Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 61: Vậy anh bàn tới vẻ đẹp nhục cảm của em…

Giờ chỉ mới là buổi chiều, ánh nắng màu vàng nhạt xuyên qua khung cửa kính phản chiếu lên hai con người đang quấn quýt nhau trên giường. Người đàn ông tráng kiện ôm chặt lấy cô gái nhỏ bé tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, nước da rám nắng của người đàn ông làm nổi bật màu trắng hồng trên người cô gái lại tạo ra một sự đối lập mà hòa hợp đến không ngờ.

Uyển Khanh áp mặt vào ngực hắn, tham lam hít sâu mùi hương nam tính của hắn, không nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận cho thật tốt. Cô thích như vậy, rất thích được hắn ôm vào, lúc trước là vì cả hai đều không có tình cảm với đối phương nên mỗi lần bị hắn ôm cô luôn có cảm giác bị bắt giữ không khác gì gọng kềm khóa chặt người cô. Nhưng bây giờ thì khác, bắt đầu từ lúc nào mà cô lại thích cảm giác tựa vào hắn, có một người dựa dẫm như vậy thật tốt.

Uyển Khanh không thích làm nữ cường nhân gì đó, trước đây là bởi vì cô là chủ tịch của Yunus là người thừa kế mà Dương Cẩm Vân chỉ định, dù cho như thế nào cô cũng phải mạnh mẽ phải lý trí hơn bất kỳ ai. Đó là do hoàn cảnh ép buộc, thật ra Uyển Khanh luôn ao ước sẽ có một người cho cô dựa dẫm, để cô tin cậy cũng để cô có thể mặc sức bộc lộ bản tính trẻ con của mình ra.

Uyển Khanh trước giờ chỉ ao ước vậy thôi, cô không cho rằng sẽ có một người như thế.

Thật may mắn, Hạ Dĩ Niên đã xuất hiện.

Uyển Khanh nở nụ cười hạnh phúc, cô hy vọng đây không phải là mơ.

Cô không phải không thể yêu, chẳng qua trước giờ chưa tìm được người thích hợp để yêu mà thôi.

Nhìn Uyển Khanh vẫn luôn nhắm mắt nhưng miệng lại chúm chím cười, Hạ Dĩ Niên có chút khó hiểu cùng buồn cười khẽ gọi: “Khanh nhi, cười gì đấy?”

Uyển Khanh hơi cọ cọ vào ngực hắn, cô cũng không trả lời chỉ biết cười không ngớt.

Hạ Dĩ Niên ôm lấy cô, để cô gối đầu lên tay hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô lại bị cảm giác cứng ngắt trên lưng làm cho nhíu mày.

Uyển Khanh cảm thấy tay hắn tự nhiên dừng lại, có chút kì lạ ngẩng đầu: “Gì vậy?”

Hạ Dĩ Niên nhìn cô: “Khanh nhi, em sụt cân rồi.”

Lưng cô toàn là xương.

“À!”

“Sao lại sụt cân?”- Hạ Dĩ Niên chau mày.

“Chắc là do ăn cái gì cũng không thấy ngon.”

Hạ Dĩ Niên nghe cô nói, khóe môi cong lên: “Ăn gì cũng không ngon? Phải không?”

“…”-Uyển Khanh cảm nhận được mùi nguy hiểm, cô chớp mắt vài cái: “Phải…”

Vòng tay của Hạ Dĩ Niên hơi thu lại, đem cô càng dính sát vào hắn hơn khiến Uyển Khanh có chút khó thở. Hắn nở nụ cười, nhưng lại để lộ một sự sâu xa: “Em phải biết hậu quả của việc nói dối anh là như thế nào.”

“Em đâu có…”- Lời còn chưa nói ra đã lập tức bị cô đẩy ngược vào trong, Hạ Dĩ Niên ôm cô chặt như vậy làm cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể hắn, nhất thời đỏ bừng mặt, ngay cả động đậy cũng không dám.

Hạ Dĩ Niên cười càng lớn, sau vài giây thì nghiêm giọng: “Nói!”

Uyển Khanh méo miệng.

“Em, là em ăn kiêng đó mà…”- Uyển Khanh rất sợ mập, nói cách khác là cô mắc bệnh sợ mập đi. Một tháng nếu như không dành ra một tuần để thực hiện chế độ ăn kiêng Uyển Khanh sẽ cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu. Nhưng mà sao cô lại cảm thấy hình như Hạ Dĩ Niên đối với chuyện đáng mừng là cô đã sụt cân lại không vui vẻ gì lắm nhỉ? Uyển Khanh cười hì hì: “Thế nào, thân hình đồng hồ cát này của em có phải rất chuẩn không? Thật ra chế độ ăn kiêng của em rất cân bằng, rất khoa học đó, thân hình hiện giờ chính là tiêu chuẩn của cái đẹp, em đã phải cực khổ lắm mới có đó.”

Hắn nhìn cô không nói gì.

Uyển Khanh chật lưỡi: “Đừng có làm như em lấy hết tiền của anh không bằng vậy chứ? Bạn gái anh xinh đẹp hơn một chút thì chẳng phải thêm thể diện cho anh sao?”

Hạ Dĩ Niên ôm lấy cô: “Bên cạnh anh trước giờ phụ nữ đẹp không thiếu, đột nhiên xuất hiện một người xấu xí là em chẳng phải em so với họ càng nổi bật hơn sao?”

Hạ Dĩ Niên không biết giữa việc hắn có một cô bạn gái xinh đẹp và thể diện của hắn có liên quan gì tới nhau nhưng mà ôm lấy cơ thể toàn xương của cô vào lòng khiến hắn không vui, thứ nhất nó đại biểu cho thể trạng quá kém của cô, thứ hai, hắn không muốn ôm một đống xương đi ngủ.

“Nói gì?”- Uyển Khanh kháng nghị, cái lý luận kiểu gì mà phi logic như vậy? Cô hắng giọng, muốn nói lý lẽ: “Chế độ ăn kiêng của em vô cùng khoa học chỉ cần hạn chế tối đa lượng tinh bột nạp vào cơ thể, thay vào đó có thể ăn thoải mái các loại chất đạm và chất béo, như vậy vừa thanh lọc cho cơ thể lại vừa có thể có một sức khỏe tốt á… Dĩ Niên, anh, anh làm cái gì?”

Trong lúc cô đang luyên thuyên phổ cập kiến thức, môi Hạ Dĩ Niên đã xấu xa cắn lên tai cô sau đó trượt xuống cổ.

Hạ Dĩ Niên đè Uyển Khanh xuống giường, Bàn tay lớn của hắn bắt đầu không nghiêm túc, lướt đi trên người cô: “Vậy thì sức khỏe tốt lắm rồi phải không? Chứng minh cho anh thấy đi.”

Môi hắn gấp rút hạ xuống nuốt lấy cánh môi mềm mại của cô, bá đạo chơi đùa dây dưa. Cho đến khi Uyển Khanh hít thở không thông hắn mới lưu luyến rời đi nhưng ngay sau đó nụ hôn nóng bỏng lại đáp xuống cổ cô.

Uyển Khanh kháng nghị đẩy hắn ra: “Dĩ Niên, khoan đã! Anh, anh xuyên tạc câu nói của em.”

“Anh có sao?”- Giọng nói hắn trầm thấp mê người, rơi vào tai Uyển Khanh giống như một loại dụ hoặc chí mạng: “Nhưng mà Khanh nhi, anh nghiện em mất rồi, làm sao đây, hm?”

“Nhưng mà cả một buổi sáng vừa rồi em thật sự rất mệt, tối nay còn phải tham gia đấu giá nữa không phải sao?”- Tối hôm qua cô ngủ không ngon giấc, sáng nay vừa nghe tin Hạ Dĩ Niên bị thương thì chạy tới đây, ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn đã bị hắn dày vò không biết bao nhiêu lần trên giường. Bây giờ ước nguyện nhỏ nhoi của Uyển Khanh chỉ có cùng hắn ôm nhau ngủ một giấc, lại không ngờ tới dục vọng của hắn còn đáng sợ hơn cả hoàng đế thời xưa, cô căn bản không thể thỏa mãn nỗi hắn.

“Chẳng phải sức khỏe em rất tốt sao?”- Hạ Dĩ Niên nhướng mày.

“Được rồi, em, cùng lắm không ăn kiêng nữa là được chứ gì?”- Uyển Khanh biết hắn đang muốn tốt cho cô, vì lúc trước chị gái và mẹ cũng không ủng hộ việc cô ăn kiêng, họ lo là cô sẽ đổ bệnh, vậy nên Uyển Khanh quyết định thỏa hiệp trước. Cô cười nhẹ: “Dĩ Niên, em thật sự mệt chết rồi, anh đừng có lúc nào cũng đem em ra gặm cắn như thế có được không?”

Hạ Dĩ Niên nâng khóe môi cười, gõ nhẹ lên trán của cô một cái: “Yêu tinh!”

Nhưng hắn cũng không muốn ép cô, rất dễ dàng nhìn thấy cô thật sự mệt lắm rồi, Hạ Dĩ Niên đứng lên đi vào nhà tắm. Một lúc sau Uyển Khanh nghe thấy tiếng nước chảy truyền tới, lúc này cô mới chui tọt vào trong chăn mỉm cười hạnh phúc.


“Rất xin lỗi gia đình, xin lỗi bạn bè, tôi đã gây ra cho mọi người quá nhiều thất vọng. Lỗi lầm này cả đời tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình, vì vậy tôi muốn được giải thoát, muốn lấy cái chết để kết thúc tất cả. Mong mọi người hãy tha lỗi cho tôi, tôi xin lỗi.”- Vu An Di đặt tấm giấy xuống bàn nhìn sang Lạc Nhân: “Một bức di thư?”

Lạc Nhân uống một ngụm trà: “Phí lời, ai chả biết.”

“Ý tôi là anh đưa cho tôi một bức di thư để làm gì?”

“Tôi muốn có một cái nhìn khách quan hơn, em nói bức di thư này có gì lạ không?”- Lạc Nhân hỏi.

Vu An Di lại nhìn vào tờ giấy một lúc sau đó lắc đầu: “Hoàn toàn bình thường.”

Lạc Nhân cầm lấy bức thư từ tay cô nhìn một chút, chậm rãi nói: “Người viết bức di thư này là một cô gái 24 tuổi sống ở thành Cát An, một tháng trước công ty cô ấy chuyển công tác điều cô ấy tới Đan Mạch làm việc. Thi thể cô ấy được phát hiện vào một tuần trước tại nhà riêng trong tình trạng treo cổ, từ hiện trường cho thấy có dấu vết ẩu đả tuy nhiên cảnh sát lại tìm được bức di thư này, nhất thời vẫn chưa thể kết luận là tự tử hay mưu sát.”

“Có khám nghiệm tử thi không?”- Vu An Di hỏi, cô đối với chuyện này bắt đầu chú ý tới.

Lạc Nhân lắc đầu: “Gia đình nạn nhân khá giả, thuộc bậc trung lưu trong xã hội, vì quá đau lòng trước cái chết của cô ấy mà nhất quyết không cho pháp y khám nghiệm tử thi. Cảnh sát cũng không còn cách nào đành lần theo manh mối từ bức di thư này.”

“Vậy anh có kết luận gì?”

Lạc Nhân im lặng, vẻ mặt như nhớ tới điều gì đó, đầu mày nhíu chặt thật lâu không nói lời nào.

Vu An Di khó hiểu: “Sao thế?”

Lạc Nhân không trả lời đứng lên quay đi thật nhanh về phía phòng sách, Vu An Di cũng đi theo, trong phòng sách có màn hình máy chiếu lớn được treo ở vị trí trung tâm. Lạc Nhân mở máy tính lên, rất nhanh trên màn hình máy chiếu hiện lên hình ảnh hiện trường vụ án.

Hai bức hình được xếp cạnh nhau, trong đó đều là hai cô gái đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Cả hai đều mở to mắt, tóc tai rũ rượi, cả người xụi lơ.

Vu An Di có chút kinh sợ, nhất thời không dám nhìn tới.

“Là mưu sát!”- Lạc Nhân đột nhiên lên tiếng, sau đó đem một file word mở lên: “Chả trách tôi thấy có điều khác thường, cách đây nửa năm cũng xảy ra một vụ án tương tự. Nạn nhân vụ trước là Anna, được phát hiện ở nhà riêng ở thành Cát An vào lúc rạng sáng trong tình trạng khỏa thân và treo cổ lên trần nhà, điều đáng nói là cô ấy cũng để lại một bức di thư. Vu An Di, đem bức di thư của Megan qua đây.”

Vu An Di chạy tới đưa bức di thư cho Lạc Nhân, anh lại đưa cô một bức di thư khác, là của Anna.

Vu An Di hiểu ý, cầm lấy rồi đọc lên: “Sự luân phiên giữa tội lỗi và sự áy náy cách nhau ở chữ giải thoát, giải thoát có nghĩa là rũ bỏ tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới, tôi biết mọi người đã thất vọng rất nhiều về tôi, tôi xin lỗi, tạm biệt.” – Vu An Di nhìn Lạc Nhân: “Cả hai bức di thư đều có vấn đề.”

Lạc Nhân gật đầu: “Đúng vậy, vấn đề rất lớn.”

….
Lâm Tư Phàm đi một vòng quanh tòa lâu đài cũng không tìm thấy Thao Thao, anh chặn đường một người làm lại: “Có thấy Thao Thao ở đâu không?”

“Thao Thao ạ? À, cô ấy đang ở phía sau khu đông đấy ạ.”

Lâm Tư Phàm gật đầu nói cảm ơn rồi đi về phía khu đông.

Hai nữ giúp việc nhìn nhau khó hiểu: “Sao dạo này ngày nào Lâm thiếu cũng đi tìm Thao Thao vậy nhỉ?”

“Hay là Lâm thiếu thích Thao Thao?”

“Cô nghĩ cái gì vậy, Thao Thao có vấn đề về thần kinh không lẽ cô không biết, Lâm thiếu trước giờ chỉ thích mấy cô minh tinh nổi tiếng thôi.”

“Cũng không phải chuyện của mình, lo làm việc đi.”

Lâm Tư Phàm đi sang khu Đông, khu vực phía sau này thường là chỗ nghỉ ngơi của hạ nhân, từ nhỏ tới lớn anh cũng chưa từng đặt chân tới. Nơi này bẩn thỉu, hôi hám, chỉ dành cho người làm ở, nhìn sơ qua không khác gì một khu ổ chuột.

Vừa đi tới gần, Lâm Tư Phàm đã nghe thấy tiếng khóc quen thuộc của Thao Thao. Anh hơi nhíu mày, cô bé này không biết gì khác ngoài việc suốt ngày khóc lóc phiền phức thôi sao?

Vừa định đi tới Lâm Tư Phàm lại nghe tiếng nói chanh chua phát ra.

“Thứ hạ đẳng như mày đã làm gì tác động tới Lâm thiếu hả? Mày dùng ma chú phải không? Mày là yêu tinh chứ gì?”

“Chị Quyên, em van chị, em không có làm gì cả.”

“Mày mà không khai báo tao đánh cho mày chết.”

“Chị đừng đánh em mà, hôm qua em đã không được ăn cơm rồi, bị đánh nữa chắc em chết mất.”

“Chết nè, chết nè, có nói hay không?”

Tiếng khóc cùng tiếng cầu xin vang tới. Lâm Tư Phàm chau mày, bước chân cũng di chuyển nhanh hơn. Lúc nhìn thấy một cảnh trước mắt quả thật anh giận tới mức sôi máu, một người hầu nữ đang dùng roi da quất lên người Thao Thao đang nằm dưới đất.

Thao Thao không có khả năng chống trả chỉ biết ôm lấy mặt mình chịu đau.

Lâm Tư Phàm bước lên chụp lấy ngọn roi đang giơ lên sau đó giật mạnh một cái.

Người hầu nữ kia cũng không ngờ đột nhiên có người can thiệp, roi bị giật kéo mạnh khiến ả ta ngã sóng soài ra đất: “Chết tiệt là tên nào…Lâm thiếu?”

Nhìn thấy Lâm Tư Phàm, nhất thời ả ta như nhìn thấy quỷ.

Lâm Tư Phàm bước tới bên cạnh Thao Thao đỡ lấy cô, tay chân của cô đều chằng chịt vết thương, Thao Thao lại không dám khóc lớn chỉ cúi đầu.

Người hầu nữ kia thấy tình thế không mấy khả quan, liền định quay người rời khỏi.

“Đứng lại cho tôi!”

Lâm Tư Phàm đứng lên, vung cây roi trong tay xuống đất một cái để thị uy. Tiếng roi vung lên xé gió khiến ả hầu nữ kia sợ toát mồ hôi: “Lâm thiếu…”

“Ai cho cô dùng tư hình đánh người?”

“Em…”

“Có biết Thao Thao chỉ mới mười sáu tuổi thôi không? Cô đánh con bé như vậy là đang muốn ép chết con bé à?”- Lâm Tư Phàm lạnh lùng bước lên: “Có muốn thử cảm giác bị đánh là như thế nào không?”

À hầu nữ hoảng sợ run rẩy: “Lâm thiếu, em chỉ là sợ con nhỏ đó dùng ma chú đối với anh, nó sẽ hại anh…”

“An toàn của bản thiếu gia làm gì đến lượt một người hầu thấp kém như cô quan tâm?”- Lâm Tư Phàm không chừa lại chút đường lui nào cho ả ta: “Cô thích đánh người như vậy có phải đã rất nhiều lần bắt nạt Thao Thao rồi không?”

“Em, em…”

Vút… cái roi trong tay Lâm Tư Phàm vung lên trực tiếp quất vào chân của ả hầu nữ kia khiến ả ta đau đớn kêu lên rồi ngã xuống đất.

Ả ta khiếp sợ, ở đây ai cũng biết người đàn ông khác sẽ không đánh nữ nhân nhưng Lâm Tư Phàm tuyệt đối sẽ không vì đối phương là phụ nữ mà lưu tình.

Tiếng động chỗ này lớn như vậy đã thu hút rất nhiều người hầu nữ xung quanh chạy ra, nếu là bình thường chắc chắn họ sẽ đứng về phía chị Quyên mà ức hiếp Thao Thao yếu đuối, nhưng là khi nhìn thấy Lâm Tư Phàm đang dùng roi đánh chị đại của mình thì ai cũng kinh sợ không dám bước lên.

Lâm Tư Phàm chỉ đánh chừng mười roi sau đó chán ghét vứt cây roi đi quay lại bế Thao Thao lên, trước khi rời khỏi còn nói với đám người làm: “Về sau Thao Thao là người của bản thiếu gia, cô ấy sẽ trực tiếp dọn đến khu Bắc ở, ai dám ức hiếp cô ấy thì coi chừng cái đầu của mình không gắn được trên cổ đâu.”

Nói rồi mặc kệ sắc mặt tái xanh của đám người làm kia, bế Thao Thao đi mất.

Đám người làm nhìn nhau đầy kinh hãi, bọn họ vừa rồi không có nghe lầm chứ? Lâm thiếu là nói đưa Thao Thao ngu ngốc kia tới khu Bắc ở? Nơi đó chẳng phải là khu nghỉ ngơi chỉ dành cho chủ nhân ở thôi sao?

“Lâm thiếu à anh bỏ em xuống đi, em tự đi được…”- Thao Thao bị Lâm Tư Phàm ôm lấy, cơ thể nhỏ bé không khác gì một đứa trẻ dán vào ngực anh. Dọc đường đi đều nhận về mấy loại ánh mắt quái lạ của người xung quanh, Lâm Tư Phàm căn bản không để tâm tới, ôm cô đi một mạch ra sảnh lớn để cô ngồi lên sô pha.

“Em bị ngốc à? Hay là không có cảm giác đau đớn? Bị đánh đập ức hiếp thành ra như vậy mà không hề phản kháng, em không sợ chết à?”- Lâm Tư Phàm hơi cao giọng, từ trên nhìn xuống trách móc cô.

Thao Thao bị mắng, liền mếu máo chuẩn bị khóc.

“Em khóc thử đi, anh nhất định sẽ lấy vỏ hạt hướng dương bắt em nuốt hết.”

Thao Thao im bặt, khóc cũng không dám.

Lâm Tư Phàm ngồi xuống cạnh cô, một cô gái mười sáu tuổi phải khó khăn tới mức nào mới đi làm kiếm tiền bươn chải cho gia đình chứ? Hơn nữa cô nhóc này chắc chắn là bị ngốc nghếch, ngay cả phản kháng lại cũng không có. Nhìn thương tích trên người cô, Lâm Tư Phàm lại cảm thấy đau lòng.

Thấy Thao Thao muốn khóc mà không dám khóc, bộ dáng vừa đáng thương vừa đáng yêu, Lâm Tư Phàm cũng không muốn tiếp tục trách cô, anh xoa đầu cô: “Được rồi, sau này em là người hầu thân cận bên cạnh anh, không ai dám ức hiếp em nữa.”

Thao Thao vừa nghe thấy liền lắc đầu: “Không được, Lâm thiếu, em mà ở cạnh Lâm thiếu thì sẽ bị chị Quyên đánh chết mất.”

“Tại sao?”- Lâm Tư Phàm khó hiểu.

“Anh không biết sao, Quyên đại tỷ rất thích anh đấy.”

“Người thích anh trên thế gian này có rất nhiều, đầu chỉ có mình cô ta, chẳng hạn như em vậy, em có thích anh không?”- Lâm Tư Phàm hơi nhướng mày hỏi.

Thao Thao không hề do dự gật đầu: “Thích chứ!”

Lâm Tư Phàm nghe được câu trả lời không hiểu sao trong lòng lại vui vẻ lạ thường.

Sau đó…

“Em còn thích cả Tô Tô, A Tuyết, A Mai, cô Lôi, cậu Hai, Hạ Lão phu nhân, cậu cả, Khải Ca nữa.”- Thao Thao cười vui vẻ, cố gắng nhớ ra thêm còn sót ai nữa không.

Trên trán Lâm Tư Phàm in lên ba vạch đen, tâm trạng vui vẻ vừa rồi bị đánh tan: “Đừng có nói là em gặp ai cũng thích được đấy.”

Thao Thao gật đầu, vô tư nói: “Vâng ạ, chỉ cần người đó đừng như chị Quyên suốt ngày đánh em, em sẽ thích người đó.”

“Em…”- Lâm Tư Phàm cảm thấy nhất định là anh ấm não rồi, sao tự nhiên lại đi tranh luận vấn đề này với một cô nhóc chứ? Lại còn để tâm tới mức phát cáu. Lâm Tư Phàm quay đi chỗ khác, quyết định chuyển đề tài: “Nghỉ ngơi đi.”

“Không được, em còn chưa làm xong việc, hơn nữa chưa tới tám giờ là không được lười biếng.”- Thao Thao đứng lên.

Lâm Tư Phàm kéo cô lại: “Anh là chủ nhân hay em là chủ nhân?”

Thao Thao cuối đầu: “Anh ạ.”

“Vậy bây giờ chủ nhân ra lệnh cho em nghĩ ngơi, có hợp lý không?”- Lâm Tư Phàm chưa bao giờ nghĩ tới ngay cả một vấn đề nhỏ xíu như vậy mà có ngày cũng phải phân tích rõ ra.

Cô gái này chỉ số IQ hình như là kéo xuống bậc âm rồi.

Thao Thao nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cảm thấy lời nói của anh rất có lý: “Hợp lý ạ.”

“Vậy thì đi mau đi, đứng đây một hồi thì tiếp tục cắn hạt hướng dương đấy.”- Lâm Tư Phàm chau mày, làm ra giọng đe dọa.

“Vâng!”- Thao Thao vừa nghe tới ba chữ hạt hướng dương thì râu tóc dựng ngược cả lên, cô nghiêm người hô một tiếng rồi nhanh chóng chạy về phòng.

“Khoan đã!”- Lâm Tư Phàm thấy cô quay đi thì lên tiếng: “Đó là phòng anh.”

Thao Thao vừa mới chuyển tới khu này nên nhất thời có chút ngu ngốc không biết phòng mình ở đâu, cô gãi đầu đứng ở cửa có chút bối rối.

Lâm Tư Phàm buồn cười: “Phòng em kế bên đấy.”

Thao Thao gật đầu cúi người một cái rồi ngoan ngoãn về phòng.

Lâm Tư Phàm cười lớn, cảm giác nhìn ô gái ngốc này cũng khiến anh thoải mái một chút. Dù rằng có nhiều câu nói ra chưa chắc cô đã hiểu nhưng ở cạnh một người không có tâm cơ như vậy cũng thật dễ chịu.

Có người nói chỉ cần là ở bãi biển sẽ có thể chứng kiến được hai loại hình thái thời gian tuyệt đẹp nhất mà không phải ai ở đất liền cũng có thể nhìn thấy, đó là bình minh lúc mặt trời mọc và màn đêm khi mặt trời đã lặn.

Cả bầu trời như trải dài xuống mặt biển, một màu đen tĩnh lặng lại khiến cho tâm tình người dễ chịu cùng thư thả hơn.

Uyển Khanh phát hiện thì ra cảnh đêm phối hợp với hương vị của biển cả lại mang đến một loại cảm giác bình yên đến vậy. Cô bước tới bên cạnh mặt biển, để nước làm ướt đôi chân trần của mình, cảm nhận được sự mát mẻ thật dễ chịu.

Hạ Dĩ Niên lúc này cùng với Hạ Dĩ Tường và một vài thương nhân phương tây đi tới vừa hay nhìn thấy cô, các thương nhân nước ngoài kia không thể không chú ý tới cảnh đẹp trước mắt.

Uyển Khanh ăn mặc đơn giản, một bộ váy màu trắng dài tới gối để lộ đôi chân thon thả, bộ váy nhẹ nhàng bao lấy dáng người tinh tế của cô làm những đường cong hoàn mỹ được phô bày một cách trọn vẹn. Cô đứng đó, cái chân nhỏ nghịch nghịch nước biển, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào, mái tóc đen xõa xuống nhẹ nhàng đung đưa trong gió, kết hợp với cảnh đêm tuyệt mỹ kia, nhất thời làm cho thị giác người xem có chút kích động.

Làn da trắng trẻo và mái tóc đen luôn là chuẩn mực hàng đầu của người con gái đẹp.

Không cần bàn cãi, khung cảnh trước mắt là một sự giải thích hoàn hảo cho từ xinh đẹp.

Như một viên ngọc trắng ngần bị rơi xuống thế gian này, nhìn thấy là khiến người khác muốn chiếm hữu.

“Thật không ngờ ngay tại hòn đảo này lại có thể nhìn thấy mỹ nhân như vậy.”- Một trong số những thương nhân nước ngoài kia cũng bị kinh động bởi cô gái trước mắt, không thể kềm chế bật ra một tiếng khen ngợi.

Một người khác cũng hơi cao giọng: “Beautiful girl, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái đẹp đến mức này đấy. Có điều hình như còn là trẻ vị thành niên, tiếc thật, tiếc thật.”

“Phụ nữ Á Đông mang theo một nét đẹp nhẹ nhàng, tiềm ẩn khác với người phương tây các vị, vậy nên tôi khuyên các vị chân thành, có lấy vợ thì cứ tới tìm tôi, tôi giới thiệu cho vài cô.”- Hạ Dĩ Tường thoải mái bàn luận.

Người kia cười: “Vậy cô gái kia thì sao? Cậu cả có thể giúp tôi mai mối không?”

… =.= Hạ Dĩ Tường nhất thời cứng đơ, vô thức đưa mắt lén quan sát Hạ Dĩ Niên nãy giờ vẫn không nói gì: “Cái, cái này…”

Người kia thấy thế thì có chút bất mãn, lại không nhìn ra ánh mắt dè chừng của Hạ Dĩ Tường: “Cậu cả, với giao tình của chúng ta chẳng lẽ chút việc nhỏ nhoi này cũng không giúp được sao? À, hay là cậu muốn độc chiếm mỹ nhân cho riêng mình, muốn làm tình địch của tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, cô gái xinh đẹp kia tôi nhất định phải có được, tôi không ngán cậu chút nào đâu.”

Hạ Dĩ Niên lúc này hơi nhíu mày, sau một lúc hắn cất bước đi lên phía trước.

Đám thương nhân ai cũng kinh ngạc nhìn theo.

Uyển Khanh cũng không biết mình đang trở thành chủ đề bàn tán của đám người kia, khung cảnh trước mắt quá đẹp, trời hôm nay lại nhiều sao như vậy khiến cô nhất thời chìm đắm vào cảnh đẹp. Đột nhiên từ phía sau bị ôm lấy, rất nhanh hơi thở quen thuộc phả vào mặt cô, cánh tay hắn đầy sức mạnh đặt trên eo cô, dường như kích động đem cô siết chặt trong ngực: “Khanh nhi, anh phát hiện đàn ông trên thế giới đều đột nhiên trở thành tình địch của anh cả rồi, làm sao đây?”

Hơi thở của hắn mang theo hương rượu thoang thoảng.

Uyển Khanh bị hắn chọc cười, cố tình nói: “Đem đi xử tử hết!”

Hạ Dĩ Niên áp mặt vào mặt cô, khẽ nói: “Anh cũng không thể mất mặt như em, đem xà phòng nhét vào miệng bọn chúng.”

Uyển Khanh có chút kháng nghị nghiêng đầu: “Anh nói ai mất mặt?”

Hạ Dĩ Niên không nói gì.

“Nhưng mà nói gì thì nói em vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng lúc ghen của anh.”- Uyển Khanh tưởng tượng, chắc chắn nhìn thấy rồi sẽ khiến cô hả dạ lắm.

Hạ Dĩ Niên hơi nhướng mày: “Vì sao anh phải ghen?”

“Nếu người khác theo đuổi em anh cũng không ghen sao?”- Cô hơi nghiêng đầu.

“Không cần thiết.”- Hạ Dĩ Niên hôn lên má cô một cái: “Không có ai có đủ bản lĩnh giành em đi cả.”

Đáy lòng vô cùng ngọt ngào nhưng cô vẫn tỏ ra bất mãn lườm hắn: “Tự đại! Được rồi, lát nữa trong buổi tiệc em sẽ tùy tiện tìm một tên đàn ông sáp vào.”

“Có tin anh ném em xuống biển không, hm?”- Hạ Dĩ Niên hơi nhíu mày, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

Uyển Khanh bất mãn quay lại trừng mắt: “Hạ Dĩ Niên, anh không thể bạo lực như vậy, em nói cho anh biết em có bạn là luật sư đấy, em sẽ kiện anh…ưm!”

Không đợi cô nói hết nụ hôn của Hạ Dĩ Niên đã ập xuống vô cùng quang minh chính đại chiếm giữ môi cô dùng sức mút vào làm Uyển Khanh hít thở không thông.

“Dĩ Niên…”- Cô bị hành động bất ngờ này của hắn dọa cho sợ, ở đây dù gì cũng là bãi biển có nhiều người qua lại như vậy. Hơn nữa rõ ràng cô nhìn thấy đã có rất nhiều sự chú ý nhìn về phía mình rồi…

Rất dễ hiểu, Hạ Dĩ Niên đẹp trai như vậy còn Uyển Khanh lại không khác gì đóa hoa anh túc khiến người khác say đắm, cả hai cùng nhau đứng chung một chỗ đương nhiên là khiến người khác chú ý.

Mà giờ đây hắn lại ngang nhiên hôn cô như vậy.

Trong phút chốc đem đến cho cô biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cùng đố kị.

Điển hình là ở phía xa, Hạ Dĩ Tường cũng bị làm cho kinh ngạc một phen, sau đó huýt vào vai người bên cạnh: “Tình địch của cậu là em trai tôi đấy, thế nào, có còn muốn chiến đấu không?”

Người đó cười khổ: “Tôi vẫn chưa muốn bị cá mập ăn đâu. Tôi thật sự chưa bao giờ nhìn thấy cậu hai công khai vậy đấy, cô gái kia là ai vậy?”

“Là em dâu tương lai của tôi.”- Hạ Dĩ Tường cười cười, xem ra thằng em trai này của anh cuối cùng cũng làm nên được một việc mỹ mãn rồi.

Nụ hôn của Hạ Dĩ Niên cuộn trào mãnh liệt, cô có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn, môi hắn dán lên môi cô, giọng nói khàn khàn quyến rũ: “Bảo bối, em còn dám khích anh không?”

“Anh, sao anh có thể không nghiêm túc như vậy chứ? Ở đây có rất nhiều người…”- Uyển Khanh nhìn đến những ánh mắt xung quanh, nhất thời không biết bỏ mặt mũi vào đâu.

Hạ Dĩ Niên say mê dáng vẻ xấu hổ của cô, vuốt nhẹ lên cánh môi vừa bị hôn đến đỏ lên: “Mọi người đều biết em là người phụ nữ của Hạ Dĩ Niên anh rồi, còn sợ gì chứ?”

Uyển Khanh trừng lớn mắt: “Cái gì? Mọi người đều biết?”

“Tin tức em chạy đến khách sạn đập bàn hùng hổ ra lệnh cho tiếp tân nói ra số phòng của anh, tiếp tân không nói em lại mặt dày ở lì một chỗ không chịu đi đã lan truyền khắp hòn đảo này rồi.”- Hạ Dĩ Niên tâm tình rất thoải mái.

Cái gì? Biểu tình của Uyển Khanh như nghe được hung tinh, mọi người đều biết hết rồi? Loại chuyện như vậy truyền ra ngoài kết hợp với trí não phong phú của thiên hạ thì sẽ thành ra như thế nào? Chắc chắn cô đã biến thành một sắc nữ háo sắc không biết xấu hổ bám riết lấy người đàn ông đẹp trai cao phú soái là hắn rồi =.=

Uyển Khanh kéo lấy vạt áo Hạ Dĩ Niên gương mặt nhỏ vùi vào ngực hắn đem áo khoác của hắn che lại mặt mình: “Không biết không biết, trời ạ, tại anh hết, thanh danh của em mất sạch rồi.”

Hạ Dĩ Niên buồn cười ôm lấy cô: “Thanh danh? Em có thanh danh sao?”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương: “Dĩ Niên, anh phải giúp em diệt trừ tin đồn, tốt nhất là đem mấy kẻ dám nói xấu em ném xuống biển hết đi.”

Nói xong câu này cô cảm thấy nếu như ở thời cổ đại thì mình thật giống như một hoàng hậu độc ác đang xúi giục hôn quân giết người. Sau đó ở phía sau thôn tính triều đình, mưu quyền đoạt vị.

Hạ Dĩ Niên thích nhất là bộ dáng quấn quýt không khác gì một đứa trẻ này của Uyển Khanh, mỗi lúc cô như vậy hắn cảm thấy nếu cô có bảo hắn lao xuống biển ngay bây giờ chắc chắn hắn cũng không chần chừ mà làm theo.

Hạ Dĩ Niên cười nhẹ: “Buổi đấu giá chính thức sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.”

“Không đi, anh là ông chủ, đến trễ một chút thì có sao đâu.”- Cảnh biển quá đẹp, cô lại không muốn rời khỏi nơi này, đặc biệt là nơi này còn có Hạ Dĩ Niên.

Hạ Dĩ Niên không nói gì.

Uyển Khanh thấy hắn im lặng thì ngẩng đầu khó hiểu: “Sao lại không nói gì?”

Bộ dáng Hạ Dĩ Niên có chút suy tư, sau đó cúi đầu, khóe môi nâng lên một nụ cười mang theo vài phần tà khí: “Anh đang nghĩ nếu em cứ quấn lấy anh như vậy không buông, anh có nên cùng em làm một trận phong tình ngay tại nơi này không nhỉ?”

Lời nói ái muội, thẳng thắng và trực tiếp làm cho mặt Uyển Khanh đỏ lên. Nhất là cô cảm nhận được hắn đang thay đổi thái độ thì liền cảnh giác buông tay tránh xa ra một chút. Đùa, cô biết rõ Hạ Dĩ Niên là người có dục vọng lớn cỡ nào hơn nữa là người cuồng ngạo và biến thái, hắn nói như vậy thì chắc chắn sẽ dám đem cô ăn sạch ngay tại bãi biển này chứ không phải đùa.

Hạ Dĩ Niên cười nhẹ, nắm lấy tay cô đi về phía Hạ Dĩ Tường, cùng mọi người tới khách sạn lần nữa.

Những thương nhân người Tây kia cũng không tiếc lời khen ngợi cô xinh đẹp, Uyển Khanh có phần đắc ý, ngoài mặt thì mỉm cười cảm ơn nhưng lại âm thầm dùng mắt ra hiệu với Hạ Dĩ Niên ý muốn nói: Thấy chưa, thấy chưa? Em có người để ý rồi này.

Hạ Dĩ Niên lắc đầu cười.

“Dĩ Niên anh nói xem em đẹp đến mức nào, mọi người ai cũng khen em, em ngại chết được.”- Uyển Khanh đã học theo cái tính tự cuồng của Hạ Dĩ Niên từ bao giờ, cố tình ngoài mặt thì hỏi nhưng thực tế là lại đang đắc ý.

Cô không hề che giấu sự đắc ý của mình, như một đứa trẻ con trước mặt hắn.

Hạ Dĩ Niên khoác vai cô, cùng nhau đi dọc theo bờ biển: “Anh không bàn tới dáng vẻ bề ngoài của em, đó là một chuyện mà ai cũng có thể nhìn thấy và đánh giá. Anh đây bàn với cái đẹp sâu xa hơn, thế nào, có muốn nghe không?”

Vẻ đẹp sâu xa? Uyển Khanh cho rằng chắc chắn hắn sẽ nói đến nét đẹp tâm hồn gì đó rồi lại khen cô để lấy lòng, đằng nào thì lúc yêu nhau cũng phải có chút ngọt ngào mới ra dáng đang yêu chứ. Uyển Khanh gật đầu: “Nói em nghe thử đi.”

"Vậy anh bàn tới vẻ đẹp nhục cảm của em…”

“Khoan đã!”- Uyển Khanh ngắt lời: “Vẻ đẹp nhục cảm?”

Cô thấy cụm từ này có gì đó kì kì.

Hạ Dĩ Niên gật đầu: “Chính là khía cạnh trần tục của “cái đẹp”. Bản thân “nhục cảm” là một thuật ngữ dùng để chỉ loại khoái cảm do ăn uống hoặc là thỏa mãn nhục dục đem lại. chân dài, cao ráo hay mặt xinh đẹp chỉ là thứ yếu, còn bầu ngực, cơ quan sinh dục to mới đích thực là chuẩn mực của một người phụ nữ đẹp.”

“Không nói nữa, không được nói nữa!”- Uyển Khanh luống cuống tới mức giơ tay bịt miệng hắn lại, những lời như vậy lại được hắn nói ra một cách thẳng thừng như thế, có nghe thế nào cũng không chấp nhận được.

Hạ Dĩ Niên kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nụ cười trên môi ngày càng đậm.

“Khanh nhi, vẻ đẹp nhục cảm của em người ngoài đâu thể nhìn thấy, chỉ có anh mới nhìn thấy được, em thật sự không muốn nghe sao?”- Hắn cố tình áp sát, nói nhỏ bên tai cô: “Rất đẹp, rất đẹp.”

“Hạ Dĩ Niên anh không trêu em thì không vui à?”- Uyển Khanh giận dỗi lườm hắn.

Hạ Dĩ Niên cười lớn, xoa đầu cô như xoa đầu cún cưng.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương