Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 45: Được rồi, tôi ngủ cùng em.



Trở về nhà đã hai ngày, Lôi Uyển Khanh ngoại trừ nghiên cứu bản thảo ra thời gian còn lại đều dành để chiêm nghiệm cuộc đời. Đã hai ngày trôi qua, Hạ Dĩ Niên không đến tìm cô, sau lần hôm đó trong xe hút máu cô hắn cũng chưa từng xuất hiện.

Lôi Uyển Khanh thở dài, ôm một bụng không thoải mái ngồi xuống sofa cầm bản thảo lên định vẽ, thế nhưng lại chẳng có bất kì ý tưởng nào trong đầu.

Lúc này điện thoại reo lên, là Âu Giãn Tình gọi tới. Lôi Uyển Khanh vừa nghe máy, Âu Giãn Tình vui vẻ giới thiệu một nhà hàng BBQ khá ngon vừa khai trương đang giảm giá, nàng rủ cô đi mua sắm rồi tiện thể tới đó ăn luôn.

Lôi Uyển Khanh nghĩ cứ nhốt bản thân trong nhà mãi cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng ra ngoài hóng gió một chút.

Lúc cô tới, Âu Giãn Tình rất đúng hẹn từ bên trong một quán cà phê chạy ra đón cô đi qua siêu thị bên kia đường. Hình như tâm trạng nàng rất tốt, hôm nay lại quá mức chịu chi, mua một lúc bốn năm đôi giày hiệu, số tiền mà Âu Giãn Tình tiêu thật sự khiến Lôi Uyển Khanh đau lòng không thôi.

Có điều tâm trạng lúc này của Lôi Uyển Khanh không được tốt, đối với mấy chuyện mua sắm cũng không có hứng thú. Cô ngồi một chỗ nghịch trò chơi trên điện thoại nhìn Âu Giãn Tình chạy ra chạy vô tất bật thử đồ. Sau cả một buổi Âu Giãn Tình mới uể oải đấm đấm vai ngồi xuống đối diện cô, lại thấy bộ dáng thảnh thơi của cô thì hơi mím môi: “Uyển Khanh, em không mua gì sao?”

“Không mua.”

Uyển Khanh vẫn còn chăm chú vào trò chơi hái hoa quả, thỉnh thoảng bàn tay cầm điện thoại còn chuyển động theo phản xạ, cứ hể nhân vật trong game chuyển động về bên trái thì cô nghiêng người về bên trái. Bộ dáng này thật sự có chút buồn cười.

Âu Giãn Tình cũng không để ý gì tới nữa, nhưng ánh mắt lại vô tình thoáng nhìn qua vết thương trên cổ Lôi Uyển Khanh.

“Cổ của em…”

Lúc này Lôi Uyển Khanh hạ điện thoại xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt đang ngập ngừng của Âu Giãn Tình, không khó để cô có thể đọc ra chút suy nghĩ ít ỏi trong đầu nàng lúc này.

“Chị Giãn Tình chắc cũng biết chuyện Hạ Dĩ Niên là ma cà rồng.”

Cả hai người đồng thời trầm mặc.

Âu Giãn Tình là đang sắp xếp suy nghĩ trong đầu lại.

Còn Lôi Uyển Khanh là đang chờ đợi được nghe câu chuyện của nàng. Cô không gấp, trước giờ cô luôn tinh ý nhận ra rằng Âu Giãn Tình có rất nhiều bí mật muốn nói cho cô biết, hơn nữa bí mật này không phải của nàng mà là của Hạ Dĩ Niên. Nhưng Âu Giãn Tình vẫn còn e ngại sợ bản thân nói ra những việc không nên nói, nhưng bây giờ Lôi Uyển Khanh đã biết được sự việc, nàng chắc chắn cũng sẽ có lời muốn nói với cô.

Sau một lúc, Âu Giãn Tình ngẩng đầu, khó khăn mở miệng: “Là Dĩ Niên nói với em, chính anh ấy….nói với em sao?”

Lôi Uyển Khanh bình tĩnh quan sát Âu Giãn Tình, sau một vài giây chậm rãi gật đầu.

Trong lòng Âu Giãn Tình dâng lên một hồi chua xót, khóe mắt thoáng chốc đã chứa hơi ẩm tuyệt vọng.

“Xem ra… vào thời điểm này, Dĩ Niên thật sự đã bị cuốn vào tình kiếp này rồi.”

Lôi Uyển Khanh chau mày không hiểu câu nói mập mờ này của Âu Giãn Tình, có điều nhìn bộ dáng u buồn của nàng cô cũng không khỏi áy náy, cô chỉ định hỏi chuyện của Hạ Dĩ Niên, sao lại thành làm Âu Giãn Tình buồn?

Lúc này trong quán cà phê không đông người, cái cửa quán thỉnh thoảng mở ra rồi khép lại, không gian lại yên tĩnh dễ chịu vô cùng.

Dường như đã suy nghĩ xong, Âu Giãn Tình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lôi Uyển Khanh: “Uyển Khanh, nếu em đã biết chuyện em là phúc tinh kế tiếp của Dĩ Niên vậy thì chị cầu xin em ba việc có được không?”

Đối mặt với ánh mắt van xin đầy thành ý của Âu Giãn Tình lại càng khiến đầu óc Lôi Uyển Khanh mù mờ thêm, phúc tinh của Hạ Dĩ Niên? Đó là cái gì?

Lôi Uyển Khanh mím môi, gật đầu nhẹ: “Chị nói đi.”

“Thứ nhất, không rời xa anh ấy. Thứ hai, không yêu anh ấy. Thứ ba, không khiến anh ấy… yêu em.”

Khoan đã! Lôi Uyển Khanh cảm thấy mình càng ngày càng bị làm cho hồ đồ rồi, mấy lời này của Âu Giãn Tình là có ý gì? Cô chỉ mới biết chuyện Hạ Dĩ Niên là ma cà rồng thôi, còn về việc bản thân là phúc tinh gì đó hắn vốn dĩ chưa từng kể cho cô nghe. Nhưng việc này có vẻ liên quan tới Lôi Uyển Khanh cô, chính vì vậy thà biết rõ một chuyện còn hơn không biết, Lôi Uyển Khanh nâng ly cà phê uống một hớp, cố gắng ổn định tâm trạng: “Chị Giãn Tình, tại sao em lại phải yêu anh ta? Tại sao em phải khiến anh ta yêu em? Tại sao… em không thể rời khỏi anh ta?”

Lôi Uyển Khanh cô rất giỏi trong việc dẫn dụ người khác nói thật.

Quả nhiên khi nghe thấy cô hỏi ngược lại ba cầu này Âu Giãn Tình liền căng thẳng, nàng còn cho rằng Uyển Khanh không đồng ý với nàng, không hề cảnh giác liền đem mọi chuyện ra giải thích: “Uyển Khanh, không thể được, em là phúc tinh của Dĩ Niên, nếu không có máu của em chắc chắn ma tính trong người anh ấy sẽ ngày càng mạnh, thậm chí không còn cơ hội làm người một lần nữa. Vì vậy Uyển Khanh, em không được rời khỏi anh ấy.”

Hóa ra… phúc tinh chính là người mang trong mình dòng máu có thể khắc chế ma tính của ma cà rồng. Chả trách Hạ Dĩ Niên cứ thường xuyên hút máu của cô…

Lôi Uyển Khanh lại không hiểu sao cảm thấy đến lượt bản thân chua xót.

Âu Giãn Tình không nhìn ra biểu cảm chua xót này, đem những gì mình biết không hề phòng bị nói ra: “Phúc tinh đối với ma cà rồng mà nói là một ân huệ của định mệnh, bởi vì chỉ có phúc tinh mới có thể cứu rỗi ma cà rồng. Dĩ Niên từ nhỏ mang trong mình ma tính quái dị, anh ấy có khoái cảm với máu người, cuộc sống từ năm bảy tuổi cho đến năm mười bảy chưa bao giờ là dễ dàng với anh ấy cả. Cho tới khi anh ấy gặp được vị phúc tinh đầu tiên, tàn nhẫn giết chết cô ấy, anh ấy mới có thể đổi được vài năm làm người ngắn ngủi. Nhưng gần đây có vẻ như ma tính trong người không chịu khắc chế…. Lần nữa muốn hoành hành, lúc này Uyển Khanh, chỉ có em mới có thể giúp anh ấy.”

“Uyển Khanh, em là phúc tinh của Dĩ Niên, mà theo quy luật thì ma cà rồng đối với mỗi vị phúc tinh của mình đều phải cùng phúc tinh của mình trải qua một năm tình kiếp, đấy là duyên phận, cho dù là cố chống lại thì theo một cách huyền diệu nào đó ma cà rồng đối với phúc tinh đều phải yêu sâu đậm.”

Âu Giãn Tình nói rất nhiều, Lôi Uyển Khanh càng nghe càng hồ đồ: “Chị nói… bây giờ, hoặc có thể là sau này Hạ Dĩ Niên sẽ…yêu em sao? Nhưng…tại sao, thứ anh ta cần là máu em, sao lại phải yêu em?”

“Về vấn đề này chị đã từng thử tìm hiểu qua, đây cũng giống như một hình thức phá kén lần nữa để trở lại làm người, là một nghi lễ, lý trí của ma cà rồng sẽ bị kiểm soát bắt buộc phải yêu phúc tinh của mình, để rồi sau đó chính tay giết chết người mình yêu…”

Âu Giãn Tình đi theo Hạ Dĩ Niên bảy năm, nàng hiểu rõ quy luật của ma cà rồng. Mỗi một vị phúc tinh đều phải trải qua tình kiếp với ma cà rồng, sau đó đến cuối cùng bị chính ma cà rồng nhẫn tâm giết chết, uống máu để có thể tiếp tục sống.

Đây cũng xem như là ông trời muốn thử thách, một con ma cà rồng phải đủ tuyệt tình giết chết người mà hắn yêu để uống máu, đó là một nỗi thống khổ biết bao nhiêu.

Lôi Uyển Khanh trầm mặc…

Âu Giãn Tình lại nhẹ nhàng kể chuyện: “Trước em, có một vị phúc tinh tên Lâm Tiểu Lộ, cô ấy là một diễn viên nhỏ ở đài truyền hình, không có thế lực, không có chống lưng, chỉ có thể thấp cổ bé họng phục tùng người khác. Sau khi Dĩ Niên biết chuyện cô ấy chính là phúc tinh của mình liền đem cô ấy giữ bên người làm tình nhân bí mật, ngoại trừ Khải Ca và chị ra thì không ai biết đến sự tồn tại của Lâm Tiểu Lộ. Lại nói khoảng thời gian đó Dĩ Niên hoàn toàn rất yêu chiều Lâm Tiểu Lộ, chỉ cần là thứ Lâm Tiểu Lộ thích Dĩ Niên đều đem tới để xuống trước mặt cô ấy.”

Lôi Uyển Khanh bất giác siết chặt ly cà phê trong tay, không nghĩ tới sao bản thân lại khó chịu khi nghe về chuyện này như thế? Lại quá mức ngạc nhiên, cô biết Âu Giãn Tình cũng yêu Hạ Dĩ Niên nhưng tại sao lúc kể lại chuyện của hắn và cô gái khác có vẻ như nàng vẫn vô cùng bình tĩnh, không có một chút ghen tức nào sao?

Có điều cô không có thời gian phân tích Âu Giãn Tình, chỉ cảm thấy tò mò muốn biết chuyện sau đó: “Lâm Tiểu Lộ có yêu Hạ Dĩ Niên không?”

“Em thử nghĩ một cô gái không có chống lưng, lại tự nhiên có một người đàn ông có thể che cả bầu trời bảo vệ mình ở trong lòng, hơn nữa…. lại còn là Hạ Dĩ Niên, em nghĩ… Lâm Tiểu Lộ có thể không yêu anh ấy sao? Nhưng cuối cùng, chính vào đêm sinh nhật của Hạ Dĩ Niên cũng là thời khắc mỗi năm dùng máu phúc tinh làm vật tế, hôm đó chị còn nhớ Lâm Tiểu Lộ hạnh phúc chuẩn bị một bàn ăn lớn ấm cúng, đợi đến nửa đêm Dĩ Niên mới xuất hiện… rất nhanh giết chết cô ấy.”

Lôi Uyển Khanh run lên, cả người như có từng đợt da gà nổi lên. Đầu cô ong ong một tiếng khó chịu, cô có thể tưởng tượng ra cảnh một cô gái nhỏ nhắn lúc nào cũng in hẳn nụ cười hạnh phúc vì được chính tay tổ chức một buổi sinh nhật dành cho người mình yêu, sau một buổi chiều nấu ăn cực khổ còn chưa kịp nghỉ ngơi nhưng tâm trạng cô gái vẫn vô cùng chờ mong.

Nào ngờ người yêu cô nàng tới, và sau đó…. Giết cô nàng.

Càng nghĩ Lôi Uyển Khanh càng thêm khiếp sợ.

Âu Giãn Tình thấy thế thì thở dài:

“Nhưng bắt buộc anh ấy phải vượt qua,bởi vì sau khi giết đi vị phúc tinh đó, những ký ức lẫn tình cảm của anh ấy và vị phúc tinh đó từng trải qua đều sẽ theo sinh mạng của người kia mà tan biến. Hạ Dĩ Niên không thể nhớ được vị phúc tinh lần trước của hắn là Lâm Tiểu Lộ, lúc đó cô ấy chính là tình nhân duy nhất được hắn yêu thương, chỉ cần thời hạn một năm trôi qua, đến ngày sinh nhật của mình, anh ấy sẽ chính tay giết chết tất cả, vì chỉ có như thế anh ấy mới có thể sống. Sau đó Dĩ Niên hôn mê cả tuần lễ, lúc tỉnh lại đã không nhớ bản thân mình vừa cùng Lâm Tiểu Lộ trải qua một cuộc tình sâu nặng cỡ nào.”

Suy nghĩ duy nhất trong đầu Uyển Khanh lúc này là cô phải bỏ trốn. Tại sao lại là cô, tại sao cô phải đánh đổi sinh mạng mình cho hắn? Một con người tàn nhẫn như vậy, vừa nghĩ tới là khiến cô muốn tránh xa.

Tất cả những chuyện này đều rất khó tin, cũng giống như câu chuyện trọng sinh của cô vậy.

Cô đang lạc vào thế giới gì đây?

Âu Giãn Tình lúc này lại nhạy cảm phát hiện ra suy nghĩ của cô, lên tiếng ngăn cản: “Em tốt nhất đừng có ý nghĩ bỏ trốn, trên người phúc tinh mang dòng máu mà ma cà rồng thích, cho dù em có chạy đằng trời thì vẫn sẽ bị tóm lại thôi.”

Lôi Uyển Khanh cảm thấy bản thân không được khỏe, vừa nghĩ tới cái cách mà Hạ Dĩ Niên hút máu của cô hai ngày trước cô liền cảm thấy buồn nôn, kinh hãi tột độ.

Kể từ sau cuộc nói chuyện với Âu Giãn Tình về nhà trong lòng Uyển Khanh vô cùng lo lắng. Cả cơ thể cũng vì thế mà khó chịu, cho tới lúc đi vệ sinh cô mới đau đầu phát hiện ra bà dì cả của mình lại tới, chả trách bụng cô cứ đau liên tục.

Tâm trạng không tốt kéo theo đầu óc cũng không tốt, giờ này đừng nói là vẻ bản vẻ cho dù là bảo cô làm phép tính một cộng một bằng mấy có lẽ cũng phải mất vài giây mới tính ra được. Uyển Khanh vén rèm cửa sổ ra, bầu trời bên ngoài đã xám xịt, chắc là tối nay sẽ mưa lớn.

Lúc Uyển Khanh còn đang mơ mơ màng màng trên giường thì bị tiếng sấm lớn kinh khủng bên ngoài làm cho giật mình hoảng sợ, cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là trời đang mưa lớn, cơn mưa này tựa chừng chỉ sau một đêm liền đem thành Bách Nhật biến thành sông.

Không hiểu sao từ nhỏ cô rất sợ sấm sét, sấm nhỏ thì không sao nhưng sấm lớn thế này thì đối với Uyển Khanh thật sự không ổn. Lúc nhỏ mỗi khi mưa lớn có sấm sét cô đều ôm gối chạy sang ngủ cùng với chị hai, cho đến bây giờ tuổi Uyển Khanh vẫn duy trì thói quen này, lúc có sấm sét lớn cô bắt buộc phải có người bên cạnh.

“Ai?”- Trong khí khí yên tĩnh này, ngoại trừ tiếng mưa và sấm, sao lại còn cả tiếng thở trầm ổn bên cạnh cô? Uyển Khanh bị dọa cho giật mình nhanh tay cầm lấy điều khiển bật đèn trong phòng lên.

Trước mặt cô là vóc dáng vô cùng tuấn mỹ của Hạ Dĩ Niên. Hắn vẫn như cái đêm ở lâu đài, vào lúc nửa đêm ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ.

“Anh…sao anh vào được đây?”

Hạ Dĩ Niên hơi cười: “Tôi có mật khẩu nhà.”

Uyển Khanh lúc này mới nhớ ra là chính cô đem mật khẩu nhà đọc cho hắn biết. Lại cảm thấy trong nhà mình mà người khác muốn vào thì vào liền có chút không tự nhiên: “Giờ này sao anh không ở nhà ngủ, chạy tới đây làm gì?”

“Tôi ngủ không được, muốn tới nhìn em một chút.”

Giọng nói hắn rất hay, không hiểu sao đêm nay lại đặc biệt du dương đến kì lạ. Tựa như một loại rượu quý được ủ ngàn năm có thể làm say lòng người, tiếng mưa lớn bên ngoài bây giờ chỉ có tác dụng làm nền cho giọng nói của hắn.

Uyển Khanh nghe xong câu này, trái tim suýt chút vọt lên tận cổ.

Lúc này lại một tiếng sấm bên ngoài vang lên khiến Uyển Khanh hoảng sợ bịt tai hét lớn một tiếng. Những tia sáng từ bầu trời kia vụt lên chiếu vào căn phòng nhỏ khiến cho cô cứ lo rằng mình sẽ bị sét đánh trúng…

Không sai, nguyên nhân cô sợ tiếng sấm chính là…sợ bị sét đánh trúng.

Đột nhiên cô được hắn ôm chặt, cả gương mặt nhỏ vùi hẳn vào ngực hắn. Không hiểu sao lại không còn thấy sợ nữa, mùi hương nam tính dễ chịu dường như có tác dụng trấn an tinh thần khiến Uyển Khanh có chút sững người.

“Khanh nhi không cần sợ.”

Uyển Khanh hơi chớp mắt, chỉ cần năm chữ này kết hợp với ngữ khí trầm ổn của Hạ Dĩ Niên khiến cô an tâm hẳn ra.

Sấm lớn lại lần nữa vang lên, Uyển Khanh hoảng sợ túm chặt lấy vạt áo của hắn.

“Từ nhỏ ngoài bị mẹ đánh ra thì tôi còn sợ bị…trời đánh nữa…”

Đột nhiên lồng ngực của Hạ Dĩ Niên run lên một cái, hắn bật cười.

Uyển Khanh hơi ngẩng đầu có chút không hài lòng nói: “Anh cười cái gì, tôi thật sự đã từng nhìn thấy người ta bị trời đánh, thật sự rất đáng sợ.”

“Em yên tâm, Khanh nhi, em không nhớ tôi từng nói tôi là trời của em hay sao, tôi sẽ không nỡ đánh em.”- Hạ Dĩ Niên hơi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang trong ngực hắn, cơ thể của cô rung rẩy nói cho hắn biết cô thật sự sợ sấm sét. Ánh mắt lại rơi xuống cái cổ trắng mịn, bàn tay lại không kềm được chạm nhẹ lên dấu răng do chính hắn để lại.

Uyển Khanh có chút run lên vô thức định né tránh.

“Ngồi yên!”

Hai chữ ngắn gọn từ hắn lại khiến cô ngồi yên.

Làn da nơi cổ cô vốn dĩ rất mỏng lại vô cùng mịn màng, bây giờ lại in hằn lên đó vài dấu răng đỏ thật sự đối lập. Nhìn cứ như là hoa mai trên nền tuyết vô cùng thu hút ánh nhìn. Hạ Dĩ Niên càng nhìn, ánh mắt đang trở nên đen láy nguy hiểm, sau một khắc hắn mạnh mẽ thuận theo thế đè Uyển Khanh xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên vết thương nơi cổ của cô.

Lúc môi hắn chạm vào, Uyển Khanh run rẩy không thôi.

Nụ hôn của Hạ Dĩ Niên giống như côn trùng nhẹ nhàng vẫy cánh lướt qua cổ rồi di chuyển lên trán, vành tai sau đó xuống dưới chóp mũi cuối cùng cùng đôi môi của cô kề sát.

Màn đêm toát lên một vẻ quỷ dị khó nói.

Mà nụ hôn của Hạ Dĩ Niên lại đặc biệt dịu dàng, chậm rãi phá tan phòng tuyến cuối cùng của cô. Chỉ trong chốc lát, từng ngóc ngách trong cơ thể của cô như bị thứ gì đó gãi ngứa, vô thức ngẩng đầu cùng hắn phối hợp

Nụ hôn kia từ dịu dàng lại dần chuyển sang mãnh liệt như muốn không chế cả linh hồn của Uyển Khanh, Hạ Dĩ Niên không hề cho cô cơ hội trốn tránh, bàn tay thuần thục du ngoạn khắp cơ thể cô khơi gợi lên một ngọn lửa nóng bỏng.

Kỹ thuật hôn của hắn quá đỉnh, chẳng mấy chốc đem sức lực của Uyển Khanh đánh tan đi đâu mất. Cho tới khi hắn buông cô ra, việc đầu tiên cô làm là kịch liệt hít thở.

“Khanh nhi, anh muốn em.”- Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt xinh đẹp bên dưới, ánh mắt đã tối sầm lại tựa như dã thú rình mồi nói ra năm chữ.

Năm chữ ái muội đó nói ra một cách quang minh chính đại không chút kiêng dè khiến Uyển Khanh trừng lớn mắt. Ngay lúc hắn định hôn cô lần nữa, lần này Uyển Khanh nhanh tay dùng hết sức đẩy hắn ra, tuy không thể đẩy ra nhưng ít nhất cũng khiến Hạ Dĩ Niên ngừng lại.

“Khoan, khoan đã…hôm nay, hôm nay không được.”

“Ồ…”- Khóe môi hắn khẽ cong lên: “Tại sao?”

Uyển Khanh cắn môi, bộ dáng muốn trốn lại không có đường trốn khiến cô vô cùng quẫn bách: “Tôi…hôm nay… bà dì cả đến.”

Hạ Dĩ Niên đầu tiên là nhíu mày suy tư sau đó lại nhìn một mảng đỏ lên trên mặt cô gái dưới thân thì bất giác mỉm cười nhẹ. Giơ tay lên vuốt mái tóc của cô một lúc sau đó lại hỏi một câu chả liên quan gì đến chủ đề: “Khanh nhi, trả lời thành thật cho tôi biết, em có cảm giác gì khi tôi cắn vào cổ em?”

Uyển Khanh không chớp mắt sững sờ nhìn gương mặt anh tuấn đang kề sát mặt mình, lúc hắn cắn cô đương nhiên là Uyển Khanh cảm thấy đau. Sau đó là cảm giác như máu toàn thân bị rút cạn, từng tế bào đều kêu réo kịch liệt, nếu hắn hút càng nhiều thì tay chân của cô sẽ tê rần không có sức lực, cảm giác vô cùng tồi tệ.

Tất cả đều tồi tệ đó được Uyển Khanh thu gom lại bằng một chữ: “Đau…”

Sau một phút im lặng, Hạ Dĩ Niên đột nhiên đứng dậy, thong thả chỉnh trang lại cổ áo sơ mi. Uyển Khanh cuối cùng cũng được thả tự do nhanh chóng trùm kín chăn lên người.

Hạ Dĩ Niên hơi cười nhạt, giọng nói vô cùng êm tai: “Ngủ sớm đi.”

Uyển Khanh không trả lời, hắn quay lưng đi ra phía cửa.

Lúc này sấm bên ngoài lại đùng đùng vang lên lần nữa khiến Uyển Khanh kinh hãi bịt kín tai hét lên một tiếng, nhưng không phải là tiếng hét thông thường mà là: “Hạ Dĩ Niên!”

Hạ Dĩ Niên dừng lại, quay đầu nhìn cô gái co rúm trên giường. Lại nhìn ra bầu trời vẫn còn mưa tầm tã bên ngoài, khẽ thở dài lần nữa bước tới, có điều lần này hắn chưa kịp làm gì, chỉ vừa bước tới thì Uyển Khanh lại từ giường nhào tới ôm chặt lấy hắn.

Hạ Dĩ Niên có chúng sững sờ, mọi hành động đều dừng lại.

Uyển Khanh nửa quỳ trên giường, vòng tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng hắn, cả gương mặt tái nhợt vùi vùi vào ngực hắn, giọng nói run rẩy bất lực: “Hạ Dĩ Niên… anh, anh đừng đi…”

Hạ Dĩ Niên chau mày, nhìn cô gái đang hoảng sợ ôm lấy mình thật lâu, trong lòng lại có chút hoảng loạn.

Hoảng loạn?

Hạ Dĩ Niên cười khổ, từ này lâu rồi hình như không có trong từ điển của hắn, có điều cô gái trong lòng hình như thật sự bị sấm sét dọa cho còn nửa cái mạng, nếu hôm nay cứ như vậy thì chắc chắn cả đêm cô sẽ không thể ngủ.

“Được rồi, buông tôi ra trước đã.”

Tiếng sấm lại lần nữa vang lên rần trời…

Uyển Khanh liều mạng lắc đầu, cô còn lâu mới buông ra, hôm nay cứ xem như là cô bị ma nhập cũng được chết nhát cũng được, bên cạnh cô bây giờ không còn ai có thể nương tựa, loại cảm giác này khiến cô trong chốc lát từ người lớn biến thành con nít bất chấp lý lẽ.

“Anh là trời của tôi vì vậy tôi núp trong lòng anh thì sẽ không bị sét đánh trúng.”

Hạ Dĩ Niên bất đắc dĩ bật cười: “Em cũng không làm chuyện gì sai trái, sao lại sợ trời sét đánh?”

Thật không nghĩ tới một người từng là chủ tịch của Yunus, một cô gái ở trước mặt hắn lúc nào cũng như con mèo xù lông không chịu thua thiệt lại sợ hai thứ vốn dĩ chỉ có con nít mới nên sợ đó là ma và sấm sét.

Uyển Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mặt thực ngây thơ vô số tội còn đong đầy nước, vừa nhìn thiệt y như một đứa trẻ đang làm nũng: “Ai nói tôi không làm gì sai trái, tôi nguỵ tạo bằng chứng giả, lừa gạt mọi người… Anh nói, có khi nào tôi thật sự bị sét đánh không?”

Hạ Dĩ Niên có chút khó hiểu: “Chẳng phải em đã hùng hồn nói với Âu Giãn Tình rằng lần này tuy là ngụy tạo bằng chứng nhưng thật ra là đang làm việc đúng đắn sao?”

Tiếng sấm lại hai ba lần vang lên bên ngoài, lớn như có thể đâm thủng tai người khác.

Cứ mỗi lần rầm lên như thế là cái cổ thiên nga của Uyển Khanh lại rụt lại một chút, trong phút chốc liền lọt thõm vào lồng ngực to lớn của Hạ Dĩ Niên.

Hạ Dĩ Niên vừa nhíu mày lại bị bộ dáng của cô chọc cho bật cười.

Uyển Khanh còn cho là hắn đang cười nhạo mình, liền hùng hồn lên tiếng: “Tôi mặc kệ, hôm nay nếu anh không ở lại thì dẫn tôi đi theo, tôi thật sự…rất sợ.”

Cô thật sự rất sợ, sợ sấm, sợ bên cạnh không còn ai. Sợ cảm giác cô độc ngồi một mình trong phòng tối, sợ những ký ức ùa về, sợ cảm giác tội lỗi với cái chết của chị gái… Sợ rất nhiều, rất nhiều.

Mà bộ dáng sợ hãi này của cô gái nhỏ lại khiến trong lòng Hạ Dĩ Niên nảy sinh một loại run động. Hắn thở dài ôm lấy cơ thể còn đang run rẩy không thôi, xem ra cô gái này thật sự đã bị tiếng sấm làm cho hồn vía lên mây rồi.

Sau một lúc, Hạ Dĩ Niên thở dài: “Được rồi, tôi ngủ cùng em.”

Hạ Dĩ Niên và Uyển Khanh cùng nằm xuống giường, chiếc giường này rất lớn, cho dù là bốn năm người nằm cũng vẫn còn rộng. Có người nằm bên cạnh, Uyển Khanh nhanh chóng không còn sợ sấm sét nữa, cảm thấy an toàn nên rất nhanh đã ngủ đi. Cả ngày hôm nay vốn dĩ đã mệt mỏi, bây giờ vừa ngủ liền ngủ say như chết.

Nhưng trong tiềm thức vẫn sợ cây cọc cứu mạng bên cạnh nhân lúc cô ngủ chạy đi mất nên Uyển Khanh dùng một hành động không khác gì trẻ con là dùng tay ôm chặt hắn.

Hạ Dĩ Niên khổ sở bật cười. Xem ra hôm nay hắn không thể ngủ được nữa, một phần là vì trước giờ không quen ngủ cùng người khác. Một phần khác là vì…

Hạ Dĩ Niên có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Nếu không phải biết cô nhóc này thật sự bị sấm sét làm hoảng sợ hắn còn nghĩ cô đang lợi dụng bà dì cả để hành hạ trả đũa hắn.

Hạ Dĩ Niên quan sát gương mặt xinh đẹp không chút phòng bị nào đang say ngủ trong ngực hắn. Hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy, hàng mày lá liễu như tranh vẽ, đôi môi nhỏ thơm tho mê người, vẻ đẹp của cô như một con búp bê, yêu kiều thoát tục đẹp động lòng người.

Càng nhìn, càng ngắm càng khiến tâm tư Hạ Dĩ Niên mềm nhũn ra.

Hắn chưa từng đối với bất kì ai nảy sinh sự không nỡ, vậy mà khi nãy đối với sự dựa dẫm của cô gái nhỏ lại gật đầu đồng ý ngủ lại cùng cô. Hơn nữa đối với sự dựa dẫm này lại cảm thấy vui vẻ.

Cô ở trong lòng hắn như một con mèo nhỏ yếu ớt không chút kháng cự cùng phòng bị, hắn liền cảm thấy thoải mái. Cô an tâm về hắn, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hắn hắn liền vì một hành động nhỏ đó của cô mà cảm thấy vui vẻ.

Hạ Dĩ Niên khẽ thở dài, đem cô gái nhỏ trong ngực ôm chặt lấy, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán lạnh của cô.

“Khanh nhi, thật ra tôi cũng rất đau.”


Qua tám tiếng, bên tai hắn lại vang lên một âm thanh dễ nghe nào đó.

“Này, Hạ Dĩ Niên…Hạ Dĩ Niên…. Hạ Dĩ Niên… Hạ Dĩ Niên..”- Cô gọi tên hắn, gọi càng lúc càng lớn.

Hạ Dĩ Niên phiền phức nhíu mày rồi từ từ mở mắt, lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Uyển Khanh ở ngay trước mặt mình, có chút vui vẻ: “Em định hôn tôi sao?”

Uyển Khanh trừng lớn mắt, vội vàng xê ra xa một chút: “Còn lâu đi, tôi gọi mãi mà anh không tỉnh lại nên mới tới gần gọi anh.”

“Tôi ngủ sao?”- Hạ Dĩ Niên chau mày, hơi xoa mi tâm của mình.

Uyển Khanh xì một tiếng: “Nếu như không phải anh ngủ tôi còn nghĩ rằng anh bị hôn mê rồi, gọi mãi mà không dậy. Anh…buông tôi ra, tôi muốn xuống giường.”

Hạ Dĩ Niên lại nhìn tới Uyển Khanh, thì ra nãy giờ do hắn ôm cô quá chặt mà cô gái nhỏ không thể cử động được nên mới ai oán gọi hắn thức dậy.

Hạ Dĩ Niên nới lỏng vòng tay, Uyển Khanh lại nhanh chóng đừng lên cử động thân thể, cả một đêm ngủ mà không thể trở mình khiến cho cô đau nhức cả người. Uyển Khanh lại cố tình làm ra vẻ không nhắc tới chuyện tối đêm qua đã liều mạng bảo hắn ngủ lại cùng cô, càng nghĩ tới lại càng mất mặt.

Uyển Khanh làm ra vẻ bận rộn chạy tới chạy lui chuẩn bị quần áo rồi chạy vào tolet vệ sinh cá nhân, cô hoàn toàn đem sự xuất hiện của Hạ Dĩ Niên làm không không khí. Nhưng dù có cố làm lơ thế nào thì thật sự Uyển Khanh vẫn cảm thấy không thoải mái, hắn không hề động đậy, chỉ ngồi yên trên giường, hễ cô chạy tới đâu thì liền di chuyển ánh mắt tới đó, khiến cho Uyển Khanh cầm tới cái gì là làm rơi cái đấy, thật vụng về.

Uyển Khanh nhanh chân chạy vào toilet đóng cửa lại, cô phải cảm thấy an tâm mới đúng, bà dì cả còn chưa đi, cô sợ cái gì chứ?

Lúc vệ sinh cá nhân xong trở ra, cô loáng thoáng nghe được Hạ Dĩ Niên đang nói chuyện điện thoại.

“Khu Đông An số nhà 11, đem quần áo tới đây.”

Lúc cô đi tới, Hạ Dĩ Niên cũng tắt điện thoại. Uyển Khanh hơi đưa mắt nhìn anh, suy nghĩ một lúc quyết định ra dáng bà chủ nhà nói: “Tôi không thích người khác đến nhà của tôi, lát nữa thuộc hạ của anh chỉ được đứng bên ngoài, không được vào.”

Khóe môi Hạ Dĩ Niên cong lên một đường vui vẻ, đối với yêu cầu của cô cũng gật đầu chấp nhận, sau đó lại hỏi: “Vậy tại sao tôi được vào?”

Uyển Khanh hơi nhướng mày, suy nghĩ một lúc cũng không biết nói gì, cô mất tự nhiên hắng giọng quay lưng đi: “Tôi đi làm điểm tâm…”

Lúc tay cô vừa chạm vào nắm cửa thì…

“Qua đây.”- Âm thanh của Hạ Dĩ Niên có chút không vui vang lên, mang theo hàm ý ra lệnh rõ ràng.

Qua đây? Đồ chết tiệt, đã ở trong nhà người khác lại còn dùng giọng điệu đảo khách làm chủ như vậy? Quá đáng quá đáng, Uyển Khanh tự nhủ trong lòng ‘Uyển Khanh, mày mà qua thì mày chính là đứa không có tiền đồ.’

Uyển Khanh đứng yên tại chỗ, quật cường nhìn hắn.

Hạ Dĩ Niên cong khóe môi, nhưng nụ cười này lại khiến người khác cảm thấy nguy hiểm: “Em không qua?”

Uyển Khanh thở dài, lại nhủ trong lòng ‘tiền đồ không quan trọng, an toàn là trên hết.’

Cô từng bước rầu rĩ bước qua chỗ hắn, chỉ còn cách một bước liền bị Hạ Dĩ Niên trực tiếp kéo lấy ngay sau đó xoay người đè cô lên giường.

“Trả lời tôi biết, vì sao người khác không thể vào nhưng tôi thì có thể?”

Không hiểu sao hắn lại rất muốn nghe được câu trả lời, rất muốn biết trong đầu Khanh nhi đang nghĩ cái gì.

Uyển Khanh ngược lại trốn tránh câu hỏi này, giương mắt nhìn hắn: “Vậy anh trả lời tôi trước, vì sao anh không thể ngủ cùng với người khác nhưng bên cạnh tôi lại ngủ rất ngon?”

Uyển Khanh tuyệt đối không muốn bản thân tự mình đa tình nhưng từ lúc tỉnh lại cô liền thắc mắc trong lòng câu hỏi này. Cô cũng không mong câu trả lời, chỉ là không nhịn được lại muốn nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc nghe được câu hỏi này.

Mà thật sự lần này người sững sờ lại thành Hạ Dĩ Niên.

Nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng Uyển Khanh nhanh chóng đẩy hắn ra rồi đứng lên rời khỏi phòng.

Trong phòng là một mảng không gian yên tĩnh.

Lúc Khải Ca đem đồ tới, quả nhiên Hạ Dĩ Niên không để cậu vào nhà mà đích thân ra lấy đồ, sau đó liền đi vào nhà vệ sinh cả buổi. Lúc trở ra, y phục đã chỉnh tề đi vào nhà bếp lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn có chút ngạc nhiên.

Cô gái nhỏ kia đeo tạp dề chăm chú làm bếp, vốn dĩ thân hình đã nhỏ nhắn lại đeo cái tạp dề của người lớn dài tới tận gối, tạp dề bị cô biến thành cái váy ngắn trông có chút khôi hài. Nhìn thấy cô gái nhỏ tất bật như thế, ánh mắt lạnh lẽo lại lướt qua một chút ấm áp.

“Nấu xong rồi, có thể ăn rồi.”- Uyển Khanh vỗ tay một cái, hài lòng ba món ăn đơn giản trên bàn, sau đó lại nhìn thấy Hạ Dĩ Niên đang tựa vào cửa: “Màu vào ăn đi, tôi biết ma cà rồng sợ tỏi nên không bỏ tỏi vào đâu, đừng có sợ.”

Hạ Dĩ Niên hờ hững đi tới ngồi xuống bàn ăn: “Thật không nghĩ tới em còn có thể nấu ăn.”

Lúc trước cô là chủ tịch của Yunus, trăm công ngàn việc, cả ngày nếu không phải ký hợp đồng thì là họp hội nghị, có thể nói là thời gian để thở cũng không có. Kiểu người sống vì công việc như cô mà cũng có thời gian để nấu ăn, chỉ cần nghe qua thì bất kì ai cũng hiếu kỳ.

“Là chị gái tôi dạy tôi, chị ấy nói tôi tính tình khó gần, không có bạn bè, lại không thích người khác vào nhà nên bắt buộc tôi phải học nấu ăn để có gì ít nhất cũng không bị chết đói.”- Uyển Khanh để chén đũa xuống trước mặt Hạ Dĩ Niên.

Hắn nâng mắt nhìn cô: “Chị gái em đâu?”

Đã từng nghe tới Khanh nhi nhắc tới người chị gái kia hai lần, có vẻ như người chị này đối với cô bé rất quan trọng.

Uyển Khanh hơi cụp mắt: “Chị ấy mất rồi, mất trước tôi một tuần lễ…”

Hạ Dĩ Niên hơi chau mày: “Cái gì mà mất trước em, bây giờ em vẫn còn sống ở đây.”

Uyển Khanh cúi đầu không nói, lại nhớ tới những lời mà chị gái dạy bảo, cảm giác ân hận lại lan tràn.

Hạ Dĩ Niên nhìn thấy cô sắp khóc thì không vui: “Em đừng có khóc.”

Uyển Khanh nghe thấy thế thì vội đưa tay dụi mắt, đem giọng nước chuẩn bị rơi ra lau đi, cô mỉm cười: “Ăn đi, xem tay nghề của tôi thế nào.”

Phần trứng gà trước mặt được ốp la đơn giản nhưng nhìn cũng không tệ, Hạ Dĩ Niên thầm nghĩ tới nghĩ lui cân nhắc xem…. Liệu ăn vào có chết người hay không. Sau đó cắt ra một phần trứng đưa lên miệng.

“Thế nào?”- Uyển Khanh đưa mắt nhìn hắn.

“Khá ngon.”- Hạ Dĩ Niên nói, thật ra phần ăn này cũng không ngon nhưng lại không tệ, nói chung là ăn được, so với đầu bếp nhà hắn thì không sánh bằng nhưng nhìn ánh mắt như đứa con nít đợi được khen tặng của Uyển Khanh thì hắn lại động lòng trắc ẩn gật đầu khen.

Sau hai chữ khen tặng quý báu đó, suốt của buổi ăn Hạ Dĩ Niên không nói thêm lời nào. Uyển Khanh cũng biết hắn có nguyên tắc lúc ăn không nói chuyện, cô cũng vậy, vì thế cả hai đều im lặng. Sau khi ăn xong, Uyển Khanh đứng lên dọn dẹp chén đem đi rửa, còn Hạ Dĩ Niên lại thong thả ngồi ở đó nhìn cô bận rộn.

Uyển Khanh sẽ không mong mỏi hắn sẽ hào hiệp giành rửa chén với cô.

“Bản thảo đã vẽ xong chưa?”- Hạ Dĩ Niên khoanh tay, nhìn bóng lưng của cô hỏi.

Uyển Khanh không quay lại: “Vẫn chưa, chưa có ý tưởng.”

“Hiệu suất làm việc này của em tôi không đánh giá cao.”- Hạ Dĩ Niên nhàn nhạt nói.

Uyển Khanh liếc mắt một cái: “Anh không cần xem thường tôi, tôi trước giờ lấy chất lượng sản phẩm làm mục tiêu chứ không phải thời gian hoàn thành.”

Hạ Dĩ Niên cũng không biểu hiện cảm xúc gì, thản nhiên nói: “Em có thể tới triển lãm trang sức của Jonh để tham khảo.”

Uyển Khanh vừa nghe thấy câu này nhất thời quên luôn việc rửa chén, cô bỏ chén trong tay xuống rồi nhanh chóng lao đến bên cạnh Hạ Dĩ Niên ngồi xuống nhìn hắn: “Jonh? Là nhà thiết kế người Pháp đó sao?”

Jonh chính là bậc thầy trong lĩnh vực thiết kế trang sức, trước đây cô nhiều lần ngỏ ý mời ông ta làm nhà thiết kế độc quyền của Yunus thế nhưng ông ta lại toàn từ chối, Uyển Khanh cực kì ngưỡng mộ danh tiếng của lão già này, thật là tài năng.

Hạ Dĩ Niên gật đầu, cười cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Hệt như con mèo nhỏ nhìn thấy con cá lớn.

“Nhưng mà không có vé thì làm sao vào? Jonh nổi tiếng trước giờ rất cao ngạo, ngay cả người đến xem tác phẩm của ông ta cũng phải được ông ta chọn lựa.”- Uyển Khanh bĩu môi, trong lòng có chút lo lắng.

“Người phụ nữ của tôi, muốn đi đến bất kì nơi nào cần phải có vé sao?”

Uyển Khanh nhìn sang chỗ khác, người phụ nữ của hắn? Nghe kiểu nào cũng thấy không tự nhiên, cô hắng giọng: “Vậy…lát nữa tôi đi với chị Giãn Tình.”

Hạ Dĩ Niên im lặng một chút rồi hỏi: “Em thân với Giãn Tình lắm sao?”

Uyển Khanh gật đầu, dù gì thì Âu Giãn Tình cũng là người của hắn, cô thân với người của hắn một chút thì sau này dễ dàng hơn, lỡ có gặp nạn thì cũng có người cầu xin giúp đỡ: “Chị ấy đối xử với tôi rất tốt.”

Hạ Dĩ Niên hình như cũng không muốn nói gì thêm.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương