Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21: Chẳng phải cô rất không thích tôi sao?

Giải tán tiệc tùng, cái bụng Trân Trân vẫn đói meo. Cô cùng Triệu Trường Bách tới bãi đổ xe, trên đường đi anh nhìn cô nói: “Ngày mai anh vẫn sẽ đưa em đi, anh cảm thấy tên Đàm Thiên kia quả thật đối với em không an phận chút nào.”

Trân Trân đang đói bụng, nghe anh nói cũng không muốn tranh cãi: “Anh muốn làm gì thì làm.”

Triệu Trường Bách dừng chân, không vui nói: “Em có thể cứ mỗi khi tâm trạng không tốt là nói câu này hay không?”

“Vậy em phải nói gì bây giờ?”- Trân Trân cũng không hề chịu thua, đúng là tâm trạng cô đang cực kì không tốt khi vừa đói bụng vừa phải nghe anh nói xấu người khác. Cô luôn thấy Đàm Thiên rất tốt, chính trực lại nghiêm túc trong công việc, chẳng hiểu vì sao Triệu Trường Bách lại vừa gặp đã có ác cảm với người ta. Được, cứ cho là anh có ác cảm với Đàm Thiên đi chăng nữa thì anh có tư cách gì cấm đoán cô đủ điều, như vậy quá là vô lý. Trân Trân nhìn anh, lạnh nhạt nói: “Em không quan tâm anh cho rằng mình là gì của em, em nói cho anh biết em là người không thích bị ràng buộc vậy nên Triệu Trường Bách, anh tốt nhất là đừng nên dây dưa quá sâu nặng với em.”

“Em đang cự tuyệt anh?”- Triệu Trường Bách nghe cô nói thế, gương mặt rõ ràng là rất đau lòng, mà trái tim anh cũng rất đau.

“Đúng vậy.”- Hôm qua sau cuộc nói chuyện với Âu Giãn Tình, cô đã cố gắng suy ngẫm những đạo lý mà nàng nói. Mặc dù vẫn không hiểu gì về tình yêu, mấy cái đạo lý đó đối với cô vẫn vô cùng sáo rỗng. Nhưng mà lúc nghĩ kỹ lại, cô đã từng rất khinh bỉ Hạ Dĩ Niên vì hành vi gần như là lợi dụng của hắn đối với Âu Giãn Tình. Rõ ràng là hắn không yêu nàng nhưng lại giữ nàng bên cạnh một cách mập mờ không dứt khoát như vậy, khiến Âu Giãn Tình ngày càng đau khổ.

Vậy nếu bây giờ cô cũng không yêu Triệu Trường Bách, nhưng cô cũng không nói ra để anh ngày càng lại gần mình hơn thì hành vi đó có khác gì với hành vi mà cô từng khinh bỉ kia của Hạ Dĩ Niên?

“Anh chưa từng quan tâm một cô gái đến vậy.”- Triệu Trường Bách trầm giọng, rõ ràng là đã bị câu nói vừa rồi của Trân Trân đánh tan niềm hy vọng cuối cùng, anh u buồn nhìn cô, bước lên vài bước để khoảng cách của cả hai kéo lại. Triệu Trường Bách nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt khiến trái tim Trân Trân trễ lại một nhịp: “Em có nhận ra không?”

Nói rồi Triệu Trường Bách quay người rời khỏi, bóng lưng anh kéo dài trên nền gạch, dưới ánh đèn đêm càng thêm phần tịch liêu.

Trân Trân không hiểu, rõ ràng là không yêu sao bây giờ cô lại không nỡ như vậy?

………

Ngày hôm sau, buổi tiệc lớn do nhân vật lớn mời cũng sẽ khiến không khí và bối cảnh hoành tráng hơn bao giờ hết. Trân Trân đi đến nhà hàng đó rất sớm, mọi người từ trên xuống dưới vẫn còn đang chuẩn bị bàn ăn và các vật dụng trang trí. Vì lý do là cô đến quá sớm, chưa chuẩn bị xong nên Trân Trân chỉ biết đứng một bên quan sát mọi người làm việc.

Phục vụ nam nữ người ra kẻ vào, tay ôm tay xách trông cũng thật vất vả. Thế nhưng thái độ của bọn họ đều tỏ rõ sự nghiêm túc, một chút cũng không dám lơ là.

Quản lý nhà hàng đang đứng phía xa, lúc này tiến về phía một người giao hàng kiểm tra mớ rau củ mà cậu ta đưa tới, sau đó cầm một chùm tỏi lên tức giận hỏi: “Sao lại có tỏi? Là ai đặt mua? Các người không biết là cậu hai rất ghét tỏi sao? Nếu tôi không phát hiện thì mạng của các người sợ là không giữ được rồi. Ném đi, ném đi, đừng để cho trong không khí có mùi tỏi.”

Cậu giao hàng kia sợ đến mức gật đầu lia lịa nhanh chóng phi tang mớ tỏi vừa giao. Trân Trân đứng một bên thấy kì lạ liền tranh thủ lúc người quản lý kia rãnh rỗi mà kéo ông ta lại hỏi thăm. Vị quản lý kia vừa nghe cô hỏi là biết ngay cô là nhân viên mới của Hoàng Thịnh, ông tận tâm giải thích đầu đuôi lại.

Lúc này Trân Trân mới hiểu là té ra Hạ Dĩ Niên rất ghét tỏi, còn nhớ bữa dạ tiệc cách đây không lâu, trong đồ ăn chỉ rơi vào một miếng tỏi, vậy mà người đầu bếp đột nhiên lại bị cảnh sát giam giữ, sau đó bị kết tội mưu sát. Dĩ nhiên là tội trạng này cũng không phải từ hành vi sơ ý để tỏi vào đồ ăn của hắn mà thành lập, vốn dĩ là được ghép từ một vụ án mạng không đâu vào để làm cái cớ xử tử. Nghe nói trước khi bị xử tử, vị đầu bếp kia chuyển từ van xin thảm thương thành kêu gào nguyền rủa Hạ Dĩ Niên không thôi, cuối cùng thì ông ta vẫn bị chết trên ghế điện.

Trân Trân nói cảm ơn với vị quản lý kia, cảm tạ ông đã cho cô biết về đại kị này. Cô tốt nhất vẫn là nên cẩn thận tránh xa tỏi ra, à không đúng, phải nói là tránh xa con người kia ra. Trân Trân nhớ tới cảnh tượng Hạ Dĩ Niên thản nhiên cầm súng bắn chết một người mà mặt vẫn không đổi sắc, lại còn cả thái độ phục tùng của cảnh sát. Cô khẳng định Hạ Dĩ Niên là người vô cùng nguy hiểm, đối với hắn chuyện lấy mạng một người nào đó lại còn được pháp luật trợ giúp quả thật quá dễ dàng.

Từ nhỏ tới lớn cô luôn lớn lên ngoài ánh sáng, đối với mấy chuyện hắc đạo này cũng là lần đầu trải nghiệm. Trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ và hoang mang.

Ban đầu chỉ có một mình Trân Trân đứng đợi, nhưng càng gần tới giờ hẹn thì người đến càng nhiều. Cô cũng có người đứng tán gẫu vài câu cho đỡ buồn, Đàm Thiên và mọi người đều tới rất đúng lúc nhưng cậu hai cao cao tại thượng giờ này vẫn chưa tới, mọi người đành đứng ngoài đợi.

“Hôm nay bạn trai cô không đưa cô đi à?”- Đàm Thiên từ khi nào là tiến lại gần chỗ cô, không mặn không nhạt hỏi.

Trân Trân ban đầu ngẩn ra, sau đó lại nghĩ tới người anh nói là Triệu Trường Bách, cô cười cười gật đầu nói rằng Triệu Trường Bách hôm nay bận công việc. Đàm Thiên gật đầu, lại hỏi tiếp: “Về lời mời của tôi cô có thay đổi quyết định không? Thật ra thì tôi cảm thấy đối với ngành người mẫu cô thật sự rất có tiềm năng.”

Trân Trân mỉm cười lịch sự: “Tôi vẫn giữ quyết định lúc trước của mình.”

Lúc này âm thanh ồn ào xung quanh phát ra, mọi người tập trung nhìn về phía cửa lớn của nhà hàng. Một dàn xe gồm ba chiếc chậm rãi tiến vào, chiếc xe đầu và cuối dừng lại, một đám người sắc mặt nghiêm nghị bước xuống, trong đó có một người cô đã từng gặp qua. Là Khải Ca, cậu cung kính bước tới mở cửa cho chiếc xe ở giữa.

Một bàn chân to lớn lộ diện, ngay tiếp giây sau đó, thân hình cao lớn như một vị thần của Hạ Dĩ Niên xuất hiện. Vẫn là dung nhan như vương tử đó, vẫn là loại lạnh lẽo như khảm sâu vào trong xương cốt đó khiến cho người khác vừa nhìn đã sợ hãi.

Tất cả mọi người đứng cùng cô đồng loạt cuối đầu, Trân Trân cảm thấy nếu mình không cuối đầu thì thật lạc loài quá, cô không muốn trở thành tiêu điểm. Tuy trong lòng không phục, nhưng vẫn học theo mọi người cuối đầu chào một tiếng cậu hai.

Hạ Dĩ Niên không nhìn lấy những người xung quanh lấy một cái, trực tiếp xuyên qua hàng người đi vào bên trong. Mọi người cũng nối bước đi theo phía sau hắn vào một căn phòng ăn đã được chuẩn bị thật hoành tráng, vị quản lý kia giờ đã rất cung kính đứng sang một bên, thấy Hạ Dĩ Niên bước vào thì tiến lên cẩn thận nói: “Cậu hai, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng rồi, sẽ không làm cậu hai thất vọng.”

Hạ Dĩ Niên gật đầu, thái độ xa cách mà hờ hững nhìn xung quanh: “Làm tốt lắm, lui ra ngoài nhận thưởng đi.”

“Dạ, cảm ơn cậu hai.”- Vị quản lý kia bày ra bộ dáng rất chuẩn mực không chê vào đâu được. Hạ Dĩ Niên không nói thêm nhiều, bước tới chiếc ghế trọng tâm nhất trong phòng ngồi xuống.

“Mọi người đều ngồi hết đi.”

Nghe xong câu này, tất cả những người nãy giờ chỉ yên lặng đứng mới bắt đầu thứ tự tìm chỗ ngồi của mình. Trân Trân không ngoại lệ, cô tìm một vị trí kín đáo nhất, ít được chú ý nhất và quan trọng là phải xa Hạ Dĩ Niên nhất mà ngồi xuống.

Hạ Dĩ Niên hình như cũng không rãnh mắt để tìm kiếm xem cô có ở đây hay không, hắn quay sang Đàm Thiên lãnh đạm nói: “Lần này bộ sưu tập của chúng ta thành công, tám phần là nhờ sự sáng tạo của bộ phận studio. Để khen thưởng cho sự nỗ lực này của mọi người, tôi đã đề nghị với chủ tịch, tiền lương của tất cả nhân hai, trong năm nay mỗi người được gia tăng thêm hai ngày nghỉ phép.”

Một số người trong bộ phận studio nghe thấy thì không kiềm chế nổi vui mừng đến mức bật khóc, thậm chí còn hưng phấn hô: “Cậu hai vạn tuế.”

Đàm Thiên cũng vui mừng: “Cảm ơn cậu hai.”

Hạ Dĩ Niên gật đầu, nói tiếp: “Lần này công lao cũng phải kể đến sự giám sát và thúc đẩy quá trình sản xuất rất xuất sắc của Hà quản đốc. Từ đây, lương bổng hàng tháng của Hà quản đốc nhân ba cùng với chuyến du lịch một tuần lễ tới bất kì quốc gia nào cậu thích.”

Hà Duy Tâm vừa nghe thấy mình được xướng tên, cũng không biết là nên vui hay buồn, đối với Hạ Dĩ Niên anh ta đã nhìn ra được sự nguy hiểm của người này. Nói không chừng phút trước còn ban ơn phút sau hắn đã trở thành người đầu tiên vung dao về phía anh ta rồi. Hà Duy Tâm lịch sự cũng như Đàm Thiên, nói một câu cảm ơn.

Trân Trân âm thầm bấm độn ngón tay dưới gầm bàn, cô đã từng xem qua trên mạng về bảng lương tiêu chuẩn mà nhân viên Hoàng Thịnh nhận được. Để xem, cấp thấp nhất là lao công lương tháng cũng gần năm triệu, cấp cao nhất là giám đốc sáng tạo, quản đốc, trưởng bộ phận thiết kế lương tháng ít nhất cũng là bảy chữ số, giờ lại còn nhân hai nhân ba lên?

Quá lớn rồi, chế độ hậu đãi của Hoàng Thịnh đối với nhân viên tốt như vậy, chả bù cho Yunus của cô lúc trước chút nào.

“Sự cố gắng của mọi người trong phòng studio sẽ không thể đạt đến thành quả như hôm nay nếu không có một người mẫu quá giỏi như Trân Trân, cậu hai, thật sự công lao của cô ấy rất lớn.”- Đàm Thiên cẩn thận đề cử.

Trân Trân vốn đang còn đắm chìm trong một biển những con số được nhân hai nhân ba kia thì bất ngờ cảm giác được một đợt giá lạnh ở đâu truyền tới phủ khắp dọc sống lưng của cô. Làm Trân Trân cảm nhận được từng đợt từng đợt không rét mà run, cô biết Hạ Dĩ Niên đang nhìn cô.

Không sai, chỉ có ánh mắt của hắn mới có loại rét buốt khiến người ta áp lực như vậy.

Trân Trân thầm mắng Đàm Thiên trong lòng, ai cần anh ta đề cử, cô cũng không cần phần thưởng gì, chỉ cầu mong đừng phải rơi vào tầm mắt của Hạ Dĩ Niên là được.

“Quên mất vấn đề này quả thật là sơ sót của tôi, không biết cô Trân Trân đây muốn nhận về phần thưởng gì?”- Hạ Dĩ Niên hờ hững không chút cảm xúc ném cho cô một câu hỏi.

Trân Trân cũng không cho phép bản thân tỏ ra chùn bước, cô giữ bình tĩnh lịch sự nói: “Thật ra lần này tôi đến Hoàng Thịnh là để hoàn thành yêu cầu của cậu hai, cũng là để chuộc lỗi, tôi sao có thể yêu cầu phần thưởng gì.”

Đàm Thiên tuy không hiểu từ ‘chuộc lỗi’ mà Trân Trân nói là có ý gì nhưng anh cũng lên tiếng: “Yêu cầu của cậu hai là một chuyện, thái độ cô thực hiện yêu cầu lại là một chuyện khác. Thay vì cô làm việc một cách chểnh mảng thì cũng có thể hoàn thành bộ ảnh này, nhưng thời gian qua tôi nhận thấy cô luôn rất nghiêm túc với công việc, hơn nữa còn rất có tâm, nhờ vậy mà bộ ảnh của chúng ta mới thành công như thế. Cậu hai phải khen thưởng cho tinh thần này của cô mới đúng.”

Trân Trân tự hỏi mình gặp sao quả tạ rồi hay sao, hôm nay ai nhập mà Đàm Thiên nói nhiều thế, bình thường cạy miệng cũng không nói một chữ cơ mà?

Đối với mớ lý luận của Đàm Thiên, Hạ Dĩ Niên cũng bày ra thái độ tán đồng: “Đàm Thiên nói rất đúng, cô mau nói ra yêu cầu của mình, Hoàng Thịnh trước giờ không bạt đãi nhân viên. Đồ ăn cũng dọn lên rồi, mọi người chỉ còn đợi cô thôi đấy.”

Trân Trân cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng cô vẫn rất nhanh trí nói: “Nếu đã là vậy, tôi muốn tiền, càng nhiều càng tốt, có được không?”

Đàm Thiên và Hà Duy Tâm cùng mọi người trong phòng nghe xong liền nhìn cô bằng con mắt quái dị. Có thể họ rất muốn hét vào mặt cô rằng: Cô gái, cô quá thẳng thắng rồi đấy.

Hạ Dĩ Niên nheo đôi mắt chim ưng lại, nhìn Trân Trân không hề chớp mắt.

Không khí trong phòng nhất thời yên lặng khiến ai cũng tim đập loạn.

Trân Trân cũng bị hồi hợp lây, sao cô cứ cảm giác mỗi lần đối mặt với Hạ Dĩ Niên là bản thân lại vô cùng khờ khạo, IQ đều trở về vạch số không.

“Hóa ra cô cũng chỉ muốn tiền, tôi còn cho rằng cô so với mọi người sẽ đặc biệt hơn.”- Người nói câu này là Đàm Thiên, thái độ anh dần trở nên lãnh đạm, buông cho cô một câu chứa hàm ý mỉa mai.

Anh cũng không hiểu, là mỉa mai cô hay mỉa mai chính bản thân anh.

Giống như kiểu cho rằng người nào đó rất đặc biệt, nhưng sau đó lại phát hiện mình đã động tâm nhầm người. Người đó căn bản không có gì đặc biệt, tất cả chỉ là do mình ngộ nhận. Quả thật là, vô – cùng – ngốc – nghếch.

Trân Trân nhún vai, nói một câu khiến toàn bộ chấn động, cô tỉnh bơ: “Con người không thể vì lòng tự trọng mà ngay cả tiền cũng không cần, càng đừng nói đến là vì muốn khác biệt mà tỏ ra thanh cao, như vậy là rất ngốc.”

Lời cô nói vô tư nhưng lọt vào tai Đàm Thiên lại biến thành ra là đang mỉa mai anh ngốc nên mới nghĩ cô thanh cao. Khiến Đàm Thiên vô cùng không vui, sắc mặt trở nên vô cùng tệ.

“Nếu đó là quyết định của cô tôi sẽ suy xét lại.”- Hạ Dĩ Niên từ tốn mở miệng, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Trân Trân không hề chớp mắt.

Một bàn ăn tròn lớn với vô số các món ăn được đưa lên theo lịch trình sắp sẵn, vừa nhìn là đã khiến người khác thèm thuồng. Mà đối với Trân Trân, đó lại là một sự tra tấn vô cùng có lực sát thương. Tất cả mọi người lúc này mới âm thầm nhẹ nhõm một phen, nhận được mệnh lệnh của Hạ Dĩ Niên tất cả mới bắt đầu động đũa. Trân Trân cảm thấy bây giờ dù gì mình cũng không thể ăn uống gì, thôi thì đành lẳng lặng mà ngồi một chỗ tiếp tục cảm thán về số tiền khủng của Hoàng Thịnh trả cho nhân viên vậy.

Nhưng trời vốn dĩ muốn tha cho cô, chỉ tiếc là Hạ Dĩ Niên lại chú ý tới cô vô cùng. Hắn nhìn tới cái khẩu trang cô đang đeo, ánh mắt lướt qua một tia quỷ dị, như là mỉa mai hỏi: “Sao cô không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

“Tôi ăn hay không liên quan gì tới anh.”- Trân Trân bực bội trong lòng, cô có cảm giác như Hạ Dĩ Niên đang cố tình hỏi xoáy mình, rõ ràng là hắn biết lý do cô không thể ăn được vậy mà còn hỏi.

Lúc này mọi hành động ăn uống của những người xung quanh đều ngừng lại, tiếng va chạm giữa thìa và bát cũng ngưng hẳn đi. Không khí chìm vào một sự quỷ dị, yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng tim đập của mọi người.

Vị quản lý khi nãy vừa được nhận thưởng xong, nãy giờ đứng phía xa cũng run cầm cập.

“Vậy sao, xem ra là thức ăn có vấn đề rồi…”- Hạ Dĩ Niên cười lạnh một tiếng, không tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

“Là tôi thu xếp không cẩn thận, mong cậu hai bỏ qua…”- Vị quản lý lúc này giống như bong bóng bay bị xì hơi, cả người run lẫy bẫy quỳ xuống đất.

Hạ Dĩ Niên nhíu mày, không nhanh không chậm vang lên: “Bỏ qua? Ông làm cho nhân viên của tôi không thoải mái, bảo tôi làm sao bỏ qua?”- Nói đến đây, hắn lạnh giọng gọi một tiếng: “Khải ca.”

“Vâng, thưa cậu hai.”- Khải Ca lúc này bước lên, tựa như đã hiểu rõ ý định của Hạ Dĩ Niên, không cần hỏi cũng biết chuyện mà cung kính nói một tiếng sau đó bước lên kéo mạnh vị quản lý muốn lôi ra ngoài.

Quản lý nhà hàng sắc mặt trắng bệch, biết rằng mình chết chắc rồi, đành tìm lấy ngọn nguồn của sự việc. Ông ta khóc lóc kêu gào cầu quay sang phía Trân Trân: “Cô gái trẻ, cô làm ơn nói giúp tôi một tiếng, tôi cầu xin cô đấy…”

“Đợi đã.”- Trân Trân cuối cùng cũng lên tiếng, Khải Ca phía xa cũng dừng lại.

Trân Trân lúc này cũng vô cùng hoảng loạn, cô quay qua Hạ Dĩ Niên bình tĩnh nói: “Cậu hai, thật sự đây chỉ là hiểu lầm. Tôi đang bị cảm mạo nhẹ, không thể tháo khẩu trang ra, chỉ sợ làm mọi người bị lây bệnh thì không hay. Thật sự không liên quan gì đến vấn đề thức ăn.”

Lúc này Hạ Dĩ Niên mới hơi mỉm cười, giọng nói mang theo sự lạnh lùng và chế nhạo: “Tôi ở đây cũng không chấp nhặt chuyện lây bệnh gì đó, cô có thể bỏ khẩu trang ra mà ăn uống, tôi tin mọi người cũng như tôi, có đúng không?”

Một số người lúc này thức thời, gật đầu tán thành: “Đương nhiên, đương nhiên, mấy chuyện truyền nhiễm này có đáng là gì chứ, quan trọng nhất chính là không khí phải vui vẻ.”

Hai tay Trân Trân để dưới gầm bàn nãy giờ cũng nắm chặt lại, móng tay ghim vào da thịt khiến cô phát đau. Có điều nếu không làm vậy thì chắc chắn cô sẽ mất bình tĩnh, rõ ràng là Hạ Dĩ Niên đang nói bừa, hắn thừa biết là cô không bị cảm mạo con khỉ gì hết, là hắn đang muốn ép cô phô ra cái miệng bị hắn cắn cho tới giờ vẫn còn đau.

Trân Trân hơi mỉm cười: “Sao có thể chứ, cậu hai thân thể cao quý, nếu thật sự bị truyền nhiễm thì…”

“Tôi không muốn nói lại lần thứ hai.”- Giọng nói Hạ Dĩ Niên lãnh đạm thấy rõ sự uy hiếp không hề che giấu.

Lúc này một nữ đồng nghiệp mới véo nhẹ vào tay cô nói khẽ: “Cậu hai bảo cô gỡ khẩu trang ra thì cô làm theo đi, làm cậu hai nổi giận mới thực sự là không hay.”

Trân Trân nghiến răng ken két, hừ được lắm Hạ Dĩ Niên… tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh sẽ có ngày nằm trên ruộng tỏi.

Trân Trân dùng động tác chậm chạp nhất để tháo bỏ cái khẩu trang trên mặt xuống, để lộ cái miệng bị lỡ mất một mảnh da. Tuy chỉ là một mảnh da nhỏ nhưng lại khiến cô đau chết đi được.

Ánh mắt Hạ Dĩ Niên khóa chặt gương mặt cô, giọng nói mang theo một tia mỉa mai hỏi: “Môi của cô bị làm sao thế?”

Là bị chó cắn trúng môi – Trân Trân rất muốn nói như thế, nhưng cô đâu có ngu mà nói vậy. Trân Trân hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, rất bình tĩnh mà đối mặt với Hạ Dĩ Niên: “Tôi sơ ý cắn trúng thôi ạ.”

“Là vậy sao, cô thật không cẩn thận.”- Khóe môi Hạ Dĩ Niên cong lên một đường hiếm thấy, quay sang nói với những người còn lại: “Mọi người đừng nhìn nữa, cùng nhau ăn đi. Khải Ca, mau buông quản lý ra, tất cả chỉ là hiểu lầm.”

“Dạ.”- Khải Ca cung kính cuối đầu rồi quay trở lại đứng phía sau Hạ Dĩ Niên.

Vị quản lý kia suýt chút nữa là quỳ xuống dập đầu cảm ơn Hạ Dĩ Niên rồi.

Trong suốt cả quá trình, Trân Trân ăn rất khó khăn, mỗi lần bỏ thức ăn vào miệng là mỗi lần đau. Cô ăn không được, bụng lại đói meo, vậy chỉ có thể uống vậy. Chỉ trong thời gian ngắn cô đã uống hết hai ly nước, nhưng rõ ràng là cô uống nước lọc, sao càng uống càng giống như là say rượu thế này?

Lúc này một đồng nghiệp chắc cũng thắc mắc nên mới hỏi: “Sao nước lọc lại có thể khiến người ta say rượu chứ nhỉ?”

Khải Ca lúc này đứng phía sau lên tiếng: “À, tôi quên nói với mọi người, đây là loại thức uống đặc biệt mà cậu hai đã chuẩn bị, nước lọc này thực tế là rượu được đặc biệt pha chế dành cho những ai không quen với vị đắng của loại rượu thông thường. Tôi quên mất không dặn mọi người uống ít ít thôi, bởi vì nồng độ cồn trong loại nước này không hề thua kém với rượu đâu.”

Khải Ca có giải thích thì mọi người chắc cũng không còn tinh thần nghe nữa, bởi vì một số người thì gục mặt xuống bàn, một số người khác thì ngửa mặt lên trời bất tỉnh nhân sự. Ngay cả Đàm Thiên và Hà Duy Tâm cũng bị say tới mức mở mắt không nổi.

Lúc này Trân Trân đứng lên, mờ mờ ảo ảo nhìn cái bàn ăn tràn đầy vỏ của vỏ tôm kia, cô giơ tay gom hết đóng vỏ của vỏ tôm vào giỏ xách. Thậm chí lon nước ngọt đã qua sử dụng cô cũng gom bỏ vào vỏ sách, mọi người đều say tới mức không chú ý nổi tới hành động khác thường này của cô, nhưng ở trong phòng hiện giờ Hạ Dĩ Niên vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn nhìn cô, nhíu mày khó hiểu: “Trân Trân, cô làm gì thế?”

Trân Trân nhìn hắn, bất giác lại nở nụ cười, nhảy ở đâu ra một mỹ nam đẹp trai như vậy nhỉ? Cô cười hì hì nói: “Tôi, tôi gom tiền, trời ạ tiền nhiều quá…”

Nói rồi cô tiếp tục bỏ mấy thứ rác rưởi kia vào túi xách, sau đó như nhớ ra điều gì, Trân Trân loạng choạng đi vòng qua chỗ của Hạ Dĩ Niên, rất bạo dạng ngồi lên đùi hắn sau đó còn dùng tay ôm cổ hắn, giọng nói nhỏ nhẹ giống như là đang quyến rũ hắn: “Chỗ này sao lại có người đẹp trai như vậy?”

Khải Ca đứng phía sau thấy tình thế không ổn định bước lên kéo cô ra nhưng Hạ Dĩ Niên lại giơ tay cản lại.

“Chẳng phải cô rất không thích tôi sao?”- Hạ Dĩ Niên trầm giọng, giọng nói ấy có thể làm say lòng người nhưng cũng quá mức lạnh lùng. Bàn tay hắn rất tự nhiên đặt lên cái eo nhỏ của Trân Trân, một tay khác mơn trớn vùng da trên cổ của cô. Động tác rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi, nhưng ánh mắt lại vô cùng nguy hiểm, nhìn chằm chằm vùng da non nơi cái cổ trắng ngần.

Trân Trân hoàn toàn không có phòng bị, vừa nghe vậy thì phản bác: “Ai nói thế, tôi trước giờ chưa từng thích ai… thích người khác là rất phiền phức.”

“Ồ, tại sao?”- Hạ Dĩ Niên nâng khóe miệng.

“Thích một người…hức, rất phiền. Bị ràng buộc đủ thứ, thế gian này…cái gì tôi cũng thích, tiền, danh vọng cái gì tôi cũng muốn có, chỉ trừ tình yêu ra…”- Trân Trân mơ mơ hồ hồ, lại nhớ tới Triệu Trường Bách, ngày hôm qua hình như cô và Triệu Trường Bách mới cãi nhau…

Ánh mắt Hạ Dĩ Niên từ đầu tới cuối đều chỉ ghim chăm chăm vào cái cổ thiên nga nhỏ của cô, nghe Trân Trân nói thế thì đáy mắt lại lướt qua một tia sắc bén khó nắm bắt.

Giống như một lưỡi dao vô hình, cứa qua một cái trên chiếc cổ nõn nà kia sẽ là một dòng máu đỏ tươi trào ra.

Vừa nghĩ tới Hạ Dĩ Niên đã vô cùng kích thích.

“Cậu hai, cô ấy say quá rồi, hay là để tôi đưa cô ấy về nhà của Âu Giãn Tình trước.”- Khải Ca lúc này bước lên cẩn trọng hỏi.



Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương