Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Hai người thực đẹp đôi


Cho đến tận hai ba ngày sau đó bữa tiệc hôm ấy, Dương Anh Thi mới biết sức mạnh của tin đồn quá mức đáng sợ.

Cô đi ra chợ, lão tam bán rau nhìn cô cười mờ ám: “Hai người thực đẹp đôi đó.”

Dì bán chè cũng nở nụ cười tương tự nhìn cô: “Cháu quả là có phúc nha.”

Ngay cả A Nguyên thân với cô nhất vậy mà cũng… “Anh ấy là nhân tài đó, phải trân trọng nha.”

Và biểu cảm của Dương Anh Thi giống như là bị một tấn dấu chấm hỏi đè lên đầu vậy.

Đẹp đôi cái gì? Có phúc cái gì? Trân trọng cái gì? What, what, what?

Sau đó thì Dương Anh Thi mới hiểu ra, sức mạnh của lời đồn quá đáng sợ. Chỉ có một mình lão tam bán rau nhìn thấy cô lên xe của Triệu Trường Bách thôi vậy mà bây giờ cả cái thôn Hương Lâm từ trên xuống dưới đã nghĩ rằng cô và anh đang hẹn hò.

Hẹn hò, hẹn hò … ------ con bà nó. Rõ ràng là cô bị Triệu Trường Bách gài, anh cố tình hẹn cô ra cổng làng, cố tình để cô lên xe anh, đó là vì muốn tạo dư luận làm cô xao động.

Cả buổi sáng gương mặt Dương Anh Thi đều hậm hực vì mấy tin nhảm nhí phi thực tế kia, bực bội không biết để đâu cho hết liền xách cần câu và một cái ghế ra bờ biển ngồi câu cá. Cho đến khi Triệu Trường Bách tới, trên miệng cô mới nở được nụ cười. Lúc này thực phân vân không biết có nên một phát đá anh ta từ đây bay ra khỏi thôn Hương lâm không nhỉ? _______o_______

Chắc chắn là … không nên rồi. Dương Anh Thi cô là người điềm tĩnh, nói chuyện chỉ dùng trí không dùng bạo lực, anh cứ thử mở miệng nói một câu đi, tôi chặt anh tới bến luôn cho mà xem. Ấy thế mà tâm trạng mới khởi sắc được một chút của cô nhanh chóng bị trùng xuống bởi vì … Triệu Trường Bách cũng xách một cần câu, một cái ghế ngồi bên cạnh cô … câu cá.

Bộ hết chỗ để câu rồi sao, tại sao lại đến giành cá với cô? Why? T.T

Một con, hai con…rồi ba con … Người tới sau là anh câu được biết bao nhiêu con cá lớn, trong khi cô ngay cả một con lòng tong cũng chả có. Thời đại gì đây, cá cũng chọn chủ hay sao?

Triệu Trường Bách quay sang nhìn cô rồi cười nói: “Em có thấy chúng ta bây giờ rất giống với câu ‘hữu danh vô thực’ hay không?’

Sắc mặt Dương Anh Thi ngày càng không tốt, nhưng giọng nói thì vẫn bình tĩnh: “Anh nghĩ nhiều quá rồi.”

Triệu Trường Bách cười cười rồi im lặng một lúc sau đó bất ngờ nói tiếp: “Thật ra, anh rất ít khi có cảm giác với con gái, kể từ sau người yêu cũ đi xuất ngoại, thì cảm giác rung động khi gặp một người con gái cũng không còn nữa. Anh còn từng nghi ngờ khuynh hướng giới tính của mình có vấn đề, cũng may em đã chứng minh rằng anh vẫn là một người đàn ông bình thường.”

“Nói vậy là … đã rất lâu rồi, anh không có cảm giác với con gái sao?”- Dương Anh Thi tò mò nhịn không được liền hỏi.

Triệu Trường Bách suy đi nghĩ lại một chút rồi trả lời: “Thật ra cũng có.”

Dương Anh Thi mắng thầm một câu, thấy không, đàn ông đúng là động vật nói hai lời.

Triệu Trường Bách như là nhớ lại việc gì đó, anh nói: “Từng có một cô gái khiến anh suýt tí nữa thì yêu mất rồi, cô gái ấy có học thức, vừa tài giỏi lại xinh đẹp, gia thế tốt, có điều … cô ấy điểm nào cũng tốt, chỉ có duy nhất một điểm không tốt, là không yêu anh.”

Thời tiết ngày càng nóng nực, Dương Anh Thi giơ tay lấy ly nước lạnh uống một hơi, thầm nghĩ sao mình lại có thể nghĩ ra ý tưởng câu cá điên rồ như thế này?

“Cô ấy là ai?”

“Dương Anh Thi.”

‘Phụt … khụ … khụ …’- Một ngụm nước mới vào được nửa cuống họng thì bị phun sạch ra ngoài. Cô ôm ngực ho sặc sụa, thần linh ơi, đất mẹ ơ i….cô không nghe lầm chứ? Triệu Trường Bách nói anh thích cô kìa...Dọa người, đúng là dọa người. Kiếp trước cô và anh gặp nhau đều bàn luận chuyện công việc, lại còn thường xuyên bất đồng quan điểm… giờ anh lại nói anh thích cô?

“Không sao chứ, sao lại ho dữ thế?”- Triệu Trường Bách buông cần câu trong tay, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Dương Anh Thi kiềm nén cơn ho vì sặc nước, nhìn anh: “Tôi nghe đồn, anh và Dương Anh Thi … quan hệ không tốt, thường xuyên bất đồng quan điểm cơ mà …”

Triệu Trường Bách thở dài: “Đó là vì cô ấy quá cố chấp, mỗi lần đưa ra một quyết định, cho dù là sai lầm thì cô ấy vẫn cứ cố chấp không vì một ai ngăn cản mà thay đổi.”

……..... Ta rất cố chấp......

Chủ tịch của tập đoàn thời trang Hoàng Thịnh – Hạ Dĩ Tường kể từ khi bị cha mẹ ‘ép buộc’ còn em trai thì trốn tránh trách nhiệm, cộng thêm tập đoàn không có người dẫn dắt, đành miễn cưỡng ngồi vào vị trí chủ tịch của Hoàng Thịnh, tính tới nay đã được hai năm. Hạ Dĩ Tường thường dùng đại khái tám chữ để miêu tả em trai mình: “Tâm tính thất thường, thâm sâu khó lường.”

Lúc Hạ Dĩ Niên nghe được tám chữ này liền nở nụ cười khiến mỹ nữ đang nhiệt tình trong lồng ngực cũng vì thế mà kinh hãi. Quả nhiên Hạ Dĩ Niên nói: “Tám chữ này … quả thật có chút phù hợp với em.”

“Thôi, coi như anh mày chưa nói gì đi.”- Hạ Dĩ Tường phủi tay nói: “Anh mày đang phiền não vì vấn đề Judy đạo nhái bản quyền của công ty Rum đây, tuy Rum là công ty nhỏ nhưng chỉ số truyền thông lại quá cao, vụ này công chúng biết tới không ít, ảnh hưởng rất xấu tới chúng ta.”

Hạ Dĩ Niên một tay gác lên thành ghế sofa phía sau, im lặng không nói gì. Trên dưới Hoàng Thịnh ai cũng biết Hạ Dĩ Tường trước nay làm trong đội không quân, luôn thích cưỡi máy bay bay lượn trên trời, tự nhiên lại bị Hạ lão gia kéo về tập đoàn bắt đảm nhiệm vị trí chủ tịch, ít nhiều Hạ Dĩ Tường cũng cảm thấy gò bó, anh không có tài năng dẫn dắt người khác, không biết đến chiến lược kinh doanh gì gì đó, chỉ sợ làm Hoàng Thịnh trở thành một Yunus thứ hai.

Mà cái Hạ Dĩ Tường tức chính là Hạ gia trên dưới đâu chỉ có mình anh, còn có Hạ Dĩ Niên mà. Nhưng Hạ Dĩ Niên bấy lâu nay luôn giống như anh, thích tự do, ghét ràng buộc, về vấn đề này thì ba Hạ cũng bó tay với thằng con trai út này của mình, nên thôi, thay vì ép buộc Hạ Dĩ Niên thì Hạ Dĩ Tường coi bộ dễ ép buộc hơn. Hai năm nay, Hạ Dĩ Niên lui về sau làm quân sư cho Hạ Dĩ Tường, nói là quân sư nhưng ai lại không biết một tiếng nói của Hạ Dĩ Niên còn có uy lực hơn cả lời chủ tịch nói. Mọi chính sách lớn nhỏ của tập đoàn đều do Hạ Dĩ Niên phê duyệt, chủ tịch chỉ có thông qua mà thôi.

Cả Hoàng Thịnh lớn như vậy, chỉ cần một cái nhấc chân của cậu hai là tập đoàn đều chấn động.

Thấy Hạ Dĩ Niên bày ra dáng vẻ nhàn hạ, Hạ Dĩ Tường không khỏi sốt ruột chỉ tay về phía cô gái kia: “Chú mày đừng có lo hưởng thụ gái đẹp trong lòng, cô kia … mau ra ngoài.”

Cô gái kia õng ẹo vài tiếng với Hạ Dĩ Niên, không thấy hắn ngăn cản liền chỉ biết xụ mặt rời khỏi phòng. Hạ Dĩ Niên chỉnh trang lại y phục, ngồi ngay ngắn lại, giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Về chuyện này anh không cần phải cuống lên, cũng không có gì ghê gớm.”

Judy chính là nhà thiết kế chủ đạo của bộ sưu tập thu đông năm nay, nhưng nàng ta lại vì cạn kiệt ý tưởng mà bê nguyên xi bản thiết kế của Rum vào, nàng ta nghĩ Rum chỉ là công ty nhỏ nên chắc không có việc gì lớn, nào ngờ lần này Rum nổi giận kiện ra tòa thật. Mấy ngày nay báo chí đều rất quan tâm tới việc này, tòa án gửi thư mời tới, Hạ Dĩ Niên đều từ chối tất cả.

“Chú mày mau nói.”

Hạ Dĩ Niên lại mỉm cười, nụ cười không lan tới mắt khiến cho người khác cảm thấy bất giác rợn người, Triệu Trường Bách ở cạnh hắn đã lâu cũng không thể quen với cái kiểu cười lạnh thâm hiểm như vậy. Anh biết, lúc Hạ Dĩ Niên trầm mặc thì tốt nhất đừng làm phiền, bởi vì lúc đó hắn đang cân nhắc sự việc. Lúc Hạ Dĩ Niên thờ ơ, tuyệt đối đừng cuống lên, vì lúc đó hắn đã tìm ra phương án tốt nhất rồi. Còn lúc Hạ Dĩ Niên cười, hắn chính thức trở thành một con rắn độc nguy hiểm, phải cẩn thận.

Đám nữ nhân viên trong Hoàng Thịnh đều nói một câu: “Lúc cậu hai cười lên trong rất đẹp, nhưng sau đó sẽ chẳng có gì tốt cả.”

“Sa thải Judy, từ chối đàm phán từ phía Rum và tòa án, còn lại giao cho bên quan hệ công chúng, tự họ biết phải làm gì. Còn về phía công chúng …”- Hạ Dĩ Niên lại càng cười càng lạnh lẽo: “Gần đây nghe nói Trương thị cũng xảy ra một vài trục trặc, cứ tung đại vài tin giật gân vào.”

“Để làm gì?”- Hạ Dĩ Tường thắc mắc hỏi

Hạ Dĩ Niên đặt ly rượu trong tay xuống bàn, đi sang vỗ vai anh một cái, để lại một câu đầy ẩn ý rồi rời đi: “Tự nghĩ đi.”

Có một câu chuyện xưa kể rằng: Một vị Tể tướng thấy nhà vua của mình xa hoa hưởng lạc, ông ta cũng xây nhà lầu và hưởng lạc xa hoa.
Một người bạn tâm giao nối khố hỏi ông: Tôi biết rõ tính cách của ông không phải thế, vậy ông làm điều này để làm gì?
Vị Tể tướng bèn trả lời: Là một bề tôi trung thành, tôi làm thế để thay vua gánh tiếng xấu, người ta sẽ nhìn vào tôi, chỉ trích tôi mà tạm quên đi vấn đề của nhà vua.

Đó chính là cách tốt nhất để hướng sự chú ý của dư luận tới một vấn đề khác, Trương Thị trước giờ luôn vay vốn của Hoàng Thịnh để duy trì sản xuất, bây giờ Hoàng Thịnh gặp nạn thì Trương Thị cũng cần dùng đến rồi.

Đây chính là sự tàn nhẫn của Hạ Dĩ Niên, hắn có thể tính kế bất kì ai bên cạnh mình, nếu như hắn cần, mỗi người bên cạnh hắn đều có tác dụng riêng. Mấy ngày nay, chi nhánh kép của Hoàng Thịnh bên châu mỹ liên tục gửi email về bảo rằng họ đang thiếu vốn và yêu cầu tập đoàn đầu não nhanh chóng cung ứng nguồn vốn cho họ, bản email này muốn được chủ tịch thông qua thì trước hết phải được cậu hai thông qua, mà cậu hai sau khi xem lướt qua bản email đó thì lại chỉ nở nụ cười qua loa ném nó vào sọt rác. Cứ như thế đến tận hôm nay là tròn một tháng, vô số email từ chi nhánh kép gửi tới đều bị bác bỏ không thương tiếc. Có thể thấy tình hình của bọn họ không mấy khả quan nên mới gấp rút cầu nguồn vốn như vậy, ấy thế mà thái độ bàng quang của công ty đầu não khiến bọn họ hoang mang vô cùng.

Ngày hôm nay, chi nhánh công ty kép kia đặc biệt sai trưởng phòng bộ phận quan hệ công chúng của bọn họ từ châu Mỹ tới thành phố Bách Nhật thương lượng với Hoàng Thịnh. Tiếp tân nhìn người đàn ông tầm khoảng ba mươi đứng trước mặt, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: “Ngài là trưởng phòng quan hệ công chúng của công ty ZI sao?”

Người đàn ông đó vẻ ngoài cao ráo, mặt mày sáng sủa, mang theo cặp kính cận làm anh ta càng trông nho nhã, mỉm cười lịch sự nói: “Đúng vậy, tôi là Hà Duy Tâm, hôm nay tới đây là muốn xin chỉ thị của chủ tịch, yêu cầu cấp vốn để công ty ZI có thể tiếp tục hoạt động.”

“Cái này…” – Hai tiếp tân tỏ vẻ khá chần chừ nhìn nhau, ai mà chẳng biết cả tháng nay hệ thống Hoàng Thịnh luôn nhận được email xin vay vốn từ phía ZI, nhưng nghe nói cậu hai của bọn họ khi nghe xong chỉ phớt lờ không quan tâm khiến bọn họ cũng không dám để Hà Duy Tâm này lên gặp chủ tịch.

Hà Duy Tâm thấy tiếp tân chần chừ thì trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn lịch sự hỏi lại: “Có việc gì sao?”

“Phải để tôi hỏi qua ý kiến của cậu hai đã.”- Nói rồi tiếp tân nhấc máy lên gọi vào hệ thống, sau một lúc mới có người lên máy, tiếp tân liền nói: “Thư kí Khải, trưởng phòng quan hệ công chúng của công ty ZI tới muốn xin gặp chủ tịch, phiền anh hỏi cậu hai xem có nên để anh ta gặp chủ tịch không?”

Người bên kia không biết nói gì đó, tâm trạng Hà Duy Tâm rất không ổn định, anh từng nghe nói tới cậu hai của tập đoàn Hoàng Thịnh vừa lộng quyền lại vừa vô cùng biết tính kế người khác, ở tập đoàn Hoàng Thịnh, à không phải nói là ở cái thành Bách Nhật này chỉ cần Hạ Dĩ Niên nói tiếng thứ nhất thì không ai dám nói thêm tiếng thứ hai.

Anh rõ ràng xin gặp chủ tịch, vậy mà tiếp tân lại gọi điện hỏi cậu hai. Điều này chứng minh rõ ràng cậu hai của Hạ gia có quyền hành và uy lực hơn cả cậu cả.

Thư Kí Khải bên kia nói gì đó, tiếp tân bên này gật đầu một cái rồi nói: “Tôi biết rồi.”

Kiểu này … chắc không phải là không cho anh đi gặp chủ tịch đấy chứ?

Cô tiếp tân quay sang nhìn anh, nghiêm túc nói: “Anh cứ đi theo hướng hành lang sẽ thấy thang máy, phòng chủ tịch ở tầng 15.”

“Hả … à … cảm ơn cô.”- Hà Duy Tâm có chút ngỡ ngàng, dễ dàng vậy sao? Ở công ty gửi email cả tháng trời mà không được hồi đáp, anh chỉ mới cất công đi có một lần mà đã gặp được chủ tịch rồi? Lúc Hà Duy Tâm quay đi, anh nghe cô tiếp tân còn lại nói với cô tiếp tân khi nãy gọi điện thoại với giọng tiếc nuối:

“Lại là Khải Ca nghe máy à? Sao cậu hai không lần nào nghe máy thế?”

Cô tiếp tân kia bình tĩnh nói: “Cô tưởng dễ dàng nói chuyện với cậu hai lắm chắc.”

….... Ta là dãy phân cách không dễ nói chuyện....

Buổi chiều, tranh thủ lúc bà Lí và lão Lí ra biển đánh cá, A Nguyên trốn ra một tán cây ngồi, tay cậu cầm một cuốn tập ghi chép gì đó, nhìn cũng rất chuyên tâm. Lúc Dương Anh Thi đi tới thấy vậy liền lẻn ra phía sau, từ từ tiếp cận cậu bé sau đó hét thật lớn một tiếng.

Bị cô hù đến mức quăng cả cây viết trong tay xuống đất, A Nguyên quay qua có chút không vui nhưng lại không nói gì, chỉ nhặt cây viết lên tiếp tục viết. Dương Anh Thi cười cười tỏ ý làm hòa hỏi: “Làm gì thế?”

A Nguyên xem ra vẫn còn không vui, trả lời ngắn ngủn: “Luyện chữ.”

“Chữ gì xấu thế này? Chữ hay con giun đấy?”- Dương Anh Thi cố tình chọc điên cậu bé đây mà.

A Nguyên bĩu môi: “Chịu thôi, em không được đến trường, mấy chữ này đều là tự tập viết, đương nhiên không được đẹp rồi.”

Dương Anh Thi gật gù vài cái lại thấy điều gì đó không đúng liền nói: “Mà đánh cá chỉ cần biết giống cá thôi, biết chữ làm gì?”

“Em đâu có muốn đánh cá cả đời, em có ước mơ đấy.”

Dương Anh Thi ngồi phịt xuống bên cạnh A Nguyên, nghe cậu nói vậy thì có chút hiếu kì hỏi: “Ước mơ của em là gì?”

“Em muốn làm idol.”

Một cậu nhóc nghèo với bộ dáng rách rưới bẩn thỉu đứng trước mặt cô nói rằng muốn làm idol, nếu là Dương Anh Thi của kiếp trước chắc chắn sẽ nhếch môi rồi cho rằng cậu bé này chắc là ảo tưởng sức mạnh quá mức rồi. Nhưng bây giờ cô nhìn thấy được khát vọng trong đôi mắt của A Nguyên, khi cậu bé nói ra câu này, niềm đam mê rõ ràng không che giấu đi đâu được. Dương Anh Thi im lặng một chút rồi chủ động cầm tay giúp cậu bé luyện chữ, ban đầu A Nguyên có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền theo kịp tiến độ của cô.

Chỉ sau một buổi, A Nguyên đạt thành tích rất tốt, nhớ được một số nét cơ bản, đối với sự thông minh này của cậu, Dương Anh Thi có phần tán thưởng. Cô khoát tay lên vai cậu, thân thiết nói: “Làm idol cũng không có gì là không thể, chị có quen với công ty giải trí Venus rất nổi tiếng của Hàn Quốc, nếu em thật sự thích chị có thể gửi em qua đó làm thực tập sinh.”

Hai mắt A Nguyên lóe sáng như sao trời, chụp lấy tay Dương Anh Thi, cậu bé có chút kích động hỏi: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật, có điều bây giờ chưa được. Em còn quá nhỏ, bác Lí và dì Lí chắc chắn không an tâm về em.”

A Nguyên lại có chút thất vọng ngồi xuống, bĩu môi: “Em có thể tự chăm sóc tốt cho mình mà.”

Dương Anh Thi thở dài, biết vậy khi nãy cô không thèm nói ra làm gì, cứ đợi đến khi thời cơ chín mùi rồi tống thằng bé qua Hàn không phải tốt hơn sao. Cô biết A Nguyên so với các bạn cùng trang lứa có chút trưởng thành hơn, nhưng trước sau nó vẫn là đứa bé 10 tuổi, là trẻ con thì thích cái gì cứ quyết phải đòi cho bằng được, thật khiến Dương Anh Thi mệt cái đầu.

Mấy ngày sau đó, Dương Anh Thi hoàn toàn bị A Nguyên làm cả kinh vì trình độ nhây bất kể độ lầy của A Nguyên. Cậu bé cứ đi theo lải nhải về chuyện qua Hàn Quốc miết, cứ một câu là “Chị Trân Trân, giúp em đi.” “Chị Trân Trân, làm ơn đi…” Làm cho Dương Anh Thi có cảm giác rằng mình đang bị ma tới đòi mạng vậy. So với độ nhây của A Nguyên thì độ lì và độ kiên nhẫn của Dương Anh Thi vẫn rất đáng tuyên dương.

Cho đến một ngày, không biết vì sao IQ A Nguyên tăng đột xuất, cậu bé chạy lại chỗ Dương Anh Thi chất vấn cô rằng: “Chị nói chị mất trí, ngay cả tên mình còn không nhớ thì tại sao lại nhớ mình có bạn làm trong công ty Venus gì đó.”

Dương Anh Thi có chút bất an, nhưng lại trơ mắt nói dối: “À, chị vừa quen đấy.”

Đã vậy còn không thoát khỏi A Nguyên: “Vừa quen mà chị đã dám đem em tống cho người ta, chị đối xử với em như vậy sao?

Và cuối cùng không biết là A Nguyên hay chính Dương Anh Thi đã tự đẩy mình vào tình thế có thể tiến không thể lui. Nếu như nói là cô vừa quen bạn bên Hàn Quốc kia thì hóa ra cô lại thành người tùy tiện, xem A Nguyên không quan trọng, ngay cả người lạ mà cũng dám đem cậu nhóc giao cho. Nếu như nói thật thì … đương nhiên không ổn rồi.

Cho nên…thôi đành vừa thỏa hiệp, vừa nương theo vấn đề một cách khéo léo để lánh nạn vậy.

“Đúng vậy, vậy nên chị cần thời gian phải thăm dò xem người bạn kia của chị là người tốt hay kẻ xấu để chị còn an tâm giao em cho người ta, lỡ đâu hắn ta là kẻ buôn người thì sao? Một khi xác định được hắn là người tốt, chị liền đưa em qua đó, thế nào?”

Rồi xong, kể từ hôm đó ngày nào A Nguyên cũng lẽo đẽo theo Dương Anh Thi hỏi rằng: “Chị ơi, bạn chị là người tốt phải không?” “Chị xác định xong chưa, lâu quá vậy?” ____-_____

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi