Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 28: Bà khiến tôi cảm thấy thật tội nghiệp

Lúc Triệu Trường Bách chạy tới thôn Hương Lâm đã là rạng sáng ngày hôm sau. Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy lão Lý bà Lý đang căng thẳng đứng một bên, còn A Nguyên thì bị phạt quỳ gối trên nền nhà. Triệu Trường Bách chạy tới túm lấy tay cậu hỏi chuyện, A Nguyên đem hết mọi chuyện xảy ra kể lại cho anh nghe.

Triệu Trường Bách nghe xong sắc mặt xấu đi rất nhiều.

“Cô ấy vẫn còn chưa được khỏe, sau vụ tai nạn đó cơ thể vẫn còn rất yếu, sao lại có thể để lạc mất cô ấy chứ? A Nguyên, em không biết có người muốn hại Trân Trân à?”- Triệu Trường Bách không khỏi nóng ruột lên tiếng trách móc.

A Nguyên lí nhí nói xin lỗi, lão Lý cũng lên tiếng: “Có khi nào là người lần trước hãm hại Trân Trân đã bắt cô ấy đi không?”

Triệu Trường Bách lắc đầu, anh không biết, cho dù là phải anh cũng không biết kẻ muốn hãm hại Trân Trân là ai. Bụng dạ của Triệu Trường Bách bây giờ nóng như lửa đốt, chỉ một lòng lo cho an nguy của cô.

“Không được, cô ấy còn rất yếu, không thể chịu được nguy hiểm nữa, cháu phải báo cảnh sát.”- Nói rồi Triệu Trường Bách lao về phía cửa.

Lão Lý bước lên ngăn cản: “Trường Bách, cháu bình tĩnh trước đi. Tuy lão đây học thức không nhiều nhưng cũng biết luật, Trân Trân là người trưởng thành hơn nữa mất tích còn chưa đầy 48 tiếng, giờ cháu có đi báo cảnh sát họ cũng không xử lý đâu.”

Triệu Trường Bách đứng lại, hai tay nắm chặt, đầu mày hiện rõ sự căng thẳng nhưng cũng đã bình tĩnh lại.

A Nguyên đang quỳ dưới đất lúc này khóc lớn: “Đều tại em, tự nhiên lại khăng khăng rủ chị ấy đi ngắm sao làm gì, lại còn không nắm chặt tay chị ấy khiến chị ấy bị nguy hiểm, huhu, em đúng là đáng ghét mà.”

Tất cả mọi người im lặng, lúc này bà Lý bước lên, nhẹ giọng trấn an: “Mọi người khoan hãy nóng lòng vội, Trân Trân chỉ mới đến thôn chúng ta, chưa quen đường có thể là bị lạc đâu đó. Chúng ta chia nhau ra tìm đi, biết đâu có hy vọng.”

“Đúng đó Trường Bách, cháu yên tâm chúng ta cùng nhau đi tìm. A Nguyên, đừng quỳ nữa, mau phụ mọi người đi tìm Trân Trân.”- Lão Lý nói.

Triệu Trường Bách gật đầu một cái rồi chạy nhanh ra khỏi cửa.


“Bà chủ, trời sáng rồi, chúng ta có nên vào dạy dỗ con nhỏ đó nữa không?”- Mụ áo cam đứng cạnh giường, dò hỏi ý kiến.

Mẹ Triệu vừa tỉnh ngủ, chậm rãi bước xuống giường, đột nhiên thể hiện thái độ chần chừ: “Ý Dung, chúng ta làm vậy có tốt không? Hôm qua cũng tại tôi tức giận quá, vốn dĩ chỉ định bắt nó về rồi dùng tiền đuổi nó đi, nào ngờ… Có một câu nó nói rất đúng, Triệu thị bây giờ đang ở thế yếu, nếu dính thêm phiền phức thì lại không hay.”

“Bà chủ, bà không được mềm lòng đâu. Hôm qua con nhỏ đó lớp nào bị đánh, lớp nào bị bạt tai, lại còn bị hất nước vào mặt, chắc chắn trong lòng đã ghi thù với chúng ta rồi. Bây giờ mà thả nó ra, nó sẽ không đi tới đồn cảnh sát tố cáo chúng ta sao?”- Ý Dung bước đến sau lưng bà, giọng nói vừa đủ hai người nghe thấy.

Mẹ Triệu rõ ràng bị lời nói của Ý Dung làm tác động tới, suy đi nghĩ lại vẫn không an tâm nói: “Nhưng nếu chúng ta tiếp tục hành hạ nó, lỡ nó chết, đó là tội mưu sát đó.”

Ý Dung hơi đảo tròng mắt, suy nghĩ một lúc rồi quyết định lên tiếng: “Vậy thì cứ cho nó chết đi, một cái chết không ai hay biết. Nếu như trên đời này không còn Trân Trân, thì cậu chủ sẽ ngoan ngoãn quay về kết hôn với công nương ngay thôi.”

Ý Dung đi tới bàn trang điểm cầm lấy cái lược, chậm rãi giúp mẹ Triệu chải tóc.

Mẹ Triệu nghe nói thế cũng bị dao động, một lúc sau gật đầu ra lệnh: “Chuyện chúng ta bắt Trân Trân về đây tuyệt đối không đuợc để ông chủ biết, mắc công ổng lại cuống quýt lên thì gay go. Về phía con nhỏ đó, chút nữa bà thử tới thuyết phục nó xem, còn không ngoan ngoãn thì đánh tới khi nào nó ngoan thì thôi.”

“Dạ, biết rồi bà chủ.”


Trân Trân không biết bây giờ đã sáng hay chưa, cô nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, không gian xung quanh lại vô cùng tối tăm. Lạnh tới mức cả đêm không thể ngủ, khát tới mức khô cả cổ họng.

Két – lúc này cánh cửa sắt lớn mở ra mang theo chút ánh sáng rọi vào khiến Trân Trân có chút chói mắt, sau một lúc khi mắt cô đã thích ứng thì chậm rãi mở mắt ra nhìn người vừa tới, sau đó không khỏi cười lạnh một tiếng.

Ý Dung cầm trên tay một cái roi mây, điệu bộ hung ác nhìn cô: “Tao khuyên mày nên nhận chi phiếu rồi biến khỏi cuộc đời cậu chủ đi, hạng rẻ rách như mày căn bản không đủ tư cách ở cạnh cậu ấy đâu. Chắc mày không biết, công nương Era và cậu chủ nhà tao là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hẹn ước gia tộc với nhau rồi. Mày cũng không nên mặt dày cản trở họ làm gì, bây giờ mày dùng ma thuật mê hoặc cậu chủ, đến lúc ma thuật kia hết tác dụng thì cậu ấy cũng bỏ rơi mày thôi.”

Trân Trân quay mặt đi chỗ khác, nhưng khóe miệng không quên trưng ra một nụ cười khinh bỉ.

Ý Dung ngay lập tức trừng mắt, con roi trong tay vung lên rồi quất mạnh xuống cánh tay của Trân Trân khiến cô đau rát cả da. Tiếp đó từng roi không ngừng rơi xuống, không chút lưu tình để lại vết máu trên da thịt cô.

Trong đó có một roi trúng ngay mặt.

“Mày còn trưng ra cái bộ mặt khó ưa đó nữa thì tao sẽ nghiền mày thành cám luôn. Tao nói cho mày biết, tao không muốn giết người đâu, nhưng mày mà còn lì lợm thì cẩn thận cái mạng của mày đấy.”- Ý Dung cay nghiệt nói.

Trân Trân hơi nghiến răng, chậm rãi đưa tay chạm vào vết thương trên mặt.

“Bà khiến tôi cảm thấy thật tội nghiệp.”

“Mày nói cái gì?”- Ý Dung nghe không hiểu lời cô nói.

Trân Trân ngẩng đầu, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Ý Dung: “Muốn giết tôi? Mang trong mình hoài bão lớn nhưng lại có cách nhìn thiển cận ngu dốt không bằng ai, thật là bi ai.”

“Mày… mày… được lắm, các người đứng đó làm gì? Cởi đồ trên người nó ra, chụp hình đăng lên mạng, cho cả thế giới nhìn thấy cơ thể dâm ô của nó, xem xem cậu chủ còn thích nó hay không.”- Ý Dung giận run cả người, ra lệnh cho mấy người đi theo sau.

Trân Trân nghe thế mà sợ hãi, lúc nhìn thấy đám người kia bước lên gần tới chỗ mình thì cũng không khỏi nhích người ra sau. Xem tình hình này bọn họ không dễ dàng gì tha cho cô, cho dù là cô có đồng ý rời xa Triệu Trường Bách đi chăng nữa, kế cục của cô chính là chết ở đây rồi.

Đám người kia mỗi người một bên giữ chặt lấy cả người Trân Trân, một người khác hung hăng tát cô một bạt tai khiến Trân Trân suýt chút nữa là ngất đi, Sau đó y phục trên người cũng bị vô số bàn tay cởi ra, Trân Trân vùng vẫy, giãy giụa cỡ nào cũng không có tác dụng.

Bộ quần áo ngoài bị lột gần sạch, chỉ còn nội y trên người, bọn người đó lại còn không tha nhất quyết muốn lột nốt nội y của Trân Trân. Trên người cô thoáng chốc không còn mảnh vải, lúc này Ý Dung cầm máy quay, dường như rất sảng khoái mà ghi lại cảnh trước mắt.

Cả quá trình vô cùng nhục nhã, Trân Trân chưa bao giờ bị người khác làm nhục như vậy.

Bọn họ ném lại cho cô một bộ quần áo rồi rời khỏi. Mọi thứ xung quanh lại trở nên tối tăm.


Lúc Triệu Trường Bách một lần nữa quay trở lại nhà của lão Lý, anh nhìn mọi người có mặt ở đó hỏi xem có ai tìm thấy Trân Trân không nhưng đáng tiếc là ai cũng lắc đầu.

Triệu Trường Bách lúc này không thể bình tĩnh được nữa, anh đứng lên chạy ra phía cửa.

“Này Trường Bách, cháu đi đâu thế? Cho dù có tìm chúng ta cũng không biết Trân Trân đang ở đâu.”- Bà Lý vội vàng gọi lại.

Triệu Trường Bách quay đầu: “Cho dù có lục tung thành phố lên cũng phải tìm cho được cô ấy, cháu rất không bình tĩnh, không thể bình tĩnh được nữa rồi.”

“Anh Trường Bách, em đi với anh.”- A Nguyên đứng phía xa chạy tới.

Lão Lý đập tay vào trán: “Hai người các người, một lớn một nhỏ lại không có ai bình tĩnh cả. Nếu Trân Trân bị kẻ xấu bắt, vậy thì sẽ lông nhông ngoài đường cho các người tìm thấy sao? Các người yên tâm, Trân Trân vốn là cô gái thông minh, sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi đâu.”

Triệu Trường Bách lắc đầu, giọng nói thể hiện rõ sự nóng lòng lo lắng: “Cháu hiểu tính tình cô ấy, dù ở bất kì tình huống nào nếu có thể cô ấy sẽ tìm cách liên lạc với chúng ta, cô ấy biết chúng ta sẽ lo lắng chạy khắp nơi tìm cô ấy, nhưng cả ngày hôm nay lại chẳng có tin tức gì. Như vậy chứng tỏ, Trân Trân đang bị giam cầm, bị nhốt hoặc là, hoặc là…”

“Không có đâu, không có đâu.”- A Nguyên hét lên, dường như cũng biết ý của Triệu Trường Bách.

Cả đêm nay, Triệu Trường Bách sẽ không thể nào ngủ được, anh sẽ chạy khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành Cát An này để tìm cô.


Mẹ Triệu vui mừng hớn hở dắt tay Era vào nhà, trên mặt đều sự vui vẻ, thương yêu nói với nàng: “Era, những lời mà Trường Bách nói cháu đừng để trong lòng, chẳng qua là tại nó nghĩ chưa thông suốt thôi. Về phía cha cháu bác cũng đã giải thích rồi, hai đứa là thanh mai trúc mã, có hôn ước từ lúc mới sinh kia kìa, sao có thể một cậu hủy bỏ là hủy bỏ được, cháu nói có đúng không? Lại nói tới thằng Trường Bách nhà bác, kể từ hôm từ chối cháu, cháu quay về Anh quốc, nó đã hối hận vô cùng đấy.”

Era nghe thế thì hai mắt sáng lên, cũng vui mừng thấy rõ: “Thật sao? Anh ấy thật sự hối hận sao?”

Mẹ Triệu thấy thái độ của nàng như thế cũng thầm trút được gánh nặng trong lòng, khẳng định nói lại: “Thật, bác nói dối cháu làm gì cơ chứ. Era, cháu có muốn cùng bác thảo luận một chút về hôn lễ của hai đứa không?”

Era gật đầu rồi lại như nghĩ ra điều gì đó mà nói: “Nhưng cháu thấy Trường Bách đối với chuyện hôn lễ vẫn chưa sẵn sàng.”

Mẹ Triệu gõ nhẹ lên tai cô, thân thiết nói: “Cháu quan tâm nó sẵn sàng hay không làm gì. Nó gần ba mươi rồi, nó không sẵn sàng nhưng bà mẹ này đã nóng cả ruột nóng gan lên rồi. Nào Era, bác đã chuẩn bị một số phong cách tiệc cưới rồi này, cháu xem album này đi. Ngoài ra thì tháng chín sắp tới là tháng cực tốt, rất hợp với tuổi hai đứa, bác biết người phương Tây không tin mấy chuyện này nhưng nó thật sự linh nghiệm lắm đó. Còn nữa, nếu cháu không ăn quen đồ ở đây, chúng ta có thể sang Anh tổ chức tiệc cưới cũng không sao.”

“Bác gái, bác thật tốt với cháu.”- Era cảm động cơ hồ muốn khóc.

Mẹ Triệu xoa đầu cô: “Còn gọi là bác gái, gọi một tiếng mẹ là vừa rồi. Era, bác chỉ có một thằng con trai, đương nhiên là muốn tìm một cô vợ xứng lứa vừa đôi với nó. Cháu đừng hiểu lầm rằng bác chỉ vì gia thế của cháu nên mới cho phép hai đứa qua lại, vừa gặp cháu thì bác đã có cảm giác thân thiết rồi. Còn nhớ lúc cháu mới sinh, bế cháu trên tay mà bác còn vui mừng hơn cả mẹ cháu nữa đấy.”

Era lắc đầu, chủ động nắm lấy tay mẹ Triệu, xúc động nói: “Bác nói gì vậy ạ, cháu làm sao lại hiểu lầm bác như thế được. Trong lòng cháu thì bác luôn là người mẹ thứ hai của mình từ lâu rồi.”

“Xem đi đứa nhỏ này, vẫn còn gọi là bác gái.”- Mẹ Triệu hiền từ mỉm cười.

Era hơi cuối đầu cụp mắt rồi lại ngẩng đầu lên, hạnh phúc gọi một tiếng: “Mẹ.”

Đúng lúc không khí ấm áp này, từ trong mật thất vọng tới tiếng hét thất thanh của Ý Dung:

“Trời ơi đau quá, con tiện nhân này, mày chết với tao.”

Era quay qua, tuy không hiểu được ngôn ngữ mà Ý Dung nói có ý gì nhưng cũng khiến nàng chú ý vì giọng nói vừa rồi quá mức phẫn nộ.

Mẹ Triệu mở to mắt, căng thẳng nắm lấy tay Era cố tình đánh lạc hướng bảo rằng sẽ dẫn nàng ra vườn hoa ngắm cảnh, Era tuy cảm thấy kì lạ nhưng vẫn đồng ý.


Buổi tối hôm đó, ba Triệu quay trở lại Triệu gia với thần sắc vô cùng kém. Mẹ Triệu thấy thế, sau khi cho người hầu lui xuống mới lên tiếng hỏi rằng có việc gì.

Hóa ra là Hoàng Thịnh đột nhiên dùng danh nghĩa cá nhân bán ra số cổ phiếu của mình, trong vòng một đêm đã áp đảo được cổ phiếu của Triệu thị. Bây giờ ngân hàng của Triệu thị đang bị Siva kiềm hãm, Hoàng Thịnh lại đang có vẻ âm mưu một mẻ tóm hết cá, muốn thu mua luôn cả Triệu thị chứ không riêng gì ngân hàng của bọn họ.

“Chẳng lẽ chúng ta đã làm gì đắc tội Hạ Dĩ Tường? Sao hắn lại muốn đuổi cùng giết tận chúng ta như vậy chứ?”- Mẹ Triệu nghe tình hình ở công ty xấu đi thì lòng lại nặng trĩu.

Ba Triệu thở dài: “Ở Hoàng Thịnh Hạ Dĩ Tường tuy là chủ tịch nhưng lại ít khi để tâm đến chuyện của tập đoàn, nếu nói chúng ta đã đắc tội với Hạ Dĩ Tường thì chi bằng tự hỏi chúng ta đã làm gì đắc tội với Hạ Dĩ Niên thì đúng hơn.”

Mẹ Triệu nghe xong, suýt chút nữa thì không đứng vững nữa.

Lúc này Ý Dung từ ngoài đi vào, mặt mày vẫn còn vô cùng hậm hực làu bàu trong miệng cái gì đó, không ngờ rằng ba Triệu đã về sớm, vừa nhìn thấy liền nhanh chóng hốt hoảng cuối đầu: “Chào ông chủ.”

Mẹ Triệu nhìn cánh tay bà ta, ra ý cảnh cáo. Ý Dung hiểu ý giấu đi cánh tay đang bị thương, nhưng cuối cùng vẫn không qua được mặt ba Triệu, ông nhíu mày hỏi: “Tay của bà sao vậy?”

“Là… là không cẩn thận bị chó cắn trúng thôi ạ.”- Ý Dung bị dọa tới mức nói lắp. Thực tế là lúc nãy bị Trân Trân cắn một phát rõ đau khiến mụ la thất thanh.

Sau đó đương nhiên là đập con nhỏ không biết sống chết là cô một trận.

Ba Triệu lại nhìn qua mẹ Triệu sắc mặt cũng không được tự nhiên, nghi ngờ nói một câu: “Mấy hôm nay tôi cảm thấy không khí trong nhà đặc biệt kì lạ, chủ tớ các người hình như rất náo nhiệt thì phải?”

Mẹ Triệu hít sâu một hơi, nở nụ cười: “Là bọn họ theo chỉ thị của tôi đi chuẩn bị hôn lễ cho Trường Bách và Era đó mà, có gì đâu chứ, Ý Dung ra ngoài đi.”

“A…dạ..dạ.”- Ý Dung như là được đặc xá, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Mẹ Triệu đi tới, giúp chồng thay đồ, bà cởi áo khoác ngoài của ông ra, tìm chủ đề khác để nói: “Mình à, ông cũng không cần phải lo lắng, mọi vấn đề đợi sau khi hôn lễ diễn ra chẳng phải chúng ta sẽ an toàn sao. Đến lúc đó chúng ta có thế lực hoàng tộc chống lưng, còn sợ gì Hoàng Thịnh nữa chứ?”

“Bà không có hiểu, ban đầu là Hoàng Thịnh mượn danh nghĩa của Siva để công kích chúng ta, thực tế không hề ra mặt. Nhưng còn bây giờ là Hoàng Thịnh dùng danh nghĩa cá nhân để công kích chúng ta, như vậy mới là điều đáng lo, điều này chứng tỏ họ không chỉ muốn thu mua ngân hàng của chúng ta mà còn muốn thu mua cả tập đoàn. Lúc này cho dù hôn sự của Trường Bách và Era có thành đi chăng nữa thì cũng giảm được một phần thiệt hại cho chúng ta, chứ không thể cứu chúng ta khỏi cảnh phá sản. Hơn nữa Trường Bách nó sống chết không chịu đồng ý hôn sự này…”- Ba Triệu mang đầy tâm sự, biết bao nhiêu lo lắng đều thể hiện rõ trên gương mặt già nua. Nếu như con trai ông có thể san sẻ, ông cũng không cần phiền não như vậy.
Lúc này Ý Dung lại chạy vào, nhưng lần này gần như là tông cửa chạy vào.

“Nguy rồi, nguy rồi…”

Mẹ Triệu không vui cau mày: “Có chuyện gì?”

“Hạ Dĩ Niên dẫn theo một đám người xông vào đây rồi.”

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương