Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 52: Ghen à?


Uyển Khanh cho xe chạy chậm chậm trên đường, sau khi dành cả buổi sáng để ngủ thì buổi chiều cô vẫn thích dạo vòng quanh thành phố đón tí gió. Trước giờ cô vẫn là người chú trọng về vấn đề nghỉ ngơi và hưởng thụ nhất, những lúc làm việc mệt thì nghỉ, nghỉ đủ khỏe rồi mới trở lại làm việc.

Uyển Khanh tự nhận mình không phải người cuồng công việc, cô vẫn là yêu bản bản thân mình nhất, dung túng cho bản thân một chút, chỉ cần cô cảm thấy thoải mái là được.

Lúc định chạy xe vào thương xá mua ít đồ thì đột nhiên bị một chiếc xe màu đen từ đâu lao tới chắn trước mũi xe cô, Uyển Khanh hết hồn nhanh chân đạp thắng. Cô hạ cửa kính xuống, nhìn sang chiếc xe đen kia: “Có biết chạy xe không đấy?”

Nào ngờ người trong chiếc xe đó bước xuống, Uyển Khanh hơi sững sờ một vài giây, người đó đi tới xe của cô:

“Trân Trân, có thể nói chuyện không?”

“Triệu Trường Bách, anh theo dõi tôi sao?”- Thật là, ngủ ở nhà cả ngày thì thôi, vừa ra khỏi nhà là gặp ngay chuyện cần dùng trí não.

“Có thể nói chuyện không?”- Triệu Trường Bách nhìn cô, vẫn đứng cạnh cửa xe.

Uyển Khanh thở dài, quay đầu mở cửa xe sau đó bước xuống: “Chúng ta có chuyện gì để nói?”

Triệu Trường Bách hơi nhíu mày, anh vẫn anh tuấn như lần đầu cô gặp, chỉ có điều thần sắc không được tốt lắm.

“Em không có chuyện gì muốn nói hay sao?”

“Bản thân em không có, nhưng nếu anh có chuyện muốn nói thì em sẽ nghe.”- Uyển Khanh thản nhiên trả lời.

Triệu Trường Bách nhìn rõ được thái độ rạch ròi xa cách của cô, đáy lòng không khỏi chua xót: “Anh chỉ muốn hỏi, em là Lôi Uyển Khanh, là cô chủ nhỏ của Lôi gia, tại sao em không nói cho anh biết? Nếu như em thật sự là người của Lôi gia, vậy thì anh sẽ không cần phải kết hôn với Era…”

“Triệu Trường Bách.”- Uyển Khanh hơi nhíu mày, đã đoán trước là Triệu Trường Bách sẽ nói về vấn đề này: “Thứ nhất em nói cho anh biết địa vị của em ở Lôi gia không cao như anh nghĩ, em là con út, không thể tự định đoạt chuyện riêng được. Thứ hai, em không có khả năng dùng Lôi gia để củng cố tài chính cho Triệu thị vì vậy nếu lúc trước em nói ra thì ba mẹ anh sẽ đồng ý chuyện của chúng ta sao? Thứ ba, Triệu Trường Bách, Era là cô gái tốt, dù anh có yêu cô ấy hay không, nếu đã đồng ý kết hôn thì hãy thử một lần cảm nhận cô ấy, đừng để cố chấp của bản thân khiến người vô tội tổn thương.”

Uyển Khanh thật sự rất muốn dùng câu ‘đứng núi này trông núi nọ’ để hình dung Triệu Trường Bách, nhưng suy cho cùng lại cảm thấy câu này có phần nặng lời nên vẫn không nói ra.

“Quả nhiên em vẫn như vậy, lý trí đến lạnh lùng…”- Triệu Trường Bách nghe cô nói xong thì cay đắng cười, sau đó lại hít sâu, biểu cảm cũng nhẹ nhõm hơn: “Anh biết rồi, anh chỉ thắc mắc nên tới hỏi rõ thôi, em biết tính anh rồi đó, không giấu được thắc mắc trong lòng. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, em nói đúng, anh vẫn là cố gắng chấp nhận Era thì tốt hơn.”

“Anh thật sự thông suốt rồi sao?”

“Ừ, đã thông suốt.”

“Vậy… em đi đây.”- Uyển Khanh quay lại định mở cửa xe.

“Trân Trân…”- Triệu Trường Bách nắm lấy cánh tay cô, Uyển Khanh quay lại, anh nhẹ nhàng nói: “Làm bạn chứ?”

Uyển Khanh nheo mày, còn có thể làm bạn sao? Cô từng nghe người ta nói cái gì mà chia tay vẫn là bạn bè, chắc là dùng trong trường hợp này. Nhưng cũng tốt, làm bạn bè ít ra còn hơn là làm kẻ thù.

“Được, làm bạn.”- Uyển Khanh thoải mái chấp nhận.

Triệu Trường Bách cười: “Ăn tối chưa, anh mời.”

“…”

“Bạn bè mời nhau ăn một bữa, thường tình mà.”- Triệu Trường Bách vẫn vô cùng kiên nhẫn.

Nhắc mới nhớ, Uyển Khanh cũng thấy bụng mình réo lên liên tục, cả ngày trời chỉ ngủ ở nhà, căn bản không ăn uống gì: “Được thôi.”

Triệu Trường Bách lái xe đi trước dẫn đường, Uyển Khanh đi theo sau, cô vu vơ hát mấy câu, tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ. Thật không ngờ câu chuyện lằng ngoằn này lại được giải quyết dễ dàng như vậy, Uyển Khanh như trút được gánh nặng lớn. Đã vậy còn có thêm một người bạn như Triệu Trường Bách, xem ra hậu phương của cô ngày càng vững chắc rồi.

Bạn bè đối với Uyển Khanh chính là lúc cần thiết có thể giúp đỡ cô, lúc cần điên có thể điên cùng cô.

Lúc này điện thoại của Uyển Khanh reo lên báo hiệu cô đã tắt nguồn quá năm tiếng, Uyển Khanh một tay lái xe, mắt thì nhìn đường phố, một tay khác tùy tiện mở nguồn điện thoại lên. Lúc này vừa hay cũng đến một nhà hàng lớn, sau khi đỗ xe xong xuôi cô và Triệu Trường Bách đi vào bên trong.

Phục vụ vừa nhìn thấy Triệu Trường Bách liền bước lên dẫn đường tới một căn phòng sang trọng. Bên trong có một cái bàn lớn, đã được bày biện đầy đủ các món ăn ngon.

“Anh chuẩn bị trước sao?”

“Ừ.”- Triệu Trường Bách gật đầu, kéo ghế ra hiệu cô ngồi xuống.

Uyển Khanh ngồi vào vị trí, lại tiếp tục thắc mắc: “Anh biết em sẽ đến ăn cùng anh?”

“Ừ.”

“Làm sao anh biết?”

Triệu Trường Bách buồn cười nhìn cô: “Anh luôn hiểu em, chỉ có em không hiểu anh thôi.”

Uyển Khanh nghe thấy vậy, bất giác im lặng một lúc lâu. Phục vụ đem chén dĩa bày biện đâu ra đấy rồi lui xuống, căn phòng ăn lớn cũng chỉ còn có hai người. Lúc này Uyển Khanh mới chực nhớ ra một việc, cô lấy trong túi xách ra sợi dây chuyền mặt hình chữ thập đưa cho Triệu Trường Bách: “Trả anh.”

Triệu Trường Bách nhìn sợi dây chuyền trên tay cô, rõ ràng vẻ mặt không vui nhưng vẫn hòa nhã nói: “Em cứ giữ đi, đây là món quà anh tặng em chỉ hy vọng em bình an, nó không đại biểu cho bất kì thứ gì khác.”

Uyển Khanh nghe vậy có chút chần chừ nhưng sau đó vẫn đem sợi dây chuyền đặt xuống bên cạnh bàn của Triệu Trường Bách, cô hơi cười nhẹ: “Nhưng em bây giờ lại không thích hình chữ thập nữa.”

“Tại sao?”

“…”

“Được rồi, nếu em quyết định thì thôi vậy.”- Triệu Trường Bách cầm đũa lên gắp cho cô một ít thức ăn: “Ăn đi.”

Uyển Khanh nhíu mày nhìn vào chén của mình, sau đó không biết tại sao cô lại nói: “Xin lỗi, em không ăn tỏi .”

“Em ghét tỏi sao? Anh không biết đấy, lúc trước hình như đâu có.”

Uyển Khanh nghe xong, tuy trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời theo bản năng: “Em…đã từ lâu không ăn tỏi nữa.”

Đúng vậy, từ khi có Hạ Dĩ Niên cô hình như tránh xa tỏi ra, cho đến bây giờ cũng không muốn ngửi thấy mùi tỏi, hơn nữa còn có chút bài xích.

Không lẽ… cô thực sự sắp trở thành ma cà rồng rồi sao?

Uyển Khanh hơi ớn lạnh. Nhưng nghĩ lại thì cũng không tệ, tới lúc đó cô sẽ đi hút máu của Hạ Dĩ Niên, trả đũa cho mấy lần hắn hút máu cô, cô hút, hút cho hắn cạn máu mà chết, à không… hút cho cạn máu mà ngất đi.

Triệu Trường Bách ngồi đối diện thấy Uyển Khanh tự nhiên cười vô cùng khoái chí thì khó hiểu: “Trân Trân, em sao vậy, sao lại cười?”

Uyển Khanh nhìn anh: “Cái gì, em có cười sao?”

“Rõ ràng là đang cười.”

“À, em nghĩ tới một số chuyện khá thú vị đó mà. Bỏ đi, khi nào thì anh và Era kết hôn?”- Uyển Khanh gấp một ít thịt bỏ vào miệng nhai.

Triệu Trường Bách nhàn nhạt nói: “Mùng mười sắp tới, kết hôn rồi có lẽ anh sẽ xuất ngoại một thời gian, em cũng biết đó, thị trường bên Anh của Triệu thị chưa ổn định lắm, trọng trách lần này của anh cũng vô cùng lớn.”

Uyển Khanh gật đầu: “Vậy còn bệnh viện thì sao?”

Triệu Trường Bách hơi cụp mắt: “Có lẽ phải đóng cửa một thời gian, anh cũng không phải ba đầu sáu tay, không thể vừa lo cho Triệu thị vừa điều hành bệnh viện được. Như em từng nói đó, chỉ cần biết được đích đến thì đường đi sẽ dễ dàng hơn, ước mơ của anh vẫn ở đó, chỉ cần anh chạy là sẽ tới thôi.”

Uyển Khanh gật đầu, lại tiếp tục ăn cơm.

Triệu Trường Bách cười: “Đợi lúc bệnh viện khai trương lại, em nhất định phải tới.”

“Tới? Tới làm gì? Anh trù em làm bệnh nhân đầu tiên à?”- Uyển Khanh có chút khó hiểu, mấy nơi đó ít tới mới tốt chứ.

Triệu Trường Bách bật cười lớn, dường như lúc ở cùng cô gái này anh luôn thoải mái như vậy, cô luôn có cách khiến anh vui vẻ mà cười không chút kiêng kỵ gì. Chỉ đáng tiếc, giữa bọn họ chỉ có thể là bạn bè.

Nụ cười trên môi Triệu Trường Bách hơi dịu lại, ánh mắt nhìn cô có chút lo lắng: “Trân Trân, em rất quan tâm Hạ Dĩ Niên, có đúng không?”

“…”- Tay cầm đũa của Uyển Khanh khựng lại, sau đó cười gượng vài tiếng: “Nói cái gì vậy?”

Triệu Trường Bách nhìn ra sự bối rối trên mặt Uyển Khanh, anh càng thêm khẳng định trực giác của mình. Đàn ông là sinh vật lí trí, mọi quyết định đều thông qua bộ não, vì vậy các giác quan sẽ không bằng phụ nữ. Nhưng một khi đàn ông có trực giác về một việc gì đó thì chắc chắn là chính xác 100%.

“Xem ra em vẫn chưa hiểu…”- Triệu Trường Bách lẩm bẩm nói một câu.

Uyển Khanh nghe được, nhưng lại không hiểu ý anh, cũng không cố gắng tìm hiểu, chỉ biết trầm mặc ăn cho xong bữa cơm này.

Lúc từ nhà hàng bước ra đã là mười giờ tối, Uyển Khanh lại cảm thấy có chút buồn ngủ, được rồi, cô thừa nhận bản thân mình đã biến thành một con sâu lười rồi.

Triệu Trường Bách nhìn cô ngáp dài ngáp ngắn mà thấy buồn cười, lúc trước anh lại không nhìn ra thì ra bộ dáng lười biếng của cô lại đáng yêu như thế. Triệu Trường Bách tự nhiên giúp cô vén mấy sợi tóc trước trán ra sau tai: “Ăn cùng bạn có một bữa mà mệt mỏi vậy sao?”

Uyển Khanh cười cười: “Vừa rồi mấy cô tiếp tân trong nhà hàng cứ như thể muốn đem em cắt ra từng mãnh vậy, ăn cơm cùng người đẹp trai quả thật rất hao tổn sức lực.”

Triệu Trường Bách nghe xong thì vui vẻ bật cười: “Có muốn anh đưa em về không?”

“Không cần, anh về đi, em có chân có tay có tiền, sẽ không sao.”- Uyển Khanh vỗ ngực, đối với cô Triệu Trường Bách vẫn rất đáng để giao lưu vậy nên sau khi gỡ bỏ được khuất mắc thì cô vẫn đối với anh vô cùng thoải mái, cô vẫy tay với anh rồi đi về phía bãi đỗ xe: “Anh về đi, em đợi nhận thiệp cưới đấy.”

Triệu Trường Bách nghe xong, nụ cười trên môi hơi cứng lại, sau đó cố tình tự nhiên nói: “Nhớ đi nhiều tiền một chút là được.”

Uyển Khanh phẩy phẩy tay ra dấu cô đã nghe thấy, bước chân cũng một lúc một xa.

Bóng dáng nhỏ nhắn mờ ảo dần sau ánh đèn vàng nhạt trên phố, Triệu Trường Bách vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo cô, mãi cho đến khi không thấy nữa mới quay đầu chậm rãi đi về phía ngược lại.

Trân Trân, anh thực sự rất yêu em, nhưng kiếp này, anh chỉ đi cùng em được tới đây thôi.

Ở bãi đỗ xe, Uyển Khanh đi vòng qua vòng lại những hai vòng vậy mà vẫn không tìm thấy xe của mình. Kì lạ, cô đâu có uống rượu, không thể say đến mức mắt bị mờ chứ?

Uyển Khanh không cam chịu, tiếp tục vòng qua vòng lại thêm hai vòng, vẫn không thấy.

Đương lúc cô vô cùng khổ sở, một chiếc xe thương vụ màu đen chạy tới dừng ngay bên cạnh cô, vừa nhìn xe cô cũng biết người ngồi bên trong là ai. Trong lòng thoáng chút run lên, sau đó can đảm giơ tay gõ gõ cửa kính xe.

Kính xe màu đen chậm rãi hạ xuống, gương mặt hoàn mỹ lạnh lẽo lộ ra, ngũ quan góc cạnh nam tính khiến người khác khó mà quên được.

Có điều ánh mắt vẫn vô cùng lạnh nhạt nhìn chằm chằm lên người cô.

Uyển Khanh lại không bị sự lạnh lùng của người đó làm cho sợ hãi như mọi khi nữa, cô hơi cúi người chống tay lên cửa sổ cười một tiếng, rất lịch sự nói: “Chào cậu hai, thật ngại quá, có thể cho tôi hỏi rằng xe của tôi đâu rồi ạ?”

“Khải Ca lái về rồi, lên xe.”

“Nhưng chìa khóa tôi vẫn còn giữ mà…”

“Em cho rằng chìa khóa thì làm được gì?”

“…”- Đúng vậy, chìa khóa đối với cao thủ mà nói chẳng là khỉ khô gì hết. Hạ Dĩ Niên đã tốn công cho Khải Ca đem xe cô đi rồi, hôm nay cô mà không lên xe hắn thì kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Vì vậy, nếu như không chống cự được, không đánh lại, không mắng lại, chạy cũng không lại thì tốt nhất là ưng thuận theo ý kẻ mạnh.

Đó là kinh nghiệm đau thương mà Uyển Khanh đã rút ra được.

Uyển Khanh mở cửa xe, ngoan ngoãn ngồi vào, thắt dây an toàn lại thật kỹ. Sau đó quay qua cười với Hạ Dĩ Niên: “Cậu hai… welcome back á…”- Lời chào còn chưa nói ra hết, chiếc xe đã bất ngờ tăng tốc độ khiến hồn phách Uyển Khanh bay lơ lửng trên không.

Uyển Khanh vốn nghĩ rằng Hạ Dĩ Niên sẽ đưa cô về nhà, ngàn vạn lần cũng không ngờ tới hắn đưa cô tới Hoàng Thịnh. Đã hơn mười giờ, cả tập đoàn vắng hoe thế này, khắp nơi tối còn hơn nhà ma, Uyển Khanh vừa bước vào liền cảm thấy nổi gai óc.

Cô cố gắng bước theo sau Hạ Dĩ Niên, một bước của hắn bằng ba bước của cô, Uyển Khanh ngày càng khó nhọc, nhịn không được liền lên tiếng gọi: “Hạ Dĩ Niên, anh đi chậm thôi.”

Hạ Dĩ Niên hơi ngừng chân, quay lại nhìn cô sau đó bước lại mấy bước trực tiếp nắm tay cô kéo đi.

Uyển Khanh bị hắn kéo cũng không giãy giụa, chỉ nhìn chằm chằm xuống tay hắn…

Một cái nắm tay này cứ như là nắm cả sinh mệnh của cô lại, đã định sẵn là suốt đời bị ràng buộc.

Uyển Khanh lại không nhịn được, vô thức cũng nắm chặt tay lại.

Lúc đến phòng làm việc của Hạ Dĩ Niên, hắn quay lại nhìn cô: “Em buông tay ra được rồi.”

Lúc này Uyển Khanh mới phát hiện, hắn đã buông lỏng tay chỉ có cô vẫn nắm chặt tay hắn. Da mặt cô nóng rát cả lên, có chút không tự nhiên buông tay ra.

Hạ Dĩ Niên hơi nâng khóe môi, bước lên một bước nâng gương mặt của Uyển Khanh lên, đầu mày hơi nhíu lại như đang suy tư gì đó, giọng cũng có chút cười nhạo: “Khanh nhi của tôi, cảm giác làm nữ vương thế nào?”

“khụ khụ…”- Uyển Khanh ho sặc sụa một hơi, cảm giác chột dạ liền lan tràn, cô cười ha ha vài tiếng: “Nữ vương gì chứ, tôi không hiểu ý anh.”

Hạ Dĩ Niên hừ một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra bấm bấm cái gì đó sau đó đưa lên trước mặt cô.

Uyển Khanh nhìn nội dung trên màn hình, nhất thời hai mắt trừng to, tròng đen bị thay thế bởi tròng trắng.

Trong đoạn phim, cô gái đang uốn éo trên sàn nhảy rất nhiệt tình kia… là cô.

Cô gái đang ném tiền cho thiên hạ lụm rất hào phòng kia… là cô.

Cô gái đang dùng hai chân đu cột quay vòng vòng kia… Là cô.

Cô gái cười như người bị điên tình kia… là cô?

Uyển Khanh loạng choạng vài bước tựa vào bức tường phía sau, cô cảm thấy mình không đứng nổi nữa. Trời ạ, Uyển Khanh giơ tay che lấy mặt mình, thật là xấu hổ muốn chết, bộ dáng trong đoạn phim kia của cô rõ ràng không có chút gì gọi là phóng túng mà là xấu chết được =.=

Y như người điên vừa trốn trại.

Hạ Dĩ Niên tắt đoạn phim trong điện thoại, tùy tiện ném lên bàn làm việc phía sau, hắn khoanh tay đứng tựa vào cạnh bàn, điệu bộ vô cùng nhàn nhã thưởng thức sự lúng túng của cô. Sau một lúc mới tốt bụng quan tâm một tiếng: “Khanh nhi, em làm sao vậy?”

“…”

Hạ Dĩ Niên lại cười nhẹ: “Còn muốn làm nữ vương sao? Em xem qua bao nhiêu phim A rồi hả?”

Uyển Khanh chật vật che mặt, nhưng có thể thấy cô đang run lên. Kiếp trước cô chỉ xem qua vài lần thôi, chỉ vài lần… thật không ngờ ảnh hưởng sâu đến vậy.

Không đúng…

Uyển Khanh bỏ hai tay ra: “Lúc đó tôi chỉ đơn giản là muốn làm nữ vương thôi, là theo ý nghĩa trong sáng… vô cùng trong sáng.”

Lời vừa nói ra Uyển Khanh ngay lập tức cảm giác có gì đó không đúng…

Bởi vì cô thấy khóe môi Hạ Dĩ Niên xấu xa nâng lên.

Trời ạ, nói vậy chẳng khác gì chứng minh cô cũng biết nữ vương là để ám chỉ mấy cô gái thích nằm trên trong phim A? Còn cố gắng giải thích cái gì, căn bản là càng nói càng sai.

Uyển Khanh kêu lên một tiếng rõ ai oán, ngồi thụp xuống nền nhà, chỉ hận nền nhà này không phải là đất nếu không cô sẽ đào lỗ chui xuống cho yên tĩnh.
Hạ Dĩ Niên lại không tha cho cô, càng nói càng sâu xa: “Hóa ra Khanh nhi cũng có một mặt bạo dạng như vậy, tôi thực sự bị làm kinh ngạc rồi.”

“Anh, anh không được nói như vậy, tôi xem đã rất lâu về trước rồi, lúc đó vì tò mò nên mới xem thôi, không phải biến thái như anh nghĩ.”

“Tò mò?”- Hạ Dĩ Niên bị cô chọc cười: “Hóa ra là tò mò.”

“…”- Uyển Khanh mếu máo, khóc cũng không khóc nổi.

Cô gái này càng nói càng sai, càng giải thích lại càng lộ rõ sự ngây thơ của mình. Sự chật vật này của cô lại khiến tâm tư hắn vô cùng thoải mái, vốn dĩ còn đang tức giận vì việc cô dám dùng cơm với đàn ông khác vậy mà bây giờ lại bị dáng vẻ chỉ hận không thể cắn lưỡi của Uyển Khanh làm cho buồn cười.

Uyển Khanh chỉ hận không thể tát vào miệng mình vài cái, sau đó giận quá hóa thẹn lấy hết can đảm chạy tới trước mặt hắn hùng hồn phản bác: “Hạ Dĩ Niên, anh đừng có làm như mình quân tử lắm, cho người theo dõi tôi còn quay clip lại, anh muốn gì? Tống tiền à?”

Hạ Dĩ Niên chầm chậm nói: “Đúng vậy, tôi không hề quân tử. Nhưng so với một số người tự tiện rút tiền trong thẻ của người khác rồi ném cho người ngoài lụm, sau đó còn thác loạn tại vũ trường thì có vẻ hành động của tôi đứng đắn hơn nhiều.”

“Anh…”- Uyển Khanh chỉ chỉ tay, sau đó lại can đảm nói: “Vậy thì sao, đây là quyền tự do riêng tư của mỗi người, phạm pháp sao?”

“Nhưng hình như hành vi rút tiền không qua ý kiến chủ thẻ của em cũng không phải đúng luật.”

“Anh…Hạ Dĩ Niên, tiền thôi mà, đợi sau khi Yunus lên sàn thành công tôi nhất định đem tiền trả anh gấp đôi gấp ba đấy chứ.”

Hạ Dĩ Niên cố nín cười, nhìn bộ dáng như gấu trúc bị giành cỏ của cô, thản nhiên nói: “Nhưng mà mới khi nãy người của bộ phận thiết kế nói rằng họ nghe thấy chính miệng Lôi Uyển Khanh tiểu thư nói là không có hứng thú chụp ảnh. Hơn nữa còn náo loạn một màn trong nhà vệ sinh nữ, vô cùng gây cấn.”

Uyển Khanh nghe xong, cười khẩy một cái. Chả trách cô thắc mắc nãy giờ, tại sao chưa hết thời gian một tuần mà Hạ Dĩ Niên đã trở về, thì ra là bữa sáng vừa nghe thấy tin tức cô đánh tình nhân nhỏ của hắn, tối lại liền nhanh chóng bỏ công việc lại mà chạy về.

Nghĩ đến vấn đề này, cảm giác xấu hổ vừa rồi cũng biến mất: “Sao hả, tôi đánh Lily vào buổi sáng, buổi tối anh liền tìm tôi, trả thù sao?”

Vừa nghĩ tới Lily và hắn ở cùng một chỗ, Uyển Khanh chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đá đè vào, khó thở không chịu được.

“Có bị thương không?”

Câu hỏi ngắn gọn, ánh mắt nghiêm túc, đôi môi mím lại.

Uyển Khanh không ngờ tự nhiên hắn lại chệch đường ray như vậy, hỏi một câu không nằm trong dự đoán của cô. Nhất thời im lặng, sau đó lắc đầu.

“Lily từng là quán quân judo đấy, em thật sự không bị thương?”

Uyển Khanh ngẩng đầu, không tin nổi nhìn hắn, nói cũng lắp cả chữ: “Cái, cái gì? Quán quân judo?”

Đùa nhau à?

Hạ Dĩ Niên thấy thái độ này của cô, nhất thời thở dài một tiếng: “Nếu tôi là em, tôi sẽ không đánh người trường hợp này.”

Uyển Khanh nghe vậy, trong lòng càng thêm không vui: “Cô ta nói xấu sau lưng tôi, lời lẽ khó nghe như vậy, tôi thực sự chỉ tiếc là không thể nặng tay hơn nữa.”

Hạ Dĩ Niên nhìn sang chỗ khác, hơi mỉm cười.

Uyển Khanh lại khó hiểu: “Anh cười cái gì?”

“Tôi đang cười, một người từng là chủ tịch Yunus như em, ngồi ở vị trí cao như vậy mà lại để tâm tới mấy lời nói xấu của người khác, tôi thắc mắc không biết em đã làm thế nào mới có thể leo lên được vị trí chủ tịch Yunus.”

“Anh…”

“Khanh nhi.”- Hạ Dĩ Niên khẽ nói: “Con người sống vô tâm một chút là rất tốt, em không cần tìm hiểu xem sau lưng em, người khác đánh giá em như thế nào. Lily là người mẫu nổi tiếng, em đánh cô ta trước mặt biết bao nhiêu người như vậy, cô ta sẽ để yên cho em sao? Gương mặt của cô ta bị đánh thành ra như vậy thì làm sao tiếp tục chụp ảnh? Tin tức này vừa truyền lên, buộc lòng tôi phải cắt bỏ hợp đồng với Lily, việc này đồng nghĩa với việc tiến độ lên sàn bị hoãn lại. Em có nhìn thấy được hệ lụy chưa?”

Uyển Khanh im lặng, lại không hiểu sao vừa nghe thấy chuyện Hạ Dĩ Niên đã cắt hợp đồng với Lily thì lại vui vẻ hơn nhiều. Nhưng nghe hắn nói như vậy ít ra bây giờ cô cũng cũng ý thức được cái gì gọi là giận quá mất khôn rồi.

Thấy cô im lặng, sắc mặt Hạ Dĩ Niên cũng có phần hòa hoãn hơn. Ở Thụy Điển nhận được tin tức mà hắn không tin vào tai mình, nhanh chóng đem các cuộc họp không quan trọng bỏ đi, trong nửa ngày hoàn tất các công việc bên đó rồi tức tốc lên máy bay trở về đây. Đầu tiên trong đầu hắn xuất hiện một sự lo lắng, hắn biết Lily là cao thủ judo, Uyển Khanh lại đánh nhau với cô ta. Hắn có hỏi những người ở bộ phận thiết kế kia, họ đều nói Uyển Khanh vô cùng bình thường, không có dấu hiệu bị thương. Chỉ là Hạ Dĩ Niên hiểu rõ, dựa theo tính cách của cô thì dù có bị thương cũng sẽ cao ngạo mà nói không có.

“Có bị thương không?”

Hạ Dĩ Niên hơi nghiêm giọng, hỏi lại một lần nữa.

Uyển Khanh ủ rũ gật đầu.

Hạ Dĩ Niên chau mày: “Ở đâu?”

Cô giơ tay ôm lấy đầu mình, vẻ mặt vô cùng đáng thương: “Cô ta túm tóc tôi kéo mạnh, giờ còn đau chết được.”

Hạ Dĩ Niên thở dài kéo cô vào lòng, xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô.

“Ngốc chết được, bao nhiêu tuổi rồi còn hành động bốc đồng như vậy.”- Ngữ khí trách mắng nhưng lại chứa một sự dung túng cùng đau lòng không hề che dấu.

“Anh còn nói, nếu không phải vì anh thì Lily cũng không nói xấu sau lưng tôi đâu.”- Bàn tay to lớn của hắn xoa nhẹ đầu cô, trái tim Uyển Khanh đập nhanh hơn một nhịp, vô thức cũng không né tránh, vùi mặt vào ngực hắn.

“Vậy sao, cô ta nói gì?”

“Bỏ đi, nhắc tới chỉ thêm tức giận.”

“Lại muốn đánh người?”

“Đương nhiên…”- ba chữ ‘là có rồi’ bị cô nuốt vào lại, Uyển Khanh ngẩng đầu cười: “Là không rồi.”

Cô lại cúi đầu, chỉ nghe Hạ Dĩ Niên cười một tiếng. Uyển Khanh hít một hơi sâu, cô phát hiện từ lúc nào mà cô rất thích cảm giác vùi đầu vào ngực hắn như thế này, vừa an toàn lại vừa dễ chịu…

An toàn? Dễ chịu?

Uyển Khanh giật mình, cô bị ấm não rồi sao?

Nhưng mà…hôm nay trên người Hạ Dĩ Niên có một mùi nước hoa rất nồng, mùi nước hoa này… rất quen thuộc.

Uyển Khanh hơi nhíu mày, lúc ở trong nhà vệ sinh cô đã ngửi được trên người của Lily.

Uyển Khanh hơi đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn: “Anh vừa về tới là chạy đi tìm cô ta? Quan tâm cô ta như vậy sao không ở cạnh cô ta đi, chạy đến tìm tôi nói một đống đạo lý làm gì? À, là để tôi cảm thấy mình sai sao? Tôi quên mất, hai người ngay cả khách sạn cũng vào rồi, thân thiết như vậy cơ mà.”

Hạ Dĩ Niên hơi nheo mày, chợt nghĩ tới một việc khiến trong lòng hắn trở nên cao hứng vô cùng, khóe môi cong lên: “Ghen à?”

“…”

Không đợi Uyển Khanh trả lời Hạ Dĩ Niên đã giơ tay túm lấy tay cô quay người một cái áp cô lên bàn làm việc phía sau.

Vị trí nhanh chóng bị đảo ngược, Uyển Khanh còn chưa kịp phòng bị đã bị hắn nâng cằm lên, mạnh mẽ hôn xuống môi cô. Nụ hôn lướt qua vành tai rồi di chuyển xuống cổ, mỗi một nơi đều để lại lên da thịt cô một sự tê dại khó nói.

Uyển Khanh đã thích ứng được với cách hôn của Hạ Dĩ Niên nên cũng không quá mức lúng túng, chỉ là gương mặt vì hành động thân mật này của hắn mà đỏ ửng lên.

“Khanh nhi…”- Hạ Dĩ Niên cảm thấy thân hình của cô hơi run rẩy, sự run rẩy này lại khiến hắn vô cùng thích thú. Cơ thể theo bản năng cũng nảy sinh phản ứng nguyên thủy nhất của một người đàn ông. Giọng nói có chút khàn đi mang theo một tư vị rất quyến rũ: “Em không nên xinh đẹp như vậy.”

Người con gái dưới thân gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, đôi môi bị hắn hôn tới mức ướt át tỏa ra một loại mị lực khiến hắn chỉ muốn điên cuồng chiếm giữ cơ thể của cô. Mấy ngày đi công tác thực sự hắn nhớ cô gái nhỏ này chết được, chỉ hận không thể bỏ hết công việc quay về cùng cô ân ái một trận. Mà giờ đây, hương thơm trên người cô, hơi thở của cô đều dễ dàng kích phát dục vọng của hắn.

Uyển Khanh nghe thấy hắn nói thế, cũng cảm nhận được có một vật nóng hơn cả lửa đang cọ sát vào chân cô khiến cô sinh đau, Uyển Khanh không dám manh động liền ngay lập tức cứng người. Mặt đỏ hơn cả gấc chín cây: “Hạ Dĩ Niên, trên người anh toàn là mùi nước hoa, nồng nặc chết được, tránh xa tôi ra đi.”

Vừa nghĩ tới việc một giây trước hắn vẫn âu yếm Lily trong lòng vậy mà bây giờ lại đối với cô làm ra chuyện thân mật này, Uyển Khanh chỉ cảm thấy tức giận.

Hạ Dĩ Niên hơi cười: “Ghen à?”

Lại là câu hỏi cũ, nhưng lần này có vẻ Hạ Dĩ Niên không cho phép cô trốn tránh. Đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào cô, Uyển Khanh có muốn trốn cũng không được.

Uyển Khanh ngẩng đầu: “Ừ, ghen đấy, thì sao?”

Hình như cô đã từng xem qua định nghĩa về ghen trong một cuống sách, chính là cảm giác mình thua thiệt về một việc gì đó. Hoặc là một người mẹ lại đối xử thiên vị với em gái hơn chị gái nên người chị gái không vui, đấy chắc là ghen tuông rồi.

Uyển Khanh thầm nghĩ, ghen thôi mà, cũng đâu có phạm pháp càng không có gì sai trái.

Suy nghĩ của cô chỉ đơn giản thế thôi.

Nhưng sự thừa nhận này lại nằm ngoài dự liệu của Hạ Dĩ Niên, hắn hơi chau mày một lúc. Tuy rằng có kinh ngạc nhưng là sau đó vẫn vô cùng vui vẻ, hắn cuối đầu hôn nhẹ lên môi cô: “Khanh nhi, đừng có quyến rũ tôi, ít nhất là lúc này.”

Uyển Khanh chớp mắt, không hiểu ý nghĩa câu nói này lắm.

Hạ Dĩ Niên nhìn cô cười: “Biểu cảm này của em làm tôi nghĩ rằng em đang hụt hẫng.”

Uyển Khanh nghiến răng, cô không ngốc, sao lại không nghe được sự cười nhạo trong lời nói của hắn. Uyển Khanh đứng thẳng người, đẩy hắn ra, tự chỉnh lại đầu tóc, tìm lại chút khí thế: “Hạ Dĩ Niên, anh rãnh rỗi như vậy, đưa tôi tới văn phòng chỉ để cười tôi sao?”

Hạ Dĩ Niên đi vòng qua bàn làm việc ngồi xuống: “Tôi đương nhiên là không vô vị như vậy.”

“Anh lại định làm gì?”- Uyển Khanh không còn kiên nhẫn, kì thực cô rất buồn ngủ rồi.

Hạ Dĩ Niên bấm điện thoại bàn gọi đi, tín hiệu kết nối, chỉ đơn giản ra lệnh: “Mọi người lên đây.”

Uyển Khanh đứng một bên cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cũng không nói gì thêm.

Qua một lúc, bên ngoài có tiếng gõ cửa sau đó người của bộ phận thiết kế đều có mặt đông đủ.

“Cậu hai.”- Bọn họ đều có vẻ mệt mỏi, nhưng lại cố tình tỏ ra hăng hái.

Hạ Dĩ Niên nhìn vào màn hình vi tính, cũng không ngẩng đầu lên: “Làm việc đi.”

“Dạ…”- Một số người bước lên hướng Uyển Khanh cười nói: “Tiểu thư, mời theo chúng tôi.”

Uyển Khanh lúc này cảm thấy hình như não mình đã không hoạt động nữa, cô vội nói: “Khoan đã, làm, làm việc gì giờ này?”

Hạ Dĩ Niên nhìn cô: “Trong đêm nay, chụp cho xong bộ ảnh.”

Uyển Khanh trừng lớn mắt, giọng trở nên lãnh lót: “Không phải chứ, Hạ Dĩ Niên anh nhìn đồng hồ cho kỹ đi, bây giờ là mười một giờ bốn mươi lăm phút tối đó.”

Hạ Dĩ Niên giơ tay nhìn đồng hồ sau đó gật đầu: “Đúng, vậy thì sao?’

“Anh…”- Uyển Khanh tức giận: “Giờ này là giờ ngủ, là giờ nghỉ ngơi.”

“Điện thoại của em tắt từ lúc mười một giờ trưa ngày hôm nay và mở lúc tám giờ tối, khoảng thời gian này, chín tiếng, chắc hẳn em đã ngủ đủ rồi. Nếu ban ngày đã không có hứng thú chụp ảnh thì trong đêm nay hoàn thành xong cho tôi.”- Hạ Dĩ Niên chầm chậm nói, sau đó lại thêm vào một câu: “Nhưng nếu em không muốn làm việc vậy chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi.”

Câu nói này khá nhỏ, có lẽ cũng chỉ có Uyển Khanh nghe thấy.

“Anh, Hạ Dĩ Niên, anh như vậy là đang bóc lột sức lao động của nhân viên, là phạm pháp đấy.”- Uyển Khanh không ngờ có ngày mình sẽ rơi vào thế giai cấp vô sản bị đàn áp như vậy, cô thực sự rất buồn ngủ, ban đêm như thế này mà bắt một con sâu lười như cô đi chụp hình có phải là quá tàn nhẫn rồi không?

Giọng nói cô vô cùng tự nhiên lên án khiến cho những nhân viên đứng một bên cũng phải cảm thán vài câu sau đó âm thầm liếc nhìn Hạ Dĩ Niên.

Ngoài dự kiến của họ, cậu hai hình như không có chút gì gọi là tức giận.

“Tôi cũng không ép em, hoặc là làm việc hoặc là nghỉ ngơi, chưa có nơi nào có chế độ khoản đãi nhân viên tốt như Hoàng Thịnh đâu.”- Hạ Dĩ Niên hơi cong môi.

“Anh…”- Nghỉ ngơi cái đầu anh, ai mà không biết trong đầu anh nghĩ gì, anh nghĩ tôi sẽ mắc mưu?

“Xem ra Khanh nhi muốn nghỉ ngơi rồi, được, vậy không chụp nữa, mọi người về hết đi.”

“Dạ…”- Nhân viên thiết kế nghe vậy thì vui mừng vội vàng quay đi.

Uyển Khanh dậm chân bịch bịch

“Khoan đã!”- Cô nói, “Tôi chụp ảnh.”

Nhân viên nghe thấy, sắc mặt liền khổ sở. Không phải chỉ mình Uyển Khanh buồn ngủ, bọn họ cũng rất muốn ngủ, nhưng mệnh lệnh của cậu hai đã ban ra bọn họ dù có yêu cái giường thế nào thì cũng phải vác xác tới đây làm việc thâu đêm.

Uyển Khanh tự nhủ, không sao, đợi lúc không ai chú ý tới cô sẽ nhanh chân chuồn về ngủ.

Nào ngờ…

“Khải Ca, cậu đi theo Khanh nhi xem cô ấy có cần gì thì giúp đỡ.”

“Dạ.”- Khải Ca cố nín cười cẩn thận cúi đầu. Kì thực là theo Hạ Dĩ Niên bao nhiêu năm rồi mà chưa từng nhìn thấy hắn trêu một cô gái nào tới mức này, vừa rồi nếu là người khác cậu chắc chắn hắn sẽ không có kiên nhẫn nói thêm tiếng thứ hai.

Uyển Khanh cắn môi, vừa rồi trong đầu vốn dĩ còn nuôi mộng tưởng lại hoàn toàn bị đè dẹp lép sau một câu nói của hắn. Hạ Dĩ Niên anh hay lắm, hay lắm.

Cô sầu não đi cùng đám nhân viên rời khỏi, lúc quay lưng còn mắng nhỏ một câu: “Đồ biến thái.”

Ban đêm ban hôm kéo cô tới đây để chụp ảnh? Đúng thật là biến thái, có điên cũng không nên phá giấc ngủ của người khác thế này.

Lúc xuống tới bộ phận thiết kế, mọi người liền tức tốc đem gương mặt của Uyển Khanh đi trang điểm, cô cũng máy móc ngồi yên một chỗ để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Cô tinh ý nhìn ra từ chuyên viên cho đến thiết kế đều như gà đi trong đêm, thỉnh thoảng còn bắt chước cô gục mặt xuống bàn nhắm mắt một chút.

“Mọi người đã mệt mỏi như vậy rồi thì có thể không đến đây mà, chẳng lẽ không được phép từ chối sao?”- Uyển Khanh thở dài, khó hiểu. Cho dù là lúc trước ở Yunus không phải chỉ cần nhân viên không muốn làm thì họ đều có thể nói ra nguyện vọng của mình sao? Uyển Khanh nghĩ ở Hoàng Thịnh cũng phải tôn trọng nhân viên như vậy chứ.

Một nữ nhân viên trang điểm vừa đánh phấn cho cô vừa nói: “Trân Trân đại tiểu thư, cô đừng có đùa, cái gì mà từ chối? Hoàng Thịnh có ba ngàn nhân viên, có ai dám từ chối mệnh lệnh của cậu hai bao giờ đâu.”

Uyển Khanh thầm mắng: ‘Chuyên chế độc tài.’

“Thật ngại quá, tại việc hồi sáng tôi bỏ về ngang mà khiến mọi người phải mệt mỏi làm khuya thế này.”- Uyển Khanh áy náy.

Lúc này một người khác trả lời: “Cũng không nói vậy được, ban sáng cô nói đúng, mặt mũi của Lily sưng vù thế kia thì chụp cái gì được?”

Một người khác cười: “Nói thật là tôi cũng không vừa mắt cô Lily, nhìn thấy gương mặt bầm tím của Lily thì thật sự hả dạ. Trân Trân cô không biết mọi người đều đang phong cô làm nữ thần rồi đấy.”

“Với lại mấy việc làm việc thâu đêm này là chuyện thường xuyên xảy ra ở Hoàng Thịnh, có lần chúng tôi còn phải thức tận hai ngày chỉ để vẽ cho xong bản thiết kế.”

Uyển Khanh mở to mắt: “Kinh khủng vậy sao?”

Nữ nhân viên lại nói: “Còn phải nói, tốc độ làm việc của cậu hai đạt tới mức thần thánh rồi, đi theo không kịp có khi còn kiệt sức mà chết đấy.”

Cuối cùng thì Uyển Khanh cũng sâu sắc nhận ra tiền lương của Hoàng Thịnh trả cho nhân viên rất cao, chế độ ưu tiên rất thu hút, một năm ba chuyến đi nghỉ mát thoải mái thế nhưng… thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí cả.

Lúc mọi người đi lấy y phục, Uyển Khanh tranh thủ chống tay lên bàn chợp mắt một chút. Cô thực sự là mệt chết đi được, hai mắt mờ mờ mở không nổi.

Cô mơ màng một lúc thì lực tay ngày càng yếu đi, đúng lúc chuẩn bị gục đầu xuống bàn một cú đau đớn thì được một bàn tay đỡ lấy, Uyển Khanh chỉ cảm thấy bàn tay người đó rất lớn, có thể bao phủ cả gương mặt nhỏ không khác gì con nít của cô.

Sau đó cô cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, Uyển Khanh hơi chuyển động, tự nhiên tựa vào người đó, cũng không muốn mở mắt ra.

Nhân viên vừa lúc đem y phục tới, nhìn thấy tình hình thì cẩn thận cúi đầu: “Cậu hai, y phục…”

Hạ Dĩ Niên giơ tay sau đó ra hiệu cho cô ta ra ngoài. Cô nhân viên kia nhanh chóng rời khỏi.

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ trong lòng.

Uyển Khanh lúc này đã được trang điểm tỉ mỉ, làn da ẩm mịn mượt mà càng làm gương mặt cô như một viên ngọc tỏa sáng hơn cả ngọc trai, đôi gò má ửng hồng và đôi môi hồng hào như vừa được ‘cắn’ qua. Sau một lúc, hắn đưa tay chạm nhẹ vào cánh môi mềm mại, cổ họng có chút khô khốc.

Vẻ đẹp của Uyển Khanh không phải theo kiểu ngây thơ, cũng không hẳn là sắc sảo hay kiều mị. Cô mang một nét rất đặc biệt được hòa trộn giữa ba loại sắc đẹp ấy, lúc không xù lông thì sẽ vô cùng dịu dàng, lúc xù lông lên lại mang một nét của nữ cường nhân, lúc ở dưới thân hắn lại vô cùng kiều mị mê người.

Nghĩ tới đây, đôi đồng tử màu đen của Hạ Dĩ Niên lại càng thêm u ám.

Sức lực ở ngón tay trên môi cô cũng vì thế mà ma sát mạnh hơn khiến Uyển Khanh có chút khó chịu hơi nhíu mày, trong vô thức cô ‘ưm’ một tiếng rồi né tránh.

Chút kháng cự yếu ớt này của cô càng là độc dược đối với đàn ông đang bị kích phát ham muốn.

Hạ Dĩ Niên nâng cằm cô lên, chậm rãi nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi mềm mại. Như là cẩn thận, như là hưởng thụ, chậm lại liếm qua cánh môi của cô sau đó lại cảm thấy không đủ, liền từ từ tiến quân vào bên trong, lần nữ rong đuổi trong khoang miệng nhỏ.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức Uyển Khanh đang ngủ say cũng không nhận ra.

Nụ hôn ngày càng tham lam, ngày càng mang đậm dấu chiếm hữu, bàn tay cũng không thể không chế luồn vào trong vạt áo xoa nắn nơi đẫy đà của cô.

Sự mềm mại trong lòng bàn tay khiến hắn không thể khống chế.

“Ưm…” - Uyển Khanh hơi nhíu mày, cảm giác bị quấy rầy khiến cô không ngon giấc.

Tiếng kêu này của Uyển Khanh khiến Hạ Dĩ Niên như bị kéo về từ nơi nào đó, hắn mở mắt, định thần một lúc rồi từ từ buông cô ra. Trong lòng không khỏi có chút khổ sở, bản thân hắn biết rõ bây giờ không phải lúc vậy mà chỉ cần ngồi gần cô liền vô hình bị cám dỗ như vậy.

Xem ra hắn đã đánh giá quá thấp mị lực của cô gái này rồi.

Chậm rãi ổn định một lúc sau đó mới quay sang gọi cô: “Dậy đi.”

Gọi một lần không được gọi hai lần, gọi hai lần không được gọi ba lần. Nói chung Hạ Dĩ Niên đã gọi tới bảy lần mới có thể đem Uyển Khanh gọi dậy.

Cô nhíu mày nhìn ánh sáng xung quanh, đã sáng rồi sao? Cô vẫn chưa ngủ bao lâu mà.

“Để tôi ngủ thêm một lúc đi.”- Uyển Khanh cọ cọ vào ngực hắn, giọng nói như đang làm nũng.

Hạ Dĩ Niên hơi nghiêng đầu: “Giới hạn mười lăm phút nghỉ ngơi của em đã hết, bây giờ tỉnh lại bắt đầu làm việc.”

Uyển Khanh cò cự thêm được năm phút, cuối cùng cũng không đấu lại Hạ Dĩ Niên, cô ngồi dậy ngáp một cái rồi như bong bóng xì hơi ngồi lại sô pha. Lúc này nữ nhân viên kia lại mang y phục vào, bộ váy trên tay cô ta vô cùng lộng lẫy, có điều Uyển Khanh không hứng thú lắm.

Cô nhân viên kia vừa nhìn thấy gương mặt cô thì hỏi: “Màu son sao lại nhạt rồi, để tôi tô lại cho cô.”

Uyển Khanh gật đầu.

“Không cần…”- Hạ Dĩ Niên ngồi bên cạnh nói: “Màu môi tự nhiên thế này, không cần tô son.”

Cô nhân viên kia lúc này mới hiểu rõ lý do mà son môi khi không lại nhạt đi, tức thời cũng không dám nói gì thêm.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương