Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42: Căng Thẳng Trên Tòa (2)



Trong quán ăn, khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, dù thức ăn vẫn còn rất nóng nhưng Lôi Uyển Khanh đã chén gần hết phân nửa phần ăn. Cả ngày hôm nay chưa bỏ bụng cái gì, lại còn phải một phen căng thẳng trên tòa án, đối với cô mà nói thật sự là một cảm giác sắp quy tiên.

Lôi Uyển Khanh cẩn thận gấp rau xanh bỏ qua một bát khác, cô chỉ ăn phần không có rau.

Vu An Di ngồi đối diện vẫn luôn quan sát cô, lên tiếng hỏi: “Cô không ăn rau sao?”

Bàn tay Lôi Uyển Khanh đang cầm đũa cũng chợt khựng lại một chút, sau đó cười nhẹ gật đầu.

Dương Cẩm Vân chau mày: “Anh Thi cũng không biết ăn rau.”

“Vậy sao? Cháu cũng không biết đấy.”- Cô cười lớn rồi tiếp tục tự nhiên ăn uống.

Vu An Di cũng không chú ý nhiều tới vấn đề này cho lắm, nàng cũng không hề động đũa nhìn sang Âu Giãn Tình: “Cô Âu, hôm nay cô làm rất tốt, rất cảm ơn cô đã đồng ý giúp chúng tôi.”

Dương Cẩm Vân cũng cảm kích vô cùng, bà đứng lên trịnh trọng cúi người trước Âu Giãn Tình: “Cô Âu, cảm ơn cô…”

Âu Giãn Tình bị dọa cho tới mức buông lỏng chiếc đũa trong tay, vội vàng đỡ bà ngồi xuống, không được tự nhiên nói: “Dương phu nhân không cần như vậy, Uyển Khanh là em gái cháu, cháu không thể không giúp mà…”

Lôi Uyển Khanh húp một thìa súp nóng rồi nói: “Nói gì thì nói, Giãn Tình, khi nãy trên tòa chị thật sự rất oai, nói cho con ả Lý Gia Hân kia á khẩu, em thật sự được mở mang tầm mắt.”

Âu Giãn Tình cười cười: “Cũng tại thái độ của cô ta quá mức xấc láo, nếu không phải lần trước có mặt Dĩ Niên, chị nhất định sẽ không để yên bị cô ta ức hiếp.”

Lôi Uyển Khanh vừa nghe tới cái tên kia liền suýt chút sặc nước canh nhưng vẫn gượng cười ha ha vài tiếng. Sau đó lại thay đổi sắc mặt, huýt vào vai Âu Giãn Tình một cái: “Có điều chị bịa cũng hơi quá rồi, em đâu có dặn chị nói mấy câu, cái gì mà ‘Con muốn dùng cái chết để kết thúc những ngày tháng u buồn này.’ Nghe mà rợn cả da gà.”

Âu Giãn Tình cười: “Còn không phải là để tạo lòng tin cho quan tòa sao,thế nào, câu nói đó có vấn đề gì à?”

Vu An Di cũng cười nhẹ: “Đương nhiên, chỉ cần là người hiểu Dương Anh Thi sẽ biết cô ấy không bao giờ mở miệng thừa nhận sai lầm, cho dù là có thật sự biết mình phạm sai lầm cũng sẽ để ở trong lòng. Làm gì có chuyện nói ra mấy câu như thế được.”

Âu Giãn Tình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lôi Uyển Khanh lại có chút bất mãn: “Cô nói cứ như Dương Anh Thi là người ngang ngược lắm vậy.”

Đáy mắt Vu An Di lướt qua chút hoài niệm: “Cô ấy ngang hơn cua ấy chứ.”

Lúc này Vu An Di lại nhìn về phía cô: “Uyển Khanh, bức di thư đó là cô viết sao?”

Lôi Uyển Khanh gật đầu: “Đúng vậy.”

Tất cả mọi người im lặng, cô lại thấy có chút khó hiểu, nhìn sang đã thấy vẻ mặt đau lòng của Dương Cẩm Vân. Lôi Uyển Khanh hốt hoảng nhìn bà: “Bà Dương, sao vậy ạ?”

Dương Cẩm Vân lắc đầu: “Không có gì, chỉ là…nội dung bức di thư đó quá chân thật, làm bác cứ tưởng thật sự là Anh Thi viết ra.”

Lôi Uyển Khanh không nói gì, chính là con gái của mẹ viết ra những dòng đó đây. Cô có thể hay không bây giờ kích động đứng lên vỗ ngực nói rằng mình chính là Dương Anh Thi? Không, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô bị thần kinh.

Vu An Di còn chưa hết thắc mắc, tiếp tục chất vấn: “Vậy tại sao cô lại biết rõ quá trình xảy ra vụ tai nạn đó, cô có thể kể đúng chi tiết Anh Thi say rượu, có thể kể đúng giờ giấc và hoàn cảnh lúc đó như thế? Lời kể quá mức ăn khớp này đã khiến chánh án tin tưởng chúng ta rồi.”

Lôi Uyển Khanh tự nhiên ăn uống, gấp một con tôm hùm lớn lại tùy ý xâu xé nó rồi bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Kỳ thật nếu là lúc trước có đánh chết cô cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại bày ra tướng ăn…trần tục như vậy.

“Cô có biết trong tâm lý học có một loại gọi là đặt mình vào vị trí lúc đó để nhìn ra sự việc lúc đó không? Tôi chính là như vậy, cô thử nghĩ xem lúc đó Anh Thi bị khủng hoảng, lại bị bà Dương trục xuất khỏi gia tộc, tâm trạng lúc đó sẽ cực kì kém, đương nhiên việc làm hợp lý nhất của cô ấy chính là…đi uống rượu.”- Lôi Uyển Khanh cẩn thận bịa ra một lời giải thích khá là miễn cưỡng, nhưng cũng có căn cứ. Hôm đó thực sự là cô đã uống rượu, hơn nữa còn uống rất nhiều, cho tới khi chủ quán thấy tình hình của cô không ổn liền sợ tới mức không dám bán cho cô nữa.

Đối với lời giải thích này của cô Vu An Di cũng không nghi ngờ gì, chỉ đơn giản là thắc mắc nên hỏi mà thôi.

Dương Cẩm Vân thở dài, trầm mặc một lúc rồi đau buồn lên tiếng: “Thật ra hôm đó cũng là do tình thế bắt buộc, trước mặt các nguyên lão cổ đông và đại gia tộc, ta dù có muốn cũng không thể làm ngơ trước hành vi sai lầm này của Anh Thi. Chỉ là không ngờ…lần đó sau khi rời đi, lại là lần cuối cùng được nhìn thấy nó.”

Lôi Uyển Khanh trong lòng thoáng chốc đau đớn, nghe được những lời này từ mẹ mình nói ra rốt cuộc cô có thể buông được một gánh nặng trong lòng. Thì ra bà đối với đứa con gái là cô vẫn không hề oán giận, chỉ là tình thế bắt buộc, bà không thể vừa dàn xếp đám cổ đông vừa bảo vệ cô được.

“Bác gái, nếu như Anh Thi nghe được những lời này của bác, cô ấy sẽ cảm thấy rất an ủi.”- Lôi Uyển Khanh chân thành nói.

Dương Cẩm Vân cười nhẹ lắc đầu: “Nó làm sao có thể nghe được…”

“Không, cô ấy nhất định nghe được.”- Lôi Uyển Khanh kiên quyết, cô nghe thấy rồi đây.

Dương Cẩm Vân đáy mắt có chút dao động nhìn cô khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm.

Lúc này Vu An Di lại lên tiếng: “Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Lôi Uyển Khanh đặt đôi đũa trong tay xuống bàn, dùng khăn giấy lau khóe miệng, giọng nói trở lại vẻ lạnh nhạt: “Tạm thời các người không cần phải làm gì cả, phiên tòa ngày mai cô cứ đứng ra khẳng định cái chết của Dương Anh Thi là tự sát. Còn Giãn Tình ngày mai cũng phải cùng lên tòa thêm một lần, thái độ phải kiên quyết một chút để chánh án tin vào chuyện này.”

Âu Giãn Tình gật đầu: “Vậy còn em?”

Lôi Uyển Khanh im lặng một lúc lâu, sau đó từ từ nâng khóe miệng: “Em phải đi trao đổi với nhân chứng thứ hai.”


Cô lại lần nữa chạy ra đường lớn chờ taxi, lúc này đang là giờ tan ca nên trên đường vô cùng đông xe, phải mất tận mười phút mới có taxi xuất hiện. Việc chờ taxi này đối với cô quả thật là một cực hình, vừa ngồi vào xe, Lôi Uyển Khanh liền hướng bác tài xế nói: “Số 11 Khu Đông An.”

Bác tài xế cho xe chạy vào đường lớn.

Thời điểm tan tầm này quả thật là lúc thành Bách Nhật đông đúc hơn bao giờ hết, từ xe con đến xe lớn tất cả đều không ai nhường ai, cứ thấy chỗ trống liền chen vào giành đường khiến cho cả đại lộ bỗng chốc trở nên ùn tắc. Tiếng còi inh ỏi của vô số phương tiện như thay cho tiếng chửi rủa của chủ xe không ngừng vang lên.

Nếu cứ tình hình này cô dám chắc đến tối cũng chưa đến được nơi cần đến.

“Bác tài, đi đường vòng đi.”- Lôi Uyển Khanh nói với tài xế, cô đành chịu tốn thêm chút tiền để không phải đợi chờ tốn thời gian.

Con đường vòng này cũng đồng thời có thể dẫn đến khu Đông An, thế nhưng lại xa hơn đường trong 4km, hơn nữa còn phải chạy qua biệt thự lớn của Hạ gia. Lôi Uyển Khanh có chút hồi hộp, còn nhớ lần trước cô một thân lễ phục lộng lẫy lại bị Hạ Dĩ Niên bắt làm tài xế chở hắn tới đây, ngày hôm đó hết lần này đến lần khác bị khí thế của hắn dọa cho hồn phách lên mây. Lại nhớ tới cảnh tượng dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, một khúc dương cầm đánh động lòng người do chính hắn đàn…

Ngừng….ngừng lại ngay!

Lôi Uyển Khanh đánh vào mặt mình một cái, sao tự nhiên cô lại nhớ tới hắn? Nếu có nhớ thì cũng phải nhớ bộ dáng ma quỷ của hắn lúc cầm kim tiêm chích cô, lúc hắn mạnh tay ném cô xuống đất, lúc hắn cường bạo cô không chút thương tiếc. Sao cô lại không nhớ những bộ mặt xấu của hắn mà lại nhớ tới mặt tốt của hắn thôi? Không đúng, người như Hạ Dĩ Niên làm gì có mặt tốt, ngay cả lúc hắn ngồi trước dương cầm đàn cũng là ma quỷ.

“Cô gái, tới nơi rồi.”- Bác tài xế quay lại thông báo.

Lôi Uyển Khanh giật mình nhìn hàng loạt dãy nhà đồ sộ quen thuộc phía trước, cô lấy tiền trả cho tài xế rồi xuống xe.

Khu Đông An là một nơi chỉ dành cho người giàu có ở, tập hợp những ngôi biệt thự sang trọng, những người đủ sức mua nhà ở nơi này thường là CEO của những tập đoàn lớn. Sở dĩ bọn họ thích nơi này là vì nơi này hết sức an tĩnh, mà người giàu đa số họ không thích bị người khác làm phiền. Phong cảnh hữu tình, phía đông có mặt hồ thơ mộng, phía tây có rừng thông rậm rạp, phía bắc có vòi rồng nhân tạo, phía nam lại ấm áp bốn mùa. Về an ninh thì khỏi phải bàn, nơi này cực kì an toàn.

Lôi Uyển Khanh rất quen thuộc đường lối, đi một mạch đến trước ngôi nhà quen thuộc. Một cảnh an vừa nhìn thấy cô trông xa lạ thì nghi ngờ đưa mắt nhìn theo, lại thấy cô đi tới trước cửa ngôi nhà kia thì không nhịn được bước tới.

“Cô kia, cô làm gì thế?”

Lúc Lôi Uyển Khanh chuẩn bị nhập mật khẩu thì bị tiếng nói của cảnh an làm giật mình. Cô quay lại có chút khó hiểu nói: “Tôi mở cửa nhà…”

“Mở cửa nhà?”- Cảnh an nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá một lúc: “Tôi chưa từng gặp qua cô, với lại chủ nhân ngôi nhà này là Dương Anh Thi đã qua đời hai tháng trước, cô có quan hệ gì với cô ấy?”

“Tôi là bạn của cô ấy, hôm nay đến là theo lệnh của Dương phu nhân, thu gom di vật của cô ấy.”- Lôi Uyển Khanh quang minh chính đại trả lời.

Cảnh an nghe vậy sắc mặt có phần hòa hoãn nhưng vẫn cảnh giác đứng nhìn cô nhập mật khẩu. Chỉ cần cô nhập sai mật khẩu liền sẽ được anh ta đưa đến cục cảnh sát ngay. Lôi Uyển Khanh không biết nên cười hay nên khóc, bước tới ấn vào dãy số bên phải cửa.

Đây chính là nhà riêng lúc trước của cô, mật khẩu của ngôi nhà này ngoại trừ Lôi Uyển Khanh ra thì không bất kì ai biết được. Lý do rất đơn giản, cô không cho phép người lạ bước vào nhà mình. Có thể là hơi lập dị, nhưng cô không thích nhìn thấy người lạ xuất hiện trong nhà, người làm đến dọn dẹp cũng phải đợi lúc cô đi ra ngoài mới dám vào nhà làm việc.

Nhập một loạt ký tự, đợi hệ thống kiểm tra, sau đó là tín hiệu an toàn. Lúc này cảnh an mới yên tâm rời khỏi, Lôi Uyển Khanh thở phào, cảm giác vào nhà của mình mà lại bị nhìn như ăn trộm có chút mới lạ với cô.

Không gian bên trong rất rộng, nếu so sánh thì không bằng lâu đài trên đảo và biệt thự lớn của Hạ gia nhưng tuyệt đối có thể nói là một nơi khá lớn. Phong cách bày trí đều do một mình Lôi Uyển Khanh chỉ định, cô ưu tiên lối kiến trúc mở, nhẹ nhàng mà tạo cảm giác dễ chịu, Lôi Uyển Khanh đặc biệt thích màu trắng nên màu chủ đạo của ngôi nhà này là một màu trắng tinh khôi.

Cô giơ tay bật toàn bộ đèn trong nhà lên, chạy tới hồ cá bỏ chút thức ăn vào đó, đã qua hai tháng rồi không có ai chăm sóc vậy mà lũ cá này vẫn còn sống được. Xem ra sinh mạng của bọn chúng cũng thật kiên cường, cũng giống như cô, bị xe tải tông trúng vốn dĩ đã kết thúc một kiếp người, nào ngờ đùng một cái lại trở thành một Lôi Uyển Khanh.

Lôi Uyển Khanh ngắm lũ cá một chút rồi chạy thẳng lên phòng ngủ lúc trước của mình, chăn ga giường đều giữ nguyên trạng thái lộn xộn. Đơn giản là vì suốt hai tháng qua không có ai biết được mật khẩu để mở cửa vào dọn dẹp nên toàn bộ mọi thứ trong nhà đều giữ nguyên y như lúc cô rời khỏi nhà vào buổi sáng của hai tháng trước.

Lôi Uyển Khanh chạy tới két sắt, lại tiếp tục nhập một loạt mật khẩu để mở tủ, cô cảm thấy may mắn vì lúc trước mình đã chọn gài mật khẩu bằng chữ số chứ không phải bằng dấu vân tay, nếu không thì bây giờ cô có kêu trời cũng không thấu.

Lấy bên trong tủ sắc ra một túi tiền lớn, tất cả đều là tài sản dành dụm cực khổ của cô.

Có nó rồi thì nhân chứng thứ hai kia cũng dễ đối phó hơn.

Trời bên ngoài cũng sắp tối rồi, cô không còn nhiều thời gian nữa. Lôi Uyển Khanh nhanh chóng tắm gội sơ qua sau đó chọn bừa một chiếc quần short ngắn và một cái cáo sơ mi trắng đơn giản mặc vào sau đó nhanh chân rời khỏi nhà.

Lần này cô sẽ không ngu mà đi đón taxi cực khổ nữa, Lôi Uyển Khanh đi vòng qua đường hầm sau nhà, nơi này chứa toàn bộ siêu xe mà cô sưu tập, thậm chí có một số chiếc chỉ mới vừa kịp mua về để ở đó, cô còn chưa chạy qua lần nào. Lôi Uyển Khanh chọn bừa một con xe nhanh chóng phóng ga rời khỏi.

Lôi Uyển Khanh dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, nơi này cũng thật vắng vẻ, trời lại tối làm cho cô có chút sợ…ma. Lôi Uyển Khanh gõ cửa hai ba lần mới có người ra mở, đó là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi, tóc tai luộm thuộm, ăn mặc giản dị, nhìn thấy cô thì đáy mắt có chút cảnh giác: “Cô là…”

Lôi Uyển Khanh mỉm cười: “Xin chào, tôi là Lôi Uyển Khanh.”


“Cô Lôi, mời dùng trà.”- Người đàn ông đặt tách trà xuống bàn rồi ngồi đối diện cô.

Lôi Uyển Khanh nhìn xung quanh một vòng quan sát ngôi nhà, nơi này vừa nhìn đã biết là cho người nghèo ở, bày trí đơn giản, đồ đạc cũ kỹ, vừa bước vào thậm chí mùi bụi còn khiến cô muốn hắt xì.

“Hoàn cảnh cũng không được tốt lắm nhỉ, nghe nói nơi này sắp bị giải tỏa để mở rộng đường.”- Lôi Uyển Khanh nhàn nhạt nói.

Người đàn ông nhìn cô, nghi hoặc: “Cô Lôi, cô tới đây là có chuyện gì?”

Lôi Uyển Khanh cười cười: “Không cần căng thẳng như vậy, tôi biết hoàn cảnh anh không được tốt, nhận tiền giết người cũng là chuyện bất đắc dĩ.”

-Xoảng- Ly trà trên tay người đàn ông kia rơi xuống đất vỡ vụn, anh ta kinh hãi trừng to mắt nhìn cô: “Cô…cô nói cái gì?”

Lôi Uyển Khanh đối với vấn đề này lại vô cùng bình tĩnh: “Anh Lâm, cái chết của chủ tịch Yunus Dương Anh Thi, chắc hẳn anh cũng có công lao rất lớn.”

Người đàn ông đứng phắt dậy, ngay sau đó ngã nhào xuống nền nhà, hoảng loạn lắc đầu: “Tôi…tôi không muốn, tôi không muốn giết người…”

Lôi Uyển Khanh ngồi yên tại chỗ: “Nhưng mà anh đã đâm xe tải vào Dương Anh Thi.”

Lâm Dung thực sự bị kinh hoàng: “Cảnh sát đã biết rồi sao? Cô là người của cảnh sát?”

Lôi Uyển Khanh lại cười nhẹ: “Anh yên tâm, chuyện này chỉ có tôi, anh và Lý Gia Hân biết mà thôi.”- Cô đứng lên, đi tới chiếc kệ gỗ cũ kỹ trưng bày những tấm hình cùng bằng khen phía xa, quay lưng về phía Lâm Dũng: “Tôi biết, Lý Gia Hân đã dùng tiền sai khiến anh giết người. Lần này tới đây cũng không muốn bắt anh, tôi chỉ muốn thương lượng với anh một việc.”

Nhìn những tấm bằng khen treo trên kệ sách, tất cả đều là giải thưởng khen tặng an toàn giao thông có hẳn dấu mộc của cảnh sát hẳn hoi. Lâm Dũng tuy nhà nghèo nhưng lại dùng khung kín rất đẹp và đắt tiền để lồng kính những tấm bằng khen này, treo ngay vị trí trung tâm của ngôi nhà có thể cho thấy anh ta đối với những giải thưởng này vô cùng quý trọng.

Cũng đúng, theo như những gì Lôi Uyển Khanh điều tra được thì Lâm Dũng là tài xế xe tải có kinh nghiệm, từ nhỏ nhà nghèo, chữ nghĩa không được bao nhiêu, thành tích luôn xếp bét chỉ có duy nhất tài năng lái xe của anh ta là nổi trội, vì vậy đối với những giải thưởng kia anh ta luôn xem như sinh mạng.

Lâm Dũng trợn to mắt vì kinh ngạc, ngồi ở dưới đất nhìn bóng lưng của Lôi Uyển Khanh: “Cô muốn gì?”

Lôi Uyển Khanh vẫn không quay lại, giọng cực kì bình tĩnh: “Tôi muốn anh ra tòa làm chứng cái chết của Dương Anh Thi là tự sát.”

“Cái gì?”- Lâm Dũng rõ ràng là bị câu nói của cô làm cho sửng sốt cùng khó hiểu: “Cô biết tôi mưu sát Dương Anh Thi vậy mà lại muốn tôi ra tòa chứng minh Dương Anh Thi tự sát, cô muốn chạy tội cho tôi sao? Cô có quan hệ gì với Lý Gia Hân và Dương Anh Thi?”

“Tôi và bọn họ có quan hệ gì anh không cần biết, anh chỉ cần biết một điều chuyện này đối với anh chỉ có lợi mà không hại.”

Lâm Dũng cúi đầu suy nghĩ một lúc. Chuyện này cũng đã qua gần hai tháng, về phía cảnh sát cũng đã kết luận là tai nạn, anh ta cũng xem như chỉ là vô cớ gây tai nạn, tạm thời cũng không có phiền phức gì. Chuyện này cũng dần lắng xuống, anh ta bây giờ vốn dĩ có thể yên tâm, không lý nào lại cùng một người phụ nữ xa lạ trước mặt ra tòa rước thêm phiền phức vào người.

Hơn nữa Lâm Dũng không biết người phụ nữ kia là địch hay là bạn.

“Tôi sẽ không can dự vào việc này nữa, cô đi tìm người khác đi.”

Lôi Uyển Khanh hơi nhếch môi, ánh mắt nhìn vào bức ảnh của Lâm Dũng và vợ anh ta: “Theo như tôi được biết thì vợ anh đang bị ung thư và đang hóa trị trong bệnh viện.”

“Cô đừng có làm phiền tới vợ tôi.”- Quả nhiên sau khi nghe thấy Lôi Uyển Khanh nhắc tới vợ mình thì Lâm Dũng như phát điên mà đứng lên hét lớn cảnh cáo: “Muốn gì thì nhắm vào tôi đây này.”

Lôi Uyển Khanh chậm rãi quay người, bình tĩnh đối mặt với anh ta: “Tôi chỉ đơn giản đến đó thăm hỏi, anh yên tâm, tôi biết nếu như vợ anh mà biết chuyện anh giết người thì thế nào cũng kích động mà nguy kịch.”

“Cô…”

“Lâm Dũng, tôi biết anh vì hoàn cảnh nên mới phải sa vào bước đường này. Lần này ra tòa làm chứng là cơ hội duy nhất để anh xóa bỏ mặc cảm tội lỗi, anh cũng không bị kết tội mưu sát đây không phải là chuyện tốt sao?”- Lôi Uyển Khanh lấy trong túi xách ra một cọc tiền lớn đặt lên bàn: “Tôi biết vợ anh đang cần tiền để tiếp tục dùng thuốc, nếu như anh đồng ý giúp tôi, số tiền này là của anh.”

Ánh mắt Lâm Dũng nhìn về phía cọc tiền trên bàn, rõ ràng có chút dao động. Anh ta im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Cô rõ ràng biết âm mưu của Lý Gia Hân, biết tôi là người giết chết Dương Anh Thi vậy sao không tố cáo tôi, vạch trần tôi mà còn dùng lý do tự sát để vùi lấp việc này?”

Lôi Uyển Khanh đi tới trước mặt Lâm Dũng, cười cười: “Lâm Dũng, anh chỉ cần biết tôi không hại anh, cũng không truy cứu chuyện anh đã giết Dương Anh Thi. Anh cũng vậy, cái gì nên biết thì biết, không nên biết thì đừng cố chấp tìm hiểu làm gì. Anh hiểu ý tôi chứ?”

Lâm Dũng có chút run sợ dè dặt nhìn cô gái trước mắt. Tuy nhìn chỉ như một con nhóc chưa tốt nghiệp đại học, rõ ràng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi vậy mà lại có cái loại khí thế uy hiếp người khác như thế khẳng định là một người không hề đơn giản.

“Nhưng mà… Lý Gia Hân kia chắc chắn sẽ không để yên cho tôi…”

Lôi Uyển Khanh mỉm cười, giọng nói cực kì kiên quyết mang tính đảm bảo: “Anh yên tâm, về vấn đề an toàn của anh tôi sẽ đảm bảo.”

Khóe mắt Lâm Dũng hơi giật giật, một lúc sau nhìn cô: “Được, tôi phải nói gì trên tòa?”

Lôi Uyển Khanh đạt được mục đích liền mỉm cười: “Cứ nói theo tôi là được.”

Một lần nữa trở lại khu Đông An, cả người Lôi Uyển Khanh đã vô cùng uể oải, mắt nhắm mắt mở nhập mật khẩu.

Lúc cửa mở ra cô chợt cảm nhận được một loại ánh mắt đang nhìn mình, Lôi Uyển Khanh cảnh giác quay người lại. Xung quanh tối om, chỉ có vườn hoa được gió khẽ lay động. Lôi Uyển Khanh cảm giác có chút bất an, cô cứ có cảm giác xung quanh tồn tại một loại hơi thở vừa quen thuộc mà vừa xa lạ, hơn nữa còn rất kề cận cô.

Trong lòng có chút sợ hãi, Lôi Uyển Khanh nhanh chóng vào nhà đóng cửa lại.


Lôi Uyển Khanh rót cho mình một ly rượu đỏ sau đó bước tới bên bậc đá trên cửa sổ nằm xuống, vừa thưởng rượu vừa ngắm nhìn thành phố Bách Nhật rực đèn bên dưới.

Uống hết ly rượu, Lôi Uyển Khanh ngáp một cái, tìm đến chiếc giường kiếp trước của mình ngủ một giấc ngon lành.


Phiên tòa thứ hai bắt đầu, vẫn vô cùng náo nhiệt, người đến xem càng lúc càng đông. Điều này đủ để thấy sự quan tâm của công chúng và truyền thông đối với Yunus, điều này càng tạo áp lực lên hai vị luật sư cho hai bên và cả chánh án.

Bồi thẩm đoàn và chánh án đều yên vị, lúc này công tố viên lại lần nữa đọc sơ qua tình tiết vụ việc.

“Nhân chứng Lâm Dũng, anh chính là tài xế điều khiển chiếc xe tải đã đâm trúng Dương Anh Thi?”- Gum tiến vào vị trí, nhìn sang phía Lâm Dũng đặt câu hỏi.

“Phải.”- Lâm Dũng gật đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lý Gia Hân.

Mà Lý Gia Hân kể từ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Lâm Dũng đã bị dọa cho hoảng sợ.

“Anh khẳng định cái chết của Dương Anh Thi là tự sát chứ không phải tai nạn?”- Gum nghi hoặc nhíu mày.

Lâm Dũng lại gật đầu: “Phải.”

“Vậy tại sao thời gian qua anh không hề lên tiếng?”- Gum nhanh chóng tìm ra được vấn đề chính, đặt câu hỏi một cách thẳng thắng.

Sắc mặt Lâm Dũng có chút biến đổi: “Nếu như cảnh sát đã nói là tai nạn, vậy thì tôi tại sao lại phải đính chính là cô ấy tự sát, chuyện này liên quan gì tới tôi?”

Gum nhíu mày, lại chậm rãi mở miệng: “Vậy tại sao hôm nay anh lại lên tòa làm chứng?”

“Đó là vì lương tâm trỗi dậy, tôi đã suy nghĩ thông suốt, và bình tĩnh nhớ lại sự việc lúc đó cũng nhận ra được đó là một vụ tự sát.”- Lâm Dũng cố gắng bình tĩnh trả lời, cho dù là tự sát hay tai nạn, chỉ cần không gán cho anh ta tội danh mưu sát thì muốn anh ta nói cái gì cũng được.

Lý Gia Hân lúc này nắm chặt hai tay lại, tên khốn Lâm Dũng rõ ràng đã bị mua chuộc, hiện giờ tình thế của cô ta lại rơi vào thế hạ phong.

Gum gật đầu,lại nói tiếp: “Anh khẳng định hoàn toàn là do lương tâm trỗi dậy chứ không phải bị một thế lực nào đó mua chuộc khai gian sao? Ban đầu anh nói anh không muốn gánh thêm phiền phức, nếu vậy dù là tự sát hay tai nạn thì anh đều có thể không bị truy tố trước pháp luật, nhưng bây giờ anh lại đứng ra làm chứng, vấn đề này thật sự rất mâu thuẫn.”

“Tôi không có… tôi thật sự không có…”- Lâm Dũng lắc đầu, có chút mất bình tĩnh.

“Tôi được biết tình hình tài chính của anh không được tốt, vào lúc vợ anh đang phải xạ trị ở bệnh viện, tôi cũng tra được anh đã thanh toán toàn bộ viện phí cho vợ, số tiền lớn như vậy ở đâu ra?”

“Tôi… luật sư đừng có vu khống tôi, chuyện này không dính líu gì đến vợ tôi…”- Lâm Dũng không kiềm chế được đập bàn đứng lên chỉ thẳng vào mặt Gum hét lớn.

Chánh án nhíu mày không hài lòng gõ búa nhắc nhở: “Nhân chứng hãy bình tĩnh, không được làm ồn trên tòa.”

Lâm Dũng lúc này mới bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế.

“Phản đối.”- Vu An Di ngồi ở hàng ghế luật sư, lạnh lùng lên tiếng: “Luật sư bên bị đặt câu hỏi mang tính giả thiết, không xác thực.”

Chánh án cân nhắc một lúc rồi nói: “Phản đối vô hiệu, luật sư bên bị tiếp tục hỏi.”

Vu An Di thở dài, căng thẳng ngồi xuống ghế.

Chọn Lâm Dũng làm nhân chứng là một nước cờ mạo hiểm, con người này ít học, không được bình tĩnh lại lỗ mãng. Hành động lớn tiếng khi nãy của anh ta đã khiến niềm tin của chánh án và bồi thẩm đoàn tụt xuống nghiêm trọng rồi.

Lôi Uyển Khanh ơi Lôi Uyển Khanh, rốt cuộc trong hồ lô của cô bán thứ thuốc gì?

Lý Gia Hân hả hê trong lòng, đám người bên Yunus toàn là một lũ ngốc, nghĩ rằng tìm ra được Lâm Dũng mua chuộc anh ta thì có thể thuận lợi qua ải sao? Thật ngu ngốc, với trí thông minh của Lâm Dũng sẽ rất nhanh thôi sẽ bị luật sư của cô ta vạch trần, tới khi đó để xem các người huênh hoang được bao lâu.

Gum lại lần nữa đặt câu hỏi: “Nhân chứng hãy kể lại tình hình đêm hôm đó.”

Lâm Dũng ổn định hơi thở, cố gắng nhớ lại những gì Lôi Uyển Khanh dạy: “Đêm hôm đó tôi phụ trách chở hàng từ bến cảng vào thành phố, khoảng 12 giờ đêm, vì trời cũng đã khuya, đường lại vắng người nên có chút chủ quan mà chạy hơi nhanh. Tới đoạn ngã tư đột nhiên một cô gái chạy như điên nhào ra đường chắn trước đầu xe tôi, tôi có đạp thắng nhưng lại không thể dừng lại kịp, nhất thời mất khống chế mà cán qua người cô ấy, kéo theo cô ấy trên mặt đường khoảng 2m mới có thể dừng lại.”

Gum suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: “Mọi chuyện cũng đã qua hai tháng, tại sao anh lại nhớ rõ từng chi tiết như thế? Ví dụ như lúc đó khoảng 12 giờ, hơn nữa còn kéo Dương Anh Thi dưới gầm xe tận 2m. Anh Lâm, anh có biết thông thường khi một người nói dối sẽ cố gắng chứng minh bản thân mình đang nói thật bằng cách thêm những chi tiết nhỏ nhất vào lời nói hay không?”

“Phản đối.”- Vu An Di lại lần nữa đứng lên: “Ngài chánh án, luật sư Gum đang cố tình đưa suy nghĩ chủ quan áp đặt vào lời khai của nhân chứng. Tình huống lúc đó chắc chắn để lại trong trí nhớ của nhân chứng một ký ức vô cùng hãi hùng và không thể xóa nhòa, nên việc anh ta nhớ rõ là chuyện đương nhiên.”

Chánh án gật đầu: “Phản đối hữu hiệu, luật sư bên bị hãy cẩn thận trong cách đặt câu hỏi.”

“Dạ.”- Gum cúi đầu một cái rồi khẽ đưa mắt nhìn Vu An Di sau đó nói: “Thưa ngài chánh án, các vị bồi thẩm đoàn, tôi không còn gì để hỏi.”

“Luật sư bên nguyên có muốn đặt câu hỏi hay không?”- Chánh án nhìn về phía Vu An Di, nàng gật đầu bình tĩnh bước lên, lúc lướt qua người Gum còn thấy anh ta kì quặc nhìn nàng.

Vu An Di vào vị trí, nhìn về phía Lâm Dũng: “Anh Lâm, tôi là luật sư đại diện cho Yunus. Dù biết rằng đây là chuyện riêng tư của mỗi người nhưng anh có thể tiết lộ số tiền mà anh dùng để đóng viện phí cho vợ mình từ đâu mà ra hay không?”

Lúc này Lý Gia Hân và Gum cùng mọi người đến xem phiên tòa đều đưa mắt khó hiểu nhìn Vu An Di. Đây là vấn đề mấu chốt chứng minh mức độ đáng tin cậy của lời khai vừa rồi, vừa rồi Gum cố tình chỉ hỏi một nửa cũng không có ý định theo đến cùng để nghe câu trả lời của Lâm Dũng là vì muốn tạo một sự mập mờ trong mắt mọi người, để mọi người giữ thái độ hoài nghi với lời khai của anh ta. Nhưng điều khiến Gum khó hiểu bây giờ là tại sao Vu An Di lại tự động nhắc lại vấn đề này, nàng muốn tự vạch trần mình sao?

Hay là muốn chứng minh cho chánh án và bồi thẩm đoàn thấy khẩu cung của Lâm Dũng đáng tin cậy?

Trên thực tế chính Vu An Di cũng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bởi vì trước khi lên tòa Lôi Uyển Khanh có đặc biệt dặn nàng phải theo trình tự bình thường đặt câu hỏi, tuyệt đối không được cố tình né tránh, chánh án và các thành viên bồi thẩm đoàn không phải bù nhìn, họ đều sẽ nhận ra được sơ hở. Lôi Uyển Khanh bảo nàng cứ đặt câu hỏi, còn về vấn đề trả lời cô đều đã sắp xếp đâu vào đấy rồi.

Vu An Di không còn cách nào, đành nghe theo cô.

Mà ở một góc khuất trong phiên tòa, Lôi Uyển Khanh ra dấu cho trợ lý của Vu An Di bảo nàng ta qua đây sau đó cô đưa một tờ giấy cho nàng ta gọi khẽ dặn dò: “Đưa bằng chứng cho Vu An Di.”

Người trợ lý gật đầu, nhận lấy tờ giấy rồi đi về phía Vu An Di.

Lâm Dũng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói: “Kể từ sau vụ việc đó, bến cảng cũng không tìm tôi đến để chở hàng nữa, nguồn kinh tế của tôi đột nhiên không còn, tình hình của vợ tôi lại vô cùng cần tiền. Một số nhà hảo tâm thương tình đã chủ động liên hệ giúp đỡ tôi, nhờ vậy mà tôi mới có tiền lo viện phí cho vợ.”

Vu An Di hơi cụp mắt, Lôi Uyển Khanh quả nhiên là dự liệu như thần, còn đoán được nàng sẽ hỏi câu này mà chuẩn bị một câu trả lời hoàn mỹ như vậy.

Nhất thời đại sảnh im lặng.

Trợ lý của Vu An Di bước lên, nói nhỏ vào tai nàng một câu, chỉ thấy sắc mặt Vu An Di biển đổi, không rõ là vui mừng hay kích động nhìn về phía Lôi Uyển Khanh đang đứng một góc phía xa.

Ánh mắt nàng rõ ràng là đang hỏi: Lôi Uyển Khanh, cô rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại?

Lôi Uyển Khanh chậm rãi vẫy tay, không nhìn ra cô có một chút lo lắng nào, cứ như thể mọi chuyện đều diễn ra theo dự liệu của cô vậy.

Mọi người nhìn thấy trợ lý nói nhỏ vào tai Vu An Di thì cũng bị làm chú ý, nhất thời tất cả mọi người có mặt đều đưa mắt chờ đợi hành động tiếp theo của nàng.

Quả nhiên ngay sau đó Vu An Di quay lại, nở nụ cười vô cùng tự tin nhìn về phía chánh án: “Ngài chánh án, các vị bồi thẩm đoàn, để chứng minh lời khai vừa rồi của Lâm Dũng là thật tôi hiện đã tra ra một bảng danh sách các tài khoản những người đã quyên góp ủng hộ cho Lâm Dũng.”

Chánh án gật đầu: “Mau trình vật chứng lên tòa.”

Trợ lý của Vu An Di đem một tờ giấy giao cho công tố viên, công tố viên lại nhận lấy kiểm tra sơ qua rồi trình lên chánh án. Chánh án xem xong lại truyền qua hàng ngũ bồi thẩm đoàn.

“Đây là tờ giấy đã qua xác nhận của ngân hàng, thông tin trên đó tuyệt đối chính xác. Tổng cộng có hai mươi bốn người đã gửi tiền vào số tài khoản của Lâm Dũng, thời gian không xê xích, trùng hợp đều rơi vào sau khi vụ việc của Dương Anh Thi diễn ra. Theo lời Lâm Dũng vừa nói, tất cả đều là nhà hảo tâm nhìn thấy anh mất đi công việc lại có vợ bệnh nặng nên quyên tiền ủng hộ, đáng nói ở đây là…”- Giọng nói Vu An Di bình tĩnh lạnh lùng mà vô cùng kiên quyết, nói được nửa câu thì ngừng lại đưa mắt nhìn về phía Lý Gia Hân: “Có một chủ tài khoản đã mạnh tay chi ba trăm triệu gửi thẳng vào số tài khoản của Lâm Dũng, hơn nữa chỉ chưa đầy 48 tiếng sau khi Dương Anh Thi qua đời. Cô Lý Gia Hân, cô cũng thật có lòng hảo tâm.”

Câu nói của Vu An Di không phải tố cáo, chỉ giống như là đang cảm kích thông thường nhưng lọt vào tai Lý Gia Hân lại khiến cô ta bất giác run lên.

Lúc này mọi người bên dưới xôn xao bàn tán, chánh án lại nhìn sang bồi thẩm đoàn hỏi ý sau đó quay qua tuyên bố: “Hiện giờ các chứng cứ bên nguyên đưa ra đã đầy đủ nhưng mức độ xác thực quá thấp, bản tòa cần bằng chứng cụ thể hơn để phán xử.”

Vu An Di đưa mắt nhìn về phía Lôi Uyển Khanh.

Lôi Uyển Khanh đứng ở một góc phía xa cũng chau mày.

Lý Gia Hân bật cười: “Ngài chánh án anh minh, chỉ dựa vào một tờ giấy lộn viết lên đó mấy dòng chữ bi thương thì liền cho rằng đó là di chúc của Dương Anh Thi, thì đúng là chuyện nực cười.”

Người dân bên dưới lại xôn xao bàn tán, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

“Tôi có thể chứng minh tờ di chúc của Dương Anh Thi và bản hợp đồng của Lý Gia Hân là thật hay giả.”- Một giọng nói ở cửa tòa án vọng lên, âm thanh nam tính dễ nghe, cương nghị lại vô cùng tự tin khiến mọi ánh mắt đều quay lại nhìn lên người đó.

Lôi Uyển Khanh cũng bị thu hút, đưa mắt quan sát người đàn ông vừa tới kia.

Cô chau mày, cố gắng nhớ lại xem người này là ai.

Cô chưa từng gặp qua, nhưng hình như anh ta rất nổi tiếng trên mạng. Anh ta là Lạc Nhân, chuyên gia giám định nét chữ rất nổi tiếng thường xuất hiện trên kênh hình sự của FBI không phải sao?

Lạc Nhân mỉm cười, xuyên qua hàng phóng viên bước lên phía trước mặt chánh án: “Ngài chánh án, tôi xin phép lấy tư cách là chuyên gia giám định nét chữ để kiểm chứng sự việc này.”

Chánh án vừa nhìn thấy Lạc Nhân thì đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là gật đầu chấp nhận yêu cầu của anh: “Bản tòa phê chuẩn, chuyên gia giám định nét chữ vào cuộc điều tra.”

Lạc Nhân nổi tiếng như thế, cho dù có chủ động xin tham gia điều tra thì chánh án cũng không có lý do từ chối.

Lạc Nhân nhận lấy hai tờ giấy từ công tố viên, một là bức di chúc của ‘Dương Anh Thi’do chính tay Lôi Uyển Khanh viết, một là tờ hợp đồng có chữ ký của Dương Anh Thi.

“Ngài chánh án, tôi cần thời gian để đưa ra kết quả chính xác.”

Chánh án gật đầu, gõ búa xuống bàn: “Phiên tòa tạm nghỉ, 30 phút sau tiếp tục xét xử.”

Mọi người bắt đầu quay sang nhìn nhau thảo luận sôi nổi, Lạc Nhân mỉm cười nhìn sang Vu An Di một cái rồi cũng đem theo bằng chứng đi vào trong. Vu An Di có chút khó hiểu nhìn theo, vừa rồi anh sao lại nhìn nàng cười, nàng và anh đâu có quen biết?

Lý Gia Hân từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Vu An Di, ánh mắt tràn đầy địch ý, đắc thắng nhìn nàng: “Vu An Di, cô đừng cố gắng vô ích nữa, cái gì cũng có thể là giả nhưng chữ ký trên bản hợp đồng kia là do chính tay Dương Anh Thi ký vào. Tôi biết lần này các người cao tay, thuận nước đẩy thuyền khiến cho tôi không phản kháng được, nhưng mà… chỉ cần có bản hợp đồng đó, cái gì tôi cũng không sợ.”

Lý Gia Hân nói rồi bật cười lớn bỏ đi.

Câu nói của cô ta khiến cho Lý Gia Hân bồn chồn lo lắng, tờ di chúc kia trên thực tế là giả, nếu bị phát hiện chuyện này vậy thì…

Vu An Di theo bản năng nhìn sang phía Lôi Uyển Khanh, chỉ thấy sắc mặt Lôi Uyển Khanh có chút phức tạp, không còn vẻ nhàn nhã khi nãy nữa mà là một sự căng thẳng.

Trong lòng Vu An Di reo lên một hồi bất an, ngay cả Lôi Uyển Khanh cũng căng thẳng rồi, vậy chuyện này không phải phía Yunus lại rơi vào thế hạ phong hay sao?

Vu An Di không biết, sở dĩ Lôi Uyển Khanh cau mày căng thẳng ra mặt không phải là việc Lạc Nhân đột nhiên xuất hiện cản trở kế hoạch của cô. Chỉ là lúc này cô cảm thấy xung quanh có chút bất thường, một loại cảm giác cứ như có người đang nhìn chằm chằm vào cô.

Lôi Uyển Khanh theo bản năng đưa mắt quan sát xung quanh, từ phóng viên cho tới người đến xem xét xử cũng không nhận ra có điểm nào kì lạ.

Nhưng Lôi Uyển Khanh có thể khẳng định, cảm giác bất an này ngày càng rõ rệt trong lòng cô. Có người, nhất định là có người đang nhìn cô. Đó là ánh mắt lạnh lẽo như băng giá, sâu thẫm tựa mặt hồ phẳng lặng không thấy đáy còn có cả một chút nguy hiểm…

Lôi Uyển Khanh nổi da gà… không hiểu sao trong đầu lại nảy sinh ý định muốn chạy trốn.

Đúng 30 phút sau, phiên tòa lại bắt đầu.

Tất cả mọi người ngồi vào vị trí, lúc này Lạc Nhân cũng từ bên trong cầm theo hai tờ giấy kia đi ra. Tất cả mọi người đều vô cùng hồi hộp chờ đợi đáp án từ anh, ngay cả Vu An Di cũng không kềm nổi tụng kinh thầm trong lòng.

Lạc Nhân đưa mắt nhìn lướt qua từng gương mặt xung quanh, sau đó dừng lại trên gương mặt xinh đẹp đang cố tỏ ra bình tĩnh của Vu An Di, ánh mắt hiện lên một chút nét cười.

Vu An Di khó hiểu, sao nàng cứ có cảm giác Lạc Nhân đang nhắm vào nàng?

“Kết quả giám định nét chữ của tôi đã có, sự thật chứng minh…”- Lạc Nhân vừa nói được một nửa lại đem bản báo cáo cùng với hai tờ giấy kia giao cho công tố viên, công tố viên nhận lấy làm theo trình tự kiểm tra sơ lược rồi nộp cho chánh án phía trên.

Lạc Nhân mỉm cười, nói tiếp: “Sự thật chứng minh, tờ di chúc của Dương Anh Thi là thật và chữ ký trên bản hợp đồng là giả.”

“Cái gì?”- Lý Gia Hân vừa nghe thấy kết quả từ miệng Lạc Nhân, kích động đứng dậy nói lớn: “Sao có thể như vậy, rõ ràng…rõ ràng là do chính tay Dương Anh Thi ký vào mà…”

Lạc Nhân cũng không hoảng loạn: “Kết quả giám định tỉ mỉ tôi đã nộp cho ngài chánh án.”

“Không thể nào…không thể nào…”- Lý Gia Hân mất bình tĩnh, chỉ tay về phía Vu An Di và Lạc Nhân: “Các người là cùng một bọn, các người thông đồng với nhau, làm sao có thể…”

“Đề nghị bị cáo bình tĩnh.”- Chánh án nhíu mày gõ búa xuống bàn nhắc nhở.

Lý Gia Hân bị hoảng sợ, vội vàng ngồi xuống nhưng sắc mặt đã sớm trắng bệch khó coi.

“Đề nghị mọi người trật tự, hiện giờ bằng chứng đã đầy đủ, các thành viên bồi thẩm đoàn, xin mời các vị thảo luận.”- Chánh án xem xét bằng chứng, giọng nói uy nghiêm.

Vu An Di âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này Lạc Nhân lại đi lướt qua người nàng, nàng thấy anh có chút dừng lại, Vu An Di khó hiểu đưa mắt nhìn anh. Lạc Nhân mỉm cười nhún vai một cái không nói gì đi tới hàng ghế phía sau ngồi xuống.

Gì đây, cái này…rõ ràng là anh đang nhắm vào nàng mà. Vu An Di khó hiểu, không lẽ Lạc Nhân cũng là một phần trong kế hoạch của Lôi Uyển Khanh? Với trình độ chuyên môn của anh không thể nào nhận ra bức di thư kia là giả, vậy mà vẫn nói dối giúp Yunus. Không cần biết anh có mục đích gì, Vu An Di tin tưởng người này là bạn không phải địch.

Từng giây từng phút trôi qua, trên mặt người nào người nấy đều hiện rõ sự căng thẳng.

Cuối cùng cũng tới giây phút đưa ra quyết định. Một thành viên trong bồi thẩm đoàn đại diện cho ý kiến của cả chánh án và bồi thẩm đoàn đứng lên tuyên bố: “Từ những bằng chứng mà bên nguyên cung cấp, các thành viên bồi thẩm đoàn tin tưởng cái chết của Dương Anh Thi là tự sát. Toàn bộ tài sản của Yunus sẽ dựa theo ý nguyện của Dương Anh Thi để lại trong di thư, chuyển nhượng toàn bộ lại cho Dương Cẩm Vân. Ngoài ra, số cổ phiếu mà Lý Gia Hân bán đi trong thời gian qua sẽ phải bồi thường lại cho Yunus.”

Lý Gia Hân nghe xong phán xử, nhất thời mất đi trọng lực ngã quỵ xuống đất, trong miệng thều thào: “Không….không thể nào…”

Chánh án gật đầu: “Bản tòa tuyên bố, Lý Gia Hân phạm tội chiếm đoạt tài sản mức độ nghiêm trọng, lĩnh án chung thân, mức án có hiệu lực sau hai ngày tới, tạm thời áp giải phạm nhân đến nhà tù lĩnh án.”

Hai cảnh sát bước lên định áp giải Lý Gia Hân đi, nhưng cô ta đột nhiên như người điên vùng giãy, hai mắt hung tợn nhìn Vu An Di: “Vu An Di, là do cô giở trò, tôi giết chết cô.”

Chưa đợi mọi người kịp phòng bị, từ trong túi áo Lý Gia Hân rút ra một con dao đâm về phía Vu An Di khiến nàng một phen sửng sốt.

Vu An Di đứng đó bất động, cứ tưởng rằng sẽ bị một dao kia đâm trúng.

Nhưng có một người lao ra chắn trước mặt nàng, con dao kia lại chém vào cánh tay của người đó.

Cảnh sát vội vàng tiến lên giữ chặt lấy Lý Gia Hân, khống chế cô ta rồi kéo đi. Tiếng hét chửi rủa của Lý Gia Hân xa dần, Vu An Di lại không dám tin nhìn Lạc Nhân, nàng chạy tới cạnh anh: “Tay của anh…”

Lạc Nhân che lại vết thương trên tay, hơi mỉm cười: “Không có gì, vết thương ngoài da thôi.”

“Cảm ơn anh.”- Vu An Di hơi cúi đầu, không hiểu sao đối diện với nụ cười của Lạc Nhân khiến cho mặt cô đỏ lên một mảng, tim cũng đập rất nhanh.

Lạc Nhân nhìn thấy một màn này, cũng cười tươi hơn: “Không cần cảm ơn, nhưng nếu Vụ luật sư chịu giúp tôi băng bó, tôi sẽ rất hạnh phúc.”

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương