Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 56: Quan trọng hơn tình nhân, tương lai sẽ là vợ.

“Anh không đến Hoàng Thịnh sao?”

“Ừ.”

“Ngày lên sàn sắp tới rồi lúc này chắc chắn có rất nhiều việc.”- Uyển Khanh không quan tâm Hoàng Thịnh có bao nhiêu công việc cô chỉ biết hiện giờ làm thế nào mới có thể chui ra khỏi vòng tay của Hạ Dĩ Niên.

Hắn ôm cô chặt thế này khiến hít thở có chút không thông.

Hạ Dĩ Niên bấm điện thoại, dường như đang xem tin tức gì đó, cũng không để tâm sự phản kháng ngầm này của Uyển Khanh, nhàn nhạt trả lời: “Khải Ca luôn có mặt ở Hoàng Thịnh, nếu có gì sẽ thông báo cho tôi.”

“Hạ Dĩ Niên, em có thể hỏi anh một chuyện không?”

Hạ Dĩ Niên tắt điện thoại: “Hỏi đi.”

“Tại sao anh lại tin dùng Hà Duy Tâm trong khi em thấy anh ta chẳng đồng thuận gì với anh cả.”- Uyển Khanh từng là cấp trên, cô rất chán ghét việc giữ một cấp dưới lúc nào cũng bất mãn với mình bên cạnh. Hơn nữa còn nhớ lần đó cô chứng kiến cảnh Hà Duy Tâm đói chọi với Hạ Dĩ Niên rõ ràng như thế mà hắn lại không quan tâm gì thậm chí còn tin tưởng giao luôn vị trí giám đốc cho anh ta?

“Tôi không quan tâm cậu ta có bao nhiêu phần bất mãn với tôi, thứ tôi quan tâm chính là năng lực của cậu ta. Một người có tầm nhìn, có tiềm năng như vậy mà chỉ ở một công ty nhỏ làm trưởng phòng bộ phận quan hệ công chúng thì đúng là lãng phí tài năng.”- Hạ Dĩ Niên quay sang: “Cũng giống như em vậy.”

“Em?”- Uyển Khanh khó hiểu.

Hạ Dĩ Niên gật đầu: “Tôi biết em từ nhỏ đã là cô con gái rượu lớn lên với sự bao bọc như nàng công chúa. Em nhìn đời bằng màu hồng nên không thấy cụm mây xám xịt ở thế giới bên ngoài. Tôi đã từng nghĩ trong lòng em, em mãi là con gái cưng của gia đình giàu có, là hậu duệ của danh gia vọng tộc. Tôi vốn không để những loại người như thế vào mắt, chính vì thế đối với vị thôn thê là em cũng không buồn quan tâm tới. Nhưng kể từ khi em nói muốn lần nữa bắt đầu lại với Yunus từ con số không tôi đã thay đổi cách nhìn.”

“Nói tiếp đi.”

Uyển Khanh ngẩng đầu chăm chú nghe hắn nói, cô biết những lời ở phía sau là những lời cô muốn nghe, không khỏi có chút tự hào.

Hạ Dĩ Niên mỉm cười: “Em không bị bị ngủ vùi trong chiến thắng mà Yunus đã từng đạt được, đối với những người như vậy tôi luôn giữ thái độ xem trọng. Tôi dùng người luôn chú trọng vào tiềm năng lãnh đạo chứ không đơn thuần dựa vào thành tích quá khứ. Có một số người có thành tích rất cao, nhưng khi tôi đã nhận định đây là chỉ số max… không còn tiềm năng nào nữa thì Hoàng Thịnh sẽ không tuyển dụng họ làm gì.”

“Hạ Dĩ Niên, ý của anh là anh đang dùng em hả? Chúng ta chính là quan hệ hợp tác, nói một hồi sao cứ giống như em là cấp dưới của anh không bằng.”- Uyển Khanh ngoài mặt bất mãn nhưng trong lòng lại rất vui, thì ra được cậu hai công nhận một chút thì sẽ có cảm giác thành tựu so với được người khác công nhận.

Hạ Dĩ Niên bật cười, tự nhiên gác tay qua vai cô: “Được, vậy nói một chút về quan hệ hợp tác này của chúng ta. Bản thảo của em đưa tới trước mắt đã hoàng thành, về vấn đề bộ tráng sức cũng đã làm xong xuôi, số lượng sản xuất chỉ có một bộ…”

“Khoan đã, sao chỉ có một bộ?”- Cô còn nghĩ Hoàng Thịnh sẽ tung ra cả chục bộ cơ, công sức cô vẽ ra bản thảo cực nhọc mà chỉ sản xuất ra một bộ, như vậy chẳng phải cô thiệt thòi quá rồi sao?

Với lại sản xuất càng nhiều thì lợi nhuận thu được càng cao, như vậy mới có hy vọng cứu vớt được Yunus trong tình thế này.

“Một món đồ giá trị không nằm ở số lượng mà nằm ở chất lượng, đây là tâm lý chung của người tiêu dùng. Con người ta có xu hướng càng khó có được thì càng muốn có được vì vậy lần này chúng ta sản xuất số lượng hạn chế, ngoài mặt tuy nói là mạo hiểm nhưng thực tế đã nắm chắc phần thắng trong tay.”- Hạ Dĩ Niên chậm rãi giải thích: “Hơn nữa hình thức lần này mà tôi áp dụng chính là đấu giá, chỉ có như thế mới có thể nâng cao giá trị sản phẩm hơn.”

Nói tới đây thì Uyển Khanh cũng hiểu ra được dụng ý của hắn. Cô gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu, trong lòng phải cảm phục một phen.

Đột nhiên cằm bị nâng lên, cô nhìn thấy ánh mắt Hạ Dĩ Niên mang theo ý cười, hắn áp sát gương mặt vào cô khẽ nói: “Cũng như em vậy Khanh nhi, một món đồ tốt ngoại trừ chất lượng ra thì còn phải thuộc về một người đủ bản lĩnh và xứng đáng.”

Hơi thở của hắn gần như vậy khiến cô có chút bối rối…

Uyển Khanh quay đầu né tránh, trong đầu lại nghĩ ra một chuyện.

Liệu có có thể tới xem trước bộ trang sức kia không? Dù gì cũng do chính mình thiết kế nên cô khá là hồi hợp muốn xem xem nó có giống trong tưởng tượng của cô hay không.

Bộ trang sức đó chắc hẳn đang được giữ rất nghiêm ngặt bởi vì liên quan tới bí mật kinh doanh nên tuyệt đối ngoại trừ Hạ Dĩ Niên và Hạ Dĩ Tường ra thì bất cứ ai cũng không thể nhìn thấy. Nhưng nếu…Hạ Dĩ Niên đồng ý dẫn cô đi theo thì lại khác….

Uyển Khanh đột nhiền cười hì hì, quay sang hắn: “Hạ Dĩ Niên, bộ trang sức đó…”

“Không được.”- Hạ Dĩ Niên lần này dứt khoát ngắt lời cô.

Uyển Khanh có chút giật mình: “Sao lại không được? Anh biết em định nói gì sao?”

“Chính vì biết vậy nên mới không được.”

“Lý do, cho em lý do đi.”- Uyển Khanh không cam tâm: “Em là nhà thiết kế chẳng lẽ cũng không thể xem trước?”

Hạ Dĩ Niên im lặng, thái độ hoàn toàn không thể thỏa hiệp.

Uyển Khanh biết rõ hắn là đang nghiêm túc, nói một tiếng là như đinh đóng cột, không khỏi cảm thấy thất vọng. Cô cúi mặt xuống đếm đi đếm lại mười ngón tay của mình: “Em chỉ xem thôi mà, có làm gì đâu,sao lại không được…”

Hạ Dĩ Niên từ trên nhìn xuống thu hết bộ dáng đáng thương này của Uyển Khanh vào mắt, nhìn cô bây giờ cứ như đứa con nít không được cho kẹo nên vô cùng ủy khuất. Bộ dáng này lọt vào mắt hắn khiến hắn bật cười nhẹ, giơ tay ôm lấy cô: “Dù gì cũng sắp tới ngày lên sàn rồi, tới khi đó em muốn xem thế nào thì xem.”

Uyển Khanh ngẩng đầu: “Còn mấy ngày nữa?”

“Sáu ngày.”

Uyển Khanh ngẫm nghĩ rồi nói: “Là ngay dịp tết dương lịch sao?”

Đúng sáu ngày sau chính là ngày tết dương lịch? Tuy rằng trong nước sẽ không đón ngày tết này nhưng không khí vào những ngày này cũng sẽ vô cùng náo nhiệt. Vào lúc này mà lên sàn thì còn gì bằng nữa?

Hạ Dĩ Niên gật đầu.

“Thật sự không thể xem trước một chút sao? Chỉ một chút thôi…”- Uyển Khanh không phát ngữ khí bây giờ của mình thật là nũng nịu như một đứa con nít đòi quà, trên thực tế cô vẫn là không cam tâm.

Hạ Dĩ Niên vỗ nhẹ lưng cô: “Ngoan!”

‘Ngoan’?? Ngoan con khỉ ấy.

Uyển Khanh lườm hắn một cái, không cho thì không cho, dù gì cô cũng lười không muốn xin nữa.

Cả ngày dài Uyển Khanh chỉ biết ở trong nhà, cô không đượcphép ra ngoài đường nửa bước bởi vì đó là mệnh lệnh của Hạ Dĩ Niên. Hắn lo rằng tuyết bên ngoài sẽ khiến cô bệnh càng nặng thêm, Uyển Khanh cũng miễn cưỡng nghe lời.

Thực tế là bệnh của cô chỉ sau một đêm đã khỏi rồi, cùng lắm chỉ cảm mạo nhẹ mà thôi. Tuy rằng cỗ thân thể này có chút yếu ớt nhưng mỗi lần bệnh hoặc bị thương đều sẽ hồi phục rất nhanh, không đáng lo ngại.

Nằm ngẫm nghĩ lại một lúc, Uyển Khanh lại nhận ra chắc chắn là do cô và cỗ thân thể này không hạp bát tự nên từ khi trọng sinh nếu không bị ăn bạt tai thì bị roi đánh, suýt chút còn bị tử nạn vì đâm xe vào vách núi. Thật sự là liên tục gặp tình huống nguy hiểm.

Uyển Khanh ngồi bật dậy từ giường, không được, cô phải xem xem ngày tháng năm sinh của cỗ thân thể này rốt cuộc có khắc với ngày sinh của cô không.

Uyển Khanh chạy tới tủ đầu giường lấy ra chiếc điện thoại màu hồng của ‘Lôi Uyển Khanh’ sau đó chạy khỏi phòng.

Vì căn nhà to lớn này đã bị một địa chủ tàn nhẫn bóc lột trở thành tài sản riêng nên thư phòng của Uyển Khanh cũng bị chiếm đóng, cả ngày hôm nay hình như Hạ Dĩ Niên chưa từng bước ra khỏi căn phòng đó. Uyển Khanh đi tới cạnh cửa, vừa định giơ tay mở ra thì đã nghe tiếng Hạ Dĩ Niên vọng ra từ phòng sách.

Hắn đang nói chuyện điện thoại.

“Oliver, tôi nghĩ tôi đã thể hiện rõ lập trường của mình rồi… đúng vậy, ghế điều hành của Sian sẽ giao cho Elison phụ trách, ông có gì không hài lòng? Được, nếu không phục ông cứ tìm đủ lý do để tôi thay đổi quyết định về rồi dẫn nguồn đại diện cho ánh trăng công lý đi. Ông lên nói cho một tràng mà không có dẫn chứng cứ như hồn nhiên hắt nước bẩn xong rồi bảo "í nó dơ kìa" như vậy thật không phù hợp với địa vị của mình.”

Điện thoại tắt đi, trong phòng lại vô cùng im ắng.

Uyển Khanh nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào trong, Hạ Dĩ Niên đang tựa vào ghế sô pha nhắm mắt. Từ góc độ này của cô có thể nhìn ra đầu mày đang mệt mỏi nhíu lại của hắn, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc trên cùng bị tháo bung ra để lộ vòm ngực lấp ló, thân hình cao lớn ưu nhã giờ đây mang theo nét uể oải ngồi yên một chỗ.

Uyển Khanh đi đến bên cạnh, cố gắng nhẹ chân để không phát ra tiếng động. Cô biết Hạ Dĩ Niên cực kì nhạy cảm trong hơi thở của con người, điều này là do mấy lần vô tình cô đã để ý được, chỉ cần xung quanh có người hắn sẽ ngay lập tức nhận ra.

Đây chính là lý do bên cạnh Hạ Dĩ Niên không có vệ sĩ đi cùng, bởi vì căn bản không ai có thể tiếp cận hắn mà chưa có sự đồng ý.

Cảm thấy đầu mày hắn nhíu lại thật không vừa mắt, Uyển Khanh giơ tay xoa nhẹ lên mi tâm của hắn…

Hắn nhiều công việc như vậy, từ chuyện ở Hoàng Thịnh đến nội bộ gia tộc đều do một tay hắn xử lý, có bao nhiêu mệt mỏi cô đều biết rõ.

Lòng, lại cảm thấy xót xa…

Hạ Dĩ Niên dường như đã ngủ rồi, Uyển Khanh khéo léo giúp hắn nằm xuống sô pha cho thoải mái, dù gì thì ngủ ngồi cũng không tốt lắm.

…….
Sáng ngày hôm sau, Uyển Khanh còn chưa rời giường đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhíu mày mở mắt ra, phát hiện Hạ Dĩ Niên từ khi nào đã nằm bên cạnh. Chắc là hắn nửa đêm đã vào phòng ngủ, dù gì thì sô pha ở thư phòng khá cứng nên ngủ không ngon giấc.

Uyển Khanh bước xuống giường xỏ dép vào chạy ra mở cửa, là Triệu Trường Bách.

“Hi, sao sớm thế?”- Uyển Khanh rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền vui vẻ cười.

Nhìn bộ dáng có chút xuể xòa của Uyển Khanh thật không khác gì lúc trước, cô cái gì cũng thay đổi chỉ có bộ dáng lơ mơ lúc ngủ dậy là giữ nguyên, anh hơi cười: “Anh vào được chứ?”

Uyển Khanh có chút suy nghĩ, tuy rằng cô không thích cho người khác vào nhà nhưng mà bây giờ Triệu Trường Bách là bạn cô, hơn nữa anh rất tốt với cô, giao tình cũng không tệ, nếu bây giờ mà từ chối thì có vẻ không lịch sự lắm. Vì vậy cô hơi ngiêng người tránh đường cho anh vào, đem cửa đóng lại sau đó đi tới sô pha: “Ngồi đi, anh muốn uống gì không?”

Triệu Trường Bách cười, cũng không khách sáo: “Cảm phiền cho anh một ly cà phê.”

“Có ngay.”- Uyển Khanh đi vào trong bếp một lúc sau đó đem hai ly cà phê nóng hổi đi ra đưa anh một ly còn cô cầm một ly ngồi xuống cạnh anh.

Triệu Trường Bách uống một ngụm sau đó sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.

Uyển Khanh chú ý quan sát, thật không khác gì bộ mặt hôm đó của Hạ Dĩ Niên.

“Trân Trân, em, đây là cà phê à?”

Uyển Khanh cười: “Cà phê đó anh, một túi chín ngàn.”- Sau đó hình như lại nghĩ ra cái gì đó liền bổ sung vào: “À, Việt nam đồng.”

Triệu Trường Bách hết cách, nhìn đi nhìn lại thì cô cũng có xe sang nhà đẹp thế này mà sao phong cách thưởng thức lại có vấn đề như thế? Anh đặt ly cà phê trong tay xuống bàn, cười còn khó coi hơn khóc: “Cuộc sống của em khắc khổ thế à?”

“Cái gì là khắc khổ? Đây là càng đơn giản càng hạnh phúc.”-Uyển Khanh phản bác. Nhưng thực tế là cô không có tiền uống cà phê chín ngàn đô. __ __

Thời tiết bên ngoài lạnh thế này, Uyển Khanh dứt khoát ngồi xếp bằng lên sô pha cho ấm chân, hai tay xoa xoa ly cà phê nóng: “Anh tới có việc gì à?”

Triệu Trường Bách lấy trong túi ra một tấm thiệp màu đỏ đưa cô.

Tấm thiệp không hoa hòe xa xỉ, chỉ đơn giản mà ưu nhã hệt như phong cách của Triệu Trường Bách.

Uyển Khanh nhận lấy: “Nhanh thế à, thiệp đẹp thật đấy. Mấy việc như phát thiệp này cứ nhờ trợ lý đi là được, ai đời chú rể lại chạy tới từng nhà phát thiệp mời chứ?”

“Em là khách mời vinh dự đương nhiên phải được ưu tiên hơn rồi.”

“Nói xạo, em thấy trong túi áo của anh còn một cái thiệp khác nữa kìa.”- Uyển Khanh nói.

Triệu Trường Bách cười cười lấy ra trong túi áo một tấm thiệp y hệt với cô nói: “Không qua mặt được em rồi, cái thiệp này là định đưa cho Hạ gia. Ba anh nói dù gì khúc mắc cũng nên giải không nên kết nên hạ lệnh cho anh đem tới Hạ gia đấy.”

Uyển Khanh hơi đảo tròng mắt, cười gượng vài tiếng: “Đúng thế, đúng thế…”

“Trân Trân, em sẽ hạnh phúc phải không?”- Triệu Trường Bách nhìn cô, ánh mắt vô cùng chân thành.

Uyển Khanh cảm động, cô cảm thấy mình hiện giờ rất hạnh phúc. Còn hạnh phúc hơn so với kiếp trước, đặc biệt là Triệu Trường Bách, anh đối với cô tốt như thế, tới cuối cùng cũng là quá tốt mà chỉ có thể buông tay.

“Em sẽ hạnh phúc, anh cũng phải như thế.”- Uyển Khanh mỉm cười.

Thật ra thì một người dù có tốt đến thế nào đi nữa, nếu như không thể cùng bạn đi đến điểm cuối cùng thì anh ấy cũng chỉ là một người khách qua đường mà thôi. Đối với Uyển Khanh, Triệu Trường Bách cũng giống như một du hành gia chỉ vô tình đặt chân vào hành tinh của cô, nhẹ nhàng khám phá để lại cho cô một chút lắng động và cảm xúc sau đó anh sẽ rời đi, vì căn bản hành tinh của cô không thuộc về anh.

Triệu Trường Bách nắm lấy tay cô, lòng bàn tay của anh ấm áp như chính con người của anh vậy: “Trân Trân, anh tình nguyện không hạnh phúc, dành hết phần hạnh phúc của anh cho em…”

“Anh…”

Triệu Trường Bách lại nhanh chóng bổ sung: “Đừng hiểu lầm, anh nhớ rõ ta là bạn bè. Chỉ là… anh muốn em biết đây chính là tình yêu.”

“Yêu sao?”- Uyển Khanh cúi đầu, hóa ra yêu chính là mong người kia được hạnh phúc.

“Hạnh phúc của em trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của anh, đó chính là yêu. Trân Trân, sau này… nếu em phát hiện bản thân đang hy sinh vì một người nào đó chỉ để mong họ hạnh phúc, chứng tỏ em đã yêu rồi.”

Uyển Khanh vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bối rối.

Triệu Trường Bách buông tay cô ra: “Đây là bài học cuối cùng anh có thể dạy em.”

“Cảm ơn anh.”- Uyển Khanh cảm động, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Triệu Trường Bách cười: “Muốn cảm ơn thì đi nhiều tiền mừng một chút, anh sẽ chú ý vào phong bì của em nhất đấy.”

“Anh hai à, em uống cà phê chín ngàn còn không đủ thảm hay sao? Anh làm như đêm động phòng sẽ tập trung ngồi đếm tiền mừng không bằng vậy.”- Uyển Khanh lườm anh vài cái, cúi đầu uống cà phê lại cảm thấy chín ngàn cũng không tồi.

Triệu Trường Bách thấy cô nói đùa, tâm trạng cũng thoải mái hơn: “Cô chủ nhỏ của Lôi gia sao lại lâm vào bước đường này, quả thật là khiến anh mở mang tầm mắt.”

“Em bị địa chủ bóc lột.”

“Gì cơ?”

“À, không có gì.”- Uyển Khanh cười ha ha.

Triệu Trường Bách nhìn cô cười, nụ cười của anh cũng dần biến mất. sau một giây liền vươn tay bất ngờ ôm cô vào lòng.

Cả người Uyển Khanh cứng đờ, có chút không lường trước được hành động của anh.

“Trân Trân…”- Triệu Trường Bách gọi tên cô, anh không nói gì thêm, chỉ ôm cô thật chặt như muốn khảm cô thật sâu vào trong trí nhớ của mình.

Cái tên này là do anh đặt cho cô, dù cho bây giờ cô có là Uyển Khanh hay ai đi chăng nữa thì Triệu Trường Bách vẫn luôn dùng cái tên này gọi cô. Điều đó tượng trưng cho một sự trân quý, ngay từ giây phút đầu chạm phải ánh mắt của cô anh đã biết trước người con gái này là người mình muốn nâng niu.

Nhưng không phải trên đời cái gì cũng theo ý muốn của anh.

Cách trở trăm núi ngàn sông, cuối cùng cũng bỏ cuộc giữa chừng.

Uyển Khanh có chút không thích ứng được với cái ôm này của Triệu Trường Bách, cô nửa muốn đẩy anh ra nửa lại sợ khiến anh buồn nên nhất thời cả hai cứ duy trì tư thế này…

Nhưng ngay sau đó Uyển Khanh lại cảm nhận được cái ôm của anh đột nhiên cứng đờ, cô có chút khó hiểu, chưa kịp quan sát Triệu Trường Bách thì đã bị kéo mạnh về phía sau, ngã vào một vòng tay khác quen thuộc hơn…

“Hạ Dĩ Niên…”- Uyển Khanh có chút thẫn thờ lại có chút sợ hãi.

Triệu Trường Bách dường như cũng kinh ngạc lên tiếng: “Hai người, hai người ở chung?”

“Đây…”

“Đúng vậy.”- Hạ Dĩ Niên lên tiếng, bàn tay rất tự nhiên ôm chặt eo cô, ánh mắt không chút hơi ấm nhìn thẳng về phía Triệu Trường Bách: “Cậu Triệu sắp kết hôn rồi, cũng nên tránh xa bạn gái cũ một chút, nếu không e là công nương Era sẽ không vui.”

Triệu Trường Bách nhíu mày, sau đó nhanh chóng khôi phục phong độ cười nhẹ: “Era là cô gái hiểu chuyện sẽ không vì những chuyện này mà không vui. Hơn nữa chúng tôi luôn vô cùng thẳng thắng với nhau, cô ấy cũng biết tôi yêu Trân Trân, vô cùng yêu cô ấy.”

Uyển Khanh trừng lớn mắt không thể tin nhìn Triệu Trường Bách.

Bàn tay Hạ Dĩ Niên đặt trên eo cô rõ ràng đã tăng thêm sức mạnh…

Cô không dám ngẩng đầu nhưng cô biết Hạ Dĩ Niên đang nhìn mình.

“Ở đây không có Trân Trân, chỉ có Khanh nhi mà thôi. Có đúng không bảo bối?”- Hạ Dĩ Niên cúi người, cố tình thổi hơi nóng vào tai cô tạo nên cảm giác ái muội khiến người nhìn đỏ mặt.

Uyển Khanh cứng họng, chả biết nói gì. Hơn tám phần là đang kinh ngạc vì cái danh xưng xa lạ kia, bảo bối? là cái gì thế này?

Triệu Trường Bách rất bình tĩnh: “Cô ấy là ai không quan trọng, bởi cái tôi yêu là cô ấy chứ đâu phải thân phận. Nếu như Trân Trân nguyện ý tôi có thể tùy tiện một chút với Era, cùng lắm thì cưới hai người vợ, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”

Tim của Uyển Khanh, ôi...chuyện gì đang xảy ra thế này.

“Triệu Trường Bách, anh nói gì vậy?”- Uyển Khanh nghiến răng khó hiểu nhìn Triệu Trường Bách.

Triệu Trường Bách cười: “Trân Trân, anh biết trước kia em có nỗi khổ riêng, bây giờ không sao rồi, chúng ta có thể đến với nhau. Em không cần phải sợ, bây giờ anh đủ sức để bảo vệ em.”

“Anh…”- Anh đang nói gì nữa vậy? Uyển Khanh khóc không ra nước mắt.

Hạ Dĩ Niên bên cạnh lên tiếng, nhưng là nói với cô: “Khanh nhi, em yêu cậu ấy?”

“Em…”

“Tôi yêu Trân Trân, đó là vấn đề của riêng tôi. Hạ Dĩ Niên, cậu làm gì có tư cách ngăn cản hay truy hỏi.”- Triệu Trường Bách vốn dĩ không muốn đẩy vấn đề sang phía Uyển Khanh, mục tiêu công kích của anh chính là Hạ Dĩ Niên.

Anh bước lên đi tới trước mặt Uyển Khanh kéo lấy cô ra khỏi vòng tay của Hạ Dĩ Niên: “Đi, chúng ta đi, không cần phải ở lại đây nữa.”

“Triệu Trường Bách, anh.. buông ra đi, anh sao vậy?”- Uyển Khanh khó hiểu vô cùng, rốt cuộc là đang rơi vào tình thế gì?

Nhưng cô cảm nhận được rất rõ ràng, lực tay của Triệu Trường Bách tăng lên, ánh mắt anh cũng thầm ra hiệu cho cô. Có điều Uyển Khanh vẫn không hiểu nhưng cũng không phản kháng, bị anh kéo đi ra tận cửa.

Cô hơi quay lại, Hạ Dĩ Niên vẫn đứng đó, không chút di chuyển cũng không nhìn theo hai người.

Trong lòng cảm thấy mất mát, khó chịu vô cùng. Thì ra hắn thật sự không cần tới cô, giờ thì Uyển Khanh đã hiểu được hành động của Triệu Trường Bách là muốn cho cô thấy Hạ Dĩ Niên có cần cô hay không.

Triệu Trường Bách thật sự dẫn cô đi, nếu như Hạ Dĩ Niên vẫn không cản lại anh nhất định bằng mọi giá, cho dù Trân Trân có hận anh đi chăng nữa anh cũng tìm mọi cách đưa cô rời khỏi nơi này.

Anh tuyệt đối sẽ không để cô bị Hạ Dĩ Niên tổn thương.

Cửa nhà vừa mở, Triệu Trường Bách đứng lại…

Lâm Tư Phàm một tay xách thức ăn một tay khác đang giơ ra giữa không trung đang định bấm chuông cửa. Rõ ràng Lâm Tư Phàm cũng ngạc nhiên khi thấy Triệu Trường Bách kéo tay Uyển Khanh…

“Bà xã nhỏ, anh mang điểm tâm tới cho em…ủa, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”- Theo kinh nghiệm của mình, Lâm Tư Phàm đã ngửi thấy mùi thuốc súng.

Bà xã nhỏ?

Rất rõ ràng, cả Triệu Trường Bách và Hạ Dĩ Niên đều nhíu mày nhìn cô.

Trong lòng Uyển Khanh vẫn còn buồn bực nên cũng không chú ý tới thái độ của hai người đó.

Lâm Tư Phàm hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Hạ Dĩ Niên đứng bên trong thì hơi sợ một chút, có điều nghĩ lại mình cũng không làm gì sai trái nên cũng tự tin hơn, anh lại nhìn Triệu Trường Bách: “Anh kia, nắm tay bà xã nhỏ của tôi làm gì? Định đưa cô ấy đi đâu?”

“Cậu là ai?”- Triệu Trường Bách lạnh lùng đánh giá người trước mặt.

“Tôi? Hừ, tôi là Lâm Tư Phàm, người lãng tử nhất và sáng giá nhất trong mắt phụ nữ ở thành Bách Nhật này.”- Lâm Tư Phàm vỗ ngực một cái, tự hào giới thiệu, sau đó lại cau mày dứt khoát bước lên chen vào giữa Triệu Trường Bách và Uyển Khanh: “Buông tay bà xã nhỏ ra, tay của cô ấy là để tôi nắm có biết không?”

“Trân Trân em quen cậu ta sao?”- Lần này Triệu Trường Bách lại hỏi cô, không ngờ rằng Trân Trân lại quen loại người này, vừa nhìn là biết không đàn hoàng.

Lại còn luôn miệng gọi bà xã nhỏ thân thiết như vậy.

Lâm Tư Phàm quay sang Uyển Khanh: “Uyển Khanh, mau đi, giới thiệu đi, mau nói cho người này biết anh là chồng của em.”

“Anh nói điên nói khùng cái gì vậy?”- Mặt Uyển Khanh đỏ cả lên, chồng sao? Từ này thật mới lạ…

Trước giờ Uyển Khanh chưa từng rơi vào tình thế quái đản thế này, cô thật sự bị ba người này làm cho không biết xử lý thế nào nữa.

Hạ Dĩ Niên đứng ở phía xa, tựa hồ như chỉ thong thả xem kịch vui nãy giờ cuối cùng cũng đi lên hai bước, lãnh đạm nhìn cô: “Khanh nhi, qua đây.”

Dựa theo kinh nghiệm của mình, thái độ này của hắn chính là ra lệnh, hơn nữa nếu cô từ chối thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Uyển Khanh nuốt nước bọt ‘ực’ một cái, vô thức định qua bên đó.

Triệu Trường Bách kéo cô lại: “Trân Trân, không được.”

Lâm Tư Phàm lại nhảy chen vào giữa cô và Triệu Trường Bách lần nữa: “Đừng có nắm tay người ta nữa.”

Triệu Trường Bách nhíu mày, đẩy Lâm Tư Phàm ra sau đó nắm lấy cổ tay Uyển Khanh kéo cô đi ra khỏi nhà.

Lâm Tư Phàm không yếu thế chạy theo kéo tay còn lại của cô về phía ngược lại.

“Trời ơi, hai người xé tôi ra đi.”- Đau chết được, bọn họ xem cô là khô mực hay sao?

Lâm Tư Phàm quát lên: “Kẻ không biết điều kia, anh không nghe bà xã nhỏ của tôi kêu đau hay sao? Mau buông ra.”

“Tại sao cậu không buông, tôi còn lâu mới buông cô ấy ra. Trân Trân, theo anh.”

Trời ơi, hai cánh tay của cô, Uyển Khanh thật sự rất muốn khóc lớn lên.

Kết quả là cô khóc thật…

Huhu... đau chết đi được, cái ngày thổ tả gì thế này?

“Hạ Dĩ Niên cứu em với, trời ơi…”- Nhìn thấy cuối cùng Hạ Dĩ Niên cũng từ trong nhà đi ra, Uyển Khanh nhanh miệng cầu cứu.

Ngay sau đó bả vai Lâm Tư Phàm bị nhấc lên một cái, chưa đầy hai giây đã bị ném lên bật thềm phía xa.

Hạ Dĩ Niên kéo lấy Uyển Khanh một lần nữa ôm chặt lấy cô.

Lâm Tư Phàm kêu gào đau đớn nằm dưới đất: “Anh họ, anh thiên vị, sao chỉ đánh có mình em thế? Có cần nặng tay thế không, ôi trời ơi…”

Hai cánh tay được thả tự do, Uyển Khanh thở phào nhẹ nhõm, chui tọt vào ngực Hạ Dĩ Niên mặc kệ hắn có đang tức giận hay không.

Hạ Dĩ Niên ôm cô rất chặt, cả người cô như dính sát vào hắn, cách ôm này như là đang bảo vệ lại như là đang muốn tỏ ý chiếm hữu.

Cổ tay của Uyển Khanh sinh đau, cô hơi xoa xoa tay mình. Ngay sau đó Hạ Dĩ Niên cầm lấy tay cô, lúc nhìn thấy dấu đỏ trên đó thì đầu mày nhíu chặt.

“Không sao…”- Uyển Khanh thấy hắn cứ nhìn chằm chằm tay mình liền vội nói.

Nào ngờ ngay sau đó Hạ Dĩ Niên buông cô ra, lúc Uyển Khanh chưa kịp đứng vững đã nhìn thấy hắn đi nhanh về phía Triệu Trường Bách không hề nương tay giáng xuống một cú đấm.

Triệu Trường Bách lảo đão ngả xuống đất, khóe miệng rất nhanh đã bật máu tươi.

Uyển Khanh che miệng kinh hoảng, trái tim bắt đầu nhảy dựng lên một cách bất an.

Lâm Tư Phàm ngồi ở dưới đất nhất thời quên mất nên làm cái gì, dù sao thì… đã rất lâu rồi anh mới thấy anh họ đánh người, hơn nữa còn ra tay nặng như vậy.

Triệu Trường Bách từ dưới đất đứng lên, giơ tay lau khóe miệng, cười lạnh: “Được lắm, còn nhớ lúc du học chúng ta đã không phân thắng bại trong cuộc thi võ thuật hay không? Nếu bây giờ đã ra tay rồi thì chi bằng đem thù mới nợ cũ giải quyết luôn một thể. Hạ Dĩ Niên, nếu hôm nay cậu thắng tôi, tôi sẽ không dính líu gì tới Trân Trân nữa, còn nếu cậu thua.”- Triệu Trường Bách nhìn sang phía cô, nói từng chữ: “Nếu cậu thua, tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ, cậu cũng không được dính líu gì tới cô ấy nữa.”

Hạ Dĩ Niên không nói gì, cười khẩy một tiếng như là đang khinh thường, bộ dáng ban đầu còn vô cùng nhàn nhã nhưng chỉ trong chớp mắt liền vô cùng nhanh nhẹn lao về phía Triệu Trường Bách. Nắm đấm trong tay Hạ Dĩ Niên vừa vung lên, nhưng lần này Triệu Trường Bách né tránh kịp thời, kết quả người bị đánh lại là Hạ Dĩ Niên.

Hắn hơi lui ra vài bước, cú đấm này cũng không hề nhẹ.

“Hạ Dĩ Niên…”- Uyển Khanh đứng phía xa nóng ruột nóng gan, dậm chân bịch bịch: “Hai người đừng có đánh nhau nữa.”

“Hạ Dĩ Niên, cậu nói tôi nghe đi, Trân Trân là gì của cậu, cô ấy là gì của cậu?”- Triệu Trường Bách hình như đã bị kích động lao tới nắm lấy cổ áo của Hạ Dĩ Niên nói lớn: “Không trả lời được chứ gì, cậu là đồ khốn.”

Nói rồi lại giáng xuống một đấm nữa.

“Triệu Trường Bách, anh dừng tay, mau dừng tay”- Uyển Khanh hét lên, chỉ mong có thể thức tỉnh một trong hai người.

“Cậu không trả lời được, Hạ Dĩ Niên, bên cạnh cậu thiếu phụ nữ lắm sao? Tại sao lại là cô ấy, cô ấy không cùng thế giới với cậu.”

Hạ Dĩ Niên chậm rãi lau khóe môi rướm máu, miệng cũng hơi nhếch lên. Vẻ mặt ngày càng lạnh lẽo đến đáng sợ, sau đó chỉ trong một cái chớp mắt, Triệu Trường Bách vẫn chưa kịp phòng bị đã bị đánh lại một cái ngã nhào ra đất.

Lâm Tư Phàm vội vàng chạy lại: “Anh họ, anh điên rồi hả?”

Sao lại dám sử dụng năng lực của ma cà rồng ở giữa thanh thiên bạch nhất thế này.

Hạ Dĩ Niên không nghe lọt tai mấy lời của Lâm Tư Phàm, bước lên vài bước túm lấy cổ áo của Triệu Trường Bách kéo anh từ dưới đất lên đánh thêm một cái.

“Anh họ.”- Lâm Tư Phàm nhìn ra được tình thế cấp bách, nhất là sát khí hiện rõ trong mắt Hạ Dĩ Niên thì sốt ruột bước lên: “Anh họ, hai người đừng đánh nữa, cô ấy đi mất tiêu rồi kìa.”

Cú đấm của Hạ Dĩ Niên và Triệu Trường Bách đồng thời ngừng lại.

Vị trí bên cạnh khi nãy Uyển Khanh đứng đã trống không.

Cô đã leo lên xe Lâm Tư Phàm khởi động chạy đi mất.

Hạ Dĩ Niên và Triệu Trường Bách đồng thời buông đối phương ra. Khí lạnh vẫn còn vương lại trong không trung…

Triệu Trường Bách hừ một tiếng: “Hạ Dĩ Niên, trên đời này có một số chuyện bản thân mình phải tự nói ra, không thể cứ trông đợi vào người khác sẽ tự tìm hiểu. Trân Trân đối với tình cảm của mình không hiểu rõ chẳng lẽ cậu cũng vậy? Nếu vậy hãy tự hỏi bản thân mình, cậu có thể mất đi cô ấy hay không?”

“Không thể.”- Hạ Dĩ Niên rất rõ ràng lên tiếng ngay lập tức.

“Vậy cô ấy là gì của cậu?”- Triệu Trường Bách lại hỏi.

“Là Khanh nhi của tôi.”- Quan trọng hơn tình nhân tương lai, sẽ là vợ.

Triệu Trường Bách nghe thấy câu trả lời, tức giận trong lòng cũng vơi đi phần nào. Anh lấy tấm thiệp cười trong túi áo ra đưa về phía hắn: “Thiệp cho cậu.”

Hạ Dĩ Niên nhướng mày, nhận lấy sau khi xem qua một lượt liền nghi hoặc nhìn Triệu Trường Bách.

Anh dường như hiểu ra, liền nói: “Cậu cho rằng những lời khi nãy là thật sao? Cho dù có là thật đi chăng nữa, cho dù tôi yêu cô ấy nhiều thế nào đi nữa chỉ cần cô ấy không yêu tôi, tôi cũng không còn cách nào khác.”

Hạ Dĩ Niên im lặng.

“Vậy nên Hạ Dĩ Niên, nếu như cô ấy yêu cậu, tình yêu đó, cậu phải thật quý trọng nó. Bởi vì cô ấy căn bản chưa từng giành loại tình cảm ấy cho bất kì ai trên đời này, ngoại trừ cậu.”


“Vu An Di cô không biết đâu, tình thế lúc đó cực kì nguy cấp, hai người họ y như bị điên vậy, tự nhiên quay ra đánh nhau.”- Uyển Khanh đem ly trà nóng đặt xuống bàn.

Vu An Di ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe sau đó gật đầu: “Vậy nên tự nhiên cô chạy tới đây tìm tôi là muốn ở nhờ?”

“Đúng vậy, tôi không về đó đâu.”

“Cô sợ cái gì? Họ đánh nhau là chuyện của họ, mắc gì cô phải sợ?”- Vu An Di khó hiểu.

“Tôi không có sợ…”- Cô không có sợ gì cả, cô rất muốn quay lại nhưng mà…

Vu An Di nheo mày, rất nhanh đã hiểu ra: “Cô hy vọng Hạ Dĩ Niên sẽ tìm cô?”

Uyển Khanh giật mình, trong nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Cô muốn biết trong lòng hắn có cô hay không? Nếu có, thì quan trọng như thế nào? Hay là…

Uyển Khanh lại nhớ tới lúc Triệu Trường Bách kéo tay cô muốn đi khỏi, hắn vẫn đứng yên một chỗ ngay cả một cái quay đầu nhìn theo cũng không có…

Hay là cô thật sự không quan trọng như vậy.

Tim, đột nhiên nhói lên.

Đây chính là tình yêu có phải không? Khi mà bản thân cô ngày càng quan tâm tới suy nghĩ của hắn như vậy. Dạo gần đây cô luôn muốn biết rốt cuộc thì quan hệ giữa bọn họ là gì? Hắn nói cô chưa khẳng định tình cảm của mình vậy hắn đã khẳng định chưa?

Nhưng xui cho Uyển Khanh, Hạ Dĩ Niên vốn dĩ là một người thâm sâu khó lường, cô thậm chí còn không nhìn ra suy nghĩ trong đầu hắn thì làm sao nhìn ra vị trí của mình trong tim hắn đây? Thái độ của hắn đối với cô lúc nóng lúc lạnh, thay đổi thất thường như thế, mập mờ như thế càng khiến cô thêm đau đầu.

Cảm giác cứ phải chạy đi tìm suy nghĩ của người khác khiến cô mệt mỏi, cô không muốn như vậy. Thế nên lần này cô muốn xem thử rốt cuộc cô có bao nhiêu trọng lượng trong lòng hắn, mất đi rồi hắn có cất công đi tìm lại không.

Vu An Di thở dài: “Thôi được rồi, cô cứ ở lại đây đi.”

Uyển Khanh ôm cái gối vào ngực, trong lòng như bị bàn thạch đè lên: “Vu An Di.”

“Hả?”

“Cô nói xem anh ấy có đến không?”

Vu An Di im lặng một lúc sau đó lên tiếng: “Sẽ không.”

Tay của Uyển Khanh hơi run lên, có có chút đau lòng ngồi thẳng dậy: “Sao lại chắc chắn như thế?”

Vu An Di khinh thường nhìn cô: “Cô không nghe danh tiếng trước giờ của Hạ Dĩ Niên sao? Bên cạnh anh ta có biết bao hoa thơm cỏ lạ, cô cho rằng mình đủ đặc biệt để anh ta nhớ mãi không quên à? Cô không phải là viên sỏi duy nhất trên bờ biển đâu, đàn ông ấy à là loài động vật không thể tin cậy. Cái gì gọi là tình yêu mỹ mãn tôi vốn không tin vào nó, Uyển Khanh tôi vốn không định nói ra đâu nhưng mà nhân lúc cô vẫn còn chưa lún sâu quá thì mau trồi lên đi kẻo sẽ bị thứ tình cảm này dìm cho nghẹt thở.”

Uyển Khanh cuối đầu, nhất thời không biết nên nói gì.

Cô biết rõ, đây là tình kiếp mà thôi…

Nếu như cô không phải phúc tinh gì đó thì Hạ Dĩ Niên chưa chắc đã nhìn tới cô dù chỉ một lần.

Lý trí của hắn đang bị tình kiếp khống chế, vào một ngày đẹp trời nào đó cô sẽ như Lâm Tiểu Lộ kia, kết quả vẫn không khác gì nhau.

Bản thân Uyển Khanh biết rõ tất cả, trái tim này của cô lại dám đem đi si mê một người đàn ông như Hạ Dĩ Niên chính là một sự mạo hiểm.

Vu An Di nói xong một tràng dài lại thấy Uyển Khanh cả buổi không nói gì liền khó hiểu nhìn sang, kết quả nhìn thấy lại khiến tay chân nàng luống cuống cả lên: “Sao thế, tôi, tôi chỉ nói vậy thôi cũng không đến mức khóc lên vậy chứ?”

Uyển Khanh cắn chặt răng, lặng lẽ rơi nước mắt.

Không biết vì sao trong lòng cô cực kì khổ sỡ, loại cảm giác này không khác gì đem trái tim của chính mình đi lăng trì.

“Bảo bối, nào ngoan, đừng khóc, trời ạ.”- Vu An Di thiệt tình là không nghĩ tới Uyển Khanh lại yếu lòng tới mức này, nàng cũng chỉ muốn thức tỉnh cô thôi, tuyệt đối không ngờ rằng Uyển Khanh sẽ khóc thảm thương như vậy, nhanh miệng an ủi: “Dù hắn không tìm đến đây thì sao chứ, đàn ông thôi mà, cô xinh đẹp thế này bên ngoài có biết bao nhiêu người muốn rước về. Ngoan, không có Hạ Dĩ Niên thì còn có nhiều người khác, anh ta cũng đâu phải là viên sỏi duy nhất trên bờ biển của cô.”

Uyển Khanh im lặng.

“Triệu Trường Bách trong lời cô kể lại tôi thấy rất tốt đấy chứ, ít nhất tôi còn cảm nhận được anh ta quan tâm cô thật lòng. Còn Lâm Tư Phàm kia nữa, tuy rằng đầu óc có chút vấn đề nhỏ nhưng tâm tư lại không quá khó dò, ở cạnh một người như vậy thì sẽ thoải mái hơn không phải sao?”- Vu An Di nói, lại vỗ vỗ lên vai cô.

Uyển Khanh cuối mặt, nước mắt đã ướt cái gối cô ôm trước ngực, thì ra khóc ra được rồi mới cảm thấy thoải mái hơn. Cảm giác nặng nề torng lòng đã vơi đi phần nào, nghe thấy những lời Vu An Di nói thì lắc đầu: “Triệu Trường Bách rất tốt, Lâm Tư Phàm cũng rất tốt, nhưng mà có tốt thể nào đi nữa thì cũng không phải là Hạ Dĩ Niên.”

Vu An Di nghe xong, rõ ràng đáy mắt lướt qua chút kinh ngạc: “Tôi nhớ cách đây không lâu lúc cô gặp Hạ Dĩ Niên còn quay người bỏ chạy cơ mà, sao, sao bây giờ lại trở thành một đứa con gái lụy tình thế này?”

“Tôi cũng không biết.”- Uyển Khanh lí nhí đáp: “Vu An Di, cô nói tôi có phải trúng tà rồi không?”

“Tôi cũng không biết nữa.”- Vu An Di xanh mặt, trong đầu lại nghĩ tới liệu có bao giờ mình cũng giống như Uyển Khanh? Tuy rằng bây giờ rất ghét Lạc Nhân nhưng sau này liệu có khi nào…

Bậy bạ, bậy bạ!

Vu An Di đập mạnh vào đầu mình.

Uyển Khanh khó hiểu: “Cô sao thế Vu An Di?”

Vu An Di mở to mắt, sau đó đứng lên giữ một khoảng cách với Uyển Khanh: “Bệnh yêu có lây không vậy?”

“Bệnh yêu?”- Uyển Khanh nhíu mày.

“Không được không được, tôi phải tránh xa người đang yêu ra một chút. Nhà tôi chật chội, phòng khách bên phải cứ dùng thoải mái, ngủ sớm đi, dù gì tôi đảm bảo với cô rằng Hạ Dĩ Niên cũng sẽ không tới đâu, cô ngồi mãi ở sô pha cũng vô dụng thôi.”

“Cô mặc kệ tôi.”

“Cô…”- Vu An Di thở dài: “Được rồi, tôi mặc kệ cô.”

Người đang yêu thật phiền phức…

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương