Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 58: Tôi sẽ không tìm em nữa

Vặn vòi nước hết cỡ, Uyển Khanh cố gắng dùng dòng nước lạnh kia để khiến mình tỉnh táo trở lại. Cô không được mất bình tĩnh càng không có lý do gì để mất bình tĩnh, bữa cơm này thực tế là một trận chiến đối với cô. Nhưng mà cảm giác này là ghen sao?

Ghen chính là sợ mất đi những thứ mà bản thân tin rằng thứ đó thuộc về mình. Nhưng mà, Uyển Khanh hiểu rõ người đàn ông đó chưa bao giờ thuộc về cô cả. Cô lấy tư cách gì để ghen đây? Vu An Di nói rất đúng, bên cạnh hắn có biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, và Uyển Khanh cô cũng không phải là viên sỏi duy nhất trên một bờ biển.

Rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng hắn đối với cô như vậy mà cô lại yêu hắn trong khi những người khác đối với cô rất tốt thì cô lại không thể có chút cảm giác nào? Uyển Khanh không khỏi tự giễu bản thân, đây chính là sở thích tự ngược đãi của tình yêu sao?

Cái cảm giác này khiến Uyển Khanh cảm thấy mình đang bị đùa cợt.

Là hắn đùa cợt cô hay là cô tự đùa cợt chính mình đây?

Tắt nước, nhìn gương mặt ướt mem của mình trong tấm gương lớn. Cô đã bình tĩnh hơn, đã ổn định hơn rồi. Uyển Khanh hít sâu một hơi sau đó lấy khăn giấy lau khô mặt, đứng thẫn thờ nhìn mình trong gương một lúc lâu.

Gương mặt này, dung mạo này chính là của Lôi Uyển Khanh chứ không phải Dương Anh Thi. Nhưng bây giờ chẳng phải Dương Anh Thi cô đã tập quen dần với hình hài này rồi sao? Thì ra cuộc sống chính là như vậy, cái gì là thói quen thì càng đáng sợ hơn.

Nói không chừng loại tình cảm này của cô cũng chính là một loại thói quen.

Uyển Khanh rời khỏi nhà vệ sinh, không gian nơi này vô cùng lớn, dù chỉ là nhà vệ sinh nhưng lại được thiết kế độc lập với khu ăn uống nhằm tránh cảm giác mất vệ sinh cho khách hàng. Từ đây muốn đi ra khu ăn uống cần phải qua một đoạn hành lang nhỏ, lúc Uyển Khanh đi tới một góc khuất, nhìn thấy người đang đứng phía xa thì đột nhiên dừng chân.

Sau đó cô cúi đầu, định không để ý tới hắn mà đi tiếp.

“Đứng lại!”

Lúc cô chuẩn bị lướt qua, phía sau vọng lại một giọng nói đàn ông. Uyển Khanh đứng lại, quay đầu nhìn hắn: “Xin hỏi có chuyện gì?”

Nghe ngữ khí khách sáo mà xa cách này của cô, đáy mắt Hạ Dĩ Niên lướt qua một chút không vui. Hắn im lặng, khóe môi khẽ mím lại, sau một lúc thì bước lên.

Uyển Khanh thấy Hạ Dĩ Niên bước tới, vô thức căng thẳng muốn lui về phía sau.

“Em chạy thử xem.”- Hạ Dĩ Niên nhanh hơn cô một bước, giọng nói lộ rõ vẻ cảnh cáo.

Uyển Khanh đứng yên tại chỗ nhìn hắn đi tới trước mặt, trái tim trong ngực không tự chủ lại đập loạn.

Hạ Dĩ Niên nắm lấy tay phải của cô, không nói lời nào lấy từ trong túi áo ra một cái lắc tay được làm từ đá lục bảo màu xanh đen lên tay cô.

Nhiệt độ hơi lạnh từ đá đính trên lắc tay khiến Uyển Khanh khó hiểu, mãi một lúc mới nhìn xuống tay mình. Cô là người thiết kế trang sức, vừa nhìn là đã biết chiếc lắc tay này vô cùng quý giá. Nó được làm từ 28 viên ngọc jadeite màu xanh lục bảo và khóa gài làm từ ruby, bạch kim và vàng. Cô nhớ hình như vừa mới tuần trước chiếc lắc tay này còn lọt vào top mười trang sức đắt giá nhất thế giới.

Hạ Dĩ Niên đeo lên tay cô xong lại có một cảm giác hài lòng, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của Uyển Khanh ngắm nhìn một lúc. Đá lục bảo màu xanh làm ánh lên làn da của Uyển Khanh một chút ánh sáng nhỏ, da cô vốn trắng mịn bây giờ dưới sự phản chiếu của đá lục bảo càng thêm xinh đẹp hơn.

Hắn cũng vốn không chú ý tới mấy món trang sức này, chỉ là tối qua Hạ Dĩ Tường đột nhiên chạy đến luyên thuyên bên tai về top mười món trang sức đẹp nhất vừa được công bố. Hạ Dĩ Niên vừa nhìn thấy ảnh của chiếc lắc tay này liền ngay lập tức nhớ đến bàn tay nhỏ bé như không có xương của cô.

Lúc đó hắn nghĩ, một món đồ tốt thế này nhất định phải để dành cho Khanh nhi của hắn.

Hạ Dĩ Niên hơi mỉm cười, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ dịu dàng.

Uyển Khanh chớp mắt vài cái, có phải cô đã nhìn nhầm rồi không? Sự dịu dàng và nhu hòa của hắn lúc này khiến cô lại bắt đầu rung động.

“Khanh nhi, em có hy vọng tôi cùng Lily tới Dubai hay không?”

Câu hỏi của Hạ Dĩ Niên khiến Uyển Khanh khó hiểu, sau một lúc mới phản ứng kịp: “Đó là chuyện của cậu hai, tôi làm sao dám can thiệp.”

Hạ Dĩ Niên hình như không hài lòng với câu trả lời của Uyển Khanh, hơi nhíu mày: “Tôi muốn biết suy nghĩ của em.”

Uyển Khanh rút tay lại, cảm thấy mình sắp nghẹt thở tới nơi, cô nhìn thẳng vào mắt hắn: “Dựa vào đâu mà lúc nào anh cũng muốn hiểu rõ suy nghĩ của tôi trong khi bản thân anh chẳng hề lộ ra một chút suy nghĩ nào để tôi nhìn thấy? Hạ Dĩ Niên, anh mệt không chứ tôi mệt lắm rồi. Tôi không đủ sức để tham gia cái gì gọi là tình kiếp của anh, tôi cũng không đủ sức để khẳng định tình cảm gì đó nữa. Tôi chơi không nổi trò chơi này của anh, vì vậy, xin anh, tôi cầu xin anh dứt khoát tránh xa tôi ra một chút.”

Bốn chữ ‘tôi cầu xin anh’ được cô nhấn mạnh rất rõ ràng. Ngôn ngữ của Uyển Khanh cũng vô cùng trôi chảy, thái độ bình tĩnh quyết đoán. Nhưng chỉ có trong lòng cô mới biết được, bản thân đang đấu tranh tới mức nào.

Rất hiếm khi cô dám nói thẳng trước mặt hắn như vậy, mặc dù Uyển Khanh nhìn ra được hắn có thể vì những lời này của cô mà tức giận.

Tất cả đều yên tĩnh. Tầm mắt của Uyển Khanh cũng không biết để ở đâu cho phải bởi vì cô bây giờ không đủ dũng khí nhìn hắn.

Một lúc sau…

Uyển Khanh mím môi, định tháo chiếc lắc tay trả lại cho hắn.

Hạ Dĩ Niên nắm lấy tay cô, thấp giọng ra lệnh: “Không được tháo ra.”

“Nhưng món quà này quá đắc giá, tôi không thể nhận được.”

“Quà là do tôi tặng, em thử tháo ra đi.”- Giọng nói của hắn nặng nề nhưng lại để lộ sự bá đạo không hề che giấu.

Hắn càng bá đạo bao nhiêu lại càng khiến cô hoảng loạn bấy nhiêu. Uyển Khanh muốn rút tay về lại bị Hạ Dĩ Niên giữ chặt hơn, cuối cùng cô không chịu được ngẩng đầu: “Anh…”

“Tôi sẽ không tìm em nữa.”

Uyển Khanh mở to mắt, cô không ngờ hắn sẽ nói như vậy.

“Tôi sẽ không tìm em nữa, vậy nên chiếc lắc tay này em phải luôn đeo trên tay, không được tháo ra.”- Hạ Dĩ Niên buông tay cô, biểu cảm của hắn cực kỳ bình thản đi lướt qua người Uyển Khanh rồi rời khỏi.

Sẽ không ai nhìn thấy ánh mắt u ám như bầu trời đêm của hắn.

Cũng sẽ không ai nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn của cô.


Dạo gần đây không khí trong nước ngày càng náo nhiệt, cờ được treo khắp mọi nơi trên đường phố. Bách Nhật là thành phố có tiềm năng du lịch cao nhất nước, nơi này muốn biển cả có biển cả muốn rừng xanh có rừng xanh muốn núi tuyết có núi tuyết, một nơi như vậy chính là thiên đường mà nhiều người muốn đặt chân tới.

Bách Nhật chính là như vậy, là nơi hào nhoáng và vô cùng xa xỉ. Là nơi náo nhiệt với hàng triệu con người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, là nơi luôn luôn sôi động bất kể ngày đêm.

Vào những dịp lễ hội như thế này, Bách Nhật càng thêm náo nhiệt. Du khách nước ngoài tràn ngập mọi nẻo đường, những tiết mục lễ hội vui chơi được thoải mái tổ chức, khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ.

Bầu không khí này khiến cho tâm trạng Uyển Khanh được thoải mái hơn.

Cô yêu cái không khí ở thành Bách Nhật này, yêu từ cơn gió đến những con đường ở đây. Đối với Uyển Khanh, không nơi nào có thể thoải mái như nơi này.

Cô tản bộ trên con đường quen thuộc, có một vài du khách nước ngoài rất thân thiện, cho dù cô và họ không quen biết họ vẫn tươi cười khi nhìn thấy cô và nói: “Happy new year!”

Uyển Khanh mỉm cười đáp lại và chúc mừng họ.

Ngày mai chính là tết dương lịch, mấy ngày ngắn ngủi trôi qua đối với Uyển Khanh thật nhanh. Uyển Khanh vẫn ở lại ngôi nhà ở khu Đông An, mỗi ngày cô đều tìm việc làm để giết thời gian như là tới biệt thự Yunus chơi với con cáo Mặt Trắng và nói chuyện với mẹ. Tới nhà Vu An Di và Âu Giãn Tình tán gẫu vài câu,đi dạo khu thương xá mới mở trong thành phố. Tới khu An Thành vừa nghe kể chuyện vừa uống trà.

Lúc còn là chủ tịch Yunus, cuộc sống của cô thật sự quá bận rộn, cứ mỗi ngày mở mắt liền phải đối mặt với hàng tá công việc. Việc nghỉ ngơi giết thời gian này đối với cô từng là một chuyện chỉ xảy ra ở trong mơ, còn bây giờ…

Uyển Khanh không biết tại sao, cô lại mong mình sẽ bận rộn một chút, mong rằng ngày dài trôi qua nhanh một chút.

Từ ngày hôm đó sau khi rời khỏi nhà hàng, Hạ Dĩ Niên không hề xuất hiện. Cuộc sống của Uyển Khanh trong mấy ngày này cũng không thay đổi, dù là ngày hay đêm, trong lòng vẫn tĩnh mịch vô cùng.

Hôm nay, Vu An Di có mấy phiên tòa cần xử lý. Âu Giãn Tình có mấy người khách quý cần tiếp đãi. Dương Cẩm Vân có mấy buổi gặp mặt ký hợp đồng quan trọng. Ai cũng có công việc, chỉ có cô là không có việc làm.

Lúc Uyển Khanh chạy tới Yunus, Đạt và Tuấn cùng với Dương Cẩm Vân đang định ra ngoài, Dương Cẩm Vân cười cười bảo cô cứ vào trong biệt thự nghỉ ngơi, Uyển Khanh gật đầu nói vài câu với bà sau đó chạy vào trong tìm Mặt Trắng.

Con cáo nhỏ Mặt Trắng này ở Yunus chỉ dưới ba người mà trên cả chục người. Vị trí của nó chỉ thấp hơn Dương Cẩm Vân, Dương Hoàng Huyên chị gái cô và cô mà thôi. Nguyên nhân là vì trước đây cô không có bạn tốt, bên cạnh chỉ có Mặt Trắng làm thú cưng cũng xem nó như bạn tốt, cô đã ra một câu nói khiến người giúp việc trên dưới của Yunus thậm chí là nhân viên trong tập đoàn nhớ mãi không quên.

Uyển Khanh nói rằng: Phải xem Mặt Trắng là tôi mà hầu hạ, đắc tội với Mặt Trắng chính là đắc tội với Dương Anh Thi tôi. Khi tôi không có ở nhà, Mặt Trắng chính là đại diện cho tôi, khi tôi có ở nhà nó chính là bạn tốt của tôi.

Có lẽ chính vì vậy mà cho dù bây giờ Dương Anh Thi đã ‘qua đời’ thì người làm trong Yunus đều theo thói quen cũ, cung phụng con cáo nhỏ này còn hơn cả cha mẹ mình.

Bằng chứng là vừa vào tới cửa, Uyển Khanh đã nghe thấy một vài tiếng van nài của mấy hầu nữ phía xa.

Đại khái là…

“Mặt Trắng ngoan, mau ăn đi, số ếch này đều là bắt được từ thiên nhiên về không phải đồ nuôi, dinh dưỡng rất cao đó.”

“Cô nói nhiều như thế làm gì, dù sao nó cũng đâu có hiểu được.”

“Các cô làm gì đó?”- Uyển Khanh bước tới.

Hai cô hầu nữ kia quay lại: “Cô Lôi.”

Uyển Khanh gật đầu: “Nó lại bỏ ăn à?”

“Phải ạ, gần đây Mặt Trắng không hiểu sao cứ bỏ ăn mãi.”- Một trong hai cô hầu nữ trả lời.

Vì Uyển Khanh thường xuyên tới đây nên dần dà bọn họ cũng quen với việc cô tự tiện ra vào biệt thự, nhìn thấy cô cũng theo phép tắc chào hỏi, không chút ngạc nhiên.

Mặt Trắng rất ngoan, rất thông minh, vừa nghe thấy tiếng cô liền chạy nhào vào nằm trên tay Uyển Khanh. Cô ôm lấy nó vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Có đi khám bác sĩ chưa?”- Uyển Khanh hỏi.

“Có rồi, bác sĩ nói nó không có bệnh gì.”

Uyển Khanh đưa Mặt Trắng lên trước mặt, một tay vỗ nhẹ cái mũi của nó khiến nó kêu lên một tiếng thật hài hước, cô cười: “Mặt Trắng sao thế? Dỗi cái gì à? Hay là tương tư?”

Hỏi thì hỏi, dù sao cô cũng không hy vọng nó sẽ trả lời cô. =.=

Uyển Khanh nhìn hai hầu nữ: “Mặt Trắng là con cáo cực kỳ thông minh, nó có linh tính đấy, các cô để nó buồn chán hay là không quan tâm tới nó nên nó mới bỏ ăn.”

“Không hề nha. Trên dưới Yunus đều xem Mặt Trắng là tiểu thiếu gia mà hầu hạ rồi, chỉ là ngày nào có cô Lôi tới thì Mặt Trắng rất vui, ăn cũng rất ngon lành. Ngày nào cô Lôi không tới thì lại thành ra bộ dáng bỏ ăn này.”- Người hầu liền thanh minh.

“Vậy sao?”- Uyển Khanh gật đầu, Mặt Trắng lại ngước lên nhìn cô một cái sau đó cọ cọ cái mặt vào tay cô rồi lại đưa mắt lên nhìn.

Ánh mắt này là đang khẩn cầu điều gì sao?

Uyển Khanh hơi buồn cười.

“Được, vậy tôi đem nó về, sống cùng tôi thì nó sẽ không bỏ ăn nữa.”

Hai hầu nữ nhìn nhau: “Cái này…”

“Cái này cái nọ cái gì, tôi sẽ nói chuyện với mẹ nuôi sau, hai người lui đi lui đi.”- Uyển Khanh phẩy phẩy tay.

Hai người hầu nữ không còn cách nào khác đành đi xuống.

Uyển Khanh chỉ ở lại chơi một chút, không có Dương Cẩm Vân ở đây cô cũng không nán lại lâu làm gì. Lúc cô ôm Mặt Trắng đi ra cổng lớn chuẩn bị rời khỏi thì lơ đãng nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa.

Người đàn ông đó mang theo nét đẹp rất tây, dáng người cao ráo, mặt mũi khôi ngô, có thể nói là có khí chất và phong độ. Anh ta có vẻ đang chần chừ gì đó, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào biệt thự, lúc thấy Uyển Khanh ôm Mặt Trắng đi ra thì dừng ánh mắt lại trên người cô.

Anh ta nhìn cô rất lâu làm bước chân của Uyển Khanh cũng bất an di chuyển chậm lại, lúc chuẩn bị lướt qua anh ta thì một giọng nói vang lên.

“Xin dừng bước!”

Uyển Khanh quay đầu, khó hiểu nhìn anh ta.

Người đàn ông đi tới trước mặt cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Xin hỏi cô có biết Hoàng Huyên ở đâu không?”

Tìm chị gái? Uyển Khanh cảnh giác đánh giá người đàn ông này một phen: “Anh là ai?”

“Tôi là Seido.”

Uyển Khanh lại thầm đánh giá, nghe giọng nói lơ lớ của anh ta chắc chắn là người nước ngoài, hơn nữa còn tìm chị gái. Cái tên Seido này, hình như có nghe ở đâu rồi.

Một lúc lâu hai mắt Uyển Khanh lóe lên: “Anh là Seido? Là tên người Nhật đã phụ bạc chị gái tôi?”

Seido hình như hơi kinh ngạc khi mà Uyển Khanh đột nhiên cao giọng, anh ta khẽ chớp mắt sau đó gật đầu: “Chính là tôi.”

Uyển Khanh cười khẩy: “Anh tới làm gì? Có vị hôn thê rồi đá chị gái tôi làm chị ấy đau buồn còn đến đây làm gì nữa?”

“Cô là em gái của Hoàng Huyên sao?”- Seido nhíu mày, anh ta nhìn ra Uyển Khanh và Dương Hoàng Huyên hoàn toàn không có nét tương đồng nào, nhưng cũng không thắc mắc, rất lịch sự hỏi: “Tôi đến đây chỉ để tạ lỗi với cô ấy, tôi đã phụ cô ấy, là tôi sai.”

Uyển Khanh nghe thấy mấy lời này, tuy vẫn còn tức giận thay cho chị gái nhưng cô lại nghĩ tới chị gái từng nói với cô chị ấy không hận cũng không trách người đàn ông này, nếu chị gái đã thản nhiên chấp nhận, cô cũng không muốn gây khó dễ cho người này. Uyển Khanh quay đi, không thèm đôi co thêm với hạng người phụ bạc: “Không cần tìm, cũng không cần tạ lỗi gì hết.”

“Tôi muốn gặp cô ấy, làm ơn đi.”- Seido thấy cô bỏ đi, nhất thời cao giọng khẩn cầu.

Uyển Khanh không dừng lại, rất nhanh đã rời khỏi.

Lúc này từ trong biệt thự người hầu cũng phát hiện có người lạ liền chạy ra, Seido thấy vậy liền lên tiếng: “Tôi muốn gặp Hoàng Huyên.”

Người hầu xanh mặt: “Ngài là ai? Chúng tôi không thể cho người lạ vào nhà, bà chủ không có nhà, mời ngài đi cho.”

“Tôi…”

Đang lúc anh ta định thuyết phục thì một giọng nói phía sau vang lên.

“Cho anh ta vào đi.”

“Cô Lôi!”- Người giúp việc nghe thấy, trên mặt cũng có chút chần chừ.

Uyển Khanh chậm rãi bước tới: “Đây là Seido, một người bạn của chị Hoàng Huyên, đều là người quen, sẽ không sao.”

Seido thấy cô quay lại hơn nữa còn nói giúp anh ta nhất thời có chút khó hiểu đứng ngây người ra đó.

Hai người giúp việc cũng biết chuyện Uyển Khanh là con nuôi vừa được Dương Cẩm Vân thu nhận, xét theo vai vế thì ai cũng xem cô là chủ nhân của Yunus cả rồi, vì vậy khi cô đã nói như thế thì bọn họ cũng không dám làm trái.

Uyển Khanh dẫn đường đi trước, Seido và hai người làm đi theo sau. Rất nhanh đã đến linh đường, bên trong vẫn còn nghi ngút khói hương, có vẻ như mỗi người ở nơi này đều cố gắng tạo nên một bầu không khí ấm áp, họ đều hy vọng người đã mất đi sẽ không bị lạnh lẽo.

Tấm di ảnh của Dương Anh Thi và Dương Hoàng Huyên được đặt cạnh nhau, mỗi lần nhìn thấy đều khiến cô vô cùng hối hận.

Rất rõ ràng, sau khi Seido nhìn thấy bàn thờ và di ảnh in hình Dương Hoàng Huyên tươi tắn nở nụ cười phía xa, anh ta đã vô cùng kinh ngạc đến mức sửng sốt đứng yên ở cửa ra vào. Thật lâu mới nói được một câu: “Hoàng Huyên cô ấy…”

Uyển Khanh đi trước, cô đứng cạnh di ảnh chị mình, nhìn vào nụ cười của chị, không quay đầu, ngữ khí lạnh nhạt: “Tôi đã bảo anh không cần tìm chị ấy, Hoàng Huyên đã xuống hoàng tuyền rồi.”

“Tại sao? Tại sao cô ấy lại chết chứ?”- Seido đi lên vài bước.

“Là tôi hại chị ấy.”- Uyển Khanh nhất thời không suy nghĩ kịp, chỉ biết hối hận.

Seido nhíu mày: “Cô nói cái gì?”

“Ý tôi là, do Dương Anh Thi đã gián tiếp hại chị ấy.”- Uyển Khanh phản ứng lại.

Uyển Khanh đột nhiên quay lại, đối mặt với Seido. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào anh ta mang theo một tia dò xét vô cùng sắc bén, loại ánh mắt đánh giá này khiến Seido bất giác lạnh sống lưng, anh ta vô thức có chút cảnh giác: “Cô nhìn cái gì?”

Cô gái này nhìn thì còn nhỏ tuổi nhưng cái loại ánh mắt đó sao lại khiến người khác sợ hãi như vậy?

Uyển Khanh không chớp mắt: “Có biết tại sao tôi cho anh vào đây không?”

Seido đối với câu hỏi này của cô, hơi nheo mắt lại: “Tại sao?”

“Tôi muốn anh đứng trước di ảnh của chị gái trả lời câu hỏi của tôi. Anh Seido, anh có yêu Dương Hoàng Huyên chị gái của tôi không? Tôi mong anh trả lời thành thật, tốt nhất là đừng lừa gạt người đã chết.”

Cô vốn đã định đi khỏi nhưng cuối cùng lại chợt nhớ ra một vấn đề, lúc trước chị gái cô vẫn thường xuyên bị vấn đề này dằn vặt. Đó chính là câu hỏi này của cô, rốt cuộc người đàn ông đó có yêu chị gái cô không? Người đàn ông trước mắt cô bây giờ chính là người mà cho dù Dương Hoàng Huyên chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại đem lòng yêu anh ta say đắm, cho đến mức độ dù bị phụ bạc vẫn không nhẫn tâm oán hận anh ta nửa lời.

Uyển Khanh muốn nhìn xem, người này có gì đặc biệt?

Seido hơi cúi đầu, một lúc sau mới tìm được giọng nói: “Hai năm trước tôi tình cờ lên mạng xã hội xem tin tức, lại nhìn thấy ảnh của Hoàng Huyên, ngay từ cái nhìn đầu tiên đó đã khiến tôi luôn nhớ nhung tới cô ấy. Hoàng Huyên rất xinh đẹp, đặc biệt là nụ cười của cô ấy. Tôi tìm đến nick chat của cô ấy kết bạn rồi làm quen, sau vài lần nói chuyện mới biết được cô ấy là một cô gái rất lạc quan và yêu đời. Ở cô ấy có một nét gì đó tôi rất thích, Hoàng Huyên chính là mục đích theo đuổi mà tôi đặt ra cho bản thân mình. Rất nhiều lần tôi muốn bay sang đây, chạy đến trước mặt cô ấy nói rằng tôi chính là Seido, là một con người bằng xương bằng thịt. Chúng tôi yêu nhau qua mạng xã hội được hai năm, cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì ở tôi, mỗi lần gọi điện thoại đều là quan tâm tôi có làm việc quá sức hay không, có nghỉ ngơi đầy đủ hay không. Một người con gái tốt như vậy, tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ từ bỏ cô ấy.”

“Không ngại nói thật cho cô biết, tôi vốn không có vị hôn thê gì cả, tất cả mọi chuyện đều là do tôi bày ra để lừa gạt cô ấy. Hôm đó dạ dày tôi rất đau phải tức tốc nhập viện cấp cứu, bác sĩ nhận định là xuất huyết dạ dày do khối u ác tính gây ra, lúc đó mọi người đều cho rằng tôi sẽ không sống được bao lâu, chính bản thân tôi cũng vô cùng suy sụp. Tôi không sợ chết chỉ sợ phải bỏ lại Hoàng Huyên một mình, tôi của lúc đó chỉ là một cơ thể bệnh hoạn làm sao xứng đáng với cô ấy? Thế nên tôi cố gắng lên mạng nói với cô ấy một câu chia tay, nói rằng bản thân đã phụ bạc cô ấy, mong cô ấy hãy quên tôi đi. Hoàng Nguyên đã khóc rất nhiều, tuy tôi không nhìn thấy nhưng tôi biết cô ấy nhất định đã khóc rất nhiều bởi vì lúc tôi gõ những tin nhắn đó tôi cũng khóc rất nhiều.”

Uyển Khanh hơi cụp mắt, chị gái cô quả thật là đã khóc rất nhiều, đêm hôm đó lần đầu tiên cô nhìn thấy chị ấy khóc thảm thương đến vậy.

Seido nói tiếp: “Sau khi phẫu thuật thành công, tôi là một người khỏe mạnh, tôi lập tức mừng như điên chạy lên mạng nhắn tin cho cô ấy biết, nhưng mà cô ấy không xem tin nhắn cũng không trả lời. Hôm nay, tôi đến đây chỉ để giải thích cho Hoàng Huyên hiểu nhưng lại không ngờ tới…”

“Tin nhắn của anh được gửi đi lúc xác chị ấy đã lạnh thì làm sao mà xem với trả lời được?”- Uyển Khanh khoanh tay trước ngực, ánh mắt cô dần trở nên lạnh lùng: “Sau khi anh nói chia tay, chị gái tôi đã tự giam mình trong nhà suốt ba ngày liền, chị ấy không gặp bất kỳ ai. Seido từ lời giải thích này của anh tôi nhìn ra được anh có nỗi khổ riêng, nhưng tôi vẫn không thể cảm thông, bởi vì anh chưa bao giờ đứng vào góc độ của Hoàng Huyên mà suy xét.”

Cô còn nhớ đêm hôm đó Dương Hoàng Huyên đóng chặt cửa phòng, không gặp bất kỳ ai cũng không chịu ăn uống, đến ngày thứ ba rốt cuộc cô chịu không nổi nữa liền chạy tới đập cửa khóc lóc cầu xin chị ấy hãy ra gặp cô, cô quỳ xuống trước cửa phòng khẩn cầu hết nước mắt cuối cùng Dương Hoàng Huyên mới chịu mở cửa, nhưng sau khi chị ấy xuất hiện thì liền ngất đi.

Đêm đó Dương Hoàng Huyên cũng phải khẩn cấp nhập viện trong tình trạng kiệt sức.

Uyển Khanh thở dài chuẩn bị rời khỏi linh đường: “Đốt cho chị ấy nén nhang rồi rời khỏi đây, đừng ở lại quá lâu, mẹ nuôi về nhìn thấy lại không vui.”

Uyển Khanh rời khỏi biệt thự Yunus, lúc trở lại nhà đã là buổi chiều.

Trong đầu cô cứ lẩn quẩn câu nói của Seido. Nói thật lòng anh ta là người không tệ, nếu như chị gái và anh ta có thể đến được với nhau thì thật tốt. Nhưng mà trên đời làm gì có nhiều ‘nếu như’ đến vậy? Chị gái đã bị anh ta tổn thương, đây là sự thật.

Uyển Khanh thở dài, cô không dám trách móc Seido, trong lòng cô vẫn còn tâm lý ân hận. Tội lỗi của cô vô cùng nhiều, nếu như Seido là người tổn thương Dương Hoàng Huyên thì chính cô đã gián tiếp hại chết chị ấy, đều như nhau cả có khác gì đâu?

Nếu Seido thật lòng yêu Hoàng Huyên thì giả sử anh ta biết cô chính là người đã hại người anh ta yêu, anh ta vẫn sẽ hận cô mà thôi.

Ôm con cáo nhỏ trở lại khu Đông an, lúc gần đến cửa nhà thì bước chân chợt khựng lại. Cô nhìn thấy Khải Ca đứng phía xa, hình như là đang đợi cô về.

Uyển Khanh đi tới gọi anh. Khải Ca quay sang sau đó cũng bước tới trước mặt cô: “Uyển Khanh, con cáo này…”

Uyển Khanh cười: “À, là mới nhận nuôi.”

Cô đưa mắt nhìn xung quanh…

“Cậu hai không tới đây.”

Uyển Khanh thu hồi tầm mắt, Khải Ca không hổ danh là tinh anh đắc lực trong mắt Hạ Dĩ Niên, chỉ nhìn ánh mắt của cô thôi mà cũng biết cô đang tìm hắn.

Thật ra Uyển Khanh hy vọng người tới là Hạ Dĩ Niên.

Khải Ca lấy trong túi áo ra một tấm giấy nhỏ đưa cho cô: “Cậu hai bảo tôi tới đưa cho cô cái này, đây là vé vào cửa trong buổi đấu giá ngày mai. Buổi đấu giá bắt đầu lúc tám giờ tối trên đảo, khoảng bảy giờ rưỡi tôi sẽ tới đón cô.”

Uyển Khanh nhận lấy tấm giấy đó, nhìn qua một lượt rồi hỏi khẽ: “Anh ấy… có tới đó không?”

Khải Ca mỉm cười: “Cậu hai sao lại không tới cho được. À phải rồi…” Khải Ca đi tới mở cửa xe rồi lấy ra một cái hộp lớn đưa cho cô: “Đây là bộ váy dạ hội mà cậu hai đã chuẩn bị, hôm đó cô hãy mặc bộ này.”

Uyển Khanh nhận lấy, nói với anh ta một tiếng cảm ơn.

Khải Ca cũng không ở lại lâu, rất nhanh đã rời đi.

Uyển Khanh vào nhà, để Mặt Trắng xuống đất rồi thẫn thờ một lúc lâu.

Nơi này là nhà của cô, trước giờ chưa từng thay đổi, chỉ là sao bây giờ lúc một mình đứng ở đây cô chợt phát hiện sao mà cái không khí này tĩnh mịch như vậy, cô đơn như vậy.

Uyển Khanh cười tự giễu bản thân. Cô mong chờ cái gì, người muốn tránh mặt chẳng phải là cô hay sao? Hắn thành toàn cho cô rồi, cô thoát khỏi ác ma rồi, không phải nên vui mừng mới đúng sao?

Đúng như câu nói hôm đó của hắn, hắn thật sự không đến tìm cô nữa.


Lúc Âu Giãn Tình kịp thời chạy đến club đã là mười hai giờ khuya.

Nàng nhận được điện thoại của Khải Ca nói rằng Hạ Dĩ Niên đột nhiên mất khống chế.

Âu Giãn Tình không kịp nghĩ nhiều chạy như bay đến đây, lúc tới nơi chỉ nhìn thấy Lâm Tư Phàm và Khải Ca đứng bên ngoài cửa sắc mặt cả hai người đều vô cùng nặng nề.

“Có chuyện gì rồi? Sao lại tự nhiên mất khống chế?”- Âu Giãn Tình chạy tới, lo lắng hỏi.

Nàng nghe thấy tiếng gào của Hạ Dĩ Niên từ bên trong căn phòng vọng ra, trong lòng nàng sốt ruột định xông vào thì bị Lâm Tư Phàm cản lại.

“Sao lại cản tôi, anh ấy đang cần máu người, tôi có máu có thể cho anh ấy.”- Âu Giãn Tình đẩy Lâm Tư Phàm ra.

Lâm Tư Phàm chắn trước mặt nàng: “Giãn Tình cô bình tĩnh đi.”

Tiếng đập phá đồ đạc bên trong phòng truyền ra khiến Âu Giãn Tình càng thêm không yên: “Anh ấy nhất định là rất khó chịu, tôi phải vào trong.”

“Ma tính trong người anh họ gần đây có dấu hiệu mất khống chế, cho dù bây giờ có uống cạn máu của trên người cô thì cũng chẳng khá hơn là bao.”- Lâm Tư Phàm nhất quyết cản đường, bây giờ bất cứ ai vào đó đều chắc chắn không còn mạng trở ra.

Bên trong căn phòng không còn một Hạ Dĩ Niên lý trí nữa, mà là một ác ma điên cuồng gặp ai cũng sẽ giết.

Âu Giãn Tình khó hiểu: “Ma tính mất khống chế? Sao có thể, chẳng phải trong thời gian thực hiện tình kiếp với phúc tinh ma cà rồng vẫn bình thường sao? Hay là tôi gọi Uyển Khanh tới, máu của cô ấy có thể giúp Dĩ Niên trong hoàn cảnh này phải không?”

“Âu Giãn Tình cô không thể gọi.”- Lâm Tư Phàm giật lấy điện thoại trong tay Âu Giãn Tình: “Thật ra lúc đầu chúng ta đều đã nhầm lẫn rồi.”

“Cái gì cơ?”- Âu Giãn Tình không hiểu gì.

Khải Ca lúc này bước lên, thở dài: “Giãn Tình, phúc tinh lần này của cậu hai không phải là Uyển Khanh.”

Âu Giãn Tình quay phắt đầu khó tin trừng lớn mắt: “Sao có thể? Sao có thể được? Không phải Uyển Khanh vậy là ai, là ai?”

“Tôi cũng mới biết việc này gần đây thôi, cách đây một tháng cậu hai đưa cho tôi một tấm ảnh sau đó bảo tôi điều tra cô gái trong ảnh, sau khi điều tra tôi mới biết cô ấy là Phương Tĩnh, một sinh viên đại học bình thường, cũng chính là phúc tinh lần này của cậu hai.”- Khải Ca nói.

Trong phòng lại truyền ra tiếng hét khó chịu của Hạ Dĩ Niên.

Âu Giãn Tình cắn răng muốn xông vào lại bị Lâm Tư Phàm và Khải Ca cản lại.

“Âu Giãn Tình cô bình tĩnh đi.”- Lâm Tư Phàm chau mày.

“Làm sao bình tĩnh được, anh ấy chắc chắn đang sống không bằng chết bên trong, các người bảo tôi bình tĩnh làm sao được?”- Âu Giãn Tình khóc: “Dĩ Niên biết không? Anh ấy biết chuyện này không?”

Khải Ca gật đầu: “Có thể là ngay từ đầu cậu hai đã biết Uyển Khanh không phải là phúc tinh của mình.”

“Vậy tại sao? Anh ấy không nên ở bên Uyển Khanh mà phải đi thực hiện tình kiếp với Phương Tĩnh, tại sao anh ấy không đi? Làm như vậy chỉ khiến ma tính mất khống chế mà thôi, anh ấy chẳng lẽ không rõ sao?”- Âu Giãn Tình gần như là tức đến nói không rõ câu.

Lâm Tư Phàm lên tiếng: “Làm sao anh họ lại không rõ chuyện này chứ, chỉ là anh ấy cố chấp như vậy cô cũng biết là vì cái gì rồi đấy.”

Lúc này trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, có vẻ như Hạ Dĩ Niên đã không còn bị ma tính khống chế nữa…

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Tư Phàm và Khải Ca mở cửa bước vào rất nhanh đã dìu Hạ Dĩ Niên ra.

Hắn đã bất tỉnh.

Cả ba người cùng nhau đưa Hạ Dĩ Niên trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Chỉ có Lâm Tư Phàm là lòng đầy muộn phiền nhất, lúc nãy khi cùng Khải Ca đi vào, Hạ Dĩ Niên đang ngồi tựa vào tường, tay chảy rất nhiều máu, cả người dường như không còn sinh khí.

Lúc đó Lâm Tư Phàm đã nghe thấy anh họ thều thào hỏi Khải Ca một câu.

“Đưa vé mời cho Khanh nhi chưa?”


Sau một đêm, Vu An Di rốt cuộc cũng mơ màng tỉnh lại, cái đầu vẫn còn đau kinh khủng dưới tác dụng của rượu mạnh. Cô suýt chút nữa là đã đâm đầu vào cửa vì không nhìn thấy đường và địa hình của căn nhà này quá xa lạ với cô.

Khoan đã!

Địa hình xa lạ?

Vu An Di nhìn xung quanh, ánh mắt dần tỉnh táo trở lại.

Đây là đâu?

Từ cách bày trí cho thấy, đây chắc chắn là nhà của đàn ông.

Cô mở cửa, vừa lúc đó Lạc Nhân cũng từ bên ngoài trở về. Vừa nhìn thấy anh, cơn tức trong lòng không biết từ đâu ập tới, cô cau mày: “Lạc Nhân, đây là đâu?”

Lạc Nhân thấy cô đã tỉnh, hơn nữa trên người còn mặc áo ngủ mà anh chuẩn bị, khóe môi hơi nâng lên, anh ném giỏ đồ trong tay lên bàn rồi ngồi xuống sô pha: “Đan Mạch.”

“Đan Mạch?”

“Em hét cái gì?”- Lạc Nhân xoa xoa lỗ tai nhìn cô.

Vu An Di chạy tới trước mặt anh: “Sao tôi có thể ở đây?”

“Sao em không thể ở đây?”

“Anh…”- Vu An Di tức đến đỏ mặt, khói cơ hồ sắp xuyên khỏi lớp da đầu tỏa ra. Lúc này cô mới phát hiện ánh mắt Lạc Nhân khẽ nheo lại nhìn chăm chăm vào cô, Vu An Di khó hiểu tự nhìn xuống người mình tức thời hét lên một tiếng sau đó theo bản năng tìm chiếc gối trên sô pha chắn trước ngực.

Trên người cô là một bộ váy ngủ mỏng manh, chiếc áo hai dây này làm lộ gần hết bộ ngực của cô ra ngoài. Thân hình Vu An Di vốn dĩ là chuẩn mực của hoa hậu, vòng một của cô đặc biệt to, bộ váy này căn bản không đủ chứa hết ngực của cô. Vu An Di thẹn đến đỏ mặt, là ai lại mặc cho cô bộ đồ này?

Thà là cô khỏa thân nói không chừng còn đứng đắn hơn mặc bộ váy này vào.

Nhìn kiểu gì cũng thấy ái muội.

“Lạc Nhân, anh, anh thay váy cho tôi à?”- Vu An Di thầm niệm trong lòng, khẩn trời khẩn đất cho câu trả lời là không phải. Nếu không chắc chắn cô sẽ độn thổ quy tiên mất…

Lạc Nhân nhìn gương mặt cô đỏ ửng, có chút thích thú, rất tự nhiên gật đầu: “Đúng vậy.”

Hai mắt Vu An Di gần như rơi ra ngoài. Cô chỉ hận không thể lao tới đấm chết tên mặt dày kia: “Anh, khốn khiếp!”

Lạc Nhân không giận, ngược lại cười lớn: “Có thể khiến Vu An Di đại luật sư trước giờ bình tĩnh mở miệng mắng người, tôi xem như cũng rất vinh hạnh rồi.”

Vinh hạnh cái con khỉ ấy.

“Anh đã thấy những gì?”- Vu An Di tức giận.

Lạc Nhân hơi nghiêng đầu, làm ra bộ dáng suy ngẫm: “Ngực của em, mông của em, và cả…”

“Câm miệng!”

“Là em hỏi trước mà.”

“Tôi bảo anh câm miệng.”- Vu An Di không chịu nổi nữa: “Lạc Nhân anh có biết tôn trọng người khác không vậy? Một người đàn ông lại thay đồ cho phụ nữ còn nhìn hết cơ thể người khác, anh có biết liêm sỉ là gì không vậy?”

Lạc Nhân cười: “Liêm sỉ là gì?”

“Anh…”

“Được rồi.”- Anh phát hiện bộ dáng lúc tức giận đến mức nói lắp này của Vu An Di quả thật rất thú vị, càng nhìn khiến anh càng thoải mái: “An Di, em tố cáo người ta nhưng bản thân lại không được gương mẫu. Hôm đó trời mưa lớn như thế em lại nhẫn tâm tống anh ra đường, em còn nhân đạo hay không?”

Vu An Di lườm anh: “Nhà là nhà của tôi, vì sao phải cho anh ở?”

“Em là luật sư đại diện của tôi, vì sao tôi không thể nhìn cơ thể của em?”

“Anh…”- Vu An Di há to miệng, cái lý lẽ thổ tả gì thế này: “Anh nói cái gì, luật sư đại diện chỉ đảm nhận mặt pháp lý của anh thôi.”

Lạc Nhân cười: “Nhưng hình như trong hợp đồng có ghi rõ phải đảm bảo luôn vấn đề sinh lý mà.”

“Nói xằng nói bậy!”- Vu An Di tức giận đấm mạnh xuống sô pha, nếu không phải y phục trên người đang không chỉnh tề thì cô đã nhào qua bóp chết cái tên đàn ông thôi kia rồi.

Lạc Nhân cười lớn.

Vu An Di nghiến răng, cục tức vẫn còn nghẹn ở cổ mãi vẫn không xuống được: “Anh đưa tôi đến đây làm gì? Chưa có sự cho phép của tôi, trong lúc trạng thái tinh thần tôi không ổn định tuỳ tiện đưa tôi xuất ngoại, anh Lạc, hành vi này của anh tôi còn hoàn có thể khởi tố đấy.”

Vu An Di biết gia thế của Lạc Nhân không tầm thường, nếu không sao có thể nhân lúc cô say rượu mà tống cô lên máy bay cũng không có hãng hàng không nào dám thắc mắc tới.

Tự nhiên ngủ một giấc thức dậy phát hiện mình đã bị đem đến một nơi khác, cảm giác này thật chết tiệt.

Lạc Nhân gật đầu, rất bình tĩnh nói: “Em là luật sư đại diện của tôi, dĩ nhiên là phải theo tôi để đảm bảo vấn đề… cái gì sinh cái gì lý kia chứ nhỉ?”

“Là pháp lý!”- Vu An Di nghiêm túc nhấn mạnh.

Lạc Nhân cười không nói.

Đối với việc này Vu An Di nhớ rõ trong hợp đồng có điều kiện lúc thân chủ xuất ngoại luật sư đại diện phải cùng đi theo, nhưng mà Lạc Nhân đột nhiên nói đi là đi thế này, công việc của Vu An Di ở trong nước vẫn chưa kịp thu xếp, cô hạ giọng: “Được, vậy lần này anh ở lại bao lâu.”

“Không biết, tôi đi nghỉ dưỡng, thích ở bao lâu thì ở.”

“Anh! Tôi không như anh, tôi có rất nhiều việc…”

“Tôi đã liên hệ với Peter bảo cậu ta hủy hết mọi lịch trình trong vòng nửa năm tới của em rồi. An Di, thời gian của em bây giờ thuộc hoàn toàn về tôi.”

Vu An Di đứng hình, cả buổi á khẩu không nói lời nào. Sau đó hô hấp của cô dần trở nên dồn dập vì tức giận: “Lạc Nhân, anh quá đáng vừa thôi, ai cho anh cái quyền tự tiện xen vào công việc của tôi?”

“Tôi tự cho tôi cái quyền, quyền làm thân chủ đó.”- Lạc Nhân ít nhiều cũng đã quen với bộ dáng xù lông này của Vu An Di hơn nữa anh lại phát hiện mình ngày càng thích tính khí này của cô.

“Thân chủ là cha là mẹ hả?’- Vu An Di suýt chút nữa là nổ tung con mắt.

Lạc Nhân cười khẽ: “Còn hơn cả cha mẹ ấy chứ, khách hàng là thượng đế không phải sao?”

“Anh, anh…”- Vu An Di tức tới mức nói không nên lời.

Cô thật không muốn chửi thề bởi vì cô là luật sư.

Nhưng mà…

Mụ nội nó, làm gì có loại thượng đế nào mặt dày như anh vậy?

Vu An Di cố gắng ổn định huyết áp, lần nữa hạ giọng: “Anh Lạc, tôi biết tôi là luật sư đại diện của anh nhưng anh phải hiểu tôi cũng phải kiếm tiền cũng phải ăn cơm, anh tự tiện hủy hết lịch trình của tôi như vậy có biết số tiền thiệt hại lên tới con số mấy không hả?”

Lạc Nhân thấy cô hạ giọng, sự khoái chí trong lòng càng dâng lên, nụ cười cũng càng rộng: “Nếu vậy em cứ ký hợp đồng làm luật sư cho tôi cả đời, tôi đảm bảo cả đời này em cũng không cần lo việc cơm áo.”

“Hậu đãi lớn như vậy tôi không dám nhận đâu.”- Tờ hợp đồng hiện tại chỉ ký có ba năm mà hiện giờ Vu An Di cô đã hối hận tới mức muốn chui vào bụng mẹ để được đẻ ra một lần nữa rồi, ký cả đời? nằm mơ.

“Một thân chủ như tôi có chỗ nào không tốt chứ? Em say rượu không biết trời trăng gì tôi liền bỏ công bỏ việc chạy tới đưa em về, suýt chút còn vì em đánh nhau với mấy tên côn đồ rồi.”

Vu An Di nghiến răng, đánh, đánh chết anh đi. Bỏ công bỏ việc? Hay là bỏ mấy cô tình nhân nóng bỏng của anh?

“Thấy em suốt ngày vùi đầu vào công việc tôi liền đưa em tới Đan Mạch nghỉ ngơi, chi phí ăn ở lẫn vé máy bay tôi đều lo hết.”

Vu An Di nắm chặt nắm đấm trong tay, ai mượn, ai mượn anh?

Lạc Nhân lại cười, mặc kệ vẻ mặt oán hận của cô nói tiếp: “Một thân chủ tốt như tôi, còn tự tay giúp em thay quần áo, nhìn thấy cơ thể mê người của em dù có nổi lên một chút tà tâm nhưng mà suy cho cùng cũng không chạm vào em.”- Lạc Nhân dừng lại, đột ngột áp sát vào cô, nụ cười trên môi ngày càng tà mị: “An Di, đêm qua anh thật sự rất khổ sở.”

Vu An Di không còn là cô bé mới lớn, cô sao lại không hiểu ẩn ý đằng sau mấy lời này của Lạc Nhân.

“Nói vậy tôi nên cảm ơn anh rồi?”- Cô cười lạnh.

Lạc Nhân gật đầu: “Nếu em thích.”

“Anh!”- Vu An Di trừng mắt, đẩy mạnh Lạc Nhân ra lại không ngờ tới hành động này khiến dây áo ngủ tuột xuống khủy tay, chỉ trong chốc lát bộ ngực căng đầy không hề che dấu bại lộ trước mắt anh.

Một màn này khiến Lạc Nhân suýt chút phụt máu mũi, ánh mắt ngày càng âm u, dục vọng nơi nào lại bắt đầu thức tỉnh.

Vu An Di gấp rút kéo lại dây áo, che đi cảnh xuân tuyệt đẹp kia. Cô cắn môi đứng lên, gương mặt sớm đã nóng đến mức có thể chiên trứng ốp la: “Lấy y phục chỉnh tề cho tôi.”

Lạc Nhân không biết nên cười hay khóc: “Em đang ra lệnh sao?”

“Tôi không có chuẩn bị hành lý, anh đem tôi sang đây thì phải phụ trách vấn đề này.”

“Nhưng tôi thích nhìn em mặc như vậy hơn.”- Lạc Nhân cười: “Rất đẹp! Tuyệt đẹp! vô cùng đẹp!”

“Anh, hạ lưu.”- Vu An Di tức giận mắng người một tiếng rồi đi về phía cửa.

“Em định đi đâu?”- Lạc Nhân đứng lên kéo cô lại.

“Anh không chuẩn bị quần áo cho tôi thì tôi tự đi mua.”- Vu An Di vẫn còn cảnh giác ôm cái gối che ngực lại.

“Em ôm cái gối chạy ra đường lại còn ăn mặc như vậy người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ là tôi hiếp dâm em đó. Không đi đâu cả, vào nhà ngồi.”- Lạc Nhân vừa nghĩ tới người ngoài cũng sẽ nhìn thấy bộ dáng mê người này của cô thì vô cùng khó chịu, giọng nói cũng không còn vẻ bỡn cợt ban đầu mà biến thành mệnh lệnh. Anh kéo cô tới bên sô pha nhấn cô ngồi xuống sau đó quay sang gọi điện thoại ra lệnh cho trợ lý riêng đem vài bộ quần áo nữ tới. Lúc quay lại thấy sắc mặt Vu An Di vẫn còn khó coi thì cười nhẹ đi tớ bên cạnh cô ngồi xuống.

Vu An Di cảnh giác nhích người ra xa.

Lạc Nhân cũng không để tâm tới, anh hạ giọng nói: “Được rồi, tôi không trêu em nữa, lát nữa y phục sẽ được đem tới, thay đồ rồi cùng tôi ra ngoài một chuyến.”

Vu An Di nhướng mày, nghe giọng nói này của anh thì biết là anh đang nghiêm túc, cũng không hơi đâu đôi co nữa: “Đi đâu?”

Lạc Nhân cười: “Em thật sự cho rằng tôi tới đây chỉ để nghỉ ngơi à?”

“Vậy thì còn việc gì nữa?”

“Lát nữa em sẽ biết.”

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương