Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 64: Khanh nhi, đừng đi, xin em, đừng đi.


Khắp nơi tối tăm không một ánh đèn, chỉ có một vài ánh sáng le lói của nến trắng được thắp xung quanh cỗ quan tài lớn được đặt ở giữa linh đường. Khắp nơi đều là vải trắng, mùi khói nhang nồng nặc trong không khí. Uyển Khanh chậm rãi từng bước đi tới, nhìn di ảnh còn in nụ cười hiền hậu của bà lão tốt bụng mà đau lòng, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống gò má. Cô quỳ xuống lạy ba lạy, sau đó lại thắp một nén hương cắm lên trước di ảnh.

Xung quanh thật yên tĩnh, không có đèn nên không nhìn rõ được có ai hay không. Loại không khí u ám này xuất hiện trong linh đường chắc chắn sẽ khiến một số người hoảng sợ, nhưng mà Uyển Khanh lại rất bình tĩnh. Cô biết chắc chắn người đàn ông cô yêu đang ở đây, bởi vì hắn rất ghét ánh sáng cho nên nơi này mới tối tăm như vậy. Uyển Khanh đi vòng qua quan tài bằng gỗ, từng bước từng bước đi vào bên trong linh đường.

Bước chân chậm rãi của cô dừng lại khi cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Hạ Dĩ Niên, hắn ngồi dưới đất tựa vào quan tài, cô đứng yên tại chỗ, tuy không nhìn thấy rõ nhưng cô biết trong bóng tối hắn đang nhìn cô. Uyển Khanh ngồi xuống trước mặt hắn, giơ tay chạm vào cánh tay hắn.

“Dĩ Niên…”

Hạ Dĩ Niên không trả lời cô.

Cảm giác tối tăm này khiến cô không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Uyển Khanh đứng lên muốn tìm công tắc bật đèn nhưng sau đó cô đột nhiên bị kéo lấy rồi ngã vào ngực hắn.

Hạ Dĩ Niên ôm cô rất chặt, vùi gương mặt hắn vào cổ cô.

“Khanh nhi, đừng đi, xin em, đừng đi.”

Uyển Khanh cảm thấy tim mình nhói lên, bên tai là hơi thở ấm áp của hắn. Cô ngồi xuống, ôm lấy hắn.

Hạ Dĩ Niên là người cao ngạo tới mức nào, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hắn dùng ngữ khí khẩn cầu đó, hơn nữa chỉ là mong cô đừng rời khỏi. Cô nghĩ rằng hắn sẽ vì những lời khi nãy cô nói mà tức giận, sẽ không muốn gặp cô gái không nói lý lẽ là cô nữa.

Nhưng mà hắn ôm lấy cô, cho cô cảm nhận nỗi đau của hắn lúc này.

Hạ Dĩ Niên, người đàn ông này cô quyết sẽ không bao giờ bỏ qua nữa.

Uyển Khanh biết đây là thời điểm khiến người khác đau lòng nhất, vì vậy cô không nói gì, chỉ im lặng ôm hắn và để hắn ôm lấy như bây giờ. Nếu thời gian có thể ngừng tại thời khắc này thì quá tốt, cô có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông cô yêu rõ ràng hơn bất cứ khi nào.

Đột nhiên bả vai của Uyển Khanh truyền đến một trận ấm nóng khiến cô giật mình, theo bản năng càng ôm hắn chặt hơn.

Hạ Dĩ Niên, người như hắn lại khóc?

“Dĩ Niên…”- Uyển Khanh thật sự đã bị dọa cho sợ, cô vừa khóc vừa gọi hắn.

Giọng Hạ Dĩ Niên trầm đi, nhưng vẫn hơi run run: “Bà ngoại anh là người còn thân thiết với anh hơn cả cha mẹ. Bà mất rồi, bà thật sự đã ra đi rồi.”

“Dĩ Niên, anh đau lòng đi. Đau lòng nốt đêm nay thôi, ngày mai vẫn phải đứng dậy, Hạ gia cần anh, Hoàng Thịnh cần anh, trọng trách trên vai anh phải gánh rất nhiều anh có biết không? Anh không được trốn tránh, không được phép trốn tránh như vậy.”- Uyển Khanh buông hắn ra, trong bóng tối cô giơ tay chậm rãi tìm gương mặt của hắn, lúc chạm phải những giọt nước nóng hổi kia khiến tim cô rung lên. Uyển Khanh đau lòng lau đi nước mắt của hắn: “Sự ra đi của bà, ai cũng sẽ đau lòng. Em đau, anh Dĩ Tường đau, Lâm Tư Phàm đau, trên dưới Hạ gia và Hoàng Thịnh ai cũng đau lòng. Nhưng em biết, người đau lòng nhất vẫn là anh, nhưng mà, Hạ Dĩ Niên mà em quen biết không phải là người dễ dàng suy sụp như vậy.”

Hạ Dĩ Niên im lặng.

“Dĩ Niên, anh về phòng nghỉ ngơi có được không? Ngày mai là ngày chôn cất bà, anh có rất nhiều chuyện phải giải quyết, phải nghỉ ngơi thật tốt, có được được không?”- Uyển Khanh không thể khuyên hắn những câu như ‘đừng buồn nữa’ hoặc là ‘người chết không thể sống lại’ trên thực tế, nỗi đau mất đi người thân này cô hiểu rõ, những lời khuyên nhủ lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Chỉ có thể cùng đau lòng với hắn, để hắn cảm nhận được không chỉ có một mình hắn cô độc đau lòng.

Hạ Dĩ Niên tựa người ra quan tài phía sau, trong đó có bà ngoại hắn nằm, hơi ấm vẫn còn vương lại chút đỉnh.

“Anh không đi, đêm nay anh muốn ở đây.”

Uyển Khanh nắm lấy tay hắn, ngồi xuống bên cạnh: “Được, em ở đây với anh.”

Hạ Dĩ Niên hơi nghiêng đầu tựa vào vai cô, cả hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế, không nói lời nào, chỉ cảm nhận đối phương bằng chính tâm hồn của mình.

Uyển Khanh biết lúc này Hạ Dĩ Niên cần cô hơn bao giờ hết, đôi vai cô không vững chắc như vai hắn nhưng đó là nơi bình yên nhất mà cô có khi hắn cần. Uyển Khanh cảm thấy Hạ Dĩ Niên trước mặt cô lúc này là chân thật nhất, người đàn ông rất ít khi khóc, nhất là trước mặt người khác nhưng khi họ đã khóc, hơn nữa còn khóc trước mặt một người thì không phải họ yếu đuối hay mềm lòng, chỉ đơn giản họ muốn và tin người đó là người lau khô những giọt nước mắt ấy. Lúc đó, thực sự họ rất mệt, lúc đó đừng rời xa họ…

Uyển Khanh nắm chặt bàn tay hắn, đan mười ngón tay vào nhau. Cô từng nghe nói hơi ấm bàn tay là sợi dây tình cảm vô hình nhưng có sức nặng rất lớn, nó sẽ khiến trái tim một người bớt chông chênh, bớt bất an và mệt mỏi.

Cả hai người ngồi cạnh nhau đều im lặng, lúc này đây cô hiểu rõ hắn cần yên lặng, chỉ yên lặng và lắng nghe nhịp đập trái tim nhau, để biết rằng hắn không bao giờ cô độc một mình và biết rằng dù cả thế giới quay lưng với hắn nhưng vẫn còn cô bên cạnh…

Cả hai người ngồi ở đó, nhưng lại không ai biết ở một góc phía xa Âu Giãn Tình cũng đứng quan sát hai người rất lâu, sau đó nàng thở dài rời khỏi.


Rót một ít rượu vào ly sau đó chậm rãi thưởng thức, nói là thưởng thức nhưng kì thực chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào. Âu Giãn Tình ngồi bên quầy bar, ánh mắt thi thoảng lại nhìn xa xăm sau đó lại nhíu mày.

Nàng nhớ tới lần đầu tiên của mình đã trao cho Hạ Dĩ Niên như thế nào? Nhớ tới lúc hắn cứu nàng từ đống tro tàn trong vụ cháy kia, lúc đó cảm giác được hắn ôm trong lòng như thế nào? Rất ấm áp, rất cảm động. Nhưng có lẽ ấm áp và cảm động chỉ là thứ một mình nàng cảm nhận được.

Âu Giãn Tình luôn tự tin cho rằng thời gian bảy năm bên cạnh Hạ Dĩ Niên, nàng là người hiểu rõ hắn nhất. Hắn chưa từng yêu bất kì ai, thậm chí là nàng. Nếu có thì chỉ có Lâm Tiểu Lộ là để thực hiện tình kiếp, nàng là người phụ nữ bên cạnh hắn lâu nhất, nàng nhìn thấy hắn qua lại với rất nhiều tình nhân. Ban đầu, nàng cho rằng Uyển Khanh cũng giống những tình nhân trước đây của hắn, cho rằng cô căn bản không hiểu hắn bằng nàng.

Nhưng mà Âu Giãn Tình phát hiện mình thua rồi, hóa ra là thua thật rồi.

Bốn chữ: Khanh nhi, em đừng đi. Vừa rồi của Hạ Dĩ Niên hoàn toàn khiến nàng chấn động, cực kì chấn động.

Giá như hắn cũng nói thế với nàng, cả đời này dù có đau khổ nàng cũng nguyện ở lại bên cạnh hắn.

Âu Giãn Tình không biết, rốt cuộc nàng đang theo đuổi cái gì? Đang mù quáng vì cái gì?


Vu An Di nhẹ nhàng mở cử bước vào, trên tay còn cầm tách cà phê nóng đem tới để lên bàn: “Uống chút đi.”

Lạc Nhân hơi nhìn tách cà phê rồi gật đầu ‘ừm’ một tiếng nhưng vẫn không động tới.

Vu An Di cũng không rời đi, khoảng một phút sau Lạc Nhân mới từ đống hồ sơ ngẩng đầu lên nhìn cô: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Lạc Nhân uống một ngụm cà phê.

Anh vừa nhìn là đã biết cô có chuyện muốn hỏi. Vu An Di cũng không khách sáo, ngồi xuống đối diện Lạc Nhân: “Lạc Nhân, tôi càng nghĩ càng không hiểu, tại sao lại là mưu sát mà không phải tự sát? Hơn nữa hiện trường cũng không có dấu vết gì khác ngoài việc đã từng xảy ra ẩu đã ở nhà nạn nhân Megan, nhưng ẩu đã đâu có nghĩa là phải giết người.”

“Thứ nhất, cả hai nạn nhân đều có điểm tương đồng.”- Lạc Nhân đứng lên lấy điều khiển đóng hết tất cả rèm cửa trong phòng lại sau đó tắt đèn.

Không gian xung quanh đột nhiên tối đen khiến Vu An Di hoảng sợ: “Anh định làm gì?”

Trong bóng tối cô nghe thấy tiếng anh cười: “Bật máy chiếu chứ làm gì?”

Sau đó màn hình máy chiếu sáng lên, trên đó là một bản word đã được soạn sẵn.

“Thứ nhất, cả hai nạn nhân Megan và Anna đều xuất thân từ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu giàu có. Thứ hai, cả hai đều có công việc ổn định. Thứ ba, đời tư của cả hai người đều khá phức tạp, thường xuyên qua lại với nhiều đàn ông, thay người tình như thay áo.”- Lạc Nhân vừa nói vừa di chuyển chấm đỏ trên màn hình máy chiếu.

“Cũng có thể chỉ là trùng hợp, dựa vào đâu anh nói nó là tương đồng?”- Vu An Di thắc mắc.

“Hỏi rất hay.”- Lạc Nhân tán thưởng sau đó giải thích: “Là vì bức di thư của cả hai người.”

Lạc Nhân mở bức di thư của Megan lên: Rất xin lỗi gia đình, xin lỗi bạn bè, tôi đã gây ra cho mọi người quá nhiều thất vọng. Lỗi lầm này cả đời tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình, vì vậy tôi muốn được giải thoát, muốn lấy cái chết để kết thúc tất cả. Mong mọi người hãy tha lỗi cho tôi, tôi xin lỗi.

“Trước tiên nói về mặt cảm xúc, đây là một bức di thư có lỗ hỏng. Là lỗi lầm gì mới có thể khiến một cô gái có cả sự nghiệp và tiền bạc tự kết liễu cuộc sống của chính mình? Trước tiên không cần biết lỗi lầm đó là gì, đại khái là một lỗi lầm rất nghiêm trọng đi. Một người phạm một lỗi nghiêm trọng đến mức tự tử cũng chứng minh bản thân cô ấy cũng không thể tha lỗi cho chính mình, vậy tại sao trong bức di thư cô ấy không ngừng xin lỗi để thể hiện cảm giác ân hận và tự trách rồi cuối bức di thư lại mong mọi người tha lỗi cho cô ấy trong khi chính bản thân cô ấy cũng không thể tha lỗi cho chính mình? Thứ hai, nói về mặt kỹ thuật, đây là một bức di thư không hoàn chỉnh. Tôi đã đặc biệt lưu lại một số tài liệu có nét chữ của nạn nhân lại để đối chiếu với bức di thư này, An Di cô xem có gì khác nhau không?”

Vu An Di nhìn kỹ lên hai tờ giấy trên màn hình máy chiếu, sau đó nhíu mày: “Có gì đâu? Rất giống nhau.”

“Không sai, chính vì hung thủ cố tình bắt chước nét chữ của nạn nhân, tuy nhiên hắn lại không ngờ rằng bản thân càng che giấu càng dễ dàng bị phát hiện. Những đặc điểm độc đáo trong cách viết từng ký tự hoặc một số ký tự nhất định, độ nghiêng, khoảng trống, độ đậm nhạt khi viết, độ hằn của chữ trên giấy của một người là không thể giả tạo được. Hung thủ cố tình che đậy các nét chữ hất lên, nối ngang, xổ thẳng để giống với chữ của nạn nhân, về mặt này người ngoại đạo như em sẽ không thể nhìn ra được, nhưng đối với một chuyên gia giám định nét chữ mà nói thì không có gì khó khăn.”- Lạc Nhân lại giơ điều khiển lên bấm một cái: “Tiếp theo là bức di thư thứ hai.”

Lạc Nhân mở bức di thư của Anna lên: Sự luân phiên giữa tội lỗi và sự áy náy cách nhau ở chữ giải thoát, giải thoát có nghĩa là rũ bỏ tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới, tôi biết mọi người đã thất vọng rất nhiều về tôi, tôi xin lỗi, tạm biệt.

“Ở đây ngôn từ mà nạn nhân sử dụng quá hoa mỹ, không phù hợp với tâm lý một người đang tuyệt vọng tìm tới cái chết chút nào. ‘Sự luân phiên giữa tội lỗi và sự áy náy cách nhau ở chữ giải thoát’ giải thoát là thế nào? Theo như Anna thì giải thoát ở đây chính là cái chết, cô ấy liên tục dẫn chứng cho hành động tự tử của mình với mong muốn là gì? Chứng minh bản thân đã tự tử chứ không phải bị người ta giết hại? Theo như những gì cảnh sát cung cấp và tôi điều tra được, nạn nhân Anna có một sở thích là sử dụng loại mực của hãng ATI, bạn bè của nạn nhân cho hay sở thích này có từ những năm cấp ba cho tới tận bây giờ. Nhưng loại bút mực cô ấy sử dụng đều là của hãng ATI, ngoài ra nếu không phải loại mực này nạn nhân nhất định không sử dụng. Tôi đã dùng công nghệ tia hồng ngoại để kiểm tra, kết quả cho thấy loại mực được sử dụng để viết di thư hoàn toàn không trùng khớp với loại mực của ATI sản xuất.”

Lạc Nhân mở hai bức hình chụp lại hiện trường vụ án lên: “Nạn nhân Megan vừa được công ty tín nhiệm giao cho thị trường ở Đan Mạch, một chuyện vui như vậy vừa mới tới, tại sao lại tự tử? Tương tự Megan, Anna cũng vậy, cô ấy chuẩn bị đính hôn với bạn trai, cũng là một chuyện vui, sao lại tự tử?”

Lạc Nhân nói xong sau đó uống một ngụm cà phê thấm giọng.

“Lạc Nhân, tôi nghi ngờ tên hung thủ lần này là sát thủ liên hoàn biến thái.”

Lạc Nhân nghe xong thì cười khì một tiếng, cà phê trong miệng xém xíu nữa là phun ra ngoài, anh ho vài cái, cố nén cười nhìn cô: “Dựa vào đâu mà nói vậy?”

“Thì anh thấy đó, điểm tương đồng của hai nạn nhân nhiều như vậy, hơn nữa ngày xảy ra chuyện trùng hợp cách nhau không xa.”- Vu An Di xem trong mấy bộ phim trinh thám chẳng phải sát thủ biến thái thường có tâm lý cách một khoảng thời gian thì giết người một lần, hơn nữa nạn nhân phải có điểm tương đồng với nhau để giúp hắn giải tỏa tâm lý bức rức trong lòng.

Lạc Nhân cười: “An Di, gần đây em xem quá nhiều phim tâm lý tội phạm rồi à?”

Vu An Di lườm anh.

“Trước tiên tôi chỉ có thể khẳng định với em, hai nạn nhân đều bị giết hại, còn việc điều tra như thế nào là chuyện của cảnh sát.”- Lạc Nhân để tách cà phê xuống bàn sau đó đột nhiên quay người chống hai tay xuống hai bên thành ghế, kề sát vào mặt Vu An Di.

Cô bị hành động bất ngờ này của Lạc Nhân làm cho đứng tim.

“Anh muốn làm gì?”

“Làm em!”- Nụ cười trên môi Lạc Nhân ngày càng tà mị.

“Anh!”

Lạc Nhân cười lớn, ngày nào cũng phải trêu cô gái này một lúc mới khiến anh vui vẻ. Lạc Nhân xoa đầu cô vài cái Vu An Di bực bội hất tay của anh ra rồi đứng lên: “Đồ thần kinh!”

Cô quay quay người định rời khỏi.

“Vu An Di anh khuyên em muốn sống thì ở cạnh anh.”

Cô dừng lại, không hiểu ý của anh.

Nụ cười trên môi Lạc Nhân càng rộng, ánh mắt mang theo chút đùa cợt nhìn cô: “Em chẳng phải nghi ngờ hung thủ là kẻ biến thái sao? Anh thấy hoàn cảnh của em khá giống với hai nạn nhân kia, đều có sự nghiệp ổn định, em không sợ người kế tiếp hắn ta nhắm vào là em sao?”

Ba chữ cuối cùng của Lạc Nhân khiến Vu An Di rùng mình.

Thế là cả buổi trời mỗ nữ nào đó ở lỳ trong phòng sách cùng với Lạc Nhân, cô ngồi trên sô pha dè chừng cảnh giác, Lạc Nhân cúi đầu vào làm việc thi thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn cô cười vài cái rồi tiếp tục làm việc.


Trên dưới Hạ gia đều phủ một màu trắng tang thương, từ sáng sớm đã có vô số người đến đợi cúng viếng. Đúng giờ cả đoàn khởi hành tới nghĩa trang để tiến hành chôn cất di thể của Hạ Lão phu nhân. Đoàn xe gần ba mươi chiếc nối đuôi nhau chạy trên đường khiến cả con đường thoáng chốc trở nên đông đúc, người dân hai bên đường hiếu kì ào ra xem. Đa số người cùng đi theo đoàn đều là người của Hạ gia và các sứ giả do các nguyên thủ quốc gia cử tới thay mặt chia buồn vì vậy an ninh trên toàn bộ tuyến đường từ Hạ gia tới nghĩa trang đều được thắt chặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn khởi hành.

Uyển Khanh ngồi cạnh Hạ Dĩ Niên, xe của cô chạy hàng đầu, trong xe là quan tài của Hạ Lão phu nhân, Hạ Dĩ Tường và Lâm Tư Phàm. Cô ngồi cạnh hắn, từ đầu tới cuối nắm chặt tay hắn.

Lúc hạ thổ, cô cảm giác Hạ Dĩ Niên cũng nắm chặt tay cô.

Nhìn đất phủ lên cỗ quan tài, cô cảm nhận được hắn hơi run rẩy.

Uyển Khanh đưa mắt nhìn sang, dáng người hắn cao lớn, cái bóng trải dài xuống mặt đất. Từ góc độ này Uyển Khanh có thể nhìn thấy gương mặt cương nghị chứa một vẻ xa cách lạnh nhạt khiến người khác không dám tới gần. Hạ Dĩ Niên khẽ nheo mắt lại, đôi mắt sâu hun hút không để lộ bất kì một suy nghĩ nào, tựa như chìm trong băng giá, hoàn toàn bình thản từ đầu tới cuối.

Vì để tham gia tang lễ, toàn bộ mọi người đều phải mặc đồ đen. Hạ Dĩ Niên mặc chiếc áo sơ mi đen lên người, màu sắc này càng khiến hắn trở nên lạnh lùng như một ác ma cao cao tại thượng khiến người khác dè chừng.

Uyển Khanh biết hắn đã trở lại rồi, một Hạ Dĩ Niên có dáng vẻ bất khả xâm phạm, sừng sững như một ngọn núi không dễ gì bị sụp đổ.

Uyển Khanh rất vui, nhưng tình hình hiện tại của cô không ổn chút nào. Kể từ lúc vào đây, cô luôn cảm thấy bất an, cực kì bất an. Quả tim trong lòng ngực như bị đè nén khiến cô khó thở.

Uyển Khanh không biết chuyện gì xảy ra với mình, chỉ là quang cảnh xung quanh khiến cô sợ hãi.

Dương Cẩm Vân đứng bên cạnh cô, bà là người đầu tiên phát hiện Uyển Khanh có điểm bất thường: “Uyển Khanh con sao vậy? Sao lại xanh mét mặt mày thế này?”

Hạ Dĩ Niên nghe thấy liền quay sang: “Khanh nhi, em sao vậy?”

Uyển Khanh lắc đầu, khó khăn nuốt nước bọt: “Em, em… cảm thấy không thoải mái.”

“Không thoải mái chỗ nào?”- Hạ Dĩ Niên đưa tay lên trán cô sờ sờ, sau đó lại thấy cô không bị sốt, chỉ là trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Bên tai Uyển Khanh vang lên những tiếng cười man rợn kia, những tiếng ong ong khó chịu cùng với mùi của đất xộc vào mũi cô. Uyển Khanh lắc đầu cố gắng để mình bình tĩnh lại, nhưng những âm thanh kia lại càng thêm rõ ràng hơn, bên tai cô là những lời quan tâm của Dương Cẩm Vân và Hạ Dĩ Niên nhưng mà cô không nghe thấy chỉ nghe có ai đó đang hô rằng ‘chôn sống nó đi, chôn sống nó!’

“Dĩ Niên!”- Uyển Khanh gần như là hét lên, túm lấy cánh tay hắn, run rẩy nói: “Em muốn đi khỏi nơi này, không muốn ở đây nữa…”

“Khanh nhi…”- Hạ Dĩ Niên thấy tình hình của cô thật sự không ổn, lo lắng nhíu mày: “Em sợ cái gì?”

Dương Cẩm Vân là người phát hiện ra sự sợ hãi tột độ của cô, bà nhanh chóng lên tiếng: “Con mau ra xe ngồi đợi đi, đừng ở đây nữa.”

Uyển Khanh gật đầu, buông tay Hạ Dĩ Niên chạy nhanh về phía xe đỗ ven đường.

Hạ Dĩ Niên định đuổi theo, Dương Cẩm Vân gọi hắn lại. Bà nhìn hắn: “Cậu hai, Uyển Khanh có phải rất sợ nghĩa trang hay không?”

“Sợ nghĩa trang?”- Đầu mày Hạ Dĩ Niên chau lại, hắn cũng không biết chuyện này. Chỉ có điều lần trước lúc Khanh nhi bị lạc trên đường, hắn thấy cô lúc đó thật sự sợ hãi. Khanh nhi rất can đảm, đối với chuyện bị lạc không thể nào sợ hãi như vậy được, bây giờ nghĩ lại hóa ra là do phía sau lưng cô chính là nghĩa trang.

Lần này biểu cảm sợ hãi khi nãy của cô cũng giống hệt lần trước.

Dương Cẩm Vân gật đầu: “Tôi cũng không chắc, nhưng mà… con gái tôi, Anh Thi cũng mắc chứng sợ nghĩa trang này. Con bé cứ mỗi lần tới những nơi có bia mộ là sẽ hoảng sợ, nếu nặng hơn sẽ mất khống chế mà gào thét, vì vậy khi nãy tôi mới bảo Uyển Khanh rời khỏi.”

Hạ Dĩ Niên im lặng như đang suy xét từng chi tiết, một lúc sau bất ngờ hỏi: “Bác gái, Dương Anh Thi tại sao lại sợ nghĩa trang?”

Dương Cẩm Vân cũng không ngờ đột nhiên hắn lại quan tâm tới chuyện này, bà ấp úng một chút rồi thở dài: “Lúc nhỏ Anh Thi từng bị bắt cóc, lần đó, kẻ bắt có kia đã nhân lúc nửa đêm mở cửa sổ leo vào đem con bé đi. Lúc cảnh sát phát hiện cũng là lúc con bé đang bị chôn sống trong nghĩa trang, con bé nằm thoi thóp giữa núi cát, nhịp tim đã ngừng đập, xem như là chết lâm sàn rồi. Lần đó các bác sĩ đã cấp cứu cả ngày đêm mới có thể đem nó hồi sinh lại, nhưng mà sau khi tỉnh lại Anh Thi hoàn toàn không nhớ gì. Tôi mời bác sĩ tâm lý đến xem tình hình, bác sĩ nói đó là cơ chế tự bảo vệ của tâm lý, khi mà con người đối mặt với một chuyện nào đó quá mức kinh khủng sẽ sản sinh ra một loại bảo vệ gọi là quên đi. Bác sĩ tâm lý thì nói như vậy, bác sĩ não lại nói là do lúc được cứu sống tim con bé đã ngừng đập, não cũng theo đó mà chết đi một lúc nên khi tỉnh lại sẽ không thể nhớ tới những chuyện đã xảy ra. Tôi cũng không biết là lý do gì, tóm lại những chuyện xảy ra trước năm bảy tuổi Anh Thi đều không nhớ, kể từ đó Anh Thi cực kì ám ảnh với nghĩa trang, nó hầu như sẽ mất bình tĩnh khi tới những nơi như vậy.”

Hạ Dĩ Niên im lặng, con ngươi đen láy co lại như đang suy ngẫm điều gì đó.

Dương Cẩm Vân lại hỏi: “Cậu hai hỏi những chuyện này để làm gì? À, tại sao Uyển Khanh cũng mắc chứng sợ nghĩa trang vậy?”

Chính vì Uyển Khanh chính là Dương Anh Thi.

Đương nhiên Hạ Dĩ Niên sẽ không nói ra chuyện này, nghĩ tới những việc cô đã từng trải qua lúc trước hắn lại không nỡ lòng.

“Cậu hai?”

Tiếng gọi của Dương Cẩm Vân kéo Hạ Dĩ Niên trở lại, hắn quay sang: “Khanh nhi chắc là chỉ đau lòng quá mức trước sự ra đi của bà ngoại cháu, không có gì đáng lo. Bác Dương, cháu xin phép đi trước.”

Nói rồi Hạ Dĩ Niên rời đi.

Dương Cẩm Vân nhìn theo sau đó thở dài, bà có cảm giác có chuyện gì đó mà bà không biết.

“Chôn sống nó đi!”

“Đóng cửa sổ lại!”

“Giết chết nó!”

Uyển Khanh nhắm chặt mắt, trong đầu toàn là những câu nói không rõ là của ai. Cô bịt hai tay lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Phía sau được ôm lấy, Uyển Khanh nhanh chóng ngã vào vòm ngực quen thuộc.

“Khanh nhi, không sao đâu.”

Hương thơm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, giọng nói quen thuộc khiến Uyển Khanh dần trở lại bình tĩnh. Cô không biết vì sao mình lại hoảng sợ như vậy, chỉ là bây giờ được hắn ôm như vậy liền cảm thấy cực kì an toàn.

Uyển Khanh quay lại vòng hai tay qua thắt lung Hạ Dĩ Niên, ôm lấy hắn, nước mắt chực trào rơi ra: “Dĩ Niên, hôm đó anh đến tìm em là muốn đưa em đi gặp bà ngoại lần cuối?”

Hạ Dĩ Niên hơi mím môi: “Đúng vậy, nhưng lại bị em làm tức chết.”

Hắn cố tình nói đùa để Uyển Khanh bớt sợ hãi thế nhưng cô lại không thể nào vui vẻ được, nước mắt cuối cùng cũng rơi ra: “Em xin lỗi, lúc đó em lại bướng bỉnh với anh như vậy.”

Hạ Dĩ Niên vỗ nhẹ đầu cô, hôn lên trán một cái: “Nha đầu ngốc.”

Uyển Khanh ngẩng đầu lên: “Sau này em hứa sẽ không cãi lời anh nữa, vậy nên anh đừng giận em có được không?”

Hai mắt cô ừng ực nước, giọng nói tựa như nũng nịu lại như là nghẹn ngào khiến Hạ Dĩ Niên yêu chết đi được, cô hệt như một đứa con nít thế này đứng trước mặt hắn bảo hắn làm sao đành lòng giận đây? Hạ Dĩ Niên mỉm cười: “Nói được làm được đấy.”

Uyển Khanh gật đầu, chắc như đinh đóng cột: “Anh nói hòn đá đẻ ra được trứng gà em cũng nói đúng luôn.”

Hạ Dĩ Niên bật cười.

Uyển Khanh thấy mình chọc được hắn cười, khiến hắn tạm thời quên đi nỗi đau mất người thân thì tâm trạng cũng tốt hơn. Cô đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt, Hạ Dĩ Niên đột nhiên nắm lấy tay cô, tỉ mỹ giúp cô lau nước mắt.

“Đứa nhỏ này, mặt hệt như mèo con vậy.”- Hạ Dĩ Niên khẽ nói, ngữ khí lộ rõ vẻ cưng chiều hệt như đang nói với một đứa con nít nghịch bẩn.

Uyển Khanh cười cười, cách hắn một khoảng gần như vậy cô thật sự rất muốn hôn hắn một cái rồi nói với hắn hai ngày nay cô nhớ hắn cỡ nào. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, không khí bây giờ tang thương như vậy, trong lòng Hạ Dĩ Niên chắc chắn chưa hết đau lòng vì sự ra đi của Hạ Lão phu nhân, trong lúc này mà nói chuyện ngọt ngào e là không thích hợp lắm.

Lúc này phía xa truyền tới một tiếng gọi. Hạ Dĩ Niên quay lại, Uyển Khanh cũng nương tầm mắt nhìn theo. Hai người trung niên bước tới, nhìn có vẻ là hai vợ chồng. Tuy rằng đã đứng tuổi nhưng lại có nét đẹp lão, người phụ nữ mắt hơi đỏ chắc là vừa khóc xong, người đàn ông đi bên cạnh dìu bà, Hạ Dĩ Tường đi cạnh nắm tay bà.

“Cha mẹ!”- Cô nghe Hạ Dĩ Niên gọi như thế, hắn nắm tay cô đi tới chỗ hai người kia.

“Dĩ Niên, bà ngoại con, bà ngoại con…”- Mẹ Hạ vừa nhìn thấy Hạ Dĩ Niên thì đau lòng khóc lên, ngay cả nói cũng nói không thành câu.

Hạ Dĩ Niên đỡ lấy bà, cũng không lên tiếng.

Ba Hạ thở dài, vẻ mặt cũng tiều tụy đi về chuyện buồn trong nhà, ông quay sang Hạ Dĩ Tường: “Con đỡ mẹ vào trong viếng mộ bà đi.”

“Dạ!”- Hạ Dĩ Tường bước lên nhẹ nhàng đỡ lấy mẹ Hạ vào bên trong nghĩa trang.

Ba Hạ lúc này thở dài mới chú ý tới Uyển Khanh đứng bên cạnh, ông lên tiếng: “Chào cháu, cháu là Uyển Khanh à?”

Uyển Khanh gật đầu: “Chào bác trai.”

Ba Hạ gật đầu vài cái sau đó nhìn sang Hạ Dĩ Niên vỗ vai hắn: “Chỗ này để anh trai con và ba mẹ lo là được rồi, con mau về Hạ gia xử lý mớ lùm xùm kia đi.”

“Dạ, cha yên tâm, con lo được.”- Hạ Dĩ Niên nhàn nhạt lên tiếng.

Ba Hạ gật đầu rồi cũng quay lưng đi vào bên trong nghĩa trang.

Uyển Khanh bước lên nhìn hắn: “Hình như anh không thân với cha mẹ lắm thì phải?”

“Từ nhỏ người ở cạnh anh nhiều nhất vẫn là bà ngoại, số lần anh gặp cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay.”- Hạ Dĩ Niên nắm tay cô đi về phía xe lớn: “Hai người họ phụ trách thị trường bên khu vực Bắc Mỹ nên trước giờ khá là ít khi về đây, tính ra thì cũng ba năm rồi anh chưa gặp họ.”

“Ba năm chưa gặp?”- Uyển Khanh có chút không tin nổi.

Hạ Dĩ Niên cười: “Cũng không có gì, từ nhỏ đã quen rồi.”

Hắn cùng cô đi tới chiếc xe màu đen phía xa, Khải Ca cũng đang đứng ở đó, nhìn thấy hắn bước tới thì nhanh chóng báo cáo: “Cậu hai, Oliver đang làm loạn ở Hạ gia.”

“Về đó một chuyến.”

“Vâng, cậu hai.”

Lúc Uyển Khanh cùng Hạ Dĩ Niên quay trở lại biệt thự lớn ở Hạ gia, người làm kẻ ở đều ào ra chào đón nhưng có điều lần này sắc mặt ai cũng vô cùng căng thẳng. Uyển Khanh để ý thấy có một đám vệ sĩ không hề cuối đầu khi gặp Hạ Dĩ Niên, cô đoán chắc là người của Oliver dẫn tới. Oliver lão cáo già này dẫn tới nhiều người như vậy đến đây, chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cô cũng biết lão ta nhân lúc Hạ Lão phu nhân vừa mất, nội bộ Hạ gia có lục đục nên muốn tranh quyền đoạt vị.

Cô quay sang Hạ Dĩ Niên: “Người như Oliver chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha ngân hàng Sian đâu.”

“Tham vọng của lão ta lớn nhưng lại không có não, giữ lại cũng không có ích lợi gì.”- Hạ Dĩ Niên lạnh lùng nói.

Uyển Khanh nhìn hắn có chút sửng sốt: “Anh muốn giết lão ta?”

Khải Ca đi phía sau nghe thấy Uyển Khanh thoải mái bàn luận chuyện nội bộ gia tộc với Hạ Dĩ Niên như vậy cũng biết là hắn đã tin tưởng kể lại hết toàn bộ mọi chuyện cho cô biết. Ánh mắt Khải Ca nhìn Uyển Khanh mang theo vài phần đánh giá sau đó quay sang Hạ Dĩ Niên: “Cậu hai, Oliver là nghi trượng quan trọng trong gia tộc lại là thuộc hạ mà lão gia tin tưởng, giết lão ta e là sẽ tạo ra những luồng ý kiến bất lợi.”

Hạ Dĩ Niên cười lạnh: “Tôi làm việc tự có chừng mực.”

Khải Ca và Uyển Khanh cũng không nói gì thêm.

Quản gia bước lên cuối đầu một cái: “Cậu hai đã về.”

“Đưa Khanh nhi về phòng nghỉ ngơi trước.”- Hạ Dĩ Niên dừng bước, lạnh nhạt ra lệnh.

Uyển Khanh nghe vậy liền kéo tay hắn: “Dĩ Niên…”

Cô không muốn rời khỏi hắn một chút nào.

Hạ Dĩ Niên vỗ nhẹ đầu cô vài cái: “Ngoan, về phòng nghỉ ngơi trước.”

“Nhưng mà…”

“Khi nãy ai nói sẽ không cãi lời anh?”

Uyển Khanh bĩu môi, đành thỏa hiệp: “Được rồi, đi thì đi.”

Nhìn bộ dáng không cam tâm của cô Hạ Dĩ Niên cũng hết cách. Một màn sắp tới đây sẽ vô cùng đẫm máu, hắn biết cô không quen nhìn thấy những cảnh giết chóc kinh tởm như vậy. Với lại hắn muốn giữ hình tượng một chút, dù gì thủ đoạn mà hắn sắp sử dụng cũng không hề quang minh chính đại gì.

“Ngoan, đi đi.”- Hạ Dĩ Niên đẩy cô về phía quản gia, Uyển Khanh cũng hết cách đành đi theo quản gia lên tầng một. Trước khi hoàn toàn rời khỏi cô lơ đãng nhìn sang phía đại sảnh, ở đó có một đám người đang đứng, còn ông lão ngồi chiễm chệ ở ghế sô pha kia chính là Oliver.

Dám ngồi ở vị trí trung tâm như vậy, lão ta rõ ràng là đã xem mình là chủ nhân của Hạ gia luôn rồi.

Hạ Dĩ Niên bước vào đại sảnh, sự xuất hiện của hắn khiến thuộc hạ của Oliver đồng loạt nâng cao cảnh giác. Oliver nhìn thấy Hạ Dĩ Niên cũng chẳng buồn đứng lên, chậm rãi nhấp một ít trà nóng rồi nói: “Cậu hai, tôi đã đợi cậu ở đây hơn hai tiếng rồi đấy.”

Thái độ của lão ta vô cùng không xem ai ra gì.

“Vậy sao?”- Hạ Dĩ Niên ngồi xuống ghế, ngữ khí thản nhiên: “Là việc gì lại có thể khiến Oliver nghi trượng đến đây ngồi hai tiếng như vậy.”

Oliver hừ lạnh: “Tôi đây không muốn nói nhiều càng không muốn vòng vo, tôi muốn ngồi vào vị trí chủ tịch của Sian.”

“Tôi nghĩ với trí thông minh của ông, đây là việc không thể nào.”- Hạ Dĩ Niên rót cho mình một ly trà, khóe môi khẽ nâng lên một đường lạnh lẽo: “Ít nhất, tôi không cho phép chuyện đó xảy ra.”

Rầm… Oliver tức giận đập bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Hạ Dĩ Niên, cậu đừng tưởng cha cậu cho cậu quyền hành ở Hạ gia rồi muốn làm gì thì làm không xem ai ra gì, tôi là nghi trượng lớn hàng đầu ở đây, việc tôi ngồi vào vị trí chủ tịch của Sian là chuyện hợp tình hợp lý. Cậu đằng này lại giao cho một tên tép riu như Elison đảm nhiệm vị trí đáng lý ra nên thuộc về tôi, cậu quá mức ngông cuồng rồi, có biết cha cậu còn phải nhượng bộ tôi vài phần hay không?”

Hạ Dĩ Niên chậm rãi thưởng thức trà nóng: “Tôi thấy Elison thích hợp hơn ông.”

“Cậu…cậu…”- Oliver tức giận tới mức run run chỉ ngón tay về phía Hạ Dĩ Niên.

Ngay sau đó ánh mắt Hạ Dĩ Niên ánh lên một tia sắc lạnh, đặt chén trà lên bàn sau đó giơ một tay ra nhanh như chớp đã thành công nghe thấy tiếng răng rắc cùng với tiếng kêu la của Oliver.

Oliver đột nhiên bị bẻ tay đau đớn, cánh tay kia dường như đã gãy hết xương không còn chút sức lực, lão ta lại càng không ngờ tới Hạ Dĩ Niên ngay trước mặt bao nhiêu người lại dám động thủ chĩa súng vào đầu mình, nhất thời sợ tới mức không thể động đậy.

“Có biết giữa tôi và cha tôi ông khác nhau ở đâu không? Đó chính là ông đối với cha tôi là quan hệ hợp tác song phương không thể thiếu đi còn tôi, Oliver đối với tôi ông chẳng qua chỉ là một quân cờ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đến khi quân cờ không còn giá trị thì cũng là lúc ông không còn tồn tại trên thế giới này nữa.”- Bên môi Hạ Dĩ Niên gợi lên ý cười lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng khiến người ta sợ hãi.

Olive ngay cả thở mạnh cũng không dám, đến lúc này lão ta mới biết Hạ Dĩ Niên căn bản không để mình vào mắt, chỉ còn cách lấy thân phận nghi trượng ra dọa: “Hạ Dĩ Niên, cậu làm bừa vừa thôi. Tôi là nghi trượng lớn nhất trong gia tộc, cậu dám nổ súng sao? Nếu không muốn bảy gia tộc chủ chốt của Hạ gia đều quay lưng lại thì cứ thử nổ súng đi.”

“Tôi đương nhiên là không dám giết ông rồi Oliver, có điều hình như ông đã quên rằng tôi chính là người thích nhìn người khác tự kết liễu hơn là chính tay kết liễu người khác rồi.”- Họng súng trên trán Oliver chậm rãi di chuyển sang nguyệt thái dương của lão.

Olive nghe thấy lời này liền khẩn trương: “Mày muốn làm gì?”

Hạ Dĩ Niên cong môi: “Tôi muốn… mạng của con gái ông và cháu gái ông.”

“Hạ Dĩ Niên mày không được động tới họ!”- Olive trừng lớn mắt, như bị chọc trúng chỗ đau mà điên cuồng hét lên: “Tao sẽ không tha cho mày, mày không được động tới họ.”

“Tôi đương nhiên sẽ không động tới họ nếu như ông ngoan ngoãn một chút.”- Hạ Dĩ Niên nhếch môi: “Tự tử trước mặt tôi, ngay bây giờ, bằng không Oliver ông cũng biết tính thích đuổi cùng giết tận của tôi rồi đấy.”

Đám vệ sĩ đi theo Oliver khi nãy nhìn thấy tình thế bất ổn liền định bước lên động thủ, ngay tức thời từ bốn phía của lâu đài ào ra rất nhiều người khác, bọn họ chĩa súng về phía người của Oliver lạnh giọng uy hiếp: “Đứng yên!”

Đám người của Oliver không dám động đậy.

Oliver lại càng cả kinh, lão ta không tin nổi nhìn Hạ Dĩ Niên.

Sau một lúc…

“Hạ Dĩ Niên, cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu đừng động tới con gái và cháu tôi.”- Gương mặt già nua không còn chứa sự kiêu ngạo ban đầu, đau khổ nói từng chữ.

Hạ Dĩ Niên chậm rãi đưa ngón tay quẹt nhẹ lên mặt bày ra bộ dáng vừa lau nước mắt: “Cảm động thật, nhưng mà, tôi không phải là người có lòng thương hại, Khải Ca!”

Khải Ca hiểu ý, bước lên đưa khẩu súng vào tay Oliver.

Trong một khắc này, Oliver dường như phát điên mà giơ khẩu súng trong tay hướng về phía Hạ Dĩ Niên bóp cò, Hạ Dĩ Niên nhanh chóng túm lấy cánh tay của gã nhắm về phía một hướng khác. Tiếng súng vang lên, chiếc bình hoa trong tủ kính vỡ tan tành.

Kế tiếp lại là một tiếng súng khác vang lên.

Lần này, mùi máu trong không khí ngày càng lan tỏa.

Hạ Dĩ Niên ném khẩu súng trong tay đi, quay lưng lại, Khải Ca nhanh chóng bước lên đưa khăn giấy để hắn lau tay mình.

“Mau thu dọn đi!”- Khải Ca quay sang ra lệnh cho thuộc hạ.

Ai cũng biết Hạ Dĩ Niên cực kì ghét phải nhìn thấy máu vì vậy rất nhanh đã kéo xác của Oliver ra sau đó lau sạch chỗ máu dưới đất.

Đám vệ sĩ đi theo Oliver nhìn thấy cảnh này đều sợ tới mức run lập cập.

Hạ Dĩ Niên ném tờ khăn giấy trong tay qua một bên, đôi môi mỏng lạnh lùng mà thản nhiên hé mở: “Oliver nghi trượng, người đứng đầu gia tộc Oli vừa rồi đã tự sát có đúng không?”

Một câu hỏi thốt ra, sự uy hiếp không hề che giấu.

“Đúng vậy!”- Đám thuộc hạ của Oliver giờ đã mất đi dũng khí, chỉ lo giữ mạng cho mình.

Hạ Dĩ Niên hừ lạnh: “Chuyện ngày hôm nay nếu như để tôi nghe được ở bên ngoài, bất luận là ai, giết không cần hỏi.”

Đám người kia run lên: “Dạ, cậu hai!”

Khải Ca lúc này bước lên: “Cậu hai, vậy con gái và cháu gái của Oliver phải xử lý thế nào.”

“Giết hết tất cả, người ở trong gia tộc Oli nếu có ý kiến gì về cái chết của Oliver, cứ cho bọn họ cái chết tương tự.”

“Dạ!”

“Dĩ Niên…”- Uyển Khanh từ góc cầu thang chạy tới, cô về phòng ngồi cảm thấy không yên tâm nên lén quản gia chạy ra đây, nào ngờ vừa hay chứng kiến hai phát súng khiến người khác ù tai.

Hạ Dĩ Niên nhìn thấy cô chạy tới, đầu mày hơi nhíu lại: “Khanh nhi, đã bảo em về phòng trước.”

Uyển Khanh kéo tay hắn: “Đừng giết hai người họ, Dĩ Niên, hai người họ một người là con nít người kia là phụ nữ yếu ớt, mất đi Oliver đối với họ là đủ rồi, họ rất đáng thương rồi.”

Đôi mắt Hạ Dĩ Niên dần dần lạnh xuống, nhưng ngữ khí vẫn dịu dàng như trước: “Khanh nhi, đừng làm loạn nữa.”

“Nhưng Dĩ Niên…”

“Em nói sẽ nghe lời anh, không phải sao?”- Hạ Dĩ Niên nheo mày.

Uyển Khanh im bặt, cô cảm thấy Hạ Dĩ Niên trước mặt này quá mức xa lạ. Hơn nữa Uyển Khanh còn cảm nhận được sự uy hiếp rõ ràng từ hắn, cô nhìn một lúc lâu: “Dĩ Niên, anh không tin cái gọi là quả báo sao?”

Khải Ca và đám vệ sĩ đồng loạt hít một hơi lạnh.

Lông mày Hạ Dĩ Niên nhíu lại: “Anh không quan tâm tới, cái anh quan tâm chính là làm thế nào để giữ yên bình cho Hạ gia. Cách giải quyết vấn đề trực tiếp nhất không để lại rắc rối về sau đó chính là diệt cỏ tận gốc.”

Uyển Khanh kéo lấy tay hắn: “Dĩ Niên, xem như em cầu xin anh, tha chết cho họ đi, đi mà, có được không?”

Uyển Khanh lần này không phải là cầu xin nữa mà là làm nũng, cô lay lay cánh tay hắn qua lại, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

Đối mặt với những lúc cô làm nũng như vậy, dù có sắc đá thế nào Hạ Dĩ Niên cũng phải buông tay đầu hàng. Hắn thở dài lắc đầu kéo cô sát vào lòng: “Nha đầu lương thiện.”

Uyển Khanh nghe thấy ngữ khí này của hắn liền biết rằng hắn đang thỏa hiệp, cô ngẩng đầu như muốn xác định: “Vậy là anh tha cho hai mẹ con kia rồi?”

“Ừ!”

“Không nuốt lời chứ?”

“Không nuốt lời.”- Hạ Dĩ Niên vén những lọn tóc rơi xuống trước mặt cô ra sau tay, động tác vô cùng dịu dàng: “Con cáo nhỏ nhà em lại bênh vực cho con cáo già Oliver kia, anh cũng hết cách.”

Uyển Khanh cười hì hì, cô rất thích khi hắn vì cô mà thỏa hiệp.

Hạ Dĩ Niên đột nhiên bóp nhẹ cằm cô khiến gương mặt Uyển Khanh không khác gì chư bát giới, hắn nhìn một lúc rồi bật cười: “Nhóc con, anh sợ nhất là tuyệt chiêu làm nũng của em đấy, em thắng, anh thua rồi.”

“Buông ra, buông ra.”- Uyển Khanh đánh vào tay hắn, Hạ Dĩ Niên buông cô ra, Uyển Khanh lại cười nịnh nọt: “Hì hì ai nói anh thua chứ, anh là ai, là ai? Các người nói xem đây là ai?”

Cô quay sang đám thuộc hạ phía xa hỏi.

Không ai dám trả lời, chỉ cúi đầu len lén cười.

Uyển Khanh chật lưỡi, tỏ vẻ bất mãn: “Các người không ai trả lời tôi, nào, Khải Ca anh nói xem người đàn ông đẹp trai đang đứng trước mặt anh là ai?”

Khải Ca bị cô chọc cười: “Là…cậu hai.”

Uyển Khanh vỗ tay cái bốp tỏ ý tán thưởng: “Đúng, là cậu hai. Cậu hai của ai? Của Hạ gia, cậu hai vô địch khắp vũ trụ, là người đàn ông lợi hại có đánh cũng không ngã, cậu hai làm sao lại thua một tiểu cô nương tay trói gà còn không chặt này được cơ chứ?”- Uyển Khanh quay sang Hạ Dĩ Niên, học theo cách chấp tay trong mấy bộ phim cổ trang: “Cậu hai, quá lời, quá lời rồi.”

“Khanh nhi…”- Hạ Dĩ Niên vì mấy lời nói này của cô mà tâm trạng trở nên vui vẻ hơn hẳn, hắn kéo cô về bên cạnh mình: “Cái miệng nhỏ này của em ngọt như vậy, làm anh muốn cắn một cái.”

Mặt Uyển Khanh hơi ửng đỏ: “Cắn thì khỏi đi, em tốn công sức dỗ anh vui như vậy,có phải nên ban thưởng hay không?”

Thấy tâm trạng của Hạ Dĩ Niên tốt như vậy Uyển Khanh cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô chỉ là thấy hắn vừa trải qua chuyện của Hạ Lão phu nhân lại phải xử lý Oliver căng thẳng như vậy nên chỉ muốn chọc cho hắn vui một chút. Lại không ngờ Hạ Dĩ Niên vui lên thật vì vậy mới có ý đồ đòi hỏi chút lợi lộc.

Hạ Dĩ Niên đi tới sô pha ngồi xuống: “Em suốt ngày ngoài vụ lợi ra thì còn biết gì nữa không?”

“Thì cũng như anh chỉ biết tới lợi ích đấy thôi.”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày nhưng không có vẻ là không vui. Trên đời này chắc cũng chỉ có cô gái trước mặt mới dám dùng ngữ khí này nói chuyện với hắn.

Uyển Khanh thấy hắn nhíu mày lại nhanh chóng sáp lại giơ tay vuốt vuốt mi tâm của hắn: “Hì hì bởi vậy chúng ta chính là trời sinh một cặp không phải sao,đừng có nhíu mày, anh mà nhíu mày trông đáng sợ lắm.”

Hạ Dĩ Niên vòng tay qua ôm lấy eo cô kéo vào ngực: “Được, vậy anh thưởng cho em, ngày mai có thể đến Hoàng Thịnh học việc.”

“Thật sao?”- Uyển Khanh đứng lên, nghe xong thì hưng phấn chạy một vòng lớn xung quanh, cô có thể đến Hoàng Thịnh học việc, thật tốt quá, tốt chết đi được: “Hạ Dĩ Niên vạn tuế, cậu hai vạn tuế.”

Hạ Dĩ Niên lắc đầu cười khổ.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương