Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 66: Còn có thể vì ai mà rung động nữa đây?

Cuối cùng cũng gõ xong chữ cuối cùng, cả người Uyển Khanh rã rời, sống lưng như mất đi cảm giác. Cô hơi vươn vai một cái, lúc này mới phát hiện Hạ Dĩ Niên đang đứng ở cửa phòng nhìn mình. Uyển Khanh cười cười tựa lưng ra sau ghế: “Thế nào, anh ngắm em đủ chưa?”

Hạ Dĩ Niên đi đến bên cạnh cô, nhíu mày nhìn một mớ hỗn độn trên bàn làm việc: “Em biến bàn làm việc của anh thành bãi rác rồi à?”

Uyển Khanh cười hì hì: “Lúc làm việc em phải bừa bộn như vậy mới thấy thoải mái, thông cảm đi ha.”

Cô thật sự phát hiện mình và Hạ Dĩ Niên khác biệt quá mức, chỗ làm việc của hắn nhất định phải gọn gàng tới mức cứng ngắt, trong khi cô đã quen bừa bộn một chút mới có thể dễ dàng tập trung.

Uyển Khanh nhanh chóng in tài liệu ra, gần hơn năm trang giấy, có trời mới biết cô đã mệt mỏi tới mức nào mới có thể đánh ra chúng. Cô như một học sinh nộp bài cho thầy giáo, Hạ Dĩ Niên nhận lấy xem qua một lượt.

Uyển Khanh rất để ý tới biểu cảm của hắn, cô càng hồi hợp hơn khi thấy hắn thật sự nghiêm túc đánh giá bản báo cáo này của cô chứ không hề qua loa sơ sài, ánh mắt Hạ Dĩ Niên lướt trên trang giấy thỉnh thoảng nhíu lại sau đó lại tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

Sự nghiêm túc này của Hạ Dĩ Niên khiến tim Uyển Khanh đập thình thịch. Cô biết đối với công việc hắn vô cùng khó khăn, hầu như là một người cầu toàn đến mức khiến người khác khiếp sợ.

Hạ Dĩ Niên lấy một cây bút sau đó khoanh tròn một số chỗ trên giấy sau đó đem bản báo cáo kia đưa cho Uyển Khanh: “Những chỗ khoanh tròn đều có vấn đề, em xem xét lại rồi nộp lại một bản hoàn chỉnh cho anh.”

Uyển Khanh nhìn qua một lượt rồi hỏi: “Nhưng, vấn đề cụ thể là gì?”

“Em tự tìm hiểu đi.”- Hạ Dĩ Niên như cười như không nhìn cô.

Uyển Khanh lườm hắn: “Hạ Dĩ Niên, anh thích đánh đố người khác như vậy à?”

“Anh chỉ là tin vào chất xám của em.”

“Em có nên tự hào về điều đó không?”

“Nếu em thích!”

“Anh!”- Uyển Khanh đứng lên, được rồi, tạm gác chuyện bản báo cáo qua một bên. Cô phải làm rõ vấn đề khiến cô từ nãy giờ như bị mắc nghẹn ở cổ họng, Uyển Khanh cầm lấy tờ hợp đồng mà Lily đem đến giơ lên cho hắn xem: “Hạ Dĩ Niên, anh luôn miệng nói anh và Lily không có gì vậy tại sao lại cho cô ta cơ hội gia hạn hợp đồng với Hoàng Thịnh thêm hai năm? Em có thể nghĩ là anh muốn giữ cô ta lại bên cạnh hay không?”

Uyển Khanh cảm thấy nếu lần này Hạ Dĩ Niên lại tỉnh bơ nhìn cô và nói ‘nếu em thích’ nữa thì chắc chắn cô sẽ phát điên.

Cũng may, lần này Hạ Dĩ Niên nhìn tờ hợp đồng rồi lại nhìn cô, đáy mắt lướt qua ý cười: “Em đọc cho kỹ một chút, cô ta ký hợp đồng với chi nhánh bên Bắc Mỹ của Hoàng Thịnh. Điều này đồng nghĩa với Lily sẽ chuyển sang bên đó hai năm, em ở đây gán cho anh tội danh vừa rồi thật sự quá oan uổng.”

Uyển Khanh trừng lớn mắt sau đó đọc lại một lượt thật kỹ bản hợp đồng kia. Ánh mắt có chút gượng gạo dừng lại trên từng chữ một, sau khi xác nhận quả thật như lời Hạ Dĩ Niên nói thì Uyển Khanh chỉ hận không có cái lỗ để cô chui xuống.

“Ha ha, trời hôm nay thật đẹp, chúng ta nên đi dạo phố nhỉ?”- Nụ cười của cô còn khó coi hơn cả khóc, đem tờ hợp đồng trong tay để lên bàn đẩy về phía Hạ Dĩ Niên: “Cái này…vẫn là trả cho anh thì hơn.”

“Được!”- Hắn gật đầu, ánh mắt chứa ý cười mang theo chút bỡn cợt nhìn cô.

Nụ cười của Uyển Khanh cứng đờ lại: “À, nhìn kỹ thì trời cũng không đẹp lắm đâu. Hay là vẫn nên về nhà uống chút cà phê nóng thì tốt hơn.”

Hạ Dĩ Niên nheo mắt: “Cà phê chín ngàn mua từ quán hàng rong sao?”

Uyển Khanh cúi đầu đếm ngón tay sau đó gật đầu hai cái.

Uyển Khanh nghe thấy Hạ Dĩ Niên bật cười thành tiếng, hắn đứng lên lấy áo khoác sau đó vòng qua bàn làm việc khoác áo lên người cô rồi kéo tay cô rời khỏi phòng.

Dọc đường đi, nhân viên trên Hoàng Thịnh nhìn thấy Hạ Dĩ Niên đều đứng lên chào một cái, nhưng khi dừng ánh mắt trên người Uyển Khanh thì có người tò mò, có người ngưỡng mộ nhưng mà đại đa số vẫn là cái loại ánh mắt soi mói đố kị khiến Uyển Khanh phát run.

Lúc ngồi vào xe, Uyển Khanh quay sang đáng thương nhìn hắn: “Dĩ Niên em cảm thấy lần sau vẫn là anh đi trước em ba mét, em nối đuôi theo sau thì tốt hơn. Em ra ra vào vào với anh mãi như vậy chắc chắn rất nhanh sẽ trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ phụ nữ ở thành Bách Nhật này mất.”

Hạ Dĩ Niên cười: “Em là người phụ nữ của anh, trước sau gì cũng phải quen với những loại ánh mắt đó, nhiêu đó chắc chắn không làm khó được em.”

“Anh đề cao em quá rồi.”- Nghe thấy Hạ Dĩ Niên nói vậy, trong lòng Uyển Khanh cũng vô cùng ngọt ngào: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Em thích náo nhiệt không?”- Hạ Dĩ Niên bất ngờ hỏi.

Uyển Khanh hưởng ứng ngay lập tức: “Thích chứ.”

“Được, đưa em đến một nơi náo nhiệt.”- Hạ Dĩ Niên nhìn sang cô: “Nhưng trước tiên phải thay bộ đồ đáng chết này đã.”

Hạ Dĩ Niên cho xe chạy thẳng đến trung tâm mậu dịch quốc tế. Uyển Khanh nhìn cả khu mua sắm sang trọng trước mặt trong lòng vô cùng phấn khích quay sang hỏi hắn: “Vào đây chắc chắn tốn rất nhiều tiền đó nha.”

Hạ Dĩ Niên tháo dây an toàn, quay sang nhìn cô: “Người phụ nữ của anh, em quên anh là ông chủ hả?”

Uyển Khanh nhíu mày, giả bộ làm ra bộ dáng suy tư: “Cái này có thể coi là lạm dụng của công không?”

“Công hay tư, chỉ cần Hạ Dĩ Niên anh thích đều có thể tùy ý lạm dụng.”

“Hạ Dĩ Niên anh quá ngông cuồng rồi, hư quá!”

Hư? Hạ Dĩ Niên có chút dở khóc dở cười, từ này dùng để miêu tả về hắn cũng thật mới lạ. Hắn đưa tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của cô, hạ giọng như đang trách móc: “Khanh nhi, em ngày càng không có phép tắt.”

“Em trước giờ không biết phép tắt là gì đâu.”- Cô nhe răng cười một cái sau đó mở cửa xuống xe.

Trung tâm mậu dịch quốc tế này cũng thuộc một hạng mục kinh doanh của Hoàng Thịnh, chủ yếu tập trung các cửa hàng của Hoàng Thịnh và một số công ty khác. Nhìn khung cảnh sầm uất bên trong cũng đủ khiến người khác líu lưỡi, cô thật không thể hình dung mỗi năm có bao nhiêu khoản tiền rót vào túi của người làm ông chủ như Hạ Dĩ Niên.

Chắc chắn là rất nhiều, bởi vì hắn là một địa chủ độc ác.

Y phục ở đây đều là hàng hiệu có giá trên trời, vì lúc trước từng sống ở thôn Hương Lâm một thời gian nên Uyển Khanh bất giác lại đem mớ vải vụn trong tay đo lường, một cái áo này suy ra có thể đổi lấy một tháng tiền cơm của nhà ông bà Lý.

Uyển Khanh thở dài lắc đầu, cuộc sống này vốn không công bằng mà.

Uyển Khanh mắc bệnh kén chọn trong mua sắm, hay nói đúng hơn là khó lựa chọn, cô cầm hai bộ đồ lên xem qua xem lại thấy cái nào cũng vừa mắt, đứng cả buổi trời mà cũng không biết nên chọn cái nào.

Sau đó quay sang nhân viên phục vụ hỏi ý: “Cô thấy cái nào hợp với tôi?”

“Cả hai cái, tiểu thư dáng người cô đẹp như vậy, mặc cái gì lên mà chẳng đẹp.”

Uyển Khanh đối với lời khen ngợi kia cũng chẳng hứng thú là bao, hỏi nhân viên phục vụ chi bằng hỏi người công tâm nhất ở đây. Cô cầm hai bộ đồ chạy đến chỗ Hạ Dĩ Niên: “Dĩ Niên, anh thấy bộ nào đẹp.”

Hạ Dĩ Niên đánh giá qua một lượt rồi chỉ về phía bộ cầm bên tay trái: “Bộ này.”

Uyển Khanh nhìn lại: “Nhưng em thấy bộ bên tay phải cũng đẹp mà.”

Hạ Dĩ Niên dở khóc dở cười: “Em đã biết rồi còn hỏi làm gì?”

“Nhưng mà nhìn kỹ lại thì bộ bên tay trái cũng đẹp…”

Hạ Dĩ Niên: “…”

Hắn từ sô pha đứng lên, ném tờ tạp chí trong tay xuống đi nắm tay cô kéo cô tới trước gương sau đó từ phía sau nhìn vào cô trong gương: “Khanh nhi muốn biết thứ gì tốt nhất với mình thì phải nhìn vào chính mình chứ không phải hỏi ý người khác.”

Uyển Khanh nhìn vào mình trong gương sau đó lại nhìn vào Hạ Dĩ Niên đang đứng phía sau. Ha, cô chưa nhìn thấy cái gì xứng với mình mà chỉ nhìn thấy người đàn ông phía sau cô quá đẹp trai rồi, dáng người sao lại cao lớn như vậy, đứng phía sau cô khiến cơ thể nhỏ bé này của Uyển Khanh như lọt thỏm vào ngực hắn vậy.

Cô cười cười, cô chỉ thấy hắn là thứ tốt nhất với cô thôi.

Đột nhiên trên đầu bị búng cho một cái.

“Nhóc con, em cười cái gì?”

Uyển Khanh hơi quay lại: “Dĩ Niên, em thấy chúng ta xứng đôi thật đấy.”

Hạ Dĩ Niên hơi ngạc nhiên với câu nói của Uyển Khanh sau đó nhìn vào hai người trong gương rồi bật cười đưa tay xoa đầu cô: “Tiểu yêu tinh!”

Uyển Khanh ai oán vuốt lại mái tóc bị vò cho rối tung lên.

Hạ Dĩ Niên quay sang đám nhân viên đứng phía xa, nụ cười vừa rồi thu lại chỉ còn một bộ mặt lạnh như băng ra lệnh: “Đem toàn bộ các thiết kế mới nhất của Karen tới đây.”

“Dạ.”

Uyển Khanh quay sang: “Cái, cái gì?”- Toàn bộ các thiết kế? Hạ Dĩ Niên, anh đang đùa em à?

Hạ Dĩ Niên nhìn cô: “Anh thấy cả hai bộ này đều không hợp với em, chi bằng em thử qua một lượt những thiết kế của Karen rồi hãy lựa chọn.”

“Nhưng mà mệt lắm…”- Đây chính là lý do Uyển Khanh rất ít rất ít khi đi mua quần áo, cô chán ghét việc phải thay ra thay vô mấy bộ đồ kia vô cùng.

“Đây chẳng phải là việc phụ nữ rất thích sao?”

Uyển Khanh nheo mắt: “Anh rất hiểu phụ nữ hả?”

Hạ Dĩ Niên nở nụ cười khó xử: “Anh không hiểu ý em lắm…”

Uyển Khanh lại không tha: “Sao anh không hiểu ý em, rõ ràng anh rất hiểu phụ nữ mà?”

“Khanh nhi, chúng ta đừng nên nói về chủ đề này nữa…”

“Em lại thấy chủ đề này rất thú vị đấy.”

“Khanh nhi…”

“Y phục tới rồi, tiểu thư, cô vào trong thử đi.”- Nữ nhân viên ôm một đống quần áo chạy tới.

Sự xuất hiện đúng lúc của cô ta khiến Hạ Dĩ Niên thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lúc phụ nữ ăn dấm chua thì tài tra hỏi chẳng thua kém gì cảnh sát là bao.

Uyển Khanh hừ một tiếng, nhận lấy mấy bộ đồ rồi đi vào bên trong phòng thử.

Nữ nhân viên kia nhìn sang Hạ Dĩ Niên, hai mắt phải nói là bừng sáng lên như gặp được phật tổ, sau một lúc chần chừ thì bước lên lại gần hắn, nhẹ nhàng nói: “Cậu hai, anh có muốn lựa một bộ y phục không ạ?”

Hạ Dĩ Niên hơi nhíu mày, chung quy là khó chịu với mùi nước hoa trên người cô gái kia: “Không cần, đi chỗ khác.”

Cô gái kia có chút sửng sốt.

Không chỉ riêng cô ta, nhân viên nãy giờ đứng xung quanh đều âm thầm quan sát Hạ Dĩ Niên, nghe nói cậu hai của Hạ gia cực kì anh tuấn, là người đàn ông trong mộng của bao nhiêu phụ nữ, hôm nay bọn họ được tận mắt chứng kiến quả thật phải nói là mở rộng tầm mắt.

Ai cũng đều âm thầm dùng ánh mắt ngưỡng mộ say mê nhìn hắn, vậy mà người đàn ông đó cư nhiên chẳng hề liếc mắt tới bất kì ai trong số họ dù chỉ một cái. Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối đều dừng trên người cô gái cùng hắn đi vào kia, đó là loại ánh mắt dịu dàng mang theo sự cưng chiều tuyệt đối, nhưng lúc nhìn sang người bọn họ thì lại lạnh như băng đá khiến người ta không rét mà run.

“Cô nói xem cô gái kia là tình nhân mới của cậu hai à?”

“Chắc là vậy, trước giờ bên cạnh cậu hai đâu thiếu tình nhân. Được bao nuôi thôi mà, nhìn bộ dáng huênh hoang của cô ta thật là phát ghét.”

“Cái này thì không đúng, trước giờ cậu hai có dẫn tình nhân đi mua sắm bao giờ đâu. Tôi thấy cậu hai đối với cô gái kia cực kì yêu thích đấy.”- Cô nhân viên thở dài: “Chuyến này thì tiêu rồi, Ella của chúng ta hết hy vọng rồi.”

“Các cô không lo làm việc đứng đây tám nhảm cái gì?”- Một giọng nói vang lên mang theo sự bực bội không che dấu khiến hai nhân viên đang tán gẫu giật mình quay phắt lại.

“Chị Ella!”

Ella là một người phụ nữ nóng bỏng, ăn mặc thời thượng, mái tóc màu vàng nổi bật khiến nước da cô ta càng thêm trắng nõn. Chỉ có điều trong ánh mắt cô ta toàn là sự cao ngạo, khóe môi cũng lộ rõ vẻ không coi ai ra gì nhếch lên: “Các người đang nói về vấn đề gì?”

Hai cô nhân viên nhìn nhau sau đó một người bước lên: “Tụi em đang nói về cô tình nhân mới bên cạnh cậu hai, chị Ella, cậu hai đang ở cửa hàng của chúng ta đấy, chị mau ra ngoài đi biết đâu được chú ý tới một chút.”

Ella là người quản lý của cửa hàng này, nhân viên trên dưới trong ngoài ai cũng biết cô ta say mê Hạ Dĩ Niên như thế nào. Ngày đêm tìm cơ hội tiếp cận hắn như thế nào, mỗi lần có dạ tiệc Ella đều hành hạ các nhân viên bắt mọi người chọn ra một váy dạ hội đẹp nhất để mặc lên người tham dự tiệc với mục đích gây sự chú ý với người đàn ông sáng giá kia.

Và quả thật Ella đã thành công tiếp cận Hạ Dĩ Niên với vai trò một tình nhân.

Nhưng chỉ sau một đêm ngắn ngủi đã bị đá đi không thương tiếc.

Ella luôn không cam tâm với kết quả này, cô ta ngày đêm tìm cách mong sao được người đàn ông đó chú ý lần nữa.

Ella vừa nghe thấy Hạ Dĩ Niên đang ở cửa hàng của mình thì hai mắt sáng rực nhanh chân chạy ra ngoài. Lúc nhìn thấy hắn đang ngồi phía xa, còn bị con nhân viên tép riu kia làm phiền thì không vui chạy tới kéo tay cô ả ra: “Đi làm việc đi đứng đây làm gì?”

Nhân viên kia vừa nhìn thấy Ella liền sợ hãi vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi mất.

Ở đây ai cũng biết Ella khó đối phó tới mức nào, mọi người đều gọi cô ta là ma nữ Ella.

Ella ngồi xuống sô pha, cười tươi như hoa khoát lấy cánh tay của hắn, giọng nói ngọt ngào chảy nước: “Hôm nay cơn gió nào đã mang anh tới đây vậy? Có phải là nhớ Ella không?”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày: “Cô là ai?”

Đúng vậy, chính là loại giọng nói lạnh lùng tận xương tủy này đã khiến Ella mê đắm. Người đàn ông này lúc ở trên giường thì nóng như lửa, sau khi mọi thứ kết thúc lại lạnh như băng đá. Càng khó chinh phục, Ella càng muốn chinh phục cho bằng được. Cô ta tựa sát vào hắn, cố gắng dùng cánh tay hắn mô tả bộ ngực đẫy đà của mình: “Anh đùa với em có phải không? Sao lại không nhớ Ella được chứ. Dĩ Niên hôm nay anh có rãnh không, chúng ta từ từ nói chuyện. Ở nhà em có một chai rượu thượng hạng, tối nay…có muốn ghé qua thưởng thức không?”

Ella vừa nói vừa thuần thục vuốt ve lồng ngực rắn chắc.

Mọi động tác gợi tình của cô ta hoàn toàn khiến Hạ Dĩ Niên mất kiên nhẫn nhíu mày lại một tay bắt lấy tay cô ta gạt khỏi người mình: “Cút!”

Ella vì giọng nói và sắc mặt lạnh lùng hệt như ma quỷ của hắn mà run lên khe khẽ, cô ta còn nhớ lần đó sau một đêm ân ái khiến cô ta vô cùng thỏa mãn, câu đầu tiên hắn nói chỉ có một chữ, chính là chữ này.

Sau đêm đó, Ella không cam tâm để vuột mất người đàn ông này. Cô ta tìm mọi cách tiếp cận hắn lần nữa, nhưng Hạ Dĩ Niên đi đâu cũng sẽ có những vệ sĩ ẩn nấp ở một khoảng cách nhất định đi theo. Những người đó đều là đặc công hạng nhất, không hề lộ diện nhưng vẫn âm thầm theo sát hắn, cô ta đã không ít lần bị mấy vệ sĩ kia ngăn cản chính vì vậy muốn tiếp cận người đàn ông này một lần khó khăn vô cùng.

Ella sáp vào người hắn, ôm chặt lấy, giọng nói nức nở: “Dĩ Niên em rất yêu anh mà…”

Hạ Dĩ Niên chán ghét hạng phụ nữ này vô cùng, hắn thật sự đã nảy ra ý định bóp chết Ella ngay bây giờ.

Vừa hay, thật sự là vừa hay Uyển Khanh thay xong một bộ đồ mà cô thấy đẹp nhất bước ra, vừa hay chứng kiến một cảnh trước mắt. Người phụ nữ kia là ai sao lại cứ dán chặt lên người Hạ Dĩ Niên như vậy? Cô cảm thấy thật ngứa mắt, vô cùng ngứa mắt.

Uyển Khanh đi tới trước mặt, tươi cười nhìn hắn: “Dĩ Niên, anh xem có đẹp không?”

Hạ Dĩ Niên dừng tầm mắt lên người cô, sau đó đứng lên đẩy Ella sang một bên đi tới nhìn thật kỹ: “Rất đẹp, nhưng phong cách này không hợp với em.”

Uyển Khanh mặc bộ đồ khá thoải mái, quần đen phi bóng bó sát cùng với chiếc áo tay dài cũng màu đen có in hình chuột mickey phía trước, cô mặc như vậy nhìn kiểu nào cũng như mấy đứa choai choai còn chưa vị thành niên.

“Nhưng mà chúng ta phải đến những nơi náo nhiệt không phải sao? Phải phá cách một chút mới được, không lẽ anh bắt em phải mặt vest công sở để đi chơi à?”- Uyển Khanh lý luận rất chặt chẽ, thời trang cũng phải tùy hoàn cảnh, tuy rằng cô không thích phong cách không trưởng thành này nhưng lâu lâu mặc lên một lần lại cảm thấy mới lạ. Cô nhìn Hạ Dĩ Niên, đánh giá anh một chút rồi nói: “Dĩ Niên, anh mặc bộ đồ này mới có chút không hợp đấy…”

Hạ Dĩ Niên nhìn lại mình, áo vest, quần tây, giày da, một phong cách cứng ngắt từ đầu tới chân.

Hạ Dĩ Niên bất đắc dĩ cười một tiếng.

Ella ở phía xa nhìn hắn cười mà sợ tới mức suýt chút nữa rớt hai mắt ra bên ngoài, sau đó lại quay sang đánh giá Uyển Khanh, tức thời ánh mắt cô ta đều là vẻ đố kỵ.

Uyển Khanh mím môi: “Hay là em chọn cho anh một bộ đồ nhỉ? Dĩ Niên, anh mới hai mươi lăm tuổi, còn quá trẻ mà, cần gì lúc nào cũng ăn mặc một phong cách cứng ngắc như vậy? Nói cho anh biết, người trẻ tuổi cần phải thoáng một chút, không cần lúc nào cũng tỏ ra mình già dặn không khéo lại trở thành ông cụ lúc nào không hay.”

“Cảm ơn ý tốt của em, nhưng mà anh không tin tưởng vào gu thẩm mỹ của em cho lắm.”- Hạ Dĩ Niên cười nhẹ.

Uyển Khanh đương nhiên là không hài lòng với nhận định của hắn: “Gu thẩm mỹ anh mới tệ, ăn mặc lúc nào cũng một màu.”

“Ai nói anh ăn mặc một màu?”- Hạ Dĩ Niên nhướng mày, đột nhiên áp sát tai cô, cười nhẹ: “Lúc anh không mặc gì cũng là màu thứ hai rồi.”

“Anh!”- Uyển Khanh vừa buồn cười vừa tức, vừa vui lại vừa giận làm cô không biết mắng cái gì, sau một lúc chỉ nhã ra vài chữ đơn giản: “Lưu manh, đáng ghét.”

Hạ Dĩ Niên cười nhẹ.

Uyển Khanh lườm hắn một cái.

Ella hoàn toàn bị đem ra làm không khí, từ lúc Uyển Khanh bước ra trong mắt Hạ Dĩ Niên cũng chỉ có một mình cô. Nhìn thái độ của hắn, Ella ban đầu còn xem thường cô tình nhân mới này một chút nhưng bây giờ trong lòng cũng dần nâng cao cảnh giác. Ella bước lên, chủ động khoác tay hắn, nhìn sang Uyển Khanh tươi cười hỏi: “Dĩ Niên, cô gái này là tình nhân mới của anh à?”

Uyển Khanh hơi nhíu mày nhưng cái nhíu mày này không lâu, rất nhanh đã giãn ra. Tình nhân? Hừ, Uyển Khanh không thích cụm từ này cho lắm.

Không đợi Hạ Dĩ Niên trả lời, Uyển Khanh thản nhiên nói: “Đúng vậy, tôi là tình nhân mới của anh ấy, à, cô là tình nhân cũ à? Xin chào, rất vui được làm quen.”

Uyển Khanh giơ tay ra.

Lúc này nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng là bạn thân lâu ngày gặp lại chứ chẳng có ai nghĩ rằng là hai người phụ nữ đang tranh giành đàn ông với nhau.

Ella căng thẳng ra mặt nhìn cô.

Uyển Khanh lại tươi cười như hoa, cười đến hai mắt cũng híp lại.

Ella không bắt tay Uyển Khanh, ngược lại quay qua ỏng ẹo với Hạ Dĩ Niên: “Dĩ Niên, tối nay qua chỗ em một lúc đi, người ta rất nhớ anh mà.”

Bàn tay của Uyển Khanh giơ ra cứng đờ giữa không trung, cô tỏ vẻ gượng gạo rụt tay về sau đó cúi đầu không dám nói gì thêm.

Ella vẫn âm thầm quan sát cô nãy giờ. Đến lúc này thì thầm cười khẩy, nhìn bề ngoài thì cô gái này chỉ là một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, làm gì có đủ bản lĩnh đấu với Ella này chứ?

Hạ Dĩ Niên quan sát Uyển Khanh, hắn nhìn ra được cô có quỷ kế, nhịn không được lại muốn gián tiếp trêu chọc cô một lúc: “Thật tiếc quá, tối nay tôi có việc còn quan trọng hơn.”

Uyển Khanh ngẩng đầu nhìn hắn lại bị ánh mắt như điện cao thế của Hạ Dĩ Niên làm cho giật mình, bất giác hai má đỏ lên, thầm mắng một trăm lần trong bụng: Đồ lưu manh!

Nhưng mà cô là người biết thuận nước đẩy thuyền, vì vậy rất nhanh đã tìm ra được đường thoát, Uyển Khanh mỉm cười nhẹ, làm ra bộ dáng e thẹn của thiếu nữ: “Dĩ Niên, anh, anh nói cái gì vậy? Người ta nghe được sẽ hiểu lầm đấy.”

‘Người ta’ trong lời Uyển Khanh chính là Ella đang tái mét mặt đứng một bên.

Uyển Khanh mỉm cười nhìn Ella: “Chị Ella phải không ạ? Em nghe danh chị đã lâu rồi, hôm nay gặp được quả đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, chị thật xinh đẹp.”

Ella là người tự cao vì vậy vừa nghe thấy Uyển Khanh ngoan ngoãn tâng bốc mình liền trở nên cao hứng cười ngạo mạn: “Cũng thường thôi, nhưng so với mấy bông hoa bên cạnh Dĩ Niên trước giờ tôi cũng thuộc hàng không dễ dàng bị lãng quên, phải không anh?”

Hạ Dĩ Niên không trả lời.

Uyển Khanh nhanh miệng: “Đúng vậy Dĩ Niên đâu có quên chị bao giờ. Anh thấy thường xuyên nhắc với em về chị đấy, nói chị là cô gái khiến anh ấy nhớ mãi không quên.”

“Thật sao?”- Hai mắt Ella sáng lên.

Cô ta thật sự quá ngây thơ.

“Đúng vậy đấy, Dĩ Niên còn nói tiềm năng như chị mà để làm một quản lý cho cửa hàng nhỏ thì quá mức lãng phí, anh ấy trân trọng chị tới nổi đã đề cử chị sang chi nhánh bên Bắc Mỹ của Hoàng Thịnh làm người mẫu đại diện đấy, đây thật là cơ hội ngàn năm có một. Không biết ý chị thế nào?”- Uyển Khanh vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng nói thì lại chân thành khiến người khác chỉ cần không phòng bị đều sẽ bị thu hút.

“Thật sao?”- Ella quay sang dò hỏi Hạ Dĩ Niên.

Uyển Khanh cũng đưa mắt nhìn hắn.

Hạ Dĩ Niên hít sâu một hơi sau đó gật đầu: “Đúng vậy Ella, hiện giờ tình hình bên Bắc Mỹ thiếu nhân lực nghiêm trọng vì vậy cô nằm trong top những nhân viên được điều sang đó.”

“Nhưng mà…sang đó rồi người ta sẽ không gặp được anh nữa…”- Ella kéo tay Hạ Dĩ Niên, cả người gần như dính vào người hắn.

Uyển Khanh mỉm cười cũng bước lên nắm lấy tay còn lại của hắn lắc lắc: “Dĩ Niên, xem ra chị Ella không thích đề cử này của anh rồi, chúng ta đành tìm người khác vậy.”

“Không có, tôi đồng ý còn không kịp ấy chứ.”- Ella nhanh miệng nói: “Chỉ là người ta cảm thấy tiếc nuối thôi.”

Đối với Ella đây là một yêu cầu béo bở, qua bên đó tha hồ có sơ hội cho cô ta phát triển, tới lúc đó muốn quay trở lại bên cạnh Hạ Dĩ Niên lúc nào chẳng được?

Hạ Dĩ Niên rút cánh tay đang bị Ella nắm ra, lạnh nhạt nói: “Vậy được, ngày mai Khải Ca sẽ đem hợp đồng tới cho cô.”

Hạ Dĩ Niên kéo tay cô rời khỏi trung tâm mậu dịch quốc tế. Lúc trở lại xe Uyển Khanh ngoan ngoãn và yên lặng đến lạ thường, cô thắt dây an toàn lại sau đó nhìn chăm chăm ra đường phố bên ngoài.

Sự yên tĩnh này của cô khiến Hạ Dĩ Niên cảm thấy kỳ lạ, lái xe mà không yên lòng. Thỉnh thoảng lại nhìn sang Uyển Khanh, tuy rằng bộ dáng yên tĩnh này của cô rất đẹp, rất động lòng người nhưng cứ yên tĩnh mãi cũng không bình thường lắm. Hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi khẽ lên tiếng: “Khanh nhi, đừng nói là em lại ăn dấm chua nữa đấy.”

Đôi mắt Uyển Khanh hơi chuyển động, có điều cũng chẳng quay lại: “Em thèm vào! Karen nói đúng, ở bên cạnh anh nếu cứ ăn dấm chua mãi thì cũng hao tốn tuổi thọ ít nhất mười năm, em cứ làm lơ là tốt nhất.”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày, giọng nói có chút bất mãn: “Em dám làm lơ thử xem?”

Uyển Khanh quay lại, biết hắn đang không vui nhưng vẫn làm vẻ mặt vô tội: “Em mà ghen mãi anh sẽ nói rằng em nhỏ nhen cho xem.”

Hạ Dĩ Niên cho xe chạy chậm lại, một lúc sau hắn bật cười nhẹ: “Thì em có bao giờ rộng lượng đâu.”

“Anh!”- Uyển Khanh nhíu mày, không thèm để ý tới hắn mà quay phắt đầu sang chỗ khác.

Một tay Hạ Dĩ Niên vương qua vò đầu cô, Uyển Khanh hất nhẹ tay của hắn ra rồi chỉnh lại tóc tai của mình, lườm hắn một cái.

“Xem đi, em lại bắt đầu nhỏ nhen với anh rồi.”- Tâm trạng của Hạ Dĩ Niên hình như rất tốt, nét cười trong mắt ngày càng đậm: “Được rồi vậy Uyển Khanh tiểu thư có thể cho anh thỉnh giáo một chuyện không?”

Uyển Khanh phẩy tay: “Hỏi đi.”

Hạ Dĩ Niên cười: “Vì sao lại đem Ella qua Bắc Mỹ? Anh nhớ anh đâu có cái gì mà đề cử cô ta?”

“Cô ta có ý đồ với anh, em phải đem cô ta lưu đày đi thật xa. Hạ Dĩ Niên, bản hợp đồng của Ella và Lily phải lên tới ba mươi năm, ba mươi năm sau hai người họ đều là những bà lão như vậy dù có trở về cũng không đủ sức giành giật anh nữa.”- Uyển Khanh nói ra những lời này, vẻ mặt cũng hiện lên sự tà ác.

Hạ Dĩ Niên nghe thấy vậy thì có chút sửng sốt, lúc lâu sau hắn bật cười khó xử: “Em thật thâm độc.”

Cái gọi là lòng dạ đàn bà là thứ độc nhất thế gian có nghĩa như thế nào rốt cuộc bây giờ Hạ Dĩ Niên cũng biết rồi. Vừa nãy Khanh nhi của hắn đứng trước mặt tình nhân của hắn tâng bốc cô ta lên tận trời xanh, ngoài mặt là đang theo ý cô ta nhưng lại có dụng ý sâu xa khác.

Uyển Khanh cũng biết rõ vừa rồi là vì Hạ Dĩ Niên dung túng cho lời nói dối trắng trợn của cô, nếu không kế hoạch này cũng sẽ không thành công được. Từ phòng thử đồ bước ra nhìn thấy cảnh hắn bị con mụ Ella kia đeo bám, thật sự Uyển Khanh rất muốn học theo trên mạng lao vào tát cho ả ta mấy bạt tai. Nhưng mà nghĩ lại một lượt, cô trước giờ không phải kiểu người thích động thủ vì căn bản động thủ thì chả bao giờ thắng được đối phương, vì vậy Uyển Khanh đành động não. Đối với cô, chuyện hạ gục một Ella não tàn chẳng khó khăn gì, hơn nữa sau này nếu bên cạnh hắn có tình nhân cô sẽ trực tiếp lưu đày mấy kẻ không biết điều kia sang Bắc Mỹ.

Uyển Khanh nghĩ về sau chắc khu vực bên Bắc mỹ sẽ là một tổ hợp tiểu tam.

Nhưng mà điều khiến cô vui nhất vẫn là Hạ Dĩ Niên đã đứng về phía cô, dung túng cho hành động này của cô. Uyển Khanh quay sang, dịu giọng như đang lo lắng điều gì đó: “Dĩ Niên, em thật lo lắng, nếu cứ tiếp tục em sẽ từ công chúa biến thành ác hậu mất.”

Hạ Dĩ Niên ngẩn ra: “Ác hậu?”- Sau đó hắn bật cười: “Em là ác hậu thì anh sẽ là bạo quân rồi.”

“Anh là sắc quân.”- Uyển Khanh cười.

“Tội danh này không thành lập.”

Uyển Khanh nhướng mày: “Tại sao không thành lập? Hừ, anh chính là một sắc quân suốt ngày chỉ biết tới phụ nữ, cái cô Ella kia là gì của anh?”

Hạ Dĩ Niên đang định trả lời…

“Anh không cần trả lời, chắc chắn cô ta cũng nằm trong bộ sưu tập tình nhân của anh lúc trước chứ gì? Hạ Dĩ Niên, rốt cuộc anh lên giường với bao nhiêu phụ nữ rồi?”

Hạ Dĩ Niên cũng vừa định trả lời…

“Anh cũng không cần trả lời nữa, chắc chắn là nhiều đến mức anh nhớ không hết. Hừ, đàn ông các anh đúng là loài động vật không đáng tin tưởng nhất hành tinh. Ban ngày thì đeo lên người bộ dáng đĩnh đạc cao quý, ban đêm lại không khác gì cầm thú đè phụ nữ dưới thân, hừ khinh khinh khinh, em khinh!”

Lúc này xe dừng đèn đỏ.

Hạ Dĩ Niên nhanh như chớp giơ tay qua kéo lấy gáy của cô về phía mình, Uyển Khanh chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó cái miệng nhỏ bị chặn lại.

Nụ hôn này mang theo một sức mạnh không quá đáng nhưng gần như là trừng phạt, hắn cắn nhẹ vào môi cô, đầu lưỡi liếm quanh cánh môi mềm mại sau đó bá đạo luồn sâu vào trong.

Cả người Uyển Khanh run lên, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Tuy rằng cùng hắn hôn môi rất nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng bị loại mạnh mẽ cùng bá đạo của hắn làm cho tim đập tay run, cũng không biết là vì sợ hay là vì rung động.

Nụ hôn của hắn kéo dài đúng sáu mươi giây. Cho tới khi tín hiệu chuyển sang đèn xanh, các xe phía sau hối thúc bấm kèn inh ỏi hắn mới buông cô ra, tiếp tục lái xe. Uyển Khanh tranh thủ hít thở, cả người cũng vì nụ hôn vừa rồi mà mềm nhũn.

“Em có muốn biết cầm thú thật sự chính là như thế nào không Khanh nhi?”- Hạ Dĩ Niên giơ một ngón tay lau khóe môi của mình sau đó nhếch miệng cười rất gian xảo: “Chính là có thể… khiến em ba ngày không lếch xuống giường được.”

Uyển Khanh gượng gạo ho vài cái: “Khụ, khụ, ha ha, là kẻ nào dám nói anh là cầm thú vậy? Kẻ đó đúng là đồ đầu heo mà, anh là ai, anh là cậu hai có đánh cũng không ngã, là người đàn ông đẹp trai nhất vũ trụ này, người tuyệt vời nhất dịu dàng nhất, tài giỏi nhất. Kẻ nào nói anh là cầm thú, chắc chắn là não có vấn đề.”

Quân tử không chịu thiệt trước mắt. Uyển Khanh biết với cái loại ngữ khí và ánh mắt vừa rồi của hắn thì chắc chắn không phải hâm dọa đơn thuần. Cô biết lúc ở trên giường Hạ Dĩ Niên tuyệt đối sẽ có thể dày vò cô đến khi cô sống dở chết dở mới thôi cho nên, thà đắc tội tiểu nhân cũng không nên đắc tội cầm thú.
Hạ Dĩ Niên vừa nhìn là đọc ra được suy nghĩ trong đầu Uyển Khanh, có điều hắn cũng không chấp cô. Hắn thích cái tính này của cô, lúc biết nên nhún nhường thì phải nhún nhường, lúc nên lấn tới thì hãy lấn tới.

“Người đó não rất bình thường, cũng không phải đầu heo, chỉ có điều gan hơi to một chút.”

Uyển Khanh cười: “Em nghĩ nếu người đó gan mà không to thì làm sao dám ngồi vào xe của anh?”

Xe lại dừng đèn đỏ.

Lần này Uyển Khanh mở to mắt, bà nó, đèn đỏ gì mà lắm thế!

Vừa thấy Hạ Dĩ Niên quay sang cô liền nhanh tay che miệng lại, cả người tựa sát vào cửa xe cảnh giác nhìn hắn.

Hạ Dĩ Niên bị bộ dáng của cô chọc cười: “Khanh nhi, trước giờ anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng không có ai là to gan như em cả.”

“Hừ, vậy nên em mới nổi bật và đặc biệt hơn họ có đúng không?”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày, Khanh nhi luôn thẳng tính như vậy khiến hắn không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hận mấy cái hành động trong quá khứ của mình kinh khủng.

Uyển Khanh vẫn che lấy cái miệng nhỏ, thấy Hạ Dĩ Niên cũng không có ý định trả lời thì hừ một tiếng giận dỗi: “Em mà không có gan lớn một chút thì vừa rồi đã bị cô Ella kia ăn tươi nuốt sống rồi, hừ, ánh mắt cô ta nhìn em như là nhìn kẻ thù diệt tộc của cô ta vậy. Hạ Dĩ Niên, tuy rằng tuổi tâm hồn của em đã 26 tuổi rồi nhưng mà ông trời cho em trọng sinh lại một lần nữa vào cơ thể chỉ mới 18 tuổi này thôi, em còn trẻ quá mà, em không muốn vì yêu anh mà bị cả đám phụ nữ đè chết đâu.”

Hạ Dĩ Niên nhướng mày, mọi mỏng khẽ cong lên, trong ánh mắt lóe lên một ý xấu giơ tay véo má cô: “Em là để cho anh đè, kẻ nào dám đè em anh giết chết kẻ đó.”

Uyển Khanh hất tay hắn ra: “Anh nghiêm túc đi.”

Hạ Dĩ Niên ngồi thẳng người lại, chậm rãi cho xe chạy tiếp, lần này chiếc xe sang trọng rẽ vào một khu phố nhỏ rất sầm uất. Khu này tập trung toàn là quán bar, được xem là khu đèn đỏ có tiếng ở thành Bách Nhật.

Uyển Khanh lại không mấy tập trung lắm tới việc hắn chở cô đi đâu, cô nghiêm túc nhìn hắn: “Hạ Dĩ Niên, em nói cho anh biết, em ghét dấm chua, cực kì ghét dấm chua luôn.”

Hạ Dĩ Niên cười, bộ dáng trẻ con của cô khiến hắn cực kì vui vẻ: “Yên tâm, anh sẽ không để cho em ăn dấm chua nữa đâu.”

Uyển Khanh lườm hắn.

Hạ Dĩ Niên hơi nhìn sang: “Thế nào, không tin à?”

“Lời đàn ông nói không đáng tin.”

Hạ Dĩ Niên không trả lời cô, lúc này xe dừng lại ven lề đường, hắn mở cửa xuống xe.

Uyển Khanh nhìn ra bên ngoài mới phát hiện nơi này là một hội quán vô cùng lớn, hóa ra hắn nói muốn dẫn cô đến nơi náo nhiệt là tới đây. Cửa ghế lái phụ mở ra, Uyển Khanh bước xuống, vừa định chạy đi tham quan xung quanh thì bị Hạ Dĩ Niên kéo tay lại, hắn đem cửa ghế lái phụ đóng lại sau đó ép cô lên cửa xe.

“Dĩ Niên…”- Uyển Khanh mở to mắt cảnh giác, cánh cánh tay hắn vô cùng mạnh mẽ chống hai bên khiến cô hoàn toàn lọt thỏm vào không gian chỉ có hơi thở của riêng hắn.

Cái tư thế quá mức ái muội này đã thành công khiến người xung quanh phải quay đầu lại nhìn.

Cũng dễ hiểu thôi, một người đàn ông anh tuấn soái khí ngời ngời, cao ngạo như một vị thần cùng với một cô gái yêu kiều như đóa hoa tử vi, diễm lệ như một đóa anh túc khiến người khác say mê. Cả hai con người dung mạo xuất chúng, khí chất ngút ngàn như vậy tự nhiên xuất hiện trên phố liền trở thành tiêu điểm sáng chói trong mắt mọi người.

Đặc biệt là… Uyển Khanh nhìn thấy có một số người lấy điện thoại ra chụp hình cô và hắn.

Uyển Khanh thẹn đỏ mặt.

Chắc họ nghĩ hai người bọn cô là diễn viên đang quay phim.

Cô thầm niệm trong lòng: Anh không phải cầm thú, anh không phải cầm thú…

Uyển Khanh cười cười, nhìn vào ánh mắt sâu hun hút của Hạ Dĩ Niên: “Hì hì, Dĩ Niên, chúng ta, chúng ta có thể điều chỉnh lại tư thế sau đó mới nói chuyện không?”

“Anh vẫn thích tư thế này hơn.”- Ở tư thế này Uyển Khanh như một con vật nhỏ bé lọt vào không gian của hắn, Hạ Dĩ Niên thích nhìn cô như vậy, mềm mại như dòng nước ngã vào lòng của hắn.

Ánh mắt xung quanh, có ngưỡng mộ, có đố kỵ, có dò xét…

Thậm chí cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng một cô gái phía xa nói với bạn trai mình: “Nhìn bạn trai người ta đi, rồi nhìn lại anh, thật là một trời một vực.”

Uyển Khanh đỏ mặt, cô kéo áo vạt áo vest của hắn sau đó úp mặt vào ngực hắn như thể muốn trốn luôn trong đó suốt đời: “Dĩ Niên, nhiều người nhìn như vậy ngày mai chúng ta sẽ nổi tiếng mất.”

Hạ Dĩ Niên ôm lấy cô: “Vừa rồi em không tin lời anh nói…”

Uyển Khanh ngẩng đầu: “Em tin rồi, tin rồi, thế nên buông em ra có được không?”

Ý cười trong mắt Hạ Dĩ Niên tan đi, chỉ còn lại một sự dịu dàng mềm nhẹ như áng mây trên bầu trời đêm, vừa thâm trầm vừa thâm tình nhìn cô.

Trong phút chốc, Uyển Khanh như đi lạc vào đôi mắt ấy…

“Khanh nhi…”- Hạ Dĩ Niên gọi tên cô.

Uyển Khanh nhìn hắn, có chút ngây ngốc bởi loại cảm giác này: “Dạ?”

“Em tin anh không? Sau này trong thế giới của anh chỉ có một mình em thôi.”- Câu nói phát ra một cách vô cùng nhẹ nhàng nhưng tình yêu trong đáy mắt của hắn lại rõ nét vô cùng.

Tim Uyển Khanh vì lời này của hắn mà đập càng nhanh, càng dồn dập, nhưng là… cô đang vui vẻ, đang hạnh phúc vô cùng.

Đây chính là cảm giác tuyệt vời khi yêu một người, cuối cùng cô cũng nếm trải được tình yêu tuyệt vời như thế nào rồi. Uyển Khanh ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, cô nghe thấy nhịp tim trầm ổn mà kiên định hệt như con người của hắn vậy.

“Dĩ Niên, em yêu anh.”

Hạ Dĩ Niên có chút kích động ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô: “Nói lại lần nữa đi.”

“Em yêu anh.”

Phải, cô yêu rồi, yêu người đàn ông này vô cùng. Cô cảm thấy bản thân đã không thể quay đầu nữa, cho dù là có sương mù che hết con đường phía trước cô cũng cam nguyện mà đi cùng hắn. Đi đâu cũng được, tới nơi nào cũng được, vui hay khổ cũng được, chỉ cần có hắn là được.

“Thêm lần nữa.”

Uyển Khanh ngẩng đầu, nụ cười vô cùng ngọt ngào: “Hạ Dĩ Niên anh nghe cho kỹ, em yêu anh, cực kì yêu anh, yêu anh chết mất.”

Hạ Dĩ Niên véo nhẹ mũi cô một cái: “Nhóc con dẻo miệng.”

Hắn ôm cô vào lòng, khẽ thở dài một tiếng đầy mãn nguyện: “Khanh nhi, anh được em yêu nhiều như vậy rồi, còn có thể vì ai mà rung động nữa đây?”

Uyển Khanh cười một tiếng càng ôm hắn chặt hơn, cô phát hiện ra đối với người đàn ông này ngoại trừ rung động thì chỉ có rung động.

Cả hai người chìm đắm trong thế giới riêng quá mức ngọt ngào nên khi Uyển Khanh vừa thoát ra khỏi thế giới hạnh phúc đó thì liền phát hiện mọi người xung quanh đã xem cô và hắn là khỉ đang diễn xiếc mà đứng bu lại xem rồi.

Uyển Khanh có chút ngại ngùng nhìn xung quanh, nhất thời không biết chui vào đâu cho phải.

Hạ Dĩ Niên cười nhẹ, nắm tay dẫn cô đi vào trong hội quán: “Mặc kệ bọn họ, họ đang ghen tị với anh đấy.”

“Còn lâu, bọn họ ghen tị với em.”- Bởi vì cô có người yêu quá mức đẹp trai như vậy.

Hạ Dĩ Niên không nói gì thêm, đi vào trong hội quán…

Đêm nay, là một đêm náo nhiệt.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương