói gì về số phận của con nữa. Có vẻ thiên mệnh không quá hào phóng để tiết lộ nhiều điều. Cô gái, con sinh ra từ lửa, giữa ranh giới sự sống và tử vong, con chính là Phượng Hoàng cả thế gian này đang trông đợi. Từ cổ chí kim Phượng Hoàng không bao giờ chết, nó luôn bay trong vòng giữa niết bàn và tái sinh, một vòng tròn vô tận. Vì vậy sứ mệnh của Phượng Hoàng là sự liên kết thời gian, giữa quá khứ- hiện tại- và tương lai. Cũng như vậy cô gái, đứng ở trung tâm của bánh xe vận mệnh, nắm giữ các sợi chỉ số phận con là người quyết định tất cả, là người khởi đầu đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó.
Đôi mắt cụ bà mờ đục, cụ nhìn Fleur chăm chú, lần này may mắn sao cụ đã nhìn thẳng được vào nàng.
- Và có những người đang chờ con. Hơn cả thế gian này, họ đã chờ con từ rất lâu rồi. Cô gái, vận đào hoa khó tránh, giữa bốn người ấy con phải lựa chọn, đừng sai nhé. Ta tin nữ thần tình yêu sẽ luôn bảo vệ con! Chúc con hạnh phúc, con yêu!

.
.
.
- Nhưng em chính là nữ thần tình yêu mà?!
Sau khi nghe Fleur thuật lại câu chuyện của nàng với cụ bà của tộc tiên tri Gillian Ivient không khỏi phì cười. Cậu bé tám tuổi này chính là người đã cùng Fleur đi tới nơi này, cậu chờ phía ngoài túp lều tiên tri hơn một tiếng đồng hồ, trời rỉ rả đổ tuyết, chóp mũi cậu đỏ ửng vì lạnh, nhưng có vẻ điều này cũng không được cậu quan tâm, cậu còn đang lúi húi quàng khăn cho cô bé con bên cạnh.
- Cụ ấy là người già nhất của tộc tiên tri nên được mọi người kính vọng lắm. Nhưng anh đồ là vì già quá nên cụ cũng có chút lẫn rồi, em không cần để ý mấy lời cụ nói đâu. Như anh hồi trước cũng chính cụ xem tay cho anh kìa, em biết cụ bảo anh gì không? Bảo là cẩn thận sẽ bị anh trai cướp mất tơ duyên. Mà anh thì lấy đâu ra anh trai cơ chứ?
Fleur Allen nhoẻn cười, lời đoán mệnh của cụ bà nàng nghe cũng chẳng hiểu mấy, nàng vốn chỉ sợ Gillian sẽ lo lắng, nhìn anh ấy vẫn vui vẻ vậy là nàng yên tâm rồi. Bốn người gì chứ, rõ ràng nàng chỉ thích mình Gillian thôi. Đôi má nàng ửng lên những vệt hồng bẽn lẽn, bên cạnh nàng Gillian trông thấy thì sốt sắng lắm.
- Coi em lạnh rồi kìa. Mau đi thôi, mình về. Xe ngựa đã chờ ngay bên ngoài rồi!
Gió thổi từng bông tuyết tí tách rơi, bóng hai đứa trẻ ôm sát nhau bước đi mỗi lúc một xa dần. Cho đến mãi sau này khi nhớ lại mùa đông năm ấy Fleur vẫn âm thầm mỉm cười. Có những lời nàng chưa bao giờ nói, rằng chỉ cần có người đó kề bên nàng sẽ chẳng cần lời chúc phúc nào khác. Nàng luôn hạnh phúc. Điều ấy là chắc chắn.

Bình luận truyện Lời nói dối của Thần (Q1)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tộc Trưởng Ivient
đăng bởi Tộc Trưởng Ivient

Theo dõi