Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25: Bản năng của anh chính là bảo vệ em.

Trân Trân tuy khắp cả người đau nhức, ngay cả mí mắt cũng đau nhưng ý thức vẫn còn sót lại được đôi chút. Cô có thể nghe thấy tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương, tiếng bánh xe băng ca, rồi còn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng khi cô được đẩy vào phòng cấp cứu.

Bên tai vang lên rất nhiều giọng nói:

“Nguy rồi, cô gái này nhiều máu như vậy, chắc không khả quan rồi.”

“Bình tĩnh đi, máu trên người cô ấy là của Triệu Trường Bách.”

“Những mảnh vỡ của kính xe ghim sâu vào thịt, không lấy ra không được.”

“Mau chụp mê, chúng ta phải phẫu thuật lấy chúng ra.”

Sau đó cô hoàn toàn không biết gì nữa, cũng không còn cảm giác đau đớn nữa.

Lúc Trân Trân tỉnh lại, khắp người đều là vết thương nhưng hầu hết chỉ là trầy xước ngoài da. Các bác sĩ liền nhanh chóng tới xem xét kỹ càng từng chút một, sau khi xác định tình trạng của cô hoàn toàn bình thường mới yên tâm rời đi.

Trân Trân nghe mấy y tá kể lại tình hình lúc đó, bọn họ đến hiện trường vụ tai nạn khó khăn lắm mới đưa được cô và Triệu Trường Bách ra khỏi chiếc xe kia. Lúc đó cô và anh cả người đều là máu, hơn nữa Triệu Trường Bách lại còn ôm cô rất chặt, vì thế cho nên vết thương trên người Trân Trân căn bản không thể so được với Triệu Trường Bách.

Cô còn nhớ được tình huống nguy hiểm lúc đó, bên tai Trân Trân vang lên một tiếng la: “Trân Trân, cẩn thận.” – Ngay sau đó cô bị một lực kéo lại ôm vào lòng thật chặt, rồi cơn chấn động ập tới, Trân Trân không còn biết gì nữa.

Là Triệu Trường Bách lấy thân mình bảo vệ cho cô sao?

Nhưng vậy thương thế của anh…

Trân Trân bước xuống giường định đi sang phòng của Triệu Trường Bách thì bị y tá ngăn lại.

“Tôi khuyên cô tốt nhất là đừng nên đi.”

Trân Trân nghĩ là y tá lo lắng cho tình trạng thương thế của mình nên nói: “Không sao, tôi đi được.”

Y tá không cản được cô, đành thở dài hết cách. Phòng bệnh của Triệu Trường Bách cách phòng của cô một dãy hành lang, Trân Trân bám vào vách tường suốt dọc đường đi mới có thể đứng vững. Lúc cô vừa mở cửa bước vào, mọi người bên trong liền dồn ánh mắt về phía cô.

Nhưng Trân Trân chỉ chú tâm quan sát Triệu Trường Bách, anh vẫn chưa tỉnh lại, khắp đầu là băng màu trắng, tay chân bị ghim đủ loại kim tiêm truyền thuốc.

Quả nhiên, thương thế của anh nặng hơn cô rất nhiều.

“Trường Bách…”- Trân Trân bước tới bên cạnh vừa định chạm vào Triệu Trường Bách thì bị người phụ nữ trung niên kia hất mạnh tay ra khiến cô lảo đảo lui về phía sau.

Mẹ Triệu nhìn cô, nước mắt lưng tròng nhưng lời lẽ lại cực kì phẫn nộ: “Cô chính là con sao chổi đó sao? Cô còn mặt mũi tới đây, cô không nghĩ rằng bản thân mình đã không may mắn lại còn đem xui xẻo tới cho người khác. Trường Bách chính là vì cô nên mới ra nông nổi này, tại sao lúc đó cô lại dành cầm lái chứ? Cô cho mình là ai, nếu để Trường Bách cầm lái thì vụ tai nạn này sẽ không xảy ra. Chính cô, là chính cô tự cho mình tài giỏi, cô trả con trai lại cho tôi, trả con trai cho tôi.”

“Mình à, con trai chúng ta vẫn bình an, mình nói trả lại là có ý gì?”- Ba Triệu ngồi ở phía xa lên tiếng quở trách.

Mẹ Triệu khóc lóc, thảm thương: “Bình an? Như thế này mà gọi là bình an sao? Bác sĩ nói rồi, nó có thể không qua khỏi, khi nãy chính miệng bác sĩ nói…”

Trân Trân dường như đứng không vững nữa, cô loạng choạng lui ra sau, hai mắt thất thần nhìn Triệu Trường Bách.

Anh sẽ không qua khỏi sao?

Ba Triệu chật lưỡi: “Không được nói gỡ nữa.”

Mẹ Triệu đau lòng đến mức tim suýt thắt lại, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô, bước lên trước mặt Trân Trân vung tay tát cho cô một cái thật mạnh.

“Mình à.”- Ba Triệu rõ ràng cũng kinh ngạc vô cùng, muốn lên tiếng cản lại.

Trân Trân ôm lấy một bên gò má, cô không thể nói gì hơn. Chỉ biết đưa mắt quan sát Triệu Trường Bách , mặc kệ sự ngăn cản của mẹ anh, cô bước tới cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Mẹ Triệu không cản được cô, đành đứng phía xa mà nhìn.

Tay Triệu Trường Bách rất lạnh, giống như là thân xác anh ở đây nhưng hiện giờ linh hồn anh đang ở một nơi băng giá nào đó vậy. Trân Trân không hiểu, tại sao vào khoảnh khắc đó anh lại lấy thân mình để bảo vệ cô? Lúc đó tình thế nguy cấp, rõ ràng anh không có thời gian để suy nghĩ gì vậy mà vẫn can đảm che chở cô vào lòng.

Khoảnh khắc anh ôm chặt lấy cô, anh đang nghĩ gì?

Lúc đau đớn vì bị thương, anh đang nghĩ gì?

“Trường Bách, anh phải khỏe lại. Anh có nghe em nói không, cái gì không qua khỏi chứ… em không tin.”- Trân Trân nói, cô thật sự không muốn khóc thế nhưng lại vừa nói nước mắt vừa rơi, giọng nói cũng nghẹn ngào.

“Cô đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa, mau cút đi cho tôi.”- Mẹ Triệu căm hận đứng phía xa nói.

Trân Trân vẫn không để mấy lời nói kia lọt vào tai, cô chăm chú nhìn Triệu Trường Bách: “Anh xem, em đã không sao rồi, anh cũng không được xảy ra chuyện. Chẳng phải anh nói sẽ dạy em cái gì đó sao, tuy em không biết nhưng em sẽ học thứ mà anh muốn dạy.”

Trân Trân ngồi một lúc ở đó, mẹ Triệu liên tục đay nghiến với những lời khó nghe còn ba Triệu thì trầm mặc ngồi một bên quan sát.

Cho đến lúc giữa khuya, lúc Trân Trân đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Có rất nhiều y tá hối hả chạy tới chạy lui, cô tùy tiện ngăn một người lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

“Triệu Trường Bách đột nhiên sốt cao, e là không thể qua đêm nay, các bác sĩ đang hội chuẩn trong phòng cấp cứu.”

Lời nói của nữ y tá khiến Trân Trân suýt chút nữa ngất đi. Dép cô cũng không nhớ mang vào, loạng choạng chạy về phía phòng cấp cứu.

Trong đầu chỉ vang lên một câu nói: Triệu Trường Bách, Triệu Trường Bách, anh nhất định không được xảy ra chuyện.

Lúc cô tới, mẹ Triệu tuy có phẫn nộ nhưng bây giờ bà lại vì lo lắng đến mức không còn hơi sức đâu quan tâm tới cô nữa. Trân Trân sốt ruột nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cửa, nhưng cô vẫn không nhìn thấy được bên trong.

Đứng đợi khoảng nửa tiếng, từ bên trong phòng cấp cứ truyền ra âm thanh tít thật dài. Đó là tín hiệu cho thấy máy điện não đồ đã trở thành một đường thẳng…

Mọi người bên ngoài, bao gồm cả cô đều ngã quỵ.

Sau đó là tiếng máy kích tim căng thẳng từng hồi. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba…

Liên tục không hiệu quả.

Mẹ Triệu khóc đến nỗi ngất đi, Trân Trân lắc đầu, không không thể nào…

Cô đứng lên cắm đầu đẩy mạnh cửa phòng cấp cứu ra, mặc kệ mấy ánh mắt của các bác sĩ bên trong, cô chạy đến bên cạnh Triệu Trường Bách. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, cầu xin: “Trường Bách, em biết rốt cuộc mối tình đầu có gì đặc biệt rồi. Anh chính là mối tình đầu của em, em vẫn chưa cảm nhận đủ, anh không được chết.”

Trân Trân liên tục ra sức lay lay người anh, liên tục gọi tên anh.

“Cô gái, cậu ấy đi rồi.”

Câu nói chốt lại quá trình cấp cứu của bác sĩ khiến Trân Trân chết lặng, mọi hành động cũng ngừng lại, cô mất hết trọng tâm ngã xuống dưới đất. Bên ngoài hành lang là tiếng khóc thảm thương, bên trong phòng cấp cứu là giọt nước mắt lặng lẽ của cô.

Tít!

Một âm thanh khẽ khàng vang lên, mọi người ngay lập tức khẩn trương nhìn màn hình đo nhịp tim. Tất cả đều cho rằng bản thân đã nghe lầm rồi, nhưng lại lần nữa một tiếng nữa vang lên, đường thẳng trên màn hình cũng bắt đầu chuyển động.

Các bác sĩ kinh hỉ chạy tới khám lại cho Triệu Trường Bách sau đó một lúc quay ra vui mừng thông báo: “Cậu ấy sống rồi, sống lại rồi. Thật thần kì quá, thật sự đã sống lại rồi.”

Trân Trân chạy tới nắm lấy tay anh, tay anh đã có lại hơi ấm rồi, anh thật sự đã sống lại rồi. Cô vui mừng đến bật khóc, như một con ngốc ôm chặt lấy anh.

Thật quá tốt rồi, nếu như Triệu Trường Bách có mệnh hệ gì thì cả đời này cô cũng không tha thứ cho mình.

……..
Sáng ngày hôm sau, sau khi bác sĩ đến khám và cho cô xuất viện, Trân Trân vui mừng chạy sang phòng Triệu Trường Bách. Cô muốn nói với anh rằng cô đã hồi phục rồi, nếu anh còn không mau khỏe lại thì cô sẽ bỏ lại anh một mình ở bệnh viện.

Nhưng khi vừa đến gần phòng bệnh, cô bị tiếng cười nói bên trong làm đứng lại trước cửa.

Là tiếng mẹ Triệu, bà đang rất vui vẻ dùng tiếng anh nói: “Trường Bách con xem, công nương Era người ta có thành ý biết mấy, vừa nghe tin con gặp tai nạn đã vội vã một ngày một đêm tới đây.”

Trân Trân nhẹ nhàng bước tới vài bước, len lén nhìn qua khe cửa phòng bệnh. Triệu Trường Bách đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt anh vẫn còn rất xanh sao, ngồi cạnh Triệu Trường Bách là một cô gái người Anh, mái tóc vàng màu hạt dẻ của cô ấy được xõa xuống như một nàng công chúa, bộ váy mà cô ấy đang mặc cũng là hàng đắt tiền được cắt may tinh tế. Công nương Era kia nói một câu bằng tiếng anh với Triệu Trường Bách, Trân Trân đã từng học qua ngôn ngữ này nên có thể hiểu được câu nói đó.

“Chỉ cần chúa sẽ phù hộ cho anh ấy là con an tâm rồi, Trường Bách, anh làm em lo lắng quá.”

Mẹ Triệu nghe thấy vậy liền càng cười càng tươi, thái độ vô cùng hồ hởi. Đồng thời bà âm thầm lay bàn tay Triệu Trường Bách, ra dấu cho Triệu Trường Bách nói chuyện. Anh không muốn làm mẹ khó xử, miễn cưỡng nói một câu khách sáo. Mẹ Triệu ngồi cạnh lại vui vẻ thêm vào: “Trường Bách tính tình lạnh nhạt như vậy, cháu đừng để tâm, cháu xem vừa nghe cháu đến là nó ngay cả đang hôn mê cũng tỉnh lại đó.”

Era tươi cười, giọng nói cùng thái độ vô cùng chuẩn mực, hoàn toàn dễ nhận biết nàng là con gái của hoàng tộc: “Trường Bách và cháu mới gặp, không thân thiết cho lắm nên đây là chuyện thường. Nhưng cháu từ Anh quốc xa xôi kia đã nghe không biết bao lần đại danh của anh ấy, vừa ngưỡng một lại vừa sùng bái, cháu đối với anh ấy hiểu biết rất rõ ràng.”

“Ây dô, đứa trẻ này sao lại hiểu chuyện thế không biết, Trường Bách con thật có phước, có diễm phúc cưới được cô vợ lễ độ như vậy.”- Mẹ Triệu thái độ rõ ràng rất thích cô con dâu tương lai này, hơn nữa trong ánh mắt bà bảy phần là thật sự thích còn ba phần là đang lấy lòng.

Trân Trân đứng ngoài cửa, cô hiểu và nghe rất rõ ràng. Cái gì là vợ? Triệu Trường Bách có vị hôn thê rồi sao?

Triệu Trường Bách cảm thấy rất phiền phức anh hơi chuyển tầm mắt sang chỗ khác thì vô tình nhìn thấy Trân Trân đang mặt mày xanh mét đứng ở cửa. Kể từ lúc tỉnh lại, mẹ của anh vẫn luôn ở đây, sau đó thì Era đột nhiên xuất hiện, anh dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng cũng không dám hỏi thăm càng không thể đi sang thăm cô. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trân Trân chỉ bị thương ngoài da, hoàn toàn không sao và đang lành lặn đứng trước mặt mình Triệu Trường Bách mới thở phào nhẹ nhõm.

Dường như cảm nhận được sự khẩn trương của Triệu Trường Bách, mẹ Triệu cũng nhìn về phía cửa sau ánh mắt liền lướt qua một tia khinh bỉ.

Công nương Era nhìn thấy Trân Trân, quay qua hỏi mẹ Triệu: “Cô ấy là ai vậy?”

“Có một số người giống như khí bẩn vậy, vừa xuất hiện là khiến xung quanh toàn mùi hôi.”

“Mẹ.”- Triệu Trường Bách vội vàng cản mẹ mình lại, bởi vì câu nói vừa rồi của mẹ Triệu dùng bằng ngôn ngữ địa phương, rõ ràng là bà cố tình nói cho Trân Trân nghe.

Trân Trân không biết tại sao lúc này cô cảm thấy bản thân thật dư thừa, nhìn xem gia đình người ta tụ họp, có con dâu và mẹ chồng cực kì hòa thuận, còn cô là cái gì chứ? Trân Trân hơi cụp mắt, nói: “Bác sĩ cho em xuất viện rồi, em chỉ định sang thăm anh thôi, thăm xong rồi, em đi đây.”

“Trân Trân.”- Triệu Trường Bách nhìn thấy cô định rời đi thì gấp tới mức định xoay người bước xuống giường.

Trân Trân thấy vậy liền cản lại: “Anh đừng xuống giường.”

Vết thương anh vẫn chưa khỏi, không thể xuống giường chẳng lẽ anh không biết. Nhưng mà xem ra Trân Trân đã hiểu lầm anh rồi, thái độ cô như vậy là muốn nói cho anh biết cô đã rút lui sao?

Triệu Trường Bách ngồi trở lại giường bệnh: “Được, anh không xuống giường, em qua đây.”- Rồi anh quay qua mẹ Triệu, dùng tiếng anh nói để Era cũng hiểu được: “Hai người ra ngoài trước đi.”

Nếu là bình thường, mẹ Triệu sẽ không rời khỏi, bà không thể để con ranh kia và con trai mình có không gian riêng được. Nhưng giờ có Era ở đây, nếu bà không đi Era cũng dĩ nhiên không có lý do để đi, như vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ bị lộ hết sao.

Mẹ Triệu quay qua Era ngỏ ý muốn dẫn nàng đi thăm quan thành phố, Era vui vẻ gật đầu. Rất nhanh hai người rời khỏi bệnh viện, trong căn phòng lớn chỉ còn lại Trân Trân và Triệu Trường Bách.

Cô đứng một bên im lặng.

Anh ngồi trên giường nhìn cô.

“Em…”

“Anh…”

Cô cụp mắt im lặng để anh nói, nhưng Triệu Trường Bách cũng ngược lại đợi cô nói, thành ra không khí trở về sự im lặng dai dẳng.

Qua một lúc lâu cả hai đều không chịu được nữa đồng thời đưa mắt nhìn nhau.

“Anh khỏe chưa?”- Trân Trân vẫn là người lên tiếng trước.

“Khỏe rồi, em làm sao, có bị thương nặng lắm không? Lại đây anh xem nào.”- Triệu Trường Bách lo lắng hỏi.

Trong ánh mắt anh đều là sự quan tâm cùng lo lắng, Trân Trân nhất thời không biết làm gì đành nghe theo lời anh, đi tới cạnh anh. Triệu Trường Bách nắm lấy tay cô xem đi xem lại, vừa nhìn đã biết là do mảnh vỡ kính xe ghim vào, hơn nữa cánh tay chi chít vết phỏng do lửa nóng. Nhưng cũng may là đã kịp thời xử lý, tình trạng này sẽ không để lại sẹo.

“Cũng may không sao.”- Triệu Trường Bách dường như trút được một sự lo lắng trong lòng.

Trân Trân rút tay về: “Em thì có thể có chuyện gì chứ, ngược lại là anh, suýt chút mất mạng đấy.”- Trân Trân thở dài rồi ngồi xuống cạnh anh: “Sao lúc đó anh lại bảo vệ em?”

“Ý em là sao?”- Triệu Trường Bách không hiểu hỏi lại.

“Lúc đó rất nguy hiểm, nếu là người khác thì trước tiên sẽ theo bản năng chắn lấy bản thân mình trước, nhưng lúc đó anh lại lấy thân mình che chở cho em. Em không hiểu … sao anh có can đảm đó, tại sao anh có thể cao thượng như vậy?”

Triệu Trường Bách bật cười, vỗ nhẹ đầu cô, giọng nói âu yếm: “Cô gái ngốc, đó không phải anh cao thượng cũng không phải là can đảm, nếu nói bản năng của người khác chính là bảo vệ mình thì bản năng của anh chính là bảo vệ em.”

Trân Trân chớp mắt, bị lời nói của Triệu Trường Bách làm cảm động.

“Vậy nên… anh nói đó là hành động bản năng?”

Triệu Trường Bách gật đầu, tay anh chạm nhẹ vào mặt cô, rất nhẹ nhàng cứ như chỉ sợ mạnh tay một chút là cô sẽ tan biến: “Vào khoảnh khắc nguy hiểm đó, anh hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ. Điều duy nhất anh biết, đó chính là em không được xảy ra chuyện, phải bình an, còn anh… sao cũng được.”

Trân Trân hạnh phúc đỏ hồng mắt, cô thật sự bị lời nói của anh làm cho cảm động.

“Cái gì mà anh sao cũng được, em cũng sẽ không để anh xảy ra chuyện gì. Trường Bách, cái mạng nhỏ này của em là do anh lụm về, vì vậy em nợ anh một mạng.”

Triệu Trường Bách cốc nhẹ vào đầu cô, yêu chiều nói: “Cái gì mà nợ anh một mạng, cái mạng nhỏ này của em cũng là của anh.”

Trân Trân le lưỡi cười, sau đó hỏi: “À, cô gái khi nãy là ai thế?”

Nhắc đến vấn đề này, sắc mặt Triệu Trường Bách cũng trở nên nặng nề hơn: “Cô ấy là công nương Era, là người của hoàng tộc Anh.”

Trân Trân gật đầu ‘ò’ một tiếng: “Wao, anh quen biết cả người trong hoàng tộc Anh, thật có bản lĩnh. Em cũng muốn làm quen với cô ấy, nhưng lại không hiểu thứ ngôn ngữ mà cô ấy nói, tiếc quá…”

Triệu Trường Bách đưa mắt nhìn cô, hỏi: “Em không hiểu sao?”

Trân Trân gật đầu, không hề do dự.

“Vậy sao khi nãy em đứng ngoài cửa có vẻ không được vui?”

“Là vì em còn mệt.”- Trân Trân cười: “Với lại… mẹ anh đối với em có vẻ rất có ác cảm.”

Triệu Trường Bách trầm mặc một lúc, đây chính là chuyện khiến anh phiền não nhất, thành kiến của mẹ anh còn khó giải quyết hơn chuyện hôn sự với Era nhiều. Mẹ anh xuất thân đài cát, đối với những cô gái không có gia thế luôn giữ thái độ kinh rẻ, Trân Trân cũng không phải ngoại lệ.

Triệu Trường Bách nắm lấy tay cô nhẹ giọng an ủi: “Em yên tâm, về chuyện mẹ anh anh sẽ nhân cơ hội nói rõ với bà. Em đừng suy nghĩ nhiều, cũng không được bỏ cuộc. Em có biết lúc anh sốt cao, suýt chút nữa là không qua khỏi nhưng anh vẫn có thể nghe thấy được từng câu từng chữ của em, em đã thừa nhận là yêu anh rồi. Mỗi chữ anh nghe vào đều đáng giá ngàn vàng, cho dù là chuyện gì thì em cũng không được bỏ cuộc, có biết không?”

Trân Trân gật đầu, tựa vào ngực Triệu Trường Bách, mỉm cười hạnh phúc: “Em không bỏ cuộc.”

Triệu Trường Bách mỉm cười mãn nguyện, ngược lại Trân Trân lại lướt qua nơi đáy mắt một tia ảm đạm mà anh không thấy được.

Quả nhiên anh nói dối cô, anh không hề nhắc tới chuyện Era kia chính là vợ chưa cưới của mình.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương