Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 33: Cô chủ nhỏ, xin hãy theo chúng tôi trở về.

Trời lại bắt đầu mưa, cả thành Cát An bỗng chốc trở nên mát mẻ.Loại hình thái thời tiếc này cực kì gây khó dễ cho Trân Trân, bởi vì một người không có nhà để trú ngụ như cô mà còn gặp trời mưa, bây giờ cô chỉ có thể đứng ở trạm xe buýt để tránh mưa.

Nước mưa hất vào khiến Trân Trân lạnh cóng.

Lúc này cô lại hối hận vô cùng, cái gì mà đi một thời gian để bình tâm chứ, tại sao cô phải trốn để rồi không có nhà về. Lần đầu tiên Trân Trân cảm thấy cảm giác bụi đời này thật không sung sướng chút nào.

Nhưng mà…

Ánh mắt Trân Trân khẽ động, cô cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Trân Trân có chút đề phòng, cô đi sang khu thương xá bên kia lộ định mua chút gì bỏ bụng.

Bước chân càng lúc càng nhanh, rõ ràng là có người đang bám theo cô.

Trân Trân chạy vào khu thương xá, đám người phía sau cũng chạy theo cô. Bây giờ thì Trân Trân có thể xác định bọn họ là đang nhắm vào cô, không cần biết là ai, nhất định không có ý tốt.

Trong khu thương xá rộng lớn bỗng chốc xuất hiện một đám người áo đen chỉnh tề đuổi bắt một cô gái nhỏ bé yếu ớt.

Trân Trân leo lên thang máy chạy lên tầng hai, lúc này lại vô tình va phải một người cô vội nói xin lỗi rồi tiếp tục chạy đi.

Mà người đó là chính là Lâm Tư Phàm, anh đột nhiên bị một cô gái khá quen mặt va trúng khiến loạng choạng suýt ngã, chưa kịp nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì một đám người áo đen xông lên khiến anh thật sự ngã nhào xuống đất.

Trân Trân vừa chạy vừa túm lấy mọi vật trên đường xô ra hòng ngăn cản đám người phía sau, nhưng vô dụng, bọn họ quả là cao thủ có thể dễ dàng né tránh, sau đó thì chạy lên chắn trước mặt cô.

Chỉ trong phút chốc, một đám đàn ông kết thành vòng tròn bao vây cô.

Trân Trân hoảng sợ, giữa chỗ đông người như vậy bọn họ không phải định giết người chứ?

“Cô gái kia sao thế, không lẽ là đắc tội gì với đám người đó.”

“Trông bọn họ thật dữ tợn, phen này cô gái kia tiêu rồi.”

Tiêu rồi, tiêu rồi…

Trân Trân thở dài, chuyến này là cô tự tìm thần chết, lần này thì không ai có thể cứu cô nữa. Trân Trân cười nhẹ một tiếng, nhìn bọn họ: “Các vị đại ca, có thể cùng tôi thương lượng chút không?”

Lúc này đột nhiên tất cả bọn họ làm một hành động khiến cho cô sợ tới mức nhảy cẫng lên.

Tất cả đồng loạt cúi đầu: “Cô chủ nhỏ, xin hãy theo chúng tôi trở về.”

Hả? Cái gì cơ, cô không nghe lầm chứ, họ gọi cô là cô chủ nhỏ?

“Được, tôi theo các người, nhưng các người không được làm hại tôi, Ok chứ?”- Trân Trân chỉ tay về phía bọn họ, làm ra giọng nói điều kiện.

Tất cả lại đồng thanh, dường như đã tập sẵn: “Thuộc hạ không dám.”

“Tốt, không dám thì tốt.”- Thế là Trân Trân thở dài một tiếng, xem ra cô thoát cũng không được, chạy không nhanh bằng họ đánh cũng không thắng được họ. Đành chỉ có thể tương kế tựu kế, xem ra đám người này nhất định là người của Lôi gia, nếu là vậy họ sẽ không làm hại Lôi Uyển Khanh.

Bọn họ áp giải cô như là áp giải tội phạm, một đám đi trước một đám đi sau khiến cho Trân Trân muốn chạy cũng không chạy được. Quả nhiên bên ngoài thương xá đã có một đội ngũ xe đợi sẵn, một trong số đám áo đen kia mở cửa xe rồi nói với cô: “Cô chủ nhỏ, mời.”

Trân Trân hơi đảo tròng mắt, nhân lúc không ai chú ý liền nhanh chóng nhổm người chạy về phía bên phải, nhưng bị một tên áo đen chặn lấy: “Cô chủ nhỏ, mời lên xe.”

Trân Trân cắn môi, lại chạy về bên phải, cũng bị cản lại: “Cô chủ nhỏ đừng giở trò nữa, mời lên xe.”

Trân Trân đành chịu thua, cô không thoát được.

Đoàn xe khởi hành, trước sau đều là vệ sĩ, bọn họ nhất quyết ngăn mọi cơ hội chạy thoát của cô.


Đoàn xe chạy đến một ngôi nhà lớn, nhìn có vẻ khá bề thế nằm ở vùng ngoại ô. Cô vừa nhìn biển địa chỉ thì biết ngay suy nghĩ của mình là đúng, thật sự bọn họ đưa cô về Lôi gia.

Xem ra thân phận của Lôi Uyển Khanh đã bị bại lộ rồi.

Trân Trân hồi hộp, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần ứng phó.

Một người giúp việc bước lên cẩn thận mở cửa, Trân Trân bước xuống nhìn xung quanh một lượt, lại nghe nữ giúp việc kia nói: “Cô chủ nhỏ, lão gia đang đợi bên trong.”

Lão gia? Lão gia của Lôi gia hình như là Lôi Hiệp Vũ, một ông già đào hoa có tiếng của báo lá cải. Trân Trân đi theo nữ giúp việc kia, trong đầu không ngừng lùng sục thông tin về người của Lôi gia. Cũng may là lúc trước cô từng tìm hiểu qua, với lại tin tức về Lôi Hiệp Vũ đầy trên các trang báo lá cải, ngày nào chả đập vào mắt cô.

Nào là Lôi Hiệp Vũ hẹn hò với minh tinh X, minh tinh Y. Nào là Lôi Hiệp Vũ nhận một đứa con rơi bên ngoài v.v. Ông ta có tất thảy bảy bà vợ, sinh ra bảy đứa con và hình như Lôi Uyển Khanh là con út, vừa sinh ra thì mẹ nàng ta qua đời. Ba đứa lớn nhất đều là nữ nhân, tất cả đều đã gả đi sang xứ người, hiện giờ ở Lôi gia chỉ còn Lôi Ngân Chi là con rơi do một lần say rượu của Lôi Hiệp Vũ mà ra, Lôi Uyển Khanh là con của cô tình nhân thứ bảy, và một người nữa lớn hơn cô và Lôi Ngân Chi là Lôi Gia Thiện.

Tuy rằng những điều cô hiểu biết về Lôi Hiệp Vũ đều vô cùng xấu nhưng sao chút kí ức còn sót lại của Lôi Uyển Khanh trong đầu cô thì hình ảnh Lôi Hiệp Vũ rất tốt nhỉ? Không lẽ nàng ta vẫn luôn cho rằng cha mình là người vĩ đại lắm hay sao?

Họ dẫn Trân Trân vào một căn phòng lớn ở đại sảnh, bên trong có tất thảy ba người. Một ông lão tuy tuổi đã cao nhưng lại không hề trông yếu ớt ngược lại khá là khỏe mạnh và sung mãn ngồi ở vị trí chính giữa của đại sảnh. Một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đang ngồi chéo chân nằm ườn ra sofa chơi game rất hăng say, còn một người nữa chính là một cô gái vừa nhìn thấy Trân Trân vào thì hai mắt mở to, biểu cảm như là gặp phải quỷ.

Mà Lôi Hiệp Vũ rõ ràng cũng có chút kích động đứng lên nhìn cô chăm chăm, một lúc lâu mới nói: “Uyển Khanh, thật sự là con sao?”

Trân Trân im lặng đưa mắt nhìn xung quanh.

Lôi Gia Thiện nâng mắt nhìn lên, sau đó hình như không cảm thấy điều gì thú vị, hắn ta lại tiếp tục chơi game.

Còn Lôi Ngân Chi hoàn toàn như bị điểm huyệt.

Trân Trân hít sâu một hơi, bắt buộc bản thân phải thích ứng tốt một chút, cô tươi cười nhìn Lôi Hiệp Vũ: “Cha, là con, con trở về rồi.”

Lôi Hiệp Vũ có chút vui mừng, nhưng cũng không phải là quá vui khi thấy con gái mình bình an trở về, ông ta chỉ gật đầu vài cái cho có lệ rồi hỏi: “Uyển Khanh, con đi đâu, sao đột nhiên lại mất tích?”

“Con…”

“Uyển Khanh, chị thật sự nhớ em quá.”- Lúc này đột nhiên Lôi Ngân Chi bước lên ôm lấy cô, chỉ có cô biết được cái ôm này thật chặt mang theo hàm ý cảnh cáo rõ ràng. Ả ta còn nghiến răng, dùng âm thanh đủ để hai người nghe được nói với cô: “Mày tốt nhất là im miệng cho tao.”

Trân Trân hơi đẩy Lôi Ngân Chi ra, kì lạ nhìn Lôi Ngân Chi một cái: “Xin lỗi, chị này là ai vậy ạ?”

Lúc này Lôi Hiệp Vũ sửng sốt, mà Lôi Gia Thiện cũng ngẩng đầu lên quan sát. Còn Lôi Ngân Chi chau mày khó hiểu nhìn cô…

“Uyển Khanh, em sao vậy? Sao lại không nhớ chị?”

“Uyển Khanh, con không nhớ Ngân Chi sao? Nó là chị gái của con.”- Lôi Hiệp Vũ nhíu mày.

Trân Trân hơi nghiêng đầu làm ra bộ dáng suy tư rồi lắc đầu nói: “Con còn có chị gái sao, cha, sao con không nhớ gì…”

“Vậy con có nhớ chuyện gì đã xảy ra với con không?”- Lôi Hiệp Vũ lại hỏi thăm dò.

Trân Trân hơi đảo tròng mắt, giống như là đang suy tư, giọng nói cũng chậm rãi vang lên: “Con không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là mình bị ngã xuống biển, chắc là do bất cẩn. Sau đó được một nhà dân nghèo ở thôn Hương Lâm cứu lấy, tiếp đó thì con sống ở thôn Hương Lâm…”

Lúc này Lôi Gia Thiện cũng nhếch môi nói lên một câu ba chữ: “Ly kì thật.”

Lôi Ngân Chi nhíu mày càng chặt hơn, dường như ả ta đối với câu chuyện của cô vẫn nghi ngờ: “Em nói em không nhớ chị, vậy tại sao em còn nhớ cha?”

Bắt chẹt nhau à? Trân Trân trong lòng cười khẩy, nhưng vẫn ra dáng thục nữ nói: “Em không biết, nhưng em thật sự không nhớ nổi chị và cái người đang ngồi đằng kia là ai, em chỉ nhớ được em là con của cha thôi. À, có lẽ trong lòng em cha là người quan trọng, là người vĩ đại nhất nên em không thể nào quên được bóng dáng của cha…”

Câu nói của Trân Trân thành công khiến Lôi Hiệp Vũ cười lớn.

Mà Lôi Ngân Chi lại càng cảm thấy trong lòng không yên, nhướng mày hỏi tiếp: “Vậy nếu em vẫn còn nhớ cha, vẫn còn nhớ bản thân là cô chủ nhỏ của Lôi gia thì tại sao không chủ động quay về nhà?”

Ách, con bé này xem ra cũng không phải hạng xoàng. Trân Trân nhanh chóng động não sau đó tìm được một lý do: “Thời gian qua em luôn cảm thấy gò bó, muốn đi đâu đó chơi, nhưng em lại là cô chủ của Lôi gia, muốn đi ra ngoài chơi một lần cũng không dễ dàng. Khó khăn lắm mới có cơ hội, em chỉ là ham chơi nên muốn tranh thủ lúc mọi người chưa tìm được mà chơi cho đã thôi.”

“Tranh thủ đi chơi?”- Lôi Ngân Chi nhếch môi, do nàng ta đứng đối diện với Trân Trân và quay lưng lại với Lôi Hiệp Vũ nên biểu cảm này của nàng ta chỉ mình Trân Trân nhìn thấy: “Em có biết mọi người lo cho em thế nào không, em lại vì ham chơi mà không về nhà.”

Lúc này trên mặt Lôi Hiệp Vũ hiện lên sự bất mãn.

Trân Trân thức thời quay về phía ông ta, hạ giọng: “Cha, con xin lỗi. Anh trai, em xin lỗi, chị gái, em xin lỗi…”

F*ck, đây là lần đầu tiên bà cô đây xin lỗi nhiều người như vậy, các người hãy biết trân trọng đi.

Lôi Ngân Chi nhếch môi đắc thắng sau đó quay qua phía Lôi Hiệp Vũ, sắc mặt liền trở nên hiền dịu vô cùng: “Cha, con cho rằng việc này cần phải xác minh lại, tốt nhất là kiểm tra AND cho chắc ăn. Trên đời này người giống người rất nhiều, Uyển Khanh rơi xuống biển mà vùng biển đó lại có rất nhiều cá mập, còn sống hay không là một điều khó nói. Cha xem, chuyện này còn rất nhiều điểm khả nghi.”

Lôi Hiệp Vũ gật đầu.

Trân Trân nhẹ nhàng lên tiếng: “Chị gái, chị nói như thế tức là không tin câu chuyện của em sao? Nếu đã như vậy thì mọi người thả con đi, con không cần làm cô chủ nhỏ gì đó nữa.”

Lôi Hiệp Vũ chau mày, giọng răn đe: “Sao có thể nói như vậy, một thân con gái đi lông nhông bên ngoài gần hai tháng đã không ra thể thống gì rồi, đã vậy bây giờ còn nói được câu đấy. Từ lúc nào mà con học được thói bướng bỉnh như thế rồi? Ngân Chi nói không sai, xét nghiệm AND chỉ là hình thức để mọi người tin tưởng rằng con vẫn còn sống mà thôi. Thời gian qua ta đã công bố ra bên ngoài là con đã qua đời, bài vị cũng lập rồi, bây giờ con đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ ta phải nói với truyền thông là linh hồn con trở về? Cần phải có một bằng chứng xác thực, con có biết chuyện này ảnh hưởng đến cổ phiếu của Lôi gia như thế nào không?”

“Nhưng mà…nhưng mà…”- Nguy rồi, nguy rồi. Trân Trân không biết liệu sau khi linh hồn được trọng sinh thì có giữ y nguyên huyết mạch của cổ thân thể mà mình nhập vào hay không. Nếu lỡ bây giờ trong cơ thể Lôi Uyển Khanh đã là máu của Dương Anh Thi thì cô chắc chắn sẽ nguy hiểm.

“Em gái sợ hãi như vậy, không lẽ là có vấn đề gì khó nói sao?”- Lôi Ngân Chi xảo quyệt nhìn cô.

“Ngân Chi, em mới vào Lôi gia nên không biết được, Uyển Khanh bẩm sinh đã sợ máu, thấy máu sẽ ngất đi ngay, chính vì vậy con bé không muốn xét nghiệm AND là điều dễ hiểu.”- Lúc này Lôi Gia Thiện ngồi một bên cũng lên tiếng, lời nói của hắn ta giải vây cho Trân Trân.

Trân Trân âm thầm cảm tạ người này, chỉ một câu nói của hắn ta đã làm sắc mặt Lôi Ngân Chi khó coi tới cực điểm. Bởi vì trong câu nói của Lôi Gia Thiện có đặc biệt nhấn mạnh một câu ‘Em mới vào Lôi gia’ giống như là đang nhắc khéo ả ta chỉ là con rơi vừa được nhặt từ bên ngoài về cách đây vài năm ngắn ngủi, hành động của ả ta bây giờ là đang đảo khách làm chủ đấy.

“Nếu như sợ máu vậy thì che mắt lại là được không phải sao, em thấy Uyển Khanh này nhất định là giả mạo, chính vì vậy mới không dám cho người khác xét nghiệm AND.”

Lôi Uyển Khanh tinh tế nhận ra rõ ràng biểu tình của Lôi Hiệp Vũ đã bắt đầu có sự nghi ngờ, ông ta đã bị vài ba câu nói của Lôi Ngân Chi làm dao động rồi, đã đến nước này chỉ có thể mạo hiểm một phen.

“Được thôi, xét nghiệm thì xét nghiệm.”- Hiện giờ cô đang dùng thân thể của Lôi Uyển Khanh, hy vọng là máu của nàng ta cũng không vì chuyện trọng sinh này mà thay đổi, khả năng trùng khớp rất cao.

Lôi Hiệp Vũ nghe thế thì gật đầu: “Được rồi, ngày mai Charlie sẽ đến lấy mẫu máu của con đi xét nghiệm. Uyển Khanh, trước giờ con chưa từng lộ diện trước mặt báo chí, về chuyện con mất tích cũng khiến người khác cảm thấy kì lạ, bây giờ con trở về an toàn, xem như là vì Lôi thị của chúng ta, con nhất định phải lộ diện trước truyền thông một lần.”

Trân Trân gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi đi theo nữ giúp việc trở về phòng ngủ. Thật sự là nhà này khá lớn, nếu không có người dẫn đường thì còn lâu cô mới tìm được phòng của Lôi Uyển Khanh.

Căn phòng của Lôi Uyển Khanh theo phong cách khá là bánh bèo, rèm màu hồng, gối hoạt hình, tất cả đều như phòng của một cô công chúa. Phía xa có một tấm gương lớn, rất lớn, hầu như chiếm hết diện tích của cả bức tường, thông thường thì những loại gương lớn như thế này chỉ dùng trong phòng tập thể dục hoặc luyện vũ đạo thôi.

Trân Trân mệt mỏi nằm xuống giường lớn lăn qua lăn lại, bây giờ thì cô phải dành ra vài phút để phân tích tình hình trước mắt trước.

Ở Lôi gia này cô có ba vấn đề đó là ba con người ngoài kia, Lôi Ngân Chi đối với Lôi Uyển Khanh rõ ràng là thù địch chống đối ra mặt, ả ta nhẫn tâm ra tay đẩy Lôi Uyển Khanh xuống biển mà bây giờ người bị ả ta hãm hại lại sống sờ sờ đứng trước mặt ả ta sẽ khiến ả ta làm liều, nhỡ đâu muốn giết người bịt đầu mối thì sao? Chính vì vậy vừa rồi Trân Trân mới giả như mình vừa mất trí nhớ, còn về phần cô chỉ nhớ được một mình Lôi Hiệp Vũ thì xem như là phi lý một chút đi, bởi vì chuyện cô trọng sinh này vốn dĩ đâu hề hợp lý.

Một khi Lôi Uyển Khanh không còn nhớ gì đến việc tại sao mình vừa rơi xuống biển nữa thì Lôi Ngân Chi sẽ tạm thời không làm liều mà gây khó dễ cho cô. Ngoài ra, ở Lôi gia này còn có một Lôi Hiệp Vũ và một Lôi Gia Thiện không rõ là bạn hay thù. Thái độ vừa rồi của Lôi Hiệp Vũ rõ ràng là không phải thái độ vui mừng của một người cha khi thấy con mình sau khi trải qua đại nạn mà vẫn bình an trở về, ông ta dễ dàng bị lời nói của Lôi Ngân Chi chi phối, đó là điểm rất đáng ngờ. Thái độ của Lôi Gia Thiện thì vẫn chưa rõ, nhưng hắn ta hình như không có địch ý, chỉ là không thèm quan tâm tới chuyện này mà thôi.

Trân Trân nghĩ tới nghĩ lui, phân tích nặng nhẹ tận tới nửa đêm mà vẫn không ngủ được. Có lẽ mùi thơm của ga giường quá nồng, cô không quen. Trân Trân lăn qua lăn lại trên giường cho đến khi cái gối kê đầu chệch sang một bên, cuốn sổ nhỏ màu hồng bên dưới lộ ra.

Trân Trân cầm lấy, xem ra thì đây giống một quyển nhật kí, cô mở ra xem.


Ngày…tháng…năm…
Ngày hôm nay mình trốn tiết học dương cầm, giáo viên lại đi mách với cha và mình bị ăn mắng. Cha nói sinh ra là con gái đã là điều tệ hại với Lôi gia rồi mà lại còn không chịu cố gắng…

Ngày…tháng…năm…
Cảm giác thật vui, Chí Cường hứa ngày mai sẽ dạy mình bơi lội, mình nhất định phải thật cố gắng để tạo ấn tượng cho anh ấy.

Ngày…tháng…năm…
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng anh ấy hẹn với mình đi bơi lội trước, sao lại vì chị Ngân Chi bị trật chân mà thất hứa với mình?

Ngày…tháng…năm…
Lúc này Chí Cường ít nói chuyện với mình quá, nhưng anh ấy lại hay cười với chị Ngân Chi.

Mình đã làm sai điều gì rồi sao? Mình buồn quá.

Ngày…tháng…năm…
Không thể nào, mình không thể tin vào tai mình nữa. Cha nói sẽ gả chị Ngân Chi cho Chí Cường, làm sao có thể, rõ ràng người được gả cho anh ấy phải là mình mới đúng.

Ngày…tháng…năm…
Lôi Ngân Chi tới gặp mình, mong mình đừng chia rẽ họ, Chí Cường lại đột nhiên xuất hiện, anh ấy nói rằng mình không được phép làm hại Lôi Ngân Chi.

Mình khóc rất nhiều nhưng anh ấy không quan tâm mình nữa.

Lôi Ngân Chi, em ghét chị.

Ngày…tháng…năm…
Hôm nay lễ đính hôn của họ diễn ra thật long trọng, mọi người ai cũng nói họ thật đẹp đôi, không ai quan tâm mình đang buồn như thế nào.

Ngày…tháng…năm…
Mình đã làm rồi, mình thử rồi. Cổ tay đau quá, máu chảy rất nhiều, nhưng mình không chết, mọi người đưa mình đi cấp cứu, sao họ không để mình chết đi…

Sau đó mình bị cha la một trận, cha nói mình là con nhà không gia giáo, chỉ có loại con gái không ra gì mới có thể cắt cổ tay tự vẫn.

Ngay cả cha cũng ghét mình.

Ngày…tháng…năm…
Tình trạng của mình dần hồi phục rồi, hôm nay mình gặp được một người, mình rất ấn tượng với anh ấy. Anh ấy đẹp trai hơn nhiều so với Chí Cường, mình chỉ có thể đứng nhìn anh ấy từ xa, nhưng rõ ràng là khí chất phi phàm đó đã khiến mình chú ý tới.

Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình lại gặp anh ấy trên bảng tin kinh tế, vẫn là áo sơ mi trắng và quần tây, vẫn là bộ dáng lạnh lùng cao cao tại thượng. Anh ấy chắc chắn là chân mệnh thiên tử ông trời phái xuống để ở bên mình lúc đau khổ này.

Mọi người đều nói anh ấy, Hạ Dĩ Niên trước giờ đều khiến phụ nữ phải điên cuồng.

Mình nghĩ mình cũng vậy.

Ngày…tháng…năm…
Ngày mai mình sẽ cùng cha đi dự tiệc trên du thuyền, nghe nói anh ấy cũng có tới.

Cuốn nhật kí về sau chỉ còn là những trang giấy trắng, có lẽ Lôi Uyển Khanh sẽ không thể ngờ buổi tiệc khiến nàng ta mong chờ lại chính là buổi tiệc kết thúc sinh mạng của nàng ta.

Khép lại cuốn nhật ký, Trân Trân thở dài đầy chán nản. Thật không ngờ ngay cả chủ nhân của thân thể mà cô đang sử dụng cũng bị cái vẻ đẹp trai của Hạ Dĩ Niên hút hồn, thật là quá bi ai. Lôi Uyển Khanh ơi Lôi Uyển Khanh, tại sao cô không nghĩ là hắn là một người lạnh lùng tới có thể đóng băng người khác? Hắn thật rất đáng sợ, cô nhóc như cô cũng vọng tưởng tới hắn sao?

Nhưng khoan đã, đây không phải là mấu chốt của vấn đề.

Trong nhật kí của Lôi Uyển Khanh đề cập tới rất nhiều việc, xâu chuỗi tất cả lại Trân Trân cũng đại khái hiểu được tình hình hiện tại cô cần phải đối mặt.

Phùng Chí Cường là thanh mai trúc mã của Lôi Uyển Khanh, sau đó Lôi Ngân Chi nhảy vào chen ngang bọn họ. Trước mặt Phùng Chí Cường Lôi Ngân Chi luôn giữ hình tượng dịu dàng thục nữ mỏng manh như giọt sương sớm, hình tượng này thành công làm dao động chàng trai trẻ họ Phùng kia. Họ bỏ mặt cô gái nhỏ si tình là Lôi Uyển Khanh để đính hôn, mà nói cho cùng thì Lôi Uyển Khanh mà si tình cái gì, ngay sau đó liền bị nam nhân khác hút hồn đi mất.

Như vậy kẻ thù lớn nhất mà cô phải đối mặt ở đây là Lôi Ngân Chi.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương