Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 51: Đủ chính đáng rồi phải không?

Uyển Khanh cả đêm ngủ không ngon giấc, lúc thức dậy vẫn còn vô cùng đau đầu, chỉ là chiếc giường này thật êm ái, cái rèm cửa cũng thật lạ mắt…

Thẫn thờ một lúc cô mới nhìn ra… đây không phải phòng của mình.

Uyển Khanh nhíu mày cảnh giác nhìn xung quanh, đây là đâu? Cô nhớ…Vu An Di say rượu sau đó được Lạc Nhân đưa đi, Lạc Nhân có nói mấy câu làm cho tâm trạng cô không tốt, sau đó cô uống rượu, uống càng lúc càng nhiều, sau đó…

Uyển Khanh mệt mỏi lê xuống giường mở cửa đi ra bên ngoài, căn nhà này thật lớn, thiết kế vô cùng hiện đại chẳng khác gì mấy căn hộ trong bộ phim viễn tưởng tương lai mà cô hay xem. Bất quá cả căn nhà lớn vậy mà chẳng có lấy một bóng người, chỉ có tiếng nhạc xập xình truyền ra từ một căn phòng bên cạnh. Uyển Khanh đi theo tiếng nhạc tới căn phòng đó, vừa nhìn vào trong suýt chút nữa hai mắt cô đã rơi ra ngoài.

Một người đàn ông quay lưng về phía cô đang chạy bộ trên máy tập, thân hình cao lớn không hề mặc quần áo, à không, không phải, có mặc nhưng chỉ có một chiếc quần lót… Đứng từ góc độ này, Uyển Khanh chỉ nhìn thấy cặp mông săn chắc của anh ta mà thôi…

Dáng người anh ta thật đẹp mắt, bất quá Uyển Khanh đánh giá anh ta đứng sau Hạ Dĩ Niên một hạng.

Anh ta hình như rất chuyên tâm tập chạy, không hề hay biết gì tới sự xuất hiện của cô. Chuyển động làm cho cặp mông kia cứ không ngừng tưng tưng trông thật hấp dẫn…

Uyển Khanh cảm thấy ngày càng hít thở không thông, sao lại cứ nhìn chằm chằm vào mông đàn ông là thế nào? Không được, cô tự nhủ mình tuyệt đối không được thổ huyết…

Nhưng bây giờ ở đây hình như chỉ có một mình người đàn ông kia, cô cần phải gọi anh ta một tiếng để hỏi xem rốt cuộc anh ta là ai, còn đây là đâu?

Uyển Khanh hít thở sâu một hơi sau đó gõ vào cửa ba cái, nhẹ giọng gọi: “Anh gì ơi?”

Không có phản ứng…

Có thể là do tiếng nhạc quá lớn, anh ta không nghe thấy. Lần thứ hai cô lại gõ cửa, giọng có chút lớn hơn: “Anh gì ơi?”

Vẫn không có phản ứng.

Lần này Uyển Khanh trực tiếp bước tới rút luôn dây cắm dàn loa ra. Nhạc tắt, người đàn ông kia đang chạy liền bị làm chú ý mà dừng lại, đáng nói là anh ta dừng lại nhưng máy vẫn còn chạy vì thế Uyển Khanh chỉ thấy anh ta hét lớn một tiếng sau đó bị máy cuốn đẩy ngã nhào ra đất…

Uyển Khanh đứng một bên, thấy vậy liền chạy tới đỡ anh ta dậy: “Anh không sao chứ?”

Người đàn ông thân hình cao lớn bị ngã đau đớn, khó khăn ngồi dậy, lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt anh ta, bất quá cũng khá anh tuấn, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải…

“Lâm Tư Phàm?”

Uyển Khanh đã nhớ ra, lần đó lúc dự tiệc ở Hạ gia chẳng phải đã gặp Lâm Tư Phàm rồi sao?

Lâm Tư Phàm đứng lên, vừa nhìn thấy Uyển Khanh thì trừng lớn mắt sau đó nhào ra một khoảng khá xa giật lấy cái khăn trên giá treo đồ che lại nửa thân dưới: “Cô…cô sao có thể vào đây…”

Uyển Khanh nhìn điệu bộ của anh ta, cô chỉ nhìn thấy phía sau thôi, không có nhìn thấy vật ở phía trước… bình tĩnh. Uyển Khanh hơi nhướng mày: “Tôi sao không thể vào đây?”

Mặt của Lâm Tư Phàm đỏ hơn gấc chín cây, một lúc sau mới cắn môi nhìn sang: “Thấy hết rồi?”

Uyển Khanh buồn cười nhìn anh sau đó gật đầu: “Anh có sở thích bán nude trong lúc tập thể hình sao?”

Lâm Tư Phàm lại hét lớn: “Sao chứ, cô thấy hết rồi?”

“Hét lớn vậy làm gì, anh làm như mình là gái còn trinh không bằng vậy, bị nhìn một chút thì có sao?”- Uyển Khanh xoa xoa lỗ tai, bất mãn nhìn anh.

Nào ngờ Lâm Tư Phàm liền ôm mặt quỳ xuống đất khóc lớn: “Tôi không muốn sống nữa, không muốn sống nữa… huhu thân thể ngọc ngà này của tôi, huhu.”

Uyển Khanh khó hiểu, hơi bước tới vài bước: “Anh…”

“Đừng qua đây, đừng qua đây…”- Lâm Tư Phàm lếch vào góc tường ngồi, bộ dáng cực kì ủy khuất, cực kì sợ hãi.

Lâm Tư Phàm dùng hai tay che mặt, y như mới bị hiếp dâm xong, khóc thực thảm thương. Bất quá anh phải che mặt mình lại, nếu không cô gái đối diện sẽ biết rằng anh đang cười vô cùng vui vẻ.

Uyển Khanh vốn chỉ định trêu anh một chút thôi nhưng lại không ngờ anh khóc lóc đau thương thế này. Lâm Tư Phàm chẳng phải trước giờ ăn chơi trác táng, bên cạnh có rất nhiều tình nhân sao? Thế nào mà lại vừa bị cô nhìn một cái liền y như bị hủy đời trai thế này?

Nhưng nhìn điệu bộ đau khổ này của anh ta, Uyển Khanh thấy… không giống nói dối.

Uyển Khanh có chút lúng túng, tự nhiên lại có cảm giác tội lỗi, liếm môi một cái rồi nói: “Lâm Tư Phàm, tôi xin lỗi, thực ra vừa rồi tôi không nhìn thấy gì hết, chỉ nhìn thấy…cái mông của anh, nhưng chỉ nhìn một chút thôi.”

Lâm Tư Phàm vẫn che mặt, giọng nức nở: “Mông tôi, huhu, mông của tôi…”

“Ai bảo anh không mặc quần áo làm gì?”- Tập thể dục thôi mà, cần gì nude toàn thân như thế.

“Cô không biết, đó là thói quen của tôi, hơn nữa trước giờ nhà tôi không có phụ nữ nên tôi cũng không cần kiêng dè, nếu không phải hôm qua tôi động lòng trắc ẩn thấy cô say be bét mới đem về đây thì hôm nay đâu xảy ra cớ sự này.”

Uyển Khanh chỉ cảm thấy bây giờ đầu vừa đau, ngực lại khó thở vô cùng: “Lâm Tư Phàm, anh đừng làm như tôi phi lễ với anh không bằng. Trước giờ anh quen nhiều phụ nữ như vậy, chẳng lẽ thân thể còn trong sạch hay sao?”

“Tôi lên giường với đám phụ nữ kia đều bắt bọn họ dùng bịt mắt che mắt lại, bọn họ vốn dĩ không thể nhìn thấy tôi. Cơ thể này của tôi là do cha mẹ ban cho, tôi đã từng thề chỉ để cho người phụ nữ tôi yêu nhìn thấy mà thôi, bây giờ…cô…cô…ôi tôi thật khổ tâm…tôi không muốn sống nữa, không muốn sống nữa…”

Uyển Khanh: “…”

Trước giờ Uyển Khanh khó chịu nhất chính là nhìn thấy người khác khóc bù lu bù loa lên, mỗi lần như vậy sẽ khiến cô không biết nên làm cái gì. Hơn nữa cô lại không nghĩ tới sẽ có ngày có một người đàn ông trước mặt mình khóc thương tâm như vậy…

Thấy Lâm Tư Phàm chuẩn bị đập đầu vào tường, Uyển Khanh hết hồn bước lên cản lại: “Được rồi, được rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi, anh ở đây ăn vạ cái gì? Cùng lắm thì anh muốn gì tôi có thể đền cho anh…”

“Cô đền danh dự trong sạch cho tôi được không?”

“Lâm thiếu, danh dự của anh đã dơ từ rất lâu rồi.”

“Cô nói cái gì?”

“…”

Lâm Tư Phàm khóc lóc một hồi thấy cô gái kia im lặng thì biết cô đã mắc mưu, nhất thời âm thầm cười nham hiểm sau đó làm ra bộ mặt đáng thương ngẩng đầu: “Cô…cô phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Uyển Khanh mở to mắt, chịu trách nhiệm?


Uyển Khanh ngồi ở ghế sô pha rầu rĩ ôm cái gối trước ngực, cuối cùng thì cô cũng biết được tối hôm qua mình đã làm ra cái trò gì.

Cô thật anh dũng, đã dám rút hẳn mười ngàn ra để ném cho thiên hạ lụm.

Còn bảo thiên hạ gọi mình là nữ vương, tung hô vạn tuế.

Cái đầu của cô thật sự sắp vỡ tung lên rồi =.=’

“Bà xã nhỏ, anh đói.”

“Bà xã nhỏ, làm đồ ăn đi…”

“Bà xã nhỏ, hôm nay ăn gì vậy?”

Uyển Khanh nghiến răng, thật sự rất muốn đấm một đấm vào gương mặt khả ái kia.

“Lâm Tư Phàm, anh có thể đừng gọi tôi là bà xã gì đó không, nghe khó chịu chết được.”

“Em đã đồng ý chịu trách nhiệm với anh rồi, thì chính là bà xã nhỏ của anh.”

“…”- Uyển Khanh rất muốn khóc, rất muốn khóc TvT “Lâm thiếu, tôi nhớ lúc đầu gặp anh anh đâu có giống như vậy?”

“Đó là đối với người lạ, đối với bà xã nhỏ anh tuyệt đối sẽ rất ngoan.”

“Anh còn gọi tôi như thế thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm khỉ khô gì hết.”

“Được…được, vậy phải gọi thế nào?”

“Gọi tên tôi.”- Uyển Khanh thật sự không còn kiên nhẫn nữa.

Lâm Tư Phàm bĩu môi, điệu bộ y như một đứa con nít e thẹn cười: “Uyển Khanh.”

Hai chữ này vốn dĩ có rất nhiều người gọi, nhưng lúc nó phát ra từ miệng của Lâm Tư Phàm kết hợp với cái âm thanh nam tính cố tình giả như con nít của anh khiến cho Uyển Khanh thật sự rất buồn nôn…

Uyển Khanh rầu rĩ ngồi ở sô pha thêm một lúc, không biết khi Hạ Dĩ Niên gọi tới chất vấn cô nên giải thích thế nào đây? Tự nhiên hắn phát hiện mất đi mười ngàn trong tài khoản, thế nào cũng đem cô lột da ra mất. Nhưng mà cứ hễ nghĩ tới việc giữa hắn và Lily Uyển Khanh thật sự chỉ muốn rút thêm mười ngàn nữa rồi ném xuống sông luôn cho rồi.

“Uyển Khanh hôn anh đi.”

“Nằm mơ.”

“Ôm anh đi.”

“Không được.”

“…”

Lâm Tư Phàm rống lên: “Đã nhìn thấy mông người ta rồi mà không chịu ôm không chịu hôn người ta.”

Uyển Khanh cảm thấy mình thực sự không thể cùng Lâm Tư Phàm ở cùng một chỗ quá lâu nếu không thì cô sẽ lên huyết áp mà chết mất. Cô thở dài, suy cho cùng thì cũng nhờ Lâm Tư Phàm mà cô mới không ngủ ở ngoài đường, vì vậy rất kiên nhẫn lên tiếng: “Tôi nấu cơm cho anh ăn.”

“Không ăn nữa.”

“Anh muốn ăn gì?”- Uyển Khanh hơi cười làm hòa.

“Cá sốt cà.”

“Được, ngoan ngoãn ngồi ở đây.”

Lâm Tư Phàm cười cười nhìn bộ dáng chạy trốn của Uyển Khanh. Cứ dùng cách này chọc cô như thế cũng thật sự rất vui, bất quá làm cho cuộc sống một tuần lễ không có tình nhân này của anh không trở nên nhàm chán quá mức. Lúc này điện thoại của Uyển Khanh trên bàn reo lên, Lâm Tư Phàm nhìn qua dãy số xa lạ trên màn hình rồi lên máy: “Alo?”

Người bên kia im lặng vài giây, sau đó dò hỏi: “À…xin lỗi có phải cô Lôi Uyển Khanh không?”

“Không phải.”

“Vậy là ai đấy ạ?’

“Lâm Tư Phàm.”

Người bên kia vừa nghe thấy liền hít thở một tiếng rõ to sau đó khẩn trương: “Lâm, Lâm thiếu?”

Lâm Tư Phàm hơi ngáp một cái, lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì không?”

“À…tôi gọi từ bộ phận thiết kế của Hoàng Thịnh, hiện giờ bảy bộ trang phục chủ đạo của chủ đề ‘lọ lem’ đã hoàn tất, không biết hôm nay cô Lôi có thể tới để chụp ảnh không ạ?”

Lâm Tư Phàm hơi nhíu mày: “Mấy giờ?”

“Tám giờ ạ.”

“Mười giờ được không? Cô ấy vẫn còn chưa cho tôi ăn sáng.”

“…Lâm thiếu nói mấy giờ thì là mấy giờ ạ.”

Lâm Tư Phàm cười: “Tốt, rất ngoan. Cô gái, tuy chưa thấy mặt nhưng qua giọng nói tôi chắc rằng cô rất xinh đẹp, có cơ hội chúng ta ăn tối, thế nào?”

“…Dạ.”- Cô gái bên kia tựa hồ đã đỏ mặt vì hạnh phúc.

Sau khi tắt điện thoại, Lâm Tư Phàm liền đứng lên đi vào phòng bếp, thấy bóng dáng nhỏ bé đang quay lưng về phía mình thì liền nổi lên thú tính à không ác tính à không phải, là hứng thú muốn trêu cô gái một chút. Anh nhẹ nhàng bước lên từng bước sau đó ôm chầm lấy Uyển Khanh từ phía sau, kế tiếp không biết cô gái nhỏ dùng chiêu thức gì mà ngực của anh đau nhói lui ra sau vài bước.

Uyển Khanh cảnh giác quay lại, giơ cây đũa trong tay lên: “Lâm Tư Phàm, anh làm gì?”

Lâm Tư Phàm đau đớn ôm ngực, cú trỏ vừa rồi thực sự không hề nhẹ đâu, cũng may bình thường anh hay bị Hạ Dĩ Tường đem làm bao cát mà tập luyện chứ nếu không chỉ một cú giật trỏ vừa rồi của Uyển Khanh cũng đủ làm anh thổ huyết.

“Uyển Khanh, em muốn mưu sát anh à? Anh chỉ muốn ôm em chút thôi mà… ôi trời ơi, đau chết được.”

Uyển Khanh vẫn vô cùng cảnh giác: “Tôi cảnh cáo anh Lâm Tư Phàm, anh mà còn động tay động chân tôi sẽ dùng dầu sôi tạt vào anh, hủy đi gương mặt của anh, cả đời anh cũng đừng hòng được phụ nữ chú ý tới.”

Lâm Tư Phàm có chút buồn cười định bước lên gần hơn nhưng bị đôi đũa của Uyển Khanh chắn lại, anh giơ hai tay tạo nên tư thế đầu hàng lui lại ra sau, cười hì hì: “Uyển Khanh, đám phụ nữ kia đến bên anh đâu phải vì gương mặt anh, mà là họ mê luyến mọi thứ từ anh đây, em chẳng phải cũng vậy sao?”

Uyển Khanh cười khẩy: “Ha, thật xin lỗi, đến cặp mông của anh tôi cũng không vừa mắt.”

Cô vốn chỉ định chặt chém Lâm Tư Phàm một chút cho bỏ ghét, nào ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng so với sao băng còn hiếm gặp hơn.

Anh đỏ mặt kìa!

Một lúc sau Lâm Tư Phàm mới dậm chân: “Đồ đáng ghét.”- Sau đó chạy ra ngoài.

“…”

Uyển Khanh đứng hình tại chỗ trong nhà bếp, cô đang lạc vào thế giới gì đây?

Một lúc sau cửa nhà bếp lại mở ra…

Lâm Tư Phàm đưa gương mặt anh tuấn đã đỏ rần lên vào khẽ nói: “À, mười giờ em phải đến Hoàng Thịnh chụp ảnh đấy, anh đưa em đi, anh cũng muốn đến Hoàng Thịnh.”

Sau đó chạy vù một cái ra phòng khách, để lại Uyển Khanh không hiểu gì đứng yên trong bếp lúc lâu.

………
Người ở bộ phận thiết kế của Hoàng Thịnh ít nhiều gì cũng đã từng gặp qua Uyển Khanh một lần rồi, cách làm việc cũng không còn gượng gạo như ban đầu, có điều bọn họ đều quen miệng gọi cô là Trân Trân, Uyển Khanh cũng mặc kệ không chú ý gì tới vấn đề này.

Suốt dọc quá trình thử y phục, mọi người trong phòng thiết kế đều giữ một thái độ khác thường. Uyển Khanh tinh ý nhận ra, bọn họ thực sự đều bị sự xuất hiện của Lâm Tư Phàm làm cho khó hiểu.

Mà Lâm Tư Phàm từ khi đưa cô tới đây thì có đuổi cỡ nào cũng không chịu đi, nhất quyết ngồi ở ghế sô pha, nói là cái gì mà ‘giám sát tiến độ làm việc’, Uyển Khanh khinh vào một cái.

Cô mặc kệ anh muốn ngồi đâu thì ngồi, cứ trực tiếp đem anh làm không khí cho thoải mái. Sau khi trang điểm xong xuôi, Uyển Khanh lại cảm thấy có chút đau bụng, chắc là do khi nãy ăn quá nhiều sốt cà, cô đứng lên đi về phía nhà vệ sinh phía xa, mà muốn đi tới đó thì phải đi ngang qua chỗ Lâm Tư Phàm đang ngồi thế là anh không biết xấu hổ đứng lên đi tò tò phía sau cô.

Uyển Khanh ôm bụng nghiến răng quay lại: “Tôi đi vệ sinh, anh theo làm gì?”

“Anh sẽ đứng trước cửa làm thần hộ mệnh, bà xã nhỏ cứ vào trong đi.”

“Đồ thần kinh.”- Uyển Khanh thực sự bực bội, cô chưa từng cảm thấy ai lại phiền phức như người trước mặt. Uyển Khanh mặc kệ anh, bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì bị giọng nói bên trong nhà vệ sinh chặn lại.

“Cô nói cái cô Lôi Uyển Khanh kia rốt cuộc là ai? Lúc thì đi cùng cậu hai lúc lại xuất hiện chung với Lâm thiếu, tôi còn nghe đồn là Đàm Thiên cũng vì cô ấy mới bị cậu hai sa thải đấy.”

“Cô ta là ai thì quan trọng sao, cho dù có là thần thánh cũng không qua nổi sắc đẹp của Lily. Lily cô cũng thực lợi hại, hiện nay trên mấy trang chính đều là hình ảnh cô và cậu hai thân mật, nói không chừng sau này cô lại là thiếu phu nhân của Hạ gia cũng nên.”

Lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lily: “Các cô đừng có nói năng bậy bạ, cậu hai đối với tôi tuy có yêu thích thật nhưng tôi cũng không dám vọng tưởng trèo cao, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy tôi đã vô cùng mãn nguyện rồi. Những lời này của hai cô nếu để người khác nghe thấy không khéo người ta lại nghĩ tôi giống một số loại người không đứng đắn, hôm nay đi với người này ngày mai lại cùng với người kia kiếm lợi lộc.”

Uyển Khanh đứng bên ngoài, hai tay siết chặt lại ‘một số loại người’ ha, ý thù địch cũng lớn quá đấy. Còn cái gì mà ‘thiếu phu nhân của Hạ gia’ nghe không vừa tai chút nào, lại còn ‘cậu hai đối với tôi tuy có yêu thích’? Uyển Khanh cảm thấy mình ngày càng thở không thông, đau bụng tự nhiên cũng biến mất.

“Nói cũng phải, người đàn ông hoàn hảo như cậu hai làm sao nhìn trúng loại người tầm thường lại có tâm cơ lớn như Lôi Uyển Khanh kia chứ. Một người đàn ông xuất sắc chỉ có thể bị chinh phục bởi sắc đẹp và sự dịu dàng của Lily nhà ta thôi. À mà Lily, cô thật sự đã cùng vào khách sạn với cậu hai sao?”

Lily im lặng, nhưng Uyển Khanh đứng bên ngoài biết chắc là cô ta vừa gật đầu.

Vì cô nghe thấy giọng nói kinh ngạc của cô ả còn lại: “Mặt mũi cô lớn thật đấy Lily, sau này có gì nhớ chiếu cố chúng tôi đấy.”

Lily hơi nhếch môi, đắc chí: “Lúc tôi về nước anh ấy còn bảo tôi ở lại thêm vài ngày, tôi lại không muốn làm ảnh hưởng tới tiến độ lên sàn của Hoàng Thịnh, anh ấy còn khen tôi rằng tôi là một người phụ nữ có trách nhiệm đấy. Hai cô yên tâm, lát nữa chỉ cần thay mặt tôi dạy dỗ cho con nhỏ Lôi Uyển Khanh kia một chút thì cuộc sống của hai cô sau này sẽ dễ dàng hơn đấy.”

“Còn phải nói, một con nha đầu miệng còn hôi sữa thì có gì khó đối phó, cô có thấy không, bộ quần áo hôm nay cô ta mặc là hàng fake đấy, thật mà mất mặt chết được.”

“Gương mặt đã không xinh đẹp lại thêm lớp trang điểm lên thật sự là không khác gì tượng sáp trông thật là kinh dị, làm gì có công chúa lọ lem nào kinh dị như thế nhỉ?”

Lâm Tư Phàm đứng một bên cũng nghe thấy mấy lời này, tức đến mức bốc khói lên đỉnh đầu, chết tiệc, ba cô gái kia dám nói xấu bà xã nhỏ của anh. Lâm Tư Phàm xắn tay áo lên, điệu bộ y hệt gà mẹ bảo vệ gà con định xông vào bên trong.

Uyển Khanh giơ tay cản anh lại.

“Bà xã nhỏ, bọn họ nói xấu em đấy.”

“Một lũ tạp nham thế này, cứ để tôi giải quyết là được.”- Uyển Khanh lạnh lùng để lại một câu, sau đó dứt khoát mở cửa nhà vệ sinh nữ ra bước vào.

Ba người phụ nữ nhìn thấy cô liền trong tức khắc sững sờ không biết làm thế nào.

Uyển Khanh đem cửa phòng đóng lại, không cho Lâm Tư Phàm nhìn thấy.

Cô nhìn qua một lượt ba con người trước mặt sau đó lại dừng tầm mắt trên người Lily, sau đó bước tới bồn nước rửa tay: “Thế nào, vừa rồi còn hăng hái lắm cơ mà? Phong độ của ba người tuột dốc nhanh thật đấy.”

Lily là người duy nhất can đảm lên tiếng đầu tiên: “Chúng tôi nói sai sao, đối với hạng người chỉ biết câu dẫn đàn ông để sống thì cần gì phải nói tốt chứ.”

Hai cô ả phía sau cũng được tiếp thêm động lực, lên tiếng khiêu khích: “Đúng đó, Lôi Uyển Khanh, cô cũng không tự nhìn lại bản thân mình có bao nhiêu tầm thường đi, lại còn mộng tưởng trèo cao. Lâm thiếu trước giờ chỉ thích mỹ nữ nóng bỏng thôi, còn cậu hai thì khỏi phải nói, cô chắc chắn không có khả năng đâu.”

Uyển Khanh nghe xong không khỏi cười khẩy, nhìn mình trong gương, thản nhiên nói: “Vậy sao, nhưng mà người đêm nào cũng cùng tôi lăn qua lăn lại trên giường hình như là cậu hai xuất chúng của các cô thì phải. Cô nói, tôi có khả năng không?”

“Cô…”- Lily tức đến trừng to mắt, chạy đến trước mặt Uyển Khanh chỉ tay vào mặt cô: “Đồ phụ nữ không có liêm sỉ.”

Uyển Khanh chậm rãi đưa tay vào khay đựng xà phòng bốc lên một nhúm bột, nụ cười vẫn để trên môi: “Miệng của tiểu thư Lily hình như không sạch sẽ lắm, hay là để tôi giúp cô tẩy rửa.”

Nói xong câu đó cũng không cho Lily cơ hội phản ứng, Uyển Khanh bước lên nhanh như chớp đem bàn tay đầy xà phòng của mình ấn chặt miệng của Lily. Lily phản ứng theo bản năng lui ra sau lại mất thăng bằng ngã nhào xuống đất ho sặc sụa, Uyển Khanh lại bước lên lần nữa dùng tay bóp chặt miệng cô ta sau đó đổ xà phòng vào.

Hạ Dĩ Niên vẫn thường hay làm động tác bóp miệng cô như vậy, bây giờ Uyển Khanh thử làm với tình nhân bé nhỏ của hắn, hừ, cảm giác không tệ.

Lily ho sặc sụa, liên tục cắm đầu nôn mửa ra đất. Hai cô gái còn lại kia vừa thấy cảnh này thì quay đầu bỏ chạy muốn kêu cứu, Uyển Khanh lại nhanh hơn một bước đứng lên từ phía sau túm lấy bả vai của hai người giật ngược lại.

“Lôi Uyển Khanh cô…”

Uyển Khanh cầm lấy thùng nước bẩn bên cạnh, không nói một lời liền hất xuống đầu hai cô gái kia.

“Lôi Uyển Khanh, cô điên rồi sao?’- Tiếng hét kinh hãi của Lily còn lớn hơn cả tiếng bom. Cô ta tức tối đứng lên liều mạng phản kháng nhào tới từ phía sau túm lấy tóc của Uyển Khanh.

Uyển Khanh bị túm tóc sinh đau, trong nháy mắt liền xoay người đem tay của Lily bẻ ngược lại rồi hất mạnh xuống sàn.

Ngay sau đó cô đi tới, ngồi lên người cô ta giáng xuống mấy bạt tai lên gương mặt xinh đẹp kia.

“Gương mặt của tôi trông giống tượng sáp sao? Tôi không thích điều đó chút nào.”- Uyển Khanh nghiến răng, tát xuống mấy bạt tai.

Lily khóc đến lạc giọng.

Uyển Khanh túm lấy tóc cô ta: “Tôi có tâm cơ lớn sao? Sự thật đúng là vậy đấy.”- Sau đó lại tiếp tục giáng xuống thêm vài cái tát.

Lúc này mọi người đều bị tiếng khóc thảm thương của ba cô gái kia làm kinh động phá cửa xông vào, ai cũng đều cả kinh nhìn một màn trong nhà vệ sinh nữ.

Lâm Tư Phàm cũng chạy vào, vừa nhìn thấy liền nổi cả gai óc: “Tổ tông của anh, em nặng tay như vậy làm gì?”

Mà Uyển Khanh vẫn mặc kệ mọi người, cứ liên tục vung tay giáng xuống gương mặt của Lily gần hai chục cái tát.

Cô ta đau đớn cầu cứu: “Lâm thiếu cứu mạng, cứu tôi với huhu…”

Mọi người nhanh chóng lao vào kéo Uyển Khanh ra, Lâm Tư Phàm nuốt một ngụm nước bọt: “Uyển Khanh, bình tĩnh một chút, chuyện đâu còn có đó mà…”

Mẹ ơi, một cô gái sao lại có thể dũng mãnh như vậy chứ? Lâm Tư Phàm tưởng tượng nếu sau này anh lấy cô về liệu lúc đi mèo mả gà đồng ở bên ngoài bị phát hiện có khi nào…

Anh đưa mắt cẩn thận nhìn sang gương mặt sưng vù của Lily, thầm niệm nam mô a di đà phật.

“Anh niệm cái gì đấy?”- Uyển Khanh liếc mắt sang Lâm Tư Phàm.

Lâm Tư Phàm sợ tới mức đứng thẳng người lắc đầu vài cái.

Uyển Khanh mặc kệ anh, bước lên vài bước nói rõ từng chữ một: “Thứ nhất, tôi không thích người khác chỉ vào mặt tôi lúc nói chuyện. Thứ hai, tôi không thích người khác nói xấu sau lưng tôi. Thứ ba, tôi không thích cô. Đây chính là ba lý do vì sao ngày hôm nay cô bị đánh đấy Lily, đủ chính đáng rồi phải không?”

Lily mếu máo ôm mặt, tức mà không dám trả lời.

Uyển Khanh quay người rời khỏi nhà vệ sinh nữ.

Một trợ lý nhanh chóng hỏi: “Trân Trân cô đi đâu vậy? Chúng ta còn phải chụp ảnh…”

“Không chụp nữa, người mẫu chính là Lily mặt mũi sưng vù thế kia thì chụp cái gì?”- Uyển Khanh hơi dừng chân, khóe miệng nâng lên một tia cười nhạo: “Tôi cũng không có hứng thú chụp.”

Sau đó bỏ đi một nước, Lâm Tư Phàm cũng nhanh chóng chạy theo.

Mọi người ở bộ phận thiết kế hôm nay đều được mở mang tầm mắt rồi, một tình huống trong nhà vệ sinh này còn gây cấn hơn cả phim hành động nữa.

Lần trước lúc chụp ảnh cho bộ sưu tập thu đông Uyển Khanh luôn để lại ấn tượng cho bọn họ là một người dễ gần, dễ nói chuyện hơn nữa còn có chút rụt rè. Thế sao lần này lại…

Thật không thể nghi ngờ gì nữa, chính là vì cậu hai đáng kính của họ không phải sao?

Nhưng mà… nếu như không nộp ảnh chụp lên đúng hẹn, cậu hai nhất định sẽ sa thải tất cả người trong bộ phận thiết kế. Tới lúc đó, người chịu khổ không phải Uyển Khanh, không phải Lily, không phải Lâm thiếu càng không phải hai cô ả nhiều chuyện kia mà chính là nhân viên làm công ăn lương như bọn họ không phải sao?


Lâm Tư Phàm cho xe chạy trên đường, sự sợ hãi và kinh ngạc khi nãy đã hoàn toàn qua đi, thay vào đó là sự hứng thú, một tay anh cầm vô lăng tay khác lại vung lên mấy đường quyền: “Cha, cha cha… em xem, có giống mấy thế võ vừa rồi em sử dụng không?”

Uyển Khanh chống tay lên cửa sổ, xoa xoa trán: “Đối phó với lũ vô dụng đó thì chỉ cần đánh tới tấp là được, võ thuật làm gì, tôi cũng không có võ.”

“Hả?”- Lâm Tư Phàm kêu lên một tiếng: “Em không có võ mà liều mạng như vậy sao? Trời ạ, bà xã nhỏ, não em bị ấm à?”

Uyển Khanh xoa xoa mái tóc của mình, hơi nhíu mày: “Đúng là não tôi ấm thật rồi, khi nãy con mụ Lily kia kéo tóc tôi, đau chết được.”

Lâm Tư Phàm nghe thế vội vàng tấp xe vào lề đường rồi giơ tay xoa tóc cô, giọng nói đau lòng: “Đau sao? Đau ở đâu, anh xoa cho.”

Uyển Khanh cũng mặc kệ, muốn xoa thì xoa, dù sao da đầu cô cũng đang cần xoa dịu.

Lâm Tư Phàm lại chật lưỡi: “Em đó, khi nãy để anh vào trong cho bọn họ một trận là được, sao lại tự mình xông vào. Không nghe câu ba đánh một không què cũng chột à?”

“Anh đánh con gái luôn sao?”- Uyển Khanh hỏi.

Lâm Tư Phàm gật đầu: “Đánh hết đấy, ai bảo bọn họ dám động vào bà xã nhỏ của anh.”

“Tôi đã nói đừng gọi tôi như thế rồi.”

“Xin lỗi anh quên…”- Lâm Tư Phàm cười hì hì: “Uyển Khanh, gọi em là Uyển Khanh còn không được sao?”

Uyển Khanh hừ một tiếng, rồi hất tay anh ra tựa đầu vào ghế sau ngủ một giấc. Rượu hôm qua vẫn còn chưa tan hết, trong đầu vốn dĩ còn lâng lâng một chút, hôm nay lại trải qua một màn đấu đá khiến cô vô cùng mệt mỏi.

Lâm Tư Phàm cũng không làm phiền cô, giơ tay chỉnh máy lạnh lớn hơn một chút rồi tiếp tục chạy xe.

Lúc chuẩn bị rẽ vào đường cao tốc, Uyển Khanh đột nhiên lên tiếng: “Khu Đông An số nhà 11.”

“Hả?”- Lâm Tư Phàm có chút không hiểu, cho xe chạy chậm lại quay sang nhìn cô.

Uyển Khanh vẫn nhắm mắt: “Tôi muốn về nhà tôi.”


Nếu là lúc trước cô sẽ không ngờ có ngày mình sẽ cho phép người lạ vào nhà dễ dàng như vậy. Đối với cô, nhà là không gian riêng tư của một người không thể tùy tiện cho người khác bước vào. Vậy mà đầu tiên là Hạ Dĩ Niên, bây giờ là Lâm Tư Phàm.

Lâm Tư Phàm vừa vào liền đảo khách làm chủ, vô cùng tự nhiên chạy một vòng nhà của cô sau đó lăn ra sô pha: “Uyển Khanh, em giàu có thật đấy, căn hộ này còn lớn hơn nhà anh nữa. Ai mua cho em đấy, có phải là anh họ không?”

Uyển Khanh vừa nghe nhắc tới Hạ Dĩ Niên liền sa sầm mặt ném cái gối về phía Lâm Tư Phàm: “Liên quan gì tới anh ta.”

Lâm Tư Phàm bĩu môi: “Được, em chính là nữ đại gia, đến cả nhà ở khu Đông An mà cũng mua được, quả đúng là đại gia ngầm.”

“Thăm quan xong rồi thì về đi.”

“Chưa gì đã đuổi khách rồi, em ngủ ở nhà anh cả đêm bây giờ anh vào nhà em em lại đuổi.”- Lâm Tư Phàm không cam tâm lườm cô một cái.

“Tôi muốn ngủ, nhưng tôi không an tâm lắm với nhân cách của anh vì vậy, get out of here.”

Lâm Tư Phàm thở dài, thấy cô thực sự muốn đuổi khách chứ không phải đang đùa vì vậy cũng không còn cách nào đứng lên: “Được rồi, đuổi thì anh đi, dù gì bà xã nhỏ cũng không thoát khỏi tay anh được.”

“Tôi đã nói…”

“Gọi là Uyển Khanh đúng không? Anh biết mà.”- Lâm Tư Phàm cười cười đi về phía cửa lớn, còn hát nghêu ngao trong miệng: “I am very sad.”

Uyển Khanh đi tới đóng cửa lại cẩn thận, sau đó lấy điện thoại ra khóa nguồn rồi ném lên sô pha phòng khách. Cuối cùng là về phòng ngủ, hôm nay cô thật sự chỉ muốn ngủ hết nguyên ngày.


“Vu An Di, em đứng lại đó cho anh.”- Lạc Nhân từ phía sau túm lấy tay Vu An Di kéo lại: “Em chạy cái gì, còn chưa tỉnh rượu hẳn đã lao ra đường muốn tìm xe à?”

Vu An Di cố gắng hất tay anh ra, nhưng căn bản không được, chỉ có thể chán ghét nhìn anh: “Tôi thà bị xe tông cũng không muốn ở cùng một chỗ với anh.”

“Đừng có làm loạn nữa, vào nhà rồi tính.”- Lạc Nhân kéo cô đi về phía nhà mình.

Vu An Di giật tay ra: “Tôi không đi.”

Lạc Nhân hết cách trực tiếp túm cô lại rồi kéo vào ngực mình để cô không thể chạy nữa: “Vu An Di, em xem bây giờ quần áo em xộc xệch, không mang giày dép, đầu tóc bù xù chạy từ nhà anh ra, bảo vệ tiểu khu nhìn thấy không biết còn tưởng anh hiếp dâm em đấy.”

Vu An Di trừng mắt: “Hành động của anh bây giờ cũng không đứng đắn gì, buông tôi ra.”

Lạc Nhân càng siết chặt lại hơn, cảm thấy cơ thể của Vu An Di thật mềm mại, ôm vào ngực cũng khá là thoải mái, anh cười khổ một tiếng: “Vu An Di, em nói gì vậy. Hôm qua em say rượu, anh nhường phòng ngủ của mình cho em còn bản thân chịu cực khổ ngủ sô pha cả đêm, bây giờ em nói anh không đứng đắn? Em làm luật sư cũng không thể vu khống người khác.”

Vu An Di đẩy không được anh, sức lực nam nữ khác biệt cô biết rõ vì thế không thèm chống cự nữa, đành phát huy khả năng miệng lưỡi sắc bén của mình: “Tôi vu khống sao? Nực cười, Lạc đại thiếu gia, anh thì có khi nào đứng đắn, rõ ràng vết thương bị dao quẹt trúng kia đã khỏi hẳn rồi vậy mà nửa đêm lại gọi điện thoại cho tôi bảo là đau nhức khiến anh không ngủ được, làm hại tôi phải chạy ba con phố đem thuốc tới cho anh, rốt cuộc lại nhìn thấy một cô gái từ trong nhà anh đi ra còn bản thân tôi tự nhiên bị anh kéo vào lòng nói cái gì tôi là bạn gái của anh. Anh muốn chia tay người ta cũng không cần phải đem tôi ra làm bia đỡ chứ.”

Tình hình đêm hôm đó chỉ cần vừa nghĩ tới đã khiến Vu An Di tức sôi máu. Hôm đó vừa kết thúc một phiên tòa căng thẳng, buổi tối đang ngủ mơ màng thì bị Lạc Nhân quấy rầy, cô phải chạy suốt ba con phố đem thuốc giảm đau tới tận nhà cho anh. Vậy mà vừa nhấn chuông, người mở cửa là một cô gái mặc một bộ váy ngủ màu đỏ trễ vai vô cùng sexy, vừa nhìn đã biết vừa cùng Lạc Nhân trải qua một trận phong ba trên giường xong.

Vu An Di nhìn thấy liền không vui, rồi sau đó khi không Lạc Nhân từ đâu xuất hiện nói cô là bạn gái mới của anh rồi đem cô gái sexy đang tức tối ầm ĩ kia ném ra khỏi nhà không chút thương tiếc.

Đó không phải lần đầu tiên, đã rất nhiều lần như vậy rồi. Vu An Di mới nhận ra một điều, Lạc Nhân này đích thực là một tên hoa hoa công tử, phụ nữ bên cạnh anh nhiều còn hơn cả số lần cô ăn cơm nữa. Anh sau khi chán một người liền đem cô ra làm bia hứng đạn, kết quả là từ pháp đình cho tới siêu thị đều có một số phụ nữ đem cô làm mục tiêu công kích, chỉ hận không thể giết chết cô.

Lạc Nhân sau khi nghe thấy mấy lời cô nói, liền khổ não vô cùng, nới lỏng cánh tay ra: “Được rồi, vậy trả lời câu hỏi của tôi đi. Em thừa biết là vết thương của anh đã khỏi rồi vậy sao lúc anh gọi điện cho em em vẫn chạy tới?”

Vu An Di đứng hình, không ngờ Lạc Nhân sẽ đặt câu hỏi không liên quan gì tới chủ đề như thế.

Lạc Nhân thấy vậy thì hơi cười, có chút vui vẻ nói: “Em quan tâm anh mà, đúng không?”

Vu An Di đẩy mạnh Lạc Nhân ra, nhìn anh: “Anh nói xằng bậy cái gì, tôi chỉ là làm tròn trách nhiệm của một luật sư đại diện đối với thân chủ của mình. Nếu tôi đã đồng ý kí hợp đồng với anh rồi thì dĩ nhiên đây là công việc của tôi, có điều Lạc đại thiếu gia, tôi là luật sư đại diện không phải là bạn gái theo giờ của anh. Từ nay về sau, mọi việc riêng tư của anh tôi không muốn xen vào.”

Lạc Nhân nghe vậy không khỏi có chút thất vọng hơi nhíu mày: “Được, luật sư đại diện chứ gì, là luật sư đại diện thì thái độ có phải nên tốt hơn không? Người ngoài nhìn vào không khéo lại cho rằng chúng ta là quan hệ kẻ thù chứ không phải đang hợp tác đấy.”

“Thái độ của tôi trước giờ như vậy, đối với ai cũng vậy. Anh muốn tìm sự dịu dàng thì cứ đi đến mấy cô tình nhân của anh mà tìm, còn nếu cảm thấy không hài lòng với thái độ của tôi thì xin lỗi, chúng ta hủy hợp đồng.”- Vu An Di nói xong liền quay người đi.

Lạc Nhân phía sau nghiến răng một cái rồi nhanh chóng chạy lên chắn trước mặt cô: “Hủy hợp đồng, Vu An Di, em là luật sư nói chuyện nên có một chút trách nhiệm được không?”

“Tôi vẫn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm, nhưng chẳng phải người quá phận lại là anh sao?’

“Em..”

“Xin lỗi, tôi phải đi rồi.”- Vu An Di lạnh lùng lên tiếng.

Lạc Nhân thở dài, cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng, giọng nói trở nên hòa hoãn: “Được rồi, anh đưa em về.”

“Không phiền tới anh, Peter tới rồi, tôi đi cùng anh ấy.”- Vu An Di lúc này nhìn về phía cổng lớn, xe của trợ lý riêng cuối cùng cũng tới nơi.

Thấy cô định đi thì Lạc Nhân kéo tay cô lại, có chút không hài lòng nói: “Peter là trợ lý riêng của em chứ không phải tài xế, anh đưa em về.”

Vu An Di nhíu mày phiền phức hất tay anh ra: “Anh là thân chủ của tôi chứ không phải tài xế, không dám phiền anh.”

“Em…”

Vu An Di quay người đi một mạch ra cổng chính.

Lạc Nhân đứng tại chỗ tức giận đá mạnh vào chậu hoa bên cạnh làm cái chậu vỡ tan tành.

Cô gái chết tiệt, còn dám cự tuyệt cả anh.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương