Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 35: Tôi thật không nghĩ tới em còn dám tính kế cả tôi.[16+]

Ta viết xong rồi post luôn chưa kịp beta lại, các nàng xem có chỗ nào sai thì soi dùm ta nha ^^

Kể từ chương này ta lại đổi xưng hô từ Trân Trân thành Lôi Uyển Khanh nhé.
-----------------------

Trên văn phòng chủ tịch của Triệu thị, cánh cửa kính mở ra, Era vui vẻ mỉm cười bước vào. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt an tĩnh của Triệu Trường Bách phía xa, anh nằm trên sofa nhắm mắt nghĩ ngơi, có lẽ là vì nhiều ngày chưa ngủ mà thần thái vô cùng tiều tụy.

Cũng may, hiện giờ tình thế đột nhiên chuyển đổi theo chiều hướng tích cực. Triệu thị đã dần lấy lại được vị trí trên thị trường, mà bên phía Hoàng Thịnh cũng không tiếp tục công kích nữa. Điều này có lẽ sẽ giảm bớt được gánh nặng cho Triệu Trường Bách.

Era bước tới nhìn anh chăm chú, sau đó lại thấy dù ngủ nhưng đầu mày Triệu Trường Bách vẫn chau lại, cô xót xa đưa tay lên chạm nhẹ vào mi tâm anh.

Lúc này dường như cảm nhận được sự mềm mại trên mặt, Triệu Trường Bách mơ hồ lên tiếng.

“Trân Trân…Trân Trân…”

Bàn tay của Era khựng lại, trong lòng không khỏi tủi thân.

Ngay cả trong mơ anh cũng gọi tên của cô gái đó.

“Trường Bách, Trường Bách.”- Era khẽ gọi.

Triệu Trường Bách mở mắt, nhìn thấy Era thì ngồi dậy: “Mấy giờ rồi?”

“Đã tối rồi.”- Era rót cho anh ly nước ấm, Triệu Trường Bách nhận lấy rồi đơn giản nói:

“Cảm ơn.”

Era ngồi xuống cạnh anh, chần chừ một lúc rồi lên tiếng: “Hôm nay cha em từ Anh quốc tới đây, anh có muốn đi gặp ông không?”

Triệu Trường Bách im lặng.

Era lại nói: “Hiện giờ tình hình của Triệu thị đã ổn định rồi, hôn sự của chúng ta…”

“Era.”- Triệu Trường Bách đột nhiên ngắt lời khiến Era cho rằng anh lại sẽ từ chối nàng, nhưng Triệu Trường Bách chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn Era: “Em thật sự muốn kết hôn với một người không hề có tình cảm với mình sao?”

Era bị câu hỏi của anh làm ngạc nhiên, sau đó không trả lời mà hỏi lại: “Anh cũng vậy sao? Cũng muốn ở bên cạnh một người không có tình cảm với mình sao?”

Triệu Trường Bách im lặng, sự phiền não in đậm trong đáy mắt. Đúng vậy, câu hỏi này chẳng phải là lý do anh buông tay Trân Trân sao?

Era nắm tay Triệu Trường Bách: “Em biết, anh luôn tin tưởng sẽ có một ngày có thể khiến cô ấy yêu anh. Em cũng vậy, em cũng có niềm tin đó, chúng ta giống nhau ở niềm tin nhưng khác là ở chỗ anh và em có hy vọng còn cô ấy và anh thì không, hai người ở hai thế giới khác nhau, tuyệt đối không thể dung hòa được.”

Triệu Trường Bách thở dài, dường như đã sớm chấp nhận sự thật này rồi, anh đứng lên cầm lấy áo khoác: “Đi thôi, chúng ta đến gặp cha em.”

Buổi tối hôm nay, con rể ra mắt cha vợ, cả gia đình Triệu Trường Bách và bên phía nhà của Era đều rất vui vẻ cởi mở bàn bạc về hôn sự của hai đứa trẻ. Chỉ có người trong cuộc là anh mới nhận ra bản thân không thể hồ hởi như họ, suốt cả buổi cơm Triệu Trường Bách đều im lặng.

Mà ở Lôi gia cũng đã gần tới giờ cơm tối, vì trong nhà có thêm khách quý là Hạ Lão phu nhân nên Lôi Hiệp Vũ ra lệnh cho mấy đứa con của ông ta trở về phòng tân trang lại. Làm sao cho không đơn điệu để thể hiện thành ý cùng sự tôn trọng đối với Hạ Lão phu nhân.

Trân Trân đứng trước gương, nhìn bộ váy của Lôi Uyển Khanh được cô mặc lên người. Bộ váy trắng có đường kẻ sọc màu vàng dài tới gối, cô mặc lên hệt như một nàng công chúa khả ái yêu kiều diễm lệ.

Đã hai tháng rồi, cô đã sớm thích nghi được với diện mạo mới của mình. Và bây giờ cũng phải thích nghi luôn với thân phận của mình mới được.

Kể từ bây giờ, cô không phải Dương Anh Thi không phải Trân Trân mà chính là con gái thứ bảy của Lôi gia – Lôi Uyển Khanh.

Buổi cơm thân mật không quá rườm rà hay long trọng. Đầu bếp đưa lên một bàn thức ăn có tới mười món ngon, sau đó tất cả đứng sang hai bên phía sau bàn ăn, tác phong vô cùng chuẩn mực.

Sau khi để Lôi Hiệp Vũ và Hạ Lão phu nhân yên vị thì đám hậu bối mới dám ngồi vào vị trí của mình. Lúc này Hạ Lão phu nhân vẫy tay với Lôi Uyển Khanh: “Nào, Uyển Khanh con ngồi cạnh ta đi.”

Thế là Lôi Uyển Khanh và Hạ Lão phu nhân ngồi một bên, Ngân Chi và Phùng Chí Cường cùng với Lôi Gia Thiện ngồi đối diện cô. Ở giữa bàn ăn chính là Lôi Hiệp Vũ ngồi ở vị trí trung tâm.

Lôi Hiệp Vũ dường như rất cao hứng, chỉ tay về phía Phùng Chí Cường giới thiệu: “Hạ Lão phu nhân, đây là con rể của con, Phùng Chí Cường, hiện giờ là giám đốc điều hành của nhà họ Phùng.”

Phùng Chí Cường lúc này lễ phép chào bà một tiếng.

Hạ Lão phu nhân phu nhân gật đầu: “Ồ.”- Sau đó không nói gì nữa.

Phùng Chí Cường lại đưa mắt nhìn về phía Lôi Uyển Khanh, ôn hòa nói: “Uyển Khanh, em mới trải qua một kiếp nạn, ăn nhiều vào để bồi bổ.”

“Cảm ơn anh rể.”- Lôi Uyển Khanh mỉm cười lịch sự, âm thầm đánh giá Phùng Chí Cường. Công bằng mà nói về diện mạo anh ta quả thật không khác gì một thư sinh, nho nhã sáng sủa. Chỉ tiếc người như thế mà lại thích hình tượng giả tạo bạch liên hoa của Lôi Ngân Chi, thật là uổng phí.

Hạ Lão phu nhân thấy vậy liền như là vô tình lên tiếng: “Nghe nói cậu Phùng và Uyển Khanh là thanh mai trúc mã, thế nào lại trở thành chồng của Ngân Chi rồi?”

Câu hỏi của bà khiến trên mặt mọi người đều hiện rõ vẻ gượng gạo. Chỉ có Lôi Uyển Khanh là bình tĩnh mỉm cười lên tiếng: “Thế mới nói cái gì cũng phụ thuộc vào duyên phận, lúc trước…tuy là em không nhớ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bây giờ nhìn thấy anh rể và chị gái ân ái như vậy, em vô cùng vui mừng. Mọi chuyện lúc trước chúng ta bỏ qua, hiện giờ anh chính là anh rể tốt của em, là chồng của chị gái tốt của em.”

Lôi Uyển Khanh đặc biệt nhấn mạnh câu ‘anh rể tốt’ và ‘chị gái tốt’ kia. Cô đây không quân tử như các người thấy đâu, tuy đôi gian phu dâm phụ các người chưa từng đụng tới bà cô đây nhưng mà các người lại hùa nhau bắt nạt Lôi Uyển Khanh yếu đuối nhu nhược, để con bé phải cắt cổ tay tự vẫn. Hừ, mối thù này nếu không thay con bé trả thì xem như phí phạm thân thể mà cô đang dùng rồi.

Mà Lôi Hiệp Vũ nghe thấy mấy lời hợp tình hợp lý này của Trân Trân cũng vô cùng cao hứng, ông ta cười lớn: “Đúng vậy, sau lần đại nạn này có vẻ con hiểu chuyện hơn rồi. Nào, mọi người dùng bữa, chuyện cũ không nhắc tới nữa, hôm nay có Hạ Lão phu nhân phu nhân ở đây, đừng làm không khí thêm gượng gạo.”

Lúc tất cả mọi người vui vẻ cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì người giúp việc hối hả chạy vào, không biết là vui mừng hay khẩn trương thông báo: “Lão gia, cậu hai tới rồi.”

-Cạch- Tiếng đũa rơi xuống sàn nhà vang lên thật thanh thúy, mà chiếc đũa kia lại từ tay Trân Trân rơi xuống.

Hạ Lão phu nhân phu nhân ngồi bên cạnh hàm ý cười cười.

Lôi Hiệp Vũ nghe thấy vậy thì càng thêm cao hứng, đứng lên đỡ Hạ Lão phu nhân đi ra phía cửa lớn, tất cả mọi người nhìn nhau rồi cũng đi theo sau.

Trân Trân không muốn đi cũng không được.

Ở trước sảnh lớn của Lôi gia giờ đã xuất hiện một hàng xe hơi sang trọng, tất cả chậm rãi tiến vào bên trong. Trên dưới Lôi gia đều nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì mà không khí lại náo nhiệt đến vậy.

Bóng đêm được rọi sáng bởi ánh trăng yếu ớt.

Gió nhè nhẹ lay động những cành cây phía xa tạo nên âm thanh xào xạc dễ nghe.

Một luồng không khí giá lạnh từ đâu tràn tới, dần dần như muốn đóng băng tâm tư của từng người một.

Trên dưới Lôi gia nhất thời im phăng phắt, tất cả đều căng thẳng nhìn nhân vật lớn sắp xuất hiện kia.

Những chiếc xe khác mở cửa, tất cả vệ sĩ đồng loạt bước xuống đứng thành một hàng dài, trong số đó có một người tiến tới một chiếc xe đậu ở vị trí trung tâm. Trân Trân từng gặp qua người đó, là thuộc hạ của Hạ Dĩ Niên - Khải Ca. Cậu ta cẩn thận mở cửa, giây sau đó chiếc giày da bóng loáng màu đen xuất hiện, thân hình cao lớn tuấn mỹ không nhanh không chậm từ trong xe lộ diện.

Một vài người giúp việc nữ đứng xung quanh không khỏi than lên một tiếng: “Đẹp trai quá…”

Ngay cả Lôi Ngân Chi cũng không giấu nổi sự say mê trong đáy mắt, Phùng Chí Cường đứng bên cạnh nhìn thấy vậy liền không vui kéo ả ta vào lòng.

Hạ Dĩ Niên xuyên qua hàng ngũ vệ sĩ đi tới trước mặt Lôi Hiệp Vũ, mà ông ta cũng bị kinh động một lúc sau đó mới cởi mở cười lớn: “Quả nhiên là khí chất bất phàm, lâu lắm không gặp mà cháu đã lớn như thế này rồi.”

“Chào bác Lôi.”- Hạ Dĩ Niên nâng khóe môi, nhàn nhạt nói.

Lôi Hiệp Vũ gật đầu, sau đó ra lệnh: “Ngân Chi, Chí Cường, Gia Thiện, mau qua đây chào hỏi một tiếng đi.”

Lôi Uyển Khanh thầm thở phào, cũng thật may là ông ta không kê khai tên của cô ra. Cô quan sát xung quanh rồi len lén nấp vào hàng ngũ người giúp việc, mong sao cho không bị ai nhìn thấy.

Thật ra cô cũng không biết vì sao mình phải sợ nữa.

Cả ba con người kia bước lên đồng loạt lên tiếng: “Chào cậu hai.”

Tuy rằng bọn họ chênh lệch tuổi tác không nhiều, nhưng ai cũng từng nghe qua đại danh của cậu hai Hạ gia. Tuy còn trẻ tuổi nhưng làm mưa làm gió ở thương giới, tạo nên bão lớn lũ nhỏ không biết bao nhiêu mà kể. Chính vì vậy đối với Hạ Dĩ Niên bọn họ ít nhiều cũng có vài phần sợ hãi cùng sùng bái.

Hạ Dĩ Niên hờ hững mà xa cách gật đầu, cũng không nhìn bọn họ lấy một cái, lịch sự nói với Lôi Hiệp Vũ: “Bác Lôi, thật là làm phiền bác, bà ngoại cháu cứ hay mượn tạm chỗ này trú ngụ.”

“Không thể nói như vậy, tính ra thì Hạ Lão phu nhân đã lâu không tới, hai bên gia đình chúng ta cũng không liên lạc, bác còn định trong bụng sẽ lựa ngày tốt mới bà đến chơi đây.”- Lôi Hiệp Vũ sảng khoái nói, nhưng thật ra trong lòng không khỏi có một thắc mắc. Mấy lần trước Hạ Lão phu nhân phu nhân tới đây lánh nạn Hạ Dĩ Niên cũng không đích thân tới đón bà về, lần này sao tự nhiên lại tự mình xuất hiện khiến ai cũng ngạc nhiên.

Hạ Dĩ Niên lúc này nhìn quanh một vòng, lại dừng ánh mắt trên dáng người nhỏ bé đang cố rút vào sau lưng người giúp việc phía xa. Làn môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Nghe nói cô chủ nhỏ của Lôi gia đã bình an trở về, sao lại không thấy bóng dáng?”

“À, ta quên mất Uyển Khanh…”- Đâu rồi? Lôi Hiệp Vũ lại nhíu mày nhìn xung quanh tìm kiếm, sau đó lại phát hiện cô đang nấp phía sau lưng người giúp việc thì khó hiểu bước lên kéo cô ra dẫn tới trước mặt Hạ Dĩ Niên, giới thiệu: “Đây là con gái út của bác, thường ngày không thích lộ diện nên chẳng ai biết nó là con gái của Lôi gia đâu. Nào Uyển Khanh mau chào hỏi một tiếng đi.”

Trái tim cô như bị đẩy vọt lên tới cổ họng, cuối gầm mặt, lí nhí nói: “Chào cậu hai…”

“Hóa ra Khanh nhi của chúng ta đã lớn thế này rồi.”

Giọng nói của Hạ Dĩ Niên chứa sự hờ hững từ đầu tới cuối, nhưng vẫn khiến Lôi Uyển Khanh rùng mình.

Khanh nhi?

Tất cả mọi người đều bị làm kinh ngạc hết lần này tới lần khác.

Hạ Lão phu nhân phu nhân trong bụng đầy hàm ý nhưng vẫn cố tình phá đám không khí gượng gạo này của mọi người, bà cười cười nói: “Nếu cháu ngoan của bà tới đây rồi, có muốn vào cùng mọi người ăn bữa cơm không?”

Nếu là bình thường chắc chắn Hạ Dĩ Niên không rãnh mà ngồi lại cùng thưởng thức bữa cơm gia đình kia.

Nhưng bây giờ thì khác, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn khóa chặt bộ dáng chật vật của Lôi Uyển Khanh.

Hạ Dĩ Niên không nhanh không chậm nói:

“Cũng được ạ.”

Cái gì? Sao hắn lại đồng ý? Không phải hắn trăm công ngàn việc sao?

Lôi Uyển Khanh nghiến răng, xem ra bữa ăn này không dễ nuốt rồi.

Lúc trở lại bàn ăn, cô đương nhiên biết rõ vị trí mà khi nãy cô ngồi chính là bên cạnh Hạ Lão phu nhân mà lúc này Hạ Dĩ Niên xuất hiện thì vị trí đó phải dành cho Hạ Dĩ Niên. Chính vì thế cô rất hiểu chuyện qua ngồi cạnh Lôi Gia Thiện. Nào ngờ Hạ Lão phu nhân phu nhân không vui vẫy tay với cô: “Nào Uyển Khanh, con qua đây đi. Sao ngồi bên đó vậy?”

Hạ Dĩ Niên vẫn chưa ngồi vào vị trí, đứng đó nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Qua đây ngồi.”

Lôi Uyển Khanh cắn môi, mụ nội nó.

Cô miễn cưỡng qua chỗ Hạ Lão phu nhân phu nhân ngồi xuống, mà Hạ Dĩ Niên lại rất tự nhiên ngồi bên cạnh cô.

Lôi Uyển Khanh hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại.

“Còn nhớ lúc Dĩ Niên và Dĩ Tường còn nhỏ, bà nhà con có qua bên đó chơi, bây giờ mới chớp mắt đã lớn thành một người đàn ông thành đạt thế này rồi, thời gian đúng là diệu kì thật.”- Lôi Hiệp Vũ nhìn về phía Hạ Lão phu nhân phu nhân cảm thán.

“Đúng vậy, càng lớn càng không nghe lời.”- Hạ Lão phu nhân phu nhân mỉm cười.

Hạ Dĩ Niên nhàn nhạt nói: “Còn nhớ lúc đó Khanh nhi chỉ mới bảy tuổi, bây giờ đã lớn thế này, trở thành một cô gái xinh đẹp như vậy rồi, thật khiến người khác…”- Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn gương mặt đầy căng thẳng của cô, chậm rãi nói ra bốn chữ: “Không kiềm lòng được.”

Lôi Hiệp Vũ có chút sửng sốt sau đó cười lớn: “Nào, mọi người dùng bữa đi.”

Nhận được mệnh lệnh của ông ta, tất cả người trên bàn cũng chậm rãi dùng bữa tối. Có điều không khí buổi tối hôm nay quá mức quỷ dị…

“Khanh nhi, ăn nhiều rau vào.”- Hạ Dĩ Niên gắp vào chén của cô một đũa rau lớn.

Lôi Uyển Khanh vừa nhìn thấy thì khó chịu, cô ghét rau, trần đời này ghét nhất là ăn rau.

“Tôi không ăn rau.”

Phải, cô chỉ nói có bốn chữ thôi mà. Sao mọi người đều ngừng động tác ăn uống lại mà trơ mắt nhìn cô thế? Bốn chữ này của cô như có phép thuật khiến mọi thứ ngưng hoạt động lại, thật kì lạ…

Sắc mặt hắn vẫn không đổi, vô cùng bình tĩnh có điều lạnh lẽo đi vài phần. Giọng nói trầm thấp mà đầy uy nghiêm phát ra hai chữ: “Ăn vào.”

Cậu hai, anh thật thích làm khó người khác. Trân Trân mắng thầm trong bụng, tuy nhiên vẫn không dám cãi lại lời hắn, cô cố gắng nuốt một lá cải vào bụng, sau đó cầm ly nước uống ực một cái, sắc mặt vô cùng khó coi.

Hạ Dĩ Niên hài lòng nâng khóe môi.

Có thù thì phải báo, Lôi Uyển Khanh lia mắt nhìn lên các món ăn trên bàn, sau đó khóe miệng ranh mãnh cong lên, gắp một ít tỏi trong phần thịt kho bỏ vào chén của Hạ Dĩ Niên, còn đặc biệt mỉm cười thánh thiện: “Cậu hai, ăn chút tỏi đi ha.”

Hạ Dĩ Niên chau mày nhìn cô gái nhỏ vẫn đang nhiệt tình gắp tỏi bỏ vào bát của hắn. Hắn không hề ngăn cản, chỉ là không giấu nổi một nụ cười nơi khóe môi.

Lại còn dám trả đũa hắn, cô gái này cũng có chút gan dạ đấy.

Lúc này Lôi Hiệp Vũ chau mày, nghiêm giọng: “Uyển Khanh sao lại vô lễ như thế, chẳng lẽ con không biết Dĩ Niên không thể ăn được tỏi sao? Mau đi lấy bộ chén khác cho Dĩ Niên đi.”

“Nhưng mà…”- Ông cha già này thật đáng ghét, lúc nào cũng đứng về phía người khác chống đối cô. Lôi Uyển Khanh lại không thể phản bác được, xem như là tự tạo nghiệt đi, cô đứng lên đi vào gian bếp.

Gian bếp khá là lớn nhất thời Lôi Uyển Khanh không tìm ra được chén bát để ở đâu, cho đến khi nhìn thấy cái tủ ở tít trên cao kia thì không khỏi mếu máo. Nào có gia đình nào để chén bát một cách xúc phạm người lùn như thế chứ?

Lôi Uyển Khanh vừa nhảy vừa phóng vừa nhón chân, tất cả đều vô dụng, cô chỉ có thể chạm tới cái cửa của tủ chén.

Lúc vẫn còn đang chật vật thì Lôi Uyển Khanh cảm thấy phía sau mình có một loại áp lực đang tiến gần tới cô. Lôi Uyển Khanh chưa kịp quay đầu thì tấm lưng nhỏ của cô đã bị một lồng ngực rắn chắc áp sát, một bàn tay lớn đưa ra trước mặt có thể thuận lợi lấy bộ chén từ trên cái tủ cao kia xuống.

Lôi Uyển Khanh muốn quay lại nhưng lại cảm nhận được người phía sau chậm rãi ôm lấy eo cô, kéo cô dính sát vào lồng ngực của hắn. Hơi thở nóng rực của Hạ Dĩ Niên phả vào bên tai cô mang theo một chút đùa cợt: “Khanh nhi, tôi thật không nghĩ tới em còn dám tính kế cả tôi.”

Hạ Dĩ Niên cắn nhẹ vào vành tai cô khiến cô có chút rùng mình. Đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng phớt qua một mảnh da trên cổ khiến nơi đó như bị điện giật.

Sự kích thích khiến cô sợ hãi, liều mạng quay lại đối mặt với hắn: “Hạ Dĩ Niên, anh vào đây làm gì?”

Hạ Dĩ Niên lạnh lùng hệt như ma quỷ, ánh mắt nhìn cô tăng thêm vài phần thâm thúy, một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, giọng nói trầm ấm dễ nghe phảng phất bên tai Lôi Uyển Khanh: “Đương nhiên là… tính sổ với em thật tốt rồi.”

“Tính sổ?”- Lôi Uyển Khanh cắn chặt môi, khẽ nhích người, nhưng bàn tay hắn vẫn dính chặt như keo, gắt gao ghì chặt trên thân thể cô. Biết là thoát không được, cô chỉ có thể dùng đối mắt phản kháng nhìn hắn: “Tôi lại làm gì đắc tội với anh?”

Hạ Dĩ Niên tựa như dã thú rình mồi, không chút cố kị đem thân thể yêu kiều trước mặt dán chặt vào ngực mình, bao vây cô trong phạm vi hơi thở của hắn: “Triệu thị an toàn rồi, ván cược này. Em thắng, tôi thua.”

Lôi Uyển Khanh nghe thế thì trong lòng đắc ý, nhất thời quên cả sợ hãi mà bình tĩnh hơn một chút: “Ha, chắc cậu hai cũng không nhỏ nhen tới mức thua cược rồi liền muốn trả thù chứ?”

“Tôi đương nhiên không như vậy, nguyện vọng của em tôi vẫn sẽ để đó, bất kì lúc nào em cũng có thể đưa ra yêu cầu của mình. Chỉ là…tôi thắc mắc tại sao một cô gái nhỏ như em có thể nghĩ ra kế sách hoàn mỹ như vậy?”- Giọng nói Hạ Dĩ Niên cũng dịu đi, ngữ khí chậm rãi như là đang tâm sự.

“Anh nhìn ra được kế sách của tôi? Nếu đã là vậy sao anh lại có thể không nhìn ra được trong kế sách đó có lỗ hỏng, chỉ cần anh thay đổi hướng phản công sang gia đình của Era thì có thể đập tan kế hoạch của tôi rồi.”- Lôi Uyển Khanh nhìn hắn, thắc mắc ngược lại.

“Em rất thông minh.”- Hạ Dĩ Niên cười khẽ, sau đó không hề báo trước đột nhiên cúi đầu chiếm lấy đôi môi hồng nhuận của cô.

Đôi mắt xinh đẹp trừng lớn tràn đầy sự kinh ngạc...

Lôi Uyển Khanh vùng vẫy chống cự, sợ hãi né tránh sau cùng là bất lực chịu đựng. Hai tay cô dễ dàng bị Hạ Dĩ Niên khống chế, hắn bá đạo mà ngông cuồng cạy mở hàm răng của cô, mắc kệ cho cô cố tình cắn chặt răng phản kháng, một tay hắn tìm tới nơi đẫy đà của cô bóp mạnh một cái khiến Lôi Uyển Khanh cả kinh nhất thời hét lên một tiếng.

Lưỡi của hắn linh hoạt thừa lúc Lôi Uyển Khanh sơ ý mà tiến vào bên trong, như giặc ngoại xâm không ngừng khuấy đảo làm càn trong miệng cô. Cô càng trốn tránh hắn lại càng bá đạo vây bắt.

Nụ hôn này so với nụ hôn trong rừng lần trước tuy không có bạo lực bằng nhưng lại triền miên không dứt, thành công rút cạn hơi thở của cô.

Đây là lần đầu tiên, à không…lần thứ hai cô cùng một người đàn ông dây dưa thân thiết như vậy.

Mà điều khiến Lôi Uyển Khanh sợ hãi đó là cơ thể cô theo nụ hôn bá đạo kia mà dường như đang nhen nhóm một ngọn lửa quỷ dị.

Hạ Dĩ Niên sau khi thành công chiếm đoạt cái miệng nhỏ của cô dây dưa không dứt, cuối cùng cũng thỏa mãn rời khỏi đôi môi nhỏ. Ánh mắt hắn tối sầm lại, giọng nói cũng khàn đi, ẩn chứa sự nguy hiểm không thể xem thường: “Mùi vị vẫn rất đặc biệt.”

Lôi Uyển Khanh thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh nói: “Hạ Dĩ Niên, đây là Lôi gia, anh không thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là phòng bếp, anh và tôi càng ở lâu trong này thì người bên ngoài sẽ càng suy nghĩ phong phú.”

“Bọn họ muốn nghĩ gì tôi cản không được, còn về đây là nơi nào tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần tôi muốn, bất kể nơi nào cũng có thể muốn chết em.”

Lôi Uyển Khanh bị lời nói của hắn làm cho kinh sợ, muốn lui ra sau nhưng phía sau lại là bức tường lạnh lẽo. Hạ Dĩ Niên hắn chính là một con ác quỷ không có khóa xích, bất kỳ lúc nào cũng có thể điên cuồng không tuân theo luật lệ, nếu bị vẻ ngoài nhàn nhã của hắn đánh lừa thì đó là một sai lầm.

Bởi vì những lúc như vậy, hắn đang thu lại vẻ nguy hiểm của mình, làm một con ác quỷ đang ngủ say. Nhưng bất kì lúc nào cũng có thể tỉnh lại, hút cạn máu của kẻ muốn tấn công hắn.

“Tôi thật sự không biết bản thân đã làm gì đắc tội với cậu hai, sao cậu hai cứ hết lần này tới lần khác nhắm vào tôi?”

Hắn vẫn bình thản, nhìn cô không hề chớp mắt, một lúc sau làn môi mỏng ngạo nghễ nâng lên, lạnh nhạt nói: “Em không cần làm gì cả, chỉ việc em xuất hiện trước mặt tôi đã là một sai lầm rồi.”

Lúc còn chưa hiểu ý của hắn thì Hạ Dĩ Niên vùi đầu vào cổ cô, liếm nhẹ làn da vùng cổ như muốn dùng cách thức riêng của hắn để trân quý nơi này.

Hành động này khiến Lôi Uyển Khanh rùng mình. Theo bản năng muốn né tránh nhưng lại bị hắn giữ chặt lại, hơi thở tà mị phả vào tai cô: “Khanh nhi, em có muốn trốn, cũng không thoát.”

Bờ vai Lôi Uyển Khanh cứng đờ ra.

Lúc này bên ngoài cửa phòng bếp đột nhiên được mở ra, kế sau đó là tiếng xoảng của ly nước, mà người bước vào lại là Phùng Chí Cường.

Hạ Dĩ Niên và Lôi Uyển Khanh đồng loạt nhìn về phía cửa, nhưng rất nhanh sau đó cô lại bị dáng người cao lớn của hắn chắn trước mặt.

Mà lúc này Lôi Uyển Khanh mới phát hiện y phục của mình bởi vì hành động khi nãy của hắn mà không chỉnh tề nữa, hai dây áo tuột xuống để lộ hẳn vùng ngực tuyết trắng mê người. Lôi Uyển Khanh kinh hãi, đỏ mặt vội vàng chỉnh trang lại y phục.

“Tôi…tôi xin lỗi, tôi chỉ định vào rót nước…”- Phùng Chí Cường hiển nhiên cũng nhìn thấy y phục không chỉnh tề của Lôi Uyển Khanh, với lại cái tư thế khi nãy giữa hai người quá mức ái muội, nhất thời khiến cậu ta không phản ứng kịp.

“Cút ra ngoài.”- Hạ Dĩ Niên căn bản không nghe lời nào từ Phùng Chí Cường, ba chữ lạnh băng phát ra hệt như tiếng nói của ma quỷ từ địa ngục vọng về.

Phùng Chí Cường bị dọa tới mức đứng không vững, quay lưng định rời khỏi.

“Đứng lại.”

Phùng Chí Cường đứng lại.

“Vừa rồi, cậu nhìn thấy những gì?”- Hạ Dĩ Niên nhướng mày nguy hiểm nhìn Phùng Chí Cường.

Phùng Chí Cường liếm liếm môi lắc đầu: “Không, không nhìn thấy gì cả.”

Khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên thâm trầm, không kiên nhẫn phát ra một chữ: “Cút.”

Phùng Chí Cường như được ân xá, ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà bếp. Người đàn ông này quá mức đáng sợ, cái loại khí chất vương giả của hắn cũng với sự tuyệt tình không hề che dấu nơi ánh mắt cũng đủ áp đảo mọi người xung quanh. Mà hơn hết cậu ta cũng biết Hạ Dĩ Niên là người không dễ đối phó, càng không thể tùy tiện đắc tội.

Sau khi Phùng Chí Cường rời đi, Hạ Dĩ Niên quay lại nhìn cô gái đang chật vật chỉnh sửa y phục lại. Hắn định giơ tay giúp cô nào ngờ Lôi Uyển Khanh lại tưởng hắn có ý xấu nên đề phòng hất tay hắn ra, Hạ Dĩ Niên cũng không nói gì.

Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị.

“Nghe nói Phùng Chí Cường là thanh mai trúc mã với em?”- Giọng nói Hạ Dĩ Niên trở lại sự lạnh nhạt, trầm thấp mà điềm tĩnh thường ngày.

Lôi Uyển Khanh gật đầu, đối với vị thanh mai trúc mã này cũng xem như không liên quan tới.

Hạ Dĩ Niên nhíu mày: “Có muốn tôi móc mắt hắn ra không?”

“Sao phải móc mắt người ta?”- Lôi Uyển Khanh kinh hãi nhất thời ngẩng đầu nhìn hắn, lại bị nét mặt quá mức lạnh lẽo của Hạ Dĩ Niên làm cho hoảng sợ cúi đầu xuống ngay lập tức.

Nhưng Hạ Dĩ Niên không cho phép cô né tránh, hắn nâng cầm cô lên, buộc cô phải đối mặt với hắn. Ánh mắt như đang chiêm nghiệm một món đồ, cũng lộ ra đôi chút say mê: “Em xinh đẹp như vậy, bị hắn ta nhìn thấy tôi có chút không thoải mái.”

“Hả? Ưm…”- Lôi Uyển Khanh còn chưa kịp hết ngạc nhiên, Hạ Dĩ Niên lại lần nữa cúi xuống, mạnh mẽ nuốt lấy đôi môi mềm mại.

Cả quá trình cũng mất năm phút hắn mới buông tha cho cô, lúc hai người cùng nhau trở lại bàn ăn, Lôi Uyển Khanh hoàn toàn rơi vào tình trạng tay chân run lẫy bẫy.

Kết quả của việc gấp tỏi bỏ vào bát của Hạ Dĩ Niên quả thật là quá nặng rồi.

Bị hắn hôn tới thừa sống thiếu chết, rốt cuộc Lôi Uyển Khanh cũng mở mang tầm mắt.

Lôi Uyển Khanh cúi đầu, yên phận ăn thức ăn trong bát của mình. Hạ Lão phu nhân phu nhân ngồi kế bên mờ ám cười cười.

Hạ Dĩ Niên khôi phục lại dáng vẻ trầm ổn, nhìn về phía Lôi Hiệp Vũ: “Bác Lôi, lần này ngoại con không muốn khám tổng quá nên mới chạy tới đây, hy vọng bác đừng trách Hạ gia đột nhiên làm phiền.”

Lôi Hiệp Vũ nghe thế thì hơi nhướng mày nhìn sang Hạ Lão phu nhân thân thiết nói: “như vậy không được, lão phu nhân không thể trốn khám tổng quát được.”

Hạ Lão phu nhân phu nhân làm ra vẻ phiền phức xua tay: “Ta biết rồi, cùng lắm là trở về khám tổng quát là được. Cùng lắm chuyến đi này của ta cũng không hoang phí, Dĩ Niên nhỉ?”

Hạ Dĩ Niên giữ bên môi ý cười nhàn nhạt, tầm mắt lại rơi vào gương mặt đang cúi thấp của cô gái ngồi cạnh: “Đúng thật là không phí.”

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương