Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Vì tôi có ý định đào góc tường của Triệu Trường Bách

Buổi tối Dương Anh Thi rất giữ lời mà đi ra cổng làng đứng đợi, Triệu Trường Bách cũng rất đúng giờ, ít ra không để cô phải đợi lâu. Chiếc Mercedes màu trắng cao cấp của anh dừng lại, Triệu Trường Bách vừa bước xuống nhìn cô liền nhíu mày nhẹ sau đó thở dài đi vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô, giọng nói nhẹ nhàng pha chút vui tính: “Đi thôi, trước tiên dẫn em đi mua bộ đồ thay vào cái đã.”

Dương Anh Thi bất giác nhìn lại bộ y phục cũ kĩ trên người mình, chịu thôi, bây giờ cô nghèo như vậy, làm gì có y phục đẹp để mặc. Lúc sắp bước lên xe cô chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng: “Tôi nói trước, một là để nguyên bộ dáng bây giờ của tôi, hai là nếu anh muốn tân trang cho tôi thì tiền anh trả, tôi không liên quan.”

Triệu Trường Bách bật cười, sảng khoái đáp: “Được, không thành vấn đề.”

Triệu Trường Bách dẫn cô đi qua một loạt các cửa hàng quần áo lớn nhất thành phố Cát An này, lựa chọn qua một loạt mới tìm được một bộ váy mà Dương Anh Thi và Triệu Trường Bách đều ưng ý. Sau đó anh đưa cô tới một studio,một người tóc vàng trong có vẻ khoảng ba mươi đi ra vui vẻ chào đón.

“Triệu thiếu gia trăm năm mới ghé chỗ tôi một lần, không ngờ lại dẫn theo cả bạn gái đến.”

Triệu Trường Bách cũng không phản biện gì, chỉ cười nhẹ nói: “Ri-A, giao cho cậu cô gái này đấy.”

Ri-A hướng về phía Dương Anh Thi giơ tay ra, hòa đồng nói: “Chào cô, tôi là Ri-A, chuyên gia tạo mẫu trẻ nhất và tài giỏi nhất hiện nay, đã từng lọt vào bảng xếp hạng của thế giới, ai cũng nói tôi tài giỏi…”

“Ri-A!”- Triệu Trường Bách ho vài cái hắng giọng ngăn lại, Ri-A cũng cười hề hề tỏ vẻ không chấp nhặt.

Dương Anh Thi bắt tay Ri-A: “Xin chào, tôi là Dương…à, cứ gọi tôi là Trân Trân là được.”

Cô thầm thở phào, suýt chút nữa thì cô đã nói ra mình là Dương Anh Thi rồi, dám chừng lúc đó Triệu Trường Bách sẽ máu nhồi cơ tim chết mất thôi.

“Ok Trân Trân, cô đi theo tôi, tôi sẽ biến cô thành nữ thần.”- Ri-A nắm tay cô kéo đi vào bên trong phòng kính.

Triệu Trường Bách cũng không biết đã qua bao lâu, anh ngồi ở ghế sofa chờ đợi cuối cùng cửa phòng cũng mở. Dương Anh Thi bước ra, trên người đã mặc lên bộ váy mới. Bộ váy màu da người với thiết kế đuôi cá quý phái, điểm xuyến những hạt pha lê lấp lánh, thiết kế tinh xảo càng làm nổi bật thân hình đồng hồ cát đầy đặn của cô. Đến cả khi Dương Anh Thi nhìn vào gương cũng phải giật mình, phải nói là Lôi Uyển Khanh hoàn ảo, cực kì hoàn hảo.

Dương Anh Thi cô kiếp trước dù cũng được nhiều người khen là xinh đẹp nhưng khi cô nhìn mình trong gương cũng chỉ đánh giá bản thân ở mức trung bình, ngày hôm nay cô phải cảm thấy mang ơn ông trời đã cho mình cơ hội sống dưới thân xác xinh đẹp như vậy.

Lôi Uyển Khanh năm nay chỉ mới hai mươi hai, làn da vẫn còn vô cùng mềm mại và trắng nõn như viên ngọc quý được cất giấu sau màn tuyết. Ánh mắt như nước mùa thu phẳng lặng phá một chút lạnh nhạt, sóng mũi cao thon gọn, đôi môi anh đào đỏ mọng ướt át. Sắc đẹp vừa thanh thoát lại vừa ủy mị không kém, một người con gái khuynh quốc khuynh thành hoa nhường nguyệt thẹn.

“Quá hoàn hảo, em quả nhiên là báu vật khiến người khác muốn giữ lấy mà trân quý.”- Đại khái cô nghe thấy một câu tán thưởng này của Triệu Trường Bách.


Dương Anh Thi còn tưởng anh sẽ đưa cô đi đâu, hóa ra là tới buổi tiệc kinh doanh ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn thời trang Hoàng Thịnh. Hình ảnh cô khoác tay bạch mã hoàng tử bước vào từ cửa lớn đã chấn động không ít tới một số người, đặc biệt là những cô gái âm thầm ái một Triệu Trường Bách.

Nam lịch lãm phong độ, nữ yêu kiều quyến rũ. Quả là trời sinh một cặp, tiên đồng ngọc nữ mà.

“Cô gái kia là ai vậy? Đi bên cạnh Triệu thiếu gia của cô luôn kìa Gia Hân.”- Một người phụ nữ cầm ly rượu vang đỏ tới bên cạnh Lý Gia Hân, trong giọng nói còn chút hả hê.

Lý Gia Hân mặt mày hầm hầm nhìn về phía cặp nam nữ phía xa, tức tối đặt mạnh ly rượu trong tay xuống bàn.

“Ây dô, Gia Hân cũng biết nóng giận cơ đấy.”

“Liên quan gì tới cô, cút đi.”- Lý Gia Hân đang tức giận, không nể mặt mũi của bất kì ai.

Cô gái bị quát kia liền cau mặt, giọng nói khinh thường: “Làm gì ghê thế, từ một con ở bây giờ được chút lợi lộc thì liền tưởng mình đại tiểu thư nhà nào rồi hay sao mà lên giọng ghê thế hả? Hay tưởng mình đã leo lên giường cậu Triệu và làm bà Triệu rồi sao?”

Giọng nói của cô gái đó không nhỏ lắm nên một số người xung quanh đều nghe thấy liền quay nhìn về phía họ, Triệu Trường Bách và Dương Anh Thi cũng bị gây chú ý. Điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là Lý Gia Hân, cô ả đang đứng phía xa kia. Tâm trạng cô thật có chút kích động mà muốn qua xé nát cái bản mặt cô ả ra. Dương Anh Thi nhếch môi, hơi nghiêng đầu qua nói nhỏ với Triệu Trường Bách bên cạnh: “Nam chính là anh đấy.”

Triệu Trường Bách cũng nhận ra Lý Gia Hân: “Cô gái này chẳng phải là bạn thân của Dương Anh Thi sao? Có một lần dự hội nghị anh đã từng gặp cô ta, hình như tên là Lý Gia Hân thì phải.”

“Anh có ấn tượng với cô ta thì mặc anh, nhưng đừng có gán tên cô ta vào ba chữ Dương Anh Thi.”- Giọng nói cô đột ngột trở nên lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm nào khiến Triệu Trường Bách có chút kinh ngạc, sau đó liền nở nụ cười nói.

“Không phải em ghen rồi chứ?”

Xì! Dương Anh Thi không thèm nói tiếp, chỉ tập trung tinh thần xem vở kịch phía xa.

Lý Gia Hân tức đến đỏ mặt đẩy mạnh vai cô cô gái kia khiến cô ta mất thăng bằng liền ngã xuống đất. Mọi người xung quanh thấy vậy liền ồn ào bàn tán, chỉ trích Lý Gia Hân. Cô gái kia từ dưới đất đứng lên không nói một lời liền vung tay tát một cái bốp vào mặt Lý Gia Hân một tiếng rõ to khiến nửa bên mặt của cô ả còn in hằn năm dấu tay đỏ tươi.

Dương Anh Thi đứng bên này thật sự thề, nếu bây giờ mà có băng rôn cô nhất định sẽ giơ lên cổ vũ cô gái kia. Sự kích động này của cô khiến cô vô thức nắm chặt tay Triệu Trường Bách làm anh cũng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, người ta xích mích với nhau, cô phấn khích vậy làm gì?

Gương mặt Lý Gia Hân bị tát đến đỏ lên, cô gái kia tát xong liền thỏa mãn mắng nhiết: “Cô tưởng mình là ai, không nhờ Dương Anh Thi bây giờ thì cô cũng chỉ là con ở của Dương gia thôi, thế nào, hại bạn thân của mình rồi chiếm gia sản của Dương gia thì nghĩ rằng mình là Dương đại tiểu thư rồi sao? Đứa con bị cha mẹ bỏ rơi bán làm con ở như cô, hừ…có tư cách đó sao?”

“Mày nói cái gì…mày!”- Lý Gia Hân kích động muốn giơ tay lên.

“Ầm ĩ gì ở đây?”- Một giọng nói nam tính trầm thấp vang lên, vòng người đang vây quanh xem náo nhiệt liền tản ra hai bên để một người đàn ông đi vào. Dáng vẻ anh ta cao ráo cường tráng, ngũ quan góc cạnh nam tính, vừa thoạt nhìn cái loại khí chất này còn lầm tưởng người này là quân nhân.

Nhưng không, đó là Hạ Dĩ Tường, chủ tịch của tập đoàn thời trang cao cấp Hoàng Thịnh.

Hạ tổng vừa đến, hai cô gái đang ầm ĩ kia cũng xem như không có chuyện gì, mỗi người một hướng tản đi. Lý Gia Hân ôm một cái mặt in năm dấu tay đi lướt qua cô, Dương Anh Thi thật là rất muốn kéo cô ả lại tát thêm một bên kia luôn cho chẵn số.

Vào buổi tiệc, Triệu Trường Bách và cô đứng một bên, với thân phận của anh cũng có khá nhiều người đến chào hỏi bắt chuyện, đa số là thương nhân nhỏ muốn tìm cơ hội làm ăn. Triệu Trường Bách đều rất thoải mái nói chuyện, lúc có người hỏi quan hệ của hai người là gì, Triệu Trường Bách cũng rất thoải mái nắm lấy tay cô mà nói: “Bạn gái của tôi.”

Dương Anh Thi mỉm cười nhẹ, âm thầm muốn rút tay mình ra nhưng Triệu Trường Bách lại càng nắm chặt hơn khiến cô không cách nào thoát khỏi tay anh được. Nụ cười Dương Anh Thi dần cứng ngắc, tên này vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc.

Được một lúc Hạ Dĩ Tường đi đến: “Cậu Triệu trăm công ngàn việc mà cũng dành chút thời gian đến đây, quả là vinh hạnh của Hoàng Thịnh rồi.”

Triệu Trường Bách bắt tay Hạ Dĩ Tường rồi cười nhẹ nói: “Hoàng Thịnh ra sản phẩm mới, sao có thể thiếu phần ủng hộ của tôi được chứ. À, cậu hai không tới à?”

“Chú ấy hả, đã tới từ sớm rồi, nhưng tại cậu cũng biết tính của chú ấy mà, không thích ồn ào, vừa tới là trốn đâu mất chắc giờ này đang ngủ say ở xó xỉnh nào đó.”

Cuộc nói chuyện của bọn họ Dương Anh Thi cũng không để vào tai, dù sao thì cũng không liên quan gì cô. Đối với tập đoàn Hoàng Thịnh cô cũng xem như có hiểu qua chút đỉnh, năm đó mẹ cô và bà Hạ còn sắp đặt hôn ước cho cô và cậu hai Hạ gia, tính ra hôn ước quỷ quái đó cũng ràng buộc cô ba năm rồi, mẹ bảo cô không được yêu đương đợi chuyện hôn sự với cậu hai Hạ gia.

Đợi chuyện hôn sự…đợi cái rắm ấy. Lãng phí mất ba năm thanh xuân của bà, đổi lại là cậu hai quái quỷ gì đấy chẳng một lần nào lộ diện.

Bất quá Dương Anh Thi cũng không quá hứng thú với mấy tiết mục văn nghệ kia, cô lén thoát khỏi Triệu Trường Bách muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Hoa viên ở đây thật lớn, đủ loại hoa xinh đẹp được trồng dọc theo đường đi, chỉ cần hít thở cũng khiến người khác say đắm.

Nhưng Dương Anh Thi lại không có tâm trạng thưởng hoa nhàn rỗi như vậy, vừa rồi gặp lại Lý Gia Hân khiến cô nhận ra đến lúc mình phải trả thù, phải quay lại phục hưng Yunus. Nhưng việc trước tiên nhất của cô chính là làm sao để có thể dùng thân phận của Lôi Uyển Khanh thuận lợi qua mắt mọi người để bước vào Lôi gia đây?

Ở Lôi gia còn có một Lôi Ngân Chi và một Phùng Chí Cường cần phải đối phó nữa, thật khiến tâm tư của cô mệt mỏi. Dù gì thì bây giờ cô cũng đang mượn thân thể của Lôi Uyển Khanh để dùng, thôi thì thay cô nàng làm chút việc vậy, giúp Lôi Uyển Khanh trả thù đám người đã hại nàng ta.

Càng nghĩ càng nặng đầu, Dương Anh Thi thở dài một tiếng. Lúc quay đầu lại đúng lúc gặp người mình không muốn gặp, nghĩ kĩ một lúc, lúc này vẫn chưa phải lúc để gây sự, tạm tha cho cô ta. Cô định quay lưng rời đi thì cô ả lên tiếng: “Đứng lại đó.”

Dương Anh Thi đứng lại, không quay lưng.

Lý Gia Hân bước lên: “Tôi cảnh cáo cô nên tránh xa anh Trường Bách ra một chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

Dương Anh Thi quả thật giận quá hóa cười, nghe cái giọng nói chanh chua của Lý Gia Hân khiến cô nhớ đến độ lạnh của thi thể chị gái cùng sự sụp đổ của Yunus, lúc này cơn giận lại sục sôi lên. Cô quay lại khoanh tay, khóe môi chứa nụ cười mỉa mai: “Tôi cứ dính vào anh ta đấy, thì sao nào? Cô là ai, vợ, vợ chưa cưới, tình nhân, hay đến cả tình nhân cũng không làm được? Có tư cách thì leo lên giường của anh ta cho tôi xem, ở đây sủa cái gì?”

Lý Gia Hân sửng sốt, cô ả chỉ mới nói cảnh cáo vậy thôi nhưng phản ứng của cô gái kia quá mức hận thù như vậy, cứ y như rằng giữa cô ả và cô có thù truyền kiếp vậy. Với lại cái nhìn của cô khiến Lý Gia Hân vô cùng khiếp sợ, vô thức lui về sau mấy bước.

Ánh nhìn đó…sao lại giống Dương Anh Thi đến vậy?

“Tôi không thèm cãi nhau với cô.”- Lý Gia Hân mặt mày tái mét quay đi thì bị Dương Anh Thi chắn ngang. Cô từng bước bước lên kéo theo Lý Gia Hân vô thức hoảng sợ lui về phía sau.

nụ cười trên khóe môi chứa mười phần là lãnh ý: “Thế nào, sợ rồi sao? Vốn dĩ tôi định không so đo với cô, nhưng càng nhìn cô tôi lại càng cảm thấy chướng mắt, phải làm sao đây?”

Lý Gia Hân lui về phía sau từng bước, tinh mắt phát hiện phía sau có hồ nước, liền âm mưu đẩy Dương Anh Thi xuống. Lúc gần tới, Lý Gia Hân đột ngột túm lấy tay của Dương Anh Thi kéo ngược về phía trước.

Chút ý định vặt vãnh này của cô ả sớm đã lọt vào mắt Dương Anh Thi từ lâu, cô khéo léo né tránh bàn tay ả khiến ả mất thăng bằng tự mình ngã tùm xuống nước. Liên tục đập nước kêu cứu, hồ này không sâu nhưng được cái nước ở đây rất lạnh.

Dương Anh Thi cười lớn hả dạ: “Có muốn ngay bây giờ tôi gọi cho Triệu Trường Bách bảo anh ta tới đây xem bộ dáng mascara bị lem tùm lum này của cô không? Đảm bảo anh ta sẽ có ấn tượng về cô ngay đấy.”

Lý Gia Hân dưới nước ho sặc sụa, lớn tiếng chửi mắng: “Tiện nhân, tiện nhân.”

Mặc kệ chó điên cắn bừa, cô quay người rời đi để lại Lý Gia Hân vẫn đang chật vật dưới nước. Dương Anh Thi đã cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi, bây giờ vẫn chưa phải là lúc phải làm lớn chuyện với cô ả, bước đầu cứ cho cô ả một cảnh cáo nho nhỏ là được.

Đi được không bao xa cô liền nghe thấy tiếng bước chân của một đám người, còn nghe thấy một câu “Kẻ hành hung người khác kia chưa đi xa đâu, mau đuổi theo.”

Dương Anh Thi ngao ngán lắc đầu, cô còn không hiểu tính tình Lý Gia Hân sao, sau khi bị cô tẩn cho một trận như vậy chắc là không cam tâm, gọi người đến để tố cáo. Mà đám người đó đều là đặc công của Hạ gia, rất khó đối phó.

Chết toi rồi, giờ biết trốn đâu đây…

Đột nhiên cánh tay cô bị nắm lấy...

"Á, um..."- Dương Anh Thi hoảng hốt hét lên nhưng ngay sau đó bị một bàn tay che lấy miệng khiến cô im bặt, chỉ biết mở mắt nhìn người trước mặt, cô bị kéo lấy, lưng tựa vào một góc cây, mà người đàn ông đó lại đứng đối diện cô… hắn đứng ngược sáng nên cô không thấy rõ mặt, chỉ có điều người hắn rất cao, hơn nữa hương hoắc hương trên người cũng rất ấn tượng.

Cô trước giờ rất ít khi tiếp xúc với đàn ông ở khoảng cách gần như vậy, khi không bị người khác áp sát cũng có phần khó chịu muốn phản kháng thì nghe thấy một giọng nói rất hay, rất mê hoặc.

"Đứng ở đây, đám người đó mà phát hiện ra cô thì cho dù là Triệu Trường Bách cũng không giúp cô nổi đâu.”

Âm thanh đó rất hay, du dương như một khúc vĩ cầm nốt trầm. Cũng rất lạnh lùng, rất uy nghiêm, vô thức Dương Anh Thi cũng không cử động nữa.

“Mau lên,mau…”- Một chỉ huy trong đám đặc công vừa chạy tới, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc thì cả đám nhất thời kinh sợ đứng nghiêm chỉnh cung kính cuối chào gọi một tiếng: “Cậu hai.”

Phía bên này Dương Anh Thi cũng trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cậu hai? Cậu hai của Hạ gia, Hạ Dĩ Niên sao? Trời ạ, cuối cùng cô cũng còn mạng để gặp vị hôn phu trời đánh này của mình rồi. Thật là cảm động suýt rơi lệ đấy…

“Cậu hai, nãy giờ cậu có thấy…”

“Cút ngay, không thấy tôi đang bận việc gì sao?”- Hạ Dĩ Niên cất giọng lạnh lùng cắt ngang câu hỏi của anh đặc công kia. Đám đặc công nhìn bóng dáng mờ mờ của cô gái được Hạ Dĩ Niên che chở thì đại khái cũng hiểu chuyện, biết điều mà không hỏi thêm.

Người ở Hạ gia…không, không chỉ người ở Hạ gia mà người ở cả thành phố này ai mà không biết cậu hai của Hạ gia mỗi ngày một cô tình nhân, đêm đêm phóng túng hết chỗ nói. Vì vậy chỉ cần vừa nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của Dương Anh Thi, tất cả không hẹn mà cùng ngầm hiểu hai người đang làm gì.

“Thuộc hạ lui trước.”

Khi tất cả đều rời đi, Dương Anh Thi mới chui xuống cánh tay Hạ Dĩ Niên đang chống lên cây, thoát khỏi phạm vi hơi thở của hắn. Hạ Dĩ Niên phủi phủi hai tay, động tác bình thường là thế như khi được thực hiện bởi hắn thì liền toát lên vẻ ưu nhã khó nói.

“Lúc nãy cô gái kia cũng chỉ cảnh cáo cô vài câu, cần gì cô phải như con nhím xù hết cả gai lên như thế?”

Dương Anh Thi lấy lại tâm trạng bình tĩnh, tôi xù gai sao? ừ xù gai thì liên quan khỉ gì đến anh, nấp một xó xem lén người khác nói chuyện, cái đồ bất lịch sự nhà anh còn muốn chỉnh thái độ của tôi.

Hạ Dĩ Niên quay sang nhìn cô, lúc này ánh sáng hắt vào cô mới có thể nhìn rõ gương mặt của hắn. Hắn có dung nhan tao nhã tựa vương tử, ngũ quan quá mức đẹp trai lại cộng thêm cái khí thế bức người toát ra từ đôi mắt đen sắc bén kia khiến Hạ Dĩ Niên trông có chút lạnh lùng cùng cao ngạo. Thân hình cao lớn mang theo chút uể oải tựa vào thân cây, bộ âu phục đắt tiền càng tôn lên dáng người cường tráng cùng khí chất của hắn.

Dương Anh Thi phải gật đầu sống thật một lần rằng, đây đúng là người đàn ông không chê vào đâu được.

Chẳng trách mẹ cô thường hay nói, ở thành Bách Nhật có Hạ Dĩ Niên, ở thành Cát An có Triệu Trường Bách.

Nhưng ít ra Triệu Trường Bách còn là giám đốc điều hành của Triệu thị kiêm luôn viện trưởng của bệnh viện tư nhân cao cấp nhất quốc gia, còn Hạ Dĩ Niên… anh ta cũng không phải chủ tịch của Hoàng Thịnh, nghe nói là tên công tử ăn chơi trác táng.

“Tôi đang nghĩ ngơi ở đây, tự dưng hai người phụ nữ các người xông vào đây gây gỗ, phá giấc ngủ của tôi, tôi không nấp một xó để nghe lén.”

Dương Anh Thi suýt chút nữa cắn trúng vào lưỡi mình, trời ạ, tên này biết đọc suy nghĩ của người khác sao?

Hạ Dĩ Niên nhìn cô, thản nhiên hỏi thêm: “Cô là bạn gái của Triệu Trường Bách à?”

“Phải thì sao mà không phải thì sao, liên quan tới anh sao?”- Vừa vui vẻ một chút vì chỉnh được con mụ Lý Gia Hân bây giờ lại gặp tên hôn phu mà kiếp trước cô ngày đêm nguyền rủa, khó trách tâm trạng Dương Anh Thi không tốt.

Hạ Dĩ Niên nhếch môi cười khẽ, không nói không rằng bước tới nâng cằm cô lên, giọng nói không chút cảm xúc hỏi: “Cô tên gì?”

“Anh hỏi làm gì?”

“Hỏi, vì tôi có ý định đào góc tường của Triệu Trường Bách.”

Ý…ý gì đây?

Dương Anh Thi nheo mày khó hiểu nhìn hắn một lúc cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của Hạ Dĩ Niên. Lúc này một người đàn ông khác chạy vào, cuối đầu một cái rồi nói: “Cậu hai, Judy vừa bị cảnh sát áp giải đi, nói là cô ấy đạo nhái bộ sưu tập thu đông của Rum.”

Vừa nghe xong người đàn ông đó nói, vẻ mặt trêu chọc của Hạ Dĩ Niên liền biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày lạnh lùng, không nhìn cô lấy một cái liền cùng người đàn ông kia rời đi.

Dương Anh Thi đứng tại chỗ cả buổi trời mới hậu tri hậu giác mà hiểu ra.

Cô vừa bị Hạ Dĩ Niên trêu chọc.

“F*ck.”

*Đào góc tường: Giật người yêu của người khác.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi