Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 55: Đợi khi nào em khẳng định rồi thì nói tôi biết.



“Hạ Dĩ Niên, có phải em đã yêu anh rồi không?”

Sự im lặng cứ kéo dài bao trùm lên cả hai tâm hồn đang dậy sóng…

Ánh sáng từ đèn phát ra rất rõ ràng thế nhưng có rõ ràng hơn nữa cũng không thể khiến cô hiểu ra những cảm giác xa lạ trong tim mình lúc này tượng trưng cho điều gì? Cô chỉ biết bản thân rất kỳ lạ, trong đầu liên tục là những câu hỏi tự cô đặc ra nhưng lại không thể trả lời.

Tại sao lúc hoảng sợ nhất cô lại gọi cho Hạ Dĩ Niên mà không phải là ai khác?

Tại sao vừa nhìn thấy Hạ Dĩ Niên cô lại cảm thấy an toàn lạ thường như thế?

Tại sao đã biết rõ tất cả mà vẫn không ngăn được cảm giác ấm áp?

Vào giây phút cả bầu trời đổ sụp, cô không tìm một ai khác mà là tìm Hạ Dĩ Niên.

Loại cảm giác này quá xa lạ, trước giờ chưa từng xuất hiện. Uyển Khanh không biết đây có phải là yêu mà mọi người hay nói không? Cô sợ đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng của bản thân mình, là một loại ngộ nhận nào đó.

Cô cho rằng câu hỏi này rất bình thường, nhưng lại không hề biết nó đã khiến tâm tư Hạ Dĩ Niên có bao nhiêu kích động.

Hắn trầm mặc đưa mắt nhìn cô chăm chú, một lúc thật lâu cũng không lên tiếng khiến Uyển Khanh cảm thấy mất tự nhiên, cô sợ loại ánh mắt này của hắn, giống như một tia x quang chỉ cần quét qua là đã nhìn thấu được cô.

Từng giây từng phút trôi qua, cả căn phòng đều giữ một chế độ im lặng…

Uyển Khanh cúi đầu nhìn vào cái chăn trên người mình, cô cảm thấy chưa bao giờ áp lực như vậy.

Câu hỏi này của cô có phải đã sai ở đâu rồi không?

Nghĩ vậy Uyển Khanh liền lí nhí lên tiếng, phá bỏ cái loại không khí tĩnh lặng chết tiệt này: “Tôi, tôi chỉ là thắc mắc nên hỏi thôi.”

Uyển Khanh giống như một đứa học sinh bình thường khi không hiểu bài nên muốn thỉnh giáo, cô không ngại đặt câu hỏi về vấn đề mình không biết, cô cảm thấy đây cũng là một loại học hỏi. Nhưng lại không hiểu sao Hạ Dĩ Niên lại im lặng mãi như thế…

Cho đến vài phút sau…

“Vậy nói ra điểm khiến em thắc mắc đi.”- Giọng nói của hắn vẫn như cũ, không hề có chút cảm xúc nào, chỉ là ánh mắt lúc nhìn cô cũng dịu dàng hơn.

“Hả?”- Uyển Khanh ngẩng đầu có chút khó hiểu vài giây sau đó mới nhận ra được câu hỏi kia, cô lại cuối đầu, không hiểu vì sao lại né tránh ánh mắt của Hạ Dĩ Niên: “Em cũng không biết, chỉ là…chỉ là cảm thấy anh không đáng ghét nữa, bản thân lại không hiểu vì sao mà không hề bài xích anh….”- Uyển Khanh nói, tuy rằng câu nói có chút lủng củng, cũng vì cô đang cố gắng vận dụng não bộ để nghĩ ra những lời này, lại cảm thấy hình như chưa đủ ý nên liền nhanh chóng bổ sung: “Ví dụ như khi Lâm Tư Phàm chạm vào em em liền cảm thấy không thoải mái, nhưng đối với anh em liền cảm thấy không có vấn đề gì cả.”

Uyển Khanh gật đầu, cho rằng câu trả lời này cũng đáng được tám chín điểm đấy chứ. Xem ra khả năng cảm thụ của cô cũng chưa đến mức như chị gái cô thường nói, cô cũng đâu tệ như vậy.

Hạ Dĩ Niên nghe xong mấy lời này, chăm chú nhìn cô, hơi nheo mắt lại: “Lâm Tư Phàm chạm vào em?”

Nét mặt của Uyển Khanh cứng đờ, bất động trong giây lát. Đây hình như đâu phải là ý chính trong câu trả lời của cô?

Ánh mắt Hạ Dĩ Niên lại lạnh đi vài phần: “Chạm như thế nào?”

Uyển Khanh chớp mắt vài cái, cô cảm nhận được có gì đó không đúng, mà không đúng ở chỗ nào thì lại không biết. Uyển Khanh liếm môi, có chút không tự nhiên: “Chính là... ôm vài cái, nắm tay vài lần, rồi, rồi…”

Có nên kể chuyện cô đã nhìn thấy cơ thể của Lâm Tư Phàm không nhỉ? Chắc là không, vì Hạ Dĩ Niên đang hỏi Lâm Tư Phàm chạm vào cô như thế nào chứ đâu có hỏi cô đã chạm vào Lâm Tư Phàm như thế nào.

Đáng tiếc…

“Rồi cái gì?”- Hạ Dĩ Niên không định bỏ qua, giọng nói ngày càng trầm đi.

Sống lưng Uyển Khanh thẳng lên, cô mở to mắt: “Không có gì.”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày, ánh mắt nhìn cô tối đen như mực.

Uyển Khanh cảm thấy bản thân mình cũng không làm gì sai, không cần phải sợ, cô cười hì hì nhìn hắn: “Hạ Dĩ Niên, vừa rồi, em trả lời như vậy có tính là đã thổ lộ không vậy?”

Uyển Khanh âm thầm xoa xoa hai bàn tay của mình, chắc là do ở ngoài tuyết lâu quá nên đến giờ tay cô vẫn còn tê rần vì máu chạy không điều. Cô cũng không biết hóa ra cổ thân thể này có một đôi tay khá là nhạy cảm như thế.

“Tại sao lại cho nó chạm vào?”- Hạ Dĩ Niên hỏi.

“…”- Uyển Khanh há miệng một lúc sau đó mới phản ứng lại: “Đây đâu phải vấn đề chính…”

Giọng nói cô rất nhỏ, Uyển Khanh cũng cảm thấy bản thân mình sao tự nhiên lại không có chút khí thế nào. Cô rất muốn dõng dạt ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói ‘Với chuyện tình cảm anh còn chậm hiểu hơn cả tôi à?’

Hạ Dĩ Niên im lặng, không nói gì. Một lúc sau đứng lên quay người rời khỏi phòng, rất nhanh đã cầm một thau nước ấm quay lại, hắn ngồi lên giường, trầm giọng nói: “Tay.”

Uyển Khanh không biết hắn định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đưa tay ra, Hạ Dĩ Niên bắt lấy tay cô ngâm vào nước.

Nước ấm bao phủ nhanh chóng xua đi cơn tê rần trên tay.

Hạ Dĩ Niên cúi đầu, cũng ngâm tay vào nước, nhẹ nhàng xoa xoa tay cô.

Uyển Khanh cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa ngứa, hành động này của Hạ Dĩ Niên giống như nghiêm túc lại giống như muốn đùa nghịch tay của cô, động tác tự nhiên như thể tay cô là của hắn không bằng.

“Không tính.”

Uyển Khanh nâng mắt, nhất thời không hiểu: “Gì cơ?”

Hạ Dĩ Niên nhìn cô, khóe môi cong lên: “Câu trả lời của em không tính là thổ lộ.”

“Tại sao?”- Uyển Khanh hơi cao giọng, cô khó khăn lắm mới nói ra được vậy mà sao lại không tính? Chẳng lẽ cô nói sai gì sao?

“Từ câu hỏi đến thắc mắc của em tất cả đều mang tính nghi vấn, không có một chút gì là khẳng định. Đối với tôi, đó chỉ là vấn đề mà em chưa hiểu rõ, không mang tính khẳng định làm sao mà tính là thổ lộ?”- Hạ Dĩ Niên nói rồi lại cười, nụ cười này vô cùng vui vẻ.

Uyển Khanh bĩu môi, có chút không thoải mái trong lòng. Nếu vừa rồi không tính là thổ lộ thì có phải hắn cũng nên trả lời cô xem có phải thứ cảm giác trong lòng cô lúc này là đang yêu hay không? Nhưng Uyển Khanh không dám hỏi lại, bởi vì tim cô bây giờ đập rất nhanh…

“Tuy rằng không tính, nhưng tôi ghi nhận.” - Hạ Dĩ Niên đem thau nước đặt lên bàn, lấy khăn bông giúp cô lau khô tay sau đó mới chậm rãi lau tay mình: “Đợi khi nào em khẳng định rồi thì nói tôi biết.”

“À…”- Mãi một lúc sau Uyển Khanh mới lên tiếng, nhưng chỉ ‘à’ đơn giản như thế, cô cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình đã hạn chế xuống cấp độ âm rồi, rõ ràng là muốn nói cái gì đó dài hơn nữa nhưng lại không biết nói gì.

Nhìn thấy thái độ không dám xù lông này của Uyển Khanh, Hạ Dĩ Niên ngoài ý muốn bật cười thành tiếng. Sau đó hắn đột nhiên áp sát vào mặt cô, nhìn chăm chú: “Cái chân này của em chạy loạn như vậy, lúc tôi không ở bên cạnh liền chạy đi tìm nguy hiểm. Khanh nhi, về sau không được rời khỏi tôi nửa bước. Ngày mai cùng tôi đến Hoàng Thịnh.”

“À…”- Uyển Khanh ngây ngốc gật đầu sau đó mới chợt nhớ ra chuyện gì, cô ngẩng đầu hơi cao giọng: “Hả? Đến Hoàng Thịnh làm gì?”

“Ở cạnh tôi.”

Uyển Khanh sững sờ, trong chốc này cô dường như đã chìm đắm vào một loại ảo giác xa lạ.

“Hắt xì…”- Uyển Khanh quay sang chỗ khác, nguy rồi, cô cảm thấy bản thân hình như đã phát sốt rồi.

Đúng là chìm vào cái gì quá ấm áp thì sẽ dễ phát sốt, nguy hiểm thật.

Hạ Dĩ Niên chau mày: “Còn dùng cả chiêu này à?”

“Gì cơ?”- Uyển Khanh có chút không hiểu, trong người cứ uể oải thế nào, cô nằm xuống giường, cảm giác vô cùng khó chịu.

Hạ Dĩ Niên chau mày, vốn dĩ hắn cho rằng Uyển Khanh đang bày trò để không cần tới Hoàng Thịnh cùng hắn nhưng khi nhìn sắc mặt xanh xao của cô không giống đang nói dối. Hắn giơ tay chạm vào trán cô, cảm nhận được độ nóng liền càng căng thẳng hơn.

Quả thật đã phát sốt.

“Khanh nhi.”- Hạ Dĩ Niên vỗ nhẹ vào mặt cô.

“Hả…” - Uyển Khanh hơi chau mày, hai mí mắt nặng trĩu muốn mở cũng không mở được, cô chỉ nghe thấy hắn gọi bên tai.

Đầu óc ngày càng mơ hồ, sau đó là mất đi ý thức lúc nào không hay…

Hạ Dĩ Niên để cô nằm xuống giường, nhanh chân đi vào nhà tắm một lúc sau đó đem khăn nóng chườm lên trán cô. Đối với tình huống này nhất thời cũng không biết nên làm gì, dù gì thì hắn cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Nhưng nhiệt độ trên trán cô ngày càng tăng, càng làm hắn rối cả lên.

Hạ Dĩ Niên lấy điện thoại ở đầu giường ra gọi cho Hạ Dĩ Tường.

“Dĩ Niên?”- Giọng Hạ Dĩ Tường vang lên.

“Làm thế nào để hạ sốt?”- Hạ Dĩ Niên không nhiều lời, hỏi thẳng một câu.

“Sao thế, có chuyện gì à?”- Hạ Dĩ Tường rõ ràng là bị câu hỏi này của Hạ Dĩ Niên làm khó hiểu.

Hạ Dĩ Niên nhíu mày: “Trả lời.”

Sau khi Hạ Dĩ Tường đem hết kiến thức mình xem được trên mạng đọc ra thì Hạ Dĩ Niên đem điện thoại tắt đi làm anh ta muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không kịp hỏi.

“Lạnh…”

Cả người Uyển Khanh lúc thì nóng lúc thì lạnh, chắc là vì thế nên cô vô thức thều thào. Cảm giác giống như linh hồn sắp trút ra khỏi cơ thể, đầu đau nhức đến mức như muốn nổ tung.

Hạ Dĩ Niên lần nữa mở cửa bướcvào, nghe cô than lạnh thì tăng thêm số trong lò sưởi hơn. Hắn đi đến ngồi cạnh cô, đỡ cô ngồi dậy để cô tựa vào ngực mình.

Mà cả người Uyển Khanh đã sớm không còn chút sức lực, mềm nhũn ra như sợi bún.

Sau đó có thứ gì đó kề sát vào môi cô, một dòng chất lỏng cay cay tuôn vào miệng, Uyển Khanh có chút khó chịu quay đầu né tránh.

“Khanh nhi, uống đi.”- Hạ Dĩ Niên trầm giọng ra lệnh, đem ly nước rừng trong tay đổ vào miệng cô.

Uyển Khanh cũng không còn hơi sức phản kháng, giờ phút này có đưa cho cô thuốc độc cô cũng uống. Nước rừng đi vào dạ dày khiến cơ thể cũng dần ấm hơn, kèm với tác dụng của thuốc giải cảm, Uyển Khanh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Hạ Dĩ Niên điều chỉnh lại ánh sáng của đèn ngủ sau đó nằm xuống bên cạnh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào ngực. Uyển Khanh vô thức run lên bất an, hắn cảm nhận được liền nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Như một con thú nhỏ được an ủi, Uyển Khanh cọ cọ mặt vài cái tìm tư thế thoải mái nhất rồi ngủ say.

Hạ Dĩ Niên có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, hơi cuối đầu quan sát gương mặt nhỏ của cô.

Lần đầu tiên hắn biết thì ra cảm giác có được tình cảm của một người lại kì diệu như thế. Trong một khoảnh khắc khi cô gái nhỏ này đưa ra câu hỏi một cách thẳng thắng như thế nhưng lại khiến hắn vô cùng vui vẻ. Niềm vui ấy lớn đến mức không thể biểu đạt, chỉ có thể như sóng ngầm trong lòng, lan tràn đến tận ngõ ngách sâu nhất trong tim hắn.

Hạ Dĩ Niên hơi chau mày, bàn tay nhẹ nhàng trượt theo gò má mềm mại của Uyển Khanh xuống vùng da trên cổ cô.

Kể từ lúc bắt đầu hắn chưa từng hy vọng sẽ nhận được tình cảm của cô, bởi vì đối với hắn chỉ cần hắn muốn cho dù cô có không nguyện ý hắn vẫn sẽ giữ cô bên cạnh mình. Hạ Dĩ Niên từng cho rằng tình cảm của một người nào đó là thứ vô cùng ràng buộc đối với hắn, nhưng vào giây phút nghe được câu hỏi kia suy nghĩ của hắn hoàn toàn thay đổi.

Hắn muốn có được trái tim của cô, muốn hiểu rõ suy nghĩ của cô. Ích kỷ hơn một chút, hắn muốn trong mắt cô vĩnh viễn chỉ có một mình hắn.

Vòng tay vô thức thu chặt lại, trong lòng hắn sớm đã đưa ra quyết định.



Cơ thể dần ấm lại, cảm giác choáng váng cũng không còn. Nhưng chung quy vẫn cảm thấy không thoải mái, không phải là vì còn sốt mà là vì cả đêm Uyển Khanh chỉ nằm đúng một tư thế khiến cho cái cổ của cô có chút đau.

Uyển Khanh chậm rãi mở mắt, cả người cô bị ôm chặt, cánh tay Hạ Dĩ Niên vòng qua eo cô tuy không dùng sức nhưng vẫn khiến cô không thể động đậy.

Uyển Khanh không giãy giụa như mọi khi, chỉ hơi ngẩng đầu một chút. Trong khoảng cách gần nhất này, trong lúc hắn đang ngủ say như vậy, lúc nhìn vào khiến cô bỗng nhiên thẫn thờ vài giây sau đó lại vô thức mỉm cười.

Phải công nhận một điều rằng Hạ Dĩ Niên vô cùng đẹp trai, chính là mẫu người đàn ông khiến phụ nữ phát cuồng. Người đẹp trai thế này mà lại là ma cà rồng thì có phải phí phạm của trời quá hay không? Không đúng, Uyển Khanh từng đọc truyện nói về vampire, hầu như những ai mang trong mình dòng máu của vampire đều rất xinh đẹp, nghĩ một hồi cô thấy vô cùng đúng.

Uyển Khanh cứ ngu ngơ ngắm nhìn gương mặt của Hạ Dĩ Niên, trong một khoảnh khắc cô như bị thôi miên, không nhịn được giơ bàn tay nhỏ của mình ra chạm nhẹ vào mặt hắn…

Giây phút đó, trái tim cô đập loạn cả lên…

Lần đầu tiên cô chạm vào gương mặt hắn, à không, là lần đầu chạm vào mặt đàn ông. Uyển Khanh không nghĩ tới cảm giác sôi sục trong lòng mình tượng trưng cho cái gì, chỉ biết cô cực kì vui vẻ mỉm cười không thôi.

Khẽ khàng chọc chọc vào da của Hạ Dĩ Niên, cái gương mặt thường ngày lạnh lùng là thế bây giờ bị cô trêu đùa dưới lòng bàn tay, Uyển Khanh không khỏi có cảm giác thành tựu.

Dần dần chọc chọc một ngón tay cảm thấy không đủ vui, Uyển Khanh bạo gan đem cả bàn tay chạm vào mặt hắn.

“Đồ địa chủ nhà anh, đồ ác độc, bức ép người khác thì vui lắm sao? Bóc lột nhà cửa rồi bóc lột luôn cả sức lao động, tại sao không để chút phúc đức lại cho con cháu đời sau hả? Tôi nói anh đấy, anh không dám trả lời chứ gì? Làm sao dám trả lời, tôi nói quá đúng còn gì. Anh đừng ỷ mình đẹp trai lớn con rồi suốt ngày bắt nạt kẻ yếu, đồ địa chủ, đồ gian thương.”- Uyển Khanh nhỏ giọng mắng một hơi sau đó khoái chí cười ranh ma…

Cô không ý thức được bộ dáng này của mình thực sự rất giống với con cáo Mặt Trắng…

Sau khi mắng xong, nhìn một hồi, càng nhìn càng cảm thấy gương mặt này của Hạ Dĩ Niên có ma lực. Uyển Khanh hơi nhướng người, không hề tự chủ được muốn hôn một cái.

Gương mặt cô cách hắn ngày càng gần…

Lúc môi cô chủ động chạm vào môi hắn, Uyển Khanh có thể cảm nhận được một tiếng bùm lớn vang lên trong đầu mình…

Cô thề là cô chỉ khẽ hôn thôi, chưa đầy ba giây đã nhanh chóng tách ra vậy mà cảm giác tim đập nhanh hơn mức bình thường này vẫn khiến cô khó thở vô cùng.

Uyển Khanh cảm thấy mình chắc chắn là chập não rồi, cô điên rồi, cô vừa làm cái quái gì thế này? Không được, nếu còn tiếp tục chắc chắn tim cô sẽ nhảy loạn xạ trong ngực mất. Cô ngồi dậy muốn ổn định tinh thần một chút nào ngờ ngay sau đó bị một lực mạnh mẽ kéo lấy từ phía sau.

Trong chớp mắt, Uyển Khanh đã nằm sấp lên người Hạ Dĩ Niên.

Cô ngẩng đầu phát hiện ánh mắt đầy ý cười của hắn đang chăm chú nhìn mình.

Ánh mắt ấy rõ ràng không có chút gì giống như vừa tỉnh ngủ cả.

Hạ Dĩ Niên hơi nhướng mày, khóe môi không hề giấu đi nụ cười: “Mới sáng ra đã nhiệt tình vậy rồi?”

Giọng hắn khàn khàn, mang theo một loại tư vị vô cùng mê hoặc…

Uyển Khanh sẽ không ngu ngốc mà hỏi hắn ‘nhiệt tình cái gì?’ cô biết rõ lúc này không nên giả ngốc, cũng biết rõ Hạ Dĩ Niên căn bản đã tỉnh lại từ sớm chẳng qua là hắn đang thuận nước đẩy thuyền dung túng cho trò đùa của cô thôi.

Vì cô hiểu rõ tất cả nên lúc nghe Hạ Dĩ Niên nói ra một câu mờ ám như thế đành chỉ biết đỏ mặt, dùng hai tay che lại hai gò má đã nóng hổi của mình.

Lồng ngực Hạ Dĩ Niên khẽ run lên, hắn bật cười: “Khanh nhi, hôn lén người khác là hành động không hề quân tử.”

Tôi biết, tôi biết, vừa rồi rõ ràng là đầu tôi bị kẹp vào cửa. ____ ____

Hai tay Hạ Dĩ Niên vốn dĩ đặt ở eo của cô bây giờ lại không yên phận vòng ra sau vuốt ve dọc theo sóng lưng xuống tận cái mông tròn tròn. Uyển Khanh như bị điện giật, lúc này mới nhìn ra bản thân đang nằm sấp trên ngực Hạ Dĩ Niên, tư thế này quá mức mờ ám, vừa định chống tay đứng lên thì Hạ Dĩ Niên nhanh chóng xoay người.

Chưa đầy một giây đã áp đảo cô dưới thân, mạnh mẽ hôn lên đôi môi ngọt ngào, bàn tay to lớn vô cùng linh hoạt luồn vào trong vạt áo thuần thục xoa nắn bầu ngực mềm mại của cô.

Hắn quá mức mạnh mẽ, cả thân hình to lớn như một đống lửa nóng rực muốn đem cô cùng nhau cháy rụi.

Hơi thở của Uyển Khanh bắt đầu trật nhịp có chút hỗn loạn, bàn tay cô không mang theo chút sức lực nào chống lên lồng ngực Hạ Dĩ Niên. Cô không đẩy hắn ra mà thực tế cũng không còn sức để đẩy.

Cho đến khi Hạ Dĩ Niên lưu luyến rời khỏi môi cô, hắn không làm gì khác, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của Uyển Khanh.

Đôi mắt xinh đẹp còn đang mơ hồ, sống mũi cao thẳng, làn da mềm mại, hơi thở thơm tho… dời tầm mắt xuống một chút chính là đôi môi đỏ mọng vừa bị hắn gặm cắn. Ánh mắt hắn trở nên u ám đáng sợ, nơi nào đó trên cơ thể truyền sự cảnh báo dục vọng rõ ràng.

Uyển Khanh giống như một con búp bê yếu ớt mà kiều mị, vẻ đẹp này của cô mang theo tám phần ngây ngô ba phần phong tình khiến Hạ Dĩ Niên không thể kiềm chế được, hắn cúi đầu định lần nữa hôn lên môi cô…

Lần này Uyển Khanh vẫn là nhanh tay hơn, cô che kín miệng mình, mở to mắt kháng cự.

“Khanh nhi!”- Hạ Dĩ Niên hơi nhíu mày ra lệnh: “Bỏ tay ra.”

Uyển Khanh vẫn nhất quyết không bỏ tay ra, tuy cô đối với tình yêu không hiểu biết gì nhưng cô rất rõ ràng đã nhìn thấy ham muốn hiện giờ trong mắt hắn. Uyển Khanh chính vì thế mà hoảng loạn, cô liều chết che lấy miệng mình, chỉ sợ một khi hắn hôn xuống sẽ đem lý trí của cô lần nữa đánh bay.

“Hạ Dĩ Niên, anh chưa được người ta đồng ý đã công khai hôn người ta, đây cũng đâu phải quân tử gì.”

Hạ Dĩ Niên cười nhẹ: “Dù gì thì trong mắt em tôi đã là một địa chủ bóc lột nhà cửa và tài sản của người khác rồi, còn cần quân tử làm gì?”

Toi rồi, đến cả mấy lời cô mắng hắn cũng nghe được. __ __ Uyển Khanh cười hì hì: “Em sai, là em sai rồi, em không nên nói như vậy…”

Hạ Dĩ Niên đối với hành động thừa nhận sai lầm của Uyển Khanh cũng xem như tỏ thái độ chấp nhận, thấp giọng nói: “Khanh nhi, nhưng là em châm lửa trước.”

Hắn đã tỉnh lại từ sớm, chẳng qua là cả cơ thể mềm mại của cô cứ dán chặt vào ngực hắn khiến hắn có chút không muốn rời giường. Nào ngờ lúc đang chuẩn bị ngủ thêm một chút thì cô gái trong lòng to gan trêu đùa hắn, nhưng kì lạ là hắn một chút tức giận cũng không có, thay vào đó là loại cảm giác hưởng thụ những ngón tay đang chọc chọc vào mặt mình.

Những lời tố cáo kia vang lên bên tai, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. trong lòng thầm nghĩ cô đúng là con cáo nhỏ thật đáng yêu.

Khi đôi môi mềm mại kia chủ động mang theo chút dè dặt hôn lên môi hắn, Hạ Dĩ Niên dường như có thể cảm nhận được trong tim như có dòng nước ấm chảy qua, phấn khích vô cùng.

Hắn thích Khanh nhi làm như thế.

Uyển Khanh nghe ra được hàm ý quá mức rõ ràng trong câu nói vừa rồi, trái tim đập loạn nhịp, hơi thở của hắn quấy nhiễu cô vô cùng. Sau một giây cô ôm lấy ngực mình ho sặc sụa, có thể nói là ho vật vã đến mức đáng thương.

Hạ Dĩ Niên thấy thế, nhất thời quên luôn cả dục vọng của mình, hắn đỡ lấy cơ thể đang run lên của cô: “Sao thế?”

Uyển Khanh lắc đầu: “Tự nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, hơn nữa còn rất khó chịu.”

Trong lòng Hạ Dĩ Niên đột nhiên có một loại tự trách, hắn quên mất việc cô gái này còn đang bị bệnh. Suy nghĩ vừa rồi không phải quá mức cầm thú sao? Hắn cũng không đói khát tới mức đó.

Hạ Dĩ Niên đứng lên, giúp cô điều chỉnh tư thế nằm lại, giơ tay chạm vào trán cô. Sau đó không nói gì mà nhìn cô chằm chằm.

Uyển Khanh bị loại ánh mắt sắc bén của Hạ Dĩ Niên nhìn trúng liền cảm thấy không an toàn, có chút bất an chớp chớp mắt…

Bất ngờ ngoài dự kiến, Hạ Dĩ Niên thu hồi tầm mắt, cong môi cười: “Muốn ăn gì không?”

Uyển Khanh gật đầu, đôi mắt vô cùng - vô cùng - vô tội. (chính là mắt giống cún con…_)

Hạ Dĩ Niên cười: “Ăn gì?”

Uyển Khanh cắn môi, kì thực cô đang thèm ăn cháo thịt bò, nhưng mà… cô cảm thấy vẫn là nên tỏ ra dễ hầu hạ một chút thì hơn, dù gì thì Hạ Dĩ Niên cũng không kiên nhẫn mà đi làm cháo thịt bò cho cô đâu: “Cho gì ăn đó à.”

Hạ Dĩ Niên nhếch mày, cách trả lời này độc đáo thật đấy.

Hắn vỗ nhẹ đầu cô hai cái rồi đứng lên rời khỏi phòng.

Uyển Khanh thở phào nhẹ nhõm, cũng may cho cô nghĩ ra được kế sách giả bệnh để qua ải. Cũng may cho cô lần nữa là Hạ Dĩ Niên hình như không phát hiện ra cô nói dối…

Lúc Uyển Khanh rời khỏi phòng đã là nửa tiếng sau, vừa bước ra liền nghe thấy hương vị thơm thơm của thức ăn từ nhà bếp truyền ra, cô hơi nghiêng đầu sau đó đi nhanh về phía nhà bếp. Cảnh tượng trước mặt so với trúng số đặc biệt còn khó thấy hơn…

Hạ Dĩ Niên quay lưng lại với cô, dáng người cao lớn che đi mọi cảnh vật, bóng lưng cương nghị lạnh lùng đập hẳn vào mắt cô.

Uyển Khanh có thể nhìn ra được, hắn đang nấu ăn.

“Oh my god!”- Uyển Khanh kinh ngạc tới nỗi kêu chúa tới xem, cô bước lên vài bước đi tới cạnh hắn nhìn nồi cháo đã được nấu chín: “Em còn tưởng anh sẽ gọi thức ăn bên ngoài đấy.”

Hạ Dĩ Niên hơi đảo mắt nhìn sang: “Thức ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh.”

“À…”- Uyển Khanh gật đầu sau đó lại hỏi: “Cậu hai, anh biết nấu ăn à?”

“Dùng mắt em nhìn đi, tôi đang làm gì?”- Hạ Dĩ Niên đem thịt bỏ vào nồi cháo sau đó quay sang cắt hành.

Uyển Khanh chớp mắt, nhìn con dao trong tay hắn không ngừng chuyển động, hơn nữa động tác còn thành thục như thế. Tốc độ thái hành của Hạ Dĩ Niên rất nhanh, thậm chí khiến cô có chút hoa mắt…

Cô nhìn chăm chăm vào tay hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc: “Cậu hai, có chuyện gì có thể làm khó anh không?”

“Em nói xem.”- Hạ Dĩ Niên nhàn nhạt nói, dường như cũng không chú ý tới cô lắm.

Uyển Khanh hơi đảo tròng mắt, nhanh chóng lấy điện thoại ra giơ lên chụp một bức.

Cuối cùng thì cũng thu hút được sự chú ý của Hạ Dĩ Niên, có điều hắn hình như khó hiểu quay sang nhíu mày: “Em làm gì thế?”

Uyển Khanh lưu lại bức ảnh vào bộ nhớ, cười nói: “Chụp hình.”- Sau đó lại cảm thán: “Người đẹp trai thật tốt ngay cả lúc vào bếp cũng không mất đi phong độ.”

Hạ Dĩ Niên không nói gì.

Uyển Khanh lại chạy vòng qua phía bên trái tay hắn: “Tấm hình này mà lộ ra là sẽ lên trang nhất đó.”

“Tôi không ngại.”- Hạ Dĩ Niên cười.

Uyển Khanh gật đầu, lại có chút thất vọng khi thấy hắn vẫn điềm tĩnh như thế. Cô vốn cho rằng Hạ Dĩ Niên sau khi bị chụp hình sẽ không vui và yêu cầu cô xóa đi, khi đó cô có thể hả hê được một chút rồi.

Cũng không biết sao hôm nay cô lại có cái gan lớn như vậy, ba lần bốn lượt muốn trêu hắn.

Uyển Khanh chạy lon ton sang phía bên phải: “Thật sự không ngại sao?”

Cô sẽ post thật đấy.

Hạ Dĩ Niên cười nhẹ: “Khanh nhi, tôi có biết một tòa soạn chứa rất nhiều chó săn chuyên nghiệp, em có hứng thú gia nhập không? Tôi sẽ đề cử.”

Uyển Khanh bĩu môi, cô sao lại không nghe ra ý cười nhạo trong câu nói của hắn chứ.

Hạ Dĩ Niên hơi nâng mắt, có chút khó xử khi nhìn thấy cô bất mãn, hắn giơ tay vò nhẹ mái tóc cô: “Sang bên kia ngồi đi, đứng đây thật vướng tay vướng chân.”

Ngoài miệng là xua đuổi nhưng cẩn thận nghe kỹ sẽ thấy ngữ khí có phần nuông chiều như đang dùng để dỗ dành một đứa trẻ cáu kỉnh.

Uyển Khanh đi sang bàn ăn ngồi xuống ghế, trong miệng lầm bầm: “Cho anh một chút thể diện anh liền xem người ta không ra gì, hừ có gì hay chứ, biết nấu ăn thôi mà, bà cô đây năm mười ba tuổi đã vào bếp rồi nhé.”

Cô vốn cho là Hạ Dĩ Niên sẽ không nghe thấy…

Nhưng mà…

“Em nói gì cơ?”- Hạ Dĩ Niên hơi quay đầu.

Uyển Khanh vẫn tỉnh bơ: “Không có, có nói gì đâu.”

Hạ Dĩ Niên liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không nói gì thêm.


Hạ Dĩ Niên quay lại, đem chén cháo đặt lên bàn, sau đó nhìn sang thấy Uyển Khanh chỉ chăm chú vào điện thoại thì chau mày giơ tay giật lấy điện thoại ném lên bàn.

“Anh làm cái gì thế?”- Uyển Khanh nhìn anh.

“Ăn đi.”- Hạ Dĩ Niên hất cằm.

Uyển Khanh nhìn chén cháo thơm lừng trước mặt, hai mắt sáng lên, là cháo thịt bò. Chỉ ngửi thôi mà đã thơm thế này rồi, mùi vị chắc chắn vô cùng ngon.

Nhưng mà…

Uyển Khanh nhìn lên Hạ Dĩ Niên, thái độ này của hắn sao giống đang đem đồ ăn đặt trước mặt cún con rồi ra lệnh cho nó ăn như thế?

Nhưng cơn đói réo lên ở bụng không cho phép Uyển Khanh bất mãn, cô nhanh chóng mút một thìa cháo đưa lên miệng. Ngon, cực ngon, cực cực cực ngon. Cô nhanh chóng mút thêm hai ba thìa khác, mùi vị vượt xa tay nghề của cô, à không, có thể nói là vượt xa tay nghề của đầu bếp hạng nhất.

Thật không ngờ cậu ấm như Hạ Dĩ Niên mà cũng giỏi nấu ăn? Đúng là không biết trên đời này có gì có thể làm khó được hắn đây?

Nhìn Uyển Khanh chuyên chú ăn ngon lành, ánh mắt của hắn càng thêm ấm áp…

Sau đó lúc cô ngẩng đầu lên, sự ấm áp đó đã được khéo léo giấu đi…

“Sao anh không hỏi em xem có ngon không?”- Uyển Khanh hỏi hắn.

Hạ Dĩ Niên ngồi xuống đối diện cô, cười như không cười: “Tôi không có thói quen hỏi mấy câu ngu ngốc.”

Hắn nói rõ như vậy, chính là gián tiếp mắng cô ngu ngốc chứ gì?

Uyển Khanh không cam tâm, đem miếng thịt bò trong miệng nhai thật mạnh.

Điện thoại Hạ Dĩ Niên reo lên, hắn nhanh chóng nhận máy. Không biết người kia nói cái gì, Uyển Khanh chỉ thấy đầu mày Hạ Dĩ Niên nhíu lại mỗi lúc một chặt, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

“Tại sao?”- Hắn hỏi, ngữ khí có phần nghiêm trọng.

Người bên kia lại nói gì đó.

Hạ Dĩ Niên đứng lên đi ra khỏi nhà bếp, cô chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lùng ra lệnh vào điện thoại: “Lập tức triệu tập cổ đông, họp ngay bây giờ.”

Uyển Khanh nhìn theo, linh cảm có phần không tốt. Có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt của Hạ Dĩ Niên rõ ràng đây không phải là chuyện tốt gì, Uyển Khanh có chút tò mò, ngồi ở nhà bếp cũng không yên tâm liền dứt khoát bê chén cháo lò tò chạy ra phòng khách.

Hạ Dĩ Niên đang ngồi ở sô pha phòng khách, màn hình laptop đã được kết nối với phòng họp lớn của Hoàng Thịnh. Các cổ đông lớn đều có mặt đầy đủ, Uyển Khanh khéo léo né tránh wedcam để mình không lọt vào màn hình bên kia. Cô đi sang Hạ Dĩ Niên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, vừa ăn cháo vừa xem hắn họp.

Hắn cũng không để ý tới cô.

Một cổ đông quay về hướng màn hình, nghiêm túc nói: “Cậu hai, sau khi thảo luận chúng tôi đều thống nhất cho rằng nên dời ngày lên sàn sắp tới sang tháng sau thì sẽ tốt hơn. Hiện giờ hai đối thủ lớn nhất trên thị trường của chúng ta là Quốc Sơn và Mạch Tất đều đã lên sàn, đặc biệt là Quốc Sơn lên sàn rất thành công, hiện giờ công chúng đều hướng sự chú ý tới hai công ty đó. Nếu bây giờ chúng ta cũng lên sàn như vậy việc này quá mạo hiểm.”

Các cổ đông khác đều nhất trí gật đầu.

Cuộc họp này còn có cả Hà Duy Tâm, lần này anh ta tham gia với tư cách là giám đốc điều hành dự án, sau khi cổ đông vừa nói xong thì cũng lên tiếng: “Tôi thấy việc này cũng khá đúng, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều không phù hợp. Dời ngày lên sàn lại cũng chỉ là kế sách tạm thời, chúng ta không hề thua thiệt bất cứ điều gì.”

Uyển Khanh lén quan sát Hạ Dĩ Niên, sắc mặt hắn vẫn điềm tĩnh như vậy, thong thả nâng tách trà trong tay, vô cùng kiên nhẫn nghe mấy lời của cổ đông nói.

Sau khi bọn họ người này một câu người kia một câu nói hết những lời muốn nói ra rồi thì im lặng đợi hắn lên tiếng.

Hạ Dĩ Niên lúc này đặt tách trà lên trên bàn, thản nhiên nói: “Bản thân của kinh doanh đã là rủi ro cùng mạo hiểm rồi, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp đây? Quốc Sơn gần đây lên sàn đã theo đuổi phong cách cổ điển quý phái, mà phong cách này trước giờ luôn là màu chủ đạo của Hoàng Thịnh chúng ta không phải sao? Thế nên từ đây có thể suy ra bọn họ đang dùng thế mạnh của chúng ta để đánh bật lại chúng ta, ý đồ quá rõ ràng, vào thời điểm này chúng ta đẩy lùi ngày lên sàn sắp tới là một việc làm hết sức ngu ngốc.”

Cổ đông nhìn nhau bàn tán, Hà Duy Tâm nói đầu tiên: “Sao lại ngu ngốc? Chúng ta là đang giảm bớt thiệt hại hết mức có thể.”

“Hà Duy Tâm anh nói lại lần nữa, chúng ta rơi vào tình thế xấu khi nào mà nói là phải giảm bớt thiệt hại?”- Hạ Dĩ Niên lên tiếng bật lại Hà Duy Tâm, âm thanh trầm thấp vô cùng nghiêm túc: “Nếu bây giờ rút lui, trong mắt mọi người Hoàng Thịnh đã thua về mặt khí thế. Hơn nữa tôi có lòng tin bộ sưu tập lần này sẽ thành công vượt xa Quốc Sơn và Mạch Tất.”

“Có điều cậu hai không lẽ cậu đã quên mất rằng chúng ta vừa thu mua Triệu thị thất bại, xét về mặt khí thế mà cậu nói thì chúng ta đã thua sẵn rồi. Bây giờ mạo hiểm hay là liều mạng chẳng lẽ cậu không thể phân biệt sao?”- Một cổ đông có tuổi không chút khách sáo lên tiếng.

Hạ Dĩ Niên nhìn sang Uyển Khanh, cô bị hắn nhìn nên có chút chột dạ quay sang chỗ khác.

___ ___ Cũng tại cô nên ngân hàng Siva mới thua Triệu thị, xem như…cô là đang tự làm khó mình đi.

Hạ Dĩ Niên giơ tay nhấn một phím trên màn hình đem wedcam ngắt kết nối…

Các cổ đông bên trong phòng họp thấy màn hình tự nhiên tối đen thì khó hiểu nhốn nháo. Lại nghe âm thanh ra lệnh của Hạ Dĩ Niên vang lên: “Cuộc họp vẫn tiếp tục.”

Chuyện gì xảy ra thế này, đang họp sao lại ngắt wedcam đi?

Bọn họ sau khi nghe Hạ Dĩ Niên ra lệnh cũng không có ý kiến, tiếp tục thể hiện quan điểm của mình.

Mà ở bên này, sau khi tắt wedcam Hạ Dĩ Niên không nói lời nào giơ tay kéo Uyển Khanh vào lòng, cô còn chưa định thần hắn đã cuối xuống hôn lên môi cô, bàn tay mang theo luồng nhiệt nóng bỏng khẽ di chuyển trên khắp da thịt cô.

Uyển Khanh suýt chút đã sợ tới mức hét lên thành tiếng nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, bởi vì cô biết nếu hét lên thì đám người bên trong phòng họp sẽ nghe thấy.

Như vậy càng mất mặt hơn…

Nhìn ra được sự dè chừng của Uyển Khanh, khóe môi Hạ Dĩ Niên cong lên một đường xấu xa, bàn tay càng thêm ác ý mơn trớn vòng eo hoàn hảo của cô. Nụ hôn quá mức cuồng nhiệt cùng sự kích thích bởi bàn tay hắn tạo ra khiến Uyển Khanh run lên, cô hoảng sợ lại không dám kêu lên chỉ biết phản kháng bằng cách đập mạnh vào ngực hắn…

Một tay hắn giữ chặt gáy cô khẽ dùng sức buộc cô nghiêm chỉnh đón nhận nụ hôn của hắn, tay còn lại di chuyển từ vòng eo lên đỉnh hồng trước ngực nhẹ nhàng gãy vài cái…

Dưới sự thuần thục của Hạ Dĩ Niên, Uyển Khanh chỉ càng thêm mơ hồ, cố gắng cắn răng để không kêu lên, cơ thể cũng run lên vài cái.

Hạ Dĩ Niên mở mắt, nhìn ra sự nhẫn nhịn của cô thì thích thú cong khóe môi…

“Cậu hai?”- Có thể là do nói nhiều đến mức mệt mỏi nhưng lại không thấy hồi đáp nào của Hạ Dĩ Niên nên các cổ đông cũng thấy khó hiểu.

Lúc này Hạ Dĩ Niên buông tha cho đôi môi nhỏ của Uyển Khanh, cánh tay vẫn như gọng kềm ôm chặt lấy cô vào ngực: “Hà Duy Tâm, đem báo cáo dự án mà cậu lập ra đọc lên một lượt cho mọi người nghe.”

Hà Duy Tâm nghe thấy có chút không hiểu nhưng vẫn dõng dạc đọc rõ bản báo cáo kia ra.

Hạ Dĩ Niên ôm cô trong lòng, đối mặt với lồng ngực rắn chắc cùng với hương thơm dễ chịu trên người hắn khiến cô mặt đỏ tay run, có điều bất quá cũng không dám kháng cự nữa…

Sau khi Hà Duy Tâm đọc xong, cả phòng họp lại trở về sự im lặng.

Hạ Dĩ Niên lúc này nhếch môi: “Sau khi nghe qua bản báo cáo vừa rồi tôi tin chắc các vị đều hiểu rõ nếu như dời lại ngày lên sàn sắp tới thì chúng ta sẽ mất đi những gì, thứ nhất là mất đi khí thế, thứ hai chẳng khác nào đang nói với thế giới và người tiêu dùng rằng sản phẩm của Hoàng Thịnh sẽ thua Quốc Sơn và Mạch Tất, thứ ba chính là làm lỡ dở toàn bộ dự án phía sau của Hoàng Thịnh.”

Uyển Khanh hơi ngẩng đầu, lời nói của hắn chí lý như vậy, nghe kiểu nào cũng không có đường phản bác.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy chiếc cằm cương nghị của hắn, ánh mắt của hắn cũng toát lên một vẻ thâm trầm sắc bén không thể xem thường.

Hạ Dĩ Niên hơi cúi đầu chạm phải ánh mắt của cô, hắn cười nhẹ sau đó vỗ vào lưng cô vài cái như đang trấn an, giọng nói vẫn rất điềm tĩnh: “Vậy nên tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, ngày lên sàn sắp tới dù bất kì lý do nào cũng không thể dời lại. Vấn đề các vị quan tâm chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Nếu đã là vậy tôi xin đảm bảo lần này chúng ta sẽ thành công, còn nếu các vị vẫn cảm thấy nghi ngờ với chiến lược của tôi thì có thể rút vốn, Hoàng Thịnh sẽ không giữ chân cũng không làm khó các vị.”

“Được, nếu như cậu hai đã nói như vậy chúng tôi chỉ có cách cùng cậu mạo hiểm mà thôi.”- Các cổ đông đều biết rõ Hạ Dĩ Niên là người lợi hại đến mức nào, chiến lược mà hắn đặt ra có bao giờ thất bại? Hoàng Thịnh đạt được vị trí như ngày hôm nay chẳng phải công lao đi đầu vẫn thuộc về hắn sao?

Hạ Dĩ Niên nghe vậy, không có biểu cảm gì khác, gật đầu: “Được, vậy kết thúc cuộc họp. Hà Duy Tâm, hôm nay tôi không đến Hoàng Thịnh, cậu đem bản báo cáo tài chính lên văn phòng chủ tịch cho Hạ Dĩ Tường xử lý.”

“Được, tôi biết rồi.”- Hà Duy Tâm gật đầu.

Tín hiệu kết nối ngay sau đó liền tắt đi.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương