Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7:Không lay động nổi cái tên lòng dạ sắt đá kia

Sống trên đời hai kiếp người rồi, Dương Anh Thi chưa bao giờ bị người khác lôi kéo đuổi cổ ra khỏi nhà như vậy. Quá mất mặt, quá tức giận. Thể diện của cô biết để vào đâu nữa đây?

Được rồi, từ giờ cô sẽ như âm hồn bất tán mà lẽo đẽo theo cái tên đó, chỉ cần hắn thu lại quyết định thu mua thôn Hương lâm là được. Mấy ngày tiếp theo, Dương Anh Thi theo Hạ Dĩ Niên từ nhà đến quá bar, rồi tới công ty. Cô phát hiện lịch trình đi lại một ngày của Hạ Dĩ Niên chỉ có ba chỗ đó mà thôi, cứ vào buổi tối hắn lại tới một câu lạc bộ đêm tên Hẹn Ước, tên thì nghe có vẻ mỹ miều nhưng bên trong thực chất là bán dâm trá hình, Dương Anh Thi đã quá quen với mấy kiểu ngụy trang này rồi.

Có điều tối hôm nay tuyết lại rơi, nhiệt độ hình như đã lạnh hơn không ít, cô lại mặc ít quần áo, cứ đứng dưới cửa quán bar xoa xoa hai lòng bàn tay lạnh cóng. Dương Anh Thi không ngừng nguyền rủa Hạ Dĩ Niên, dĩ nhiên cô chỉ dám để trong lòng, hắn ta thì chăn êm nệm ấm với mỹ nhân bên trong còn cô lại phải chịu lạnh chịu rét đứng trước cửa như thế này.

Con bà nó… nếu sau khi về mà bị cảm lạnh thì phải nhờ Triệu Trường Bách khám bệnh giùm rồi, dù sao có quen biết bác sĩ cũng tốt nhỉ.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, ngày càng lạnh hơn. Dương Anh Thi phải tìm ra biện pháp làm nóng người mới được, cô nhảy qua nhảy lại, mặc kệ mấy ánh mắt kì quái của người xung quanh.

“Một lên, hai xuống, ba phải, bốn trái.”

Người ra vào nơi này ai cũng nhìn cô chỉ trỏ, Dương Anh Thi hoàn toàn bị lạnh làm mất giác quan ngượng rồi, trước tiên cô chỉ biết nếu không tìm việc để vận động thì cô sẽ chết cóng mất.

“Một lên, hai xuống, ba phải, bốn trái.”

“Một hai ba!”- Nhật Anh ra kéo còn cô gái xinh đẹp kia ra búa.

Nhật Anh ôm đầu đau khổ ngã ra sau, giọng không khỏi nức nỡ tố cáo: “Vừa rồi em ra sau, ăn gian quá.”

Người đẹp cười nói: “Đừng có lí sự, tới phiên anh cởi đấy.”

“Anh đã cởi tới món cuối cùng rồi trong khi em chỉ mới cởi áo ngoài, như vậy thiệt cho anh quá rồi.”- Nhật Anh quả thực rất không phục, bây giờ trên người anh ta cũng chỉ còn cái quần dài bên ngoài, thua hết vốn liếng rồi.

Người đẹp kia lại khoái chí hơn: “Có chơi thì có chịu, Nhật thiếu anh nuốt lời sao?”

“Đừng có khích tướng anh, anh chính là thích chơi nhưng không thích chịu đấy, hôm nay muốn cởi vì chúng ta cùng cởi.”- Nói rồi vẻ mặt Nhật Anh trở nên gian tà, hai tay nhanh chóng định cởi cúc áo của người đẹp kia, cô ta né tránh nhưng lại không phản kháng gì, chỉ là né cho có lệ.

Hai người thỏa sức trêu chọc nhau cho đến khi ánh mắt Nhật Anh vô tình đảo tới người đang đứng cạnh cửa sổ trầm mặc nãy giờ kia. Anh ra hiệu cho cô gái kia im lặng ngồi yên rồi quay sang Hạ Dĩ Niên: “Cậu nhìn cái gì ngoài đó vậy, ngoài tuyết ra không lẽ còn có tuyệt sắc mỹ nhân à?”

Hạ Dĩ Niên tựa lưng vào cửa sổ nhìn xuống bên dưới tòa nhà, đôi mắt anh vẫn như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, gương mặt điềm tĩnh dưới bóng đêm lại có nét lạnh lùng khiến người khác khó đoán định được tâm tình.

Nhật Anh nghĩ lại cảm thấy không đúng mới nói tiếp: “Không đúng, người như cậu ngoại trừ Âu Giãn Tình ra thì còn người nào đẹp tới mức khiến cậu động lòng sao?”

“Đang nói bừa gì đấy?”- Hạ Dĩ Niên hơi nghiêng mặt nhìn Nhật Anh, hiển nhiên là không vui với câu nói vừa rồi của anh ta.

Nhật Anh im lặng quay sang cùng chơi đùa với cô gái bên cạnh mình, Hạ Dĩ Niên lại tiếp tục nhìn con người đang nhảy phía bên dưới. Mấy ngày nay hắn đi câu cô gái kia cũng đi theo hắn, buổi sáng hắn đến công ty làm việc, lúc đến cửa sổ nhìn xuống sẽ thấy cô đang ăn sáng. Hắn trở về nhà riêng lúc vô tình nhìn ra ngoài sẽ thấy cô đang đi vòng qua vòng lại. Bây giờ lại nhìn thấy cô nhảy cho ấm người, Hạ Dĩ Niên phải khâm phục sự kiên nhẫn này của cô.

Từ phía sau, Âu Giãn Tình ôm lấy Hạ Dĩ Niên, nàng tựa đầu vào lưng hắn, quyến luyến mùi hoắc hương của hắn. Âu Giãn Tình dịu dàng lại vô cùng xinh đẹp, nét đẹp như búp bê khiến người khác vừa nhìn thấy là muốn trân trọng: “Dĩ Niên, anh đến sao không gọi em.”

“Em đang bận ở cùng với giám đốc Lý, sao lại tới đây?”- Hạ Dĩ Niên thản nhiên hỏi lại.

Âu Giãn Tình mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước: “Em trốn qua đây đó.”

Hạ Dĩ Niên cau mày, hiển nhiên là không vui: “Anh đã dạy em như thế nào, làm việc không được tùy hứng.”

Âu Giãn Tình biết hắn không vui liền nhanh miệng giải thích: “Em không có tùy hứng, em đã khéo léo viện cớ với giám đốc Lý rồi bảo đám Liễu Liễu hầu hạ ngài ấy rồi.”

Hạ Dĩ Niên không nói gì, hay chắc là không để ý tới câu giải thích của Âu Giãn Tình, tầm mắt của hắn vẫn luôn đặt ra cô gái bên ngoài, chưa bao giờ thay đổi.

Âu Giãn Tình thấy thế liền hoảng sợ trong lòng, nàng chạy ra phía trước nắm lấy tay hắn, ánh mắt như muốn khóc, giọng nói lại nghẹn ngào: “Dĩ Niên, em biết sai rồi, lần sao cùng lắm em sẽ cẩn thận hơn, không tùy hứng vậy nữa, có được không?”

Hạ Dĩ Niên lúc này mới đặt tầm nhìn lên người nàng, gương mặt Âu Giãn Tình đẹp theo kiểu dịu dàng, nàng không phải dạng mỹ nhân khuynh thành gì nhưng lại sở hữu đường nét hài hòa khiến người khác vừa nhìn là có thiện cảm ngay. Vài lọn tóc rơi xuống trước mặt, dám chừng là vừa nghe thấy hắn đến thì liền gấp gáp chạy qua đây nên đầu tóc chưa kịp chải gọn gàng lại. Hạ Dĩ Niên giơ tay ra vén lọn tóc mềm ra phía sau vành tay nàng, Âu Giãn Tình vui vẻ đón nhận sự hành động này của hắn.

“Anh không thích em cãi anh, về sau anh nói em sai thì chính là em sai, rõ chưa?”- Hạ Dĩ Niên nhàn nhạt nói, bàn tay xoa nhẹ lên gương mặt mềm mại của nàng.

Âu Giãn Tình gật đầu, rất nhu thuận nghe lời. Hạ Dĩ Niên nắm tay nàng đi đến bên cạnh Nhật Anh ngồi xuống, Nhật Anh và người đẹp kia đang khóa môi ngọt ngào thì bị quấy rầy nhưng cũng chỉ cười hì hì xích qua một bên, tiếp tục màn cuồng nhiệt khi nãy.

Âu Giãn Tình là tiếp viên trong câu lạc bộ này nên cũng quen với mấy cảnh này rồi, nàng không mấy để ý vì trong mắt nàng chỉ có một mình hắn mà thôi, Âu Giãn Tình nắm tay hắn vui vẻ nói: “Dĩ Niên, sắp tới là thọ tám mươi của bà ngoại, anh đã chuẩn bị quà cho bà chưa?”

Hạ Dĩ Niên hơi cười: “Chuẩn bị rồi, bà ngoại lúc này thích chơi cờ nhảy, anh đặt làm một bộ cờ nhảy thượng hạng tặng bà rồi.”

Nhật Anh phía bên kia nghe xong liền phì cười thổi hơi vào miệng người đẹp kia khiến nàng ta không vui quay chỗ khác, anh ta ngó sang phía Hạ Dĩ Niên, sắc mặt như vừa tìm được điều gì đó rất mới mẻ: “Cái gì, bà ngoại thích chơi cờ nhảy sao? Chả trách mấy ngày trước tớ tới chơi với bà, bà lại tỏ ra chán chường không chịu chơi trò gì với tớ, hóa ra là muốn chơi cờ nhảy.”

Hạ Dĩ Niên tựa lưng ra sau ghế, nhắc đến bà ngoại hắn lại bớt đi một chút lạnh lùng thường có, sự yêu thương không hề che dấu trong mắt hắn: “Bà ngoại tớ có sở thích rất đa dạng, bà lại có sức khỏe, nói không chừng nay mai lại chuyển sang bộ môn trượt tuyết đấy.”

Âu Giãn Tình cũng vui vẻ nói vào: “Vậy thì em phải đi học trượt tuyết để mai mốt khỏi bỡ ngỡ mới được.”

Cả ba người vui vẻ nói chuyện, thời gian qua cũng thật nhanh, thoắt cái trời đã gần khuya. Lúc Hạ Dĩ Niên và Âu Giãn Tình tay trong tay đi xuống đã là 12 giờ, hắn quay qua nói với Nhật Anh: “Hôm nay không cho cậu đi xe nhờ, cậu tự bắt taxi về khách sạn đi.”

Nhật Anh nghe vậy liền khổ sở lải nhải vài câu rồi chực nhớ ra điều gì đó mới quay qua Âu Giãn Tình: “Giãn Tình, cô có xe mà phải không? Tôi về chung xe với Dĩ Niên còn cô đi xe của mình đi.”

Âu Giãn Tình hoang mang nhìn sang Hạ Dĩ Niên rồi lại nói: “Xe của tôi…bảo hành rồi.”

Nhật Anh giả bộ làm mặt quỷ: “Nói xạo.”

Hạ Dĩ Niên mở cửa ở ghế lái phụ rồi ra dấu cho Âu Giãn Tình lên xe, thuận miệng nói: “Xe của Giãn Tình vừa đem bảo hành hôm qua, bây giờ tôi đưa cô ấy về còn cậu cùng người đẹp bắt taxi về khách sạn đi.”

Nói rồi Hạ Dĩ Niên đi qua ghế lái mở cửa ngồi vào, chưa đi một phút đã phóng xe đi mất, để lại gương mặt đen như lọ nồi của Nhật Anh. Anh ta tức giận chửi thề một câu, ánh mắt vô tình nhìn qua chỗ Dương Anh Thi đang ngồi cách mình không xa. Ở nơi xa hoa thế này, ai cũng ăn mặc thật lộng lẫy, lại cư nhiên có một cô gái ăn mặc tầm thường, gương mặt không chút son phấn nhưng vừa nhìn qua là biết xinh đẹp cỡ nào.

Nhật Anh tính tới làm quen.

Có điều hình như nhìn thấy cô gái đó đang mặt mày chằm dằm thì không dám nữa.

Dương Anh Thi ngồi yên như bức tượng, từ lúc Hạ Dĩ Niên từ bên trong bước ra cho đến lúc hắn lên xe chạy đi từ đầu tới cuối hắn vẫn không ném cho cô một cái ánh mắt. Đồ chết tiệt nhà hắn, hắn tưởng mình cao sang lắm chắc, cái rắm ấy. Cũng không cần biết người ta đã đợi mình suốt bốn tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh như thế này, đồ vô tâm.

Sau khi lê cái thân tàn ma dại trở về thôn Hương Lâm, Dương Anh Thi nhìn A Nguyên bất lực thở dài: “Chị xin lỗi, chân thành của chị không lay động nổi cái tên lòng dạ sắt đá kia rồi.”

Bình luận truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

trantran_5420
đăng bởi trantran_5420

Theo dõi