Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 60: Không muốn làm bà tám vậy thì làm bà hai đi.



Có đôi khi con người thật kì lạ, rõ ràng biết rõ mọi chuyện không đáng để khóc cũng không nhất thiết phải phản ứng rùm beng lên. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó khi bạn đứng trước mặt một người nào đó bạn sẽ hệt như một đứa trẻ cáu kỉnh ngang ngược và không nói lý lẽ. Từ một người vốn luôn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không bạn sẽ trở thành chuyện dù nhỏ tới đâu cũng để tâm tới.

Đó không phải là chuyện lạ, những lúc như vậy chính là vì từ sâu trong tiềm thức bạn muốn biết xem người kia sẽ nhẫn nhịn như thế nào, sẽ bao dung bạn ra sao?

Uyển Khanh im lặng, cô đứng yên một chỗ không hề có bất kì cử động nào khiến Hạ Dĩ Niên khó hiểu, một lúc sau hắn bước lên nắm lấy hai vai cô. Tức thời như đã chạm phải công tắc khiến nước mắt cô rơi ra.

“Khanh nhi?”- Hạ Dĩ Niên có chút khẩn trương sau đó dùng tay lau nước mắt trên mặt cô: “Cũng không phải nói nặng lời gì sao lại khóc?”

Hắn biết Uyển Khanh là người thông minh, lúc cần bình tĩnh cô sẽ là người bình tĩnh nhất, lúc cần lý trí cô sẽ lý trí tới mức lạnh lùng. Chỉ là có trời mới biết khi nãy đứng từ xa nhìn thấy cô nhảy xuống hồ bơi hắn đã có bao nhiêu sự phức tạp trong lòng, vốn dĩ ban đầu còn nghĩ tới Uyển Khanh biết bơi nên cô mới dám xuống nước, nào ngờ quan sát một lúc mới phát hiện ra cô bé này căn bản không biết bơi chỉ biết quơ tay chân loạn xạ xem rằng mình đang bơi.

Sau đó hắn thấy Lâm Tư Phàm nhảy xuống hồ, Hạ Dĩ Niên lại hy vọng có Lâm Tư Phàm ở bên cạnh cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng hắn lại không ngờ rằng cái thằng nhóc kia đúng là vô dụng, Khanh nhi của hắn suýt nữa đã chết đuối mà nó lại không hay biết.

Rất nhiều cảm giác lướt qua trong lòng hắn, lo lắng, sợ hãi thậm chí là phẫn nộ. Lúc ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô vào lòng hắn mới ý thức được mình vừa giành cô gái này về từ tay của tử thần, hắn phát hiện ra chuyện này còn kinh khủng hơn cả việc hắn không có máu để uống.

Hạ Dĩ Niên cũng nhận ra, hắn không yên tâm, không chút nào yên tâm giao Khanh nhi cho người khác bảo vệ.

Vậy mà giờ đây, cô gái nhỏ này đứng trước mặt hắn. Cô không hề phát ra tiếng động, chỉ như một đứa bé phạm phải sai lầm nhưng không dám khóc thành tiếng, từng giọt từng giọt nước mắt như hạt trân châu bị đứt quãng rơi xuống tay hắn.

Hắn nghĩ rằng những lời vừa rồi của mình đã khiến cô đau lòng, vì vậy cảm giác áy náy dâng lên, nước mắt cô rơi xuống càng nhiều tim hắn càng thắt chặt lại.

Hạ Dĩ Niên ôm lấy cô vào lòng: “Khanh nhi, không khóc nữa.”

Cô vẫn khóc, hơn nữa lần này là khóc ra tiếng.

Hạ Dĩ Niên chau mày: “Khanh nhi…”

Uyển Khanh đẩy hắn ra, ngẩng đầu, đôi mắt còn đọng một tầng nước mờ ảo nhìn hắn: “Em cứ khóc đấy, anh quản được sao?”

“Anh…”

“Hạ Dĩ Niên anh là đồ máu lạnh, đồ vô tình, đồ khó ưa, em bảo không muốn gặp anh anh thật sự không tới tìm em nữa. Bây giờ vừa gặp lại đã mắng em đủ kiểu, đúng vậy đó em chính là tùy hứng như vậy đó không có đầu óc như vậy đó vậy nên em hối hận rồi, em thu lại hết mấy lời hôm đó có được không?”- Uyển Khanh cảm thấy nhất định là bản thân bị ngốc, bị khờ khạo đến mức luân lạc rồi. Vừa nghĩ tới chuyện hắn không tìm cô nhưng lại tìm Lily kia thì cảm giác vừa chua xót và tức giận cứ bốc lên đỉnh đầu khiến cô vô cùng khó chịu. Cô từng cho rằng Âu Giãn Tình là người phụ nữ lụy tình, vì một người không quan tâm mình như Hạ Dĩ Niên mà đòi sống đòi chết.

Trên thực tế thì bây giờ cô hiểu rồi, chính là vì hắn là Hạ Dĩ Niên, cho dù có thêm mười phần tàn nhẫn thì chỉ cần một tiếng gọi Khanh nhi phát ra, dù có luân lạc thêm bao nhiêu lần cô cũng chấp nhận.

Chính là thiêu thân bay vào đống lửa, nếu không lao đầu vào lửa để rồi cháy thành tro thì sẽ không phải là thiêu thân nữa.

Hạ Dĩ Niên nghe cô nói, đầu mày hơi nhíu lại lộ ra một tia sáng phức tạp: “Em muốn ở cạnh anh sao? Em có biết kết quả sẽ như thế nào không?”

Hạ Dĩ Niên không cam tâm buông tay, nhất là vào thời khắc này cho dù hắn biết trước kết cục thì hắn cũng không muốn buông tay. Hắn vốn dĩ định cho cô lựa chọn giữa ở lại và ra đi, nhưng hắn không thể nói ra bởi vì hắn sợ, sợ rằng Khanh nhi sẽ không chần chừ chọn ra đi.

Tuy rằng như vậy cô sẽ tránh được tổn thương.

Nhưng hắn phải như thế nào đây?

Lý trí nói rằng nhất định phải đẩy cô càng xa càng tốt, con tim lại nói rằng không được, nhất định không được để mất cô gái đó.

Lý trách mách bảo điều phải tránh, con tim nói lên chuyện cần làm.

Uyển Khanh nhìn hắn: “Có người từng nói với em, đời này kiếp này em chỉ có thể cùng người đó sống cùng người đó chết cùng người đó thống khổ một tất cũng không được rời.”

Hạ Dĩ Niên sững sờ.

Câu này là do hắn nói.

“Lúc đó là do anh quá ích kỷ.”

“Vậy thì tiếp tục ích kỷ đi.”- Cô cười, giơ tay lau nước mắt trên mặt.

“Khanh nhi…”- Hạ Dĩ Niên rõ ràng là không ngờ cô sẽ dùng câu nói lúc trước của hắn để gián tiếp trả lời câu hỏi vừa rồi, nhất thời không biết nói gì.

“Em đã quen với một Hạ Dĩ Niên cao ngạo lạnh lùng, không để ai vào trong mắt, đôi khi có chút độc mồm độc miệng khiến người khác tức điên người, ích kỷ tự đại gần như là hội đủ mọi tật xấu của nhân loại. Em không quen với con người cao thượng chỉ nghĩ cho người khác trước mắt này đâu.”- Uyển Khanh cố tình trêu hắn, cô biết, tuy rằng không rõ kết quả mà hắn nói sẽ như thế nào, nhưng cái gọi là ‘kết quả’ đó đối với cô căn bản không quan trọng, Uyển Khanh cũng không quan tâm tới.

Cô biết Hạ Dĩ Niên muốn tốt cho cô, cô có thể cảm nhận được.

Uyển Khanh không phải người thích mạo hiểm, trước giờ vẫn vậy. Nếu nhìn ra được một vườn hoa mình tự tay vun trồng rồi cũng sẽ có ngày rụng rơi tàn úa vậy thì cô sẽ là người dứt khoát đem tất cả các loại hoa cắt đi, cả đời cũng không nhìn đến hoa cỏ. Cô sẽ không đánh khi bản thân không nắm chắc phần thắng, cô luôn lựa chọn thế an toàn cho bản thân.

Nhưng mà…

Lần này cô muốn mạo hiểm, muốn vì người đàn ông của cô, mạo hiểm cũng được, liều mạng cũng không sao. Chỉ cần Hạ Dĩ Niên xuất hiện, dù có bao nhiêu lựa chọn an toàn cô cũng không cần nữa.

Nếu bây giờ cô lựa chọn một kết quả an toàn mà chấp nhận đau khổ ở quá trình dài đằng đẵng vậy thì thà chọn một quá trình ngọt ngào cho dù nhận lấy một kết quả bi thương vậy không tốt hơn sao?

“Anh không được xua đuổi em.”

Uyển Khanh không rõ là đang ra lệnh hay là khẩn cầu, hoặc là làm nũng cũng nên.

Hạ Dĩ Niên khẽ cười: “Anh nào dám xua đuổi em, hôm đó chẳng phải em đã rất khí thế đứng trước mặt nói rằng…”

“Em thu lại thu lại hết, không được nhắc nữa.”- Uyển Khanh hơi cao giọng, nhìn hắn: “Quân tử thì không thù dai.”

Hạ Dĩ Niên im lặng nhìn cô.

Hắn giơ tay kéo lấy cơ thể nhỏ bé của cô ôm vào lòng: “Khanh nhi, ngay từ đầu em vốn dĩ không nên xuất hiện trước mặt anh, bây giờ bảo anh làm sao buông tay em?”

Uyển Khanh ôm chặt lấy hắn, lần đầu tiên cô cảm nhận được hóa ra tình yêu lại kỳ diệu như vậy, có thể khiến lòng người nở ra hoa cỏ.

“Em nhớ là em đâu có xuất hiện trước mặt anh, là anh tự dưng lôi em lại chứ bộ.”- Còn nhớ lần đó sau khi đôi co vài câu với Lý Gia Hân thì suýt chút nữa bị người của Hạ gia bắt lại, cũng may lúc đó từ đâu thò ra một cánh tay kéo lấy cô đem cô ấn vào gốc cây.

Uyển Khanh còn nhớ lúc đó tìm cô suýt chút nữa rơi ra ngoài, không ngờ tới ở nơi không có ánh sáng lại có người, mà cô cũng không biết trước mặt là người hay ma.

Hạ Dĩ Niên tì cằm lên đầu cô, hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc mềm mại khiến hắn say mê: “Còn không phải thấy một cô gái xù lông nhím lên là em sao, bộ dáng lúc đó của em đúng là rất ấn tượng.”

Hắn còn nhớ ngày hôm đó phải tăng ca ở Hoàng Thịnh tận hai ngày không ngủ, lại còn bị Hạ Dĩ Tường lôi đến cái tiệc kinh doanh chết tiệt gì đấy, hắn mệt mỏi không có hứng thú liền ra vườn hoa định nghỉ ngơi một lúc nào ngờ bị tiếng động bên kia hồ làm cho chú ý tới. Chính là hai cô gái đang cùng tranh giành một người đàn ông, Hạ Dĩ Niên vốn cũng không chú ý tới mấy chuyện nhảm nhí này nhưng lại bị vô tình thu hút bởi nụ cười hờ hững của Uyển Khanh.

Có thể thấy rõ hai cô gái này một người thì hùng hổ lấn tới người còn lại hoàn toàn trái ngược, loại phong thái tĩnh lặng không khoa trương, ánh mắt sắc bén cùng miệng lưỡi lợi hại. Lúc đó hắn nghĩ tại sao một cô gái nhìn còn nhỏ tuổi như vậy lại có được loại điềm tĩnh này?

Uyển Khanh cười một tiếng, hơi kháng nghị ngẩng đầu: “Cái gì mà xù lông nhím, anh không cho rằng lúc đó em đang tự vệ sao?”

“Anh thấy với miệng lưỡi của em thì người nên tự vệ là Lý Gia Hân mới đúng.”

“Anh… Hạ Dĩ Niên anh quá đáng!”- Uyển Khanh đánh vào cánh tay hắn một cái, tuy là lực đánh không mạnh nhưng lại khiến đầu mày Hạ Dĩ Niên hơi nhíu lại.

Cô không hiểu tại sao hắn chau mày, mở to mắt nhìn: “Anh sao thế?”

Lúc này Uyển Khanh mới nhớ ra là hắn đang bị thương, cô đỡ hắn tới ghế sô pha ngồi xuống: “Anh bị thương sao? Bị thương ở đâu?”

“Tay trái.”

Uyển Khanh vội vàng từ bên phía tay phải chạy sang bên trái của hắn ngồi xuống: “Cởi áo ra.”

Hạ Dĩ Niên cười.

“Anh nghĩ cái gì vậy, em muốn xem vết thương của anh.”- Uyển Khanh không có tâm trạng để đùa.

“Anh có nghĩ gì đâu, hay là do em nghĩ rồi gán cho anh.”

“Anh!”- Cô đang lo lắng, miệng lưỡi cũng không linh hoạt như mọi khi nhất thời á khẩu một lúc sau đó nghiêm túc nhìn hắn: “Cởi áo ra!”

Vì quá nghiêm túc nên Uyển Khanh không nhìn ra ba chữ này của cô từ đầu tới cuối có bao nhiêu phần giống một sắc nữ.

“Tay đau quá, tự cởi không được.”

“Anh!”- Uyển Khanh thấy rõ ràng là Hạ Dĩ Niên muốn đùa cô tới cùng, nếu cô còn đôi co thì chắc chắn hắn sẽ càng đùa dai hơn, vì vậy cô không chấp người đang bị thương, bàn tay nhỏ có chút dè dặt vươn tới cởi cúc áo sơ mi của hắn ra.

Hạ Dĩ Niên không nói gì, khóe môi vẫn luôn mỉm cười lẳng lặng ngắm nhìn cô. Bàn tay của Uyển Khanh như có như không chạm nhẹ vào lồng ngực hắn, cảm giác mát lạnh dìu dịu đó truyền đến khiến Hạ Dĩ Niên có chút lưu luyến. Một tay hắn giơ ra, có chút kích động ôm lấy eo cô.

Uyển Khanh chỉ lo tập trung vào vết thương kia, cô căn bản không có thời gian để thẹn thùng.

Áo sơ mi hoàn toàn được cởi ra.

Ánh đèn phản chiếu lên nửa thân trên cường tráng đầy quyến rũ cùng làn da màu đồng khỏe khoắn, những cơ bắp với kích thước tiêu chuẩn không hề che giấu lộ ra trước mặt cô.

Uyển Khanh chỉ chú ý tới cánh tay trái của hắn.

Một lớp vải băng màu trắng được tùy ý quấn quanh vết thương, máu từ lâu đã làm vải màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Cô cắn răng nhẹ nhàng tháo lớp băng kia ra, trong nhất thời trừng lớn mắt.

Là do dao chém.

Hơn nữa còn vô cùng sâu.

“Anh sao lại để bị thương thành ra thế này? Là bởi vì bộ trang sức kia sao?”- Ánh mắt của cô hiện rõ vẻ đau lòng, nếu như vì bộ trang sức kia thì cô thà để mất đi chứ không đành lòng nhìn hắn bị thương như vậy.

Hạ Dĩ Niên khẽ cười: “Không chết được đâu.”

“Cái gì mà không chết được? Cậu hai à, vết thương nặng như vậy anh chỉ tùy tiện quấn lên một lớp băng mà không xử lý kỹ sẽ bị nhiễm trùng đó. Anh thật sự cho rằng mình sẽ sống lâu trăm tuổi có quý nhân phù trợ à?”- Uyển Khanh cao giọng.

Hạ Dĩ Niên cười, cô bé này lại còn học được cách lấy đạo của người trả lại cho người nữa cơ đấy. Nhìn thấy sự lo lắng của cô, tâm tình hắn vô cùng vui vẻ: “Chẳng phải quý nhân của anh đang ở bên cạnh sao?”

“Anh nghiêm túc đi!”- Uyển Khanh nhíu mày.

“Được được, nghiêm túc.”- Hạ Dĩ Niên cười.

“Hộp thuốc để ở đâu?”

“Cái tủ bên kia.”

Uyển Khanh đi tới tủ lấy hộp thuốc sau đó quay lại, trước tiên cô sát trùng vết thương, quá trình này chắc chắn sẽ vô cùng đau nhưng cô biết Hạ Dĩ Niên sẽ không yếu đuối tới mức chịu không nổi vì vậy cũng không cần e dè trực tiếp đổ thuốc lên vết thương.

Cánh tay hắn đặt trên eo cô siết chặt lại.

“Khanh nhi…”

Uyển Khanh ngẩng đầu: “Đau sao?”

Hạ Dĩ Niên không nói gì, rõ ràng sắc mặt không tốt, một lúc sau mới miễn cưỡng lên tiếng: “Không đau.”

Uyển Khanh cúi đầu, cố tình đổ thêm thuốc lên vết thương. Lần này Hạ Dĩ Niên trực tiếp đem cô ôm chặt vào ngực.

“Khanh nhi, em đổ nhiều thuốc vậy làm gì?”

Uyển Khanh đẩy nhẹ hắn ra: “Cho anh nhớ kỹ cảm giác đau để lần sau không qua loa sơ sài như vậy nữa.”

“Em mà làm bác sĩ chắc chắn tòa án sẽ nhận đơn kiện mỏi tay đấy.”

“Anh còn nói có tin em đổ hết lọ thuốc lên không?”- Uyển Khanh tuy có chút buồn cười nhưng nghĩ lại cảm thấy bản thân nên nghiêm túc một chút.

Thật ra cô không biết hóa ra Hạ Dĩ Niên cũng biết đùa kiểu này.

Nhưng cô vốn chỉ định cảnh cáo sơ sơ thôi, không có ý làm đau hắn. Vì vậy cả quá trình sau đó mọi động tác của Uyển Khanh vô cùng dè dặt, cẩn thận và tỉ mỉ.

Hạ Dĩ Niên cười cười, tựa lưng ra sau ghế lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt hơi nghiêng của cô.

“Đau lòng sao?”- Hắn hỏi.

Uyển Khanh gật đầu, phải, cô đang đau lòng đấy.

Nhìn thấy cô thừa nhận, trái tim hắn như bị một bàn tay nhẹ nhàng bóp lấy sau đó là từ từ vỗ về khiến hắn vô cùng dễ chịu, Hạ Dĩ Niên ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Thật ra lúc trước thấy em bị thương anh cũng có cảm giác này.”

Tim Uyển Khanh đập thình thịch một tiếng: “Chắc chắn rất khó chịu.”

Bởi vì cô hiện giờ cũng rất khó chịu.

“Đúng vậy, rất khó chịu, khó chịu tới mức muốn chặt gãy hai chân em biến em thành tàn phế để sau này đừng chạy loạn lung tung khiến anh lo lắng.”

Uyển Khanh nghe hắn nói vậy, trong lòng vô cùng ngọt ngào nhưng cố tình kháng nghị ngẩng đầu: “Cậu hai anh bạo lực quá rồi đấy.”

Hạ Dĩ Niên cười, véo nhẹ cái mũi của cô: “Không bạo lực một chút sao có thể theo đuổi em.”

Uyển Khanh ngồi thẳng người: “Anh có theo đuổi em sao?”

“Có mà.”

“Không có không có, em khẳng định đấy.”- Đùa à? Cô trước giờ chưa từng chịu thiệt đâu nhé, nhắc mới nhớ từ lúc quen biết cho tới tận bây giờ cô toàn bị hắn ức hiếp, có bao giờ giống một cô gái đang được theo đuổi không?

Càng nghĩ càng không cam tâm!

Hạ Dĩ Niên nhướng mày, cũng không muốn tranh cãi với cô: “Vậy sao?”

Uyển Khanh gật đầu, cô định tiếp theo sẽ bảo ‘Ngày mai anh thử theo đuổi em đi.’

Nhưng mà..

“Dù gì thì em cũng vừa tỏ tình với anh xong rồi, cũng không cần theo đuổi nữa.”- Hạ Dĩ Niên cười như không cười, ngữ khí vẫn điềm nhiên lại chưa một sự dịu dàng không che giấu.

Uyển Khanh ban đầu là cứng họng sau đó là đỏ mặt cuối cùng là bĩu môi cuối đầu. Cô không cam tâm, các cô gái khác không phải đều được trải qua quá trình theo đuổi đầy ngọt ngào hay sao? Tại sao first love của cô lại thiệt thòi như vậy?

Đồ địa chủ ác độc, bốc lột luôn cả quá trình ngọt ngào của cô.

Hạ Dĩ Niên buồn cười nhìn bộ dáng trẻ con của cô, sau đó áp sát mặt cô: “Con người anh trước giờ vẫn thích lượt bỏ một số quá trình không cần thiết, thích đánh vào chủ đề chính hơn.”

Giọng của hắn rất thấp, thấp đến mức có thể làm say lòng người.

Bàn tay cũng bắt đầu không thành thực vuốt ve dọc theo sống lưng của Uyển Khanh, phát hiện cơ thể cô cứng ngắt lại liền xấu xa cười một tiếng.

Uyển Khanh nhanh nhẹn nhích người ra xa né tránh hơi thở của hắn: “Em có chuyện muốn hỏi.”

Hạ Dĩ Niên cười nhẹ, cũng không vội bắt cô lại, hơi tựa ra phía sau: “Anh cảm thấy mình nên có một số điều cần nói rõ.”

Uyển Khanh ngây người, nhất thời không hiểu ý hắn.

Hạ Dĩ Niên nói tiếp: “Thứ nhất trong lúc nói chuyện với anh không được phép tự tiện chạy ra khỏi phạm vi của anh.”- Hắn nhìn cô: “Qua đây!”

Uyển Khanh cắn môi, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời chạy lại chỗ hắn ngồi xuống.

Hạ Dĩ Niên ôm lấy cô, chậm rãi nói tiếp: “Thứ hai, phép lịch sự căn bản khi nói chuyện phải có chủ ngữ đàng hoàng, nói trống không như vậy còn ra thể thống gì?”- Hạ Dĩ Niên nâng mặt cô lên để cô nhìn vào mắt hắn: “Gọi tên anh.”

Uyển Khanh mở to mắt, gương mặt đỏ ửng lên, hồi lâu sau mới lí nhí gọi nhỏ: “Dĩ…Niên.”

Âm thanh phát ra vừa nhỏ vừa mang theo một chút gì đó nũng nịu không khác gì tiếng mèo kêu, hắn thừa nhận chưa bao giờ hắn thích nghe người khác gọi tên mình như bây giờ. Tên của hắn từ miệng cô gọi ra lại như là móng vuốt cào nhẹ qua tim hắn, kích phát niềm vui ngày càng lớn hơn.

Dù vậy Hạ Dĩ Niên vẫn nhướng mày: “Gọi nhỏ vậy thì ai nghe thấy, lớn lên.”

“Cũng không phải hô khẩu hiệu gọi lớn làm gì chứ?”- Uyển Khanh lí nhí nói, kì thật cô chưa quen miệng lắm, gọi ra cứ thấy kỳ kỳ thế nào.

“Em nói cái gì?”- Hạ Dĩ Niên thản nhiên hỏi lại.

Uyển Khanh lắc đầu, sau đó cười cười khoát tay hắn: “Dĩ Niên, em gọi là Dĩ Niên rồi còn không được sao? Vậy có điều thứ ba không?”

Thấy Uyển Khanh chủ động lại gần, Hạ Dĩ Niên cũng không muốn tiếp tục làm khó cô, tâm tình cũng vô cùng thoải mái

“Trước mắt chỉ có hai vấn đề.”

Uyển Khanh gật đầu, tới lượt cô rồi: “Vậy thì bây giờ em có rất nhiều vấn đề cần thỉnh giáo cậu hai, thứ nhất, chuyện bộ trang sức bị mất là như thế nào?”

“Thì là bị lấy đi.”- Hạ Dĩ Niên trả lời.

“Thứ hai, tại sao lại nói dối em về ngày lên sàn của Hoàng Thịnh?”

“Anh không nói dối em, ấn định ngày lên sàn ban đầu vốn dĩ là hai ngày sau tết dương lịch.”- Hạ Dĩ Niên nói.

“Thứ ba, đã lấy lại được bộ trang sức chưa?”

“Lấy được rồi.”

Uyển Khanh căn bản là chỉ nghe cho có, bởi vì cô nhìn ra được câu trả lời của hắn quá sơ sài, sau khi hỏi xong ba câu rốt cuộc nhịn không được nghiêm túc nhìn hắn: “Hạ Dĩ Niên tốt nhất anh đem mọi chuyện kể hết cho em nghe, nếu không em nhất định sẽ ăn không ngon ngủ không yên.”

Hạ Dĩ Niên cũng không quá ngạc nhiên với thái độ của Uyển Khanh, hắn biết cô không phải là cô gái không có não, người thông minh như cô sao lại không nhìn ra câu trả lời vừa rồi của hắn chỉ mang tính đối phó?

Hạ Dĩ Niên hơi cười: “Được, em muốn nghe anh sẽ kể cho em nghe nhưng mà nghe xong rồi thì đừng chạy đi nói cho người khác biết đấy.”

“Anh xem em là bà tám sao?”- Uyển Khanh lườm hắn.

Hạ Dĩ Niên cười: “Không muốn làm bà tám vậy thì làm bà hai đi.”

“Anh!”- Uyển Khanh cứng họng, nhất thời mặt đỏ bừng lên quay đi chỗ khác: “Ai thèm làm bà hai của anh.”

Hạ Dĩ Niên cười càng lớn hơn: “Không thèm sao?”- Thấy Uyển Khanh quay mặt đi chỗ khác, hắn cố tình nhướng người quan sát mặt cô: “Thật sự không thèm à? Sao đỏ mặt như vậy?”

“Anh, Hạ Dĩ Niên anh mà còn trêu nữa em sẽ mặc kệ anh đấy.”- Uyển Khanh tuy không thể nhìn nhưng cô biết chắc mặt mình đã đỏ lên tới tận mang tai rồi, thật là, sao lần nào người đỏ mặt đều là cô như vậy?

Thấy cô thật sự thẹn đến nổi giận hắn cũng không đành lòng trêu tiếp nữa, giơ tay kéo cô ôm lấy, khẽ thở dài một tiếng: “Thật ra chuyện bộ trang sức lần này chỉ là mồi nhử mà anh tạo ra nhắm vào một số thành phần có ý đồ xấu trong gia tộc. Hạ gia ngoài Hoàng Thịnh làm lá chắn ra thì còn có cả một bề dày lịch sử mà trong đó có hai nhánh gia tộc lệ thuộc chủ chốt là Eli và Oli. Cả hai đều là trụ cột trong thế lực ngầm của Hạ gia, đứng đầu gia tộc Oli là Oliver, đứng đầu gia tộc Eli là Elison. Hai gia tộc này phụ trách chủ yếu ở mảng ngân hàng ngầm của Hoàng Thịnh, ngân hàng này tên là Sian là một cột mốc quan trọng liên thông với Siva trong việc vận chuyển và hợp lý hóa nguồn tài chính của Hoàng Thịnh.”

Uyển Khanh ngước lên: “Hạ gia có hoạt động phi pháp sao?”

Hạ Dĩ Niên gật đầu: “Nhưng đó là chuyện của trước đây, hai năm trước Hạ gia đã rút khỏi những chuỗi gia tộc đó để tập trung vào ngành thời trang theo ý của bà ngoại anh. Chủ tịch điều hành ngân hàng Sian gần đây bệnh nặng qua đời, chính vì thế ngân hàng không có người lãnh đạo, vậy nên Oliver và Elison đã cầm đầu các thành viên trong gia tộc chiến tranh với nhau muốn tranh quyền ngồi vào vị trí chủ tịch của Sian. Ngân hàng Sian rất quan trọng với Hoàng Thịnh, việc để ai ngồi vào vị trí chủ tịch ngân hàng có liên quan tới rất nhiều chuyện khác nữa.”

Uyển Khanh hơi nhíu mày: “Trước đây hình như em đã từng gặp qua Oliver nhưng lại không biết rằng lão ta có liên quan tới Hạ gia. Nếu như Sian thật sự quan trọng với Hoàng Thịnh như vậy thì tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay Oliver được, con người này tâm cơ quá lớn, là con cáo già đầy toan tính, tham vọng của lão ta chắc chắn không dừng lại ở việc chiếm được ngân hàng Sian thôi không đâu.”

Hạ Dĩ Niên gật đầu: “Suy nghĩ này của em hoàn toàn giống với anh, Oliver là người không thể tin dùng nhưng Elison thì khác con người của cậu ta không có tham vọng càng có thể nói là ngu muội, cho cậu ta lên ngồi vào vị trí chủ tịch Sian sẽ dễ khống chế hơn. nói tới cùng thì Hạ gia vẫn là người quyết định việc này.”

“Để em đoán thử nhé, anh đã công khai cho Elison ngồi vào ngai vàng kia nên khiến Oliver không hài lòng muốn trở mặt tạo phản, vậy nên lần này vụ của bộ trang sức là do người của gia tộc Oli làm?”- Uyển Khanh nói.

Đáy mắt Hạ Dĩ Niên lướt qua một tia tán thưởng: “Thông minh thật đấy.”

Uyển Khanh được khen nhất thời cảm thấy thành tựu, nghĩ tới việc Hạ Dĩ Niên đem hết mọi chuyện đáng lý ra là cơ mật của nội bộ gia tộc nói cho cô biết như vậy thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Uyển Khanh biết hầu hết các gia tộc tồn tại đều theo nguyên lý tảng băng trôi, 7/8 chìm dưới nước chỉ có một phần nổi lên trên cho mọi người nhìn thấy. Trước tới giờ Hạ gia chỉ cho mọi người biết những điều mọi người cần biết và sẽ giấu kín toàn bộ những điều “tối mật” như những việc này, bất kỳ ai biết tới đều sẽ chuốc họa diệt thân.

Uyển Khanh cười hỏi: “Vậy đã lấy được bộ trang sức về chưa?”

“Cánh tay này của anh bị một dao cũng không phải thừa thãi.”- Hạ Dĩ Niên xoa đầu cô: “Còn gì muốn hỏi nữa không?”

“Còn, thứ tư, anh và Lily là cái loại quan hệ gì?”- Uyển Khanh nghiêm mặt, vừa nghĩ tới Lily liền cảm nhận được vị chua.

“Là hợp tác.”

“Hợp tác cái kiểu gì mà cô ta cứ dính vào anh như sam ấy, lúc trước anh và em cũng là hợp tác đấy…”

“Khanh nhi!”- Hạ Dĩ Niên không biết nên khóc hay nên cười: “Em đem bản thân so sánh với cô ta liệu có phải là hạ thấp mình quá rồi không?”

“Lời ngon tiếng ngọt.”- Uyển Khanh giận hờn nói, thật ra so với việc giải thích cô hy vọng Hạ Dĩ Niên sẽ như bây giờ hơn, như vậy cô sẽ cảm nhận được sự kiên định của hắn hơn là giải thích, càng cảm thấy yên tâm hơn.

“Còn câu gì để hỏi nữa không?”- Hạ Dĩ Niên lại hỏi lần nữa.

Ngữ khí của Hạ Dĩ Niên vẫn vô cùng thản nhiên nhưng việc lặp lại câu hỏi này hai lần khiến Uyển Khanh cảm nhận được có một mối nguy hiểm. Cô cười hì hì gật đầu: “Vẫn còn, vẫn còn. Anh, ăn cơm chưa?”

Hạ Dĩ Niên nắm lấy tay cô, mơn trớn nhẹ nhàng, thấp giọng nói: “Khanh nhi, câu hỏi này của em anh sẽ xem là cái cớ.”

Vừa dứt lời Hạ Dĩ Niên dễ dàng bế cơ thể của Uyển Khanh lên, đi tới giường ngủ. Khi tấm lưng cô chạm vào cái nệm êm ái, Uyển Khanh rốt cuộc cũng ý thức được nguy hiểm gì đang ập tới, cô chưa kịp đứng lên cả cơ thể tráng kiện của hắn đã áp xuống.

“Dĩ Niên…ưm!”

Hạ Dĩ Niên không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói, hắn cúi người đói khát hôn lên môi cô thừa lúc Uyển Khanh nói chuyện đầu lưỡi của hắn nhân cơ hội tiến sâu hơn.

Mùi hoắc hương trên người hắn hòa quyện với hơi thở mãnh liệt của phái mạnh không ngừng công kích cô.

Nụ hôn của hắn bao giờ cũng mãnh liệt như vậy, bá đạo như vậy, hắn không cho cô trốn tránh, nếu cô cố tình trốn tránh hắn sẽ chặn hết mọi đường lui của cô đem lý trí của cô đánh bay tất thảy. Đây chính là Hạ Dĩ Niên, là người đàn ông mà cô yêu. Uyển Khanh có chút hít thở không thông, thừa dịp hắn rời khỏi môi cô liền kháng nghị: “Dĩ Niên, vết thương của anh tốt nhất là vẫn nên cấm dục thì hơn.”

Môi của Hạ Dĩ Niên lướt qua gò má rồi tiến tới cằm và tai cô: “Vì chút chuyện nhỏ này mà bắt anh cấm dục thì quá đáng lắm.”

“Đồ sắc lang!”

Hạ Dĩ Niên cười khẽ: “Trời sinh ra cái đẹp chẳng phải để sắc lang thưởng thức sao?”

“Anh sao lại không biết xấu hổ như vậy?”

Nụ hôn của hắn dịu dàng đã lũ lượt kéo tới xương quai xanh, nhẹ nhàng cắn một cái: “Đối với em anh mà xấu hổ thì chẳng phải làm giảm uy phong của mình sao?”

Lần nữa mạnh mẽ hôn lên môi cô, nụ hôn lần này triền miên không dứt, cái lưỡi linh hoạt trong miệng quấy đảo, Uyển Khanh có thể dễ dàng cảm nhận được biểu tượng đàn ông đã tỉnh giấc từ bao giờ, hai chân cô bị cọ tới sinh đau, trong lòng hoảng hốt cố gắng thương lượng: “Đừng mà Dĩ Niên, chúng ta, chúng ta ăn sáng trước đi.”

“Chúng ta đang ăn sáng không phải sao?”- Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Uyển Khanh, lời nói lộ rõ sự khao khát, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn môi cô: “Khanh nhi, anh rất nhớ em.”

Trong lòng Uyển Khanh tràn đến một trận hạnh phúc, cô cảm thấy mình thật không có tiền đồ, chỉ cần nghe hắn nói sáu chữ đơn giản liền để mặc hắn làm xằng làm bậy trên người mình.

Bởi vì cô biết Hạ Dĩ Niên chưa bao giờ là người thích nói những lời ngọt ngào, một khi nói ra thì chắc chắn là chân thành.

Uyển Khanh cười ngọt ngào, chạm nhẹ vào mặt hắn: “Em cũng nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ.”

Nụ cười bên môi Hạ Dĩ Niên càng đậm hơn: “Nhóc con, lúc anh còn có thể buông tay em không rời đi, bây giờ anh không thể buông tay được nữa em càng không có lý do để rời đi.”

Bàn tay Hạ Dĩ Niên lướt khắp cơ thể cô, thuần thục đem cúc áo sơ mi cởi ra, nụ hôn từ triền miên trở thành bá đạo đòi hỏi. Uyển Khanh cảm thấy mình sắp bị nham thạch nhấn chìm, cơ thể chịu không nổi kích thích từ bàn tay của hắn.

Hạ Dĩ Niên hôn rất thành thục, kỹ thuật hoàn toàn có thể khiến đầu óc người khác mù mờ. Chắc chắn là hắn đã cùng với rất nhiều tình nhân luyện tập nếu không sao có thể đạt tới cảnh giới này. Vừa nghĩ tới đây Uyển Khanh liền vô cùng bất mãn, đầu mày hơi nhíu lại sau một giây liền chủ động vòng tay qua cổ hắn, hơi ngẩng đầu chủ động bắt lấy môi hắn.

Sự chủ động chưa bao giờ có này của cô khiến Hạ Dĩ Niên ngạc nhiên, nhất thời không lường trước được.

Uyển Khanh nhìn ra được sự bối rối của Hạ Dĩ Niên, cô nở nụ cười học theo nụ cười tà mị của hắn, càng thêm bạo dạn dứt khoát ngồi dậy đảo ngược tình thế. Chỉ trong nháy mắt đã ngồi lên người hắn, cúi đầu lần nữa mạnh dạn hôn lên môi hắn.

Có điều kỹ thuật của cô hoàn toàn có thể bị loại ở vòng gửi xe bởi vì căn bản trước giờ cô chưa bao giờ chủ động khiêu khích người khác, Uyển Khanh cố gắng nhớ lại cách vừa rồi Hạ Dĩ Niên hôn cô rồi làm theo.

Loại trúc trắc này của cô càng là kích thích mãnh liệt đối với Hạ Dĩ Niên, hắn để mặc cô gái chủ động giở trò trên người mình, hai tay ôm lấy eo cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn thực không ngờ tới Khanh nhi của hắn lại bạo dạn như thế này.

Trước giờ Hạ Dĩ Niên chán ghét phụ nữ chủ động, đối với hắn một phụ nữ chủ động không đáng giá một xu. Vậy mà giờ đây đối với sự bạo dạn mặc dù chẳng có chút kinh nghiệm nào của cô hắn lại nảy sinh lưu luyến không thôi, Khanh nhi cứ như vậy hắn thừa nhận bản thân sẽ phát điên vì cô.

Có câu nói phụ nữ lúc yêu thật lòng sẽ trở nên bạo dạng, khi đó đối với cô ấy tình yêu là thứ quan trọng nhất chứ không phải sự thanh cao của bản thân.

Tuy rằng nụ hôn này là Uyển Khanh chủ động nhưng người sắp ngạt thở cũng chính là cô, Uyển Khanh rời khỏi môi hắn, mặt cô đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn nhưng vẫn cứng miệng: “Hạ Dĩ Niên anh thành thật khai báo cho em biết anh từng hôn qua bao nhiêu phụ nữ rồi?”

Chết tiệt thật! Cứ nghĩ tới kỹ thuật hôn của hắn tốt như vậy là do luyện tập với nhiều phụ nữ khác mà ra, Uyển Khanh thật sự muốn cắn hắn một cái thật mạnh.

Hạ Dĩ Niên cũng không ngờ tới Uyển Khanh sẽ hỏi câu này vào lúc quan trọng như vậy, nhất thời cũng không kịp phản ứng, sau đó bàn tay men theo vòng eo trượt lên ngực cô véo nhẹ vào nụ hồng một cái: “Khanh nhi em đừng giở trò, mau tiếp tục.”

Uyển Khanh hất tay hắn ra: “Anh mà không trả lời em sẽ không tiếp tục.”

Cô biết căn bản lời uy hiếp này không có chút trọng lượng nào. Thứ nhất, tiết tấu của mấy chuyện này trước giờ đều do Hạ Dĩ Niên nắm giữ, làm gì tới phiên cô có ý kiến? Thứ hai, cho dù cô không tiếp tục thì hắn cũng sẽ có cách ăn sạch cô dù cho cô không đồng ý.

Nhưng mà Uyển Khanh biết hôm nay Hạ Dĩ Niên sẽ không ép buộc cô, thứ hắn muốn chính là cô cam tâm tình nguyện.

“Khanh nhi…”

“Nói mau, anh từng hôn qua bao nhiêu phụ nữ?”- Uyển Khanh cố chấp truy hỏi.

Hạ Dĩ Niên dở khóc dở cười nhìn cô: “Anh, cũng không nhớ rõ.”

Kỳ thực hắn cũng không biết trả lời như thế nào cho đúng, trước giờ chưa có ai dám dùng giọng điệu cảnh sát mà hỏi hắn vấn đề này, nhưng mà lời vừa nói ra Hạ Dĩ Niên liền cảm thấy mình sai rồi.

Nói như vậy chẳng khác nào là: Nhiều quá làm sao anh nhớ?

Uyển Khanh mím môi, phát mạnh lên ngực hắn một cái: “Anh có rất nhiều tình nhân đúng không? Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Hạ Dĩ Niên anh không sạch sẽ một chút nào, không được chạm vào em nữa.”

“Khanh nhi…”- Hạ Dĩ Niên đến bây giờ thì biết cái gì gọi là khổ sở rồi, cô gái này ngồi lên người hắn cọ cọ như thế lại bảo rằng hắn không được chạm vào? Làm gì có chuyện phi lý như thế.

Hạ Dĩ Niên lật người, rất nhanh áp đảo cô xuống dưới thân, hôn lên môi cô, bàn tay lanh lợi tìm xuống bộ ngực xoa nắn thuần thục. Hắn tách hai chân cô ra sau đó mạnh mẽ tiến vào, hoàn toàn không cho cô thời gian thích nghi.

“A…đau!”- Uyển Khanh nhăn mặt, cảm giác như bị chẻ ra làm đôi, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhưng lần nào cũng phải đau như vậy một lúc.

Hạ Dĩ Niên không nóng lòng di chuyển ngược lại chôn sâu trong cơ thể cô, từng chút từng chút một thưởng thức sự co rút tuyệt diệu bên trong.

Uyển Khanh cắn chặt môi, hắn là đang muốn hành hạ cô.

Ánh mắt Hạ Dĩ Niên ngày càng u ám, như một con báo đen rình mồi, sau khi bắt được con mồi thì chậm rãi bỡn cợt nhìn con mồi khổ sở dưới thân mình. Khóe miệng tà mị nâng lên, hắn cảm nhận được sự run rẩy của Uyển Khanh, trong lòng lướt qua một tia mềm mại giơ tay chạm lên mặt cô: “Khanh nhi còn dám khiêu khích anh không?”

“Em, em không dám nữa…”- Kinh nghiệm đau thương từ những lần trước cho cô biết trong tình huống này tốt nhất dẹp cái gọi là quật cường qua một bên đi, nếu không người thảm nhất chính là cô.

Hạ Dĩ Niên hài lòng cười nhẹ, hạ thân cố tình nhấn vào sâu hơn một chút.

Uyển Khanh kêu lên khó chịu.

Hạ Dĩ Niên cúi xuống hôn lên từng tất da của cô một cách đầy tham lam, chỉ hận rằng không thể đem cô khảm sâu vào người mình: “Khanh nhi, nếu em xuất hiện sớm hơn một chút thì anh làm gì có nhiều tình nhân như vậy?”

“Xấu xa…Hạ Dĩ Niên, đồ xấu xa!”- Uyển Khanh đánh mạnh vào ngực hắn, bụng dưới của cô ngày càng khó chịu.

Vào thì vào ra thì ra chứ cứ ở lì một chỗ thế này khiến cô như bị lăng trì cực kì khổ sở.

“Xấu xa sao?”- Hạ Dĩ Niên khẽ cắn lên vành tai của cô, giọng nói trở nên khản đặc: “Nhưng anh rất thích.”

Toàn thân Uyển Khanh nhạy cảm run rẩy, sự kích thích khiến cô không nhịn được kêu lên vài tiếng nức nở.

Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da của cô phủ lên một tầng đỏ ửng mê người, hơi thở hỗn loạn kéo theo bầu ngực mê người phập phồng lên xuống. Mái tóc dài rối tung phủ lên nệm, ánh mắt mê ly như thiên sứ bị lạc xuống trần gian khiến Hạ Dĩ Niên say đắm.

Người con gái này chính là người đã to gan chạm vào trái tim của hắn. Chính là cô gái không biết sống chết đã ngang nhiên điều khiển mọi cảm xúc của hắn.

Hạ Dĩ Niên lần nữa yêu thương hôn cô, bên tai cô dụ dỗ: “Có khó chịu không?”

Uyển Khanh nhắm chặt mắt: “Dĩ Niên…”

Hạ Dĩ Niên khẽ cười: “Cầu xin anh đi, cầu xin anh muốn em.”

Uyển Khanh nghe vậy, cố gắng nhịn nhục quay phắt đầu sang chỗ khác: “Sĩ khả sát bất khả nhục!”

Hạ Dĩ Niên nhướng mày, hắn chính là thích bộ dáng ngoan cố tới mức quật cường này của cô: “Tốt, vậy kẻ sĩ có chịu được khổ không?”

Một câu, chỉ một câu vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Uyển Khanh hoảng sợ mở to mắt, nhưng nhìn vào đôi mắt u ám đầy dục vọng của hắn thì liền run lên, sau một giây đấu tranh cô quyết định nhu thuận một chút: “Dĩ Niên anh đành lòng sao? Hành hạ em như vậy anh không đau lòng chút nào hay sao?”

Hạ Dĩ Niên cười: “Bé con, đây chính là hình phạt cho việc em không thành thật.”

“Em, em không thành thật khi nào chứ?”

Hạ Dĩ Niên nhướng mày: “Lúc nhìn thấy cơ thể nude của Lâm Tư Phàm, em có cảm giác gì?”

Lần này thì Uyển Khanh đã sâu sắc thấm thía câu nói thà đắc tội tiểu nhân cũng không nên đắc tội nam nhân. Hơn nữa nam nhân này đặc biệt thù dai, ghi thù trong lòng, ngoài mặt ôn hòa nhưng khi phản kích sẽ khiến người khác trở tay không kịp.

Cảm giác khó chịu khiến cô muốn động đậy người lại bị Hạ Dĩ Niên giữ chặt lấy.

Uyển Khanh cảm thấy mình sắp khóc rồi: “Dĩ Niên em sai rồi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em, cho dù đúng cũng thành sai rồi. Anh đại nhân đại lượng bỏ qua đi có được không?”

Hạ Dĩ Niên cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô thì thầm: “Tha cho em cũng được, nói đi, nói em yêu anh.”

“Em yêu anh!”- Cái gì mà sĩ khả sát bất khả nhục, toàn là lừa người, Uyển Khanh nhổ vào, Hạ Dĩ Niên chuyến này là muốn đem thù mới nợ cũ tính luôn một lượt, cô sắp bị hắn dày vò tới mức sống dở chết dở rồi.

Hạ Dĩ Niên thấp giọng: “Chân thành một chút.”

“Em yêu anh…”

“Không cần gượng ép như vậy.”

“Dĩ Niên, em yêu anh, khẳng định đấy.”

Hạ Dĩ Niên yêu thương hôn lên môi cô: “Tiểu yêu tinh!”

Hạ thân nhanh chóng luận động, mang theo bao nhiều tình cảm biến thành dục vọng cuối cùng giống như một ngọn lửa hủy diệt tất thảy toàn bộ mọi tế bào.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương