Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 50: Tôi làm…nữ vương.



Lúc Uyển Khanh chạy tới Hoàng Thịnh liền nhanh tay lấy điện thoại ra xem giờ, cũng may, còn năm phút nữa mới đủ ba mươi phút. Uyển Khanh chạy tới quầy tiếp tân, tiếp tân vừa nhìn thấy cô liền hỏi: “Cô có phải Lôi Uyển Khanh không ạ?”

“Là tôi.”

“Cậu hai căn dặn, bảo cô tới thì trực tiếp lên phòng cậu ấy.”

“Cảm ơn.”- Uyển Khanh thở dài một hơi, làm lơ mấy ánh mắt kì quái xung quanh đang nhìn cô. ‘Lên phòng cậu ấy’ nghe kiểu nào cũng ái muội.

Lúc Uyển Khanh đi tới cửa phòng làm việc, cố gắng đứng bên ngoài hít thở sâu, chút nữa phải trình bày thật tốt. Vận mệnh của Yunus lần này nằm trong tay cô, Hạ Dĩ Niên là ác ma, đối với công việc lại vô cùng nghiêm túc vì vậy tuyệt đối không thể có bất kì lỗi nào trong bản báo cáo dù là nhỏ nhất.

Cơ giơ tay, vừa để lên tay nắm thì cửa phòng tự mở ra, hóa ra là cửa phòng không có đóng vì thế cô vẫn đứng bên ngoài là có thể nhìn thấy tình hình bên trong phòng.

Hạ Dĩ Tường ngồi trên sô pha cùng Hạ Dĩ Niên, còn có một cô gái rất xinh đẹp, thân hình bốc lửa mặc bộ váy đỏ ngắn cũn cỡn đang ngồi cạnh hắn.

Bước chân Uyển Khanh bị khựng lại…

Cô gái đó là Lily, người mẫu nổi tiếng cũng đồng thời là người mẫu chính cho chủ đề mới lần này không phải sao? Có điều người mẫu chính thì cần gì phải dựa bộ ngực cọ cọ vào tay người khác như thế?

Mà Hạ Dĩ Niên lại ngồi yên, không có bất kì dấu hiệu từ chối sự nhiệt tình này của cô ta.

Lily hơi kề sát vào tai hắn nói gì có, Hạ Dĩ Niên khẽ cười nhẹ không trả lời.

Uyển Khanh hít thở sâu, nhìn cảnh này sao có cảm giác như ruột gan trong lòng ngực đang đảo lộn, sôi sục, thậm chí rất muốn đạp cửa xông vào. Cảm giác này vô cùng khó chịu, suýt chút nữa là cô thật sự không khống chế được mà lỗ mãng rồi.

Bình tĩnh, Dương Anh Thi, Lôi Uyển Khanh, Trân Trân… tất cả phải bình tĩnh. Mày là người lý trí, không phải sao?

Uyển Khanh ngẩng cao đầu, dùng điệu bộ chuẩn mực gõ cửa ba cái.

“Vào đi.”- Bên trong truyền ra giọng của Hạ Dĩ Niên.

Uyển Khanh mở cửa bước vào, nhìn qua một lượt từng người một rồi khẽ mỉm cười: “Chào các vị.”

“Đây là…”- Lily quay sang Hạ Dĩ Niên và Hạ Dĩ Tường hỏi.

“Đây là người mẫu thứ hai trong bộ sưu tập lần này cũng đồng thời là nhà thiết kế đại diện của Yunus.”- Hạ Dĩ Niên thản nhiên giới thiệu, ánh mắt nhìn Uyển Khanh chưa đầy ý cười: “Khanh nhi, ngồi đi.”

“Khanh nhi?”- Lily kêu lên một tiếng rồi lại phát hiện ra mình hơi thất thố, đưa mắt nhìn sang Uyển Khanh rồi lại cố tình áp sát thân thể vào người Hạ Dĩ Niên hơn.

Uyển Khanh vô cùng sâu sắc cảm nhận ánh mắt vừa rồi của Lily tám phần là địch ý, hai phần còn lại là khiêu khích.”

Hạ Dĩ Tường hơi liếc mắt, sau đó ho vài tiếng giải vây tình hình căng thẳng: “Khụ khụ, Lily, về chuyện đặt vé cô yên tâm lát nữa trợ lý của tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho cô. Vấn đề trang phục và bản thảo chúng ta vừa bàn xong rồi, cô có thể về rồi.”

“Được, cậu hai em về trước, chúng ta còn gặp lại đấy.”- Lily hướng Hạ Dĩ Niên nở nụ cười mê hoặc dân chúng.

Hạ Dĩ Niên hơi nhếch môi: “Được, muốn không gặp cũng không được có phải không?”

“Thật xấu.”- Lily đỏ mặt cười thẹn một cái, ngay tại giây sau đó nhướn người hôn chụt một cái lên má Hạ Dĩ Niên rồi nhanh chóng rời khỏi.

Hạ Dĩ Tường ở một bên, cử động mạnh cũng không dám. Không nhìn tới thì thôi, nhìn tới chỗ của Uyển Khanh thì liền cảm nhận được một luồng khí sắc bén đến mức có thể xuyên qua da thịt….

Cái loại ánh mắt cùng nét mặt này của cô gái nhỏ rõ ràng là đang rất giận mà cố nhịn lại, đang ghen mà không biết đó là ghen. =.= mà ông em của anh thì lại… không bận tâm tới cho lắm.

Hạ Dĩ Tường cảm thấy sao lại im lặng như thế, anh đành hào hiệp lên tiếng giải vây lần nữa: “À…khụ khụ, đây là một phong tục xã giao vô cùng bình thường của người phương tây, Lily là người nước ngoài, nên đây là chuyện bình thường thôi.”

Hạ Dĩ Niên đưa mắt nhìn Hạ Dĩ Tường như muốn hỏi: Tại sao anh lại nói tới vấn đề này.

Hạ Dĩ Tường lại quát mắt ra hiệu bảo : Chú thử nhìn về phía cô ấy đi.

Hạ Dĩ Niên quay sang Uyển Khanh, sắc mặt cô vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Thậm chí còn vô cùng bình tĩnh là đằng khác.

Hạ Dĩ Tường thở dài, thế mới nói thằng em này của anh căn bản không hiểu tâm lý phụ nữ. Phụ nữ trong tình huống này càng bình tĩnh thì chứng tỏ lúc có cơ hội sẽ phản kích thật đau…

“Được rồi, ngồi thừ người ra đó làm gì mau báo cáo chi tiết cho tôi nghe đi.”- Hạ Dĩ Niên hơi chau mày, tự nhiên ba người đều im lặng là thế nào?

Uyển Khanh đặt bản thảo trong tay lên bàn, bản thảo được photo ra làm hai tờ cô đưa cho hai người mỗi người một tờ. Hạ Dĩ Niên và Hạ Dĩ Tường cầm lấy xem xét.

“Vì lần này chủ đề là ‘lọ lem’ vì thế tôi muốn đi theo một phong cách mới trong bộ trang sức này, một sợi dây chuyền sang trọng, toàn bộ phần dây vòng được kết từ hàng trăm viên kim cương trắng lấp lánh, điểm nhấn chính là viên kim cương màu vàng quý hiếm Isadora nặng 84 carat tôn lên vẻ đẹp thanh tân rạng rỡ của người mẫu, chắc chắn lọ lem sẽ trở thành trung tâm của bữa tiệc.”- Uyển Khanh hơi ngừng lại, sau đó suy nghĩ một lúc lại lên tiếng: “Về vấn đề vòng tay, tôi dự định sẽ dùng nguyên liệu chủ yếu là vàng xếp cùng với kim cương trắng, kim cương vàng, hồng và màu rượu cognac… nhưng mà…”- Uyển Khanh hơi chau mày, lại cầm lấy bản thảo xem xét kỹ lại, kỳ thật cô cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, vòng tay này vẫn chưa hoàn hảo trong mắt chính cô.

Hạ Dĩ Tường và Hạ Dĩ Niên im lặng quan sát, kiên nhẫn đợi cô suy ngẫm.

Cô quay sang Hạ Dĩ Niên: “Thật ngại quá cậu hai, tôi có thể sử dụng máy tính và máy chiếu của anh không?”

“Có thể.”- Hạ Dĩ Niên gật đầu.

Uyển Khanh cũng không nghĩ nhiều, đi tới bàn làm việc của hắn tự nhiên ngồi xuống vị trí của hắn bật laptop lên.

Hạ Dĩ Niên hơi cười: “Nút bên phải màu đỏ.”

Uyển Khanh nghe lời nhấn vào nút màu đỏ kia, màn hình máy chiếu được tự động hạ xuống treo giữa phòng. Cô đi tới vài bước tắt đèn sau đó lại tiếp tục vào phần mềm trình chiếu mở bản thảo lên.

Chiếc vòng tay được cô vẽ đã hiển thị trên màn hình.

Hạ Dĩ Tường ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Anh thấy ổn rồi đấy chứ, trông rất đẹp không phải sao?”

“Chưa ổn.”

“Chưa ổn.”

Hạ Dĩ Niên và Uyển Khanh cùng một lúc lên tiếng. Uyển Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại bắt gặp nụ cười nhạt trên môi hắn như đang khích lệ, cô nhanh chóng tiếp tục nhìn vào màn hình.

Bàn tay Uyển Khanh lướt trên bàn phím, cô cứ rồi xóa, xóa rồi lại vẽ cả buổi trời.

Hạ Dĩ Tường hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Hạ Dĩ Niên: “Cô gái này thuần thục thật đấy, anh nhìn mà chóng cả mặt.”

Hạ Dĩ Niên không nói gì, đặt tách trà trong tay xuống, quan sát gương mặt mỗi lúc một căng thẳng của cô.

Cả buổi trời, Uyển Khanh vẫn không nhìn ra là thiếu cái gì.

Hạ Dĩ Niên lúc này hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Khanh nhi, em thêm thắt cả buổi trời cũng không tìm ra. Có cần tôi giúp một tay không?”

“Rất cần đó, nhanh lên.”- Uyển Khanh bây giờ phải tận lực tìm lối thoát cho bản thân, nói thật là cô cảm thấy mình đang bị dồn vào thế bí rồi, nếu cứ tiếp tục thì sẽ rất mất mặt.

Hạ Dĩ Niên đứng lên đi về phía cô vòng ra sau, hai tay chống lên bàn đặt lên bàn tay đang điều khiển chuột của Uyển Khanh. Chóp mũi hắn chạm nhẹ vào tóc cô, cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ khiến hắn mê luyến.

Uyển Khanh vốn dĩ cũng đang tập trung, căn bản không để ý tới khoảng cách của hai người.

Hạ Dĩ Tường phía xa thề với trời đất, anh chỉ nhìn vào màn hình máy chiếu.

Hạ Dĩ Niên lướt ngón tay trên bàn phím vài cái, tốc độ so với cô cũng thật quá nhanh đi, một lúc sau đó vẽ ra hai viên kim cương hình bầu dục được đính nổi bật giữa chiếc vòng tạo điểm nhấn về thị giác.

Uyển Khanh mở to mắt hết sức kinh ngạc cùng vui mừng, phải chính là cái này, thứ thiếu đi chính là cái này…

“Thế nào?”- Hạ Dĩ Niên hơi nghiêng đầu, giữ nguyên tư thế vùi vào mái tóc cô.

“Quá tuyệt, Hạ Dĩ Niên…”- Trong lúc vui mừng cô quay qua đầy tán thưởng lại không ngờ tới mặt hắn và cô lại gần quá như vậy, lúc cô quay lại môi cô lại vô tình chạm phải môi hắn. Uyển Khanh vốn định nhanh chóng rời khỏi nhưng lại cảm nhận được rõ ràng Hạ Dĩ Niên cố tình ấn người gia tăng sức lực ở môi.

Bất quá hắn cũng không tiến sâu, chỉ đơn giản là chạm vào sau đó nhìn cô mỉm cười.

“Khanh nhi cũng chủ động được một lần rồi.”

Uyển Khanh cảm thấy hơi thở ngày càng không thông, cô đứng lên rời khỏi phạm vi lồng ngực của hắn đi tới sô pha ngồi xuống: “Về cơ bản thì là như vậy, chi tiết hơn tôi đều đã ghi rõ trong giấy, hai anh có thể xem qua.”

Hạ Dĩ Tường gật đầu: “Anh vừa mới xem qua, tất cả đều rất ổn, Uyển Khanh em khiến anh phục sát đất.”

Uyển Khanh mỉm cười, theo phép lịch sự nói: “Em cảm thấy cũng không có gì, đừng tâng bốc em quá, em sẽ tự cao đấy.”

Hạ Dĩ Tường nghe vậy liền cười ha hả, cảm thấy cô em dâu tương lai này nói chuyện thật khôn khéo: “Không sao, chắc do anh là người ngồi ở nơi cao nên có cái nhìn rõ ràng hơn.”

“…”

Nụ cười trên môi Uyển Khanh bất giác hơi cứng lại. Cái câu nói này…hơi quen thì phải?

Chẳng phải là câu cô dùng lúc thuyết phục Hạ Lão phu nhân sao?

Hạ Dĩ Tường thấy thế lại phất tay: “Thôi bỏ đi, em giúp người đàn ông của mình, anh cũng không hẹp hòi mà ghi thù với một cô bé.”

“Không phải, em không phải…”- Cái gì mà người đàn ông của mình? Uyển Khanh có chút không lý giải nổi nữa.

“Về phần bộ trang sức này cứ giao cho tôi, bên bộ phận thiết kế sẽ nhanh chóng bổ sung và bắt tay vào giai đoạn sản xuất. Đợi đến khi tuần sau sẽ chính là giai đoạn lên sàn rất quan trọng, Khanh nhi, trong thời gian một tuần này chú ý điện thoại, người của bộ phận thiết kế sẽ gọi em đến thử phục bất kì lúc nào.”- Hạ Dĩ Niên ngồi phía xa lúc này cũng lên tiếng.

Uyển Khanh gật đầu, lại nhạy bén hỏi lại: “Anh sắp phải đi đâu à?”

“Ngày mai phải sang Thụy Điển một chuyến.”

“Thụy Điển?”

Hạ Dĩ Tường hắng giọng: “Thị trường bên đó có một chút rắc rối, Dĩ Niên phải sang đó dẹp loạn, thời gian không dài, chỉ một tuần thôi.”

Uyển Khanh lúc này lại nhớ tới câu vừa nãy mà Hạ Dĩ Tường nói với Lily, chuẩn bị vé? Còn Lily thì nói với Hạ Dĩ Niên sẽ gặp lại? Đây là ý gì, bọn họ đi cùng nhau sao?

Tâm tư Uyển Khanh chợt lạnh đi mấy phần, nụ cười cũng vì thế mà hờ hững: “À, đi cùng với đại mỹ nhân à, Lily cô ấy cũng tham gia dẹp loạn sao?”

Hạ Dĩ Niên lúc này đang nhìn màn hình vi tính cũng ngẩng đầu, khó hiểu nhíu mày: “Cô ta có liên quan gì ở đây?”

“Cô ta không liên quan nhưng cô ta và anh cùng một lộ trình.”

“Thì sao?”- Hắn khá là tỉnh bơ hỏi lại.

“Anh…tôi…thì sao là sao? Tôi…”- Uyển Khanh bị chọc cho nói lắp, cả buổi trời cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Cô bây giờ rất bực bội, càng nghĩ tới càng bực bội, rất muốn đạp cửa bỏ đi trước mặt hắn để hắn biết là cô khó chịu tới mức nào.

“Khụ khụ…”- Hạ Dĩ Tường ho một trận vô cùng dữ dội: “À, chuyện này... Lily cô ấy đúng là chung lộ trình với Dĩ Niên. Nhưng mà cô ấy trùng hợp cũng có lịch trình biểu diễn ở Thụy Điển, chỉ qua đó có hai ngày sau đó sẽ quay về nước bắt đầu cùng cô chụp ảnh cho chủ đề mới.”

Uyển Khanh cầm ly trà trên bàn lên, liếc mắt về gương mặt bình tĩnh không chút cảm xúc phía xa thì hờ hững nói: “Đó là chuyện của cô ta, liên quan gì tới em?”

Hạ Dĩ Tường: “…”

Em dâu, không liên quan tới em nhưng liên quan tới cái sống lưng đang lạnh toát cả mồ hôi của anh đấy. Hai người có thể thấu hiểu nhau hơn một chút được không?

Về phần Hạ Dĩ Niên anh có thể hiểu được, trước giờ phụ nữ bên cạnh em trai nhiều vô số kể nhưng có ai là dám ghen bao giờ đâu? Chỉ cần bọn họ ghen thì cả hậu cung sẽ náo loạn, sau đó Hạ Dĩ Niên sẽ loại từng người từng người ra, ai muốn làm loạn cũng không dám vì sợ sẽ bị loại. Chính vì vậy Hạ Dĩ Niên căn bản không biết phụ nữ ghen sẽ như thế nào, nguy hiểm cấp độ mấy và khó dỗ dành bao nhiêu.

Cũng thật may, cô em dâu này tuổi đời còn nhỏ nhưng bản lĩnh khống chế cảm xúc rất tốt.

“À…khụ khụ, thật ngại quá anh còn phải trở về xem bà ngoại thế nào nữa, hai người ở lại vui vẻ ha.”- Hạ Dĩ Tường đứng lên cười hi hi ha ha vài tiếng rồi nhanh chóng chuồn là thượng sách.

Trong căn phòng lớn chỉ còn cô và hắn, cả hai duy trì trạng thái trầm mặc, trong không khí cũng chỉ có tiếng gõ bàn phím của Hạ Dĩ Niên.

“Tôi…tôi cũng về trước.”

“Ngồi đó đi.”- Hạ Dĩ Niên cuối cùng cũng lên tiếng.

Uyển Khanh quay lại: “Nhưng tôi đã báo cáo xong rồi.”

“Ngồi xuống đó, lát nữa cùng ăn trưa với tôi.”

Uyển Khanh thở dài, trong lòng vốn đang không thoải mái, cũng không muốn đấu đá gì với hắn nữa. Cô đành ngồi xuống ghế sô pha, không khí trong phòng lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng…

Cô chợt phát hiện ra mình không có gì có thể nói với hắn mà hắn hình như cũng vậy…

Sau bữa trưa, Hạ Dĩ Niên còn phải họp cổ đông, hắn cho Khải Ca đưa cô về nhà còn bản thân tự lái xe tới Hoàng Thịnh lần nữa. Uyển Khanh luôn cảm thấy Hạ Dĩ Niên rất bận rộn, mọi việc lớn nhỏ trong Hoàng Thịnh đều hướng hắn mà đổ vào. Cô cũng rất khâm phục Hạ Dĩ Niên, có thể dàn xếp đâu ra đấy.

Cô quay sang Khải Ca hỏi: “Bình thường lúc nào Hạ Dĩ Niên cũng bận rộn như vậy sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh ấy là người thép hay sao mà không biết mệt mỏi?”

Khải Ca cười: “Có khi là vào ban đêm một hai giờ cậu hai còn lái xe tới Hoàng Thịnh làm việc đấy.”

Uyển Khanh gật đầu: “Hóa ra là anh ấy thuộc tuýp người cuồng công việc.”

“Cũng không hẳn, dù sao đêm nào cũng mất ngủ, tìm việc làm để giết thời gian.”

“Gì cơ, mất ngủ?”

“Cô không biết sao Uyển Khanh, cậu hai gần đây thường xuyên mất ngủ, hoặc là thức trắng còn nếu có ngủ thì cũng không sâu giấc.”- Khải Ca thở dài.

Uyển Khanh im lặng, cô chợt nhớ tới đêm mưa ngày hôm đó, hắn lặng lẽ ngồi cạnh giường cô…

“Tôi ngủ không được, muốn tới nhìn em một chút.”

Uyển Khanh thở dài, tại sao trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ như vậy? Một cảm giác hết sức mơ hồ, lo lắng…

Điện thoại trong túi xách reo lên, là Vu An Di gọi tới.

“Uyển Khanh, cô không tới à?”

“Tới?”- Uyển Khanh khó hiểu.

Vu An Di thở dài: “Hôm nay A Nguyên của cô và Jack phải sang Hàn Quốc mà. Cô không tới tiễn à?”

“Oh Shit! Tôi quên mất. Khải Ca, mau, rẽ hướng tới sân bay mau.”- Uyển Khanh cảm thấy mình bị đãng trí rồi, sáng này bận bịu vụ báo cáo chi tiết mà lại quên mất ngày xuất cảnh của A Nguyên. Cô mà không tới chắc chắn nhóc con đó sẽ rất thất vọng…

“Quay lại? nhưng đây là đoạn một chiều…”- Khải Ca vừa cho xe đi lên con đường một chiều, bây giờ mà quay lại là chuyện không thể nào..

“Được rồi, dừng xe đi tôi đi bộ cũng được, anh trở về Hoàng Thịnh đi không cần đi theo tôi.”

Khải Ca dừng xe vào lề đường, Uyển Khanh nhanh chóng nhảy xuống chạy khỏi. Từ đây đến sân bay cũng không xa lắm, cách khoảng chừng hai con đường. Với tốc độ của vua tốc độ thì chạy bằng chân chắc mất khoảng nửa tiếng là tới =.=


“A Nguyên, con xem, máy bay gần cất cánh rồi.”- Bà Lý ngồi xuống trước mặt cậu nhóc khuyên nhủ.

“Nhưng chị Trân Trân nói là sẽ tới…”

“Chúng ta mà trễ chuyến bay thì không hay, đừng gây trở ngại cho Jack chứ.”

A Nguyên bĩu môi, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.

“A Nguyên.”

A Nguyên ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người vừa chạy tới thì vui mừng từ ghế phóng xuống: “Chị Trân Trân, sao chị đến muộn thế, em còn còn nghĩ là chị không đến.”

Uyển Khanh ngồi xuống trước mặt cậu bé, thở không ra hơi: “Chị, chị xin lỗi, chị quên mất…”
“Chị Trân Trân chạy bộ tới đây sao?”- A Nguyên giơ tay, lau đi mồ hôi trên trán của cô.

Uyển Khanh cười nhẹ, thằng nhóc này lớn rồi, biết quan tâm người khác rồi đấy.

A Nguyên vừa giúp cô lau mồ hôi vừa nói: “Chị vì em mà chạy bộ tới đây sao?”

“Đương nhiên, chị làm sao có thể không tới được, A Nguyên của chị lần đầu xuất cảnh mà.”- Uyển Khanh nắm lấy tay cậu: “A Nguyên, con đường này em chọn nó rất khó đi, nhưng em phải nhớ kỹ một chuyện, không có chuyện gì khó chỉ sợ lòng không bền. Cả thế giới đều đang nhường đường cho em, chỉ cần em dám, mọi chuyện đều dễ như trở lòng bàn tay. Có biết không?”

A nguyên gật đầu một cái thật mạnh: “Chị có tin A nguyên làm được không?”

“Tin chứ.”- Uyển Khanh mím môi, thái độ vô cùng động viên: “Nhưng em phải quay lại thăm chị, không được thành công rồi lại bỏ đi bà chị này đâu đấy.”

A Nguyên cười tươi: “Vâng, em sẽ không quên được chị, sẽ nhanh chóng quay lại…”

Jack lúc này bước lên: “Xem hai người kìa, cũng đâu phải không gặp lại, quyền luyến như vậy làm gì. Được rồi, A Nguyên, còn mười phút nữa bay rồi, mau cùng với quản lý ổn định chỗ ngồi đi.”

Một vị quản lý bước lên nắm lấy tay A Nguyên dẫn đi, cậu lại cứ không nở vừa đi vừa quay đầu lại vẫy tay tạm biệt.

Uyển Khanh mỉm cười, vẫy vẫy tay…

Cậu nói: “Chị Trân Trân, em sẽ quay lại đấy…”

“Được.”

“Chị phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy.”

“Được.”

“Chị không được lấy chồng đâu đấy.”

“Được...hả?”- Uyển Khanh hơi ngẩn người, lấy chồng thì có liên quan gì ở đây? TvT

Jack cười sằng sặc: “Cô xem, già đầu rồi còn bị con nít nó dụ.”

Uyển Khanh bĩu môi, quay sang chào tạm biệt lão Lý và bà Lý, đợi sau khi cả gia đình họ đều lên máy bay, chuyến bay cất cánh mới an tâm rời khỏi.

Năm đó A Nguyên nói sẽ nhanh chóng quay lại, Uyển Khanh cũng không ngờ tới cái nhanh chóng đó lại đẩy tới tận tám năm…

Những ngày sau đó, cuộc sống của Uyển Khanh trôi qua thật an nhàn. Hạ Dĩ Niên đã đi tới Thụy Điển, cũng không thèm gọi về lấy một cuộc điện thoại. Hoàng Thịnh vẫn chưa liên lạc với cô tới chụp ảnh, vì vậy Uyển Khanh dành cả ngày dài để ngủ ngủ và ngủ.

Nếu không có cuộc gọi của Vu An Di có lẽ cả tuần này Uyển Khanh chỉ có ngủ mà thôi.

Vu An Di hẹn cô đến một club lớn, Uyển Khanh nhìn lại đồng hồ đã hơn mười giờ tối, giờ này mà còn lang thang ở mấy cái chốn đó quả thật không phải phong cách của Vu An Di. Nhưng nghe giọng cô nàng chắc chắn là đang có chuyện nên Uyển Khanh nhanh chóng thay đồ rồi chạy đến.

Lúc cô đến, Vu An Di đã nằm dài ra sô pha…

“Vu An Di, cô sao thế? Sao lại uống say thế này?”- Uyển Khanh chạy tới đỡ cô nàng ngồi dậy.

Vu An Di thực sự đã say be bét rồi, nhỏ giọng mắng: “Đồ chết tiệt…”

“Sao cô mắng tôi?”

“Đồ chết dầm…”

“…”

“Đồ trứng thối không nói lý lẽ…”

Uyển Khanh: “…”

“Lạc Nhân, tôi không nên đồng ý làm luật sư đại diện của anh, lúc đó chắc chắn là đầu tôi đập vào đá rồi…”- Vu An Di tựa vào vai của Uyển Khanh, thều thào nói.

Uyển Khanh nhíu mày: “Hay lắm Vu An Di, cô đang là luật sư của Yunus mà dám tự tiện đồng ý làm luật sư đại diện của người khác, đồ phản bội.”

“Cô thì biết cái gì, hức, là đầu tôi bị cửa kẹp trúng, không tỉnh táo… làm luật sư đại diện của anh ta, là làm gì? Hức, chính là bị anh ta lôi ra làm cái bia đỡ đạn… toàn đem tôi ra làm cớ chia tay bạn gái, mấy cô bạn gái của anh ta vì thế mà gây hấn với tôi mọi lúc mọi nơi…hức.”

Uyển Khanh gật đầu, rồi…cô đã hiểu rồi. Vu An Di ơi Vu An Di, xem ra cô là sao hỏa đụng trúng sao chổi rồi. Thôi mặc kệ trước, đem con ma men này về rồi tính…

Lúc Uyển Khanh chuẩn bị dìu Vu An Di rời khỏi thì Lạc Nhân từ bên ngoài chạy tới: “Để tôi đưa cô ấy về.”

Uyển Khanh chưa kịp phản ứng Lạc Nhân đã kéo cả người Vu An Di vào lòng anh ta: “Cô yên tâm, tôi đưa cô ấy về.”

“Tôi không thể giao cô ấy cho anh được, đàn ông các anh là một lũ sói, ai biết anh sẽ làm gì cô ấy?”- Uyển Khanh bước lên chắn đường Lạc Nhân: “Đàn ông các anh ít gái đi một chút thì chết à, lại kéo cả An Di ra làm cái cớ để chia tay bạn gái.”

Lạc Nhân buồn cười nhìn cô: “Cô có giận Hạ Dĩ Niên thì cũng đừng có gán tất cả đàn ông trên đời này vào nhau như thế chứ.”

“Anh…anh nói cái gì, liên quan gì tới anh ta?”

“Xem đi, nói lắp rồi kìa. Chuyện của Lily và Hạ Dĩ Niên xem ra đả kích cô rồi nhỉ?”

“Anh…”

“Tôi đi trước, cô có thể ở lại uống rượu giải sầu.”- Lạc Nhân bế Vu An Di rời khỏi Club trong cơn tức của Uyển Khanh. Cô có tật cứ hễ tức giận là cả ngày trời chỉ biết nói lắp đứng đó, ngay cả nên mắng gì không biết.

Sau khi hai người họ rời đi, Uyển Khanh lại thở ra một hơi ngồi xuống sô pha. Vừa rồi Lạc Nhân nói như thế chắc chắn là giữa cô Lily kia và Hạ Dĩ Niên có vấn đề thật rồi. Lạc Nhân là bạn của Hạ Dĩ Niên, tin tức mà anh ta nói không thể sai được.

Điện thoại trong túi xách lại reo lên, có thông báo. Là tin mới đăng của một trang báo giải trí mà Uyển Khanh đăng ký mấy ngày trước, mở thông tin đó ra… cô thực sự hơi bị nghẹt thở.

Dòng tiêu đề to đùng đập vào mắt cô.

Cậu hai của Hạ gia – Hạ Dĩ Niên cùng với siêu mẫu Lily vào khách sạn ở Thụy Điển.

Tay cầm điện thoại của Uyển Khanh hơi run lên, trong bức ảnh rất rõ ràng là Hạ Dĩ Niên đang ôm eo Lily đi vào một khách sạn lớn…

“Xin lỗi tiểu thư, cô có dùng gì không ạ?”- Một phục vụ của Club bước tới hỏi.

Uyển Khanh ném điện thoại lên bàn cái rầm khiến phục vụ sợ hãi xanh mặt: “Rượu.”

“Dạ?”

“Nghe không hiểu sao, đem rượu ra đây.”

“À..dạ…”- Phục vụ vội vàng chạy đi.

Được lắm Hạ Dĩ Niên, anh đi dẹp loạn chứ gì, tôi bây giờ dùng thẻ của anh uống rượu, uống khi nào hết sạch tiền trong thẻ thì thôi.

Tiếng nhạc quá mức lớn, những vũ điệu cùng tiếng hò hét của vô số người trên sàn nhảy quá mức nhiệt tình. Màn đêm lại quá mức đẹp như thế này, mặc kệ một chút, buông thả một chút thì có sao?

Uyển Khanh ném vỏ chai rượu thứ ba qua một bên, không biết qua bao lâu rồi, cô có chút sây sẫm đứng lên đi về phía sàn nhảy, cố gắng chen qua đám đông bước thẳng lên sân khấu.

Trên sân khấu, những vũ công nóng bỏng đang lắc lư vô cùng nhiệt tình, nhìn thấy đột nhiên có người xông lên thì dừng lại khó hiểu nhìn nhau.

Uyển Khanh cầm trên tay một xấp tiền dày, hướng những người bên dưới nói: “Mọi người gọi tôi là nữ vương tôi liền ném đống tiền này lên trời, thế nào?”

“Được, nữ vương, nữ vương bệ hạ, mau ném đi.”- Đám đông bên dưới liên tục hưởng ứng, hò hét cổ vũ.

Uyển Khanh cười lớn không nghĩ ngợi nhiều liền thật sự ném mớ tiền giấy trong tay lên, những tờ tiền đó như mưa mà bay phất phơ rồi rơi xuống đất. Đám đông liên tục tung hô rồi lụm tiền, sau đó càng hưng phấn hơn.

“Nữ vương vạn tuế.”

Uyển Khanh cười, bước chân có chút lảo đảo: “Hôm nay mọi người ăn chơi thoải mái, tiền cứ tính cho tôi.”

Tiếng hò hét vô cùng hưng phấn, sàn nhảy bỗng chốc náo nhiệt vô cùng.

“Lâm thiếu anh xem kìa, cô gái đó hào phóng thật đấy.”

Lâm Tư Phàm ngáp một cái, vốn dĩ định ngủ một giấc nào ngờ phía bên kia sàn nhảy lại náo nhiệt như vậy. Anh tò mò nhìn về phía đó, ể, hình như cô gái kia hơi quen quen thì phải…

Lâm Tư Phàm đứng lên, đi về phía đó, âm thầm từ phía sau tiếp cận cô.

“Lôi Uyển Khanh?”

Uyển Khanh đang nhảy nhót, nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại, phía sau cô là Lâm Tư Phàm, một chàng trai rất đẹp, Uyển Khanh cười hì hì: “Anh đẹp trai, gọi tôi hả?”

Lâm Tư Phàm có chút khó mà thở nổi: “Cô làm gì ở đây thế?”

“Tôi…”- Uyển Khanh có chút lảo đảo ngã vào ngực Lâm Tư Phàm, nụ cười trên môi ngày càng mê hoặc: “Tôi làm…nữ vương.”

“Nữ vương?”- Lâm Tư Phàm khó hiểu, sau đó lại thấy đám đông ngày càng loạn liền kéo cô xuống sân khấu đi thẳng ra xe.

Uyển Khanh không nguyện ý, liên tục vùng vẫy: “Buông ra, anh buông ra…tôi còn chưa chơi đủ.”

“Bà cô của tôi, ai cho cô cái gan tới đây chơi đùa vậy hả?”- Lâm Tư Phàm trực tiếp vác cô lên vai đi thẳng ra xe, mở cửa ghế sau ném cô vào.

Uyển Khanh ngã sóng soài trên ghế lật đật bò dậy…

Lâm Tư Phàm ngồi vào kế bên cô, ra lệnh cho tài xế: “Chạy đi.”

Lúc này điện thoại trong túi xách Uyển Khanh reo lên, cô nghe máy, nấc cục một vài cái rồi nói: “Alo?”

Một giọng nói không hề vui vẻ hơn nữa còn chứa một sự tức giận vang lên: “Em rút hẳn mười ngàn làm gì?”

Uyển Khanh mở mắt không nổi, ngồi tựa ra sau, ngu ngơ trả lời: “Tôi…tôi rút để ném đi.”

Hạ Dĩ Niên nghe vậy hơi chau mày, cảm nhận được giọng nói không bình thường của Uyển Khanh liền hỏi: “Em đang làm gì?”

“Tôi làm nữ vương, haha, nữ vương đấy.”- Sau đó cô quay sang Lâm Tư Phàm, cười cười: “Anh đẹp trai, anh thấy tôi có giống nữ vương không?”

Lâm Tư Phàm khóc không được mà cười cũng chẳng xong, anh liên tục ra hiệu cho Uyển Khanh im lặng, Tuyệt đối đừng để anh họ biết chuyện anh còn giấu một cái thẻ phụ khác để ăn chơi bên ngoài, nếu không thì anh thật thảm rồi…

Ba chữ ‘anh đẹp trai’ này lọt vào tai Hạ Dĩ Niên khiến sắc mặt hắn càng lạnh đi vài phần: “Em đang ở đâu?”

Uyển Khanh nghe thế, nấc cục một cái quay sang dán lên người Lâm Tư Phàm: “Anh đẹp trai, chúng ta đang ở đâu đấy?”

Lâm Tư Phàm: “…”___ nam mô a di đà phật.

“Chết tiệt, Lôi Uyển Khanh em dám ra ngoài uống rượu?”- Hạ Dĩ Niên dường như đã thực sự bị chọc giận, chỉ hận không thể thông qua cái màn hình điện thoại đem da của Uyển Khanh lột ra: “Lôi Uyển Khanh, em ở đâu?”

Lâm Tư Phàm cũng chưa từng thấy anh họ lớn tiếng như thế, suýt chút sợ tới rớt cằm xuống đất vội vàng liều mạng giật lấy điện thoại từ tay Uyển Khanh: “Anh họ, là em, em trai yêu quý của anh đây.”

Hạ Dĩ Niên im lặng một lúc, đầu mày nhíu ngày càng chặt: “Lâm Tư Phàm?”

Lâm Tư Phàm cười: “Em tình cờ gặp Uyển Khanh ở club, cô ấy say rồi, giờ em sẽ đưa cô ấy về nhà, anh yên tâm ha.”

Nghe Lâm Tư Phàm nói vậy, rõ ràng Hạ Dĩ Niên im lặng một lúc lâu, sau đó lạnh nhạt lên tiếng: “Ừ.”

Chỉ một chữ ngắn gọn sau đó đem điện thoại tắt đi. Lâm Tư Phàm nghe thấy rõ ràng không phải là tắt điện thoại mà là… đập điện thoại tan tành.

Lâm Tư Phàm thở dài, anh họ, anh ngày càng bạo lực rồi.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương