Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 68: Tất cả đều là của Hạ Dĩ Niên tôi



“Bánh kem này ngon thật, được đặt làm riêng có khác đấy, anh chưa từng ăn bánh kem nào ngon như vậy đâu…”

“Lâm Tư Phàm cậu có cần tôi mời đầu bếp tới để cậu xin chữ ký hay không? Ăn thì lo ăn đi, khen gì mà lắm thế.”- Lạc Nhân ghim một miếng bánh vừa nói vừa bỏ vào miệng nhai vài cái sau đó gật đầu: “Ừm, ngon thật đấy, ngon…An Di, em cũng thử đi.”

Nói rồi Lạc Nhân đem thìa trong tay ghim một miếng bánh đưa sang miệng Vu An Di. Nàng đỏ mặt quay chỗ khác, hừ một tiếng: “Ai thèm ăn chung thìa với anh?”

“Hả?”- Lạc Nhân kêu lên: “Nhưng mà Uyển Khanh và Dĩ Niên chẳng phải cũng ăn chung một thìa sao? Em nhìn họ đi…”

Ở phía bên này, Uyển Khanh ngồi tựa vào ngực Hạ Dĩ Niên, hắn ngồi phía sau cô phụ trách cầm đĩa bánh, Uyển Khanh cứ ăn một miếng sau đó sẽ quay sang đút cho hắn một miếng.

Hạ Dĩ Niên trước giờ không thích ăn ngọt, nhưng hôm nay lại ăn đặc biệt nhiều.

Hạ Dĩ Tường lườm một cái, rõ khinh thường nói: “Làm màu làm mè, hừ!”

Uyển Khanh sau khi nghe thấy bốn chữ cùng thái độ còn hơn cả cái bánh gato của Hạ Dĩ Tường thì quay sang Hạ Dĩ Niên, ngẩng đầu nhìn hắn vừa nhai bánh vừa nói: “Anh hai anh nói mình làm màu kìa.”

Hạ Dĩ Niên vỗ đầu cô: “Lúc ăn không nói chuyện.”

Uyển Khanh nhíu mày, miệng đầy bánh kem nhưng vẫn cố nói: “Nhưng mà em tức!”

“Ngoan, anh xử anh ấy thay em.”

Uyển Khanh gật đầu.

Hạ Dĩ Niên quay sang Hạ Dĩ Tường, trong phút chốc sắc mặt chuyển đổi về vẻ điềm tĩnh thường ngày, giọng nói cũng lộ ra vẻ hờ hững nhưng lại cực kỳ nguy hiểm: “Nếu tôi nhớ không lầm thì khi nãy tôi phóng phi tiêu thắng các vị, vậy vụ cá cược của chúng ta…”

“Khụ khụ, khụ….”- Ba người đàn ông đồng loạt ho sặc sụa, nhất là Lâm Tư Phàm thậm chí còn sặc cả bánh kem trong miệng ra ngoài.

“Anh họ, anh cũng không đua xe mà, lấy xe đua làm gì chứ có đúng không?”- Lâm Tư Phàm cười cười, trên mép còn dính kem màu trắng hệt như con mèo hoang.

“Cậu cũng không chơi tem, lấy bộ tem của tớ làm gì?”- Lạc Nhân phụ họa.

Hạ Dĩ Tường gật đầu, quay sang đầy ‘quan tâm’: “Dĩ Niên, anh biết chú yêu công việc như mạng sống, nếu như ba ngày mà không có việc làm chỉ sợ là chú sẽ khó chịu chết mất thôi.”

Hạ Dĩ Niên cười nhẹ, đối với bản tính của mấy người này hắn biết rõ hơn ai hết vì vậy cũng không quá mức ngỡ ngàng khi bị trắng trợn quỵt nợ, ngược lại vô cùng thong thả tựa vào ghế sô pha để Uyển Khanh ngồi phía trước hơi ngã ra sau một chút cho thoải mái.

Lưng cô tựa vào ngực hắn, tay cầm dĩa bánh kem ăn ngon lành, cảm giác này thật là thích.

“Thứ nhất, tôi không chơi tem nhưng mà hình như phó chủ tịch Lăng của Kính Đằng rất thích sưu tập tem, tôi lấy chỗ của cậu rồi đem tặng lại cho ông ấy xem như là đã tạo được một mối quan hệ tốt. Thứ hai, tôi không chơi xe đua, nhưng mà Khanh nhi lại rất có niềm đam mê với xe đua đặc biệt còn là chiếc duy nhất nhập từ Pháp về, Khanh nhi em nói có đúng không?”

Uyển Khanh gật đầu như băm tỏi, hai mắt sáng lên.

“Thứ ba, tuy rằng công việc đối với em rất quan trọng nhưng mà anh cả, làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi chứ có đúng không? Vậy nên tem, xe đua và cả ba ngày nghỉ phép, Hạ Dĩ Niên này đều phải lấy.”- Hạ Dĩ Niên nói một hơi dài mà không hề ngừng lại cũng không cho đám người kia có cơ hội phản bác, câu chốt của hắn khiến mặt mày bọn họ đều tái mét.

Lâm Tư Phàm là người kêu gào đầu tiên: “Anh họ ơi, hôm nay là sinh nhật của bà xã nhỏ à không phải bà xã nhỏ, là sinh nhật của Uyển Khanh mà có đúng không? Vì vậy anh hà tất phải lấy đi đồ của người khác khiến mọi người đau lòng chứ?”

“Đúng vậy, Dĩ Niên cậu đại nhân đại lượng tha cho tôi đi, khi nãy tôi chỉ thua cậu có một điểm thôi mà.”- Lạc Nhân phụ họa.

“Thua một điểm cũng là thua.”

“Cậu…”

“Uyển Khanh, em gái của anh, ở đây em nhân từ nhất, công tâm nhất, em nói giùm anh một tiếng đi…”- Hạ Dĩ Tường có thể tưởng tượng sau ba ngày thì anh sẽ bị công việc chất như núi ở Hoàng Thịnh làm cho tắt thở chết. Khi nãy chắc chắn đầu anh bị kẹp trúng cửa nên mới nói ra lời cá cược ngu xuẩn như vậy.

Sau câu nói của Hạ Dĩ Tường, mọi người đều đưa mắt nhìn Uyển Khanh mong chờ, đầy mong chờ…

Uyển Khanh gật đầu, nuốt bánh kem trong miệng xuống, rất thấu tình đạt lý nói: “Đúng vậy Dĩ Niên, hôm nay là sinh nhật của em, hà tất gì phải làm mọi người mất vui chứ?”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày: “Ý em là tha cho họ?”

“Đúng vậy, bỏ qua đi.”- Uyển Khanh cười nhẹ.

Cả ba người đàn ông kia bây giờ thấy nụ cười này của Uyển Khanh thật đẹp, hệt như đóa hoa nở rộ khiến bọn họ muốn ngắm nhìn vậy. Cả ba người đều nhìn thấy ánh hào quang tỏa ra từ người cô, họ nhìn cô như nhìn bồ tát sống.

“Thu lại ánh mắt của ba người ngay nếu không tôi không ngại móc mắt mấy người đâu.”

Giọng nói lạnh lẽo phát ra, ngay cả hơi thở của Hạ Dĩ Niên cũng ẩn chứa sự nguy hiểm không hề giống như đang đùa.

Cả ba người đều run lên, dời tầm mắt sang chỗ khác.

Uyển Khanh cười nhẹ, giọng nói uyển chuyển không có một chút uy hiếp nào nhẹ nhàng phát ra: “Anh Dĩ Tường, Lâm Tư Phàm, Lạc Nhân, hôm nay sinh nhật của tôi, tem, và xe còn có cả ba ngày nghỉ kia xem như quà tặng của mấy vị đi, ha.”

“Cái gì?”- Giọng của ba người đàn ông lớn tới mức suýt thổi bay nóc nhà đi.

Hạ Dĩ Niên cười khẽ, lắc đầu.

Uyển Khanh phẩy tay: “À, tấm thịnh tình này quá lớn rồi, tôi thật là không dám nhận đâu.”

Lạc Nhân nhanh miệng: “Vậy thì làm ơn đừng nhận.”

“Vậy sao được? Thất lễ lắm.”

Cuối cùng thì bọn họ cũng thở dài chán nản, đã hiểu rõ cái gì là ở cùng người xảo quyệt thì tâm tư cũng không phải hạng đơn thuần. Uyển Khanh ở cùng một chỗ với Hạ Dĩ Niên thì chính là nồi nào úp vung nấy, xem đi, khẩu khí nói chuyện ngày càng giống hắn biết bao.

Uyển Khanh thấy ai cũng ảo não thì đắc chí cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nhìn họ: “Thế nào? Các anh không phục?”

Không ai trả lời cô.

Uyển Khanh gật đầu, để đĩa bánh kem lên bàn: “Được, vậy chúng ta phân thắng thua lần nữa trên bàn cờ đi.”

“Ôi không không, không cần đâu, bọn anh phục rồi, phục rồi.”- Cả ba người đồng loạt giơ tay ra cản, vẻ mặt hệt như nghe thấy cực hình, khẩn trương lên tiếng.

Uyển Khanh nhíu mày: “Làm gì thế? Chơi cờ thôi mà, có gì mà phải sợ như vậy?”

Lâm Tư Phàm cười: “Chơi cờ không đáng sợ, đáng sợ là gián điệp em gài vào đấy, ôi trời ơi…”

Câu nói của Lâm Tư Phàm vừa dứt, mọi người lại như bị điểm trúng huyệt mà đồng loạt lăn ra cười lớn.

Mặt Uyển Khanh đen thùi lùi.

Cô đứng vậy chống nạnh, hùng hồn nhìn từng người một: “Hừ, chơi cờ thôi mà, có gì khó chứ, lát nữa về em lên mạng học là được, lần sau sẽ đánh cho mấy người thất điên bát đảo luôn cho xem. Này, Nhật Anh, em thấy anh chơi cũng hay lắm, hay em bái anh làm sư phụ…”

“Không không không, tổ tông ơi, tôi không có diễm phúc đó đâu.”- Nhật Anh suýt chút cắn phải lưỡi của mình. Sau mấy ván cờ vừa rồi đấu với Uyển Khanh, anh đã bị cái logic quái đản của cô gái này làm cho giảm thọ ít nhất năm năm rồi, có trời mới biết đó là một cực hình.

Uyển Khanh lườm Nhật Anh một cái, quay sang Hạ Dĩ Tường cười nhẹ: “Hì hì, anh Dĩ Tường…”

“À xin lỗi anh có điện thoại, alo alo, sóng yếu quá, nói gì không nghe rõ, đợi tôi một chút.”- Hạ Dĩ Tường đứng lên, ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ khác.

Mặt Uyển Khanh càng lúc càng khó coi quay sang người tiếp theo: “Lâm Tư Phàm anh…”

“Mỹ nữ bên kia ơi, cho anh số điện thoại của em đi.”- Lâm Tư Phàm nhìn về một phía, rất nhanh đã đứng lên đi khỏi.

Uyển Khanh nghiến răng nghiến lợi, vừa quay qua nhìn Lạc Nhân thì anh ta đã đứng lên ôm bụng của mình, mặt mày nhăn nhúm: “Tôi đi giải quyết cái bụng của tôi trước, chắc là ăn phải thứ không sạch sẽ rồi.” Trước khi đi đặc biệt quay sang Vu An Di, nói nhỏ: “Em ở lại, bảo trọng ha.”

Quả nhiên, Uyển Khanh nhắm sang Âu Giãn Tình.

Nàng cũng không trượng nghĩa như cô nghĩ, vừa bị cô nhìn trúng thì ho liên tục, ho như là bị lao phổi đến nơi.

Mục tiêu cuối cùng của cô là Vu An Di.

Vu An Di sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, quay sang Âu Giãn Tình: “Giãn Tình không sao chứ? Trong này ngột ngạt quá, để tôi dẫn cô đi ra ngoài hóng gió nha.”- Âu Giãn Tình hưởng ứng ngay lập tức gật đầu lia lịa,Vu An Di đỡ nàng đứng lên, rồi cười cười nhìn Uyển Khanh: “À, Uyển Khanh cô cứ ở trong này tiếp tục tìm thầy đi ha.”

“Cô!”- Uyển Khanh nghiến răng, tức đến mức dậm chân bịch bịch, quay sang Hạ Dĩ Niên nức nở tố cáo: “Anh xem, bạn của anh toàn là người không nghĩa hiệp chút nào, ai cũng xem thường em.”

Hạ Dĩ Niên nhìn bộ dáng làm mình làm mẩy của Uyển Khanh thì vô cùng buồn cười dang tay ôm cô vào lòng: “Ai dám xem thường Khanh nhi của anh chứ? Thật ra bọn họ là đang sợ không đủ tài cán để dạy một thiên tài như em thôi.”

Uyển Khanh ngẩng đầu: “Thế em bái anh làm sư có được không?”

Nụ cười của Hạ Dĩ Niên cứng đờ trong chốc lát.

Nhật Anh ngồi phía xa, thấy cảnh này liền cười hả hê một trận. Phải biết là thằng bạn này của anh chưa từng có chuyện gì có thể dọa cho sắc mặt nó tái mét như thế này, cô bé Uyển Khanh này quả nhiên cao tay vô cùng.

Uyển Khanh thấy hắn không trả lời bèn kéo vạt áo sơ mi hắn giật giật anh: “Anh, có được không?”

Hạ Dĩ Niên có chút khổ sở, nói thật vừa rồi chứng kiến mấy cách đánh quái đản kia của Khanh nhi làm hắn có hơi ngại ngại trong việc phụ trách dạy cô đánh cờ nhưng nhìn qua thấy Nhật Anh đang hả hê thì lại quyết định làm liều, Hạ Dĩ Niên gật đầu: “Học phí cao lắm đấy.”

“Vậy là anh chịu nhận em rồi? Được lắm, em có sư phụ rồi, em phải đi ra nói cho Vu An Di biết cho cô ta đừng xem thường em.”- Uyển Khanh sung sướng reo lên, vừa định đứng lên đã bị Hạ Dĩ Niên kéo lại.

Hạ Dĩ Niên không nhìn sang nhưng lại nói với Nhật Anh bên cạnh: “Quay chỗ khác!”

Nhật Anh nhướng mày gật đầu rồi ngoan ngoãn nhìn sang nơi khác.

Ở bên này Hạ Dĩ Niên nhanh chóng cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô, hôn thật sâu, thật triền miên, tham lam hưởng thụ sự ngọt ngào cùng hơi thở của riêng cô.

Hơi thở nam tính sạch sẽ như hương vị của rượu được ủ kỹ lưỡng khiến đầu óc cô nhanh chóng ‘say’ trong hơi thở đó, máu huyết như trào ngược nhanh chóng rút hết toàn bộ khí lực của cô. Bàn tay cô chống lên ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim gấp gáp mạnh mẽ từ lồng ngực rắn chắc kia.

“Ưm…Dĩ Niên…”- Uyển Khanh phản kháng gọi tên hắn, cô vẫn không quen ở những nơi đông người cùng hắn thân mật, hơn nữa bên cạnh còn có Nhật Anh, Uyển Khanh ngại đến muốn tìm chỗ chui xuống.

Một tay Hạ Dĩ Niên vòng ra sau giữ chặt gáy cô, bá đạo bắt cô ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn này. Đầu lưỡi như con rắn nhanh nhẹn nhân lúc Uyển Khanh mở miệng liền tiến vào trong, như cuồng phong mưa rào cuốn bay mọi ngôn từ của cô.

“Đau…”- Uyển Khanh nức nở như mèo con bị dọa sợ, bàn tay kháng nghị đánh vào ngực hắn.

Tiếng kêu của cô kéo lại lý trí sắp đánh mất của Hạ Dĩ Niên, hắn buông cô ra, nhìn thấy gương mặt nhỏ bé đã đỏ ửng, đôi môi anh đào ướt át vừa bị hắn tàn phá. Bộ dáng cô kiều mị như vậy, ngây thơ như vậy, là đàn ông khi nhìn thấy đều chỉ muốn đặt cô dưới thân mà điên cuồng chiếm hữu.

Đôi mắt hắn u tối như màn đêm đen, Uyển Khanh đã quá quen thuộc với loại ánh mắt này, đó là điềm báo cho một sự nguy hiểm. Cô có chút kinh hãi, cùng giận dỗi nhìn hắn: “Đồ sắc lang nhà anh!”

Hạ Dĩ Niên vuốt nhẹ chiếc cằm nhỏ của cô, nụ cười trên môi lộ ra vài phần tà mị kề sát: “Tối nay đừng hòng chạy thoát anh.”

Uyển Khanh mím môi: “Đáng ghét!”

Nói xong hai chữ đó cô đã ba chân bốn cẳng chạy đi chỗ khác, tránh xa phạm vi hơi thở khiến cô tim cô đập loạn lên của hắn.

Khụ…khụ… Nhật Anh lúc này quay sang nhìn Hạ Dĩ Niên, lúc thấy nụ cười trên miệng hắn thì sợ tới mức suýt rớt hai mắt ra ngoài. Thằng bạn này từ bao giờ thì học được cách cười vui vẻ như vậy, anh còn tưởng trước giờ nó chỉ biết cách cười đểu người khác thôi chứ.

Nhật Anh hắng giọng: “À, hai người thật là, tôi đang trong thời kì cấm dục đấy, ở bên cạnh hôn nhau phát ra mấy loại âm thanh mờ ám như vậy thật sự là làm khổ tôi quá.”

Hạ Dĩ Niên thu lại nụ cười trên môi, cầm ly rượu đỏ trên tay lên nhẹ nhàng đung đưa, hắn tựa ra sau ghế: “Chỗ này của cậu cũng không tệ.”

“Được cậu hai khen quả thật là cái chỗ này của tôi thật sự có phúc quá rồi.”- Nhật Anh cười: “Có điều tôi thật bất ngờ với gu chọn bạn gái của cậu đấy, tôi còn tưởng cậu sẽ thích kiểu răm rắp nghe lời cơ.”

“Cậu đánh giá tôi thấp như vậy sao?”- Hạ Dĩ Niên nói.

“Ai dám đánh giá thấp cậu, ở thành Bách Nhật này chỉ cần Hạ Dĩ Niên cậu muốn thiếu gì phụ nữ cho cậu chọn, nếu như cậu chọn cô gái này chắc chắn là cô ấy rất đặc biệt.”- Nói tới đây Nhật Anh lại cười ha hả: “Chưa bàn tới chuyện khác, chỉ riêng cái vụ gián điệp cờ tướng kia cũng đủ khiến tôi bội phục cô ấy rồi.”

Hạ Dĩ Niên cười khẽ, cũng hết cách lắc đầu một cái.

Nhật Anh nhìn thấy thái độ này của hắn, lại huýt vai hắn hỏi: “Thế nào, có định tiến xa hơn hay không?”

Nụ cười trên môi Hạ Dĩ Niên dần thu lại.

Nhật Anh nhướng mày: “Không phải chứ, nhìn thái độ lần này của cậu cũng không giống muốn chơi qua đường mà.”

“Không phải, tôi đối với cô ấy nghiêm túc, có điều có tiến xa hơn được không, thì chưa biết được.”- Hạ Dĩ Niên uống mộ ngụm rượu sau đó lại nhíu mày đem hết rượu trong ly uống sạch.

“Thôi được rồi, tôi cũng biết cậu không phải là kiểu người thích chia sẻ chuyện riêng tư, chúng ta không nói về chủ đề này nữa. À phải rồi Dĩ Niên, sắp tới có một lô súng chuẩn bị nhập kho, cậu có hứng thú không?”- Nhật Anh đổi đề tài, quay sang người phục vụ phía xa ra dấu đem rượu tới.

Rượu được đem lên, Nhật Anh rót vào ly mình rồi rót sang ly của Hạ Dĩ Niên.

“Không cần, tôi không có hứng thú.”- Hạ Dĩ Niên nhàn nhạt đáp.

“Vậy chắc Dĩ Tường sẽ rất thích, anh ấy thích chơi mấy trò mạo hiểm thế này mà.”

Hạ Dĩ Niên lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ ánh lên đôi mắt sắc bén của hắn: “Cũng không cần nói cho anh ấy biết, trong thời gian này cứ để anh ấy tập trung vào Hoàng Thịnh.”

“Cậu làm tôi còn tưởng cậu đang quản em trai mình đấy, anh ấy lớn vậy rồi, cũng đâu phải con nít.”

Hạ Dĩ Niên cười khẽ: “Tôi muốn tốt cho anh ấy thôi.”

Nhật Anh thở dài, cũng cạn lời với hắn, trong lòng thầm suy tính xem nên xử lý lô hàng sắp tới như thế nào. Lúc này đột nhiên có một người phục vụ ở đâu văng tới ngã sóng soài lên chiếc bàn chỗ bọn họ khiến cho đồ ăn trên đó đổ từa lưa ra đất, cùng theo đó là tiếng quát lớn đầy giận dữ: “Bà nó, đây là loại rượu gì thế này? P&B các người tiếp đãi khách bằng thứ rượu không khác gì nước cống này à?”

Quản lý thấy vậy vội toát mồ hồ lạnh chạy tới khúm núm: “Xin lỗi đại gia, để tôi đổi cho ngài ly rượu khác có được không?”

“Hừ, các người làm người phụ nữ của tôi không vui mới là chuyện lớn, lão tử này hôm nay không bỏ qua chuyện này đâu, tắt nhạc, tắt nhạc hết đi!”- Người đàn ông béo ú kia gào lớn, DJ vội vàng vặn nhỏ âm nhạc lại.

Người phụ nữ của lão ta chỉ khoảng tuổi con gái của lão, ăn mặc hở hang hết chỗ nói, cả người cô ta sáp vào lão như là con bạch tuột. Vừa nhìn liền nhận ra là tình nhân được bao nuôi của đại gia.

Quản lý không biết làm thế nào, nhẹ giọng cầu xin: “Đại gia xin ngài đừng gây khó dễ nữa, tôi sẽ đổi một loại rượu thượng hạng khác cho ngài có được không?”

“Nhiều lời quá!”- Gã đàn ông túm lấy cổ áo của quản lý rồi ném ra xa.

Lúc người quản lý sắp ngã xuống sàn thì Lâm Tư Phàm từ đâu xuất hiện đỡ lấy ông ta, anh cười cười nhìn gã đàn ông: “Ông bạn già này tới đây ngoài tìm gái ra thì còn muốn cố tình gây sự phải không?”

“Thằng nhãi ranh này, mày là ai á…”- Gã ta vừa định xông tới thì Lạc Nhân nhanh chóng cho một cước khiến gã ngã nhào ra đất.

Lâm Tư Phàm chật lưỡi: “Lạc Nhân, người ta có tuổi rồi, cậu ra tay nặng như vậy làm gì?”

Lạc Nhân hơi nghiêng nghiêng cổ: “Lâu rồi không đánh nhau, thư giãn gân cốt tí ấy mà.”

Gã đàn ông đứng lên, vừa nhìn thấy trên miệng mình chảy máu thì hô lớn: “Tụi bây có biết lão tử là ai hay không mà dám đánh tao như vậy?”

Lâm Tư Phàm khoanh tay cười cười: “Chú là ai?”

Thường thì mấy gã vừa già vừa giàu bỏ tiền tới những nơi này chỉ để tìm gái và khiến bản thân có cảm giác hồi xuân trẻ trung lại, thế nên một tiếng chú của Lâm Tư Phàm đã thành công khiến gã đàn ông như bị sỉ nhục rất nghiêm trọng. Gã tức đến run tay run chân, hô lớn: “Cái đồ có mắt mà không thấy thái sơn bọn mày, ngay đến cậu hai của Hạ gia còn phải nể tao vài phần mà bọn mày dám động thủ với tao, có tin ngày mai tao kêu người của Hạ gia tới san bằng cái quán chết tiệt này không?”

Nhật Anh ngồi cạnh Hạ Dĩ Niên, quay sang nhìn hắn phì cười: “Cậu có muốn san bằng chỗ tớ không đấy?”

“Nói gì vậy, chúng ta là bạn tốt không phải sao?”- Hạ Dĩ Niên khẽ nói, cũng không bận tâm tình hình trước mắt, chậm rãi thưởng rượu.

Nhật Anh gật đầu: “Xem ra là có người cáo mượn oai hùm rồi.”

Phía bên này Lạc Nhân và Lâm Tư Phàm nhìn nhau sau đó đồng loạt ôm bụng cười, ngày hôm nay ngoại trừ chuyện cờ tướng của Uyển Khanh ra thì đây là chuyện khôi hài nhất mà họ từng nghe.

“Tụi bây cười cái gì?”- Gã đàn ông khó chịu nhìn hai người tự nhiên phá lên cười trước mắt.

Lâm Tư Phàm ôm bụng: “Lần đầu tiên tôi biết cậu hai quen biết với hạng người hạ đẳng như thế này đấy, trời ạ, lại còn nể vài phần nữa chứ.”

“Mày…”

“Chú gì ơi muốn dựa dẫm thì lựa người nào thuyết phục một chút đi, ở cái đất Bách Nhật này ai mà chẳng biết tới cậu hai Hạ gia? Chú lựa chọn người quá mức nổi tiếng như vậy để nói dối, cẩn thận cậu hai biết được sẽ ngũ mã phanh thây chú đấy.”- Lạc Nhân ‘tốt bụng’ lên tiếng nhắc nhở.

Gã đàn ông bị trêu chọc tức đến cơ hồ khói bốc lên đỉnh đầu, mạnh miệng lên tiếng: “Đúng là một lũ không biết trời cao đất dày là gì, Hạ Dĩ Niên đối với tao một tiếng anh Bắc hai tiếng anh Bắc, trước mặt tao ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vậy mà hôm nay bọn mày dám đối đầu với tao, không sợ ngày mai nơi này sẽ cháy thành tro à?”

“Thôi đi chú Bắc, chú già rồi không hợp tới những nơi này đâu, mau về với vợ con đi để lũ trẻ bọn cháu thế hiện.”- Lâm Tư Phàm nhìn sang mỹ nữ nóng bỏng đứng phía sau gã ta nháy mắt một cái: “Em gái, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

Cô gái kia từ nãy giờ luôn chú ý tới Lạc Nhân và Lâm Tư Phàm, cô ta không biết ở đâu lại xuất hiện hai anh chàng đẹp trai như vậy, vừa nhìn đã biết là cực phẩm trong đám đàn ông, đem ra so sánh cô ta quả thật cảm thấy khinh thường thân hình mập mạp già nua của ông lão bên cạnh. Bây giờ được Lâm Tư Phàm tận miệng xướng tên, nhất thời vô cùng vui vẻ, giả bộ thẹn thùng lắc đầu.

Lâm Tư Phàm lại nói: “Đúng vậy, chúng ta chưa từng gặp nhau, bằng không sao anh có thể quên được người đẹp như em chứ?”

Gã đàn ông kia vừa thấy Lâm Tư Phàm có ý định với mỹ nhân của mình thì tức nổ con mắt quát lớn: “Tụi mày cút đi.”

Lâm Tư Phàm lại thong thả cười nhẹ: “Chú Bắc à, nhìn cô ấy bốc lửa như vậy lúc ở trên giường làm sao chú thỏa mãn được cô ấy? Chi bằng đêm nay cô ấy theo cháu, đảm bảo ngày mai sắc xuân phơi phới ngay thôi.”

“Mày, mày…thằng nhãi này, hôm nay lão tử không đập chết mày tao không theo họ Bắc nữa.”- Nói rồi gã ta xắn tay áo, thân hình béo ú ục ịch nhào qua túm lấy cổ Lâm Tư Phàm. Anh phản công nhanh nhẹn né tránh, lão ta liền xoay người muốn bắt lấy, một người thủ một người công khiến cho xung quanh loạn cả lên.

Lâm Tư Phàm chỉ thủ không công cho nên rất nhanh gã đàn ông họ Bắc kia đã mệt đến mức thở phì phò, lúc này anh nhếch miệng cười, nhanh như chớp chạy tới chỗ mỹ nữ nóng bỏng kia hôn lên môi cô ta một cái sau đó nở nụ cười mị hoặc khiến cô ta vui sướng như điên.

Gã đàn ông kia chửi thề loạn cả lên sau đó nhào qua tiếp tục đánh.

Lâm Tư Phàm nhàn nhã tiếp chiêu, một tay ôm lấy eo của mỹ nhân, tay còn lại ra sức đánh trả.

Mỗi lần đánh gã ta lui ra vài bước thì anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi mỹ nữ kia một cái, nhẹ giọng nói: “Đã từng có ai nói rằng em rất xinh đẹp chưa?”

Cô ta dán sát vào người anh, Lâm Tư Phàm luôn có bản lĩnh khiến phụ nữ mê đắm, cô ta cũng vậy: “Em tình nguyện nghe anh nói câu đó cả đời.”

Gã đàn ông kia lại gào thét như điên mà lao tới, Lâm Tư Phàm một cước đá ông ta văng ra, xoay người một cái, khóe miệng nâng lên: “Nói cả đời? Vậy mệt chết anh rồi.”

Cô gái mỉm cười dụ hoặc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh tuấn của anh, giọng nói như tơ lụa mềm mại: “Vậy thì anh chết đi, chết rồi thì sẽ không rời khỏi Thanh Thanh được nữa.”

Lâm Tư Phàm nhướng mày: “Hóa ra em tên Thanh Thanh, cái tên rất đẹp. Có điều, anh chết rồi thì ai yêu thương Thanh Thanh nữa đây?”

“Anh thật đáng ghét.”

Gã đàn ông kia cầm lấy chai rượu trên bàn, nhào tới muốn đánh lén Lâm Tư Phàm.

Anh không quay lại, chỉ khẽ nghiến răng: “Thanh Thanh lão già kia thật phiền phức.”

Nói dứt lời liền né tránh chai rượu từ phía sau phi tới, thuận chân đá cho gã ta một cái vào mặt khiến gã nhào lộn vài vòng trên đất.

“Hay, đánh rất hay!”- Lạc Nhân vỗ tay tán thưởng, sau đó quay sang phía xa ra lệnh: “DJ bật nhạc, hôm nay P&B này thật quá náo nhiệt rồi.”

DJ phía xa liền cho nhạc nổi lên, ngay lập tức tiếng hò hét phấn khích của hàng trăm con người vang lên.

Gã đàn ông kia đã bị Lâm Tư Phàm đánh thê thảm vô cùng, vừa bị bại trận vừa bị mất phụ nữ, lão ta thẹn quá hóa giận đứng từ dưới đất lên chửi tục một câu rồi quát lớn: “Ông đây sẽ không bỏ qua việc này đâu, tụi bây xông lên cho tao.”

Tức thời, đàn em của lão ta đứng gác phía xa cũng nhào tới, có khoảng năm sáu người, đều là vệ sĩ chuyên nghiệp.

“Thanh Thanh, em đứng sang một bên, coi chừng bị thương anh sẽ đau lòng.”- Đem cô gái kia đẩy qua một bên, Lâm Tư Phàm bẻ bẻ cổ tay vài cái rồi nhìn sang Lạc Nhân: “Lạc Nhân, lâu lắm rồi anh em mình chưa kề vai tác chiến đấy.”

“Thằng cha Dĩ Tường không biết đi đâu rồi, có cậu ấy nữa mới vui hơn.”- Lạc Nhân cười lạnh.

Lúc này từ trong đám đông Hạ Dĩ Tường chen qua hàng người hiếu kỳ đứng xem đánh nhau chạy tới chỗ Lạc Nhân thở phì phò: “Tôi đây, tôi còn sống đây. Vốn dĩ định xem kịch nhưng nhìn Tư Phàm đánh tôi thật ngứa mắt.”

Lâm Tư Phàm oan ức nhướng mày: “Anh cả, em đánh đẹp thế còn gì?”

Hạ Dĩ Tường liếc anh một cái: “Tôi dạy cậu thế nào, lúc ra đòn phải chuẩn xác, vừa rồi cậu là đang biểu diễn võ thuật chứ đâu phải đánh nhau. Về nhà tôi sẽ treo cậu lên làm bao cát đập cho chết, cái tội làm mất mặt tôi.”

“Anh cả…”- Lâm Tư Phàm muốn khóc thật lớn.

“Bỏ đi lo đánh kìa!”- Lạc Nhân cao giọng, ngay lập tức các vệ sĩ bên phía kia lao lên tấn công, cả ba người tản ra, thuần thục trả đòn bọn chúng.

Đánh nhau làm cho xung quanh trở nên hỗn loạn, nhưng vì tiếng nhạc quá lớn nên chút động tĩnh này chẳng khiến mấy người chú ý.

Gã đàn ông họ Bắc kia lấy khăn tay lau máu trên miệng, mặt mũi gã ta sớm đã bầm dập trong thật đáng thương. Gã đứng một bên hậm hực nhìn đánh nhau, lúc này không biết từ đâu nhào ra một người con gái nhỏ bé, bước chân đi còn không vững, cả người nồng nặc mùi rượu, thấy cô gái sắp ngã gã liền đưa tay kéo lấy. Cô gái ngã vào lòng gã, thân hình nhỏ bé không chút sức lực.

Cô gái hình như đã say túy lúy rồi, ngã vào người gã còn ngẩng đầu lên nở một nụ cười mơ hồ.

Trong phút chốc gã bị nụ cười đó mê hồn.

Vốn dĩ vừa mất đi người đẹp khiến gã không vui trong lòng, nhưng khi nhìn thấy cô gái này gã mới biết hóa ra người đẹp khi nãy bên cạnh gã chả là cái thá gì so với cô gái trước mặt này.

Đôi mắt trong veo đen láy mang theo một chút mơ hồ càng thêm hấp dẫn, sóng mũi thon gọn, đôi môi nhỏ khiến người khác say mê. Nhìn xuống một chút là cần cổ trắng ngần mịn màng, vẻ đẹp này tựa như hoa lan trong cốc vắng chưa từng vương nhiễm một chút bụi trần nào, vừa thanh thoát vừa dịu dàng.

Người đẹp ở đâu ngã vào lòng, gã làm sao có thể bỏ qua.

“Em gái em đi đâu vậy?”

Cô gái mơ mơ hồ hồ, nấc cục một cái, rõ ràng đã say đến mức không biết trời trăng mây đất gì nữa.

“Tôi đi tìm người, hức, tìm người…”

“Tìm ai vậy? Có phải tìm đại gia không?”- Gã càng thêm suồng sã ôm lấy cơ thể của cô gái.

Cô gái không chống cự, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Đúng, người đó là đại gia, anh ấy rất giàu, rất giàu, tiền có rất nhiều, rất nhiều…”

“Anh có rất nhiều tiền, chi bằng em theo anh đi.”- Hương rượu trên người cô gái khiến gã ta say mê hít sâu: “Em theo anh đi tiểu mỹ nhân, anh chưa gặp người con gái nào xinh đẹp như em cả.”

Cô gái bị gã đàn ông ôm lấy quá mức chặt chẽ khiến cô có chút khó chịu, hơi bất mãn nhíu mày nhìn gã ta sau đó cười lớn: “Ha ha, chú à…”

“Gọi là anh đi, từ nay về sau anh sẽ là người bao nuôi em.”- Gã dụ dỗ, cô gái này như con thỏ con nhỏ xíu vô cùng ngây thơ khiến gã vừa nhìn thấy liền muốn một ngụm ăn sạch.

“Không chịu, chú buông tôi ra, hức, tôi phải đi tìm đại gia…”

Gã kéo cô lại, hôn lên tay cô một cái, bàn tay mà đã thơm thế này rồi thì chắc chắn những nơi khác còn thơm hơn như vậy nữa.

Ở phía bên này ba người Lâm Tư Phàm đánh nhau mệt lên mệt xuống, đám vệ sĩ này đúng là khó đối phó, tất cả đều là đặc công được đào tạo chuyên nghiệp. Ba người họ lại không muốn giết người nên chiêu thức toàn là cố tình nương tay, chính vì thế đám người kia được nước lấn tới, cả buổi trời cũng chưa đánh xong.

Nhật Anh thấy tình thế ngày càng không ổn, tự nhiên đánh nhau loạn xạ thử hỏi còn làm ăn gì nữa? Anh quay sang Hạ Dĩ Niên muốn nhờ hắn ra tay can thiệp dẹp yên cái đám Lâm Tư Phàm và người của gã họ Bắc kia, nào ngờ chưa đợi Nhật Anh lên tiếng hắn Hạ Dĩ Niên bên cạnh đã đứng lên đi về phía có đánh nhau.

Đám người Lâm Tư Phàm, Lạc Nhân và Hạ Dĩ Tường mải mê tiếp chiêu nên không nhìn thấy rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy các vệ sĩ của gã họ Bắc lần lượt bị đánh văng ra xa nằm dưới đất ôm cánh tay kêu la, mà tay của bọn họ đều rỉ ra máu tươi, xương cốt gần như là vỡ vụn.

Vô chiêu một cách tức thời, trực tiếp, đơn giản, hiệu quả. Đòn thế của không hề rườm rà, bao giờ cũng dứt khoát, rõ ràng, thuyết phục và hơn hết là ngoan độc không hề nương tay.

Cả ba người mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đồng thời đứng bất động.

Họ không ngờ Hạ Dĩ Niên lại ra tay xen vào chuyện này…

Hạ Dĩ Niên ra tay không như Lâm Tư Phàm Lạc Nhân và Hạ Dĩ Tường, những chiêu thức mà hắn sử dụng chính là trực tiếp lấy đi nửa cái mạng của bọn người kia. Hạ Dĩ Niên tập trung đánh vào các quan tiết trên người bọn chúng khiến ai cũng đau đến xanh mặt xanh mày lăn lộn dưới đất.

Chỉ trong chốc lát, tất cả được giải quyết gọn gẽ.

Gã họ Bắc kia sau khi nhìn thấy Hạ Dĩ Niên thì sợ đến mức cứng đờ người, khóe miệng gần như co giật, lại thấy hắn từng bước đi về phía mình, bộ dáng không khác gì ma quỷ đang đòi mạng khiến gã túa mồ hôi lạnh.

“Cậu hai…”

“Buông cô ấy ra.”

Câu đầu tiên mà Hạ Dĩ Niên nói khiến gã họ Bắc kinh hãi nhìn hắn rồi lại nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng sau đó dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng buông tay.

Cô gái say mềm kia mất đi điểm tựa, vừa bị buông ra thì loạng choạng sắp ngã xuống đất, Hạ Dĩ Niên giơ tay kéo lấy cô về phía mình.

Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn, cười mê hoặc đưa tay vuốt vuốt mặt hắn: “Đẹp trai quá…”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt hắn: “Đã nói là không cho em uống rượu rồi.”

“Không chịu, hôm nay vui mà, vui mà, vì vậy phải uống rượu, uống say thật say…”- Mấy chữ cuối không còn là nói nữa mà là hát lên nghêu ngao.

Không sai, cô gái say rượu này chính là Uyển Khanh.

Đám người Lâm Tư Phàm bước tới đứng cạnh Hạ Dĩ Niên.

“Hừ, khi nãy ông nói cậu hai Hạ gia nể mặt ông như thế nào? Trước mặt không không dám thở mạnh như thế nào?”- Lâm Tư Phàm hất cằm.

Gã họ Bắc nuốt nước bọt, hồi hộp bước lên: “Cậu hai…”

Gã còn chưa nói hết, trên trán đã truyền tới một cơn lạnh buốt, gã mở to mắt đầy kinh hãi nhìn họng súng đang đặt ngay mi tâm của mình, sau một giây liền mếu máo quỳ xuống đất: “Cậu hai tha mạng, tôi, tôi có mắt mà không thấy thái sơn đắc tội với các vị đại gia, làm ơn tha mạng…”

Đám người Lâm Tư Phàm, Lạc Nhân Hạ Dĩ Tường và Nhật Anh đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói câu nào.

Không khí dấy lên một sự bất an…

“Ông có biết người ông vừa ôm là người của ai không?”- Tiếng nói trầm thấp của Hạ Dĩ Niên vang lên lộ ra uy quyền vô cùng.

“Tôi…tôi…”- Gã họ bắc như đang ngồi trên đống lửa, không biết nói như thế nào.

“Ông có biết bàn tay ông vừa hôn thuộc về ai không?”- Ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh, nói từng chữ một: “Tất cả đều là của Hạ Dĩ Niên tôi.”

Bàn tay cầm khẩu súng của Hạ Dĩ Niên khẽ động.

“Khoan đã!”- Nhật Anh vội vàng bước lên giữ tay hắn lại: “Dĩ Niên, chỗ của tôi mới khai trương không lâu, đừng để nó vấy máu, như vậy sẽ không may mắn đâu.”

Hạ Dĩ Niên không nhìn lấy Nhật Anh một cái, lạnh nhạt lên tiếng: “Buông ra!”

Hạ Dĩ Tường thấy tình thế bất ổn, anh quen với biểu cảm này của thằng em trai mình, cũng nhìn rõ sát khí của hắn, Hạ Dĩ Tường bước lên: “Phải đó, phải đó, hôm nay là sinh nhật Uyển Khanh mà, chúng ta mở ra buổi tiệc này cũng là để vui vẻ không phải sao? Đừng vì mấy hạng người này mà mất đi hòa khí, nào, bỏ đi Dĩ Niên, chúng ta qua bên kia tiếp tục ăn uống.”

Lạc Nhân bước lên đạp cho gã đàn ông kia một cái: “Cút đi!”

“Cảm ơn, cảm ơn các vị…”- Gã đàn ông chạy trối chết ra khỏi quán.

Hạ Dĩ Niên đem khẩu súng ném qua cho Hạ Dĩ Tường cất giữ, dìu Uyển Khanh đi tới ghế sô pha ngồi xuống, ra lệnh: “Nhật Anh lấy thuốc giải rượu qua đây, Lâm Tư Phàm chuẩn bị khăn nóng với nước lọc.”

Cả hai người nhún vai, ngoan ngoãn nhanh chóng đi chuẩn bị đồ.

*Quan tiết: Những khớp xương quan trọng trên cơ thể.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương