Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Cô có tư cách đó sao?


“Cậu hai, đây là số hợp đồng từ các chi nhánh kép gửi tới ngày hôm nay.”- Khải Ca đưa một tập hồ sơ màu xanh dương về phía Hạ Dĩ Niên, anh ngồi trên ghế sofa, phong thái đĩnh đạc nhận lấy tài liệu mở ra xem.“Việc kiểm tra hệ thống của công ty ZI đã có kết quả, kẻ tham nhũng là giám đốc của công ty tên là Ngô Dũng, khoảng vào đầu năm trước Ngô Dũng thua cá độ bóng đá nên đã lấy khoản vốn lưu động còn xót lại trả nợ. Sau đó dựng nên màn khủng hoảng để che mắt mọi người, vì vậy chúng ta chẳng hề nhận được bất kì bản báo cáo nào.”

Hạ Dĩ Niên chăm chú xem hồ sơ, ngay cả ánh mắt cũng không di chuyển, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói thản nhiên đến lạnh lùng: “Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi.”

Khải Ca chần chừ một lúc cuối cùng cũng lên tiếng: “Chiều nay cô Âu có gọi điện thoại đến chỗ tôi, nói rằng hai ngày nữa là tới tiệc thọ tám mươi của bà ngoại ngài, cả gia đình rất mong cậu thu xếp về Bách Nhật một chuyến.”

Hạ Dĩ Niên lật tài liệu sang trang mới, vẫn ung dung như cũ, tầm mắt cũng chăm chú nhìn những con chữ, tùy tiện nói: “Tôi biết rồi.”

Khải Ca cuối người một cái rồi rời khỏi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Màn đêm bên ngoài thật mị hoặc, ánh đèn hắt vào gương mặt điển trai của Hạ Dĩ Niên, chỉ tiếc là vẻ điển trai đó lại quá lạnh lùng.

Dương Anh Thi đứng từ bên kia đường, quan sát căn biệt thự to đùng trước mặt. Cô từ thôn Hương Lâm bắt taxi đi mấy tiếng mới tới đây, theo nguồn tin cô cực khổ moi từ phía Triệu Trường Bách thì Hạ Dĩ Niên đang nghỉ ngơi ở biệt thự này.

Nhưng đây cũng chả phải một biệt thự đúng nghĩa, theo như Dương Anh Thi được biết thì đây là một khu nghỉ dưỡng nằm trong dự án bất động sản của tập đoàn Hoàng Thịnh. Bên trong khỏi phải nói, chính là thiên đường thật. Thiên đường và trần gian chỉ cách một bước chân, sau khi bước qua cánh cổng đó mới thấy vẻ đẹp của tiên cảnh.

Có điều canh gác nghiêm ngặt như thế thì làm sao Dương Anh Thi cô lẻn vào được? Cô sẽ không ngốc mà chạy đến trước mặt bọn họ yêu cầu gặp Hạ Dĩ Niên, ha ha đùa cái gì, nhìn cô bây giờ đang mặc bộ quần áo đơn giản, vẻ ngoài lại không được bắt mắt, vừa chạy đến bọn họ liền xua đi mất.

Dương Anh Thi đi men theo bức tường bên ngoài, không cao lắm, với sức lực như cô thì có thể leo qua được. Chỉ sợ rằng phía bên kia bức tường có người, vào đụng mặt thì không hay. Đang lúc Dương Anh Thi nghĩ cách thì từ đâu đi tới một chú công nhân, một tay xách thùng sơn, tay còn là xách một cái thang lớn đi tới. Trong đầu Dương Anh Thi liền có chủ ý, cô chặn đường chú công nhân đó rồi thương lượng dùng tiền để mua hai món đồ kia, giao dịch thành công, chú công nhân rời đi còn cô đứng nở nụ cười ranh ma.

Dương Anh Thi dùng thang leo lên nhìn vào trong một lượt, hóa ra đây là khuôn viên vườn hoa, xung quanh chỉ toàn là cây cỏ, ngay cả một bóng người cũng không có. Thầm nghĩ trong lòng, chắc là trời cũng muốn giúp cô đây. Dương Anh Thi khó khăn leo vào trong, giữa chừng lại hụt chân té lăn cù xuống đất. Cũng hên cho cô nền này là nền cỏ nhân tạo khá êm, gặp mà nền xi măng là coi như chết cô rồi.

Mà chết thêm lần nữa còn lâu mới có cơ hội xuyên không, sống lại lần nữa.

Cô ngó nhìn xung quanh, xác định tiếng động vừa rồi không làm kinh hãi đến đám lính gác mới vỗ ngực thở ra. Phía xa là một dãy nhà dài, xung quanh bên ngoài là không gian hồ bơi thoáng đãng. Dương Anh Thi nhẹ nhàng rón rén vừa chạy vừa nhìn xung quanh, vào tới bên trong dãy nhà Dương Anh Thi đã dựa vào tường thở hỗn hễn. Cũng trách cô thường ngày lười vận động, chỉ ngồi trong văn phòng hưởng máy lạnh, giờ mới chạy một đoạn đã mệt đến như vậy.

Không được, về sau phải chú ý sức khỏe mới được.

Ánh đèn soi sáng căn biệt thự, nội thất bên trong đều chủ đạo là gỗ và kính. Hành trình của Dương Anh Thi khá là thuận lợi, cô đi lên bậc thang, hết dãy cầu thang là tới lầu một. Tầng này chỉ có một căn phòng màu xám tro nằm ở cuối dãy hành lang, có lẽ Hạ Dĩ Niên ở trong đó.

Con đường đi này quá dễ dàng, Dương Anh Thi không khỏi mừng thầm trong lòng. Còn việc vì sao một nhân vật lớn như Hạ Dĩ Niên ở đây lại không có lấy một người vệ sĩ nào bên trong biệt thự, vấn đề này Dương Anh Thi cũng không mấy để ý tới.

Lúc cô đang định mở cánh cửa màu xám tro ra thì bất ngờ cánh cửa đó được người bên trong mở ra trước, sự việc này khiến trái tim Dương Anh Thi thiếu chút nữa là nhảy vọt lên cổ. Theo phản xạ cô hất thùng nước sơn trong tay về phía trước rồi lui ra mấy bước tựa vào tường che mắt lại.

Im lặng… Không có bất kì tiếng la thất thanh nào, thứ duy nhất khiến cô nhận ra vừa rồi không phải giấc mơ đó là mùi sơn nồng nặc. Dương Anh Thi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cảnh trước mắt khiến cô giật thót tim. Người trước mặt…là…

Hạ Dĩ Niên nhìn chằm chằm Dương Anh Thi, gương mặt lạnh lẽo như muốn giết người, mái tóc đen đã bị nước sơn trắng làm trông như một ông già đã bảy mươi. Lúc này Khải Ca và một số thuộc hạ khác mới chạy đến, ai cũng kinh hãi nhìn sự việc trước mắt.

Cậu hai của bọn họ…trước giờ chưa từng thê thảm như vậy.

“Tôi….tôi xin lỗi…”- Dương Anh Thi che miệng lại, tay chân lạnh cóng cả lên, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của Hạ Dĩ Niên khiến mồ hôi sau lưng cũng chảy ra.

Hạ Dĩ Niên bước lên từng bước đi đến trước mặt cô, một tay anh bóp cổ cô, lực tuy không mạnh gì nhưng cũng đủ khiến người khác khó thở. Tuy khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng mở to mắt, trời ơi, vẻ mặt này của hắn thật đáng sợ quá đi, y như yêu quái muốn ăn thịt người vậy.

“Cô muốn làm gì?”- Hạ Dĩ Niên lạnh lùng cất tiếng, có thể nhìn thấy cơn giận của hắn rất lớn.

Dương Anh Thi khó khăn nói từng chữ: “Tôi… tôi là người của thôn Hương Lâm, tôi tới đây là muốn bàn với anh về việc thu mua…”

Hạ Dĩ Niên buông tay ra, Dương Anh Thi tranh thủ hít từng ngụm không khí. Có trời mới biết, từ nhỏ tới lớn chưa ai dám bóp cổ cô, bây giờ cô lại bị cái tên vị hôn phu kiếp trước trời đánh này bóp cổ.

Dương Anh Thi biết, cô phải nhẫn nhịn.

Hạ Dĩ Niên bỏ lại cô đứng đó rồi bỏ đi đâu đó, Dương Anh Thi chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì đám thuộc hạ kia bước lên, mỗi người một bên áp giải cô đi đến một căn phòng khác. Cô nhìn xung quanh, đây chỉ là một phòng khách bình thường, may thật, họ không dẫn cô tới phòng dùng hình.

Căn phòng này được thiết kế theo hướng trầm lặng, màu sơn chủ yếu là màu nâu của gỗ. Tông màu trầm lắng từ kệ sách, quầy rượu cho đến nền nhà, chỉ có duy nhất bộ ghế sofa màu đỏ là điểm phá cách nhất trong căn phòng này.

Khu nghỉ dưỡng này được xây theo yêu cầu của Hạ Dĩ Niên, cô người từng nói với cô rằng muốn biết nội tâm của một người thì hãy tới nhà của người đó. Từ suốt dọc đường đi cô luôn quan sát, khu nghỉ dưỡng này lấy tông màu chủ đạo là màu gỗ và các nội thất màu trầm chứng tỏ chủ nhân của nó là người sống khép kín, ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Dương Anh Thi lại để ý thấy một số vật dụng trang trí như tranh ảnh lại có tông màu sáng hơn, điều này cho thấy chủ nhân của nơi này luôn muốn thể hiện ra một chút phóng túng lẫn bất cần cho người bên ngoài thấy.

“Cô nhìn cái gì?”

Dương Anh Thi giật bắn cả mình quay lại, Hạ Dĩ Niên từ lúc nào đã vào cửa đang ngồi chiễm chệ trên sofa. Hắn đã tắm rửa làm trôi hết lớp sơn trắng trên tóc, nhưng dù xà phòng có mạnh cỡ nào cũng không che được mùi sơn nồng nặc phát ra từ hắn.

Dương Anh Thi hít sâu rồi lấy can đảm lên tiếng: “Cậu hai, vừa nãy tôi không cố ý, chỉ là do phản xạ tự nhiên mà thôi. Hôm nay tôi đến đây là muốn thương lượng với anh về việc Hoàng Thịnh muốn thu mua thôn Hương Lâm.”

Hạ Dĩ Niên chau mày, chỉ một biểu cảm này thôi mà Dương Anh Thi đã cảm nhận được cả người mình đang run lên vì sợ. Người đàn ông trước mặt không dễ dàng đối phó, hắn là người cao cao tại thượng, là ‘trùm cuối’ của tập đoàn thời trang Hoàng Thịnh nổi tiếng năm châu bốn bể, cũng là người khó đoán tâm tư.

“Thương lượng? Cô có tư cách đó sao?”- Hạ Dĩ Niên lạnh lùng nói.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi