Tùy Chỉnh
Đề cử
Lời nói dối của Thần (Q1)

Lời nói dối của Thần (Q1)

Chương 4. Bí mật của Gabriel.

Chương 04: Bí mật của Gabriel.

Trong cùng lúc ấy, trên lầu cao nhất của tòa tháp Đồng hồ cổ kính trứ danh, cậu trai được nhắc tới là Thần thông thái tài giỏi của Tây viện đang một mình đứng đó, trong cuộc hẹn của bản thân cậu.

Nhìn về ngoại hình Gabriel giống anh trai song sinh của cậu phần nhiều nhưng nếu ai đã từng được giới thiệu chắc chắn sẽ không thể nhầm giữa hai người họ. Gabriel cũng mang sắc tím đặc trưng trong tóc và mắt như bất kỳ người nhà Ivient nào khác, sắc tím trong đôi mắt cậu nhạt màu phủ thêm chút bạc, mái tóc hất cao lộ ra vầng trán rộng vẻ tự tin toát ra từ cậu chỉ nhìn qua cũng thấy.
Mà đúng là cậu có nhiều thứ đáng để tự tin, so với anh trai cậu nổi tiếng hơn khá nhiều trên mọi phương diện và lĩnh vực, cậu có pháp thuật, thậm chí là sử dụng pháp thuật giỏi, cũng không quá khi nhận xét cậu là niềm hy vọng sáng chói nhất của toàn giới phù thủy bấy giờ. Nhưng dù sao cậu cũng mới mười sáu tuổi, ngoài công việc cậu vẫn thích vui chơi, và giờ là một trong những khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi của cậu.

Có tiếng bước chân vội vã tới gần, khuỷu tay chống vào lan can hành lang cao vút, cả người cậu thư giãn ngả ra sau đầy biếng nhác, cậu cũng không quay lại, giọng vang lên mang theo ý cười.

- 20 phút 53 giây. Luca, cậu trễ rồi!

Phía sau cậu là một cô gái nhỏ mới mái tóc xù bông, tay xách theo hai cái chậu nhỏ bộ dáng thở không ra hơi. Luca vừa cố gắng lấy lại sức vừa đứng thẳng dậy, dù có thế thì cũng không thể phủ nhận sự lùn của nó khi chỉ đứng tới vai Gabriel, nó phải ngước lên mới nhìn thẳng được vào cậu bạn.

- Xin lỗi cậu, tớ tới trễ quá. Cậu đợi có lâu lắm không?

- Bình thường thì là không, nhưng với người đã thức liền mấy đêm như tớ, đứng đây hứng gió tớ tự thấy cũng khá lâu đấy.

- Xin lỗi nhen.

Luca có vẻ hơi cuống, đôi mắt màu hạt dẻ ướt át nhìn nó càng đáng thương đến tội. Gabriel nhịn không được gõ lên đầu nó.

- Đồ ngốc! Tớ đùa thôi! Đùa cậu chẳng vui gì cả!

- Vậy à? – Luca thở phào ra một tiếng, nó cười ngốc ngốc.– Xin lỗi nha...

- Lại nữa hả?

Gabriel dở khóc dở cười, cậu không nỡ cốc đầu Luca nữa, cậu đang nghĩ không biết có phải do mình mà cô bạn càng lúc càng ngu ngơ thế này không. Thay vào đó, cậu đưa tay vuốt ẹp mái tóc xù bất trị của Luca xuống.

- Rồi, giờ thì nói đi, cậu quay lại Vườn hoa làm gì?

- Cậu biết hả?

Luca giật mình. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bạn đoán chuẩn phóc nơi nó vừa tới, nhưng mỗi lần như thế nó đều không khỏi giật mình.

- Sao cậu biết thế?

- Bí mật!

Gabriel toét cười, cậu rõ ràng rất hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ Luca dành cho mình, không thèm che giấu cậu thẳng thắn thừa nhận là mình thích vậy. Tỏ ra thật ngầu và được sùng bái một
cách đơn thuần, cảm giác ấy thật tuyệt.

- Rồi, cậu không trả lời tớ à? Tới Vườn hoa làm gì thế?

- Cậu cũng có trả lời tớ đâu?

Luca nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng tay thì vẫn rất ngoan ngoãn giơ lên hai chậu cây lủng lẳng xách theo mình.

- Đây!

- Chà...

Gabriel đưa tay nắm lấy dây treo rồi đưa chúng lên cao, cậu ngắm thật kỹ từng cái cây một, xác định chắc chắn một điều là mình chưa từng gặp cũng chưa từng đọc bất cứ tư liệu nào về loài cây này rồi mới quay lại hỏi Luca.

- Mới à? – Từng chiếc lá nhỏ xíu màu xanh chàm rung rinh theo gió đem đến một mùi hương thoang thoảng dễ chịu – Thơm ha? Để làm gì thế? Không phải để bày hen? Trông nó xấu mà!

Vừa nói Gabriel vừa vô tư cười bộ như không để ý tới gương mặt đang ngẩn ra của Luca.

- Xấu lắm à? – Nó gãi gãi đầu - Cậu không thích sao?

- Tớ thích quan trọng à?

- Ừ. Tặng cậu mà!

- Chà.... – Gabriel nhìn lại hai chậu cây lần nữa.– Hơi xấu nhưng mùi hương cũng dễ chịu đấy! – Cậu nhún vai – Thôi thì tớ miễn cưỡng lấy vậy.

- Hì... – Cũng chẳng để bụng Luca cười toe, hai cái răng thỏ lấp ló to cộ. - Hương dễ chịu là được. Khi nào hai em ấy sinh con, tớ sẽ đề nghị thay đổi chút cho hợp kiểu cậu thích. Cậu thích trông như
thế nào?

- Còn như thế nào nữa – Gabriel vui vẻ giơ hai chậu cây lên – Như thế này này!

Tiếc là trò đùa của cậu không được hưởng ứng lắm, gương mặt mới tươi lên chút ít của Luca lại đần ra. Cô bé bối rối xoa má.

- Là sao El nhỉ?

- Thôi bỏ qua đi.

Tới mức này thì Gabriel cũng cụt hứng. Cậu thở dài.

- Ý tớ là tớ đã rất thích món quà cậu tặng rồi. Ngố ạ!

- Ồ!

Cũng không chắc là Luca có thực sự hiểu gì không nhưng Gabriel cũng kệ, lâu dần cậu quen rồi. Cậu hít thêm một hơi dài...
- Hương này còn dễ chịu hơn cả những lần trước đấy. Để tớ đoán, lại là An thần nữa, đúng không?

- Ừ! – Luca gật đầu - Tớ đoán cũng đã tới lúc em Ngủ ngon số 28 không còn tác dụng với cậu nữa. Nên hai em này, tên của hai ẻm là Ngủ ngon số 29 phẩy 1 và Ngủ ngon số 29 phẩy 2, tớ nghĩ thời gian nhạy cảm với hai ẻm sẽ dài hơn đấy!

- Ờ. Tớ luôn tự hỏi sao lần nào cậu cũng đoán thời gian hết nhạy của tớ trúng phóc thế nhỉ? – Trong khi những chuyện khác thì rõ ngốc... – Dù sao thì, cảm ơn nhé!

Gabriel cười tươi, gò má Luca ửng hồng, đôi mắt ướt của nó cũng rực sáng hơn, hai mũi chân cọ cọ vào nhau, nó nghĩ nếu nó có đuôi hẳn đã vui vẻ vẫy rồi. Nắng tháng sáu ấm áp rọi qua bóng lưng hai đứa in lên những vệt xiên xiên.

Gabriel, cũng như tất cả những người trong gia tộc cậu đều bước theo nghiệp hành nghề y, tiếp nối truyền thống đó, cậu là một thầy thuốc giỏi. Công việc của cậu ngoài chữa bệnh là chế thuốc, với
một cơ thể đã tiếp xúc với quá nhiều thuốc từ khi còn nhỏ thì dược tính của tất cả mọi thuốc với cậu đều bị giảm sút, cũng chính bởi vậy khi bản thân cậu mắc bệnh mất ngủ kinh niên thì cậu lại chẳng thể tự kê cho mình một liều thuốc xứng đáng. Nhưng may mắn thay chuyện này không xảy ra quá lâu thì cậu đã gặp được Luca.

Luca Gyon là một cô gái mười sáu tuổi mang một vẻ ngoài cực bình thường, năng lực pháp thuật và các môn thường thức cơ sở đều chỉ ở mức tàm tạm không hơn, điều gì khiến một người tầm thường như vậy lại lọt vào danh sách khách mời danh dự của nhà Allen trong dịp lễ hội Siêu trăng sắp tới. Đương nhiên là vì Luca đặc biệt theo cách riêng của nó, con bé sinh ra với tài năng thiên bẩm có thể trò chuyện với cây cối, nó biết nói chuyện với cây trước cả khi học nói tiếng người, cũng thích nói chuyện với cây hơn cả nói chuyện với người. Và bởi vậy theo lẽ tự nhiên Luca trở thành một Nhà làm vườn tài ba, nó có thể chăm sóc tất cả các loại cây kể cả loài cây nó không biết, cũng có thể lai tạo, hướng tất cả cây cối phát triển theo ý muốn của bản thân mình. Có lẽ đó cũng là một năng lực đáng gờm nếu kẻ sở hữu không phải là người đơn thuần tới ngờ nghệch như Luca, việc nó hay làm nhất là ngồi cả ngày nghe mấy bông hoa tỉ tê về chuyện trên trời dưới bể, hay vùi đầu vào mấy quyển sách Thực vật học nhàm chán. Thế nên sau từng ấy năm con bé cũng chẳng kiếm thêm được cho mình mấy lợi, bình thường vẫn hoàn bình thường là vậy.

Gabriel và Luca tình cờ gặp nhau khi Luca vừa tròn sáu tuổi, tình huống thì hoàn toàn đảo ngược, chính vì hứng thú với tài năng của cô bạn nên Gabriel mới chủ động tiến tới làm quen trước, thư qua từ lại ngày càng hợp rồi chẳng biết hai đứa thân với nhau từ bao giờ. Cứ như vậy qua mười năm quan hệ giữa tụi nó ngày càng tốt lên, Luca cũng tự nhiên có thêm việc mới, nó dùng khá nhiều thời gian để chuyên tâm nghiên cứu về mấy loại cây có tác dụng an thần cho cậu bạn mất ngủ kháng thuốc của mình, như nó nói thì đây đã là giống cây thứ 29, chuyện nghiên cứu mỗi lúc một khó khăn...

- Cậu cũng đừng lệ thuộc quá vào thuốc – Lo lắng Luca dặn dò – Ăn ngủ điều độ một chút, cậu lại gầy đi rồi. Sao cậu là thầy thuốc mà chẳng biết tự lo cho mình vậy!

- Rồi rồi... – Gabriel gật đầu nhiệt tình mà không biết có lọt vào tai được từ nào không. Cậu lảng đi.- Cậu ở đây có gì bất tiện không? Có gì cứ bảo tớ, dù gì tính ra tớ vẫn là cháu ngoại nhà Allen mà...
- Không có. Mọi thứ đều tốt lắm, cậu đừng lo.

- Việc chuẩn bị hội có vất vả lắm không? Nghe bảo nhà Allen giao cho cậu toàn quyền chăm sóc hoa cho lễ hội à? Nhiều thế cậu có làm xuể không?

- Vẫn tốt vẫn tốt! Có bận mấy thì cũng không bằng cậu....

Gabriel nhíu nhíu mày, không rõ làm sao với những điều cằn nhằn về bản thân cậu thì nói thế nào Luca cũng không quên. Có lẽ phải lảng qua một chuyện khác đáng chú ý hơn...

- Cậu vẫn chưa nói cậu tới Vườn hoa làm gì. – Gabriel giơ hai chậu cây lên - Chắc chắn không phải vì nó rồi! Cậu hẹn gặp tớ thì hẳn đã phải mang chúng theo ngay từ đầu, có chuyện gì khiến cậu phải quay lại Vườn hoa một lần nữa?

- Sao cậu biết tớ phải quay lại? – Luca càng giật mình hơn – Này cậu cũng đoán được?

- Ờ! – Gabriel cười thần bí - Tớ giỏi mà. Rồi, nói đi?

- Thì là vì cái này.

Luca lục từ trong túi áo và đưa ra một lọ thủy tinh bé xíu chưa đầy dung dịch màu xanh nhạt, nằm gọn trong đó là một hạt giống nhỏ xíu, xù xì, sần sùi và đen thui, nó giơ trước mặt Gabriel.

- Cậu còn nhớ nó chứ?

- Đương nhiên...

Gabriel lẩm bẩm, giọng cậu đổi qua một tông nghiêm túc hoàn toàn khác khi cầm lọ thủy tinh lên ngắm nghía, chưa đầy vài giây cậu đã lặng lẽ kết luận.

- Nứt vỏ rồi!

Đương nhiên với con mắt người thường nhìn vào, giữa hàng loạt những những gờ mấu rãnh sâu uốn lượn trên vỏ hạt thì cái khe nứt bí ẩn nào đó thật khó nhìn thấy. Nhưng hai người họ, người thì đã ngắm hạt giống ấy suốt ba năm ròng, người thừa thông minh để ghi nhớ, họ đều chăm chăm nhìn vào một điểm như điều đó quá rõ ràng. Luca mím môi, nó không lầm khi nghĩ hạt giống này là vật quan trọng với Gabriel, quen nhau bảy năm cậu ấy mới tin tưởng trao cho nó, nhờ nó hồi sinh một loài cây sắp tuyệt diệt, suốt ba năm cậu cũng không hối thúc nó một lần, cứ như đã quên đi, như không có chuyện gì, nhưng linh cảm luôn nói với nó El chỉ không muốn khiến nó cảm thấy áp lực. Cũng may sau ba năm nó không làm cậu phải thất vọng.

- Cậu biết tớ có khả năng nói chuyện với cây mà, ngay cả những hạt giống chưa nảy mầm cũng có tiếng nói của riêng chúng để chứng minh sự tồn tại của mình. Nhưng hạt giống này, hai năm đầu tiên nó không nói với tớ một lời!

Khỏi phải nói Luca lo lắng bao nhiêu, một hạt giống im lặng là một hạt giống đã chết, nó không dám nói ra sự thật ấy với Gabriel, lại càng không thể bỏ cuộc, nó ép mình phải cố gắng trong vô vọng.
Mỗi tối Luca đều dành 2 tiếng dài chỉ ngồi dỏng tai lên nghe xem có phát hiện được âm thanh nào không, nó thả hạt giống này giữa hàng loạt những hạt giống vui vẻ khác, cố ngồi lảm nhảm khơi chuyện bất cứ lúc nào có thể, nhưng dù nó có cố gắng sao thì kết quả vẫn thảm tới không đành nhìn.

- Mãi cho tới đầu năm nay, lần đầu tiên tớ thấy nó lên tiếng! Nó hỏi, nó có thể tin tớ không? Nó hỏi tớ có tự tin không? Rồi nó kể về giống loài nó, kể về cuộc đời nó, kể về những người đã dồn cả nhà nó vào cái chết. Nó bảo nó gọi là Ngọc trà, từ lá tới rễ mọi bộ phận trên cơ thể nó đều quý hiếm, cũng vì vậy hơn một trăm năm trước, khi tìm ra loài cây này chúng ta đã không ngừng khai thác, nhưng chúng ta chỉ biết lấy đi chứ không biết bù lại, chúng ta đã thất bại trong việc nhân giống chúng, thậm chí thất bại trong cả việc giữ chúng sống trong môi trường nhân tạo. Cả giống loài nó chết dần, nhà nó là chi hệ cuối cùng, nhà nó cũng từng cho gia tộc Veldt những cơ hội, họ từng là những người làm vườn tuyệt vời nhất trong thế giới của chúng ta đúng không? Nhưng họ đều thất bại, có vẻ tài năng của họ không được duy trì, cùng sự tàn lụi của gia tộc Veldt những hạt giống cuối cùng của giống Ngọc Trà cũng chết. Và mẹ nó, giây phút cuối trước khi bị chúng ta chặt ra thành từng mảnh đã bảo nó, nó là niềm hy vọng cuối cùng, tuyệt đối không được nhẹ dạ, không được tin thêm bất cứ ai, nó phải chờ đợi sự trở lại của Mộc thần Đông cung để hồi sinh cả giống loài...

- Hắn chết lâu rồi. – Gabriel lẩm bẩm.

- Chính vì thế nó mới cho tớ cơ hội – Luca mỉm cười. - Mộc thần đã chết 3000 năm trước chẳng biết đến bao giờ ngài ấy mới trở lại trong khi thời gian của nó đang hết dần. Nó được sinh ra khi mẹ nó đã già cỗi, nó không được khỏe mạnh như những anh chị của mình, nó không thể chờ đợi được nữa. Tớ cũng không biết mình có thể làm những gì, cũng không biết khả năng mình tới đâu, nhưng tớ hứa, mình sẽ cố gắng hết sức El ạ. Hãy tin...

Những tiếng cuối cùng mắc kẹt trong cổ họng chưa kịp thoát ra khi Luca bị kéo mạnh về phía trước, cả người nó ngả vào một vòng ôm ấm áp, gương mặt nó tỳ vào lồng ngực Gabriel dần trở nên nóng rực, nó nghe từng tiếng tim cậu bạn đập từng nhịp vững trãi.

- Tớ lúc nào cũng tin cậu. - Giọng El vang lên thật khẽ - Ngốc!

Và Gabriel cũng chỉ nói có thế, cho tới khi nói lời tạm biệt cậu cũng không nhắc lại thêm một lần nào nữa. Cậu vui vẻ cười đùa cùng Luca nhưng tất cả những lần gặp trước nay của hai người, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Trước khi El quay người cuối cùng Luca cũng quyết định hỏi một câu mà nó đã tò mò suốt ba năm trời.

- Thực ra cậu cần cây Ngọc Trà làm gì thế?

- Để trả lại một thứ tớ không cần!

Trả lời đơn giản thế Gabriel thong thả bước đi, tay cầm áo, tay lủng lẳng xách hai chậu hoa bóng sơ mi trắng của cậu dần khuất xa theo những bước chân đầy phóng khoáng. Để lại Luca lặng lẽ đứng đó ngơ ngẩn. Chốc lát như tỉnh ra Luca cũng vội vã rời khỏi, theo như nó nhớ hôm nay là ngày Claira tới, phải đến chơi thôi. Xa một tuần đã nhớ rồi...

Nắng ấm áp rưới lên khắp chốn đó đây trên khuôn viên học viện rộng lớn. Mười sáu năm qua tất cả vốn yên bình như thế!

Bình luận truyện Lời nói dối của Thần (Q1)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tộc Trưởng Ivient
đăng bởi Tộc Trưởng Ivient

Theo dõi