Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 36: Sextoy.

Sau khi nhận thân phận làm cô chủ nhỏ của Lôi gia, cuộc sống của Trân Trân bỗng chốc trở nên thật bận rộn. Ban ngày sẽ phải dự họp báo truyền thông gì gì đó, sau đó lại phải cùng Lôi Hiệp Vũ tới các buổi tiệc nhỏ để tạo dựng quan hệ.

Hiếm khi hôm nay Lôi Hiệp Vũ đi ra ngoài một buổi sáng, Trân Trân mới được thảnh thơi đi dạo hoa viên ăn bánh rán, kì thật ở Lôi gia này người vừa mắt cô nhất vẫn là chị giúp việc tên Hiền, cái tên cũng thật giống với tính tình chị ấy. Chị Hiền có sở trường là làm bánh rán rất ngon, vô cùng ngon là đằng khác.

Lúc này Lôi Uyển Khanh đang thảnh thơi tắm nắng ở hoa viên, mà Lôi Ngân Chi đứng trên phòng ngủ cũng có thể nhìn thấy được nhất động nhất cử của cô.

“Cô chủ, chẳng lẽ thật sự không có cách gì đối phó với cô ta sao?”- Thuộc hạ thân cận của ả ta – Phúc Hằng, là người đứng đầu trong nhóm người làm ở Lôi gia.

Bàn tay nhỏ của Lôi Ngân Chi để trên cửa sổ đã nắm chặt lại, ánh mắt hiện lên toàn là địch ý: “Làm sao có thể để yên, con nhỏ này mạng lớn thật, một vụ tai nạn xe kinh thiên động địa cũng không thể lấy mạng nó.”

“Có điều bây giờ cô ta trở về đây rồi, rất khó đối phó. Thái độ hôm qua của Hạ Dĩ Niên và Hạ Lão phu nhân đối với cô ta không phải là bình thường.”

Phúc Hằng vừa nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Lôi Ngân Chi lại càng thêm phần đố kị.

Lôi Ngân Chi im lặng, dường như câu nói này của Phúc Hằng đã đánh trúng sự lo lắng của ả ta.

“Hạ Dĩ Niên trước giờ không qua lại với nhà chúng ta, đột nhiên bây giờ cả Hạ gia đều quen biết Lôi Uyển Khanh. Phúc Hằng, cô nói xem có phải bọn họ đang âm mưu cái gì đó không?”

Lôi Ngân Chi suy ngẫm một chút, sau đó gương mặt hiện rõ sự không tin nổi: “Hay là…bọn họ thông đồng muốn nuốt trọn gia tài của chúng ta?”

Phúc Hằng gật đầu: “Có thể lắm, con nhỏ Lôi Uyển Khanh đó trước giờ vốn dĩ là trở ngại lớn của cô chủ trong việc thừa kế này mà.”

“Không được, tôi phải đi nói với cha…”- Lôi Ngân Chi kích động đứng lên định chạy khỏi thì bị Phúc Hằng nhanh tay giữ lại.

“Cô chủ của tôi, cô bình tĩnh đi. Không bằng không chứng cô chạy đến tố cáo Lôi Uyển Khanh thì lão gia sẽ tin sao? Cẩn thận không khéo lại bị nghi ngờ ngược lại đấy. Nếu thật sự bọn chúng có ý đồ gì không đứng đắn, chắc chắn tang chứng vẫn còn ở trong phòng của Lôi Uyển Khanh, tối nay chúng ta cứ trà trộm vào đó lục soát.”

Lôi Ngân Chi gật đầu, sau đó đi đến ngăn kéo lấy ra một túi ni lông màu đen đưa cho Phúc Hằng: “Nếu như tiện tay hơn nữa, bỏ cái này vào phòng của nó.”

“Dạ.”

Lôi Uyển Khanh tắm nắng đủ rồi, cô muốn trở về phòng hưởng chút máy lạnh. Lúc lên cầu thang vô tình nhìn thấy Phúc Hằng đi ra từ phòng của Lôi Ngân Chi, nhìn thấy cô, nàng ta cũng chỉ cuối đầu một cái rồi phớt lờ cô luôn. Lôi Uyển Khanh nhướng mày, chủ tớ nhà này hình như đều không có thiện cảm gì với Lôi Uyển Khanh cô nhỉ.

Lúc đi tới lối rẽ của cầu thang, cô va phải một người. Sau khi nhìn kỹ thì nhận ra đó là Phùng Chí Cường, mà anh ta cũng hình như vô cùng căng thẳng giấu hai tay ra sau lưng, nhìn cô: “Uyển Khanh, em…em đi đâu mới về thế?”

Lôi Uyển Khanh cười nhẹ: “Em vừa tắm nắng ở vườn hoa.”

“À…anh có việc bận, đi trước đây.”- Nói rồi Phùng Chí Cường đi lướt qua người cô, bước chân có chút hỗn loạn.

“Đợi đã.”- Lôi Uyển Khanh hơi cao giọng.

Phùng Chí Cường dừng chân, quay lại nhìn cô. Lôi Uyển Khanh bước lên, nụ cười trên môi vô cùng tươi rói, nhưng ánh mắt lại sắc bén đánh giá anh ta một phen: “Anh giấu cái gì thế?”

“Anh…anh đâu có giấu cái gì.”- Phùng Chí Cường bị ánh mắt của cô dọa cho sợ tới nói lắp.

Ánh mắt đó quá sắc bén, Uyển Khanh trước giờ không có được loại sắc bén đến có thể khiến người ta giá lạnh như vậy.

Nụ cười của Lôi Uyển Khanh càng ngày càng lạnh lùng: “Đưa ra đây.”

“Anh…anh…anh.”

“Uyển Khanh, em làm vậy là có ý gì chứ?”- Lúc này Lôi Ngân Chi đột nhiên xuất hiện, trong giọng nói có chút chanh chua, ả ta đi đến chắn trước mặt Phùng Chí Cường y như mẹ bảo vệ con mà xù lông với Lôi Uyển Khanh: “Em đang chất vấn anh rể em đấy à?”

Lôi Uyển Khanh đột nhiên thay đổi thái độ, mở to mắt vô tội: “Em nào dám, em chỉ tò mò không biết anh rể giấu cái gì thôi.”

“Tò mò thì cũng phải có chừng mực, em là đang quá đáng lắm rồi đấy.”- Giọng của Lôi Ngân Chi hơi cao, có lẽ là ả ta đang cho rằng cô lại cố tình giở thói cũ muốn tiếp xúc với Phùng Chí Cường nên mới viện cớ tò mò này nọ.

Âm thanh ồn ào của bọn họ thành công thu hút không ít ánh mắt của người giúp việc xung quanh. Mà Lôi Gia Thiện lúc này cũng trùng hợp đi tới, thấy một màn này cũng chỉ như người qua đường đứng xem.

Lôi Uyển Khanh không nhịn được cười khẩy một tiếng, sau đó lại nhu thuận cúi đầu: “Em xin lỗi, em sai rồi.”

Lôi Ngân Chi thấy cô đột nhiên nhượng bộ thì khó hiểu, nhưng có lẽ cũng không muốn làm lớn chuyện trước mặt Lôi Gia Thiện, ả ta nắm tay kéo Phùng Chí Cường rời khỏi.

Lôi Uyển Khanh bĩu môi, sau đó lại nhìn sang Lôi Gia Thiện đang đứng một bên: “Anh trai xem kịch có vui không?”

Lôi Gia Thiện nhếch môi bước tới trước mặt cô: “Trong hồ lô của em bán thuốc gì thế?”

Lôi Uyển Khanh không hề để lộ sơ hở, dùng nụ cười đối diện tất cả, thản nhiên đáp: “Thuốc trợ tim ạ.”

Phải, cô cần phải chuẩn bị thuốc trợ tim để tim đủ mạnh đùa với với bọn họ.


Từ ngày trở về Lôi gia, đêm nào Lôi Uyển Khanh cũng không thể ngủ được. Ban đầu cô cho rằng là vì điều hòa quá lạnh nên ngồi dậy giảm nhiệt xuống, sau đó lại bị nóng đến người đầy mồ hôi, chạy vào nhà tắm xối nước rồi quay lại tiếp tục vật lộn với cái giường ngủ. Hầu như một đêm của Lôi Uyển Khanh chỉ làm có mấy chuyện này.

Bây giờ cô tin rồi, là do phong thủy của cái phòng này không hợp với cô chăng?

Đột nhiên cửa phòng phát ra một tiếng ‘cạch’ Trân Trân hơi chau mày sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại.

Cửa phòng mở ra, người bên ngoài bước vào. Sau đó tiến tới mấy cái tủ phía xa lục lọi tìm kiếm gì đó, Lôi Uyển Khanh hơi hé mắt, khóe môi không khỏi nhếch lên.

Mà người đó lại không hề hay biết, vô cùng kiên trì tìm kiếm.

Trân Trân nhàn nhã nằm nghiêng qua một bên, một tay chống đầu vô cùng thong thả quan sát nhất cử nhất động của người kia.

Sau đó cảm thấy hình như người đó không tìm được thứ muốn tìm, Lôi Uyển Khanh giơ tay cầm lấy điều khiển bật đèn trong phòng sáng lên.

Người đó cả kinh quay phắt lại, dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ mà nhìn cô.

Lôi Uyển Khanh cười nhẹ: “Sao không tiếp tục?”

“Cô…cô, chủ nhỏ…”- Phúc Hằng mở to hai mắt, vô cùng hoảng sợ run giọng.

Lôi Uyển Khanh gật đầu, chậm rãi ngồi dậy, vắt chéo chân, khủy tay đặt lên đầu gối, chống cằm nhìn Phúc Hằng: “Tôi thấy cô chật vật quá nên tốt bụng bật đèn lên cho cô dễ tìm, Phúc Hằng, cô đang tìm gì thế?”

Phúc Hằng đảo tròng mắt: “Tôi…tôi tìm, tìm đôi hoa tai…hôm qua tôi sơ ý, trong lúc dọn dẹp đã đánh rơi trong phòng cô chủ nhỏ…”

“Ồ…”- Lôi Uyển Khanh gật đầu, sau đó lại hỏi: “Vậy đã tìm được chưa?”

Phúc Hằng liếm liếm môi: “Tôi nghĩ chắc là đánh rơi chỗ khác, tôi đi nơi khác tìm.”- Nói rồi cô ta định chạy ra khỏi cửa nhân cơ hội chuồn đi.

“Đứng lại.”- Lôi Uyển Khanh đứng lên, khoanh hai tay trước ngực, nhìn bộ dáng của Phúc Hằng mà nói là đi tìm hoa tai có đánh chết cô cũng không tin. Với lại cô ta là người thân cận của Lôi Ngân Chi, chắc chắn đến không có ý tốt, Lôi Uyển Khanh này mà không ra mặt bọn họ sẽ nghĩ cô vẫn còn là cô bé nhu nhược để bọn họ ức hiếp hay sao?

“Cô thân là đội trưởng của đám thuộc hạ, nửa đêm nửa hôm rời khỏi phòng tự tiện đi lại đã là vi phạm nội quy rồi, lại còn lén lúc vào phòng của chủ nhân lục lọi, hành vi thật không đứng đắn, cô nói có nên phạt hay không?”

Phúc Hằng sắc mặt khó coi, nhưng cô ta biết mình căn bản không thể phản bác lại, chỉ có thể cúi đầu không cam tâm nói: “Thuộc hạ biết sai.”

“Biết sai thì tốt, hôm nay phạt cô không được ngủ, ngày mai không được ăn cơm, ra ngoài nông trại phụ giúp hái rau quả, cô đừng có làm biến, tôi sẽ giao cho chị Hiền giám sát cô.”- Lôi Uyển Khanh biết được Lôi gia còn có một nông trại cách đây vài km, bởi vì tình hình rau củ không được sạch nên Lôi Gia Thiện đặc biệt cẩn thận cho xây dựng một nông trại phục vụ riêng cho người của Lôi gia.

“Dạ…”- Phúc Hằng nói một tiếng sau đó quay lưng rời khỏi, lúc đó sắc mặt cô ta hiện ra đầy vẻ độc ác hệt như một con rắn độc.

Lôi Uyển Khanh, cô hành hạ tôi như vậy để rồi xem sau này trời trả báo cô thế nào.

Xử lý xong việc của Phúc Hằng, Lôi Uyển Khanh đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Lạy trời, cuối cùng cô cũng có thể ngủ rồi.

Chính vì gần hai giờ sáng mới ngủ nên sáng ra Lôi Uyển Khanh không thể nào rời khỏi giường nổi nữa. Cô quyết định bỏ bữa sáng, ngủ nướng bù lại mấy ngày mệt mỏi vừa qua. Nhưng mà tầm khoảng sáu giờ, chị Hiền lại bên ngoài gõ cửa gọi tới gọi lui, Lôi Uyển Khanh bực bội trùm chăn kín mặt.

Cô muốn ngủ, cực kì muốn ngủ.

Tốt quá, hình như chị Hiền đã bỏ cuộc rồi, tiếng bước chân của chị ngày càng xa.

Nhưng sau đó không bao lâu, giọng Lôi Hiệp Vũ bên ngoài vang lên: “Uyển Khanh, con định ngủ nướng đến bao giờ?”

“Uyển Khanh, mau mở cửa.”

“Mau, lấy chìa khóa mở cửa ra. Thật không ra thể thống gì.”

Cửa phòng mở ra, lại nghe giọng Lôi Hiệp Vũ ra lệnh: “Ngân Chi, con lại gọi nó đi.”

“Dạ.”- Lôi Ngân Chi bước tới, nhẹ nhàng gỡ bỏ cái chăn trùm đầu của cô ra, nhưng vô dụng, dù có gỡ được tấm chăn ra thì cô vẫn còn ngủ say sưa. Mặc kệ cho Lôi Ngân Chi gọi tên cô mãi. Cho đến khi cô mơ hồ nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Lôi Ngân Chi: “Ồ, cái này, cái này là gì thế?”

Lôi Ngân Chi đi vòng qua bên kia giường, từ dưới đất cầm lên một món đồ, cố tình làm ra vẻ kinh ngạc hỏi.

Lôi Gia Thiện đứng một bên, cười một tiếng, tốt bụng giải thích: “Sextoy.”

“Hả?”- Lôi Ngân Chi hoảng sợ ném vật dài dài hệt như dương vật của đàn ông kia xuống đất, sắc mặt vô cùng bàng hoàng.

Mà Lôi Hiệp Vũ lại cực kì mất mặt, ra lệnh cho vài nữ giúp việc không cần khách sáo kéo cô từ trong chăn ngồi dậy.

“F*ck!”- Là kẻ nào chán sống như vậy? Lôi Uyển Khanh mở mắt nhìn người trong phòng, sao lại đông đủ như vậy. Có Lôi Hiệp Vũ, Lôi Gia Thiện, Lôi Ngân Chi, lại còn có…. Hạ Dĩ Niên?

Chuyện gì đây, mở party ở phòng bà à?

Lôi Hiệp Vũ ngày càng nóng giận, nghe thấy tiếng chửi của cô thì như lửa bốc lên đỉnh đầu quát lớn: “Con vừa chửi cái gì đó, con gái con lứa lại đem mấy cái trò bại hoại này về nhà, con còn đem nội quy của Lôi gia đặc vào mắt không?”

Lôi Hiệp Vũ nhặt cái món sextoy kia lên ném lại trước mặt cô.

Lôi Uyển Khanh tỉnh ngủ hẳn ra, trợn to mắt nhìn cái vật to to trước mặt. Sau đó lại quan sát mọi người, mà mặt của bọn họ cũng thật phong phú, mỗi người một biểu cảm.

Lôi Hiệp Vũ vô cùng tức giận.

Lôi Gia Thiện lại có chút hứng thú.

Lôi Ngân Chi giấu sự khoái chí phía sau vẻ vô hại.

Còn Hạ Dĩ Niên… đứng một bên cong khóe môi xem kịch.

Cuối cùng thì Lôi Uyển Khanh cũng hiểu hôm qua Phúc Hằng vào phòng cô để làm cái gì, cũng do cô sơ ý không quan sát kỹ lưỡng để cô ta hạ thủ dễ dàng như thế.

Lôi Ngân Chi chớp chớp mắt: “Uyển Khanh, em muốn chồng đến vậy sao, nếu thế thì nói với cha một tiếng là được, cha sẽ tìm một gia đình tốt gả em đi, em cũng không cần dùng tới mấy vật không đứng đắn này.”

Lôi Uyển Khanh dụi dụi mắt, cũng không vội đứng dậy mà ngồi tựa vào cái giường phía sau, lại còn tiện tay cầm cái dương vật giả kia lên nhìn Lôi Ngân Chi nhếch môi.

“Có gì là không đứng đắn, đến cả động vật còn có nhu cầu của riêng chúng huống hồ chi là con người? Nói không chừng dưới giường của chị gái cũng có mấy thứ này thì sao?”

“Em nói bậy cái gì, chị làm sao có mấy thứ này?”- Lôi Ngân Chi rõ là bị chột dạ, mặt mày khó coi phản bác.

“Chị có dám thề không?”

“Em…”

“Im miệng!”- Lôi Hiệp Vũ bị hai chị em nhà này làm tức đến mức bốc hỏa, lúc này lại nhớ tới Hạ Dĩ Niên đang ở đây thì không khỏi xấu hổ quay qua hắn: “Dĩ Niên, thật ngại quá, cháu đến chơi mà lại để cháu nhìn thấy những chuyện xấu hổ này.”

Hạ Dĩ Niên lúc này bước lên, cười nhạt nhìn cô: “Không có gì, hôm nay chuyện này đã khiến cháu mở mang tầm mắt.”

Lôi Hiệp Vũ nghe không hiểu ý hắn, đành chuyển sang đề tài khác: “Nào, không phải hôm nay chúng ta phải bàn qua về bộ sưu tập Nhật Nguyệt sắp tới sao? Chúng ta xuống dưới nhà bàn bạc.”- Ông ta quay qua Lôi Uyển Khanh vẫn còn ngồi dưới đất dọc dọc dương vật nhỏ, nhất thời bị bộ dáng của cô chọc tức điên lên, khóe môi giật giật nạt lớn: “Con mau ném cái thứ đó đi, phạt con hôm nay không được ra khỏi phòng, không được ăn cơm.”

Bọn họ lũ lượt kéo nhau rời khỏi, chỉ còn một mình cô trong phòng. Lôi Uyển Khanh nhếch môi ném thứ trong tay vào sọt rác, thật đúng là trò trẻ con. Nhưng không sao, cô còn thời gian chơi với bọn họ.

Nhưng mà…

Lời mà Lôi Hiệp Vũ vừa nói là có ý gì? Bộ sưu tập Nhật Nguyệt, hạng mục mới của Hoàng Thịnh thì có liên quan gì tới Lôi gia?

Lôi gia trước giờ hoạt động ở lĩnh vực xe hơi, xe cùng với thời trang thì liên quan gì đến nhau? Sao Hạ Dĩ Niên lại đến đây bàn bạc với Lôi Hiệp Vũ?

Chuyện này thật khiến Lôi Uyển Khanh tò mò, cô mở cửa ra ngoài đi xuống phòng khách. Nhân tiện lúc đi ngang qua nhà bếp lấy một mớ bánh rán ăn lót bụng sau đó đứng ở góc cầu thang nhìn bọn họ đang nói chuyện ở phía xa.

Lôi Hiệp Vũ và Hạ Dĩ Niên ngồi còn Lôi Ngân Chi và Lôi Gia Thiện đứng phía sau bọn họ lắng nghe cuộc trò chuyện. Hạ Dĩ Niên nói gì đó với Lôi Hiệp Vũ, cô nghe không rõ bởi vì ngữ khí của Hạ Dĩ Niên luôn điềm tĩnh, nhỏ nhưng âm vang lại hữu lực khiến người ta không dám xem thường. Còn Lôi Hiệp Vũ lại có giọng nói lớn nên Lôi Uyển Khanh mới có thể nghe được lời ông ta.

“Lần kết hợp này ý tưởng thật độc đáo, giữa xe và thời trang cũng có thể hòa làm một, Dĩ Niên bác phục cháu rồi. Gia Thiện, con mau học hỏi đi, suốt ngày chú tâm vào ba cái game vô bổ kia, ngày mai hãy theo cha đến công ty xem xét quá trình lắp ráp con Y5 của Lôi thị chúng ta.”

Lôi Gia Thiện nghe thế, rõ ràng cũng không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn gật đầu.

Sau đó Lôi Hiệp Vũ quay sang Hạ Dĩ Niên, như đùa như thật nói một câu: “Nhân tài như cháu, nếu mà mấy đứa con gái của bác chưa gả đi bác nhất định phải gả cho cháu.”

Hạ Dĩ Niên hơi cười, khẽ nói: “Chẳng phải bác Lôi vẫn còn một cô con gái nhỏ sao?”

Lôi Hiệp Vũ nghe thế, hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời: “Đừng nhắc tới nó, năm nay tính tuổi ngoài thì nó 18, nhưng thật ra cuối năm nay nó mới đủ tuổi, giờ nói chuyện kết hôn vẫn còn quá sớm.”

“Ồ, chưa đủ tuổi sao?”- Hạ Dĩ Niên dường như đã nghe được chuyện rất thú vị, hắn hơi nâng cao khóe miệng, đầy hàm ý cười một cái: “Nhưng cháu lại cảm thấy Khanh nhi phát triển rất tốt.”

Vẫn chưa đủ tuổi, vậy mà cơ thể lại mê người như vậy.

Đúng là một tiểu yêu tinh.

Lôi Hiệp Vũ nghe thế lại không hiểu ý của Hạ Dĩ Niên, ông ta hỏi lại: “Gì cơ?”

“Không có gì, bác Lôi, bác hiểu ý cháu mà, phải không?”- Hạ Dĩ Niên khôi phục bộ dáng tao nhã hỏi một câu.

Lôi Hiệp Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi cười lớn: “Đương nhiên, nếu như cháu thích con bé, thì bác cũng thật vinh hạnh . Nếu như vậy, chi bằng chúng ta thân càng thêm thân, bác giao Uyển Khanh cho cháu.”

Lôi Uyển Khanh lúc này tức đến mức ném cái bánh rán trên tay đi, hùng hổ xông ra trước mặt bọn họ.

Hôn sự của cô, đám người này nói định đoạt là đâu vào đấy ngay sao? Đối với Lôi Hiệp Vũ thì đứa con gái này chỉ như một món đồ vật gắn kết Lôi gia với Hoàng Thịnh thôi, Lôi Uyển Khanh thực chất không đáng giá một xu nào trong mắt ông ta cả. Nếu là vậy thì tại sao cô luôn phải làm vật hy sinh?

Cô vốn định dứt khoát nói “Con không đồng ý.” Thế nhưng lúc ánh mắt sắc lạnh của Hạ Dĩ Niên khóa chặt lên người cô thì bốn chữ đó rất không có tiền đồ mà vọt vào trong cổ họng.

Mà Lôi Hiệp Vũ dường như rất cao hứng, quên luôn hình phạt khi nãy, đối với sự xuất hiện của cô cũng vui vẻ cười: “Uyển Khanh, con tới rất đúng lúc, ngày mai con tới Lôi thị một chuyến, ta muốn con học hỏi để sau này mới có tư cách đứng cạnh một nhân tài như Dĩ Niên.”

“Dạ.”- Được rồi, Lôi Uyển Khanh này thật không có tiền đồ đi. Cứ hễ đứng trước mặt Hạ Dĩ Niên là tay chân run rẫy, chỉ sợ hắn nổi điên đè cô ra hôn nữa thì thật thê thảm.

Hạ Dĩ Niên hài lòng mỉm cười.

Lôi Ngân Chi nghe thấy vậy sự đố kị càng tăng vọt lên: “Cha…con cũng muốn đi.”

Lôi Hiệp Vũ nhíu mày: “kéo cả nhà tới làm gì, con đợi lần khác đi.”

Lôi Ngân Chi cũng không nói gì thêm được.

Lôi gia có quy định rất nghiêm ngặt, nhất là đối với con gái, không có sự cho phép tuyệt đối sẽ không thể tham gia công việc của công ty. Thế nào hôm nay vì Hạ Dĩ Niên vừa mới hỏi cưới Lôi Uyển Khanh mà cha đã cho cô ta cái thể diện lớn như thế?

Lôi Ngân Chi tức giận, âm thầm dậm chân bịch bịch.


Sau đó Lôi Uyển Khanh mới biết hóa ra là bộ sưu tập Nhật Nguyệt sắp tới của Hoàng Thịnh mang thiên hướng khá sang trọng, nhưng nếu theo lối concept thông thường thì hiệu quả đạt được không cao. Nên Hạ Dĩ Niên đề xuất ý tưởng cho người mẫu chụp cùng loại xe hơi mới nhất của Lôi thị, như vậy sẽ hiệu quả tốt hơn.

Vừa quảng bá cho Hoàng Thịnh vừa PR cho Lôi thị.

Lôi Uyển Khanh cùng Lôi Hiệp Vũ, Lôi Gia Thiện và Hạ Dĩ Niên tới Lôi thị, cả quá trình Lôi Hiệp Vũ và Lôi Gia Thiện không ngừng bàn bạc với nhau về mấy cái chi tiết kỹ thuật lắp ráp, Lôi Uyển Khanh lại nuốt không trôi nên chỉ biết đứng cạnh xem xét. Cho tới khi kỹ thuật viên mở mật khẩu, chiếc xe màu đỏ chói mắt được lộ diện, hai mắt Lôi Uyển Khanh không khỏi sáng lên.

“Thật đẹp…”- Cô không kiềm được lên tiếng.

Quả là siêu xe, Lôi thị chưa bao giờ khiến cô thất vọng trong khoản tạo ra những con ngựa sắc với ngoại hình và vận tốc kinh người.

“Em thích sao?”- Hạ Dĩ Niên đứng cạnh cô, khẽ hỏi.

Lôi Uyển Khanh gật đầu.

Hắn không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt cười.

Lôi Hiệp Vũ cũng rất hài lòng khi nhìn thấy con Y5 này, nhưng người phụ trách thì lại có chút đắn đo nói: “Tuy rằng đã hoàn thành việc lắp ráp, về cơ bản thì con Y5 này đã an toàn, nhưng vẫn chưa có ai đủ sức chạy thử.”

Lôi Gia Thiện bước lên, xắn tay áo: “Để tôi thử.”

Kỹ thuật viên vẫn không an tâm, cặn kẽ giải thích: “Con Y5 này có mã lực rất kinh người, dùng để đua thì được, chứ còn chạy thông thường thì… sẽ rất nguy hiểm, không làm chủ được sẽ khiến nó thành con ngựa hoang, rất đáng sợ.”

“Tôi thử, tôi thử.”- Lôi Uyển Khanh không kiềm lòng được nữa, hoàn toàn bị mẫu mã và lời nói của kỹ thuật viên kích thích. Cô bẩm sinh rất thích tốc độ, lúc trước lại mang thân phận chủ tịch Yunus nên mẹ cô cũng đã ngăn cấm hết lời không có cô chơi trò chơi nguy hiểm này, nhưng chỉ cần nhìn thấy xe đẹp đặc biệt là siêu xe thì cô lại y như một đứa con nít đòi cho bằng được.

Có lẽ…nó chính là nhược điểm duy nhất của Dương Anh Thi.

Mà bây giờ là của Lôi Uyển Khanh.

Lôi Hiệp Vũ nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết ông ta đang cho rằng mình nghe chuyện cười. Nếu là bình thường chắc chắn ông ta sẽ giở giọng nói thể thống này nọ với cô nhưng bây giờ có Hạ Dĩ Niên ở đây, mà ông ta biết Hạ Dĩ Niên đang để ý tới con gái nên nhất thời dịu giọng: “Con ngay cả lái xe cũng chưa từng lái, làm sao đủ sức lái con Y5 này?”

Lái xe cũng chưa từng lái? Hạ Dĩ Niên nhìn sang Lôi Uyển Khanh.

Mà cô cũng không có thời gian xem xét biểu cảm của hắn, cố chấp thuyết phục: “Con lái được, lái được mà…”

Lôi Gia Thiện cười cười: “Em gái, em tốt nhất từ bỏ ý định đó đi, em mà có chuyện gì cậu hai sẽ đau lòng chết mất.”

“Tôi không đau lòng, để cô ấy chạy thử đi.”- Hạ Dĩ Niên bỏ hai tay vào túi quần, lạnh nhạt nhìn Lôi Uyển Khanh.

Một câu của hắn làm cho Lôi Hiệp Vũ và Lôi Gia Thiện cũng không cách nào bác bỏ được.

Mà Lôi Uyển Khanh căn bản không để ý được nhiều đến vậy. Cô đi theo kỹ thuật viên vào bên trong nhận đồ bảo hộ phòng trong lúc nguy cấp, cùng bọn họ tới một trường đua lớn cách đó không xa. Nơi này thuộc quyền sở hữu của Lôi thị, đường đua cực dài dùng để thử nghiệm sức bền của xe.

Lôi Uyển Khanh phía bên dưới vạch xuất phát đã ngồi vào ghế lái chính.

Hạ Dĩ Niên ngồi cùng Lôi Hiệp Vũ và Lôi Gia Thiện trên khán đài chăm chú quan sát.

Lúc này một âm thanh vui mừng truyền tới: “Gia Thiện, là cậu phải không?”

Lôi Gia Thiện đứng lên, đối với người vừa gọi tên liền tỏ ra vui vẻ, cậu ta bước lên ôm lấy người đàn ông kia: “Jack, cậu tới đây làm gì?”

“Tớ đi chiêu sinh cho công ty, gần đây Venus của tớ đang mở audition trên toàn thế giới, cậu xem có ai có năng khiếu thì đưa qua cho tớ.”- Người đàn ông tên Jack độ khoảng ba mươi tuổi, ngoại hình nhìn như con lai nhưng ngôn ngữ địa phương anh ta lại nói rất tốt.

Lôi Gia Thiện gật đầu hàn huyên vài câu sau đó quay qua Lôi Hiệp Vũ và Hạ Dĩ Niên giới thiệu: “Đây là Jack, là giám đốc điều hành tập đoàn giải trí Venus có tiếng bên Hàn Quốc. Đây là cha tớ, còn đây là Hạ Dĩ Niên, cậu hai của Hạ gia.”

“Chào hai vị.”- Jack lịch sự bắt tay hai người kia, Lôi Hiệp Vũ cũng cởi mở chào hỏi, nhưng Hạ Dĩ Niên căn bản không chú ý tới cái bắt tay đang đưa ra của Jack khiến anh ta hơi ngượng ngập. Trong lòng không khỏi đánh giá người trước mặt, nghe nói cậu hai Hạ gia có tiếng ngông cuồng ngạo mạn, mưu mô xảo quyệt, tính kế bất kể cả ai, thật không ngờ hôm nay được gặp lại càng phải thêm kinh hãi.

Lúc này, Lôi Uyển Khanh bắt đầu nổ máy xe. Cô có hơi đưa mắt về phía khán đài, không biết Hạ Dĩ Niên có thấy cô hay không nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú quan sát tình hình bên này. Lôi Uyển Khanh không hề chần chừ khởi động, chiếc Y5 màu đỏ dưới ánh mặt trời lập tức phóng đi như một con mãnh thú. Lúc này Lôi Uyển Khanh mới biết mấy lời kỹ thuật viên nói đều là sự thật, nếu đổi ngược lại cho một người không có kinh nghiệm điều khiển chiếc xe này thì không khác gì cưỡi một con ngựa hoang, có khi là mất mạng không chừng.

Với kỹ năng của một vua tốc độ, không khó để cô mất chừng vài phút là làm chủ được con ngựa hoang ngông cuồng này. Lôi Uyển Khanh tăng ga, tiếng động cơ rầm rú vang lên và xe bắt đầu trượt. Tới những đoạn cua quẹo, có thể nghe thấy tiếng thắng chói tai và âm thanh két do ma sát mạnh từ dàn bánh với mặt đường mà ra, bụi trắng bay mù mịt làm cảnh tượng càng thêm sinh động.

Lúc này Jack hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho mở mang tầm mắt, anh ta quay qua nói với Lôi Gia Thiện: “Tôi thật không ngờ, người đang điều khiển chiếc xe đó là ai thế?”

Mà Lôi Gia Thiện cũng bị kỹ thuật quá mức kinh người kia làm cho sững sờ, đáp cho có lệ: “Em gái tớ đấy.”

“Vậy sao, tớ thật không ngờ tới đấy, ngoại trừ vua tốc độ Dương Anh Thi ra thì còn có một cao thủ tốc độ khác, hơn nữa còn là nữ.”- Jack phấn khích, ánh mắt cứ liên tục đảo về phía chiếc xe màu đỏ đang phi nhanh phía xa.

Mà Hạ Dĩ Niên dường như cũng không quá ngạc nhiên trước kỹ thuật của cô, lần trước lúc Lâm Tư Phàm giở trò hắn đã có dịp chứng kiến phương thức lái xe ngoạn mục này của cô gái nhỏ kia rồi. Không ngạc nhiên nhưng hắn lại vô cùng tò mò, vì sao một cô gái còn chưa đủ 18 tuổi, luôn ru rú trong Lôi gia lại có thể biết được loại kỹ thuật mà ngay cả huấn luyện viên chuyên nghiệp còn không làm nổi?

Lúc này nghe được lời nói của Jack, con người Hạ Dĩ Niên không khỏi biến động.

Sau khi chạy một vòng trường đua, quay lại điểm xuất phát, tiếng thắng xe chói tai lại vang lên. Ngay sau đó Lôi Uyển Khanh bước xuống, các huấn luyện viên nhanh chóng chạy đến. Bọn họ ban đầu vốn dĩ là còn coi thường cho rằng cô không biết lượng sức mình, mà bây giờ sau khi được mở rộng tầm mắt thì không khỏi khâm phục cô gái nhỏ.

Một huấn luyện viên hỏi cô: “Cô chủ nhỏ có ý kiến gì về các bộ phận trên xe không ạ?”

Lúc này Hạ Dĩ Niên, Lôi Hiệp Vũ, Lôi Gia Thiện và Jack cũng đi tới.

Lôi Uyển Khanh tháo đôi găng tay ra ném xuống đất, suy nghĩ một lúc rất nhanh lên tiếng: “Dàn thắng của xe không ổn.”

Lôi Gia Thiện nhướng mày nhìn cô, bộ em gái không biết là những kỹ thuật và bộ phận trên xe đều do cha thiết kế sao? Dám cư nhiên trước mặt ông lão nói xe không ổn, định không chừa ông lão chút mặt mũi nào sao?

“Cái gì?”- Lôi Hiệp Vũ nhíu mày, nhưng vẫn hỏi: “Không ổn chỗ nào?”

Lôi Uyển Khanh đương nhiên biết đây chính là công sức của Lôi Hiệp Vũ tạo ra, nhưng như vậy thì sao, đối với siêu xe cô luôn giữ một thái độ nghiêm túc, cho dù là có khiến ông ta phật lòng đi nữa, cô thấy không ổn thì nói là không ổn.

“Lúc thắng dàn bánh xe bị xiết cứng xuống mặt đường. Tuy nhiên, do nguyên lý quán tính, chiếc xe đang chạy nhanh không dễ gì đứng lại ngay được, dàn bánh xe bị xiết cứng vẫn cố lê thêm một đoạn nữa tạo nên những tiếng rít chói tai của cao su nghiến trên mặt đường, rồi khói và mùi khét do bánh xe bốc cháy tỏa ra. Lúc đó, tài xế không còn điều khiển được tay lái, chiếc xe phóng đi loạng choạng, và nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.”- Giọng nói Lôi Uyển Khanh giống như nguồn nước suối, chậm rãi mà lạnh lùng, nhẹ nhàng nhưng lý lẽ chắc chắn khiến mọi người trầm trồ.

Nghe nói cô chủ nhỏ của Lôi gia đặc biệt ngu dốt không phải sao?

Chỉ có Hạ Dĩ Niên biết rõ, cô gái này thực sự vô cùng thông minh.

“Vậy em thấy nên cải tiến thế nào?”- Hạ Dĩ Niên hỏi ý kiến của cô, không sai, hắn là đang hỏi ý chứ không phải muốn đánh đố cô.

Thái độ này của Hạ Dĩ Niên khiến Lôi Hiệp Vũ phải dùng ánh mắt nghiêm túc đánh giá lại đứa con gái của mình một phen. Từ sau khi gặp tai nạn sống sót trở về, con bé lại như trở thành một người hoàn toàn khác.

Mọi người lúc này đều đồng loạt im lặng đưa ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Lôi Uyển Khanh, mà cô cũng vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Để thích ứng với tình huống nguy hiểm cần phanh gấp, chúng ta cần tạo ra một hệ thống giúp bánh xe không bị khóa cứng khi phanh gấp, nhất là trên những mặt đường trơn ướt hoặc bị đóng băng. Chỉ có như vậy tài xế mới có thể tiếp tục điều khiển được tay lái, đưa xe vào vị trí an toàn trong tình trạng khẩn cấp nhất. Tôi chỉ nói như thế, còn về chi tiết kỹ thuật của hệ thống này như thế nào thì đành phải nhờ các vị kỹ thuật viên rồi.”

“Hay, hay, Uyển Khanh đây chính là một ý kiến táo bạo rất đáng thực hiện.”- Lôi Hiệp Vũ nghe xong nhất thời quên mất cả kinh ngạc mà cười lớn, lên tiếng tán thưởng. Xem ra là do trước đây ông đã đánh giá quá thấp đứa con gái này của mình rồi.

Mà Hạ Dĩ Niên chỉ đứng bên cạnh im lặng, hắn không có ý kiến gì với phương án vừa rồi của Lôi Uyển Khanh. Nhưng sự nghi ngờ trong lòng lại khiến ánh mắt hắn nhìn cô so với lúc bình thường càng trở nên thâm thúy.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương