Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 69: Khanh nhi, thực xin lỗi.


Đã hơn một giờ sáng, cuộc ‘ăn chơi’ tưng bừng của cô và mọi người mới kết thúc. Lần này là lần đầu tiên Uyển Khanh cùng với những người bạn chơi tới bến như vậy, cảm giác buông thả này khiến cô vô cùng thoải mái, vốn dĩ khi nãy uống rất say nhưng nhờ tác dụng của thuốc giải rượu đã giúp cô tỉnh táo lại đôi chút mặc dù đầu óc vẫn còn mơ màng. Cô không biết Hạ Dĩ Niên đã đưa cô trở lại xe bằng cách nào, giờ phút này Uyển Khanh nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài, nhìn mãi nhìn mãi…

Bách Nhật về đêm mang một vẻ đẹp lãng mạn, sang trọng, mê hoặc hồn người, đây là thành phố của sự xa hoa, là giấc mộng của vô số người trên thế giới này, là thiên đường thực sự.

Hạ Dĩ Niên cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy, cô không nói hắn cũng không lên tiếng tạo nên một bầu không khí im lặng kéo dài. Từ góc độ này của hắn có thể nhìn thấy gương mặt hơi nghiêng vô cùng hoàn hảo của cô, hàng mi đen dày nhẹ nhàng rũ xuống, đôi mắt long lanh chứa đựng vẻ mơ màng mê hoặc, mái tóc dài tới vai xõa xuống như một thác nước mát mẻ bao trùm lên đôi vai của cô.

Trong phút chốc, Hạ Dĩ Niên có một loại kích động muốn kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Khi nãy nhìn thấy bóng dáng ngà ngà say loạng choạng giữa đám đông của Uyển Khanh, hắn đã bắt đầu không vui nhíu mày, thấy cô vừa đi vừa đưa mắt dáo dát tìm kiếm thì không biết nên cười hay nên khóc. Nhưng khi cô ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác, gã ta ôm cô, hôn lên tay cô đầy mờ ám, mà cô gái nhỏ yếu ớt của hắn đã say tới mức ngay cả lực phản kháng cũng không có. Hạ Dĩ Niên quả thật rất muốn xông đến một phát bắn chết gã đàn ông kia. Cô gái này quá xinh đẹp, chỉ cần cô xuất hiện giữa đám đông liền trở thành bông hoa nổi bật nhất trong mắt bầy ong. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, bộ dáng lúc tức giận, lúc kiều mị lúc vui vẻ lúc làm nũng thậm chí là bộ dáng lúc cô ở dưới thân gọi tên hắn kia nếu để người đàn ông khác nhìn thấy…

Hạ Dĩ Niên nghĩ hắn thật sự không thể bình tĩnh…

Nếu Khanh nhi là thiên sứ hắn sẽ bẻ gãy đôi cánh của cô, để cô mãi mãi không thể trở về thiên đường của mình, cho dù là xuống địa ngục hắn cũng muốn cô đi theo hắn. Hắn muốn cô vĩnh viễn ở cạnh hắn, phụ thuộc vào hắn, mãi mãi chỉ có thể ở trong bầu trời mà hắn tạo ra.

Càng nghĩ, Hạ Dĩ Niên càng không vui với sự yên lặng này của Uyển Khanh. Hắn nắm lấy tay cô, lên tiếng cắt đứt sự im lặng này: “Khanh nhi, sao lại nhìn ra ngoài mãi thế?”

Uyển Khanh không quay lại, mắt cũng không chớp nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt: “Bách Nhật đẹp quá.”

Hạ Dĩ Niên vuốt ve những ngón tay nhỏ bé của cô: “Cảnh đêm dù có đẹp cũng không bằng em.”

Uyển Khanh cười nhẹ: “Dĩ Niên, anh nói… những con người đang vội vã ngoài kia, rốt cuộc thì ai sẽ vì ai mà dừng lại?”

Hạ Dĩ Niên nghe câu hỏi của cô, hôm nay dưới tác dụng của rượu làm cho Khanh nhi cũng lạ hơn bình thường. Hắn vẫn trả lời cô, giọng nói chậm rãi: “Trên đời này sẽ không có ai vì ai mà dừng lại, cuộc đời vẫn tiếp diễn, chúng ta chỉ có thể lựa chọn vì ai mà bước đi nhanh hơn. Không bị thời gian bỏ lại, càng không bị người đó bỏ lại.”

Uyển Khanh quay sang nhìn hắn, trong khoảnh khắc này đáy mắt cô lướt qua một tia sợ hãi, không phải là nỗi sợ hãi tột độ mà ẩn chứa một loại bất lực yếu ớt khiến tim hắn thắt chặt lại.

Uyển Khanh nghiêng người ôm lấy hắn, Hạ Dĩ Niên say mê vuốt ve mái tóc của cô…

“Dĩ Niên, thật ra em là người rất nhát gan, có được chính là khởi đầu của mất đi. Em sợ sẽ có ngày em sẽ mất đi anh, Dĩ Niên, nếu như một ngày tỉnh lại anh thật sự không còn bên cạnh em nữa, lúc đó em nên làm gì đây?”

Giọng nói cô mềm mại mang theo một tia lo lắng nức nở, Uyển Khanh không hỏi ‘Anh sẽ không rời xa em có phải không?’ mà lại là ‘nếu anh rời xa em em phải sống thế nào đây?’ cô không biết tại sao lại chọn câu thứ hai, chỉ biết bản thân đang có một nỗi sợ hãi.

Hạ Dĩ Niên đau lòng. vòng tay ôm cô hơi siết chặt lại: “Nếu có ngày đó, em đừng khóc là được.”

Uyển Khanh gật đầu, cứ như vậy yên lặng nằm trong vòng tay ấm áp này của hắn.

Xe dừng lại ở khu Đông An, lúc chân chạm đất Uyển Khanh vẫn còn loạng choạng, xem ra men rượu trong người vẫn còn chưa tan hết, nếu không nhờ Hạ Dĩ Niên đỡ lấy eo cô có lẽ cô đã ngã xuống đất từ lâu. Bước chân Hạ Dĩ Niên rất nhanh làm Uyển Khanh cũng miễn cưỡng phải theo kịp tốc độ của hắn, con đường từ gara đến nhà có không ít ánh mắt hiếu kỳ nhìn họ.

Hạ Dĩ Niên lại không hề quan tâm, cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy Uyển Khanh, sức nặng bé nhỏ từ cơ thể gầy trơ xương này của cô không làm khó được hắn.

Uyển Khanh nghe thấy hắn hỏi.

“Mật khẩu nhà là gì?”

Cô vẫn còn mơ màng, khóe môi mấp máy: “2312.”

Cô nghe thấy Hạ Dĩ Niên cười khẽ…

Cửa nhà mở ra, Uyển Khanh bị hắn kéo vào bên trong, đèn được bật sáng, bất quá cô vẫn chưa kịp thích nghi Hạ Dĩ Niên đã đè cô lên cánh cửa phía sau, hắn cúi xuống bất ngờ hôn cô, bàn tay linh hoạt luồn vào trong áo.

“Dĩ Niên…”- Sự nhiệt tình này của hắn dọa cho Uyển Khanh sợ hãi, cô thở dốc, máu toàn thân như trào ngược.

Hơi thở của Uyển Khanh đan xen cùng với hương rượu nhàn nhạt khiến hắn say mê, đầu lưỡi tiến quân thần tốc bá đạo quấn lấy cái lưỡi không chút phòng bị kia. Bàn tay phủ lên cái mông mềm mại dùng sức xoa nắn để lại nơi làn da trắng mịn những dấu đỏ dụ hoặc.

Nhờ tác dụng của thuốc giải rượu, ít nhiều Uyển Khanh cũng tỉnh táo hơn một chút, cô biết mình đang rơi vào tình thế gì, cũng bị khí thế như lửa của Hạ Dĩ Niên dọa sợ. Nhưng cô không phản kháng bởi vì cô tin rằng hắn sẽ không làm tổn thương cô, nhưng khi nụ hôn của hắn từ môi di chuyển xuống vùng cổ và vai lại trở thành điên cuồng gặm cắn, dường như là muốn phủ lên cơ thể cô những ấn ký thuộc về riêng hắn, cơn tê dại khiến Uyển Khanh run lên, cô phát hiện Hạ Dĩ Niên hôm nay thật xa lạ: “Dĩ Niên anh sao vậy?”

Môi hắn trượt tới tai cô, cắn nhẹ một cái, hơi thở trở nên thô ráp: “Nhóc con, anh đã nói đêm nay em chạy không thoát.”

Dứt lời Hạ Dĩ Niên cúi người bế cô đi tới sô pha, Uyển Khanh chưa kịp hít thở đã bị hắn ném lên ghế, ngay sau đó cả cơ thể tráng kiện của người đàn ông cũng đè xuống.

Hạ Dĩ Niên hung hăng ngậm lấy môi cô, bàn tay không ngừng lướt khắp cơ thể, khơi gợi lên sự kích thích trong cô.

Ánh mắt người đàn ông từ đòi hỏi trở nên không thể thỏa mãn.

Xoạt… bộ y phục trên người cô bị xé mạnh, phút chốc trở thành những mảnh vải bỏ đi.

Uyển Khanh mở to mắt, cô nhìn thấy sự không kiên nhẫn trong mắt hắn: “Dĩ Niên anh đừng như vậy, sẽ làm em sợ đó.”

Cô thật sự sợ Hạ Dĩ Niên của tối hôm nay, trước giờ lúc ở trên giường tuy nói hắn vẫn luôn bá đạo nhưng mà hắn vẫn luôn kiên nhẫn dẫn dắt cô, để cô từ từ thích nghi với tốc độ của hắn. Nhưng mà Hạ Dĩ Niên của tối hôm nay lại mang theo sự bá đạo cùng một khí thế nóng hơn cả lửa, sức mạnh của hắn cùng sự không kiên nhẫn này khiến cho Uyển Khanh linh cảm cô sẽ không thể chịu nổi những chuyện mà hắn sắp mang lại.

“Em sợ sao? Nhưng gan em rất to cơ mà?”- Hạ Dĩ Niên cười khẽ, làn da trắng muốt mềm mại còn vương một chút hương rượu của cô khiến hắn điên cuồng. Đôi môi mỏng ở cổ của cô không ngừng gặm cắn từng tất da tất thịt nơi đó, giọng nói khản đặt mang theo phong tình vang lên: “Khanh nhi, không muốn sao?”

“Em…”

Quần áo trên người bị xé rách tất cả, thoáng chốc chỉ còn lại một cơ thể trần trụi, làn da của cô bị điều hòa làm cho hơi lành lạnh. Dưới ánh đèn Uyển Khanh như một con thú nhỏ bị hiến tế bất lực nằm ở đó, cảnh tượng này lọt vào ánh mắt hiện rõ dục vọng nguyên thủy nhất của Hạ Dĩ Niên càng làm hắn thêm mê loạn. Hắn cúi đầu, khẩn trương ngậm lấy một bên ngực đầy đặn, một tay vuốt ve khắp người cô, một tay khác dày vò bên còn lại.

“A…”- Kỹ thuật quá mức thuần thục của người đàn ông khiến Uyển Khanh chịu không nổi, tay cô vô thức luồn vào mái tóc đen của hắn, cả người khó chịu muốn né tránh lại bị sức nặng từ cơ thể hắn kiềm hãm lại.

Khi đôi môi môi nóng rẫy của hắn từ ngực cô lướt xuống vùng bụng bằng phẳng, sau đó lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới…

Uyển Khanh mở to mắt, kinh hãi khép chân lại.

“Khanh nhi mở chân ra.”- Hạ Dĩ Niên khẽ cười, như là ra lệnh lại như đang dụ dỗ.

Uyển Khanh lắc đầu, cô không dám nhìn vào mắt hắn bởi vì càng nhìn chỉ càng thêm sợ hãi.

Khóe môi Hạ Dĩ Niên nâng lên một đường, vừa có vẻ yêu chiều lại vừa mang theo sự nguy hiểm. Hắn vốn dĩ không cho cô cơ hội chạy trốn, bàn tay dùng một chút sức lực đã có thể dễ dàng tách hai chân cô ra. Phút chốc thánh địa thần bí kia không chút nào che dấu lộ diện trước mắt hắn, yết hầu Hạ Dĩ Niên lên xuống dữ dội, ánh mắt sâu hun hút còn đáng sợ hơn cả đêm đen nhìn chăm chăm vào nơi đó.

“Anh, anh đừng có nhìn…”- Mặt Uyển Khanh đỏ bừng.

Hạ Dĩ Niên cười nhẹ: “Nhưng anh rất thích nhìn.”

“Anh…á!”

Uyển Khanh còn chưa kịp nói thành câu, Hạ Dĩ Niên đã cúi đầu dứt khoát hôn lên nơi đó.

Máu toàn thân như dồn xuống bụng dưới, một trận khoái cảm mang theo sự thống khổ ập tới khiến Uyển Khanh không thể nhịn được rên lên. Cảnh tượng trước mặt mông lung hư ảo, cô vô thức ưỡn người, cũng không biết cảm giác này là khó chịu hay sung sướng.

Mà đầu lưỡi của hắn lại thuần thục thăm dò bên trong thánh địa đó…

Uyển Khanh thở dốc ngày càng kịch liệt, cô sắp không xong rồi. Cô thất thanh kêu lên một tiếng…

Hạ Dĩ Niên ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng lau khóe môi còn vương một ít dịch màu trắng: “Khanh nhi hư thật, làm ướt miệng anh rồi.”

Cả cơ thể của Uyển Khanh phủ lên một tầng đỏ ửng, như là bong bóng xì hơi không có một chút sức lực nào, cái bụng nhỏ cũng vì cao triều vừa rồi mà nhấp nhô lên xuống, kịch liệt thở gấp.

Hạ Dĩ Niên đứng lên, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi và quần của mình, vẻ mặt lạnh lùng nay càng thêm phần tà mị: “Em dễ thỏa mãn như vậy sao? Nhưng anh thì không như vậy.”

“Dĩ Niên…”- Uyển Khanh không còn sức nói chuyện.

“Em gọi anh? Anh tới ngay đây.”- Lời nói vừa dứt, Hạ Dĩ Niên lần nữa đè lên người cô, mạnh mẽ tiến vào.

“A!”- Uyển Khanh thở dốc, cơ thể nhanh chóng co thắt kịch liệt.

Hạ Dĩ Niên cũng hít sâu một hơi, sự co thắt bên trong cơ thể cô khiến hắn càng thêm bành trướng: “Khanh nhi em giết chết anh mất.”

Hắn không cho cô bất kì thời gian thích nghi nào,cứ như thế kịch liệt luận động giống như muốn mạng của cô.

Sự va chạm mạnh mẽ mang đầy tính bạo lực không chút nào thương tiếc này khiến Uyển Khanh vừa đau đớn lại vừa ngập trong cảm giác thống khổ cùng khoái cảm. Cô cảm nhận được sự điên cuồng của hắn nhưng mà cơ thể lại không thể chịu được sự điên cuồng này.

“Khanh nhi…”- Hạ Dĩ Niên gọi tên cô, giọng nói trầm thấp mang theo bao khát vọng.

Một tay hắn vươn tới nắm lấy một bên ngực của cô, thân dưới không ngừng luận động, như muốn xuyên thủng cơ thể nhỏ bé.

Uyển Khanh đau đến phát khóc, nức nở cầu xin hắn: “Dĩ Niên, anh, anh nhẹ một chút…”

Hạ Dĩ Niên không trả lời cô, chỉ điên cuồng xâm chiếm, không ngừng gọi tên cô…

Không biết qua bao lâu, hắn rút ra khỏi cơ thể cô. Uyển Khanh cứ tưởng đã xong chuyện rồi nào ngờ cả người cô bị kéo dậy, Hạ Dĩ Niên để cô chống hai tay lên bàn kính, từ phía sau lần nữa tiến vào.

Lần sau mạnh mẽ hơn lần trước, từng cái va chạm như muốn xé nát cơ thể cô.

Một Hạ Dĩ Niên như vậy khiến Uyển Khanh cảm thấy sợ hãi vô cùng…

“Dĩ Niên,Dĩ Niên…”- Cô gọi tên hắn thất thanh như là muốn cầu xin.

Đột nhiên Hạ Dĩ Niên dừng lại, vẫn chôn sâu trong cơ thể cô, chỉ là không luận động nữa.

Như vậy càng khiến Uyển Khanh thêm thống khổ.

Mà hắn cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ là hắn muốn cả hai cùng nhau thống khổ, hắn muốn cô cảm nhận được hắn đang chiếm hữu cô như thế nào. Hạ Dĩ Niên chậm rãi vuốt ve eo cô, từ phía sau hôn lên tấm lưng nhỏ bé, giọng nói khàn khàn say lòng người: “Khanh nhi, từ nay về sau còn dám dỗi với anh không? Còn dám nói không muốn gặp anh không? Còn dám hở tí là nói chia tay không, hm?”

“Không, không dám nữa…”

Cơ thể vốn đang chịu kích thích mãnh liệt, lại nghe thấy lời này của hắn, cô thầm oán thán trong lòng. Người này đúng thật là thù dai, những chuyện xảy ra nhiều ngày rồi, những tưởng hắn đã quên nào ngờ vẫn ghi tạc trong lòng. Cuối cùng cô cũng hiểu lý do vì sao đêm nay hắn hung hăng như vậy, Uyển Khanh thật sự rất muốn khóc, giọng cô không còn chút sức lực.

Hạ Dĩ Niên vuốt ve theo dọc sống lưng của Uyển Khanh, nhẹ nhàng khiến cô nhột nhột: “Khanh nhi, có phải ‘loại người’ mà em nói chính là anh của tối hôm nay hay không, hm?”

“Dĩ Niên…ưm…xấu xa, em đã xin lỗi anh rồi còn gì?”

“Xin lỗi? Nếu như cái gì cũng có thể xin lỗi thì còn cần tới cảnh sát làm gì? Bé cưng, tối nay em phải trả giá tất thảy.”- Dĩ Niên cười khẽ, lời nói vừa dứt liền mạnh mẽ luận động, lần này còn điên cuồng hơn lần trước.

Uyển Khanh biết đêm nay cô có chạy cũng không thoát được.

“Khanh nhi… Khanh nhi!”- Hạ Dĩ Niên gọi tên cô, suốt cả quá trình chiếm hữu liên tục gọi tên cô. Hắn muốn xác thực lại với chính bản thân mình rằng cô đang chân thật tồn tại trước mặt hắn, hơi ấm này là của cô, cơ thể này là của cô.

Hạ Dĩ Niên chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại bị một người phụ nữ chi phối đến mức độ này. Ngày hôm đó sau khi cãi nhau cô liền không nói lời nào lên du thuyền trở lại đất liền, hắn vốn dĩ muốn đuổi theo nhưng lại nhận được điện thoại của Hạ Dĩ Tường báo một tin còn hơn cả sét đánh bên tai. Bà ngoại nhập viện cấp cứu, Hạ Dĩ Niên bỏ mặt tất cả chạy đến bệnh viện hai ngày hai đêm bên cạnh bà, cho đến khi bà trút hơi thở sau cùng, cả thế giới này như tối đen lại. Tất cả bọn người ngoài kia ai gặp hắn cũng đều khuyên hắn đừng buồn, người chết không thể sống lại, những lời đó hoàn toàn sáo rỗng đối với hắn, bọn họ không thể hiểu được hắn, làm sao có thể không buồn không đau lòng được đây?

Nhưng Hạ Dĩ Niên biết Khanh nhi sẽ không nói những lời vô nghĩa đó, hắn muốn tìm cô, muốn ở cạnh cô nghe cô nói chuyện. Cả thế giới của hắn giờ khắc đó đã vô cùng tối tăm nhưng hắn không cần đèn để thắp sáng, hắn cần cô gái nhỏ của hắn.

Lúc đến khu Đông An, hắn phát hiện cô không có ở nhà, hơn nữa cô gái đáng giận này còn thay cả mật khẩu nhà khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn đợi cô hơn một tiếng, vẫn không thấy cô về. Hôm đó cũng là lần đầu tiên trong đời Hạ Dĩ Niên lái xe đi cả thành Bách Nhật tìm người, kết quả là tìm không thấy, hắn không muốn bỏ cuộc, lần nữa quay lại khu Đông An đợi cô. Cuối cùng thì cô gái nhỏ cũng trở về, nhưng chỉ nói được vài câu lại đòi chia tay, cô nói không muốn gặp hắn nữa.

Có trời mới biết hắn tức giận đến thế nào khi nghe câu nói đó, hôm đó cũng là lần đầu tiên Hạ Dĩ Niên biết được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Hắn mệt rồi, hắn không đủ sức để tranh cãi cùng tức giận, hắn nói thành toàn cho cô sau đó liền rời đi.

Vào lúc xe của hắn chuẩn bị rời khỏi, Hạ Dĩ Niên nhìn vào kính chiếu hậu, hắn thấy cô khóc, khóc rất nhiều. Bàn tay cũng siết chặt vô lăng, nhưng cuối cùng vẫn vì lời nói của cô mà tức giận.

Vậy nên khi cô lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, hắn thực sự rất sợ cô sẽ lại rời đi.

Uyển Khanh cũng không biết đã bị dày vò bao lâu, cho tới khi Hạ Dĩ Niên phóng thích dục vọng bên trong cơ thể cô, cảm giác nóng rẫy ở bụng dưới khiến cô ngất đi.

Cô cũng không biết mình đã ngất đi bao lâu, cho đến khi trên mặt truyền đến cảm giác ngưa ngứa, sau đó cổ cũng bị cắn nhẹ mấy cái. Uyển Khanh lờ mờ mở mắt, phát hiện bản thân đã nằm trên giường lớn. Còn người đàn ông đang làm chuyện xấu xa trên người cô, bàn tay cô khẽ dùng sức kháng cự lại.

Hạ Dĩ Niên cười khẽ, vùi đầu vào khe rãnh trước ngực cô tham lam hôn lên đó.

“Dĩ Niên…”- Uyển Khanh uể oải gọi hắn.

“Hử?”- Hạ Dĩ Niên khẽ lên tiếng, môi vẫn không rời khỏi da thịt của cô.

“Gọi tên em đi.”- Uyển Khanh đột nhiên đưa ra yêu cầu, ánh mắt nhìn hắn mang theo vài sự lo lắng thấp thoáng.

Hạ Dĩ Niên ngẩng đầu, dường như cũng ngạc nhiên với yêu cầu của cô, hắn khẽ gọi: “Khanh nhi!”

Uyển Khanh mỉm cười, giơ tay vuốt nhẹ gương mặt cương nghị của hắn: “Khanh nhi của ai?”

“Khanh nhi của anh, chỉ thuộc về anh.”

“Dĩ Niên, anh sẽ không quên em chứ?”- Uyển Khanh hỏi.

Hạ Dĩ Niên nhìn cô rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét suy nghĩ của cô.

Uyển Khanh hơi cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa nỗi bi thương dễ dàng nhìn thấy: “Em không muốn anh quên em như Lâm Tiểu Lộ.”

“Lâm Tiểu Lộ là ai?”- Hạ Dĩ Niên hỏi.

Uyển Khanh im lặng vài giây sau đó trả lời: “Vị phúc tinh lần trước của anh.”

Hạ Dĩ Niên hơi nhíu mày nhìn cô.

Uyển Khanh đau lòng, ánh mắt này của hắn như lưỡi dao cứa qua tim cô vậy: “Dĩ Niên, cuối cùng cho dù là phải chết trong tay anh, em cũng không muốn anh quên đi em…”

Uyển Khanh thừa nhận cô đang say rồi, chính vì như vậy mới lo trước lo sau, lo được lo mất. Cô thừa nhận bản thân đã bị những lời nói của Âu Giãn Tình làm ảnh hưởng, cô không sợ chết chỉ là sợ rằng hắn sẽ quên đi cô, quên đi sự tồn tại của cô như một lẽ dĩ nhiên, sợ hắn sẽ quên… những khoảnh khắc vui vẻ của cô và hắn.

“Anh sẽ không quên em!”- Lời nói của cô khiến trái tim hắn thắt lại, Hạ Dĩ Niên cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn lần này dịu dàng mà triền miên như là muốn an ủi vỗ về trái tim của cô, một lúc lâu sau hắn mới buông cô ra, hai đôi môi dán sát vào nhau, nói từng chữ một: “Khanh nhi em không phải phúc tinh của anh, em là người phụ nữ của anh.”

Nụ hôn của hắn lại lần nữa rơi xuống, chiếm hữu mỗi một tất da trên người cô.

Hơi thở người đàn ông ngày càng trở nên nặng nề, hơi thở người phụ nữ ngày càng trở nên gấp gấp gáp.

Nhiệt độ trong phòng cũng bị họ làm cho nóng lên.

Lần này Hạ Dĩ Niên mang theo tất cả sự dịu dàng chân tình chiếm hữu cô.

Lần này Uyển Khanh mang theo tình yêu của mình, nỗi sợ hãi của mình đón nhận hắn.

Hắn không còn là người đàn ông lạnh lùng điềm tĩnh có thể khống chế mọi thứ như thường ngày, hắn trở nên điên cuồng phóng thích rồi lại triền miên đầy khát khao mãnh liệt cùng dục vọng không thể khắc chế.

Khi cơ thể lần nữa bị xuyên qua, cuối cùng nước mắt Uyển Khanh cũng rơi xuống, lăn dài theo gò má làm ướt gối nằm. Không biết vì sao cô lại khóc, chắc có thể do cảm giác chân thật này khiến trái tim cô yếu mềm. Uyển Khanh nức nở gọi tên hắn, như là muốn khảm sâu vào trong trí nhớ, kiếp này cô không muốn quên kiếp sau cũng không muốn quên.

Nước mắt của cô khiến Hạ Dĩ Niên chấn động, hắn hôn cúi đầu hôn lên mi mắt còn ẩm ướt kia: “Khanh nhi, nói yêu anh!”

“Dĩ Niên, em yêu anh!”- Những lần trước cô cũng có nói câu này với hắn, tuy rằng cũng là xuất phát từ trái tim của cô nhưng đa số đều mang theo một tia đùa giỡn bên ngoài. Lần này, cũng là câu nói đó, nhưng tất cả đều là sự chân thành nhất, đó là tiếng nói của trái tim phát ra. Phải, cô yêu hắn, yêu hắn đến có thể không cần cả mạng sống này.

khi chúng ta nghĩ rằng đã có được, có lẽ chúng ta đang mất đi một thứ khác. Cô có được hắn rồi, lại mất đi trái tim vốn thuộc về mình.

Hạ Dĩ Niên không ngừng gọi tên cô, chân tình trào dâng mãnh liệt.

Một đêm này kéo dài đến tận năm giờ sáng, Uyển Khanh mới có thể yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Mà Hạ Dĩ Niên lại không thể ngủ được, hắn ôm lấy cơ thể cô của vào lòng, đầu mày nhíu chặt.

Nhìn gương mặt đang say ngủ trong lòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

Ánh trăng bên ngoài dần biến mất, bình minh cũng bắt đầu thay phiên ló dạng.

….
Ban đêm quá mức mệt mỏi, cả người cô đều rã rời vì vậy ngủ cũng không được sâu giấc. Lúc tỉnh lại đã là tám giờ sáng, Uyển Khanh dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn qua chỗ trống bên cạnh.

Hắn đi rồi.

Cô lại thấy mảnh giấy để ở trên bàn, dòng chữ trên đó kiên định và dứt khoát: Tỉnh lại thì gọi anh.

Cô mỉm cười ngọt ngào, vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy ra phòng khách lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi cho hắn.

Nhưng mà từng hồi chuông dài reo lên vẫn không có người lên máy.

Uyển Khanh gọi liên tục ba cuộc, vẫn không có tín hiệu trả lời, cô nghĩ chắc là Hạ Dĩ Niên bận họp hành gì đó nên không tiện nghe máy.

Uyển Khanh để điện thoại lên bàn, định bụng để lát nữa sẽ gọi lại. Cô đi vào toilet đánh răng sau đó tắm sơ qua rồi pha một ly cà phê nóng, vừa lên mạng xem tin tức vừa thưởng thức cà phê.

Lúc này cô mới nhìn lướt qua ngày tháng trên máy tính, hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật Hoàng Thịnh đâu có làm việc, hơn nữa Hạ Dĩ Niên vừa cá cược thành công với Hạ Dĩ Tường, ba ngày này hắn vốn dĩ đâu cần đến Hoàng Thịnh. Vậy nếu không đến công ty thì hắn sẽ đi đâu vào lúc sáng sớm như vậy? Hơn nữa là đi đâu làm gì mà ngay cả điện thoại cũng không nhận được?

Uyển Khanh nghĩ đi nghĩ lại một lúc sau đó cầm điện thoại lên gọi đi lần nữa.

Vẫn không có tín hiệu trả lời, tuy rằng chuông reo rất lâu.

Cô nhíu mày, linh cảm có chút bất an.

Lúc này chuông cửa vang lên, sự nghi hoặc của Uyển Khanh bỗng chốc tan biến, cô vui vẻ chạy ra mở cửa.

“Dĩ Niên sao anh lại không nghe máy?”

Lời còn chưa thốt ra hết, Uyển Khanh đã sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt.

Không phải Hạ Dĩ Niên, mà là Âu Giãn Tình.

“Chị Giãn Tình?”

Âu Giãn Tình gấp gáp bước lên kéo tay Uyển Khanh: “Uyển Khanh đi theo chị.”

Uyển Khanh không hiểu chuyện gì thì bị Âu Giãn Tình kéo đi: “Chị Giãn Tình, từ từ thôi, có chuyện gì vậy?”

Âu Giãn Tình quay đầu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi: “Dĩ Niên không ổn rồi.”

Uyển Khanh mở to mắt, giọng nói cũng cao lên: “Cái gì?”

Âu Giãn Tình không có thời gian giải thích, kéo lấy tay cô đi lên xe nhanh chóng rời khỏi.

“Dĩ Niên đột nhiên lên cơn khát máu, Uyển Khanh em là phúc tinh của anh ấy, giờ phút này chỉ có em mới khắc chế được anh ấy mà thôi.”

Đó là lời mà Âu Giãn Tình đã nói, Uyển Khanh từ đầu tới cuối đều chìm trong trạng thái lo lắng.

Âu Giãn Tình đưa cô tới một hội quán lớn, Uyển Khanh nhìn nơi này sau đó lại nhíu mày nghi hoặc. Mới sáng sớm Hạ Dĩ Niên sao lại đến hội quán làm gì?

Âu Giãn Tình không cho cô thời gian suy nghĩ, kéo tay cô đi vào bên trong, Uyển Khanh đi theo nàng tới gần một căn phòng vip ở cuối dãy hành lang.

Cô nghe thấy tiếng gào thét khó chịu, tiếng đập đồ, tiếng thủy tinh vỡ…

Qua khung cửa kính, Uyển Khanh nhìn thấy rõ ràng Hạ Dĩ Niên đang vô cùng điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí…

Ánh mắt của hắn chuyển sang màu đỏ như máu tươi, Hạ Dĩ Niên ôm đầu kêu gào, rõ ràng là đang mất đi khống chế.

Trái tim Uyển Khanh thắt lại, cô cắn răng muốn chạy vào thì bị Âu Giãn Tình kéo lại: “Uyển Khanh em đừng vào đó.”

“Sao lại không vào được? Anh ấy đang…”

“Em vào đó rất nguy hiểm, em nhìn đi, Dĩ Niên mất đi khống chế rồi, anh ấy sẽ làm hại em.”- Âu Giãn Tình kéo lấy tay cô, nói từng chữ.

Uyển Khanh nhìn nàng ta, dò xét: “Chị đưa em đến đây không phải là muốn dùng máu của em để khắc chế anh ấy sao? Bây giờ chị không cho em vào đó, chị Giãn Tình, chị muốn em nhìn thấy điều gì?”

“Chị…”- Âu Giãn Tình không biết nên trả lời như thế nào.

Uyển Khanh nhanh chóng gạt tay nàng ra sau đó mở cửa lao vào bên trong phòng.

“Uyển Khanh!”- Âu Giãn Tình cản không được, chỉ có thể thông qua cánh cửa kính nhìn Uyển Khanh đã chạy tới bên cạnh Hạ Dĩ Niên.

Ở bên trong, căn phòng đã trở thành một mảng hỗn độn, mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy trên đất, đồ vật đổ ra tứ tung, có thể thấy vừa rồi Hạ Dĩ Niên đã tàn phá như thế nào.

Hắn ngồi dưới đất phía xa, hai mắt đỏ rực, nhìn thấy Uyển Khanh đang tới gần thì lắc đầu: “Khanh nhi đừng qua đây, đừng qua đây…”

Uyển Khanh đau lòng chạy tới bên cạnh hắn ngồi xuống: “Dĩ Niên, anh có sao không? Dĩ Niên…”

Hạ Dĩ Niên rõ ràng là đang cố hết sức khắc chế mình, tuy nhiên từ giọng nói gấp gáp của hắn cũng đủ nhìn thấy ma khí trong người hắn đang muốn bộc phát tới mức nào, Hạ Dĩ Niên nghiến răng: “Ra ngoài!”

“Dĩ Niên… anh đừng làm em sợ, anh hút máu của em đi.”- Uyển Khanh vừa khóc vừa nói, nhìn hắn thống khổ như vậy rõ ràng là còn khiến cô khó chịu hơn cả chết.

Hạ Dĩ Niên nhắm chặt mắt, lập lại lần nữa, ngữ khí cao hơn khi nãy: “Ra ngoài!”

Uyển Khanh lắc đầu: “Dĩ Niên, anh như vậy sẽ rất khó chịu, anh cần máu phải không, em có máu…”

Uyển Khanh nhìn xuống dưới đất, cô cầm lấy một mảnh thủy tinh bên cạnh đặt lên tay mình.

“Anh bảo em ra ngoài!” - Hạ Dĩ Niên vung tay một cái, mảnh thủy tinh trong tay Uyển Khanh rơi xuống đất đồng thời cô cũng ngã xuống.

Tay Uyển Khanh chống xuống nền gạch, lòng bàn tay bị những mảnh vỡ ghim trúng, rất nhanh đã túa ra máu tươi.

Hạ Dĩ Niên nhìn thấy một cảnh này, nhất thời bất động.

Máu tươi kia rõ ràng đã kích thích hắn…

Hắn đến gần cô, mỗi lúc mỗi gần. Uyển Khanh không né tránh, cô đang mong có thể giúp hắn bình tĩnh lại.

Hạ Dĩ Niên đến bên cạnh cô ngồi xuống, cầm tay đang bị thủy tinh ghim vào kia của cô. Máu thật sự đã kích thích hắn, nhưng… máu của Uyển Khanh lại khiến hắn bình tĩnh trở lại.

“Dĩ Niên…”- Uyển Khanh gọi tên hắn, cô không muốn nhìn thấy hắn như vậy…

Hạ Dĩ Niên nhìn chằm chằm vào tay cô một lúc lâu sau mới đột nhiên hỏi: “Có đau không?”

Uyển Khanh lắc đầu, không đau, tay không đau chút nào, cơn đau trong lòng đã sớm lan ra tận lục phủ ngũ tạng, một chút vết thương trên tay này có là gì so với cõi lòng đang nhói lên của cô.

Hạ Dĩ Niên ôm lấy cô, siết thật chặt, hắn nhắm chặt mắt.

Uyển Khanh có thể cảm nhận được vòng tay của hắn hơi run lên, cô khóc lớn, liều mạng ôm lấy hắn: “Dĩ Niên, vừa rồi em rất sợ, rất sợ anh xảy ra chuyện…”

Hạ Dĩ Niên càng ôm chặt lấy cô, giống như muốn khảm sâu cô vào người mình. Hắn nhắm chặt mắt, vùi mặt vào cổ cô, hít sâu hương thơm khiến bản thân bình tĩnh hơn.

“Khanh nhi, thực xin lỗi.”- Hạ Dĩ Niên thở dài, đầu mày cũng nhíu chặt, từng chữ một như là sợi dây quấn lấy tim cô. Lời của hắn mang theo sự chân thành cùng áy náy, một chút tự trách cũng là một chút khổ sở: “Xin lỗi em!”

Uyển Khanh lắc đầu, nước mắt liên tục rơi xuống ướt bả vai của hắn.

Một cảnh này, Âu Giãn Tình đứng bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Đầu mày nàng nhíu chặt, nước mắt cũng chậm rãi lăn xuống gò má.

Cách đây một tiếng trước…

“Dĩ Niên, anh đến hội quán một lúc đi.”

Giọng nói trầm ổn của Hạ Dĩ Niên truyền vào điện thoại: “Có chuyện gì?”

“Ma khí trong người Lâm Tư Phàm đột nhiên cũng bộc phát, cậu ấy sắp không ổn rồi.”

“Cái gì?”

Cuộc nói chuyện điện thoại vô cùng ngắn gọn. Quả nhiên, rất nhanh sau đó Hạ Dĩ Niên đã đến nơi. Hắn đi tới căn phòng mà Âu Giãn Tình nói, nhưng bên trong phòng không có Lâm Tư Phàm chỉ có Âu Giãn Tình đang đứng phía xa.

Hạ Dĩ Niên nhíu mày: “Giãn Tình, em muốn làm gì?”

Âu Giãn Tình từ từ quay người lại, trên tay nàng cầm một con dao gọt trái cây, không chút chần chừ cắt lên cánh tay phải mình một đường. Máu liền ngay lập tức theo cơn đau đớn trào ra, kích thích ma tính trong người của Hạ Dĩ Niên.

Hạ Dĩ Niên sửng sốt một lúc rồi nghiến răng: “Âu Giãn Tình!”

Âu Giãn Tình đi tới trước mặt hắn: “Dĩ Niên, dùng máu kích thích anh chính là biện pháp tồi tệ nhất mà em nghĩ ra được.”

“Âu Giãn Tình, em điên rồi!”

“Không, em không điên. Anh và Uyển Khanh hai người mới là những kẻ điên, em muốn cô ấy nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của anh lúc mất đi khống chế, em muốn cô ấy vì vậy mà sợ hãi sau đó rời xa anh. Dĩ Niên, em không thể trơ mắt nhìn hai người bị hủy hoại được.”

Âu Giãn Tình nhìn lên cánh tay được quấn băng của mình sau đó lại nhìn vào hai con người đang ôm chặt lấy nhau trong phòng. Cuối cùng nàng lắc đầu thở dài: “Chúc mừng em Uyển Khanh, em vượt qua được khảo nghiệm của chị rồi, nhưng mà… đây chính là do em lựa chọn.”

Âu Giãn Tình quay lưng đi khỏi.

Nàng muốn Uyển Khanh rời xa Hạ Dĩ Niên, nàng không muốn nhìn hai người đau khổ. Nhưng mà có lẽ nàng đã đánh giá quá thấp cô gái bé nhỏ Uyển Khanh kia, nàng cứ nghĩ rằng sau khi nhìn thấy Hạ Dĩ Niên điên cuồng như vậy cô nhóc sẽ rời xa hắn, càng xa càng tốt. Nhưng mà, Uyển Khanh lại can đảm chạy tới trước mặt hắn vào lúc đó…

Đó là chuyện mà nàng không có can đảm để làm, nhưng cô nhóc nhỏ bé kia lại làm được.

Nàng chợt phát hiện thì ra tình yêu của nàng không đủ để hóa thành dũng cảm đối mặt với tình huống khi nãy.

“Người đêm qua… là anh sao?”

“Phải, Giãn Tình đêm qua là anh chạm vào em, cũng không ngờ đó lại là lần đầu tiên của em.”

“Dĩ Niên, anh có biết em hạnh phúc thế nào không?”

“Hạnh phúc?”

“Em luôn đợi ngày này. Dĩ Niên, từ nay về sau em sẽ là người của anh.”


“Dĩ Niên, thế giới bên ngoài đẹp không?”

“Rất đẹp.”

“Đẹp như thế nào?”

“Nếu em muốn đi có thể đi, không cần thiết phí hoài thời gian của mình ở cạnh anh.”

“Không, em không muốn xa anh. Em mong có một ngày anh có thể cùng em đi nhìn thế giới xinh đẹp bên ngoài.”


“Giãn Tình, anh không yêu em.”

“Em có thể đợi.”

“Đợi cả đời cũng vô dụng thôi, Hạ Dĩ Niên anh sẽ không đặt bất kì ai vào vị trí quan trọng trong cuộc sống của mình.”


Âu Giãn Tình giơ tay lau đi nước mắt trên mặt mình, nàng hít sâu một hơi.

Đây cũng là do nàng chọn.

Trước giờ bên cạnh Hạ Dĩ Niên có rất nhiều phụ nữ, có lẽ nàng cũng không khác gì đám tình nhân kia của hắn. Nhưng mà điều khiến nàng hy vọng rằng sẽ có một ngày hắn có tình cảm với nàng đó chính là vì hắn đã vì nàng mà phá đi nguyên tắc của mình. Hạ Dĩ Niên trước giờ không chạm vào một người phụ nữ hai lần, tình nhân bên cạnh hắn không quá ba ngày là sẽ bị đá đi. Vậy mà Âu Giãn Tình nàng lại có diễm phúc được hắn cho phép ở cạnh hắn tận bảy năm, đây chính là niềm hy vọng của nàng, nàng vẫn luôn tin tưởng rằng hắn đối với nàng có tình cảm nên mới để nàng khác biệt như vậy. Chính vì vậy, nàng vẫn luôn im lặng trước mặt mấy cô tình nhân của hắn, nàng biết trước sau gì thì bọn họ cũng bị đá đi còn nàng vẫn là người ở lại cạnh hắn.

Nhưng mà từ khi Uyển Khanh xuất hiện, nàng biết mình thua rồi. Từ khi cô xuất hiện, nàng mới biết hóa ra cái gọi là đặc biệt mà hắn dành cho cô lại nhiều hơn nàng rất nhiều, ngoại lệ mà hắn đặt ra cho cô lại vượt xa hơn nàng rất nhiều. Sự quan tâm mà hắn dành cho cô nàng lại chưa từng nhận được dù chỉ một chút…

Từ lúc Triệu Trường Bách ở nhà hàng truyền đạt lời của cô gái tên Trân Trân kia với Hạ Dĩ Niên, nàng đã quan sát hắn rất kỹ. Những lời mà cô gái trong lời Triệu Trường Bách nói vô cùng thẳng thắn, không xem ai ra gì, còn chứa cả một chút sự cao ngạo trong đó. Nàng cứ nghĩ Hạ Dĩ Niên sau khi nghe xong sẽ vô cùng tức giận, nhưng mà hắn lại nở nụ cười khẽ sau đó còn muốn cô ấy làm người mẫu cho Hoàng Thịnh.

Kể từ lúc đó Âu Giãn Tình đã nghi hoặc về cô gái tên Trân Trân này, nàng cảm nhận được Hạ Dĩ Niên đối với cô ấy có chút gì đó không bình thường, thậm chí là vô cùng để tâm.

Lúc chính thức gặp mặt, cô ấy bước ra từ phòng thay đồ, nàng là phụ nữ nhưng khi nhìn thấy cô gái trước mặt còn phải say mê vài phần. Nàng tin chỉ có người con gái xinh đẹp như hoa anh túc đầy mị lực như vậy mới có thể được người đàn ông như Hạ Dĩ Niên để tâm đến thế, nàng cảm thấy mình đã thua ngay từ thời khắc đó rồi.

Thua cuộc rồi, rốt cuộc cũng tới lúc nàng nên rời khỏi nơi này.

Đi nhìn xem thế giới bên ngoài rốt cuộc đẹp đến mức nào.

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi

Danh sách chương