Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 40: Tôi sợ mất em

Tấm rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng bị gió thổi bay, thời tiết ngày càng trở nên ấm áp, những cơn nắng nhẹ xuyên qua khung cửa kính phản chiếu vào gương mặt xinh đẹp dù là đang ngủ cũng thể hiện rõ sự bất an.

Lôi Uyển Khanh chậm rãi mở mắt, cơ thể hầu như rã rời.

Cô ngồi dậy, mỗi một cử động đều cảm nhận được sự đau nhức. Những vết thương trên cơ thể không ngừng âm ỉ khiến Lôi Uyển Khanh biết hôm qua vừa xảy ra chuyện gì.

Cô lại chọc cho Hạ Dĩ Niên tức giận, hắn tiêm vào người cô một loại xuân dược sau đó còn… hút máu cô.

Lôi Uyển Khanh giơ tay lên chạm vào miếng bông băng trên cổ, bị cơn đau làm cho giật mình.

Đêm hôm qua…rõ ràng là hắn hút máu cô. Không phải, đã nhiều lần Hạ Dĩ Niên dùng cách thức này để hút máu cô rồi, rốt cuộc thì hắn thật sự mà ma quỷ hay sao, sao lại có hứng thú với máu người như thế?

Lôi Uyển Khanh hoảng sợ, cô rất muốn bỏ trốn, nhưng bây giờ nơi này không khác gì ngục tù tầng tầng lớp lớp đều đó vệ sĩ canh gác, trên người cô lại vết thương chất chồng, cô có thể chạy đi đâu?

Điện thoại, phải rồi…điện thoại cô đâu?

Lôi Uyển Khanh loạng choạng bước xuống giường, xốc chăn gối lên tìm kiếm, điện thoại cô mất rồi.

Cô thật sự bị đẩy xuống đáy của tuyệt vọng.

Cô trước giờ luôn là con chim tự do tự tại, cô không thích, một chút cũng không thích cảm giác bị tù túng. Cô không muốn khuất phục trước bất kì ai, cô luôn bắt bản thân phải kiên cường chống lại tất cả.

Cho đến hôm nay, lần đầu tiên bị quản chế, cô giống như một con phượng hoàng rực lửa bị cơn giá lạnh của người đàn ông kia dập tắt ngọn lửa đó. Hắn ngang tàng bá đạo bẻ gãy đôi cánh của cô, đem cô nhốt vào cái lồng nhỏ do chính hắn tạo ra.

Cảm giác này khiến cho một người quật cường như cô phải tuyệt vọng, là tận cùng tuyệt vọng.

Lôi Uyển Khanh lại lần nữa chán nản ngồi xuống nền nhà, ôm lấy hai đầu gối của mình, nước mắt lần nữa rơi xuống.

Từng giọt từng giọt như là những viên trân châu bị đứt đoạn, rơi xuống ướt đẫm bộ váy của cô.

Lúc này cửa phòng được mở ra, trái tim của Lôi Uyển Khanh đột nhiên đập nhanh hơn. Cô bấu lấy váy áo, như một con thú nhỏ bị dọa kinh hãi nhìn người bước vào.

“Uyển Khanh…”- Hạ Lão phu nhân lấp ló bên ngoài cửa, vừa nhìn thấy cô ngồi dưới đất thì bước tới lo lắng: “Con bé này, sao lại ngồi dưới đất, mau lên giường ngồi đi.”

“Hạ Lão phu nhân…”- Uyển Khanh đưa mắt nhìn bà, sao bà lại lên được đây?

Hạ Lão phu nhân phu nhân cười, như biết được thắc mắc của cô: “Ta lén đám thuộc hạ của Dĩ Niên lên đây đấy, cháu yên tâm, Dĩ Niên đã tới Hoàng Thịnh rồi, không có ở lâu đài.”

Bà đỡ cô từ dưới đất đứng lên, xót thương nhìn những vết thương từ bầm tím đến trầy xướt trên người cô: “Thằng quỷ sứ này, sao lại đối xử với một cô gái như thế? Có đau không, thật là…nếu không nhờ mấy lời tám nhảm của đám người làm ta còn tưởng rằng Dĩ Niên nó vì thích cháu nên mới đưa cháu về đây, thật không ngờ cái thằng này nó…”

Lôi Uyển Khanh cắn môi dưới, đột nhiên nghĩ tới điều gì có, cô quỳ xuống dưới chân bà.

Hạ Lão phu nhân khó hiểu, giơ tay muốn đỡ cô đứng lên: “Sao lại quỳ thế, mau đứng lên đi…”

“Hạ Lão phu nhân…xin bà giúp cháu…rời khỏi nơi này.”- Cô bạo gan cầu xin, nói ra lời này chỉ có thể chấp nhận hai kết cuộc. Một là Hạ Lão phu nhân đồng ý giúp cô, dựa vào địa vị của bà, chuyện cô thuận lợi rời khỏi hòn đảo này là chuyện dễ dàng. Hai là, bà không giúp cô, vậy thì sau đó cô sẽ phải đối mặt với sự tức giận của Hạ Dĩ Niên.

Nhưng cô tin, lần này cô nhất định sẽ thắng.

Hạ Lão phu nhân phu nhân lại quan sát cô rất lâu, như là đang suy ngẫm vấn đề nào đó. Sau một lúc lâu, giọng nói hiền từ có chút chần chừ hỏi: “Cháu thật sự muốn rời khỏi?”

Lôi Uyển Khanh gật đầu: “Chỉ một thời gian ngắn ngủi nhưng mà…cuộc sống đối với cháu không khác gì địa ngục, Hạ Lão phu nhân, cháu không thể tiếp tục sống như vậy nữa, nếu còn tiếp tục ở lại chắc chắn cháu sẽ bị Hạ Dĩ Niên dày vò cho đến chết.”

“Làm sao có thể, cũng đâu đến mức nặng như thế.”- Hạ Lão phu nhân hoài nghi. Trước giờ cháu trai của bà chưa từng dùng phương thức này đối xử với một cô gái yếu đuối, lần này…cũng làm cho bà cảm thấy khó hiểu.

Lôi Uyển Khanh ngược lại giọng rất kiên định: “Thật sự, Hạ Lão phu nhân, người xem đi.”

Nói rồi cô ngẩng đầu chỉ vào vết kim đâm trên bả vai rồi vết cắn trên cổ, sau đó là những vết bầm tím đáng sợ trên tay.

Hạ Lão phu nhân không khỏi rùng mình: “Con nói…những vết thương này đều do Dĩ Niên gây ra.”

Lôi Uyển Khanh gật đầu.

Hạ Lão phu nhân không thể tin nổi, cháu trai của bà…từ bao giờ nó trở nên cầm thú như thế? Hay là nó điên rồi?

“Được rồi…con đứng dậy trước…”

“Bà không đồng ý giúp con sẽ không đứng lên.”

Hạ Lão phu nhân xót xa định đỡ cô đứng dậy, nhưng Lôi Uyển Khanh kiên quyết nếu bà không giúp cô rời khỏi cô thà quỳ ở dưới đất.

Hạ Lão phu nhân thuyết phục không được cô, đành ngồi xuống ngang hàng với Lôi Uyển Khanh để dễ nói chuyện: “Được rồi, ta có thể giúp cháu rời đi, nhưng mà phải đợi khuya nay mới có thể. Bây giờ bên dưới nhà đều là thuộc hạ của Dĩ Niên, dù ta có là bà ngoại của nó thì bọn chúng cũng không nghe lời ta.”

Lôi Uyển Khanh gật đầu, có chút hồ nghi xác định lại: “Hạ Lão phu nhân, bà…thật sự giúp cháu sao?”

Hạ Lão phu nhân thở dài, vỗ vỗ mặt cô: “Con bé này số thật khổ, con đã làm gì đắc tội với nó mà để nó hành hạ con nặng tay như vậy? Dĩ Niên từ nhỏ là như vậy, nếu cháu không đụng tới nó nó cũng không đụng tới cháu.”

“Con cũng thắc mắc, con đã từng hỏi anh ta…nhưng mà…”- Lôi Uyển Khanh lắc đầu khó hiểu.

Hạ Lão phu nhân tò mò hỏi: “Nó nói thế nào?”

“Em không cần làm gì cả, chỉ việc em xuất hiện trước mặt tôi đã là một sai lầm rồi.”

Lôi Uyển Khanh chợt nhớ tới câu trả lời của Hạ Dĩ Niên, không lẽ sai lầm lớn nhất của cô thật sự là do cô đã xuất hiện trước mặt hắn?

Làn da trên cổ truyền đến một trận đau rát khiến Lôi Uyển Khanh nhíu mày, sau đó lại như nhớ ra điều gì đó, cô quay qua Hạ Lão phu nhân: “Hạ Lão phu nhân, Hạ Dĩ Niên bình thường có sở thích đặc biệt nào hay không, ví dụ như là…thích máu chẳng hạn?”

“Máu? Ai lại thích máu làm gì, cháu làm như cháu trai bà là ma cà rồng chắc?”- Hạ Lão phu nhân phủi tay, dường như nghe được chuyện cười.

Đáy mắt Lôi Uyển Khanh hiện lên một tia kích động, bàn tay nhỏ bé cũng không hiểu sao run lên liên tục.

Hạ Lão phu nhân nhìn lên đồng hồ, sau đó gấp gáp nói: “Không được, ta không thể ở đây quá lâu, ngoan, cháu cứ yên tâm, khuya nay ta đưa cháu rời khỏi.”

“Cảm ơn bà…”- Hạ Lão phu nhân cảm kích nói.

Hạ Lão phu nhân mỉm cười hiền hậu rồi sau đó rời đi.

Trong căn phòng lạnh lẽo thoáng chốc chỉ còn hơi thở của cô.

Lôi Uyển Khanh thẫn thờ ngồi dưới đất rất lâu, trong đầu cứ nghĩ đến việc chạy trốn tối nay.

Tuy có chút hy vọng nhưng cô lại có linh cảm kế hoạch này sẽ không dễ dàng trót lọt.

Mưa ngớt mây tan,ánh trăng xuyên qua những tầng mây đen dày đặc phản chiếu chút ánh sáng lạnh lẽo xuống tòa lâu đài nguy nga. Cổng lớn của lâu đài mở ra, chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi tiến vào.

Lúc này nằm ở trên phòng, Lôi Uyển Khanh cũng có cảm giác bất an lạ thường. Trái tim lại bất giác đập nhanh hơn bình thường, cô chạy tới cửa sổ nhìn xuống, trong lòng bắt đầu sợ hãi.

Hắn về rồi.

Lôi Uyển Khanh chạy đến bên giường nằm xuống giả vờ ngủ say. Cô cứ nghĩ Hạ Dĩ Niên chắc chắn sẽ nhanh chóng đến đây để tra tấn cô, nhưng mà qua cả nửa tiếng cửa phòng vẫn khép chặt.

Lôi Uyển Khanh cảm thấy có chút kì lạ thế nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên xem, nói không chừng hắn đang ở phòng hắn và quan sát nhất cử nhất động của cô qua màn hình camera.

Hôm nay cô phải chạy trốn, tốt nhất đừng gây ra những chuyện khiến hắn nghi ngờ thì hơn.

Nhưng cơn mệt mỏi ngoài dự kiến ập tới, Lôi Uyển Khanh ban đầu từ giả vờ ngủ sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

Cô ngủ một giấc thật sâu, còn mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ đó có giọng nói của Khải Ca: “Cậu hai, ngày hôm nay cô Lôi rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không gây náo loạn.”

Cô lại nghe thấy giọng nói như đang cười của Hạ Dĩ Niên, giọng nói hắn rất dễ nghe: “Ngoan ngoãn? Cô gái này càng ngoan ngoãn thì các người càng phải đề phòng.”

Sau đó thì thần kinh của Lôi Uyển Khanh cũng không còn đủ sức nghe tiếp nữa, cô mê mang ngủ thẳng giấc đến tận sáng hôm sau.

Thế là kế hoạch đào tẩu ngày thứ nhất của Lôi Uyển Khanh đã bị cái thói mê ngủ của cô làm thất bại. Nhưng những lời nói trong giấc mơ có thật là mơ không? Nhìn sang cái ghế để cạnh giường, sao cô cứ có cảm giác tối hôm qua Hạ Dĩ Niên đã tới đây, hắn có thể là ngồi ở vị trí đó quan sát cô.

Lôi Uyển Khanh lắc đầu, nếu như Hạ Dĩ Niên thật sự tới đây tại sao hắn lại không nắm đầu cô dậy mà tiếp tục hành hạ cô? Lại có thể để yên cho cô ngủ như thế?

Buổi trưa hôm nay Hạ Lão phu nhân lại lén lên chỗ cô, bà có chút khó hiểu tại sao không thấy cô xuất hiện, Lôi Uyển Khanh áy náy thành thật thú nhận do tối hôm qua mệt quá nên ngủ quên. Hạ Lão phu nhân trầm mặc một lúc sau đó nói: “Vậy thì đêm nay chúng ta lại tiếp tục kế hoạch, lần này cháu không được ngủ quên nữa. Nhớ kĩ, đúng một giờ sáng hãy rời khỏi phòng, lúc đó là thời gian giao ca của đám vệ sĩ nên chính là khoảng thời gian canh gác lỏng lẻo nhất. Còn nữa, lúc đi bước chân tuyệt đối phải thật nhẹ nhàng, không được nhanh quá cũng không được chậm quá.”

Lôi Uyển Khanh nghiêng đầu khó hiểu: “Sao vậy ạ?”

Hạ Lão phu nhân cười cười giải thích: “Hệ thống an ninh ở nơi này vô cùng nghiêm ngặt, loại gạch trong cả tòa lâu đài này đều là thiết bị giám sát cảm ứng, chỉ cần bước chân của người nào có dấu hiệu bất thường thì ngay lập tức phòng giám sát sẽ phát hiện và phái người đến kiểm tra ngay.”

Lôi Uyển Khanh hiểu ra, chả trách cô cứ có cảm giác nhất cử nhất động đều bị theo dõi, hóa ra là trên nền nhà cũng có mắt nhìn.

Hạ Lão phu nhân không thể ở lại lâu, cẩn thận dặn dò rồi rời khỏi.

Đêm nay cô phải giữ một tinh thần cực kì minh mẫn.

Màn đêm lại lần nữa bao phủ, Lôi Uyển Khanh giống như hôm qua, lên giường ngủ từ rất sớm. Lần này cô cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, tuy rằng nhắm mắt nhưng kì thực lại rất để ý tình huống xung quanh. Cho tới lúc khoảng 12 giờ, cánh cửa phòng mở ra, bàn tay để bên dưới tấm chăn của Lôi Uyển Khanh bất giác căng thẳng nắm chặt.

Là ai lại đến phòng cô vào giờ này?

Người đó đi tới, hương hoắc hương trên người nhanh chóng bao phủ hơi thở cô.

Là hắn.

Hạ Dĩ Niên đến đây vào giờ này làm gì?

Lôi Uyển Khanh căng thẳng cơ hồ sắp toát cả mồ hôi, cô đợi xem hắn định làm gì cô, nhưng mà qua nửa tiếng xung quanh cô vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Hắn đi rồi sao? Sao lại yên ắng như thế?

Lôi Uyển Khanh chần chừ một lúc, quyết định mở mắt ra quan sát, căn phòng từ bao giờ đã được tắt đèn trở nên tối tăm, nhưng Lôi Uyển Khanh vẫn cảm nhận được có một bóng đen đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường. Cô sợ hãi bị dọa đến mức hét lên một tiếng, bật ngồi dậy cảnh giác nhìn bóng đen kia.

Cô nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.

Người đó vẫn ngồi yên, không hề động đậy. Thân hình cao lớn nhàn nhã tựa vào ghế, cô không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn nhưng vẫn cảm nhận được một khí thế lạnh như băng tỏa ra từ hắn.

Hắn cười, nhưng tiếng cười đó không hề có một chút gì gọi là vui vẻ.

“Hạ Dĩ Niên?”- Lôi Uyển Khanh mở to mắt, nhưng ánh sáng trong phòng quá yếu, cho dù có mở to mắt cũng không thể nhìn thấy người ngồi đằng kia là ai.

Lạy trời, không phải là ma chứ?

Cô nghe thấy giọng nói lãnh đạm của người đàn ông kia: “Là tôi.”

Lôi Uyển Khanh thở dài, thật may mắn, không phải ma. Nhưng cũng thật xui xẻo, lại là hắn.

Đèn trong phòng đột nhiên được bật lên, bóng tối bỗng chốc biến mất, loại ánh sáng chói mắt khiến cô có chút khó chịu đưa tay che mắt lại. Sau một lúc mới từ từ mở mắt ra quan sát hắn…

Hạ Dĩ Niên ngồi vắt chéo chân, đôi mắt thâm sâu như chim ưng muốn săn mồi nhìn cô như là đang nghiên phán điều gì đó.

Lôi Uyển Khanh có chút mất tự nhiên, lại không dám có hành động trốn tránh. Thật ra cô rất muốn lui về sau một chút, càng cách xa hắn thì càng tốt, nhưng mà thật sự là cô không dám. Mấy ngày nay cô nhận ra, chỉ cần cô có hành động trốn tránh, ánh mắt của Hạ Dĩ Niên sẽ hiện rõ sự bất mãn, ngay sau đó thì kết quả mà cô nhận được đều là đau đớn.

Mà đêm nay, chỉ còn chút xíu nữa là thời gian hẹn với Hạ Lão phu nhân cũng tới, cô càng không nên trong lúc này chọc giận hắn.

“Giờ này…đã khuya như vậy rồi, anh còn đến đây làm gì?”- Lại còn ngồi im lặng ở đó trong bóng đêm nhìn cô chằm chằm, vừa nghĩ tới Lôi Uyển Khanh đã nổi da gà.

Sao hắn có thể biến thái như vậy?

Hạ Dĩ Niên không trả lời, dùng đôi mắt bén nhọn hơn cả lưỡi dao kia nhìn chằm chằm cô.

Lôi Uyển Khanh bất giác sợ hãi nuốt nước bọt. Cô sợ phải đối diện với loại ánh mắt đó của hắn, nó giống như việc tâm tư của cô toàn bộ đều đơn giản hóa trong mắt của hắn vậy.

Cô không thích bị người khác nhìn thấu tâm tư của mình. Mà hắn lại có một loại sắc bén có thể nhìn thấu tâm tư của tất cả mọi người, bao gồm cả cô.

Qua một lúc lâu, đúng lúc Lôi Uyển Khanh cảm thấy mình sắp bị hắn nhìn đến không thể thở thì Hạ Dĩ Niên đột nhiên lên tiếng, thấp giọng nói một câu: “Hôm nay dự báo thời tiết sẽ có bão lớn, bây giờ mà ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.”

Đôi mắt xinh đẹp của cô trừng lớn, không thể tin nổi nhìn Hạ Dĩ Niên.

Hắn cười lạnh một tiếng, dường như rất hứng thú mà quan sát biểu tình trên mặt cô.

Quả nhiên cô đã bị hắn nhìn trúng tâm tư rồi.

Lôi Uyển Khanh cắn môi, có chút bối rối: “Tôi làm gì muốn ra ngoài, tôi có thể ra sao?”

Hạ Dĩ Niên đột nhiên đứng lên, Lôi Uyển Khanh sợ hãi rùng mình cảnh giác nhìn hắn. Hắn giơ tay trực tiếp nhấc bổng cả cơ thể nhỏ bé của cô lên, Lôi Uyển Khanh hét lên một tiếng, ngay lúc cô cho rằng hắn sẽ ném cô xuống đất như lần trước thì Hạ Dĩ Niên chỉ xoay người cô lại, lưng của cô thoáng chốc đã dán chặt vào vòm ngực rắn chắc của hắn.

“Hạ Dĩ Niên anh…”- Hành động bất ngờ này của Hạ Dĩ Niên khiến Lôi Uyển Khanh khó hiểu, cô muốn quay lại nhìn hắn thì bị hắn nhấn mạnh xuống giường.

Hạ Dĩ Niên lạnh nhạt lên tiếng: “Ngồi yên.”

Kế tiếp hắn giơ tay lấy thuốc khử trùng trong hộp cứu thương ra, không nói lời nào giúp cô bôi lên vết cắn trên cổ. Lôi Uyển Khanh đau rát tới mức nghiến răng muốn quay đầu né tránh lại bị hắn bá đạo giữ lại.

Cô không dám phản kháng gì thêm, đành ngoan ngoãn để hắn bôi thuốc.

Từng giây qua đi, loại không khí hòa hợp này khiến cho Lôi Uyển Khanh cảm thấy xa lạ. Mà người đàn ông lạnh lùng phía sau lại không hề làm khó dễ cô mà còn giúp cô bôi thuốc, cảm giác dịu dàng này có phải là mơ hay không?

Bàn tay to lớn đầy sức mạnh lại như thế nhẹ nhàng dè dặt chạm vào vết thương của cô, sự nhu hòa bất chợt của hắn lại khiến tâm tư Lôi Uyển Khanh sinh ra một loại rung động.

Cái gì? Không thể nào!

Lôi Uyển Khanh cắn môi cố gắng dùng cơn đau để bản thân bình tĩnh lại, hắn là ác quỷ, hắn là kẻ đáng sợ nhất thế gian, cô làm sao có thể có loại ảo giác rung động vừa rồi được?

Yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi có thể nghe tiếng kim gió quay vòng.

“Có đau không?”- Hạ Dĩ Niên lạnh nhạt hỏi một câu, ngữ khí trầm ổn không chút cảm tình.

Lôi Uyển Khanh hít sâu, giở thói quật cường dứt khoát nói: “Không.”

Hạ Dĩ Niên cười nhẹ: “Nói xạo, tôi biết là rất đau.”

Lôi Uyển Khanh nghi hoặc, cô muốn quay lại nhìn gương mặt hắn lúc nở nụ cười sẽ như thế nào thì bị Hạ Dĩ Niên giữ chặt lại. Hắn ôm lấy cô từ phía sau, chiếc cằm cương nghị có chút uể oải tì lên vai cô, thở dài một tiếng: “Khanh nhi, em đừng chống cự nữa, em đấu không lại tôi, càng chống cự sẽ càng thiệt thòi.”

Đáy mắt Lôi Uyển Khanh lướt qua chút bối rối: “Nếu như con người ta có cảm giác an toàn thì tự nhiên sẽ không phản kháng nữa.”

“Cảm giác an toàn?”- Hạ Dĩ Niên lặp lại lời cô, vòng tay bất giác gia tăng thêm chút sức lực.

Lôi Uyển Khanh gật đầu: “Chính là biến nơi này thành nhà của tôi, tôi không còn bị giám sát nữa, có thể tự do đi lại, đó mới là cảm giác an toàn.”

Hơi thở của hắn dần lạnh đi, khóe môi cũng theo đó mà cong lên một được nguy hiểm: “Em lấy gì đảm bảo là em sẽ không nhân cơ hội bỏ trốn lần nữa?”

Lôi Uyển Khanh hơi nghiêng đầu, hắn là đang cho cô cơ hội thuyết phục hắn thỏa hiệp sao? Cô không nằm mơ đó chứ?

“Tôi sẽ không bỏ trốn nữa, lần trước….tôi đã sợ lắm rồi, làm sao dám thêm lần nữa. Với lại ở hòn đảo này tôi không có người quen, cũng không thể nhảy xuống biển để bơi vào đất liền, khắp nơi trên đảo đều toàn là tai mắt của anh, anh còn sợ cái gì?” – Lôi Uyển Khanh rất hợp tình hợp lý nói. Thật ra chính bản thân cô cũng bị khí thế của mình làm cho kinh ngạc, cô lại lần nữa tự đặt mình vào một ván cược khác. Mà nguy cơ thua cược lần này…rất cao.

Nhưng để có thể thuận lợi thoát khỏi nơi quỷ quái này, thoát khỏi sự tra tấn của Hạ Dĩ Niên, lần mạo hiểm này của Lôi Uyển Khanh vô cùng xứng đáng.

Cùng lắm thì… hắn nổi giận rồi sẽ hành hạ cô thêm một trận nữa thôi.

Nhưng Hạ Dĩ Niên lại không hề tức giận, cất giọng trầm thấp: “Tôi sợ mất em.”

Lôi Uyển Khanh mở to đôi mắt xinh đẹp, đáy lòng chấn động không yên. Sau đó như bị lời của hắn dọa sợ, phản ngược tác dụng mà cười một tiếng: “Sợ không có ai để anh hành hạ chứ gì?”

Hạ Dĩ Niên phía sau im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy mỹ nữ trong lồng ngực. Giọng nói vô cùng bình tĩnh nhưng lại lộ ra một tia đùa cợt: “Người khác thì tôi không biết, nhưng cô gái thông minh như em tôi nghĩ…em dám nhảy xuống biển dùng sức bơi vào đất liền lắm.”

Lôi Uyển Khanh nghe vậy, trong lòng có chút bất mãn quay lại trừng mắt nhìn hắn: “Tôi thông minh chứ không có liều mạng.”

Hạ Dĩ Niên bị bộ dáng của cô chọc cười, ánh mắt nhìn cô tăng thêm vài phần hứng thú. Hắn cúi đầu, hơi thở bá đạo phả vào tai cô, chậm rãi nói từng chữ: “Tôi buồn ngủ rồi, em ngủ sớm đi.”

Sau đó Hạ Dĩ Niên hít sâu một hơi, tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người cô, sau vài giây hắn đứng lên quay người rời khỏi.

Lôi Uyển Khanh nhìn đồng hồ treo tường, lại quá giờ hẹn với Hạ Lão phu nhân, lần này cô lại thất hứa, kế hoạch đào tẩu lại thất bại.

Lôi Uyển Khanh có chút thất vọng nằm lăn ra giường.

Thái độ vừa rồi của Hạ Dĩ Niên không rõ là đồng ý hay bác bỏ, nhưng sao hôm nay hắn lại dễ nói chuyện thế, chẳng những không bắt bẻ mà còn cho cô cơ hội thuyết phục hắn thỏa hiệp? Hay là tại vì hôm nay cô không chọc giận hắn nên hắn mới dễ chịu như thế?

Bất quá sáng ngày hôm sau, khi mà Hạ Dĩ Niên vừa rời khỏi lâu đài thì Hạ Lão phu nhân cũng chạy lên phòng cô. Vừa vào phòng, bà không hề tra hỏi chuyện tại sao hôm qua cô lại để lỡ kế hoạch mà là vui mừng thông báo cho cô biết một tin.

Hạ Dĩ Niên không giám sát cô nữa.

Những vệ sĩ canh gác trước phòng đều bị đuổi đi hết, hắn nói cô có thể tự do đi lại trong lâu đài.

Lôi Uyển Khanh nghe xong mà hồn vía lên mây, cô không thể tin cuối cùng Hạ Dĩ Niên đã thỏa hiệp rồi.

Hắn thỏa hiệp rồi…

Lôi Uyển Khanh sung sướng chạy mở cửa chạy ra ngoài ban công, quả nhiên là không còn vệ sĩ nữa, cô có thể cảm nhận được ánh nắng đang làm nóng da của mình, có thể cảm nhận được cơn gió mát lạnh lướt qua mái tóc mình. Còn có thể nghe thấy tiếng chim hót, tiếng sóng biển, tiếng cười đùa của du khách phía xa.

“Con tự do rồi, cuối cùng con cũng tự do rồi.”- Cô quay qua nắm lấy tay Hạ Lão phu nhân vui sướng reo lên: “Hạ Lão phu nhân con thành công rồi, con có thể khiến Hạ Dĩ Niên thỏa hiệp rồi.”

Hạ Lão phu nhân cũng bật cười: “Con là đang vui mừng vì tự do hay vui mừng vì thuyết phục được thằng nhóc kia?”

“Cả hai, cả hai luôn.”- Lôi Uyển Khanh vô cùng thỏa mãn, cô cũng có chút bản lĩnh đấy chứ.

Hạ Lão phu nhân nheo mày: “Cô nhóc này, con cũng có chút bản lĩnh thật, trước giờ Dĩ Niên không dễ dàng gì thỏa hiệp với ai đâu. Nhưng mà…”- Hạ Lão phu nhân nhìn qua nhìn lại rồi cảnh giác kéo cô vào lại trong phòng đóng kín cửa lại.

Lôi Uyển Khanh nhanh chóng lên tiếng: “Hạ Lão phu nhân, đêm nay sẽ không thất bại nữa.”

“Con vẫn muốn rời đi? Dĩ Niên nó coi bộ đã hòa hoãn hơn rồi, con vẫn muốn rời đi sao?”- Hạ Lão phu nhân có chút không nỡ.

“Hạ Lão phu nhân, con…con còn có một số việc cần giải quyết, không thể không đi.”- Lôi Uyển Khanh giải thích, cô còn phải trở lại thành Bách Nhật nghe ngóng tình hình của Yunus.

“Là chuyện gì?”- Hạ Lão phu nhân hỏi thăm, sau lại thấy Lôi Uyển Khanh không biết giải thích thế nào, cũng không muốn làm cô khó xử, bà phủi tay một cái nói: “Thôi bỏ đi, nếu con không muốn nói ta sẽ không ép làm gì, có điều hôm nay mà thất bại nữa thì chắc sẽ khó có lần sau lắm đấy.”

Lôi Uyển Khanh gật đầu, mỉm cười cảm kích: “Cảm ơn Hạ Lão phu nhân…”

Hạ Lão phu nhân gật đầu: “Còn về việc Dĩ Niên hay qua phòng cháu, tối nay ta tìm cách là được, yên tâm, cứ giao cho ta.”



Buổi tối, từng đàn hải âu kéo nhau về tổ, để lại những tiếng vỗ cánh vọng lại từ phía biển khơi. Mặt biển phẳng lặng, sóng biển dạt dào nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Lôi Uyển Khanh ra ban công ngắm cảnh vật giống như thiên đường chốn nhân gian trước mặt, loại cảm giác này khiến cô cảm nhận được một sự yên bình.

Lôi Uyển Khanh mở mắt, đã tới giờ rồi. Hôm nay quả nhiên Hạ Dĩ Niên không đến phòng cô, như vậy kế hoạch có thể bắt đầu.

Lôi Uyển Khanh mở cửa phòng, cái đầu nhỏ ló ra, khi thấy hành lang không có một bóng người nào thì mới cẩn thận bước từng bước một. Tuy rằng bị giam lỏng nhưng do bẩm sinh tính quan sát của cô luôn cực kì cao, mấy con đường dù chỉ cần đi qua một lần liền được Lôi Uyển Khanh khắc ghi lại. Mọi sự việc dù xa lạ đến đâu đều được thu vào tầm mắt và trí nhớ của cô, thế nên lần này đối với địa lý trong tòa lâu đài này cô cũng dễ dàng tìm được đường ra.

Quả nhiên vào giờ giao ca là lúc canh gác lỏng lẻo nhất, Lôi Uyển Khanh có thể thuận lợi chạy tới hoa viên, mà Hạ Lão phu nhân cũng đã đứng đợi sẵn ở đó. Vừa thấy cô thì liền chạy tới: “Sao rồi, an toàn chứ?”

“An toàn rồi ạ.”

“Chúng ta đi.”- Hạ Lão phu nhân nắm lấy tay cô đi về hướng cửa sau, dọc cả đường đi tâm trí Lôi Uyển Khanh đều vô cùng căng thẳng. Cho tới khi thật sự đã rời khỏi tòa lâu đài kia, Hạ Lão phu nhân dẫn cô đi một mạch đến bến cảng gần biển, bà nói gì đó với một người đàn ông trung niên rồi quay lại nhìn cô: “Con thuyền này đầu tiên chạy vào thành Cát An, sau đó sẽ tiếp tục duy chuyển đến thành Bách Nhật, cháu có thể trở về thành Cát An bằng đường này.”

Lôi Uyển Khanh đưa mắt nhìn con thuyền lớn chở đầy những bao hàng trước mắt: “Cảm ơn người, Hạ Lão phu nhân… người thả con đi như vậy sẽ không bị Hạ Dĩ Niên làm khó chứ?”

Hạ Lão phu nhân bật cười: “Thằng nhóc đó thương bà lão này còn hơn thương cha mẹ nó, nó thì làm khó gì được bà chứ. Mất đi một cô gái thôi mà, cùng lắm chiến tranh lạnh vài hôm thôi.”

“Vậy… bà đã dùng cách nào mà có thể giữ anh ta hôm nay không đến phòng con vậy?”

Hạ Lão phu nhân nhún vai nói ra một câu khiến Lôi Uyển Khanh sợ chết khiếp, bà nói: “Ta bỏ thuốc nó.”

Lôi Uyển Khanh bịt chặt miệng mình lại, trời ạ, Hạ Lão phu nhân lại bỏ thuốc cháu trai mình?

Hạ Lão phu nhân chớp chớp mắt: “Là thuốc mê.”

Lôi Uyển Khanh thở phào, như quả bóng bị bơm căng rồi sau đó xì hơi. Hạ Dĩ Niên là người thế nào, sao hắn có thể dễ dàng sập bẫy như thế, chính vì Hạ Lão phu nhân là bà ngoại của hắn, mà Lôi Uyển Khanh có thể nhìn ra hắn đối với bà luôn có sự tôn kính lẫn tình bà cháu, chính vì thế hắn mới không hề phòng bị để bà tính kế hắn.

Tàu sắp chuẩn bị rời khỏi bến, Lôi Uyển Khanh quay qua tạm biệt Hạ Lão phu nhân rời theo thuyền trưởng lên tàu.

Bên trong tàu còn có hẳn một gian phòng đặc biệt dành cho cô, xem ra nhờ có Hạ Lão phu nhân mà thuyền trưởng mới chu đáo với cô như vậy. Thức cả đêm, bây giờ khiến Lôi Uyển Khanh cực kì buồn ngủ, cô vươn vai một cái nằm xuống giường ngủ một giấc ngon lành.

Trong mơ cũng không khỏi mỉm cười, kế hoạch đào tẩu lần thứ ba của cô thành công rồi.

Sáng hôm nay trên hòn đảo này xuất hiện rất nhiều người hầu của của Hạ gia lẫn vệ sĩ riêng của Hạ Dĩ Niên, sắc mặt ai cũng trắng bệch, những bước chân hoảng loạn chạy khắp nơi tìm kiếm. Một loại không khí vô cùng căng thẳng lẫn lo lắng bao phủ xung quanh.

Cuối cùng bọn họ đành tay không trở về…

Trong tòa lâu đài lớn bây giờ là một loại không khí lạnh lẽo cô đặc lại khiến người ta khó thở.

Hạ Lão phu nhân hồi hộp nâng tách trà lên uống một ngụm, cẩn thận liếc mắt về phía người đang ngồi phía xa.

Khải Ca chạy tới, hướng Hạ Dĩ Niên thông báo: “Cậu hai, đã tra camera trên toàn hòn đảo rồi. Cô Lôi lên một chiếc thuyền rời khỏi.”

“Đã tra ra chiếc thuyền đó đi đâu chưa?”- Hạ Dĩ Niên nhàn nhạt liếc mắt, ngữ khí hờ hững không nhìn ra vui buồn.

“Một là thành Cát An, sau đó là thành Bách Nhật.”

“Cho dù lục tung cả hai thành phố này lên cũng phải tìm ra cô ấy.”- Hạ Dĩ Niên trầm thấp hạ mệnh lệnh, sau đó bổ sung thêm: “Trừ Khải Ca ra, các người tự tử hết cho tôi.”

Đám vệ sĩ phía xa nhất thời run lên liên tục, đồng loạt quỳ xuống sợ hãi cầu xin: “Cậu hai tha mạng…”

Hạ Dĩ Niên cười lạnh: “Một con đàn bà cũng giữ không được, các người lấy tư cách gì sống tiếp?”

Hạ Lão phu nhân lúc này thấy tình thế không ổn liền hắng giọng: “Chuyện này…Dĩ Niên, cũng không cần tự giết người của mình, tội nghiệt thật lớn, hôm nay bà ăn chay, cháu đừng sát sinh được không?”

Hạ Dĩ Niên nghe thấy những lời này, cười như không cười, nói: “Bà ngoại phóng sinh đồ tốt của cháu, công đức đã đủ nhiều rồi, không cần tích thêm đức nữa.”

Hạ Lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi, cả buổi trời cũng không nói được lời nào.

Hạ Dĩ Tường cố nén cười ngồi một bên thì liền bị bà trừng mắt tức giận.

Hạ Dĩ Niên đột nhiên đứng lên, hướng đám vệ sĩ ra lệnh: “Tạm thời giữ mạng các người lại, chia làm ba đội đi tìm khắp mọi ngõ ngách ở Bách Nhật và Cát An cho tôi, tìm không được thì tự giác đem đầu tới đây.”

“Dạ, cậu hai.”- Tất cả như được ân xá, vội vàng chia nhau chạy đi tìm.

Ánh mắt Hạ Dĩ Niên bây giờ toàn là giá lạnh, hay lắm Lôi Uyển Khanh, em lại tính kế tôi thêm một lần nữa. Cái gì mà tự do, cái gì mà an toàn, tất cả đều là chiêu trò của em. Em biết tôi đối với bà ngoại mình sẽ không cảnh giác vì vậy em tìm đến sự giúp đỡ của bà, được lắm, chiêu này của em khiến tôi trở tay không kịp.

Hạ Dĩ Niên mạnh mẽ vung tay, chiếc bình hoa đặt trên kệ tủ bị ném vỡ tan tành dưới đất, kèm theo đó là âm thanh gần như là hét lên tiếc nuối của Hạ Lão phu nhân: “Cái bình cổ của ngoại!”

Hạ Dĩ Niên cười nhẹ, không sao, rất nhanh thôi tôi sẽ tóm được em.

Hắn sải bước rời đi, để lại Hạ Lão phu nhân ôm trái tim đau nhói: “Dĩ Tường cái bình mới mua…đồ của ngoại...”

Hạ Dĩ Tường vỗ vỗ lưng bà: “Bà phải cảm thấy may mắn vì thứ vỡ đi là cái bình đi, bà mà không phải bà ngoại của chú ấy thì thứ vỡ đi chính là bà đấy.”

“Không phải chứ, không nghiêm trọng vậy chứ…”- Hạ Lão phu nhân bĩu môi, bà chỉ đơn giản là thả đi một cô gái thôi mà, có cần phải tạo nên hậu quả nghiêm trọng vậy không?

Hạ Dĩ Tường nghiêm túc gật đầu: “Cháu chưa từng nhìn thấy chú ấy tức giận như vậy đâu.”

Hạ Lão phu nhân nhướng mày, đúng vậy, bà chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Dĩ Niên tức giận như hôm nay. Cháu trai này của bà từ nhỏ đã điềm tĩnh, cho dù là bất mãn thì sao, chỉ cần một cái chau mày liền khiến người khác kinh hãi, nó vốn không cần phải thể hiện sự tức giận ra mặt.

Mà Hạ Dĩ Niên lại càng không phải là mẫu người thích để lộ ra suy nghĩ tình cảm của mình, có đôi khi chính bà cũng khó hiểu được thằng cháu này. Lúc nó cười chưa chắc là đã vui vẻ, nụ cười đó lại có khi ẩn chứa một sự nguy hiểm đáng sợ.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương