Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 57: Em chịu đựng đủ rồi, tiếp theo tới lượt tôi.

Uyển Khanh nhàm chán nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn mười hai giờ rồi. Xem ra hắn sẽ thật sự không tìm đến đây.

Ngón tay trượt trên màn hình cảm ứng khẽ run lên, thế nào lại vô thức tìm vào thư viện ảnh mở ra bức ảnh hôm đó đã chụp được. Trong ảnh, người đàn ông cao lớn với góc nghiêng hoàn hảo, gương mặt ấy từ nãy giờ vẫn luôn lướt qua trong đầu Uyển Khanh không biết bao nhiêu lần.

Có nên quay về không? Cô đang tự hỏi mình, nếu như Hạ Dĩ Niên không đến tìm cô, cô có nên quay lại tìm hắn không? Nói là vừa rồi chạy đi hóng gió sau đó trở về?

Nhưng mà hắn không cần cô rồi, ngay cả một cuộc gọi cũng không có, cô còn trở về đó làm gì?

Màn đêm thật yên tĩnh…

Tiếng chuông cửa vang lên…

Uyển Khanh khẩn trương ngẩng đầu, sau một giây liền vui vẻ vô cùng, cô chạy ra mở cửa. Cô thậm chí còn không kịp nhìn qua mắt nhỏ trên cửa, trong lòng hào hứng vô cùng.

Khi nhìn thấy người tới, tâm tư đang bay bổng của Uyển Khanh cũng ngay lập tức rơi xuống.

Là Lạc Nhân…

Lạc Nhân loạng choạng vài bước, Uyển Khanh không kịp né tránh liền bị một lực đè lên làm cô có chút lảo đảo. Mùi rượu xộc vào mũi khiến cô khó chịu cố gắng đẩy Lạc Nhân ra…

“Trời ơi cái gì vậy nè…”- Uyển Khanh khó chịu, cô ghét nhất là người say rượu hơn nữa còn say ra thành bộ dạng này.

Lạc Nhân đã say tới mức không nhìn rõ đường đi, cô cũng không biết làm sao mà anh ta lại bò được tới tận đây.

“Vu An Di, Vu An Di…”

Uyển Khanh nhíu mày, tự nhiên lại bị ôm lấy khiến cô có chút không tự nhiên, cô đẩy anh ta ra nhưng căn bản là không đẩy nổi, chỉ đành cất tiếng đánh thức người đang say: “Lạc Nhân anh nhìn cho kỹ, tôi không phải Vu An Di.”

Lạc Nhân hình như nghe được, hơi buông cô ra sau đó nhìn cô một lúc lâu rồi cười toe toét: “Vu An Di…”

Rồi lại lần nữa ôm lấy cô.

Uyển Khanh nghiến răng, nhìn về phía phòng ngủ hét lên: “Vu An Di trời ạ, mau ra đây giải quyết con sâu rượu này giùm tôi đi.”

Vu An Di từ trong phòng ngủ ngáp ngắn ngáp dài chạy ra, trong miệng còn đang lầm bầm bất mãn, chỉ mới ngủ được một chút mà bên ngoài sao lại ồn ào như vậy? Lúc ra tới phòng khách, nhìn thấy một cảnh trước mắt khiến nàng quên luôn cả ngủ.

“Chuyện gì vậy?”

“Cô còn hỏi, giúp tôi kéo cái tên này ra mau.”- Uyển Khanh nghiến răng.

Cuối cùng thì cô và Vu An Di đã liên thủ tách được con sâu rượu kia ra.

Ném Lạc Nhân lên sô pha xong, cả hai cô gái chân yếu tay mềm cũng vã cả mồ hôi hột.

“Này giữa cô và Lạc Nhân xảy ra chuyện gì tôi không cần biết nhưng mà tôi không chịu nổi trong nhà hoặc là bên cạnh có người say rượu đâu.”- Uyển Khanh phẩy phẩy tay, nóng chết đi được: “Hai người là gì cũng được, ném anh ta ra ngoài đường đi.”

“Ném, ném ra đường? Nhưng mà ngoài trời đang mưa…”- Vu An Di nhìn ra cửa sổ, đúng là đang mưa lớn.

Uyển Khanh khó chịu: “Tôi mặc kệ, trong nhà này có tôi thì không có anh ta.”

Người say rượu phiền chết được, chưa kể là hành vi quấy rối chỉ nói đến việc từ người anh ta bốc ra mùi rượu nồng nặc đã khiến Uyển Khanh vô cùng bài xích.

Vu An Di ngẫm nghĩ một lúc: “Nhưng mà cô hai ơi, hình như tôi mới là chủ nhà đó.”

“Cô…”- Uyển Khanh gật đầu, tức tới mức dậm chân đứng lên: “Được lắm Vu An Di, cô thấy sắc quên bạn chứ gì? Được rồi, cô cứ giữ lấy lòng trắc ẩn của mình đi, hai người ở lại đây mây mưa gì tôi mặc kệ, tôi đi là được.”

Vu An Di bị Uyển Khanh nói cho cứng họng, lại chú ý tới cụm từ ‘mây mưa’ kia thì liền mặt nóng tay run thấy cô thật sự định bỏ đi thì nhanh chân chạy tới kéo lại: “Được rồi, cô làm gì phản ứng kích động thế? Chính là vì người tới là anh ấy cứ không phải Hạ Dĩ Niên à?”

“Cô…”

“Được rồi, tôi nghe lời cô, chúng ta ném con sâu rượu kia ra đường.”- Vu An Di hết cách, người đang yêu đúng là phiền phức.

Thế là cả hai cô gái chân yếu tay mềm lại lần nữa liên thủ kéo cả người cao lớn của Lạc Nhân ném ra trước cửa để anh ta tự sinh tự diệt.

Sau khi đóng cánh cửa lại, Uyển Khanh quay sang Vu An Di, giọng cũng dịu đi: “Này, chúng ta như vậy có phải hơi quá đáng không?”

Khi nãy Lạc Nhân ôm cô là vì nghĩ rằng cô là Vu An Di, anh ta say rượu chạy tới chỗ nào không chạy lại chạy tới nhà của Vu An Di cũng đủ chứng minh trong lòng anh ta có nàng. Vậy mà chỉ vì cô nói vài câu Vu An Di liền đem cái người đàn ông kia ném ra đường, để anh ta tự sinh tự diệt.

Uyển Khanh lại cảm thấy lương tâm không yên.

Vu An Di nghe thấy thế thì cao giọng: “Tổ tông, cô bị tâm thần phân liệt hả? Cô, tôi mặc kệ, tôi không đủ sức vác anh ta vào lần nữa đâu.”

Uyển Khanh bị mắng nhất thời áy náy không biết trả lời thế nào. Dù gì vừa rồi cô quả thật là vì người xuất hiện không phải là người cô mong đợi nên mới gắt gỏng như vậy, chỉ muốn thông qua đó để phát tiết một chút chứ không có ý hại người.

Vu An Di chật lưỡi, thiếu điều muốn chấp tay van xin: “Tôi lạy cô, cô về phòng ngủ dùm tôi, ngày mai tôi còn phải lên tòa còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Cái tên Hạ Dĩ Niên kia chắc chắn sẽ không tới đâu, cô khỏi cần phải đợi, Vu An Di đại luật sư tôi chưa bao giờ đoán sai đâu.”

Uyển Khanh cúi đầu, trái tim lại rơi xuống thêm một bậc…

“Nhưng mà…”

“Shut up!”- Vu An Di ngắt ngang lời cô, đi vòng qua phía sau đẩy Uyển Khanh về phòng khách sau đó đóng cửa lại: “Ngủ đi tổ tông ơi, cô mà còn đợi là trời sẽ sáng đấy.”


Sáng ngày hôm sau, lúc Uyển Khanh rời khỏi phòng với hai con mắt thâm quầng liền bị Vu An Di nhìn ra sơ hở, nàng kéo cô đến trước gương hét một tiếng: “Tổ tông, cô thức trắng đêm à?”

Uyển Khanh hơi chạm vào mắt mình, chính vì xuất hiện quầng thâm nên khiến cô trông tiều tụy hẳn đi.

“Có ngủ một chút.”- Uyển Khanh đơn giản đáp, cô là người cực kì ham ngủ, nói chính xác là nếu một ngày ngủ không đủ chín tiếng thì cô sẽ phát điên lên ngay. Vậy mà hôm qua mưa lớn, sấm vang rền trời, trong lòng Uyển Khanh vô cùng sợ hãi. Kết quả là chỉ biết ngồi rút vào góc tường cho tới rạng sáng mưa tạnh mới thiếp đi được một chút.

Uyển Khanh lại nhớ tới đêm hôm đó, dù cho có sấm lớn cỡ nào thì ở trong ngực người đàn ông đó cô vẫn ngủ rất thoải mái.

Không hề có cảm giác bất an.

Vu An Di ôm trán, hết cách: “Được rồi, dù gì cô cũng không phải đi làm, phần ăn sáng tôi để trong bếp ấy, đói thì vào ăn sau đó muốn ngủ bao lâu thì ngủ. Bây giờ tôi phải lên tòa, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Uyển Khanh gật đầu.

Vu An Di quay lưng định rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, nàng quay lại đưa tay ra: “Đưa chìa khóa xe của cô đây, cả ví tiền nữa.”

“Để làm gì?”- Uyển Khanh khó hiểu.

“Tình trạng cô như thế này tôi sợ lát nữa cô lại lấy xe chạy ra đường sẽ rất nguy hiểm, vì vậy đưa chìa khóa xe đây. Còn ví tiền, tôi sợ cô sẽ đi taxi, với trạng thái tinh thần này của cô mà ra đường e là bị đem đi bán còn nói cảm ơn người ta đó.”- Vu An Di rất nghiêm túc, nàng thật khó có thể liên tưởng Uyển Khanh trước mặt nàng bây giờ từng là người bày mưu tính kế qua mặt cả tòa án. Trông cô tiều tụy thế này nói thật là khác hoàn toàn với bộ dáng tỉnh táo sắc bén lúc đầu mới gặp.

Uyển Khanh không còn hơi sức đôi co, cô đem chìa khóa và ví tiền cho Vu An Di.

Vu An Di nhận lấy, dặn dò vài câu rồi rời khỏi nhà.

Uyển Khanh thẫn thờ một lúc sau đó lại nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã tạnh mưa, bầu trời lại thoáng đãng rồi.

Vì sao anh vẫn chưa tới?


Sau khi kết thúc phiên tòa đã là gần bốn giờ chiều, hôm nay không biết chánh án làm gì mà suy xét nhiều đến như vậy, Vu An Di cũng căng thẳng đến mức uể oải. Lúc chuẩn bị đi lấy xe liền vô tình nhìn thấy bên kia đường có một đôi nam nữ quấn quýt nhau, cô gái rất xinh đẹp hơn nữa còn là minh tinh nổi tiếng, còn người đàn ông…

Vu An Di liếc mắt một cái, vừa mới tối hôm qua còn say be bét vậy mà chiều ngày hôm sau đã đi tìm mỹ nhân mới.

Cô minh tinh nói nhỏ gì đó vào tai Lạc Nhân sau đó e thẹn cúi đầu tựa vào ngực anh, bộ dáng y hệt thiếu nữ đang yêu.

Mà Lạc Nhân cũng không nhìn thấy nàng, trong mắt anh cũng chỉ có cô minh tinh xinh đẹp kia.

Vu An Di hậm hực một tiếng, đem chìa khóa mở cửa xe rồi nhanh chóng rời khỏi cái nơi có không khí ô nhiễm này.


“Chủ tịch, đây là phần danh sách những thương hiệu và cá nhân tham gia đấu giá lần này, mời ngài xem qua nếu không có gì thì ký tên vào.”- Hà Duy Tâm đem tập hồ sơ đưa cho Hạ Dĩ Tường.

Hạ Dĩ Tường xem qua xem lại một lúc rồi nhìn sang Hạ Dĩ Niên: “Dĩ Niên, chú có cần xem qua không?”

“Dĩ Niên?”

Ánh mắt Hạ Dĩ Niên hơi chuyển động: “Có chuyện gì?”

“Anh hỏi chú có cần xem qua danh sách đấu giá này không?”- Hạ Dĩ Tường nhắc lại.

“Không cần, anh tự định đoạt đi.”- Hạ Dĩ Niên thở dài.

Hạ Dĩ Tường không nói gì thêm, đặt bút ký tên xuống: “Hà Duy Tâm, phần chụp ảnh của Lôi Ngân Chi thế nào rồi?”

“Rất ổn thỏa, đoạn clip quảng cáo đang được quay, chắc là sáng mai sẽ xong. Còn về phần sân khấu catwalk cũng đã theo ý chủ tịch dàn dựng xong cả rồi, hiện giờ Lily và Lôi Ngân Chi đang chuẩn bị vô cùng nghiêm túc. À chủ tịch, bên phía phóng viên vừa liên hệ muốn phỏng vấn chúng ta, việc này cũng xem như là một hình thức quảng bá có lợi, không biết chủ tịch có muốn nhận lời phỏng vấn của họ không?”- Hà Duy Tâm hỏi, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

“Không không không, tôi sẽ không làm mấy chuyện đó đâu, Dĩ Niên, chú đi đi.”- Hạ Dĩ Niên vội vàng phủ bỏ mọi việc, mấy việc lên báo đài này vẫn là nên cho ai đẹp trai hơn thì người đó đảm nhiệm đi. Sau một lúc không thấy Hạ Dĩ Niên đáp trả, Hạ Dĩ Tường hơi cao giọng: “Dĩ Niên?”

“Có chuyện gì?”- Hạ Dĩ Niên nhìn qua.

“Chú là cái máy lặp lại à? Sao mà cả buổi cứ ‘có chuyện gì’ mãi thế hả? Hôm nay sao thế, không tập trung gì cả. Anh đang hỏi chú có muốn nhận lời phỏng vấn của phóng viên không?”- Hạ Dĩ Tường có chút buồn cười, chưa bao giờ anh ấy thằng em mình mang bộ dáng không tập trung vào công việc như thế, khỏi nghĩ nhiều, dùng cái đầu gối cũng biết là do cô em dâu tương lai khó trị kia gây ra.

Hạ Dĩ Niên hơi tựa ra sau ghế, tâm tình có chút không ổn: “Cho Karen đi đi, cô ấy là thiết kế chính cũng là linh hồn của tác phẩm, muốn phỏng vấn thì tìm cô ấy là hợp nhất.”

Hạ Dĩ Tường gật đầu: “Gần tới ngày lên sàn rồi, thật sự rất mong chờ, không khí tết cũng sắp tới vào dịp này những chiến dịch quảng bá là rất quan trọng. Hà Duy Tâm, tôi giao chuyện này cho cậu, hai người mẫu chính kia tuyệt đối phải hoàn thành tốt nhiệm vụ một chút.”

“Được, tôi biết rồi.”
…………
“Cạn ly!”- Vu An Di ôm ly rượu ngã nhào ra ghế sô pha hô to hô nhỏ: “Uyển Khanh, Giãn Tình tôi nói, hai người mà ngồi nhìn tôi uống mãi tôi sẽ giận thật đấy.”

Âu Giãn Tình nhíu mày, giật lấy ly rượu trong tay Vu An Di: “An Di cô đừng uống nữa, đã uống nhiều lắm rồi.”

“Nhiều cái gì, ngày mai tôi không phải ra tòa, lâu lâu phải buông thả một chút, nếu không nhất định tôi sẽ phát điên mất, đưa đây cho tôi.”- Vu An Di bất mãn nhoài người giật lại ly rượu sau đó uống cạn.

Âu Giãn Tình không can nổi Vu An Di chỉ biết thở dài nhìn sang Uyển Khanh: “Còn em nữa, đừng có uống quá nhiều, an ninh ở đây không chặt đâu, hai người uống say hết sẽ gặp nguy hiểm đấy.”

“Chị yên tâm, em sẽ không say dễ như vậy.”- Uyển Khanh nhẹ nhàng nói, so với Vu An Di đang nốc rượu điên cuồng bên cạnh thì cô lặng lẽ hơn, cả buổi Uyển Khanh cũng chỉ im lặng như không khí ngồi uống rượu một góc.

“Em còn nói, nhìn em bây giờ chị chắc chắn là đã say rồi.”- Âu Giãn Tình không thể hiểu nổi, hai cô gái bình thường lý trí là thế hôm nay lại kéo đến quán bar chỗ nàng để uống rượu quên trời quên đất. Nàng rất muốn hỏi cả hai đã gặp chuyện gì nhưng chỉ sợ làm bùng phát chuyện không vui khiến cả hai lại uống nhiều hơn nữa.

Uyển Khanh hơi khép mi mắt: “Chị Giãn Tình, em hiểu rồi.”

Câu nói không đầu không đuôi của Uyển Khanh khiến Âu Giãn Tình khó hiểu.

“Hiểu? Hiểu gì?”

“Cảm giác của chị.”- Uyển Khanh mở mắt: “Chờ đợi một ai đó, thật sự quá mệt mỏi, đến lúc phải đối diện với hiện thực khốc liệt. Bắt đầu nhận ra, mình chẳng là gì trong trái tim người ta.”

Âu Giãn Tình im lặng.

Uyển Khanh cũng im lặng.

Lúc trước cô từng nhìn thấy Âu Giãn Tình đau khổ chỉ vì không thể gặp được Hạ Dĩ Niên, chỉ vì không thể gọi điện thoại cho hắn mà nàng đã suýt tự tử mấy lần. Lúc đó Uyển Khanh chỉ nghĩ sao một con người lại có thể vì người khác mà mù quáng như vậy, cô cảm thấy Âu Giãn Tình thật ngốc thật lụy tình. Cho tới bây giờ, thật trớ trêu là chính cô cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tuy rằng Uyển Khanh không đến mức có suy nghĩ tìm cái chết nhưng thật sự cảm giác hiện giờ của cô so với chết còn đau khổ hơn nhiều.

“Uyển Khanh, nói chị biết, em chờ đợi ai?”

Uyển Khanh nhìn chăm chăm vào ly rượu trong tay, chất lỏng màu vàng trong đó đung đưa trong mắt cô càng thêm lung linh: “Một người không có tình cảm.”

Xoảng… ly rượu trong tay Âu Giãn Tình rơi xuống sàn, nàng như đã ngầm hiểu được điều gì đó, cả buổi cũng không biết nên nói gì.

Lúc này một nhân viên phục vụ đi đến: “Chị Giãn Tình, vị khách ở phòng 107 đã gọi chị hơn mười lăm phút rồi.”

“Cho người dọn những mảnh vỡ này đi.”- Âu Giãn Tình gật đầu, chỉ vào mảnh vỡ của ly rượu dưới đất sau đó đứng lên: “Hai người uống ít thôi, tuy chỗ này là địa bàn của tôi nhưng tôi cũng không quản lý được hết đâu, hai cô gái say be bét thế nào cũng không tốt.”

“Được rồi, em biết rồi. Chị đi đi, Vu An Di say là đủ, em không say đâu đừng có lo.”- Uyển Khanh thở dài.

Âu Giãn Tình hết cách, trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng bây giờ lại không tiện truy hỏi đành dặn dò thêm vài câu rồi thở dài rời khỏi.

Âu Giãn Tình vừa rời đi, con sâu rượu Vu An Di nãy giờ điên cuồng nốc rượu cùng lê sang cạnh Uyển Khanh, ôm lấy cánh tay cô nức nở: “Đàn ông trên đời đều như nhau, một lũ bẩn bẩn bẩn chết được. Một người đàn ông có nhiều phụ nữ bên cạnh thì gọi là hào hoa người phụ nữ có nhiều đàn ông vây quanh thì bị chỉ trỏ là lẳng lơ. Cuộc sống là thế đạo gì thế này? Đúng là không công bằng, một chút cũng không không bằng.”

“Thật ra con người anh ta cũng không tệ, tôi ban đầu cũng không có ghét anh ta đâu. Đều tại anh ta, đồ hoa hoa công tử, một nụ hôn của anh cho đi không đáng chút xíu nào, tôi chỉ cảm thấy dơ môi mình mà thôi. Uyển Khanh cô nói xem đàn ông có phải rất đáng giận không, cả đời này tôi tình nguyện không lấy chồng, một mình như vậy có khi còn tốt hơn.”

Những lời Vu An Di nói bên tai cô, Uyển Khanh đều nghe rõ. Có điều cô không trả lời, đem ly rượu trong tay một hơi uống sạch sau đó tiếp tục rót thêm ly nữa.

Vu An Di đã say, giọng nói có chút nhòe đi: “Uyển Khanh.”

“Hả?”

“Cô nói xem, yêu một người có phải rất mệt không?”

Uyển Khanh hơi cười: “Ừ, rất mệt.”

“Vậy cô nói xem, khi mà người ta mệt như vậy thì nên làm gì?”

Uyển Khanh im lặng mất vài giây, tầm nhìn cũng không còn tiêu cự, một lúc sau khẽ lên tiếng: “Buông tay thôi.”

Vu An Di lắc đầu: “Tôi đâu có nắm anh ta bao giờ đâu mà phải buông tay, người nên buông tay là cô đó, Uyển Khanh…”

Khoảnh khắc người ta rơi vào trạng thái tận cùng của đau thương, tận cùng của tuyệt vọng, ắt sẽ sinh ra tâm lý chán nản và muốn buông tay.

Uyển Khanh cảm thấy mình bây giờ chính là như vậy.

Cô ngẩng đầu uống cạn ly rượu lần nữa, lúc đặt ly xuống bàn, giọng nói rất dứt khoát: “Đúng, là tôi.”

“Cậu hai, có cần qua đó không?”- Khải Ca hơi cúi người hỏi nhỏ.

Hạ Dĩ Niên ngồi ở một góc khuất, chậm rãi quan sát tình hình bên kia, lúc lâu sau lãnh đạm lên tiếng: “Không cần.”

Khải Ca không nói gì thêm.

Vị trí này của hắn không quá xa so với chỗ ngồi của Uyển Khanh, tiếng nhạc và ánh đèn chớp nháy kia cũng không thể cản trở tầm nhìn của hắn. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng từng biểu cảm của cô…

Nhưng cho dù nhìn thấy thì sao? Trên gương mặt cô hôm nay vốn dĩ không có biểu cảm.

Uyển Khanh ăn mặc rất tùy hứng, áo mơ mi xanh lam cùng với chiếc quần bó dài, mái tóc được xõa xuống như một thác nước ôn tuyền, khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc đó nhẹ nhàng lay động trong không trung, lay động cả vào tâm hồn của hắn. Ngày hôm nay Uyển Khanh rất yên lặng ngồi một chỗ, cô không như lần trước điên cuồng phóng túng, có điều sự yên lặng này của cô lại khiến hắn không an tâm.

Một tay chống lên bàn, tay còn lại chậm rãi đung đưa ly rượu, ánh mắt có vẻ hờ hững lại như đang suy tư điều gì. Uyển Khanh hoàn toàn tách biệt với sự sôi động xung quanh, chỉ ngồi ở đó liền trở thành phong cảnh đẹp nhất trong mắt hắn.

Cô xinh đẹp như vậy, khác biệt như vậy đương nhiên sẽ dẫn dụ không ít một số kẻ không biết điều chạy tới bắt chuyện. Xung quanh Uyển Khanh hiện giờ đã xuất hiện hai thanh niên trẻ đang nhiệt tình chào hỏi, cô cũng không thể hiện biểu cảm gì, giống như làm lơ sự xuất hiện của họ.

Một người đưa tay chạm vào mặt cô liền bị cô nhíu mày không vui hất tay ra.

Có vẻ như không chịu được sự làm phiền của hai người kia, Uyển Khanh đứng lên kéo tay Vu An Di định rời đi thì bước chân có chút lảo đảo không vững ngã lại xuống ghế.

Hạ Dĩ Niên chau mày đứng lên đi về phía đó.

Nhưng bước chân hắn khựng lại vì sự xuất hiện của Lâm Tư Phàm.

Lâm Tư Phàm và Lạc Nhân cùng lúc chạy tới nơi, nói vài câu rồi đem hai thanh niên kia đuổi đi chỗ khác sau đó tiến hành áp giải hai cô gái say rượu kia ra khỏi quán.

Ánh mắt Hạ Dĩ Niên nhìn theo, ngày càng tối đi.

“Bà cô của tôi, uống say nữa rồi, anh mà không đến kịp thì em bị hai tên vừa rồi ăn sạch rồi.”- Lâm Tư Phàm đỡ lấy cơ thể của Uyển Khanh, làu bàu vài tiếng.

Uyển Khanh nhíu mày đẩy anh ra: “Tránh ra.”

Cô đi được vài bước thì suýt chút nữa té nhào, Lâm Tư Phàm hú vía chạy lên đỡ lấy: “Làm ơn đi, say đến thế này rồi còn ngoan cố, anh đưa em về.”

“Không cần, tránh ra.”- Uyển Khanh lúc say rượu tính tình đặc biệt khó hầu hạ, có lẽ cô cũng không biết điều này nhưng Lâm Tư Phàm thì biết rõ bởi vì lần trước anh đã nếm trải một lần rồi.

Bây giờ nhớ lại, cả đời Lâm Tư Phàm anh chưa bao giờ nghĩ tới hóa ra phụ nữ lúc say rượu còn đáng sợ hơn cả đàn ông.

Lâm Tư Phàm dùng sức giữ lấy Uyển Khanh, cô cũng không chống cự nổi, hai mắt lờ mờ khép lại. Khó khăn lắm mới tới được chiếc xe của mình, vừa định mở cửa đã bị một cánh tay chắn lấy. Lâm Tư Phàm nhìn lên, suýt chút nữa đã cắn trúng phải lưỡi của mình.

“Anh họ…”

“Anh đưa cô ấy về.”- Tầm mắt Hạ Dĩ Niên rơi trên gương mặt của Uyển Khanh, hắn giơ tay định kéo cô về phía mình.

Lâm Tư Phàm nhanh chóng lui ra sau mấy bước: “Không được anh họ, em phải đưa cô ấy về.”

Hạ Dĩ Niên chau mày, thu tay lại không nói gì.

Lâm Tư Phàm liền cảnh giác được nguy hiểm, cười hì hì giải thích: “Ý em là anh trăm công ngàn việc, mấy chuyện này để em làm là được.”

“Giao cô ấy cho anh.”- Hắn chau mày

“Anh họ…”

“Buông ra!”

Lâm Tư Phàm khó xử, sau một giây lấy hết can đảm ra: “Anh họ, anh hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện hơn ai hết, nếu vậy anh cũng biết anh không nên dây dưa gì thêm với Uyển Khanh mới là lựa chọn tốt nhất. Anh như vậy là đang tự hại mình còn hại luôn cả cô ấy, đừng tưởng em không nhìn ra gần đây ma tính trong người anh đã bắt đầu mất khống chế, anh bây giờ nên tìm là Phương Tĩnh chứ không phải Uyển Khanh.”

“Chuyện của anh, không cần em xen vào.”

“Anh…”- Lâm Tư Phàm quả thật là kêu trời không thấu: “Anh không thể ích kỷ như vậy được, nếu thật sự quan tâm cô ấy thì nên cho cô ấy lựa chọn như vậy mới công bằng.”

“Cô ấy không thể lựa chọn.”- Hạ Dĩ Niên đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Lâm Tư Phàm thở dài: “Là vì anh sợ giữa ở lại và ra đi cô ấy sẽ chọn ra đi chứ gì? Anh như vậy không được, là quá ích kỷ, đó cũng không phải tình yêu gì. Sự ích kỷ này của anh chỉ dẫn đến những chuyện không thể cứu vãn anh có biết không?”

“Em rất quan tâm Khanh nhi?”- Ngữ khí của hắn trở nên lạnh lẽo.

Trước sau gì cũng chết, chi bằng chết cho xứng đáng một chút. Lâm Tư Phàm ngẩng cao đầu, rất anh hùng trả lời: “Phải, em thích Uyển Khanh, cô ấy là bà xã nhỏ của em mà. Vì vậy anh họ, nếu anh yêu cô ấy thì hãy cho cô ấy lựa chọn giữa ở lại và ra đi, còn nếu anh không yêu cô ấy thì em nhất định sẽ theo đuổi cô ấy tới cùng. Anh cũng biết, đứa em trai này của anh tuy rằng bình thường không được nghiêm túc cho lắm nhưng hôm nay thái độ này của em là muốn nói cho anh biết em đối với Uyển Khanh là nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc.”

Hạ Dĩ Niên chau mày, sắc mặt ngày càng trầm xuống: “Em đừng quên bản thân em cũng là ma cà rồng.”

“Đúng, em chưa bao giờ quên, nhưng nếu sau này ma tính của em bộc phát em sẽ cho cô ấy lựa chọn, em sẽ không ích kỷ như anh mà tổn thương cô ấy. Anh có thể cùng với Uyển Khanh, nhưng tiền đề là cô ấy phải chấp nhận ở bên cạnh anh chịu khổ.”- Lâm Tư Phàm hơi nhìn xuống cô gái ở trong ngực mình: “Em đưa cô ấy về.”

Sau đó quay người mở cửa xe đem Uyển Khanh ngồi vào ghế phụ rồi lên xe chạy đi mất.

Khải Ca bước lên, nhìn theo hướng chiếc xe kia: “Cậu hai, vậy…”

“Tôi tự lái xe về, cậu về trước đi.”- Hạ Dĩ Niên cũng lên xe, chạy đi.

Kính chắn gió phản chiếu đôi mắt đen âm u như vực sâu không đáy của Hạ Dĩ Niên, ánh đèn bên ngoài hoàn toàn không thể tô thêm chút ánh sáng cho đôi mắt ấy. Hiện giờ trong lòng hắn vô cùng phiền muộn, những lời Lâm Tư Phàm nói không hề sai, nhưng hắn lại không dễ gì chấp nhận.

Trong lòng thật sự rất mâu thuẫn, tại sao đối với Khanh nhi hắn càng muốn yêu thương cô thì càng phải rời xa cô. Loại tình cảm này của hắn chính là lý do ép buộc hắn phải cho cô lựa chọn, đây chính là một cảm giác cực kỳ tồi tệ.

Nếu cô lựa chọn ra đi thì sao? Hắn nhất định sẽ không thể chấp nhận được lựa chọn này. Nếu cô lựa chọn cùng hắn chịu khổ thì sao? Hắn càng không đành lòng nhìn để cô chịu thiệt thòi.

Càng nghĩ tới càng kích động.

Bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, sau một giây đột ngột chuyển hướng phóng nhanh về phía ngược lại.

Rất nhanh đã nhìn thấy xe của Lâm Tư Phàm phía trước, Hạ Dĩ Niên tăng ga dứt khoát vượt lên trên chắn ngay phía trước.

Lâm Tư Phàm rõ ràng cũng không thể lường trước được liền phanh gấp tạo nên một tiếng ‘két’ chói tai. Anh chỉ nhìn thấy anh họ xuống xe đi thẳng đến ghế lái phụ mở cửa ra bế lấy cả cơ thể mềm oặt của Uyển Khanh quay đi.

“Anh họ…”- Lâm Tư Phàm nhanh chóng xuống xe, không phản ứng kịp, phong cách làm việc này vốn đâu phải của anh họ anh: “Anh họ, anh làm gì vậy?”

Hạ Dĩ Niên đem Uyển Khanh để vào xe mình sau đó đóng cửa, không nói lời nào lên xe chạy đi mất.

Sau khi nhập mật khẩu vào nhà, Hạ Dĩ Niên đem cửa đóng lại thật mạnh, đem cả cơ thể nhỏ bé của Uyển Khanh áp sát lên ván cửa cúi đầu hôn lên môi cô. Đầu lưỡi ở trên môi cô không ngừng dò xét.

Uyển Khanh nhíu mày, từng trận tê tê ngứa ngứa trên môi truyền tới khiến cô tỉnh táo phần nào, cô mở mắt, trong nhất thời khó mà thích ứng kịp.

Là hắn sao?

Hạ Dĩ Niên, là anh sao?

Nụ hôn này đầy tính công kích, ngày càng mãnh liệt, ngày càng không thể thỏa mãn.

Bàn tay nhỏ của Uyển Khanh chống trước ngực Hạ Dĩ Niên, cô nhắm mắt lại chủ động phối hợp theo nhịp độ của hắn. Sự chủ động này của cô khiến đáy lòng Hạ Dĩ Niên như nở hoa, ngày càng kịch liệt, bàn tay cũng dần tìm tòi trên cơ thể cô.

Bàn tay đang đặt trên ngực hắn của cô bị hắn kéo lấy vòng qua cổ hắn, khoảng cách của hai người càng thu hẹp hơn.

Một lúc lâu sau, khẽ buông tha cho đôi môi căng mọng đã sưng đỏ của cô. Hạ Dĩ Niên tựa vào trán cô, ánh mắt mang theo một tia nhìn phức tạp…

Hơi thở của Uyển Khanh hỗn loạn, mà hơi thở của hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

Nhất định là cô say rồi, chẳng phải hắn không cần cô nữa sao? Người ở trước mặt có phải Hạ Dĩ Niên không?

Uyển Khanh ngây ngốc nhìn hắn…

Hắn mắt này của cô khiến trái tim hắn co rút lại, một cảm giác không nỡ vô cùng. Bàn tay thô ráp của hắn chạm nhẹ vào gương mặt cô, đầu mày hơi nhíu lại: “Khanh nhi, tôi đã sai sao?”

Cô không hiểu, càng không đủ tỉnh táo để hiểu được câu này của hắn.

Hạ Dĩ Niên thấp giọng: “Khanh nhi, em chịu đựng đủ rồi.”- Hắn ôm lấy cô, gương mặt say mê vùi vào mái tóc mềm mại, tham lam hít vào hương thơm dễ chịu kia, tâm tình cũng dần bình tĩnh hơn, hắn khẽ thở dài: “Tiếp theo tới lượt tôi.”

Hương thơm trên người Uyển Khanh không phải nước hoa, nó đơn thuần là một loại mùi rất đặc trưng của phụ nữ, mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng giống nhau. Chỉ là loại hương thơm trên người cô khiến hắn cảm thấy ổn định hơn cũng khiến hắn thoải mái hơn, cảm giác này thật sự dễ chịu.

Nếu có thể, hắn thật sự muốn ôm cô như thế này cho tới ngày tận thế.

Hạ Dĩ Niên ôm cô rất lâu, Uyển Khanh không biết đã qua bao lâu, chỉ là không gian yên tĩnh chung quanh khiến tim cô đập liên hồi.

Vào lúc này, Hạ Dĩ Niên buông cô ra.

“Ngủ sớm đi, nơi này là nhà của em, về sau không cần phải rời khỏi.”- Hạ Dĩ Niên chạm nhẹ vào làn da non mềm trên mặt Uyển Khanh, có chút lưu luyến sau đó vẫn lướt qua cô định rời khỏi.

Uyển Khanh lúc này phản ứng rất nhanh nhạy, cô xoay người từ phía sau ôm lấy hắn.

Cái ôm này của Uyển Khanh không có chút sức lực, Hạ Dĩ Niên hoàn toàn có thể đẩy cô ra. Nhưng hắn không muốn, cảm giác mềm mại trên lưng khiến hắn có chút hưởng thụ.

“Hạ Dĩ Niên, anh đừng đi…”- Giọng nói của cô giống như con mèo nhỏ đang hoảng sợ cùng bất lực: “Hôm nay không có mưa, cũng không có sấm sét, chỉ là… anh đừng đi, có được không?”

Sự yếu ớt này của cô, lời khẩn cầu này của cô vô tình lại đánh trúng trái tim của hắn.

Hạ Dĩ Niên quay lại, ôm lấy cô: “Được, tôi không đi.”

Thời gian từng giờ một đều trôi qua, một ngày mới lại hiện hữu. Lúc bị ánh sáng bên ngoài làm cho tỉnh lại, Uyển Khanh vô thức lại nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của hắn.

Vị trí bên cạnh đã trống không, vô cùng gọn gàng cứ như đêm qua hắn không hề ở lại.

Là giấc mơ sao? Nếu là mơ thì sao cô lại ở đây? Đêm qua đúng là Hạ Dĩ Niên đưa cô về có phải không?

Điện thoại đầu giường reo lên, Uyển Khanh uể oải nhận lấy.

Giọng Lâm Tư Phàm tràn đầy vui vẻ vang lên: “Bà xã nhỏ à, đầu em vẫn còn đau phải không? Có muốn ăn gì không? Anh mang tới hay là chúng ta ra nhà hàng ăn, gần đây có một nhà hàng mới khai trương đấy.”

Uyển Khanh đi xuống giường, bước vào nhà vệ sinh vặn nước rửa mặt: “Tới nhà hàng ăn đi.”

“Được vậy mười phút nữa anh qua đón em.”

Lúc xe của Lâm Tư Phàm chạy tới, Uyển Khanh đã đứng trước cửa nhà. Cô mở cửa ngồi vào, xe nhanh chóng đã rời khỏi.

“Lâm Tư Phàm, hôm qua…”

“Hôm qua ấy à, ha ha, em uống say tới mức không biết trời trăng gì ấy chứ, anh vất vả lắm mới đưa em về được đấy.”- Lâm Tư Phàm rất hùng hồn nói.

Uyển Khanh nhíu mày: “Anh đưa tôi về?”

“Đúng vậy, ngoài anh ra thì còn ai tốt như vậy nữa?”- Lâm Tư Phàm lườm cô: “cũng may là em chưa say đến hồ đồ mà quên luôn mật khẩu nhà đấy, thiệt là, sau này đừng có uống rượu nữa.”

Uyển Khanh không nói gì thêm.

Xem ra thật sự chỉ là mơ mà thôi, làm gì có chuyện hắn sẽ đưa cô về hơn nữa còn dịu dàng như vậy.

Uyển Khanh cười tự giễu: “Cảm ơn anh.”

Lâm Tư Phàm gật đầu: “Khách sáo thế.”

Nam mô a di đà phật, anh không cố tình nói dối cũng không muốn lừa gạt bà xã nhỏ đâu. Nhưng mà sáng nay anh nhận được điện thoại, trong điện thoại anh họ đã ra lệnh rất kỹ càng bảo anh phải nói như vậy, anh không còn cách nào khác.

Có điều khi nhìn ra được sự thất vọng của Uyển Khanh, tâm tư Lâm Tư Phàm lại sinh ra chút áy náy.

Lâm Tư Phàm dẫn cô tới nhà hàng vừa mới khai trương, nơi này nhìn có vẻ rất bề thế sang trọng. Anh nói đây là một chuỗi nhà hàng của người bạn anh, hôm nay đến đây ăn sẽ được giảm giá. Đặc biệt hôm nay là ngày đầu tiên khai trương nên đến ăn sẽ nhận được chế độ hậu đãi đặc biệt.

Quả nhiên là nơi sang trọng, vừa bước vào liền được đội ngũ nhân viên tiếp đãi nhiệt tình. Khách hàng bên trong đều là người giàu có, thân phận không hề tầm thường. Uyển Khanh cũng không lấy làm lạ, chắc đây là một chiêu thức PR cho nhà hàng.

Nhưng mà…

Cô lại nhìn thấy Hạ Dĩ Niên.

Uyển Khanh nhất thời không dám chớp mắt, cô bước tới vài bước nhìn chăm chú về phía một vị trí cạnh cửa sổ phía xa.

Lần này không phải là mơ chứ? Chắc chắn không phải mơ.

Nhưng xuất hiện cùng với Hạ Dĩ Niên còn có Lily, cô ta đang nói gì đó với hắn sau đó che miệng cười, hắn cũng nói lại gì đó, khóe môi khẽ nâng lên. Bộ dáng của hai người thân mật là thế, đập vào mặt Uyển Khanh lại khiến cô khó chịu vô cùng.

Hắn ngồi ở đó, phong thái vẫn cao ngạo như cũ có điều hôm nay lại có vẻ tùy hứng hơn, một tay gác lên thành ghế phía sau Lily, đôi chân dài thẳng tắp vắt chéo vào nhau. Từ góc độ của Uyển Khanh nhìn tới thật sự giống như Hạ Dĩ Niên ôm ôm Lily vào lòng ngực vậy.

Lâm Tư Phàm đứng bên cạnh cũng phát hiện điểm bất thường của Uyển Khanh, anh nương theo tầm mắt nhìn sang phía Hạ Dĩ Niên sau đó thở dài.

Xem ra cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền một phen thôi.

Lúc Uyển Khanh còn chưa biết nên làm gì đã bị Lâm Tư Phàm kéo tay đi một mạch tới trước mặt Hạ Dĩ Niên.

Hạ Dĩ Niên nâng tầm mắt, đầu tiên là nhìn Lâm Tư Phàm sau đó dừng lại trên người Uyển Khanh.

Mà cô chỉ cúi gằm mặt, ngay cả dũng khí nhìn hắn cũng không có.

“Anh họ, trùng hợp quá, cùng với người đẹp dùng cơm sao?”- Lâm Tư Phàm thoải mái chào hỏi, nụ cười trên môi vô cùng tự nhiên.

“Thật trùng hợp.”- Hạ Dĩ Niên khẽ nói, chỉ có ba chữ nhưng lời nói rất có sức mạnh.

Lily bên cạnh vừa nhìn thấy Uyển Khanh xuất hiện liền không vui nhưng khi tinh ý phát hiện ra Lâm Tư Phàm đang nắm tay cô thì cũng không dám biểu hiện gì ra mặt. Dù gì Lâm Tư Phàm cũng là em họ của Hạ Dĩ Niên, bản lĩnh cũng không thể xem thường. Lily mỉm cười ngọt ngào: “Chào anh Lâm thiếu, quả là trăm nghe không bằng mắt thấy. Tôi là Lily, rất vui được gặp anh.”

“Chào cô, người ta nói Lily là đóa hoa xinh đẹp nhất trên sa mạc quả thật không sai, cô rất xinh đẹp.”- Lâm Tư Phàm cười, bắt tay với Lily.

Lily được khen, hơn nữa người khen còn là Lâm Tư Phàm liền ngượng ngùng đỏ mặt cười nhẹ.

Lâm Tư Phàm quay sang Hạ Dĩ Niên: “Anh họ, không ngại ngồi cùng chứ?”

Uyển Khanh kinh ngạc nhìn sang Lâm Tư Phàm, âm thầm kéo tay anh một cái nhưng hình như không để ý tới cô cho lắm.

Hạ Dĩ Niên thu hết sự căng thẳng của cô vào mắt, thản nhiên trả lời: “Đều là người nhà, ăn chung một nhà hàng mà ngồi riêng bàn thì không hay lắm. Cùng ngồi xuống ăn một bữa đi.”

Lâm Tư Phàm nghe xong thoải mái cười lớn, rất lịch sự giúp Uyển Khanh kéo ghế ra sau đó ngồi xuống cạnh cô.

Không khí bốn người lại có phần gượng gạo.

“Lily, em có vẻ không được thoải mái sao?”- Hạ Dĩ Niên lên tiếng.

Lily lắc đầu: “Không có, em làm gì lại không thoải mái.”

Hạ Dĩ Niên gật đầu, sau đó lại nhìn sang Uyển Khanh: “Còn em?”

Tận sâu trong trái tim của Uyển Khanh lướt qua một tia bất thường, ngay sau đó cô hơi cười nhẹ, cố gắng làm cho ngữ khí trở nên bình tĩnh: “Không có.”

“Lily Uyển Khanh tôi biết hai người trước đây có xích mích, không cần biết lý do là gì. Hai người một người là thiết kế chính một người là người mẫu chính, tôi không hy vọng nội bộ xảy ra lục đục, hiểu ý tôi chứ?”

Uyển Khanh ngẩng đầu, trong lòng chợt lạnh đi.

Đây là lần đầu tiên Hạ Dĩ Niên gọi tên cô.

Không phải Khanh nhi, mà là Uyển Khanh.

Giống như có một điều gì đó đang âm thầm lặng lẽ thay đổi, dần dần trở nên xa cách.

Lily nghe thấy những lời này, chỉ biết nặn ra một nụ cười giả tạo nhìn Uyển Khanh: “Nào có, hiểu lầm giữa phụ nữ chỉ là chuyện nhỏ thôi không phải sao? Thật ra thì mọi chuyện đều có thể hóa giải, em cũng không để trong lòng, có đúng không Lôi tiểu thư?”

Uyển Khanh nắm chặt tay, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại. ‘Em cũng không để trong lòng’ nói ra nhẹ nhàng như vậy chẳng khác nào đang ngầm mắng cô là người nhỏ nhen còn cô ta thì cao thượng không chấp tiểu nhân?

Uyển Khanh mỉm cười: “Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể hóa giải.”

Nụ cười trên môi Lily dần trở nên gượng gạo.

Lâm Tư Phàm ở bên cạnh rất nhạy bén phát hiện hai người phụ nữ này đang ngầm tranh đấu lẫn nhau, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Lần trước chứng kiến một màn ẩu đả so với phim hành động Mỹ còn gây cấn hơn, lần này có khi nào lại chuyển cảnh từ nhà vệ sinh sang nhà hàng hay không?

Cũng may mắn, bầu không khí căng thẳng này đã được hóa giải khi mà nhân viên phục vụ đem đồ ăn dọn lên.

Mọi người bắt đầu dùng bữa, chỉ có Uyển Khanh mới biết bữa ăn này khó nuốt cỡ nào.

“Cậu hai anh nói xem, ý tưởng cho đoạn clip quảng bá em nghĩ ra có ổn không?”- Lily háo hức quay sang Hạ Dĩ Niên tiếp tục đề tài vừa rồi bọn họ còn đang nói dở.

“Rất ổn.”- Hạ Dĩ Niên dùng dao cắt miếng bít tết trên đĩa sau đó đột nhiên nhìn sang Uyển Khanh: “Uyển Khanh em có muốn tham gia quay clip không?”

Uyển Khanh cắn môi, một tiếng gọi này của hắn cứ mỗi lần nghe thấy là cô lại vô cùng khó chịu. Tim, cứ thắt lại.

Hóa ra một danh xưng đơn thuần cũng có thể ảnh hưởng tới cô.

Uyển Khanh ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng về phía hắn: “Thật ngại quá tôi không phải diễn viên chuyên nghiệp, những chuyện như quay clip vẫn là không thích hợp tham gia.”

Lâm Tư Phàm gật đầu, đem ly nước lọc uống một ngụm rồi nói: “Đúng thế, Uyển Khanh gần đây sức khỏe thật kém, nên dành thời gian để nghỉ ngơi hơn mới đúng.”

“Trong người không khỏe sao?”- Hạ Dĩ Niên khẽ nhíu mày.

Kết quả kiểm tra tim rất bình thường, nhưng lúc này lại đau nhói khó tả vậy có tính là bệnh không?

“Không sao, một chút bệnh vặt, không phiền cậu hai quan tâm.”

Hạ Dĩ Niên gật đầu: “Được, vậy Lily cứ quay đoạn clip kia khi nào xong rồi thì gửi sang cho tôi.”

“Dạ.”- Lily cười: “Cậu hai, bối cảnh của đoạn clip được dựng ở Dubai đấy, anh có muốn đích thân cùng em tới đó để giám sát không? Dù gì thì có người đi theo chỉ đạo em sẽ làm tốt hơn nữa.”

“Ý em nói nếu tôi không đi cùng em sẽ làm không tốt?”- Hạ Dĩ Niên cười nhẹ.

“Ây da, người ta không có ý đó mà.”- Lily thẹn thùng lay lay người hắn.

Lâm Tư Phàm xen vào: “Anh họ, em thấy Lily nói cũng đúng, đi chuyến này xem như là nghỉ ngơi luôn. Thời gian này anh đã mệt mỏi quá rồi.”

“Nếu em muốn tốt cho anh thì tốt nhất theo anh về Hoàng Thịnh làm việc, đừng suốt ngày lông bông ngoài đường làm những việc vô bổ kia.”- Hạ Dĩ Niên điều chỉnh tư thế, khóe môi nghiêm nghị khẽ nâng lên.
Lâm Tư Phàm nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi trở nên sợ hãi: “Cái gì là những việc vô bổ, em là đang bồi dưỡng kỹ năng tình cảm của mình để sau này đem về phục vụ bà xã nhỏ đây, bà xã nhỏ em nói có đúng không?”

Uyển Khanh chỉ muốn ngồi yên một bên, nhưng bị Lâm Tư Phàm kéo theo vào cuộc, cô tức đến đỏ mặt âm thầm giẫm lên chân anh một cái: “Không biết xấu hổ!”

Lâm Tư Phàm bị giẫm chân, đau đến xanh mặt nhưng vẫn cười cười: “Đâu có, anh biết xấu hổ đấy chứ, nhất là lúc em nhìn thấy cơ thể nude của anh đấy, người ta xấu hổ muốn chết.”

Lâm Tư Phàm nói rồi, còn cố tình đỏ mặt.

Lily kinh ngạc mở to mắt nhìn hai người.

Hạ Dĩ Niên hơi nhíu mày, sắc bén đánh giá Uyển Khanh.

Mà Uyển Khanh cũng gượng gạo, mấy chuyện này đâu thể tùy tiện đem ra nói. Người ngoài nghe vào không biết sẽ nghĩ rằng cô là sắc nữ đã lén nhìn cơ thể của mỹ nam mất. Lâm Tư Phàm ở bên cạnh huyên thuyên mãi không ngừng, Uyển Khanh vì muốn chặn cái mồm anh lại nên ghim luôn miếng bít tết trong đĩa mình nhét vào miệng anh.

Lâm Tư Phàm đột nhiên ngậm phải một miếng thịt lớn, suýt chút nữa thì mắc nghẹn, giành cả thời gian sau đó để nhai miếng thịt một cách khó khăn.

Uyển Khanh đứng lên: “Thật xin lỗi, tôi đi toilet một chút.”

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương