Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 49: Khanh nhi, ma quỷ yêu em. [18+]


Uyển Khanh hai tay xách hai túi đồ lớn kềnh càng từ siêu thị tới tiểu khu nơi Âu Giãn Tình sống. Đã nhấn chuông qua năm phút, vậy mà không có dấu hiệu ra mở cửa. Uyển Khanh lấy điện thoại ra gọi vào số Âu Giãn Tình, tiếng chuông dài đằng đẵng vang lên cả buổi trời cũng không ai nghe máy, cô nhíu mày định tắt điện thoại thì nghe được tiếng chuông điện thoại của Âu Giãn Tình vọng ra từ bên trong nhà.

“Chị Giãn Tình, Chị Giãn Tình.”- Uyển Khanh đập cửa, cô linh cảm có chuyện không may liền lấy chìa khóa trong túi xách ra. Cũng may là Uyển Khanh trước giờ có thói quen sâu chuỗi tất cả chìa khóa lại thành một chùm nhỏ rồi bỏ vào một chỗ, lúc trước lúc rời khỏi nhà Âu Giãn Tình cô cũng quên không giao lại chìa khóa nhà cho nàng.

Cửa rất nhanh mở ra, Uyển Khanh ném hai túi đồ lên sofa rồi chạy vào nhà tìm kiếm, lúc mở cửa phòng ngủ ra thì thấy Âu Giãn Tình đang nằm trên giường, cô vội vàng chạy tới gọi to: “Âu Giãn Tình, chị mở mắt ra đi, Âu Giãn Tình…”

Đầu mày Âu Giãn Tình hơi nhíu lại, có lẽ vì bị làm phiền nên không thể tiếp tục ngủ nữa, một lúc sau chậm rãi mở mắt ra: “Uyển Khanh?”

Uyển Khanh thở dài một tiếng, hết sức lực ngồi lên giường: “Chị ngủ gì mà say thế, em còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi.”

Âu Giãn Tình ngồi dậy: “Đã mấy giờ rồi?”

Uyển Khanh nhìn đồng hồ treo tường: “Mười một giờ trưa. Chị đã ăn gì chưa?”

“Chị ngủ từ lúc chín giờ tối ngày hôm qua, chắc do tác dụng của thuốc ngủ, vẫn chưa ăn gì.”- Âu Giãn Tình hơi cười.

“Chị uống thuốc ngủ sao? Khó ngủ à?”

“Ừ, gần đây khó ngủ.”

Uyển Khanh thấy Âu Giãn Tình đứng lên đi ra phòng khách thì cô cũng đi theo, sau đó xách hai túi đồ ăn vào nhà bếp: “Em có mua một số đồ ăn tới này, chị nhớ ăn uống gì đi, vết thương vừa khỏi không thể cứ uống thuốc ngủ mãi được.”

“Em chẳng phải cũng bị thương sao, sao lại ra ngoài?”

Uyển Khanh từ bếp đi ra sô pha ngồi xuống: “Cũng không có gì.”- Uyển Khanh chuyển đề tài: “Chị Giãn Tình, thực xin lỗi, tự nhiên lại khiến chị bị lôi vào vụ này.”

Nhớ tới cảnh lúc đó Âu Giãn Tình suýt bị đám người man rợ kia hành hạ, Uyển Khanh lập tức cảm thấy vô cùng tội lỗi. Âu Giãn Tình tốt như vậy, từ lúc gặp cô nãy giờ đều hỏi thăm ân cần, không có dấu hiệu xa cách nào càng khiến Uyển Khanh áy náy không thôi.

“Không sao đâu, em không cần áy náy như vậy, chúng ta là chị em tốt.”- Âu Giãn Tình cười cười.

“Phải, chị em tốt thì chị em tốt nhưng mà tính tình em trước giờ đâu ra đó rõ ràng, lần này chị bị em liên lụy, xem như em nợ chị một ân tình, sau này chị cần nhất định sẽ trả đủ.”

Âu Giãn Tình nghe thấy vậy, đưa mắt im lặng nhìn cô một lúc lâu. Gương mặt xinh đẹp của nàng khắc lên vài phần do dự, nhưng cuối cùng lại bị thay thế bởi ánh mắt kiên định: “Thật sự là sẽ trả đủ?”

Uyển Khanh cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn gật đầu.

“Nếu chị muốn mạng của em thì sao?”

Lần này đến Uyển Khanh im lặng bất động nhìn nàng.

Âu Giãn Tình thấy vậy, giọng càng thêm khẩn trương: “Uyển Khanh, ở thời điểm thích hợp, hãy giao tính mạng của em ra, có được không?”

Uyển Khanh trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu: “Được.”


Buổi tối, không khí trở nên lạnh đi…

Uyển Khanh pha chút cà phê nóng rồi trở lại phòng khách, kể từ lúc bên ngoài trở về cô đều tập trung vào công việc, thoắt một cái trời đã tối từ lúc nào không hay…

Chín giờ, đã muộn như vậy. Uyển Khanh siết chặt ly cà phê trong tay, cô không muốn ngủ chút nào.

“Uyển Khanh, ở thời điểm thích hợp, hãy giao tính mạng của em ra, có được không?”

Trong đầu lại vang lên câu nói ban sáng của Âu Giãn Tình. Uyển Khanh có chút rối loạn, mạng của cô thật sự ngắn ngủi như vậy sao? Nhưng nếu đây là số phận, cô cũng không muốn cãi lại, vốn dĩ sinh mạng của cô đã kết thúc hai tháng trước rồi, bây giờ ông trời cho cô sống lại là để cô phục hưng Yunus, chính vì vậy Uyển Khanh cô phải cố gắng hết sức trước khi cái gọi là ‘thời điểm thích hợp’ kia đến, đem Yunus lần nữa huy hoàng trở lại.

Uyển Khanh thở dài, để ly cà phê xuống bàn đi vào phòng sách. Đã lâu rồi cô không vào nơi này, cũng chẳng có thời gian để vào đây. Phòng sách là nơi lúc trước cô ở nhiều nhất, đơn giản là chỉ có ở đây cô mới có thể vẽ nên những bức tranh mà mình muốn. Uyển Khanh đi tới giá vẽ, bức tranh trên đó vẫn còn đang nguệch ngoạc nét phác thảo mà hai tháng trước ‘ Dương Anh Thi’ vẫn chưa kịp hoàn thành.

Bây giờ nhìn lại, chính cô cũng quên mất lúc đó mình muốn vẽ cái gì.

Uyển Khanh giơ tay xé đi bức họa còn đang dang dở kia sau đó cầm lấy cọ lớn lên, hướng về phía thành phố sáng đèn bên dưới, chậm rãi vẽ lên từng nét một.

Thời gian hoàn thành một bức tranh đối với cô cũng là một trải nghiệm thú vị, cô thích sự kiên nhẫn của bản thân, thích chính tay mình vẽ lên những điều mình muốn. Chỉ đáng tiếc lúc trước mẹ cô không tán thành sở thích này của cô, bà cho rằng cô nên dành tâm trí của mình cho Yunus, vì vậy mọi hành động vẽ tranh của Uyển Khanh chỉ diễn ra sau lưng mẹ mình.

Lúc quá chú tâm, Uyển Khanh đặc biệt sẽ không thể để ý đến xung quanh.

Lúc này Hạ Dĩ Niên vừa về tới, nhìn xung quanh một vòng lại không thấy bóng dáng cô đâu, trùng hợp nhìn sang cánh cửa khép hờ ở phòng sách thì bước tới. Đập vào mắt hắn chính là hình ảnh cô gái nhỏ có gương mặt yên tĩnh đang chuyên chú vẽ tranh, đứng trước giá tranh, thần sắc của Uyển Khanh cực kì nghiêm túc như thể biến thành một người hoàn toàn khác.

Từ góc độ này của hắn có thể thấy được gương mặt ngọc ngà trắng ngần vô cùng mê hoặc của cô.

Hạ Dĩ Niên nhíu mày bước tới, khẽ khàng như sợ làm kinh động đến cô. Hắn đứng phía sau nhìn vào bức tranh cô đang vẽ, sau đó bước đến gần hơn, từ phía sau ôm lấy cô.

Ngòi cọ trong tay cô hơi dừng lại, cũng hơi run lên.

“Em vẽ gì thế?”

“Thành Bách Nhật.”

Hạ Dĩ Niên im lặng nhìn vào trang giấy một lúc, sau đó nhíu mày: “Sao lại không ra gì thế?”

Uyển Khanh hơi bất mãn quay lại nhìn hắn: “Cậu hai, vẽ tranh cũng giống như mang thai, cần phải có quá trình.”

Như nhớ ra cái gì đó, Uyển Khanh đặt cọ vẽ trong tay xuống rồi lấy ra tấm thẻ đưa cho Hạ Dĩ Niên: “Trả anh này.”

Hạ Dĩ Niên không nhận lấy, chỉ hơi cười: “Tôi vừa nhận được thông báo bên ngân hàng, suýt nữa thì không tin vào mắt mình.”

Hắn đang ôm lấy cô, khoảng cách vô cùng gần, lưng của Uyển Khanh có thể cảm nhận được từng cơ bắp trên ngực hắn. Uyển Khanh có chút mất tự nhiên, nói chuyện kiểu này cũng không quen lắm, nên cố tình quay lại đối diện với hắn: “Anh không nhìn lầm đâu cậu hai, tôi đã tiêu chín triệu bảy trăm ngàn của anh đấy.”

Hạ Dĩ Niên im lặng cười.

Uyển Khanh thấy hắn không có ý định nhận lại thẻ thì thu tay lại.

Uyển Khanh lại nói: “Tôi làm vậy chính là giữ mặt mũi cho anh thôi, chẳng phải đàn ông các người lúc đưa thẻ cho phụ nữ đều xuất phát từ sự hư vinh và bản năng muốn thể hiện sao? Nếu như tôi xài ít đi một chút không khéo anh sẽ cho rằng tôi nghĩ anh keo kiệt, nên tôi biết điều một chút, tiêu nhiều một chút, chính là vì mặt mũi của anh thôi.”

khóe miệng Hạ Dĩ Niên lại thoáng cong lên: “Nói vậy tôi có thể hiểu là em muốn tốt cho tôi không?”

Hắn phát hiện Khanh nhi của hắn lúc nào cũng có thể nói lý lẽ mặc dù là cô sai thì vẫn có thể tìm ra một mớ lý lẽ để biến từ sai thành đúng.

Uyển Khanh phủi tay, quay lưng đi ra phòng khách: “Tôi đối tốt với anh một chút thì máu trên người tôi chẳng phải nhiều hơn một chút sao?”

Hạ Dĩ Niên nghe thấy câu này, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn đi theo sau cô ra ngoài phòng khách, lại vô tình nhìn lên sợi dây chuyền hình chữ thập trên bàn, đầu mày hơi nhíu lại đứng bất động một lúc.

Uyển Khanh cảm thấy kì lạ quay lại thì phát hiện Hạ Dĩ Niên đang nhìn chằm chằm sợi dây chuyền kia, cô từng đọc qua tiểu thuyết có nói rằng ma cà rồng rất sợ cây thập giá. Khi sáng gặp Triệu Trường Bách khiến tâm tình Uyển Khanh không yên, vốn định lấy ra xem lại món quà của anh để khi nào có dịp sẽ trả lại, nào ngờ để quên lên bàn như thế…

Uyển Khanh vội vàng cất sợi chuyền vào túi xách. Tuy rằng Hạ Dĩ Niên không lên tiếng nhưng cô biết hắn rất khó chịu khi nhìn thấy sợi dây chuyền này.

“Cái này… thẻ anh không lấy lại sao?”

“Cứ giữ lấy đi.”- Hạ Dĩ Niên nhàn nhạt nói, im lặng một lúc sau đó đi tới, lúc này điện thoại của hắn reo lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Uyển Khanh không biết người gọi tới là ai, chỉ thấy sắc mặt của Hạ Dĩ Niên nặng nề hẳn đi.

“Cứ trực tiếp đốt đi….không cần phiền phức như vậy….kẻ nào cản giết không tha. Vấn đề giữa cậu và Oliver tôi không muốn can thiệp vào.”

Không biết xảy ra chuyện gì nhưng nội dung nghe qua thì có vẻ là khá gay gắt. Người bên kia cũng dài dòng vô cùng, sau khi Hạ Dĩ Niên nói vậy mà còn nài nỉ van xin khiến đầu mày hắn hơi khó chịu mà chau lại. Uyển Khanh cũng rất lịch sự nên đứng dậy đi về phòng lấy đồ đi tắm, cũng mệt mỏi cả ngày trời rồi, bây giờ mong muốn lớn nhất của cô chính là ngâm nước nóng thư giãn.

Thật ra cô luôn cảm thấy Hạ Dĩ Niên và Hạ gia còn có một thế lực nào khác đang âm thầm chống đỡ phía sau. Đấy là chuyện không hề lạ, bởi lẽ như câu nói mà người ta thường nói, phía sau một tài sản kết xù thường là tội ác chồng chất. Hạ gia đạt đến độ giàu có và quyền lực như hiện tại chắc chắn cũng không hề đơn giản.

Cứ lấy Yunus của cô ra làm ví dụ, chính vì không hề có thế lực ngầm nên nói sụp đổ là sụp đổ ngay.

Uyển Khanh thở dài, nhắm mắt nghỉ ngơi trong bồn tắm. Nước nóng giúp các mạch máu lưu thông khiến cô có cảm giác buồn ngủ, lại không dám ngâm mình quá lâu vì thân thể này rất yếu ớt, từ lúc trọng sinh tới giờ đã mấy lần ngã bệnh vì vậy cô cần phải chú ý hơn.

Cô quơ lấy áo choàng mặt vào rồi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy thân hình cao lớn của Hạ Dĩ Niên hơi tựa vào giường thì có chút hốt hoảng đứng lại.

Hắn đang đọc tạp chí, nhìn thấy cô ra liền ném quyển tạp chí qua một bên nhìn chằm chằm cô.

“Qua đây.”

“…”

“Nếu tôi nhớ không lầm hôm qua em nói hôm nay sẽ hoàn thành bản báo cáo chi tiết, có phải đã đến lúc báo cáo rồi không?”- Giọng Hạ Dĩ Niên thản nhiên mà nghiêm túc cho thấy hắn thật sự đang bàn vấn đề công việc.

Uyển Khanh thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên bước tới rút cái khăn trong tủ ra lau khô mái tóc ướt: “Sáng tới giờ tôi tất bật đầu này đầu nọ, làm gì có thời gian làm xong bản thảo chi tiết đó.”

Hạ Dĩ Niên nghe vậy, đầu mày hơi cau lại, rõ ràng là không hài lòng.

Uyển Khanh hơi cắn môi, cô biết rõ người đàn ông này chỉ thích ăn mềm không ăn cứng, hơn nữa lần này do cô sai, nên chỉ có thể bước tới vài bước cười cười: “Cậu hai, ngày mai, hạn định cuối cùng, ok?”

Hạ Dĩ Niên không nói gì, giơ tay ra: “Qua đây.”

Tim của Uyển Khanh không tự chủ được đập nhanh hơn một nhịp, cô nhìn xuống bàn tay to lớn đang giơ về phía mình, đường sinh mệnh trên tay rất dài rất dài còn đường tình duyên thì lại rất ngắn…

Hạ Dĩ Niên vẫn không gấp rút, vô cùng kiên nhẫn giơ tay ra.

Dưới sự kiên nhẫn này, Uyển Khanh có muốn cứng đầu cũng không được. Như bị thôi miên mà đặt tay cô vào lòng bàn tay của hắn, kế tiếp giây sau đó Hạ Dĩ Niên trở mặt, nét dịu dàng vừa rồi biến mất, hắn dùng sức kéo mạnh một cái đã thuận lợi đè Uyển Khanh xuống giường.

“Hạ…Hạ Dĩ Niên, anh không được làm bậy, bà dì cả của tôi vẫn chưa có đi đâu đấy…”- Uyển Khanh khẩn trương, ngay cả nói cũng nói lắp, cô quên rằng lần trước sau khi cứu cô khỏi đám người của Lý Gia Hân kia hai người họ đã làm một trận kinh thiên động địa .-. bây giờ cô nói bà dì cả vẫn còn nán lại? Thật là, đứa trẻ ba tuổi cũng nhìn ra là cô nói dối.

“Vậy sao? Bà dì cả của em nán lại lâu thật đấy, thế có cần tôi giúp em đuổi đi không?”- Hạ Dĩ Niên hơi cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt của cô.

Uyển Khanh có chút khó hiểu: “Giúp tôi đuổi đi?”

Hạ Dĩ Niên dường như tâm tình lại rất tốt, nở nụ cười: “Qua đêm nay, mười tháng tới của em sẽ không nhìn thấy bà dì đó nữa.”

“Anh…”

“Tôi là thương nhân, lời hứa rất quan trọng, hôm nay em lại thất hứa với tôi, việc này nhất định phải bồi thường.”- Hạ Dĩ Niên chậm rãi nói.

“Cái gì? Tôi chỉ là nộp chậm bản thảo có một ngày…”- Có gì to tát chứ?

Hạ Dĩ Niên nhìn cô, ánh mắt có sự dịu dàng khó thấy: “Để tôi phân tích cho em nghe, cô bé, em phải học cách nhìn xa một chút. Em nộp bản thảo trễ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ lên sàn của chủ đề mới trong Hoàng Thịnh, vốn dĩ đã ấn định ngày lên sàn nhưng bây giờ vì em lại phải dời lại nửa tháng, điều này gây ra sự hoang mang cho cổ đông, sau đó thì cổ phiếu tuột giá, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu. Em nói xem, số tiền này có phải là thiệt hại không?”

“Nếu là vậy thì bây giờ tôi trực tiếp báo cáo cho anh nghe là được rồi.”- Tuy là báo cáo trực tiếp kiểu này sẽ không được hoàn hảo nhưng mà việc này nằm trong khả năng của Uyển Khanh, còn hơn là cứ bị gán tội làm thiệt hại cho người ta.

“Nhưng thật đáng tiếc cô bé, tôi bây giờ không có tâm trạng nghe em báo cáo.”- Ánh mắt của Hạ Dĩ Niên lướt xuống gương mặt sợ hãi của cô sau đó chậm rãi dời xuống cái cổ mịn màng, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn da thịt trên người cô.

Sức nóng từ bàn tay hắn ngày càng tăng, sau đó không hề báo trước ngậm lấy đôi môi nhỏ của cô.

Uyển Khanh mở to mắt kinh ngạc sau đó sợ hãi dùng tay đẩy hắn ra, thế nhưng Hạ Dĩ Niên ỷ vào ưu thế thân thể lại càng dùng sức áp chặt xuống đem cả người cô ghì vào trong ngực cứ như thể muốn khảm cô vào người hắn. Uyển Khanh bị hôn đến mức choáng váng, nụ hôn này của hắn quá mức mạnh mẽ không khác gì một cơn lốc lớn muốn đem toàn bộ lý trí của cô cuốn đi.

Hạ Dĩ Niên từ từ liếm môi cô sau đó tách hai hàm răng của cô ra, bá đạo xâm nhập vào bên trong khoang miệng nhỏ vây bắt cái lưỡi đinh hương, không cho phép cô trốn tránh.

Hai tay Uyển Khanh vẫn chống lên ngực Hạ Dĩ Niên phòng khi mình suýt bị ngạt chết có thể đẩy hắn ra để hít thở. Nhưng căn bản là cho dù bây giờ vẫn đang khó khăn hít thở nhưng cô cũng không có chút sức lực nào đẩy hắn ra, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

Hạ Dĩ Niên rời khỏi môi cô, ngừng lại nụ hôn kéo dài kia, Uyển Khanh tranh thủ ôm ngực hít thở.

“Khanh nhi, em không tim không phổi sao?”

“Hả?”

“Nhắm mắt lại.”- Giọng nói Hạ Dĩ Niên trở nên thô trọng, ánh mắt cũng u ám đến lạ thường. Uyển Khanh bị dọa cho sợ toát mồ hôi vội vàng nhắm chặt mắt, kế tiếp cô lại lần nữa bị hắn hôn, có điều nụ hôn lần này so với lần trước vẫn nhẹ nhàng hơn. Hạ Dĩ Niên đã xem hai cánh môi của Uyển Khanh như là kỳ trân dị bảo, là món ngon nhất trên thế gian mà tận lực thưởng thức.

“Ưm…” - Môi bị hắn cắn đến tê tê ngứa ngứa, giữa lúc này khóe miệng nhỏ lại không nhịn được kêu lên. Uyển Khanh như người bị treo giữa không trung, hoàn toàn quên mất phải phản kháng, phải đẩy người đang làm loạn trên người mình ra…

Cô phải thừa nhận kỹ thuật hôn của hắn quá mức thành thục, cho dù có cố gắng trốn tránh cũng không thoát được.

Bàn tay Hạ Dĩ Niên dọc theo những đường cong của cô lướt khắp cơ thể, tay hắn đi tới đâu liền thuần thục cởi đi quần áo nơi đó ra. Hắn rời khỏi môi cô sau đó lại nhanh chóng chuyển hướng sang vành tai, hôn một đường xuống cổ, lướt qua xương quai xanh sau đó hôn lên ngực, đem một bên ngực của Uyển Khanh tham lam mút lấy.

“A…”- Một luồng điện cao thế như đang chạy dọc khắp người cô, dưới đầu lưỡi trơn ướt của Hạ Dĩ Niên, nụ hồng trên ngực đã nhanh chóng đỏ rực kì lạ, Uyển Khanh nghiến răng, giọng nói có chút nức nở: “Đừng…Hạ Dĩ Niên, buông tôi ra.”

“Buông? Mơ tưởng.”- Hạ Dĩ Niên nhếch môi, ánh mắt u ám ngắm nhìn bộ ngực căng tròn đầy đặn trước mắt, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cô gái dưới thân quá đẹp, từng một tất da tất thịt trên người đều khiến hắn lưu luyến. Phụ nữ bên cạnh Hạ Dĩ Niên trước giờ không thiếu, hắn chưa từng vỗ ngực nhận bản thân là quân tử, đối với dục vọng nguyên thủy nhất hắn luôn không tìm cách khống chế, nhưng thật sự hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại đối với một cô gái như thế này. Ngay cả lúc chỉ cần cô đứng trước mặt hắn liền muốn đến gần.

“Chúng ta…không thể lại…”- Uyển Khanh khó chịu muốn kháng cự lại ngọn lửa kì dị đang lan ra trong lòng, cô hoảng sợ, cô không thể thêm lần nữa luân lạc. Cô biết người đàn ông này đối với mình tột cùng cũng như đối với Lâm Tiểu Lộ, đều bị tình kiếp khống chế lý trí, trong mắt hắn cô chẳng qua chỉ là một món ăn bị hiến tế mà thôi.

Cô không muốn nghĩ quá sâu xa, không muốn đào bới chính mình để tìm hiểu cảm giác này, nhưng mà…cô cũng biết chua xót.

Hạ Dĩ Niên hơi cười, ngẩng đầu nhìn Uyển Khanh, bàn tay to lướt khắp da thịt trên người cô: “Khanh nhi, tôi thích em cũng thích, phóng túng một chút thì có sao?”

“Anh đối với tôi là như thế nào?”- Uyển Khanh nhìn hắn, trái tim trong ngực đã đập liên hồi.

“Thế nào?”- Hạ Dĩ Niên hơi nhíu mày.

“Chính là… loại quan hệ như thế nào?”

Hạ Dĩ Niên hôn lên mí mắt của cô, nhẹ nhàng như thế đang trân quý bảo vật: “Tôi muốn chiếm hữu em, để em chỉ thuộc về một mình tôi.”

Một người đàn ông muốn chinh phục phụ nữ thì điều đầu tiên là phải chiếm hữu cô ấy, đem người phụ nữ mình muốn trói chặt bên cạnh, để cô ấy mãi mãi cũng không thể rời khỏi mình. Đây chính là bản năng chiếm hữu, bản năng chinh phục đặc trưng của đàn ông.

“Nhưng…đây chẳng phải là chuyện chỉ nên thích hợp với người mình yêu thôi sao?”- Giọng nói của Uyển Khanh ngày càng nhỏ chỉ vì cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hạ Dĩ Niên đang nhìn mình, cô chỉ sợ mình sẽ bị ánh mắt ấy thiêu chết.

Hạ Dĩ Niên nghe thế, đầu tiên hơi chau mày lại nhưng rất nhanh bờ môi mỏng nâng lên: “Được, vậy yêu đi.”

“Hả? Ưm…”- Uyển Khanh còn chưa kịp hỏi thì đã bị hắn lần nữa cúi xuống nuốt hết tất cả mọi ngôn ngữ vào miệng.

Hạ Dĩ Niên đột ngột đứng lên, rời khỏi cơ thể của Uyển Khanh.

Trên người không còn sức nặng đè lên, y phục đều bị cởi ra không một mảnh vải khiến da thịt cô có chút lạnh lẽo, nhưng trong người thì lại bị một ngọn lửa quái lạ như muốn đốt cô thành tro. Hai loại cảm giác trong ngoài tập kích khiến cô không còn sức lực, ánh mắt mơ màng nhìn thấy Hạ Dĩ Niên đang đứng cạnh giường thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra.

Giây kế tiếp lồng ngực mạnh mẽ màu lúa mạch vô cùng rắn rỏi của Hạ Dĩ Niên lộ ra, trên bả vai trái còn có một hình xăm rất lớn, mà do mắt đã mờ mờ ảo ảo nên Uyển Khanh không thể nhìn thấy đó là hình gì.

Chỉ cảm nhận được mỗi động tác của hắn đều không có vẻ gấp rút, vô cùng tao nhã đem toàn bộ đồ trên người trút xuống. Giây phút ánh mắt cô rơi vào biểu tượng nam tính đã sớm thức giấc kia, trong vài giây cô hét lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể của hắn, không không, là lần đầu tiên thẳng thừng nhìn thấy một người đàn ông…

Hạ Dĩ Niên bật cười, lần nữa đè lên cơ thể nhỏ bé vô lực của Uyển Khanh: “Khanh nhi sợ sao?”

“…”

“Không cần sợ như vậy, em cũng đâu phải lần đầu cảm nhận nó.”

“…”

“Khanh nhi, mở mắt ra, nào.”

Uyển Khanh sống chết nhắm chặt mắt, cô thà là mình bị mù, nhìn thấy những thứ không nên nhìn như vậy khiến da mặt của Uyển Khanh nóng hết cả lên.

Cô mơ hồ cảm nhận được Hạ Dĩ Niên kéo tay mình, sau đó dưới lòng bàn tay của Uyển Khanh có vật gì đó hơi cứng cứng. Cô lúc này theo bản năng xoa xoa xem đó là vật gì, chỉ thấy vật đó càng được cô xoa thì càng cứng hơn, nhiệt độ nóng như thể suýt chút nữa là bỏng tay cô. Uyển Khanh hơi mở mắt, nương theo bàn tay mình nhìn xuống dưới…

Hai mắt cô mở to…

Lúc chuẩn bị hét lớn lên thì Hạ Dĩ Niên nhanh chóng cúi đầu chắn lại môi cô, đem tiếng hét của Uyển Khanh lần nữa thu lại. Uyển Khanh muốn rút tay lại nhưng hắn lại nhanh hơn một bước đem tay cô ấn chặt vào giữa hai chân mình. Chậm rãi đem lòng bàn tay nhỏ của cô trước lên trượt xuống…

Cô nghe thấy tiếng thở của Hạ Dĩ Niên ngày càng nặng nề, mồ hôi trên trán cũng li ti rịn ra…

Uyển Khanh thấy vậy liền tưởng là do tay cô làm hắn khó chịu, vội vàng rút tay lại: “Anh…khó chịu sao?”

Uyển Khanh thở dài, hôn lên môi cô: “Bé con, là thoải mái.”

Hạ Dĩ Niên hôn lên trán mắt mũi rồi sau đó nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chuyển sang vành tai xuống cổ, mỗi một tất da trên người cô đều vì nụ hôn của hắn mà ẩn hiện một lớp đỏ hồng mê người…

“Khanh nhi, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ yêu thương em thật tốt.”

Cả cơ thể Uyển Khanh vô lực, như con chim nhỏ bị bẻ gãy cánh để tùy tiện thợ săn xử lý. Cho đến khi cô cảm nhận được hai chân bị mở ra, nơi tư mặt bị xâm nhập, cảm giác khó chịu bắt đầu xuất hiện, Uyển Khanh kêu lên thất thanh.

Hạ Dĩ Niên giống như thổ phỉ cố chấp mở cánh cửa thần thánh kia ra…

Vật nam tính không ngừng bành trướng trong cơ thể của cô, cơ thể cô co rút quá nhanh, miễn cưỡng tiếp nhận sự to lớn của hắn.

Dã thú to lớn mới vào được một nửa, sự căng thẳng ở bụng dưới khiến Uyển Khanh không nhịn được khóc lên.

Rõ ràng là không phải lần đầu tiên, tại sao vẫn đau như vậy?

Giọt nước mắt chảy dài men theo gò má xinh đẹp rơi xuống gối lại đập thẳng vào mắt Hạ Dĩ Niên, hắn hơi nhíu mày, ngừng động tác xâm nhập lại, bàn tay to lớn đưa ra nhẹ nhàng đem giọng nước mắt kia của cô lau đi: “Khanh nhi đừng khóc.”

“Hạ Dĩ Niên, huhu, anh là ma quỷ, anh xấu xa, huhu…”- Uyển Khanh vốn dĩ không muốn khóc lên mất mặt như vậy, nhưng tại sao chỉ có bốn chữ vừa rồi của hắn lại khiến cô quên cả mất mặt, như một đứa trẻ khóc lớn lên, bàn tay vô lực đánh vào ngực hắn.

Hắn xấu xa, hắn đáng giận, hắn là ma cà rồng, hắn chẳng phải chỉ muốn mạng của cô hay sao? Cần gì phải đối với cô lúc này lúc khác, lúc tàn nhẫn lúc lại tốt như vậy? Hắn muốn cái gì, rốt cuộc hắn muốn cái gì?

“Khanh nhi…”- Hạ Dĩ Niên có chút không nỡ, hắn vẫn ở bên trong cơ thể cô, cảm nhận được sự căng thẳng của cô, hắn biết cô đau biết cô khó chịu nhưng đến nước này rồi, hắn không thể buông cô ra được nữa: “Khanh nhi, ma quỷ yêu em, yêu hơn bất kì tên hoàng tử nào, vậy không tốt sao?”

Uyển Khanh ngừng khóc, mở to mắt nhìn hắn. Cô nghe không lầm chứ? Hắn vừa nói gì?

Hạ Dĩ Niên bắt đầu chậm rãi luận động bên dưới, nhiệt độ trong cơ thể hắn bây giờ đã quá nóng mà để giải tỏa chỉ có thể trông nhờ vào cô gái dưới thân.

Hắn không muốn buông ra, cũng không thể buông ra…

“Hạ Dĩ Niên…”- Uyển Khanh cảm nhận được hắn đang cố gắng tiết chế hết sức có thể, nhưng cô vẫn vô cùng khó chịu. Cái cảm giác khó gọi tên này liên tục hoành hành, vừa khiến cô mụ mị lại vừa khiến cô bay bổng.

Uyển Khanh cắn răng, là mụ mị cũng được, ngu si cũng được. Vì câu nói vừa rồi của hắn, cô không thể phản kháng, càng không muốn phản kháng.

Dưới màn đêm, ánh đèn mờ nhạt, hương hoa từ bên ngoài thổi vào cửa sổ hòa trộn với không khí hoan ái trong phòng. Cảnh đêm mê ly, mà thân thể cô gái nhỏ kết hợp với sự cường tráng của người đàn ông càng trở nên hoàn mỹ đến kỳ lạ.

Cảm xúc nở rộ, thân thể cũng theo đó mà nở rộ…

Ba giờ sáng, khoảng thời gian thành phố Bách Nhật trở nên yên tĩnh, ánh đèn bên ngoài cửa sổ cũng đã tắt ngúm, cả thành phố chìm vào bóng tối.

Uyển Khanh mệt mỏi thiếp đi, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng, gương mặt hết sức an tĩnh vùi trong ngực hắn.

Hạ Dĩ Niên ngược lại không thể ngủ, đối với hắn việc còn dễ chịu hơn là ngủ bây giờ chính là quan sát gương mặt yên tĩnh của cô gái trong lòng.

Có lẽ vì nhiệt độ ban đêm hơi lạnh đi khiến Uyển Khanh vô thức rút sát vào ngực hắn, còn lơ đãng cọ cọ vài cái khiến hắn buồn cười nhẹ nhàng vỗ đầu cô.

Điện thoại reo lên, Hạ Dĩ Niên nhận điện thoại: “Alo?”

“Cậu hai, đã tìm thấy người rồi.”

“Nói đi.”- Ánh mắt Hạ Dĩ Niên chuyển lạnh, hờ hững ra lệnh.

Khải Ca cung kính trả lời: “Cô ta tên Phương Tĩnh, 20 tuổi, gia thế bình thường, chưa có bạn trai, hiện đang là sinh viên năm nhất.”

Hạ Dĩ Niên nghe xong, ánh ngày càng trở nên lạnh lẽo, không chút cảm xúc: “Cho người theo dõi cô ta.”

“Dạ.”

Cô gái trong lòng hơi cử động, Hạ Dĩ Niên hơi nhíu mày tắt điện thoại. Thấy cô muốn trở mình liền nới lỏng vòng tay, Uyển Khanh nghiêng về phía bên kia, đưa lưng về phía hắn, tiếp tục ngủ.

Hạ Dĩ Niên đắp lại chăn cho Uyển Khanh, sau đó xuống giường nhanh chóng mặc lại quần áo, cầm lấy điện thoại bấm một dãy số: “Lâm Tư Phàm, cậu ở đâu?”

Bên kia rất ồn ào, Hạ Dĩ Niên hơi chau mày, rất nhanh rời khỏi nhà.


“Lâm thiếu, anh xem em mặc như thế có đẹp không?”

“Lâm thiếu, bộ bikini này thật gợi cảm, anh xem, em đẹp hơn cô ta có phải không?”

“Hai cô thì xá là gì, Lâm thiếu, em trẻ nhất ở đây, em đẹp nhất, có phải không?”

“Lâm thiếu…”

“Được rồi được rồi….”- Lâm Tư Phàm lên tiếng, cơ thể anh như là bị tam mã phân thây rồi, anh ngã ra cọ cọ vào ngực của một người đẹp phía sau, nở nụ cười tà mị: “Ba em đều đẹp, nhưng nếu không mặc gì thì sẽ còn đẹp hơn.”

“Lâm thiếu, anh thật xấu…”

Lâm Tư Phàm cười lớn, giơ tay ôm một cô khác vào ngực: “Kiều Kiều, môi của em ngọt nhất, khi hôn có cảm giác nhất, em nói xem, máu em có ngọt như thế không?”

Cô gái tên Kiều Kiều e thẹn vỗ anh một cái: “Lâm Thiếu, anh là quỷ hút máu sao, vậy cắn em đi, nào…”

“Anh cắn thật đấy, đừng có dụ dỗ anh.”

“Cậu hai, cậu hai đại nhân, tôi lạy cậu… làm ơn đừng vào trong…”

Bên ngoài truyền đến âm thanh hỗn loạn, sau đó là cửa phòng bị một lực đá văng ra.

Ba tiểu mỹ nhân trong lòng Lâm Tư Phàm bị dọa cho hoảng sợ. Mà anh thì chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó nằm dài lên đùi mỹ nhân, cười cười nhìn người vừa xông vào.

“Tất cả cút ra ngoài.”- Hạ Dĩ Niên lạnh lùng nhìn qua một lượt.

“Dạ…dạ…”- Ba tiểu mỹ nhân kia dù không muốn, nhưng cũng không dám cãi lại nhanh chóng đứng lên chạy ra ngoài. Lâm Tư Phàm đang gác chân lên đùi mỹ nhân, tự nhiên mỹ nhân bỏ chạy khiến đầu anh ‘rơi tự do’ xuống sô pha cứng ngắc vô cùng đau đớn.

Lâm Tư Phàm có chút ai oán ngồi dậy: “Anh họ, người khác nhìn vào không biết còn nghĩ anh đi bắt ghen đấy.”

Hạ Dĩ Niên hừ lạnh đi tới ghế ngồi xuống: “Bớt phóng túng lại đi, coi chừng có ngày mắc bệnh.”

Lâm Tư Phàm cười lớn, như thể nghe được chuyện cười: “Em không nghe lầm chứ, anh họ, lúc anh bằng tuổi em bây giờ chẳng phải còn dữ dằn hơn sao? Em nhớ lúc đó bà ngoại còn định lập mưu triệt giống của anh để khỏi sinh hậu họa đấy, giờ anh khuyên em? Buồn cười quá đi mất.”- Nói rồi lại nhìn thấy sắc mặt như diêm vương của Hạ Dĩ Niên, lập tức thức thời hắng giọng một cái: “Được rồi, khuya như vậy mà còn tìm tới đây, đứa em trai này có thể giúp gì được cho anh họ? Ngoại trừ lên giường thì chuyện gì em cũng có thể giúp.”

Hạ Dĩ Niên hơi tựa người ra sau ghế: “Sắp tới tôi phải sang Thụy Điển.”

“À..”- Lâm Tư Phàm gật đầu: “Rồi sao?”

Hạ Dĩ Niên im lặng.

Lâm Tư Phàm liền nghĩ tới một chuyện, sắc mặt từ bỡn cợt thành khẩn trương như nhìn thấy quỷ: “Anh họ, em sẽ không tới Hoàng Thịnh đâu.”

“Lần này có thể tôi phải đi một tuần, cậu cũng biết Hạ Dĩ Tường sẽ không thể nào chống đỡ nổi mớ công việc kia trong vòng một tuần lễ, tốt nhất cậu đến đó giúp anh ta một tay.”

“Không…”- Lâm Tư Phàm đúng là có dòng máu di truyền từ dòng họ, đều thích ăn chơi, sợ nhất là làm việc. Bắt anh đến Hoàng Thịnh làm việc? Đừng có mơ.

“Thẻ phụ của cậu bị đóng băng, visa toàn bộ hoãn lại, tạm thời không thể xuất cảnh. Siêu xe, thẻ hội viên tất cả đều bị tịch thu. Ngoại trừ nhà ra thì cậu hoàn toàn không có điều kiện để bước ra ngoài đường ăn chơi.”

“Anh…họ!!!”- Chữ cuối cùng dường như là dùng hết khí lực để phát ra. Sắc mặt Lâm Tư Phàm như là ăn phải phân, toi rồi, chuyến này gặp phải cao nhân rồi. Không nên đắc tội anh họ, anh họ là thần thánh, là ma quỷ, là idol của anh không phải sao?

“Anh họ, chiêu này của anh quả thật là vắt kiệt tài chính , hủy hoại thân thể của em rồi. Được, một tuần thôi mà, cũng không chết được người.”

Hạ Dĩ Niên hơi nhếch môi, đạt được câu trả lời mà hắn muốn nghe sau đó đứng lên đi ra phía cửa, một lúc lại dừng lại: “Tìm được cô ta rồi.”

“Gì cơ?”

“Phương Tĩnh.”

Lâm Tư Phàm nhíu mày: “Phương Tĩnh? Who is she?”

Hạ Dĩ Niên không trả lời, bước chân rất nhanh đã rời khỏi.

Cánh cửa đóng lại, một mình Lâm Tư Phàm ngồi trong phòng lúc lâu, sau đó mới hiểu ra ẩn ý vừa rồi. Lắc đầu cười nhẹ, thở dài một tiếng: “Anh họ ơi anh họ, anh làm những chuyện này là vì cái gì?”

Lâm Tư Phàm lấy điện thoại gọi cho quản lý club: “Đem mấy cô lên đây cho bản thiếu gia.”

“Lâm Thiếu, thẻ của cậu bị đóng băng rồi, không có tiền làm sao tôi giao gái cho cậu?”

“F*ck, tin tức lan truyền nhanh thế?”

“… Vừa rồi trên bản tin mới nhất của Hoàng Thịnh đã đăng tin này rồi, bây giờ cả thành Bách Nhật ai cũng biết.”

“fuck my life!” ಠ╭╮ಠ

Cái điện thoại trong tay Lâm Tư Phàm bay thẳng tới cửa vỡ ra tan tành…

…….
Lúc đồng hồ báo thức reo đã là bảy giờ sáng, một bàn tay trắng nõn trực tiếp đem điện thoại ra tắt chức năng báo thức. Sau đó nằm yên trên giường, trùm kín chăn ngủ tiếp…

Cho tới chín giờ, điện thoại lại reo lên, nhưng lần này không phải là báo thức.

Uyển Khanh nhíu mày, mặc kệ nó, cô muốn ngủ, chỉ muốn ngủ.

Uyển Khanh làm lơ điện thoại, nhưng chuông chói tai cứ liên tục reo lên inh ỏi, cuối cùng cô chịu thua, không nhìn xem ai gọi tới trực tiếp lên máy, giọng nói có phần bực bội: “Ai thế?”

“Khanh nhi…”

“Ờ…”-Uyển Khanh mơ mơ màng màng: “Ai đấy?”

Tiếng cười trầm thấp từ bên kia truyền tớ, đột nhiên Uyển Khanh tỉnh ngủ hẳn ra. Cô ngồi bật dậy, ngoài Hạ Dĩ Niên ra thì còn ai gọi cô như thế nữa?

“Vẫn chưa dậy à?”- thanh âm du dương trầm thấp vang lên, cách một lớp điện thoại vẫn có tác dụng làm rung động lòng người.

“Ai nói, đã dậy rồi, tỉnh ngủ rồi…”- Uyển Khanh hơi liếm môi, không hiểu sao có chút khẩn trương.

“Ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.”

“Nói dối.”

“…”

Hạ Dĩ Niên lại hỏi: “Rời khỏi giường chưa?”

“Rồi.”

“Lại nói dối.”- Hắn khẽ cười.

“Hạ Dĩ Niên…anh…”- Anh rãnh rỗi lắm hay sao?

“Cho em ba mươi phút, đem bản báo cáo chi tiết của em tới Hoàng Thịnh gặp tôi.”- Hạ Dĩ Niên ra lệnh một cách nghiêm túc sau đó tắt máy.

Uyển Khanh thẫn thờ mất vài phút sau đó thở dài đi vào toilet rửa mặt.

Thật không thể hiểu nổi tại sao ông trời lại bất công như thế. Sau mỗi lần hoan ái đàn ông thì càng thêm phấn chấn còn phụ nữ thì như bị rút cạn khí lực, bây giờ ngay cả bước đi cô cũng cảm nhận được cảm giác hơi đau đau giữa hai chân. Thật bất công, thế giới này quá bất công.

Uyển Khanh cắn chặt môi, lúc nhìn tới toàn cơ thể mình để bị xăm lên những dấu vết đỏ đỏ tím tím ái muội thì chỉ hận không thể quay ngược thời gian trở lại đêm hôm qua, chính tay tát cho mình một cái, vì cái gì mà lại để yên cho hắn muốn làm gì thì làm như thế?

“Khanh nhi, ma quỷ yêu em, yêu hơn bất kì tên hoàng tử nào, vậy không tốt sao?”

Uyển Khanh thở dài, cô có nghe nhầm không? Hay đó là ảo giác?

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương