Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 37: Em chỉ có thể chấp nhận. [18+]

“Cái gì? Chẳng những không trách phạt mà còn khen nó có ý tưởng hay?”- Lôi Ngân Chi từ ghế sofa đứng phắt lên, vẻ mặt không thể tin nổi.

Phúc Hằng gật đầu: “Hình như lão gia đã bắt đầu ưu ái Lôi Uyển Khanh hơn rồi.”

“Làm sao có thể. Lão già đó hồ đồ rồi hay sao?”

“Cô chủ, nói nhỏ một chút, coi chừng vách tường có tai.”- Phúc Hằng vội vàng bước lên ngăn cản.

Lôi Ngân Chi hít sâu một hơi: “Xong rồi, nếu như nó đã được ông già đó ưu ái thì ở Lôi gia này địa vị của tôi biết củng cố thế nào.”

Phúc Hằng suy nghĩ một lúc, sau đó nét mặt lộ rõ vẻ xấu xa nói nhỏ vào tai Lôi Ngân Chi cái gì đó. Sau đó cả hai nhìn nhau cười âm hiểm, phải, nếu như có ấn tượng tốt vậy thì chỉ cần làm cho loại ấn tượng đó xấu đi là được.

Lôi Hiệp Vũ trước giờ ghét nhất là con gái mình tới những nơi như quán bar hay vũ trường. Nhưng không hiểu sao hôm nay Lôi Ngân Chi lại chạy tới rủ cô đi ra ngoài, hơn nữa lại còn tới một vũ trường lớn. Mấy nơi này nếu tới mà để cho người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn Lôi Hiệp Vũ lại lôi mấy cái thể thống ra giáo huấn cô.

Lôi Uyển Khanh biết Lôi Ngân Chi đang âm mưu chuyện này. Cô cũng tương kế tựu kế, cùng ả ta gặp mấy người đàn ông xa lạ, sau đó ca hát nhảy múa thật sôi động.

Mà cả quá trình Lôi Uyển Khanh luôn nhập vai một cô gái làng chơi phóng túng, một cách cực kì tốt.

Nhân lúc anh chàng phục vụ cuối người để ly rượu xuống bàn, Lôi Uyển Khanh kéo lấy cổ áo anh ta, mờ ám áp sát gương mặt đang đỏ lên của anh ta.

Anh ta nghĩ rằng không lẽ cô gái này nhìn trúng mình?

Nhưng mà…

“Chụp giúp tôi một bức hình.”

Cô gái ấy chỉ bảo anh ta dùng điện thoại của cô gái đó chụp hình, hơn nữa lại không phải chụp cô ấy mà là chụp một cô gái khác.

Lôi Uyển Khanh nhận lại điện thoại, mỉm cười ngọt ngào nói cảm ơn anh chàng phục vụ kia sau đó hài lòng gửi bức hình vào số của Lôi Hiệp Vũ. Nhìn sang Ngân Chi vẫn không hay biết gì mà ngồi nói chuyện với mấy anh chàng con nhà giàu phía xa, trong lòng lại nảy lên một ý định khác. Cô lần nữa lấy điện thoại ra, tiện tay gửi luôn vào số của Phùng Chí Cường.

Thật vui, trò này thật vui.

Lôi Uyển Khanh đứng lên muốn rời khỏi lại bị người thanh niên ngồi bên cạnh kéo lại, cô có chút không lường trước ngã vào lòng của hắn ta.

“Em gái, em định đi đâu?”- Người thanh niên kia ôm lấy cô, giọng nói say mèm khiến Lôi Uyển Khanh chau mày khó chịu.

Lôi Uyển Khanh trần đời ghét nhất là nói chuyện với người say rượu, cô không kiên nhẫn nói: “Buông ra.”

“Em gái thật có cá tính, anh thích.”- Người thanh niên kia càng thêm say mê gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân trong lòng, nào dễ dàng thỏa hiệp buông cô ra như thế: “Nghe nói Lôi thị ngoài Ngân Chi là đại mỹ nữ ra thì còn có một Uyển Khanh hoa nhường nguyệt thẹn, thật không ngờ là sự thật.”

Lôi Uyển Khanh càng cảm thấy bất an, tuy người thanh niên này chừng khoảng 17 18 tuổi nhưng sức lực lại vô cùng mạnh mẽ, cô hoàn toàn không thể đẩy hắn ta ra được. Bây giờ nhìn qua chỗ Lôi Ngân Chi ngồi, đã không thấy người đâu.

Lôi Uyển Khanh cười khẩy, thật không ngờ một con nhóc như Lôi Ngân Chi lại bỉ ổi đến mức cô không ngờ tới thế này.

Ả ta không phải muốn khiến cô mất mặt trước Lôi Hiệp Vũ mà là muốn hại đời cô, muốn cô mất mặt trước bàn dân thiên hạ.

Hay, hay lắm, Lôi Ngân Chi, thù này không báo thì ba chữ Lôi Uyển Khanh này sẽ viết ngược lại.

Bàn tay của người thanh niên kia lại không biết sống chết mà mò mẫm khắp người cô, Lôi Uyển Khanh nghiến răng dùng hết sức đứng bật dậy đẩy hắn ta ra, giây sau đó cô quơ lấy chai rượu trên bàn, không hề thương lượng trước mà giáng vào đầu hắn ta.

Chai rượu vỡ tan tành, mảnh vỡ văng tứ tung, người xung quanh ai cũng hoảng sợ chạy tán loạn.

Tiếng nhạc quá lớn, trừ một số người ngồi gần thì cũng không ai chú ý tới vụ ẩu đả này.

Người thanh niên kia nhìn thấy máu từ đầu mình chảy ra thì hung hăng nhìn cô: “Con nhỏ chết tiệt, mau lên bắt nó lại.”

Ngay sau đó đám thuộc hạ của hắn ta vây quanh, dù đã cố gắng chống cự nhưng căn bản cô không phải đối thủ của họ. Lôi Uyển Khanh nhanh chóng bị bọn họ giữ chặt, người thanh niên kia bước lên trước mặt cô, máu trên mặt hắn ta chảy dọc theo sống mũi càng làm cho hắn ta phẫn nộ, giây tiếp theo liền giơ tay giáng xuống cho cô một bạt tai.

Gương mặt Lôi Uyển Khanh bị đánh lệch về một bên, sau đó hắn ta giơ tay thô bạo xoay mặt cô lại: “Mày tưởng là người của Lôi gia thì tao ngán à? Nói cho mày biết, nhà tao có Hoàng Thịnh chống lưng, hôm nay mày đụng tới tao thì mày chán sống rồi, đưa nó lên phòng.”

Đám người kia lôi kéo cô đi theo họ, Lôi Uyển Khanh phát hoảng cố gắng vùng vẫy. Giây tiếp theo người thanh niên kia giơ tay định cho cô thêm một cái tát nữa…

Lúc này từ phía sau một bóng dáng cao lớn lao tới, Lôi Uyển Khanh chưa kịp nhìn xem xảy ra chuyện gì đã nghe thấy tiếng xoảng chói tai vang lên. Người thanh niên kia bị đánh văng vào bể cá phía xa, vô cùng thê thảm.

Mà người đàn ông xông vào khi nãy đang đứng trước mặt, hắn không quay lại nhìn cô, chậm rãi đưa tay ra.

Người đó không hề nhìn cô, cũng không hề quay lại, chỉ đơn giản là đưa bàn tay về phía cô. Giống như một loại mệnh lệnh bảo cô phải nắm lấy tay hắn, cũng giống như tin tưởng cô nhất định sẽ nắm lấy tay hắn.

Lúc đó Lôi Uyển Khanh như bị hút hồn, ma xui quỷ khiến thế nào lại đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn kia. Giây kế tiếp cô bị một lực kéo mạnh, chớp mắt đã nằm gọn trong lồng ngực to lớn.

“Cậu…cậu hai.”- Mà người thanh niên kia bây giờ cũng bàng hoàng nhận ra người đến là ai, lại thấy Hạ Dĩ Niên hiện rõ ý bảo vệ cô gái kia thì trên mặt tràn đầy dự sợ hãi.

“Là tay nào của cậu vừa đánh cô ấy?”- Con ngươi Hạ Dĩ Niên khẽ co lại, nhìn chằm chằm về phía người thanh niên kia.

Người thanh niên kia hiện giờ cả người đều là thương tích, lại bị dọa sợ run rẩy không khác gì con chuột cống thảm hại: “Tôi sai rồi, cậu hai tôi sai rồi…”

“Nói.”

“Là….là tay trái.”- Người thanh niên sợ hãi.

Hạ Dĩ Niên buông Lôi Uyển Khanh ra, trực tiếp đi đến trước mặt không chút nương tay cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn đâm mạnh xuống cánh tay trái của người thanh niên kia khiến hắn ta hét lên chói tai như heo bị chọc tiết.

Lôi Uyển Khanh trợn lớn hai mắt.

Hạ Dĩ Niên ném con dao trong tay xuống đất, lần nữa tiến lại gần ôm lấy cơ thể của cô.

“Giết hết bọn chúng.”- Giọng nói vô cùng lạnh lẽo, chỉ bốn chữ phát ra mà khiến ai cũng phải toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn không nhìn tới cô gái trong lòng, con ngươi đen láy như bầu trời đêm không có ánh trăng càng khiến người khác sợ hãi.

Bọn chúng tức là tất cả những người nhìn thấy cảnh này.

Người thanh niên kia vội vàng bỏ tới trước mặt hắn cầu xin: “Cậu hai tha mạng, cậu hai tha mạng, là tôi có mắt không thấy thái sơn….”

Lôi Uyển Khanh lúc này cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, ổn định nhịp thở nhìn Hạ Dĩ Niên: “Anh đừng giết người…”

Hạ Dĩ Niên nhìn cô gái trong lòng, vẻ mặt của hắn rất khó đoán định được tâm tư, dường như hắn đang nghĩ tới việc gì đó, Lôi Uyển Khanh chỉ cảm thấy vòng tay đang ôm cô siết chặt lại khiến cô vô cùng khó thở.

“Giết.”- Hạ Dĩ Niên căn bản không nghe lọt tai mấy lời Lôi Uyển Khanh nói, một chữ lạnh như băng phát ra, giây tiếp theo thuộc hạ của hắn bước lên không hề do dự lấy súng ra bắn một phát.

Từng người từng người một trong phòng ngã xuống, giãy dụa một lúc rồi nằm bất động.

Lôi Uyển Khanh chấn động, hoảng sợ quay mặt nép vào ngực Hạ Dĩ Niên. Dù vậy cô vẫn cảm thấy được sự chết chóc…

Sao có thể như vậy, đó là mạng người, chỉ một chữ của hắn phát ra mà tất cả đều bị giết?

Hạ Dĩ Niên dường như rất an ủi vỗ nhẹ lưng cô. Động tác tuy dịu dàng nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm: “Tôi muốn ngày mai trên các mặt báo đưa tin Hoàng Thịnh rút vốn đầu tư vào KL, thiếu gia của KL vô cớ tự sát.”

“Dạ.”- Khải Ca bước lên, cẩn thận chấp hành mệnh lệnh.

Hạ Dĩ Niên hơi cúi đầu: “Đi thôi.”

Lôi Uyển Khanh có chút sợ hãi nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn. Giờ cô thật sự nhìn thấy được bản chất sát nhân của Hạ Dĩ Niên rồi, cô sợ hãi con người này, thực sự sợ hãi.

Lôi Uyển Khanh vẻ mặt đầy sự cảnh giác: “Anh đưa tôi đi đâu? Tôi không đi cùng anh.”

Hạ Dĩ Niên nhếch môi, chỉ một biểu cảm này của hắn đủ để khiến đám người xung quanh rung lên bần bật.

Hạ Dĩ Niên bước từng bước lên nắm chặt lấy cổ tay cô khiến cơn đau dữ dội truyền tới, hằn lên cổ tay một vết bầm màu tím. Đôi mắt hắn vô cùng lạnh lẽo, bá đạo mà ẩn chứa một ngọn lửa tức giận không thể xem thường: “Sao thế, có thể đến đây tìm đàn ông, sao lại còn bày ra bộ dáng sợ hãi như vậy?”

Không đợi Lôi Uyển Khanh phản ứng, cô đã bị hắn lôi xềnh xệch ra khỏi vũ trường. Hạ Dĩ Niên dùng phương thức bạo lực nhất ném cô vào xe, sau đó nhanh chóng phóng xe rời khỏi.

Lôi Uyển Khanh biết hắn rõ ràng là đang tức giận, cô chỉ không hiểu nổi hắn là tức giận ai, tức giận cái gì?

Cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên, không dám manh động chỉ sợ đánh thức ác quỷ đang ngủ say.

Nào ngờ tới một đoạn đường vắng, Hạ Dĩ Niên đột nhiên phanh gấp khiến cả người Lôi Uyển Khanh nhào về phía kính chắn gió, cũng may là cô có thắt dây an toàn. Ngay sau đó Hạ Dĩ Niên xuống xe, đi vòng qua ghế phụ mở cửa kéo cô ra ngoài, Lôi Uyển Khanh yếu ớt đánh không lại hắn đành bị hắn hung hăng nhét vào ghế sau.

Giây sau đó Lôi Uyển Khanh có cảm giác như mình bị núi đè, cả cơ thể to lớn của hắn đè lên người cô.

“Hạ Dĩ Niên anh…ưm”

Hắn lại hôn cô.

Không phải, đây không phải hôn mà là cắn. Hắn như người điên đàn áp hai cánh môi mềm mại, không chút lưu tình mút lấy rồi cắn mạnh, hai tay Lôi Uyển Khanh đánh vào lưng hắn muốn thoát khỏi nhưng lại càng làm hắn gia tăng thêm sức mạnh.

Bàn tay to lớn nắm lấy vạt váy của cô xé mạnh, chiếc váy mỏng ngay lập tức trút xuống, để lộ cả thân thể mê người.

Lúc này Lôi Uyển Khanh kinh hãi, hoàn toàn kinh hãi.

Lại nghe giọng nói như ma quỷ của Hạ Dĩ Niên vang lên bên tai: “Thế nào, em sợ rồi?”

“Buông tôi, ra, mau buông tôi ra…”- Lôi Uyển Khanh không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô vừa nghĩ tới chuyện hắn muốn làm với mình thì nhất thời tâm tư vô cùng hoảng loạn.

Hạ Dĩ Niên nắm lấy hai cánh tay đang quơ loạn xạ trước mặt hắn, dễ dàng khắc chế mọi hành động chống trả của cô gái dưới thân.

Một tay khác trượt dọc từ cổ đi xuống, động tác ngược lại nhẹ nhàng như đang chạm vào bảo vật.

“Tôi lại cứu em thêm một lần, lần này…cũng đến lúc em hồi đáp rồi.”

Động tác của Hạ Dĩ Niên khiến cô khó chịu, vô thức ưỡn người né tránh.

Dự cảm bất an trong lòng cô càng tăng lên: “Anh cứu tôi từ tay đám người bại hoại kia, sau đó lại dùng hành động này cưỡng ép tôi. Như vậy anh với bọn họ có gì khác nhau, chẳng thằng nào tốt hơn thằng nào.”

“Em nói tôi bại hoại, tôi rất nhanh sẽ cho em thấy bại hoại thật sự là thế nào?”

Bàn tay Hạ Dĩ Niên lúc này cũng vừa trượt xuống bộ ngực mềm mại, đột nhiên dùng sức in lên làn da nơi ngực của cô một vết đỏ.

“A…đau…”- Lôi Uyển Khanh không nhịn được y như muốn khóc kêu lên.

Lại nghe thấy tiếng cười lạnh của hắn: “Em nói tôi và đám người kia giống nhau, qua đêm nay tôi sẽ chứng minh cho em thấy bọn chúng và tôi khác nhau ở điểm nào.”- Hắn cúi người, nói nhỏ bên tai cô: “Tôi có thể thỏa mãn em, còn chúng thì không.”

Hắn cúi đầu cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn, in lên đó một vết tích mờ ám. Sau đó đầu lưỡi trượt từ cổ xuống vai, cuối cùng không kiên nhẫn gạt phăng chiếc áo lót trên người cô, đem một bên ngực ngậm vào mạnh mẽ trêu đùa.

“Không…buông tôi ra, buông ra…”- Lôi Uyển Khanh chống trả, nhưng lần này có công dụng, cô đã đẩy được hắn ra. Lôi Uyển Khanh mở cửa xe chạy xuống, cô hoàn toàn quên mất trên người mình không còn y phục nữa, cô chỉ biết nếu bây giờ mình không chạy thì sẽ bị tên không khác gì cầm thú phía sau hành hạ.

Bước chân Lôi Uyển Khanh vô lực loạng choạng, sau đó từ phía sau cô bị một lực mạnh mẽ kéo lấy lôi ngược trở về. Hạ Dĩ Niên áp cả tấm lưng của cô lên kính xe, cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua khiến Lôi Uyển Khanh hơi run lên.

“Xem ra Khanh nhi không hề e dè chút nào, được, vậy hôm nay chúng ta làm ở trên đường, thế nào?”- Âm thanh của hắn trở nên trầm đục, ánh mắt cũng thâm thúy lạnh lùng khóa chặt từng đường cong trên cơ thể cô.

“Đúng là tiểu yêu tinh, ngay cả nhìn thấy em cũng khiến tôi muốn đến phát điên.”- Hắn lần nữa cúi đầu chiếm lấy đôi môi ngọt ngào đang run rẩy của cô, đầu lưỡi tham lam càn quấy trong miệng cô, Lôi Uyển Khanh trốn tránh hắn lại bá đạo vây hãm.

“Không, tôi…sẽ có người nhìn thấy…”- Thân hình Lôi Uyển Khanh vô lực, chỉ có thể bám trụ vào hắn mới không bị ngã xuống đất.

“Con đường này rất ít người đi lại, kẻ nào nhìn thấy tôi móc mắt hắn ra là được.”- Hạ Dĩ Niên lạnh lùng nói, một vài sợi tóc đen rũ xuống vầng trán anh tuấn, khóe môi cương nghị chỉ cần khẽ động là có thể khiến phụ nữ phải điên cuồng.

Lôi Uyển Khanh kinh hãi mở to mắt, hàng mi nhẹ nhàng run lên. Thứ cô nhìn thấy trong ánh mắt của Hạ Dĩ Niên chỉ là dục vọng, một loại dục vọng trần trụi đến đáng sợ.

Hạ Dĩ Niên hôn cô, hôn đến khi hơi thở hắn trở nên gấp rút, thô suyễn một cách kì lạ, bàn tay to lớn đặt trên ngực cô không chút thương tiếc dày vò hai nụ hoa xinh đẹp.

Sau đó cô hoàn toàn bị hắn đưa đẩy mà trong khi bản thân lại vô lực chống trả, đầu óc của Lôi Uyển Khanh đã trôi dạt về tận phương nào. Cho đến lúc hắn đặt cô tựa vào kính chắn gió, Lôi Uyển Khanh còn chưa kịp nhìn tới nhưng đã cảm nhận được một vật to lớn đang đi vào hai chân mình, ngay sau đó là cơn đau khiến cô hét lên chói tai, thiếu chút nữa là ngất đi.

Hạ Dĩ Niên không hề để cô thích nghi, thân hình cao lớn động mạnh, không chút chần chừ đem tấm màn bên trong cơ thể cô xé rách.

Lôi Uyển Khanh căn bản không đủ sức để hét lên nữa, vì vậy tiếng hét hóa thành tiếng khóc bất lực.

Cô và hắn đồng loạt kêu lên. Một người là vì đau đớn người còn lại hoàn toàn là vì sung sướng…

“Đau…đau quá…”

Cảm giác bên trong chặt chẽ tới mức khiến hắn suýt chút nữa là phát điên. Nhưng cơ thể người con gái run rẩy dưới thân khiến hắn nhận ra được cô thật sự đang rất đau đớn, tâm tư Hạ Dĩ Niên không khỏi phát sinh một loại thương tiếc.

Ánh mắt Hạ Dĩ Niên nhìn xuống những tơ máu chảy ra từ cơ thể cô, khóe môi không khỏi thỏa mãn cong lên.

Nếu một người đàn ông cùng một người phụ nữ quan hệ nhiều lần làm tình thì chỉ có dục vọng, giống như là chạy nước rút, hoàn toàn không chút cảm giác gì. Nhưng đối với một người phụ nữ chưa từng quan hệ với ai thì khác, nhất là bây giờ, hắn cảm nhận được sự thỏa mãn kì diệu từ trong nội tâm phát ra.

Cảm giác thành tựu và ham muốn chiếm đoạt khiến hắn cảm thấy vô cùng mới lạ.

Hạ Dĩ Niên luận động, ban đầu là nhẹ nhàng, cho tới khi tiếng khóc của Lôi Uyển Khanh dần hóa thành những âm thanh rên rỉ, hắn lại gia tăng tốc độ điên cuồng tàn sát bên trong cơ thể cô.

Lôi Uyển Khanh như con thuyền gặp lũ ngoài khơi, không đủ sức chống cự chỉ biết liên tục khóc lớn kêu đau.
“Khanh nhi, nhớ kỹ cho tôi, em là của tôi. Nhớ thật kỹ cảm giác tôi ở bên trong em, kể cả đau.”

Hàng mi của Lôi Uyển Khanh run rẩy, trong phút chốc cảm thấy cơ thể như bị chẻ ra làm đôi.

Trong lòng cô bây giờ đều là tuyệt vọng, nhục nhã…

Sao hắn có thể như vậy, làm chuyện này trên đường phố?

Hắn đang dẫm đạp lên lòng tự trọng của cô sao? Cô đã làm gì sai để phải bị hắn đối xử như vậy?

Cô tuyệt vọng xoay đầu cắn chặt môi.

Hạ Dĩ Niên lạnh lùng bóp chặt gương mặt của cô xoay lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn: “Khanh nhi, em đừng làm ra bộ mặt này với tôi.”

Lôi Uyển Khanh nghiến răng, giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt rơi xuống, phẫn hận nhìn hắn: “Cầm thú!”

Một cơn đau từ mông truyền đến cùng với đó là một tiếng ‘chát’ nhói tai. Hạ Dĩ Niên không chút tình cảm đánh mạnh vào cặp mông cô: “Tôi sẽ cho em biết thế nào là cầm thú, thế nào là bại hoại.”

Hắn rút vật nam tính từ trong người cô ra, sau đó mạnh mẽ lật úp người cô lại, để cô chống tay lên xe sau đó từ phía sau lần nữa đâm vào.

“A…”- Lôi Uyển Khanh hét lên chói tai, cô làm sao có thể chịu được độ sâu kinh người này?

Nhưng Lôi Uyển Khanh sẽ không mở miệng cầu xin hắn, bởi vì cô biết rõ dục vọng của hắn lớn như vậy làm sao có thể vì một lời cầu xin mà tha cho cô.

Cả quá trình diễn ra rất lâu, cho tới khi tới đỉnh điểm, cả hai cùng nhau hét lên sau đó cô ngất đi…

________ ________’’
Lúc Lôi Uyển Khanh tỉnh lại, cô đã nằm trong một căn phòng lớn sang trọng, nhưng chắc chắn đây không phải Lôi gia.

Lôi Uyển Khanh muốn cử động nhưng không thể, cả người cô vô cùng đau nhức, như vừa bị xe tải cán qua.

Cảm giác thật tồi tệ và đau đớn khiến cô nhớ lại mình vừa trải qua loại chuyện kinh khủng kia.

Phía dưới vùng kín đã được bôi thuốc giảm sưng, là ai đã bôi nó cho cô?

Lôi Uyển Khanh không dám nghĩ tới nữa, cô chỉ cảm thấy bản thân thật dơ dáy, bẩn thỉu, nhục nhã…

Lúc này cửa phòng mở ra, Lôi Uyển Khanh vừa nhìn thấy hắn liền như là gặp ma, cô lui người rút vào mép giường, đôi mắt kinh hãi ngập nước nhìn hắn.

Hạ Dĩ Niên đem bộ dáng như con thú nhỏ sợ hãi bác thợ săn của cô thu vào tầm mắt, đôi môi mỏng khẽ nâng lên, từng bước đi tới bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống, một tay nâng cầm cô lên.

“Sợ sao?”

Lôi Uyển Khanh hất tay hắn ra, cô cắn môi nén cơn đau từ nửa thân dưới, muốn bước xuống giường. Từng động tác vô cùng khó khăn, bộ dáng của cô cũng vô cùng chật vật, cho tới khi chân chạm được xuống đất cô mới biết hóa ra mình không hề có chút sức lực nào, lúc chuẩn bị ngã quỵ lại được vòng cánh tay đầy sức mạnh kéo lại. Giọng nói hắn vẫn lãnh đạm, không nhìn ra chút suy nghĩ nào từ giọng nói ấy: “Muốn đi đâu?”

“Buông tôi ra, tôi muốn đi tắm…”- Lôi Uyển Khanh yếu ớt muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

Hạ Dĩ Niên đẩy cô ngồi xuống giường: “Đừng làm những chuyện không cần thiết, nằm nghỉ đi.”

Lôi Uyển Khanh nhếch môi, giống như là tự giễu nói: “Ai nói đây là những chuyện không cần thiết? Tôi cảm thấy cơ thể mình thật bẩn, tôi muốn đi tắm.”

“Bẩn?”- Hơi thở quỷ dị của Hạ Dĩ Niên trở nên quỷ dị đáng sợ, một lúc sau hắn mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô lôi vào phòng tắm. Lôi Uyển Khanh sợ hãi chưa kịp phòng bị đã bị hắn bế xốc lên rồi ném vào bồn tắm.

Hạ Dĩ Niên xả nước, rất nhanh trong bồn đã ngập nước. Lôi Uyển Khanh ho sặc sụa, muốn đứng lên nhưng lại bị một lực lớn nhấn xuống trở lại bồn tắm.

“Khanh nhi, đôi lúc sự quật cường của em khiến người khác tức điên lên.”- Hơi thở tà mị của Hạ Dĩ Niên phả vào tai cô, hắn ghim chặt người cô vào bồn tắm, một tay khác vân vê từng tất da trên người cô.

“Không…đừng…”- Lôi Uyển Khanh theo bản năng muốn đứng lên bỏ chạy, lại bị hắn lần nữa ghim lại.

Hạ Dĩ Niên cười lạnh một tiếng, bàn tay xấu xa cố tình trêu đùa hai nụ hoa trước ngực cô, lại phát hiện cô đối với nụ hoa bên trái mẫn cảm hơn nên cố tình trêu đùa càng lâu hơn: “Đừng cái gì?”

Lôi Uyển Khanh lại không tự chủ phát ra những âm thanh rên rỉ mà chính cô cũng bị bản thân làm kinh hãi. Cô vội vàng đưa tay che lấy miệng của mình.

Sao cô lại có thể phát ra loại âm thanh dâm đãng như vậy?

Nhưng sau đó bàn tay nhỏ của cô bị kéo ra, Hạ Dĩ Niên nắm lấy cái cằm nhỏ của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vân vê cánh môi mềm mại của cô: “Muốn có thể kêu, không cần nhịn, nơi này cách âm rất tốt.”

Lôi Uyển Khanh vẫn cắn chặt răng, cô không muốn để mình phải tự xem thường bản thân mình.

Hạ Dĩ Niên cười khẽ: “Thật là đứa trẻ lì lợm.”

Giây sau đó hắn cúi người xuống gặm nhắm cánh môi đỏ mọng, thừa lúc cô chưa kịp phản ứng liền tiến quân thần tốc, một lần nữa đưa hơi thở nam tính tràn ngập trong khoang miệng nhỏ, mà loại hơi thở bá đạo đó lại như muốn ăn mòn lý trí cuối cùng của cô.

Mà một tay khác của hắn lại xấu xa thăm dò, tựa như là du ngoạn khắp cơ thể cô, sau đó lại không chút kiêng kị phủ lên hoa huyệt trong u cốc, nhấn mạnh một cái.

“A…không, không muốn…”- Lôi Uyển Khanh cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là khiêu khích mãnh liệt, cô cực kì không muốn nhưng từ sâu trong cơ thể lại nhen nhóm một loại cảm xúc mà chính cô cũng không rõ là gì.

Hạ Dĩ Niên cười, bàn tay tà ác càng tiến sâu vào trong cơ thể cô, cảm giác chặt kích như muốn kẹp gãy ngón tay hắn khiến hắn không khỏi than lên một tiếng: “Vừa mới làm khi nãy xong, vậy mà bây giờ vẫn còn chặt như vậy, Khanh nhi, cơ thể này của em đúng là đặc ân của tạo hóa.”

“Đi ra…đi ra…”- Lôi Uyển Khanh gần như là bật khóc hét lớn, cô cảm thấy trong cơ thể mình như có vật gì đó gãi gãi khiến cô vô cùng chật vật.

“Mới có một ngón đã chịu không nổi, vậy hai ngón thì sao?”- Hạ Dĩ Niên rút tay ra, sau đó lại lần nữa dùng hai ngón tay tiến vào.

Cả cơ thể nhỏ bé của Lôi Uyển Khanh không ngừng co rút giống như bị điện giật, cô khó chịu, khoái lạc và lý trí đấu với nhau, cuối cùng khoái lạc thắng.

Gương mặt ửng đỏ của cô rõ ràng càng thêm kích thích Hạ Dĩ Niên, bàn tay xấu xa không ngừng luận động ngày càng mạnh: “Khanh nhi, em nhớ cho kỹ, cho dù cơ thể em có bị tôi làm bẩn thì em cũng phải chấp nhận vết bẩn này cả đời. Em không thể xóa đi, không được tẩy rửa, em chỉ có thể chấp nhận.”

Hắn cúi đầu xuống, lần nữa dùng đầu lưỡi bá đạo phác họa vành môi của cô.

Lôi Uyển Khanh bị hắn hôn tới mức hồn bay phách lạc.

Cảnh tượng trong phòng tắm mờ ảo bởi hơi nước, cánh cửa kính phản chiếu hai thân thể đang không ngừng vây lấy nhau.

Hạ Dĩ Niên rút tay từ trong cơ thể cô ra, tay hắn bị một lớp nước màu trắng sềnh sệt làm ướt. Lôi Uyển Khanh hai mắt trở nên mơ hồ, cô chỉ thấy hắn đưa hai ngón tay kia lên miệng rồi liếm một cách vô cùng tự nhiên. ____ ____

Nếu còn sức lực chắc chắn cô sẽ hét lên thật lớn.

Ngay sau đó Hạ Dĩ Niên kéo lấy cánh tay cô nhấc cô ra khỏi bồn tắm, cả cơ thể cô vô lực không đủ sức phản kháng, chỉ nghe thấy tiếng cởi y phục của người phía sau, ngay sau đó một vật to lớn chen vào hai chân cô, từ phía sau lần nữa lắp đầy cô.

“A….đau…”- Lôi Uyển Khanh cắn răng, cuối cùng cũng không kiềm được hét lên.

Đôi mắt lạnh như băng của Hạ Dĩ Niên nổi lên một âm trầm mà thâm thúy, hạ thân không ngừng luận động va chạm vào cặp mông mềm mại của cô.

“Thả lỏng một chút bé con, em căng thẳng như vậy càng làm đàn ông điên cuồng.”

Lôi Uyển Khanh vô lực chống tay vào tường, cảm giác đau đớn dần biến mất, theo sự luận động của hắn, một cảm giác khác còn đáng sợ hơn cả đau đớn dần dần thống lĩnh lý trí của cô. Tiếng khóc dần dần hóa thành âm thanh rên rỉ không thể tự chủ được mà phát ra bởi chính cô.

Thân thể hai người chặt chẽ kết hợp, Hạ Dĩ Niên gần như là không còn lý trí, điên cuồng bá đạo, mỗi lần đều là chạm vào nơi sâu nhất, nơi khiến hắn đạt khoái cảm nhiều nhất.

“Khanh nhi, em không nên mê người như vậy, nếu không đến lúc cuối chỉ sợ tôi không nỡ giết chết em.”- Giọng nói của hắn bị nhuộm bởi dục vọng trở nên khàn khàn nhưng vô cùng có sức hút.

Lôi Uyển Khanh căn bản không thể nghe những lời hắn nói, cho dù có nghe cô cũng không hiểu nổi.

Đột nhiên Hạ Dĩ Niên rút ra khỏi cơ thể Lôi Uyển Khanh, bỗng chốc cô như cánh diều đứt dây bị hắn xoay một cái đặt lên bồn rửa tay, sau đó lần nữa chiếm đoạt, sức mạnh điên cuồng như dã thú chiếm lấy nơi sâu nhất trong cơ thể cô.

Suốt cả quá trình đều vô cùng kích thích. Một bên bất lực một bên cuồng dã kết hợp lại không hiểu sao tạo nên một khung cảnh hết sức hài hòa…

Lôi Uyển Khanh khóc, hắn cúi xuống hôn lên mắt cô.

Cô cắn môi nín nhịn những tiếng rên dâm đãng kia, hắn cúi xuống hôn môi cô.

Đôi mắt của hắn ngập sâu trong dục vọng, đôi mắt của cô lại mê ly như bị dục vọng của hắn kéo theo xuống vực thẳm.

Cho đến khi Lôi Uyển Khanh lần nữa cảm nhận được hắn ngày càng điên cuồng, theo tiếng gầm nhẹ của hắn sau đó cũng ngất đi.

Hạ Dĩ Niên bế lấy cơ thể bé nhỏ đã xụi lơ của cô trở lại phòng ngủ, lần nữa đặt cô xuống giường.

“Đừng nghĩ ngất đi là có thể thoát, chúng ta còn chưa xong.”

Trong lúc mơ màng cô cảm nhận được hắn nắm lấy cái eo nhỏ của cô, lần nữa mạnh mẽ xuyên qua cơ thể cô. Trên giường ngủ lại thêm một màn kích tình mãnh liệt…

Hạ Dĩ Niên cúi đầu xuống nhắm vào chiếc cổ trắng nõn của cô.

Lôi Uyển Khanh cảm thấy cổ mình bị hắn cắn thật mạnh, mùi máu tươi hòa lẫn vào không khí hoan ái trong phòng.

Qua đêm nay cô thật sự đã mất đi nửa cái mạng…

_________-________’
“Khải Ca, tôi phải lên xem cháu dâu…à không, Uyển Khanh như thế nào rồi.”- Hạ Lão phu nhân phu nhân hướng Khải Ca ra giọng thương lượng, vừa từ bệnh viện khám tổng quát về bà đã nghe mấy người giúp việc nói cháu trai bảo bối của bà lại một lần nữa bế cháu dâu bảo bối của bà đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh trở lại lâu đài. Điều này làm bà cực kì lo lắng, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Mà bây giờ Khải Ca cùng với thuộc hạ của cháu trai bà kiên quyết đứng giữ cầu thang, không cho bà lên đó xem tình hình.

Khải Ca đối với yêu cầu của Hạ Lão phu nhân cũng không còn biện pháp nào, chỉ biết giải thích: “Xin Hạ Lão phu nhân thông cảm, đây là mệnh lệnh của cậu hai, tuyệt đối không để bất cứ ai lên khu vực tầng một.”

Hạ Lão phu nhân phu nhân tức giận chống nạnh: “Tôi là người lớn nhất trong cái nhà này đấy, ngay cả tôi cũng không thể sao?”

Hạ Dĩ Tường thấy thế thì bước lên: “Không thể nói như vậy, lời của thằng nhóc đó nói là mệnh lệnh vậy lời của bà ngoại của thằng nhóc đó không có tí xíu cân nặng nào hay sao?”

Khải Ca vẫn không đổi sắc, bao nhiêu năm đi theo Hạ Dĩ Niên làm việc cho hắn đương nhiên anh ta cũng biết rõ đã là mệnh lệnh của Hạ Dĩ Niên thì nhất định phải tuân theo, cho dù là với bất kì đối tượng nào đi nữa: “Thật xin lỗi, nhưng không ai được phép bước lên tầng một.”

“Cậu…cậu…”- Hạ Lão phu nhân bị chọc tức đến mức nói lắp. Không qua khỏi ải của Khải Ca, bà đành ngẩng đầu nhìn lên tầng một nói lớn: “Hạ Dĩ Niên, còn xem ta là bà ngoại thì mau đem Uyển Khanh ra đây, con mà làm hại con bé thì ta sẽ…sẽ… không đi khám tổng quát nữa.”

Hạ Dĩ Tường bước lên, cố nén cười đỡ lấy bà: “Ngoại, được rồi đừng có tức giận, nếu không sẽ mau già đấy.”

“Bà đây già sẵn rồi, không cần phải sợ.”- Hạ Lão phu nhân phu nhân vung chân múa tay.

“Được rồi, bà đừng làm lớn chuyện kẻo làm thằng nhóc lạnh lùng kia không vui, ngày mai nó không thèm đến Hoàng Thịnh giúp cháu xử lý mớ văn kiện phiền phức kia thì cháu trai lớn của bà sẽ bị văn kiện hành chết đấy.”- Lạy trời, ngay cả nằm mơ Hạ Dĩ Tường cũng mơ thấy mình bị văn kiện đè chết. ____ ____

Hạ Lão phu nhân hình như cũng bị lời này của Hạ Dĩ Tường làm sực tỉnh, sau đó hậm hực chỉ chỉ tay vào trán Hạ Dĩ Tường: “Thằng quỷ chết tiệt này thật không có tiền đồ, lần nào cũng để Dĩ Niên nắm thóp, nếu không phải tại cháu bà đã sớm trở mặt với thằng kia rồi, bà đâu phải ẩn nhẫn nó cho tới bây giờ?”

“Phải phải…nói nhỏ nhỏ thôi ngoại ơi, nào chúng ta về phòng cháu và ngoại chơi cờ nhảy, thế nào?”- Hạ Dĩ Tường chắp tay cầu xin, chỉ sợ Hạ Dĩ Niên đột nhiên xuất hiện thì toi đời.

Hạ Lão phu nhân hết cách đành cùng Hạ Dĩ Tường rời đi.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương