Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34: Con là... Lôi Uyển Khanh.

“Chủ tịch, cậu hai xông vào…a”- Thư ký hối hả chạy vào, còn chưa kịp thông báo đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Hạ Dĩ Niên xông tới cửa làm cho giật mình.

Hạ Dĩ Tường đưa mắt nhìn sang thư ký: “Cô ra ngoài trước đi.”

Thư ký gật đầu, có chút tiếc nuối rời khỏi.

“Có chuyện…”

“Anh có thấy bà ngoại đâu không?”

Hạ Dĩ Tường vừa mở miệng thì Hạ Dĩ Niên đã nhanh chóng vào đề. Hạ Dĩ Tường khó hiểu: “Chẳng phải ngoại luôn nghỉ dưỡng trên đảo sao?”

“Sáng nay không thấy bà, hôm qua em có nói với bà rằng ngày hôm nay bà phải kiểm tra tổng quát, sáng ra lại không thấy bà đâu.”- Hạ Dĩ Niên mang theo tia khó hiểu đi tới sofa ngồi xuống.

Hạ Dĩ Tường nghe tới đây, khóe môi giật giật đập bàn một cái: “Cái thằng này, trách là trách bình thường chú chỉ lo cho công việc. Chú không biết bà ngoại ghét nhất là phải khám tổng quát sao, sao lại nói cho bà biết trước việc này, giờ nói không chừng bà đã trốn ở một xó nào đó rồi.”

Hạ Dĩ Niên trầm mặc một lúc, giọng có chút mệt mỏi: “Em cho người đi tìm rồi, bà chưa đi xa đâu, rất nhanh sẽ tìm được thôi. À, tình hình bên Triệu thị gần đây thế nào?”

“Nhắc tới Triệu thị lại khiến trán của anh hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng đây này, đột nhiên Triệu Tích lại xin rút lui khỏi vị trí chủ tịch, nhường quyền điều hành lại cho Triệu Trường Bách. Chẳng lẽ ông ta không biết với kinh nghiệm của Triệu Trường Bách thì đây là đang giao trứng cho ác sao?”- Hạ Dĩ Tường ném đến trước mặt Hạ Dĩ Niên một xấp hồ sơ: “Chú xem, bây giờ giá cổ phiếu bên đó dần ổn định rồi, thật khiến anh lo lắng. Không biết bọn họ đang giở trò gì phía sau.”

Hạ Dĩ Niên cái gì cũng không nói nhìn chăm chú vào những con số thống kê trên hồ sơ rất lâu, sau đó là chau mày suy ngẫm. Lúc này cửa phòng chủ tịch lại mở rộng ra, không cần nhìn người đi vào là ai chỉ cần nghe cái giọng cười vui tươi của anh ta cũng biết.

“Chào hai vị anh họ đáng kính.”

Hạ Dĩ Tường lườm anh ta một cái, sau đó bật cười ha hả: “Tư Phàm hôm nay giá lâm trụ sở của Hoàng Thịnh, có phải hay không muốn cùng anh đấu võ một phen?”

Lâm Tư Phàm rùng mình một cái, đưa tay chắn trước ngực phòng thủ: “Đừng nha anh cả, chỗ bị anh đánh lần trước vẫn chưa hết đau. Em cũng không cướp vợ hay giật bồ của anh, sao lần nào gặp anh cũng đem em làm bao gạo thế?”- Sau đó Lâm Tư Phàm lại nhìn sang Hạ Dĩ Niên đang ngồi phía xa tươi cười: “Vẫn là anh họ thứ hai của tôi tốt hơn, không đem em họ của mình làm bao gạo.”

Hạ Dĩ Tường đi đến bên quầy pha chế pha hai ly rượu đỏ đem đến đặt trước mặt hai người kia: “Hôm nay là ngày gì mà chỗ tôi có diễm phúc chào đón hai vị tới đây?”

Lâm Tư Phàm lại càng cười tươi, cà lơ phất phơ nói: “Anh cả đừng nói vậy chứ. À, anh họ, anh có biết hôm nay lúc em đến thương xá X mua chút đồ, nào ngờ gặp một người, anh có biết là ai không?”

Hạ Dĩ Niên vẫn im lặng, lúc này hắn lấy một cây bút trong túi áo ra ghi gì đó lên giấy.

Lâm Tư Phàm cũng quen với thái độ này của Hạ Dĩ Niên, tuy rằng hắn không hề trả lời nhưng thực tế vẫn nghe thấy anh nói, Lâm Tư Phàm gác chân lên bàn, ngả ngớn nói: “Là cô gái nhỏ lần trước theo anh về dự đại thọ của bà ngoại, tên là….là gì ấy nhỉ? À, Trân Trân, đúng không, cô ấy tên Trân Trân.”

Đầu bút của Hạ Dĩ Niên dừng lại.

Lâm Tư Phàm nhìn thấy thì nhếch miệng cười đầy hàm ý.

Hạ Dĩ Tường lại đứng một bên không hiểu gì: “Trân Trân, là cô gái hôm bữa bị thương đầy người được Dĩ Niên đưa về lâu đài phải không? Xem ra cô gái này rất có duyên với chúng ta nhỉ.”

Lâm Tư Phàm rung chân: “Không phải cô ấy có duyên với chúng ta, là cô ấy có duyên với cậu hai của chúng ta. Khoan đã, anh nói gì cơ, anh họ đưa cô ấy về lâu đài? Thật không vậy, chỗ đó người ngoài cũng có thể tùy tiện xuất hiện sao?”

Tòa lâu đài trên đảo kia là nơi bất khả xâm phạm, ngay cả Lâm Tư Phàm muốn tới cũng phải nhờ Hạ Dĩ Tường chống lưng nói với Hạ Dĩ Niên một tiếng. Nơi đó ngoại trừ người của Hạ gia ra thì không ai có thể bước vào bên trong, đó dường như là luật lệ do Hạ Dĩ Niên đặt ra. Anh họ anh là người có tính lãnh địa rất cao, nơi ở của anh ấy tuyệt đối không thể có hơi thở xa lạ, hôm nay lại đưa một cô gái mới quen về nhà thật khiến cho đất trời chấn động một phen.

“Cô ấy làm gì ở đó?”- Hạ Dĩ Niên nhàn nhạt lên tiếng.

“Rốt cuộc cũng chịu lên tiếng rồi à?”

Hạ Dĩ Niên nâng tầm mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Tư Phàm.

Lâm Tư Phàm nuốt một ngụm nước bọt, cười hì hì nói: “Cô ấy bị người của Lôi gia đưa đi, nhưng anh yên tâm, hình như bọn họ đã quen biết từ trước, em còn nghe đám thuộc hạ của Lôi gia gọi cô ấy là cô chủ nhỏ, thái độ cực kì cung kính.”

“Cô chủ nhỏ?”- Hạ Dĩ Tường nghe tới đây thì reo lên một tiếng: “Cô ấy là con gái của Lôi Hiệp Vũ sao? Hiện giờ ở Lôi gia chỉ còn hai cô con gái chưa gả đi đó là Lôi Ngân Chi và Lôi Uyển Khanh. Anh đã từng gặp qua Lôi Ngân Chi, nhưng còn Lôi Uyển Khanh thì trước giờ chưa từng lộ diện trước báo chí, không lẽ… Trân Trân kia chính là Lôi Uyển Khanh?”

Lâm Tư Phàm tiếp lời: “Ly kỳ thật đấy, chẳng phải anh nói cô ấy mất trí sao, nếu vậy có thể lắm. Thật không ngờ cô gái đó lại là đứa con gái thứ bảy của Lôi gia, thân phận thật không tầm thường.”

Lúc này Khải Ca từ bên ngoài bước vào: “Cậu cả, cậu hai, Lâm thiếu.”

Hạ Dĩ Niên nhìn cậu ta hỏi: “Tìm thấy chưa?”

Khải Ca gật đầu: “Tìm thấy Hạ lão phu nhân rồi.”

….
Hôm nay vừa mới sáng sớm, bác sĩ Charlie đã tới lấy mẫu máu của Trân Trân đi xét nghiệm. Trân Trân và Lôi Gia Thiện ngồi một bên, Lôi Ngân Chi ngồi một bên còn Lôi Hiệp Vũ ngồi ở ghế lớn nhất trong phòng, tất cả đều im lặng chờ đợi kết quả từ Charlie. Trong lúc này thỉnh thoảng Lôi Ngân Chi cũng có hỏi xéo cô vài câu về cuộc sống ở bên ngoài, thái độ rõ ràng là không hề có thiện ý của ả ta chỉ có Trân Trân nhìn ra được. Cô cũng chỉ trả lời qua loa vài tiếng, không phải cô không muốn dạy cho ả ta một bài học chỉ là bây giờ có mặt Lôi Hiệp Vũ ở đây thêm vào đó cô lại chưa rõ tình hình hiện tại của mình, không thể lơ là cảnh giác.

Tránh cho sai một ly đi một dặm.

Sau đó trải qua hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Charlie cũng từ cổng lớn quay lại lần nữa.

“Thế nào Charlie?”- Lôi Hiệp Vũ nhìn anh ta hỏi.

Charlie mỉm cười đưa về phía Lôi Hiệp Vũ một bản xét nghiệm đồng thời nói: “Kết quả trùng khớp, cô gái này đích thực là Lôi tiểu thư. Lôi lão gia chúc mừng ngài, cô con gái đại nạn không chết, về sau tất có hậu phúc.”

Sắc mặt của Lôi Ngân Chi đã vô cùng khó coi.

“Vậy thì tốt.”- Lôi Hiệp Vũ nhàn nhạt nói một tiếng sau đó nhìn sang Trân Trân: “Hy vọng là về sau thật sự có hậu phúc.”

Trân Trân hơi mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Lôi Ngân Chi một cái sau đó nói với Lôi Hiệp Vũ: “Cha, con cho rằng có người muốn hãm hại con. Tuy con không nhớ rõ chuyện lúc đó, nhưng con cũng không thể vô duyên vô cớ rơi xuống biển được, nói không chừng là có một số người trong lòng sanh đố kị muốn giết chết con.”

Xoảng- Ly nước trong tay Lôi Ngân Chi rơi xuống đất vỡ tan tành.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía ả ta. Lôi Hiệp Vũ chau mày: “Ngân Chi con sao thế?”

“Con…con…”

“Sao lại bất cẩn thế chị gái, lỡ chị mà bị thương em sẽ rất đau lòng.”- Lôi Uyển Khanh chạy qua, làm ra bộ dáng đau lòng cầm tay của Lôi Ngân Chi xem qua xem lại một lúc. Lôi Ngân Chi dường như bị hành động này của cô làm kinh ngạc, ả ta khéo léo rút tay lại, mỉm cười nhìn cô.

“Chị không sao, Uyển Khanh chuyện hôm qua không phải là chị không tin em. Muốn em xét nghiệm AND chính là bằng chứng để thuyết phục mọi người, em đừng hiểu lầm chị nhé.”

“Sao em lại hiểu lầm chị được ạ. Các chị gái đều được gả xa nhà, hiện giờ ở đây chỉ có mình chị là chị gái em, em đương nhiên phải thật tốt với chị rồi.”- Trân Trân mở to đôi mắt ngây thơ vô tội nói. Cũng may cho cô là gương mặt của Lôi Uyển Khanh có một nét gì đó rất loli, chỉ cần giả bộ một chút thì trông thật giống như một đứa con nít đang làm nũng.

Lôi Hiệp Vũ nhìn thấy một màn chị em tình thâm này thì hài lòng gật đầu: “Trở về là tốt rồi, còn việc là ai muốn hãm hại con cũng không nên truy cứu, tránh cho mọi chuyện thêm phiền.”

Trân Trân gật đầu: “Cha nói rất đúng ạ.”

Ngoài mặt nhu thuận theo ý Lôi Hiệp Vũ, nhưng thực tế cô đã thầm khinh bỉ ông ta vạn lần trong lòng. Con gái bị hãm hại, không tìm hung thủ thì thôi còn mở miệng nói một câu sợ phiền phức, làm gì có người cha nào vô lương tâm như thế.

Lúc này, người giúp việc chạy vào nói nhỏ gì đó vào tai Lôi Hiệp Vũ. Chỉ thấy ông ta vui vẻ cười lớn thật sảng khoái đứng lên đi nhanh về phía cửa lớn, Trân Trân thấy Lôi Ngân Chi và Lôi Gia Thiện cũng đi theo nên cô cũng đi theo sau xem là ai tới mà Lôi Hiệp Vũ vui mừng như vậy.

Trước cổng lớn của Lôi gia, Hạ lão phu nhân đang chăm chú thưởng thức vườn hoa mười giờ dưới đất. Nhìn thấy Lôi Hiệp Vũ thì thân thiết kêu một tiếng: “Hiệp Vũ, con qua đây.”

Lôi Hiệp Vũ bước tới thân mật ôm lấy Hạ lão phu nhân: “Phu nhân tới sao không báo trước, con vẫn chưa chuẩn bị gì cả…”

“Ta mà báo trước thì con sẽ giăng lồng kết hoa làm như đón thần thánh, làm vậy chỉ thêm mắc công thôi.”- Bà kéo tay Lôi Hiệp Vũ, nói nhỏ: “Ta đến tránh nạn đấy.”

“Con hiểu, con hiểu mà.”- Lôi Hiệp Vũ gật đầu cười ha ha.

Hạ lão phu nhân hài lòng: “Thằng nhỏ thật thông minh, à mà từ khi nào con lại có thói quen trồng hoa tao nhã như vậy?”

“Phu nhân làm ơn cho con xin, người như con làm gì có mấy cái thú vui này. Là con gái thứ sáu của con, nào Ngân Chi qua đây.”- Ông ta quay lại ra dấu với Lôi Ngân Chi, Lôi Ngân Chi bước lên lễ phép chào Hạ lão phu nhân một tiếng.

Lôi Hiệp Vũ lại nhiệt tình giới thiệu: “Hoa trong vườn tất cả đều do Ngân Chi chăm sóc đấy.”

“Cũng có chút phong thái đấy, ở Lôi gia nhà các người con đàn cháu đống đứa nào cũng ngọa hổ tàng long nhỉ? Đặc biệt là Gia Thiện, xem đi lớn thế này rồi, chắc nhỏ hơn Dĩ Tường và Dĩ Niên mấy tuổi nhỉ?”- Hạ lão phu nhân cũng không quá chú ý tới Lôi Ngân Chi, bà nhanh chóng chuyển đề tài.

Lôi Gia Thiện đối với Hạ lão phu nhân chắc cũng có sự ngưỡng mộ, nghe bà hỏi thì lễ phép trả lời: “Con năm nay hai mươi, nhỏ hơn cậu cả bảy tuổi, nhỏ hơn cậu hai năm tuổi.”

Lôi Hiệp Vũ cười ngày càng vui vẻ: “Hạ lão phu nhân đừng so sánh như vậy, Gia Thiện nhà con sao có thể đem so với Dĩ Tường và Dĩ Niên nhà người chứ.”

Hạ lão phu nhân phiền phức phủi tay: “Bỏ đi đừng nhắc tới hai thằng đó, chỉ biết bắt nạt lão bà như ta để hôm nay ta phải bỏ nhà ra đi thế này cũng là do hai thằng đó mà ra.”

Lôi Ngân Chi lên tiếng: “Hạ lão phu nhân, bên ngoài trời nắng gắt, hãy vào trong nhà ngồi nghỉ đi ạ.”

“Đúng vậy, Hạ lão phu nhân, mời.”- Lôi Hiệp Vũ tránh đường sang một bên, Hạ lão phu nhân đi trước dẫn đầu vào Lôi gia.

Trong phòng khách, Hạ lão phu nhân và Lôi Hiệp Vũ ngồi còn Lôi Ngân Chi và Lôi Gia Thiện đứng một bên. Bà nhận lấy ly trà từ Lôi Ngân Chi uống một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh: “Hôm qua ta nghe nói đứa con gái út của con đã bình an vô sự trở về rồi phải không?”

“Dạ phải…”- Lôi Hiệp Vũ lúc này mới chú ý, con gái út của ông ta đâu rồi? Ông ta nhìn xung quanh, gọi một tiếng hai tiếng cũng không thấy ai trả lời, sau đó thấy một cái tay nhỏ xíu sơ ý ló ra phía sau cánh cửa thì khó hiểu bước tới kéo cô ra ngoài: “Uyển Khanh, con làm gì thế?”

Trân Trân cúi gầm mặt, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng.

“Con…con…”

Lôi Ngân Chi lúc này quay qua Hạ lão phu nhân, nhẹ nhàng nói: “Hạ lão phu nhân, mong người thứ tội. Em gái con trước giờ đều như vậy, người đừng để tâm tới.”

Hạ lão phu nhân đưa mắt quan sát ả ta một lúc như muốn đánh giá cái gì đó, sau đó lại đứng lên đi tới bên cạnh Lôi Hiệp Vũ. Vừa nhìn thấy Trân Trân thì trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc: “Trân Trân? Con là con gái của Hiệp Vũ sao?”

Lúc này mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trân Trân mỉm cười nhìn bà: “Chào Hạ Lão phu nhân, con là… Lôi Uyển Khanh.”

Hạ Lão phu nhân phu nhân còn chưa hết ngạc nhiên: “Cái này…cái này là sao, Trân Trân lại là Uyển Khanh, mà Uyển Khanh lại là con gái Hiệp Vũ. Trời ạ, hèn gì lúc mới gặp ta lại thấy trên gương mặt con có vài phần giống với Hiệp Vũ, rốt cuộc có chuyện gì thế?”

Lôi Hiệp Vũ lúc này cũng trong bụng đầy một đống thắc mắc, hướng Hạ Lão phu nhân phu nhân cung kính nói: “Chuyện này dài lắm, con sẽ kể lại cho Hạ Lão phu nhân nghe sau. Nhưng mà…sao hai người lại quen nhau?”

Hạ Lão phu nhân phu nhân cười: “Chuyện này dài lắm, ta sẽ kể cho con nghe sau nhé.”- Sau đó bà nắm lấy tay của Trân Trân, thân thiết nói: “Trân Trân à không Uyển Khanh, vết thương trên người con thế nào, có đỡ hơn chưa? Sao chưa gì đã vội vã rời đi, ta nói muốn tìm con uống trà thì con đã rời khỏi lâu đài rồi.”

Lâu đài? Tất cả mọi người một phen hú vía.

Cô ấy tới lâu đài rồi sao? Sao có thể như thế?

Trân Trân mỉm cười, thân thiết nắm tay bà: “Hạ Lão phu nhân phu nhân, cháu xin lỗi, khiến bà lo lắng rồi, bà vào trong ngồi đi, đứng lâu sẽ mệt.”

“Đứa trẻ ngoan.”- Hạ Lão phu nhân phu nhân nắm lấy tay Trân Trân đi vào trong.

Một màn này khiến ai cũng khó hiểu.

Sau một tiếng nói chuyện, tất cả đều được rõ ràng. Hạ Lão phu nhân gật đầu sau đó thương tiếc quay qua Trân Trân: “Thật tội nghiệp, ta mà biết kẻ muốn hại con là ai ta sẽ băm vằm tên đó ra.”

Lôi Ngân Chi có chút rùng mình.

Trân Trân cũng tinh tế thu được cảnh này vào mắt, trong lòng khẽ cười khẩy. Cô cố ý nắm chặt tay của Hạ Lão phu nhân,nhưng gương mặt vẫn vô hại nhìn về phía Lôi Ngân Chi: “Đúng vậy, chị gái, kẻ đó thật đáng chết có phải không?”

Mà lúc này Hạ Lão phu nhân phu nhân nhướng mày cũng nhìn sang Lôi Ngân Chi.

Lôi Ngân Chi nghiến răng, cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc gật đầu một cách miễn cưỡng.

Sau khi hiểu rõ mọi việc, Lôi Hiệp Vũ vui mừng quay qua Lôi Ngân Chi bảo ả ta gọi cả Phùng Chí Cường tranh thủ tối nay đến ăn tối cùng mọi người. Khó khăn lắm Hạ Lão phu nhân mới ghé chơi, đương nhiên phải ra mắt chàng con rể này với bà rồi.

Lôi Ngân Chi rất tự hào, lấy điện thoại ra cố tình trước mặt Trân Trân anh anh em em với Phùng Chí Cường.

Trân Trân chỉ cảm thấy thật buồn nôn.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương