Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12: Anh Là Ma Hay Sao?



Dương Anh Thi cũng không biết Hạ Dĩ Niên đang dẫn mình đi đâu, cho đến khi tới nhà xe, hắn quay lại lạnh lùng hỏi cô có biết lái xe không. Dương Anh Thi cười khì trong lòng, sao cô lại không biết được, nhưng vẫn cố tình bày ra vẻ mặt vô tội lắc đầu nói không biết.
Thế nhưng vô dụng, Hạ Dĩ Niên vừa nhìn là đã biết cô đang nói dối, hắn mở cửa ghế sau ngồi vào trong, Âu Giãn Tình ngồi cạnh hắn. Điệu bộ quá rõ ràng là đang vạch trần lời nói dối của cô rồi còn gì, Dương Anh Thi chung quy vẫn là ba chữ không cam tâm. Cái tên Hạ Dĩ Niên này có biến thái hay không, cho cô mặc đồ đẹp như một công chúa rồi lại bắt đầu làm lái xe? Cha sinh mẹ đẻ Dương Anh Thi chưa từng nếm trải cái loại mùi vị làm tài xế này bao giờ.
Nhưng thôi kệ, Dương Anh Thi biết cô phải nhẫn nhịn. Chỉ cần qua việc này, cô sẽ trở lại làm một Dương Anh Thi cao ngạo là được chứ gì.
Âu Giãn Tình mở ipad ra xem cái gì trên mạng, một lúc sau đưa qua cho Hạ Dĩ Niên xem, nàng nở nụ cười vui vẻ: “Dĩ Niên anh xem, chai rượu này là món quà em tặng bà ngoại đó. Đây là loại rượu thượng hạng, càng để lâu thì càng ngon.”
Hạ Dĩ Niên nhìn lướt qua màn hình, giọng nói trầm thấp hỏi: “Em lấy tiền đâu ra?”
“Là giám đốc Trương cho em, ông ta tặng em chai rượu này với yêu cầu là ngồi nghe ông ta kể chuyện nguyên đêm, em chỉ mượn hoa kính phật mà thôi.”- Âu Giãn Tình cất chiếc ipad trong tay đi, nàng thân mật khoát tay Hạ Dĩ Niên.
Ánh mắt hắn thoáng có chút suy tư gì đó khó mà nhìn thấy được, chỉ thấy hắn nâng khóe môi, thần thần bí bí ra lệnh: “Về sau em không cần phục vụ lão ta nữa.”
“Tại sao?”- Âu Giãn Tình ngạc nhiên hỏi lại.
Hạ Dĩ Niên im lặng nhìn nàng.
Âu Giãn Tình cúi mặt xuống: “Em biết rồi.”
Dương Anh Thi ngồi lái xe phía trước nhưng lại rất rõ ràng nghe được đoạn đối thoại không đầu không đuôi của đôi tình nhân phía sau. Lại nghe thấy một từ rất quan trọng trong câu nói của Hạ Dĩ Niên, đó là chữ phục vụ. Rốt cuộc thì quan hệ của hai người này là gì cơ chứ, một người có quyền thế như Hạ Dĩ Niên sao lại để tình nhân của mình lăn lộn bên ngoài phục vụ người đàn ông khác?
Nghĩ mãi cũng không truy được đáp án, Dương Anh Thi lắc đầu gạt bỏ mấy chuyện lùm xùm đó ra khỏi đầu. Cô đánh tay lái vào đường cao tốc, bắt đầu tăng tốc độ chạy thật nhanh. Được một lúc Dương Anh Thi đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, không biết là vô tình hay hữu ý hay là do cô hoa mắt mà cô thấy Hạ Dĩ Niên cũng đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như thể đang nhìn vào xác chết khiến Dương Anh Thi lạnh run cả người, suýt chút nữa cô đã đâm xe vào lề rồi.
Dương Anh Thi ho khan vài tiếng, cảm thấy vẫn nên áp chế cái cảm giác muốn bỏ trốn này của mình. Cô giơ tay bật nhạc, tìm lấy một chút âm thanh nào đó…
Cảm động trời cao, cảm động đất
Nhưng chẳng thể khiến anh cảm động.
Bản thân thừa biết, chúng ta cạn duyên, mà sao không thể buông tay…
“Tắt nhạc.”
Hạ Dĩ Niên không vui nhíu mày ra lệnh, chỉ hai chữ phát ra mà khiến người đối diện cũng bị sợ hãi. Dương Anh Thi giơ tay tắt nhạc, trả lại không khí yên tĩnh để nhà sư Hạ Dĩ Niên ngồi thiền tiếp. Nhưng dường như hắn lại không muốn tĩnh tâm tu hành mà lại lên tiếng hỏi cô một câu khiến Dương Anh Thi bất ngờ lúng túng không biết đường trả lời. Đại khái hắn hỏi: “Hình như cô biết rất rõ đường ở thành phố Bách Nhật, từng đến đây sao?”
Rầm Rầm Rầm… Tiếng cảnh cáo trong lòng cô vang lên liên tục, cuối cùng thì Dương Anh Thi cũng hiểu lý do Hạ Dĩ Niên ra lệnh cho cô làm tài xế, là vì muốn xem cô có biết đường đi hay không. Mà Dương Anh Thi nãy giờ cũng không quá chú ý nhiều tới mấy chuyện này, cô lớn lên ở thành Bách Nhật, nơi này vô cùng quen thuộc với cô nên theo bản năng nãy giờ Dương Anh Thi chưa từng quay lại hỏi đường, ai biết được Hạ Dĩ Niên lại để ý nhiều như vậy.
Thế như sao hắn lại bẫy cô? Không lẽ Dương Anh Thi cô đã để lộ ra điều gì không hợp lý?
“À… hình như là vậy, tôi chỉ có một chút kí ức mơ hồ về nơi này.”
“Ồ.”- Hạ Dĩ Niên kêu một tiếng rõ ngạc nhiên, thế nhưng vẻ mặt lại ngày càng âm trầm: “Nhưng sao tôi lại thấy từ nãy giờ cô lại không hề đi sai đường nhỉ?”
À…. Tiêu rồi tiêu rồi, Dương Anh Thi ơi cái khả năng lập luận sắc bén được mài dũa bốn năm trên thương trường của mày bay đâu hết rồi. Hạ Dĩ Niên càng hỏi sâu vào vấn đề, thì lại càng đưa cô vào thế bí. Cũng thật may mắn cho Dương Anh Thi, lúc này không biết từ đâu xuất hiện một chiếc xe thể thao khá là ngông cuồng phóng từ phía sau lên chắn ngay đầu xe, Dương Anh Thi phản ứng lại vô cùng nhanh nhạy đánh tay lái một vòng rồi thắng gấp. Chiếc xe quay 180 độ cùng với tiếng bánh xe ma sát dưới làn đường khá chói tai vang lên, bên trong xe Hạ Dĩ Niên vẫn ngồi yên vị ngay chỗ cũ có điều Âu Giãn Tình thì lại mất thăng bằng ngã nhào lên người hắn.
Chỉ trong phút chốc nhìn lại, Dương Anh Thi đã thấy Âu Giãn Tình chật vật nằm sấp trên đùi Hạ Dĩ Niên, còn sắc mặt hắn cũng không khá hơn là mấy.
Vậy là chiếc xe thể thao ngông cuồng kia rời khỏi nhanh như một cơn gió, tuy có chút nguy hiểm nhưng Dương Anh Thi lại phải vô cùng cảm ơn chủ nhân của chiếc xe đó. Thế là suốt cả dọc đường đi, Hạ Dĩ Niên cũng không còn nhớ tới chuyện truy hỏi cô vì sao lại biết rõ đường phố nữa.

Cuối cùng thì cũng tới nơi cần tới, khắp cả con đường đều trồng vô số loại hoa, từ phía xa đã nhìn thấy thấp thoáng một ngôi nhà lớn. Đó là tòa dinh thự vô cùng cổ kính, chỉ nhìn từ bên ngoài đã bị hoa mắt bởi lớp sơn vàng của nó, kết hợp với vườn hoa xung quanh khiến cho Dương Anh Thi có cảm giác như mình vừa được đặt chân vào cung điện vàng trong truyện ngàn lẻ một đêm vậy.
Cánh cửa màu trắng rộng mở, lúc xe của Hạ Dĩ Niên vừa tới, từ trong ngôi dinh thự kia ào ra rất nhiều người mặc trang phục của người hầu, nam nữ chia thành hai bên y như đã được tập sẵn trước rồi.
“Hoan nghênh cậu hai trở về.”
Cả ba người cùng một lúc bước xuống xe, dĩ nhiên dù cô có xinh đẹp cỡ nào thì ánh hào quang cũng không so được với Hạ Dĩ Niên. =.= Cái gì mà hoan nghênh? Có cần làm quá lên vậy không? Đang cố thể hiện oai phong của mình chắc.
Âu Giãn Tình đi cạnh Hạ Dĩ Niên, cả hai người vừa định vào bên trong thì hắn đột nhiên dừng lại, kéo theo ánh mắt nghi ngờ của Âu Giãn Tình.
“Cô, theo tôi.”
Âu Giãn Tình đưa ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cô. Dương Anh Thi hậm hực vô cùng, không chút cam tâm tình nguyện theo hắn vào bên trong.
Tòa nhà này thật lớn, lại được thiết kế theo lối cổ điển. Trần nhà cao vút được gắn một chùm đèn gần hơn một trăm bóng pha lê chiếu sáng, từng vật trang trí đều là hàng thượng hạng. Ví như bức tranh sơn dầu được treo trên tường không xa, vừa nhìn Dương Anh Thi đã nhận ra đó là bức tranh mà lúc trước cô đã đấu giá cả ba trăm triệu mà vẫn không mua được nó.
Lối vào đại sảnh được trưng bày rất nhiều bình cổ đẹp mắt, những cột nhà to lớn phủ ánh một lớp màu vàng nhạt, trang nội thất tất cả đều bóng loáng không một vết bụi nào. Nơi này bất cứ ai bước vào khẳng định đều có cảm giác không chân thật…
Xa hoa đến chói mắt…
Dương Anh Thi biết Hạ lão phu nhân trước kia cũng là một tinh anh trong giới tài chính, cô từng nghe mẹ kể lại, thủ đoạn kinh doanh vô cùng chuẩn xác, chẳng bao lâu Hoàng Thịnh đã có đầy đủ tiềm năng trong thị trường thời trang. Còn Hạ lão phu nhân thì trở thành thần tượng của biết bao nhiêu người, lần này đại thọ tám mươi của bà đương nhiên các nhân vật có máu mặt cũng đến rất đông đủ.
Trừ tổng thống ra có lẽ cũng đến đủ hết rồi =.= (Chắc tổng thống bận…)
“Tôi đoán cậu hai chắc là rất thích đồ cổ.”- Dương Anh Thi không kiềm được lên tiếng nói, trong cái nhà này đa số đều là những món đồ cổ đắt tiền, dự là ngàn năm sau có thể đưa vào viện bảo tàng đấy chứ.
“Tôi chỉ thích sưu tầm những thứ đẹp mắt.”
“Bức tranh sơn dầu kia rất đẹp mắt.”- Dương Anh Thi lưu luyến đưa mắt nhìn bức tranh, trên đó khắc họa một hình ảnh của một bóng dáng nhỏ bé đang ôm lấy thi thể của một cô gái khác giữa một cánh đồng và trời đang mưa lớn. Bức tranh phủ một màu xám xịt, chẳng có gì đẹp mắt.
Thế nhưng Dương Anh Thi lại cực kì muốn có được nó, bởi vì vậy cô đã không tiếc chi ra ba trăm triệu đấu giá nhưng lại không thắng nổi Hạ Dĩ Niên… Trên bức tranh cô nhìn thấy hình ảnh mình hối hận đến muốn tự tử ngồi ôm lấy thi thể của chị gái, chị ấy chết rồi…người chị gái mà cô kính trọng đã bị cô hại chết.
“Ngẩn ra đó làm gì, đi thôi.”- Hạ Dĩ Niên lạnh lùng quay đi, chỉ bỏ lại một câu mệnh lệnh đầy vẻ cường ngạnh khiến Dương Anh Thi khó chịu cắn chặt răng.
Đi được thêm một đoạn, từ một phía xa có một nhóm người vừa nhìn thấy hắn thì đi về phía này. Bọn họ đều là những vệ sĩ đẳng cấp nhất, mỗi người đều ẩn chứa cái loại khí thái lạnh lùng, nghiêm túc.
Hạ Dĩ Niên dừng bước: “Bà ngoại đâu?”
Một trong số đám vệ sĩ kia trả lời: “Lão phu nhân vừa nghe thấy cậu hai về thì bỏ lên phòng, Âu Giãn Tình vừa lên trên phòng với lão phu nhân rồi.”
Hạ Dĩ Niên không gật đầu cũng không nói gì, chỉ là đổi hướng đi lên tầng một, Dương Anh Thi cực kì không cam tâm tình nguyện đi theo sau hắn. Nói thật là khi nào mới có thể dừng lại đây, đi nãy giờ mà vẫn chưa tới đích?
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng xoảng cùng với đó là mùi rượu nồng nặc từ một căn phòng lan ra, Hạ Dĩ Niên nhíu mày đi càng nhanh tới căn phòng kia không nói một lời liền mở cửa bước vào. Bên trong, Âu Giãn Tình đang ngồi trên đống mảnh vỡ của chai rượu đắc tiền kia, màu đỏ của rượu khiến thị giác người khác rối loạn, không phân biệt được đâu là máu người còn đâu là rượu nữa.
Dương Anh Thi chỉ thấy Hạ Dĩ Niên bước tới đỡ Âu Giãn Tình đứng lên, trên người nàng bị vài mảnh thủy tinh ghim vào, bộ váy cũng bị thấm đẫm màu đỏ của rượu. Lúc này từ phía sau Dương Anh Thi có một vài người hầu vội vã chạy vào, tất cả không nói lời nào mà thu dọn bãi chiến trường trước mắt, đối với loại tình cảnh này bọn họ đều đã quen thuộc rồi.
Dương Anh Thi lúc này mới chợt nhận ra rằng phía xa có một lão bà đang ngồi, bà giận dỗi quay mặt sang chỗ khác. Điệu bộ cùng phong thái vô cùng cao quý, bộ đồ gấm cao cấp khiến bà giống như một vị nữ hoàng cao cao tại thượng. Vừa nhìn qua đã biết người có phong thái xuất chúng như vậy chính là nữ tinh anh từng làm chao đảo giới tài chính của ba mươi năm trước.
Dương Anh Thi luôn hâm mộ bà, thậm chí cô còn hâm mộ bà hơn cả mẹ mình. Nhưng Hạ lão phu nhân lại không thích lộ diện trước công chúng, rất khó khăn lắm lần này cô mới có thể gặp bà, Dương Anh Thi đang có một loại xúc động muốn lại chạm thử xem bà có phải người thật không. (=.= Robot đấy chị)
Khóe môi Hạ Dĩ Niên mím lại một đường thẳng, vẻ mặt lãnh đạm kéo tay Âu Giãn Tình đứng qua một bên. Âu Giãn Tình lại không hề khóc lóc, chỉ là vẻ mặt có chút buồn bã đi tới đứng bên cạnh Dương Anh Thi.
Dương Anh Thi cũng đứng ra xa nàng một chút, không phải cô là người sạch sẽ gì nhưng mà chai rượu kia vốn là loại rượu được ủ không dưới trăm năm, nồng độ cao đến mức chỉ ngửi thôi mà cũng khiến Dương Anh Thi như muốn say rồi.
Hạ Dĩ Niên đi đến bên cạnh lão phu nhân, ngồi xuống trước mặt bà, giơ tay nắm lấy tay bà: “Bà ngoại, sao bà lại không vui rồi?”
Dương Anh Thi đứng một bên cũng lấy làm ngạc nhiên, hóa ra Hạ Dĩ Niên cũng có lúc dùng thái độ ấm áp này để nói chuyện với người khác. Giọng nói của hắn không còn vẻ trào phúng và lạnh lùng thường ngày, mà đổi lại là giọng nói mang theo sự vui vẻ, thân mật.
Hạ lão phu nhân quay đi chỗ khác.
Hạ Dĩ Niên mỉm cười: “Hôm nay con về đây, sao bà lại không vui chứ? Hay là bà không muốn gặp Dĩ Niên nữa?”
Hạ Dĩ Niên cảm thấy đối với bà ngoại hắn càng mềm mỏng chừng nào thì tốt chừng nấy, quả nhiên có hiệu quả thật, lão phu nhân quay sang nhìn anh nói:
“Ta không có bảo là không muốn gặp cháu. Ta chỉ không muốn gặp cô ta thôi.”- Ánh mắt lão phu nhân mang theo muôn phần chán ghét nhìn về phía Âu Giãn Tình.
Âu Giãn Tình tủi thân bấu lấy váy áo…
Hạ Dĩ Niên không bênh vực, chỉ bật cười: “Bà ngoại, đừng có giận, bà mà giận là sẽ có nếp nhăn, xấu lắm.”
“Ngoại không giận nữa.”- Lão phu nhân trở mặt nhanh hơn lật sách, vừa mới hậm hực đó giờ lại cười toe toét nắm lấy tay Hạ Dĩ Niên, ánh mắt bà nói lên muôn vạn phần yêu thương nhìn cháu trai: “Dĩ Niên, thằng nhóc này, một năm mới về nhà một lần, vậy mà còn nói thương bà ngoại. Cái thân già là tôi thật khổ, nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi để có cớ cho cháu trai về nhà.”
Vừa nói lão phu nhân vừa ấm ức đập đập vào cánh tay Hạ Dĩ Niên, hắn cười nhẹ nắm lấy tay bà. Dương Anh Thi có cảm giác như mình sắp rơi vào thế giới ảo mộng rồi, một tảng băng như Hạ Dĩ Niên mà lại nở nụ cười, cô không còn tin vào giác quan của mình nữa.
Hai bà cháu nhà người ta hạnh phúc hàn huyên bên kia, chỉ có Âu Giãn Tình là uất ức đứng một bên cúi gằm mặt xuống. Sau một lúc cũng không ai chú ý tới nàng, nàng đau lòng quay lưng rời khỏi. Dương Anh Thi nhìn theo mà cũng cảm thấy xót lây, một cô gái vừa nhìn là khiến người khác muốn che chở như Âu Giãn Tình khiến cô đặt ra câu hỏi tại sao lão phu nhân lại có vẻ chán ghét đối với nàng như vậy?
Người giúp việc đang ngồi dưới đất thu dọn các mảnh vỡ từ chai rượu vô tình để mảnh thủy tinh cứa vào tay làm chảy máu, cô ta la lên một tiếng đau đớn rồi chuyển sang hoảng sợ quỳ mọp dưới đất liên tục cầu xin: “Tôi xin lỗi…tôi sai rồi…”
Hạ Dĩ Niên biết bà ngoại mình sợ nhất là nhìn thấy máu liền dùng tay che đi ánh mắt của bà, còn bản thân sắc mặt cũng trầm xuống hẳn nhìn về phía cô giúp việc kia.
“Lôi cô ta ra ngoài.”- Hạ Dĩ Niên không màng tới dáng vẻ đáng thương của cô gái kia mà lạnh lùng ra lệnh, ngay tức khắc vài người phía sau hắn bước lên kéo cô gái đó ra ngoài. Cô gái đó khóc lóc thảm thiết van nài nhưng cuối cùng lại không đủ sức chống trả, cho đến khi tiếng khóc kia xa dần Dương Anh Thi mới cảm thán. Không biết hình phạt là gì mà khiến cô gái đó hoảng sợ như vậy?
Lúc Dương Anh Thi ngẩng gương mặt đang cuối gầm xuống đất của mình lên thì bị làm cho giật bắn mình, Hạ Dĩ Niên từ úc nào đã đứng trước mặt cô. Dương Anh Thi vô thức lui ra sau lại quên mất rằng mình đang đi giày cao gót, lúc chuẩn bị một cú ngã ngoạn mục thì cái eo nhỏ được đỡ lấy cứu cô một phen.
“Cẩn thận một chút.”- Hạ Dĩ Niên thu tay lại, tuy nhiên cảm giác mềm mại khi tiếp xúc với da thịt cô vẫn còn quanh quẩn trên đầu ngón tay, hắn khẽ giọng nhắc nhở.
“Cậu hai, anh là ma hay sao mà đi không có chút tiếng động gì vậy?”- Dương Anh Thi khoa trương vỗ ngực, vừa rồi đúng là dọa chết cô rồi.
Một số người làm có mặt sợ hãi nhìn cô, không khí trong phòng như bị đánh xuống vạch âm. Ngay cả Hạ lão phu nhân ngồi phía xa cũng bị thái độ của cô gái nhỏ làm kinh ngạc không thôi. Lần đầu tiên từ lúc cô bước vào, bà đưa mắt đánh giá cô một lượt, sau đó không biết nghĩ gì mà lắc đầu cười.
Sắc mặt Hạ Dĩ Niên hiển nhiên càng không vui, mà cái sự không vui đó có thể nhìn thấy rất dễ dàng qua đôi mắt đen của hắn. Cái loại lạnh lùng kinh tâm động phách khiến người ta không ghét mà run. Trong lúc Dương Anh Thi tự hỏi có còn kịp để nói lời xin lỗi với hắn không thì Hạ Dĩ Niên lên tiếng trước:
“Cô ở lại đây với bà tôi một lúc, tôi có việc phải ra ngoài.”
“Hả?”- Dương Anh Thi ngây ngốc hỏi lại, cô còn tưởng hắn sẽ cho người lôi cô đi theo cô gái giúp việc khi nãy.
Hạ Dĩ Niên lạnh lùng nhìn cô, không nói gì.
Dương Anh Thi cười tươi rói, gật đầu lia lịa: “Cậu hai yên tâm, tôi nhất định sẽ trò chuyện với bà, không để bà nhàm chán đâu.”
Ha ha, cô có thể ở chung với thần tượng mình, có thể giao tiếp với một tinh anh lợi hại nhất nhì thương giới, trời ạ có nằm mơ Dương Anh Thi cũng không dám nghĩ tới.

Hạ Dĩ Niên chau mày, rõ ràng là khó hiểu bởi cái thái độ vui mừng của cô bây giờ, thế nhưng có vẻ như hắn thực sự có việc gấp, không nói nhiều liền lướt qua người cô rời khỏi.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương